Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex ngắn » Thằng Đức – Quyển 3 » Phần 37

Thằng Đức - Quyển 3 - Tác giả Lạtma


Update Phần 49

Phần 37

Corona Khu nghỉ dưởng.

Phòng 505…

– “Các người đã biết địa điểm vậy còn chờ gì nửa…” Gần nửa giờ trôi qua từ khi cho biết địa điểm mà bên Baskoro vẩn chưa tiến hành việc chuyển khoảng khiến Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn…
– “Anh bạn này… Đừng nóng lòng… Cho tới khi người của chúng tôi mắt thấy chính là hàng thật giá thật thì bắt đầu chuyển cũng không muộn… Nói nào ngay, chúng tôi mới là người đang chịu thiệt thòi… 5 triệu đô la thì các người cũng đã thấy rồi, còn chúng tôi thì chưa thấy gì hết ngoài địa điểm, thật giả cũng chưa biết… Anh nói có đúng không?” Kartika mỉm cười.
– “Trạch… Vị này nói đúng… Chắc cũng sắp rồi… Mình chờ thêm chút nữa… Tôi hút thuốc được chứ” Sắc mặt rất bình tĩnh. Miệng hỏi nhưng tay lấy điếu Dunhill gắn lên môi… Thanh Đại ngả người dựa vào lưng ghế… Trạch nghiêng người lấy bật lửa Zippo đốt thuốc cho “lảo đại”…
– “Thì ra chúng ta là người đồng đạo…” Baskoro cũng lấy thuốc gắn lên môi… châm lửa… Cả hai phớt lờ tấm biển nhỏ “No Smooking” trên bàn.

Trong phòng im lặng… Không ai nói lời nào…

Ngay lúc này chuông di động reo lên… Mắt nhìn Thanh Đại… Baskoro bắt máy. Lảo không nói gì chỉ muốn nghe những gì đang muốn nghe, đã định trước rồi, ngắn gọn không dài dòng văn tự.

– “The sky is blue”… Rimba nói ngắn gọn rồi cúp máy… Baskoro nhìn Kartika nhẹ gật đầu…”The sky is blue” là mật mả ám chỉ “hàng” đã được xem xét kỷ là hàng thật và sắp ra tay cướp lấy…

Thanh Đại thả 1 cụm khói thành hình chử “O”…

– “An lòng rồi chứ gì? Vậy chúng ta có thể bắt đầu chuyển khoảng được rồi… Ừm… Tôi nói cho các người biết, đừng có hòng giở trò… Trạch… Nói cho họ biết đi…”Thanh Đại vừa nói vừa lắc lắc I phone trên tay.
– “Dạ…”Lảo đại”… Phía dưới của đầu đạn, được gắn 1 bánh C4 có thể kích hoạt để phát nổ từ I – phone trên tay của lảo đại… Chỉ cần trong lúc chuyển khoản xảy ra sự cố hay người của chúng tôi ngoài kia có chuyện… Các người hiểu rồi chứ gì?” Trạch dỏng dạc nói…
– “Các người đã quá đa nghi rồi… Kartika…”Baskoro nhìn Kartika gật đầu… Lảo thầm nghỉ “Có vậy thôi à? Đối với tao mày con non lắm…”

Kartica mở laptop, 10 ngón tay thao tác điêu luyện trên bàn phím… Được tầm 1 phút, đẩy laptop qua cho Baskoro…

– “Mật mả của anh… Khói thuốc nhiều quá…” Nói xong Kartika đứng dậy đi ra balcon… Baskoro đánh mật mả của mình xong lảo bấm “enter”… Đẩy laptop qua trước mặt Thanh Đại.
– Tên ngân hàng, số tài khoản và mật mả của cô…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Phòng 605.

– “Xong “… Phương Anh rút chìa USB ra cất vào túi quần Jean. Đóng màn hình laptop, nhiệm vụ đã xong, nàng lấy di động ra đánh chử “Done”, bám nút “send”… Nhìn đồng hồ… Trước cặp mắt sửng sốt của Jessica, Diẹp Chi, anh em Trường Giang, nàng lấy khẩu Smith &Wesson lên đạn và kính hồng ngoại đeo lên trán, chờ đợi.
– “Cô… Cô muốn làm gì, Trần Đức đâu?”Thấy bộ dạng đi đánh giặc của Phương Anh… Jessica, Diêp Chi kinh hãi.
– “Suỵt… Đừng hỏi nhiều. Lát nửa cúp điện, muốn an toàn các người nên ở trong phòng này cho tới khi đèn sáng trở lại… Nghe rỏ chưa?”Phương Anh để ngón trỏ lên miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jessica và Diệp Chi khiến cả hai im thinh thích.

Chuông di động reo… Phương Anh bắt máy.

– A lô… Em vừa gửi message cho anh… Chưa đọc à… Xong rồi…
– Đọc rồi… Hi hi… Em giỏi thiệt… Nhưng đừng quên cái túi 5 triệu đô đó.
– Quên? No way… Yên tâm đi…
– “Hi hi… Em biết tính anh đó mà… Không nhắc là không yên lòng… Còn chuyện này nửa… Ừm… Em nói với cô nàng Jessica là Steven BF của cô ta tới tìm cổ nhưng gả phiền quá nên anh nhờ Minh Hằng ru gả ngủ rồi… Em nói để cổ yên lòng… Hết cách thôi, tên này cũng như GF cả hai đều là “pain in the ass…”Thôi vậy đi ha… By cưng… Tối gặp…”Đức nói xong cúp máy.
– “Hi hi…”Phương Anh bật cười… Quay qua nhìn Jessica.
– Có tin nhắn cho cô nè… BF của cô Steven gì đó tới tìm cô, gả đang ngủ ở phòng 504… Cũng tại vi anh ta như cô vậy… là “Pain in the ass”… Hi hi… Sorry nha, tôi chuyển lời thôi, nghe sao nói vậy…
– “Liên quan gì tới tôi…” Nghe nói Steven kia tìm tới còn bị gán cho là GF và cùng với gả là “Pain in the ass”?” Biết message từ đâu đến. Jessica uất đến muốn hôn mê bất tỉnh…
– “Liên quan tới cô hay không làm sao tôi biết được? Tôi nghe sao nói vậy thôi… OK?”Phương Anh nhún vai…
– “Thật ra là chuyện gì vậy chị Phương Anh, nói cho tụi này nghe đi…”Vân Anh hỏi dồn dập. Ánh mắt Jessica, Thanh Hiền, Diệp Chi trợn tròn xoe nhìn Phương Anh chờ nàng trả lời nhất là Diệp Chi, trong lòng đang nghi hoặc khi thấy Mỷ Thể đi theo hắn. Nàng nghỉ chắc Mỷ Thể đã biết là chuyện gì mới sốt sắng liều mạng như vậy để độc quyền làm phóng sự… Nghỉ vậy khiến Diệp Chi bức xúc, nếu đúng là chuyện lớn thì nàng đã mất cơ hội.

Phương Anh nhìn đồng hồ… Xấp xỉ rồi…

– Được… Tôi nói cho các người nghe… Cách đây gần 1 năm khi chiếc chuyên cơ quân sự Nga chở đầu đạn nguyên tử bay ngang không phận Phú Quốc mình thì bị đánh cắp… 3 tháng gần đây đã có 2 vụ bắt cóc nhà bác học Pakistan… Hình cảnh quốc tế nghi là có liên quan đến vụ đầu đạn nguyên tử này.
– “Đầu đạn nguyên tử bị đánh cắp?” Không hẹn mà tất cả cùng lúc nhảy dựng lên. Diệp Chi lớn tiếng hỏi để chắc chắn mình không nghe lầm. Chuyện kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần chuyện nàng có thể tưởng tượng hèn chi tên kia bảo mật như vậy. Nàng nghỉ nếu là mình, chắc chắn sẻ hành động hơn nhiều.
– “Đúng vậy, TC2 nổ lực điều tra nên đã khám phá ra đầu đạn kia hiện giờ đang trong tay… khụ khụ khụ… của băng nhóm do người phụ nữ tên Thanh Đại cầm đầu… Nhóm này đang muốn bán cho đám người ở phòng ngay dưới này, họ thuộc tổ chức nhóm khủng bố indonesia”

Định nói tên Lê Thành Lể nhưng dù sao lảo cũng là Bí Thư Phú Quốc, chết rồi nhưng cũng nên được “tôn trọng” vì vậy Phương Anh theo truyền thống tốt khoe xấu che đem Thanh Đại ra.

– “Phương Anh… Chị nói là đầu đạn gì đó đang ở gần đây?” Vân Anh kinh hãi…
– “Đúng vậy… Nhưng đừng hốt hoảng, mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát…”Phương Anh gật đầu.
– “Có khi nào phát nổ không?” Thanh Hiền lo lắng.
– “Như tôi đã nói mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Các người hãy bình tĩnh không cần phải sợ…”Phương anh trấn an.
– “Tôi hiểu rồi, hắn ba lần bảy lượt không muốn nói chân tướng sự việc là vì sợ người dân hoảng loạn…”Jessica chợt thông suốt rồi cảm thấy áy náy vì đã thầm nguyền rủa hắn.
– “Anh hai, chị Hai… Chuyện không liên quan tới mình, chúng ta mau rời khỏi nơi này…” Quang Hải cả sợ, lấm lét nhìn Phương Anh, cú đá của nàng khi nảy khiến gả vô cùng kiên kỵ nếu không gả đã chạy từ lâu rồi, còn nấn ná tới bây giờ sao.
– “Quang Hải nói đúng đó em…” Thấy Diệp Chi trầm ngâm không nói gì… Trường Giang thúc giục.
– “Giờ phút này mở miệng nói như vậy. Hai anh có phải là đàn ông không?”Thanh Hiền trừng mắt, quát. Vân Anh, Jessica nhíu mày bất mản nhưng không nói gì. Giao tiếp mấy hai ba ngày nay, 3 nàng thấy Quang Hải không ra gì và rất phiền phức nhưng Trường Giang không tệ ai dè bây giờ mở miệng nói như vậy, đúng là hai anh em cá mè 1 lứa mà…
– “Chúng tôi cũng vì an toàn thôi… Có gì không đúng?”Trường Giang hậm hực.

Diệp Chi thầm than… Quang Hải thì không nói nhưng không ngờ Trường Giang cũng có ý nghỉ như vậy khiến nàng hổ thẹn.

– “Anh ấy nói không còng nhưng không có nghĩa là để các người đi…”Giọng Phương Anh lạnh lùng.
– “Vậy… Vậy chúng tôi phải ở đây tới khi nào?” Giọng Quang Hải rung rẩy…
– “Lát nửa điện sẻ cúp, lúc đó tôi sẻ rời đi… Nhớ kỷ… Tối đa là nửa giờ, sau khi đèn sáng, các người tùy ý. Chúng tôi cũng vì an toàn cho các người thôi… Còn nửa, lúc cúp điện, I – phone không gọi điện được và cũng không có internet… Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nghe hay không thì tùy các người… Có chuyện gì thì đừng hối hận…” Phương Anh đứng lên đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không nói gì thêm nửa.
– “Em nghe nói đạn nguyên tử kinh khủng lắm… Nó mà nổ là mình… Mình chết hết đó…”Thanh Hiền nói nhỏ…
– “Tầm bậy, nhổ nước miếng nói lại đi…”Vân Anh gắt… Nàng đang sợ, nghe Thanh Hiền nói thì càng sợ.
– “Thì ra hắn 3 lần 7 lượt nói quanh co, không muốn mình xài di động là có lý do. Các người nghỉ coi chuyện này bể ra thì sẻ Phú Quốc đại loạn.”Jessica tỏ vẻ áy náy.
– “Sao em không nói gì vậy Diệp Chi… Đừng sợ, có anh bên cạnh em mà…” Tưởng Diêp Chi sợ hãi, Trường Giang trấn an nàng.
– “Không có gì.”Lắc đầu, liếc nhìn Vân Anh, Thanh Hiền, Jessica… Diệp Chi cảm thấy ngượng. Mấy ngày nay, tuy là nửa đùa nửa thật, có dịp là khoe ông xả tương lai là loại “động vật quý hiếm” ở thời buổi này. Aiz…

Phòng 504…

“Tít tít…” Vừa cúp máy, nghe tiếng báo… Đức nhìn màn hình di động, quay sang Minh, Diệu Hiền.

– Showtime, đưa sat phone cho tôi…
– “Nè…” Đã chuẩn bị sẵn, Diệu Hiền đưa sat phone… Đức cầm lấy, bấm…
– “Showtime?”Nghe chuông sat phone của mình reo… Biết thời điểm hành động đã tới. Nhật Mai nhanh tay bắt máy.
– “Ừm… mọi người hãy chuẩn bị, Thục Linh 1 phút nửa em cắt internet trước… 1 phút sau cắt luôn hệ thống di động. Giữ đường dây trên Sat phone. Chờ tín hiệu của anh thì cúp điện… Từ giờ phút này chúng ta liên lạc bằng sat phone “Biết Thục Linh và mọi người đang “online”… Hắn căn dặn.
– “Nghe rỏ…”Thục Linh nhanh miệng đáp. Khởi động “stop watch” 1 phút trên di động…

Trang bị đầy đủ Mai Vy, Hoàng Dung xuống xe buýt, qua cửa chánh tiến vào. Bên trong, Cẩm Lệ, Cẩm Hường, Mạnh Đình, Minh Hiếu đều khẩn trương, trán rịn mồ hôi, tay cầm kính hồng ngoại, tay rờ khẩu súng.

Không cần hắn nói. Minh, Diệu Hiền lấy súng lên đạn, kính hồng ngoại cầm tay…

– “Tôi… Tôi thì sao?” Mỷ Thể vừa phấn khích vừa kinh hãi…
– “Cô ở lại đây, khi điện cúp, cho dù bên ngoài có nghe gì cũng không được chạy loạn cho tới khi đèn sáng thì ra ghi hình hay muốn làm gì tùy cô… Hiểu chưa? Nếu không muốn chết thì nghe lời…”Đức vừa nói vừa nhìn đồng hồ… 1 phút trôi qua… Internet đã cúp rồi…
– “Mình đi…” Đức bước tới cửa mở hí cửa nhìn ra ngoài… Hành lang không có ai, hắn mở cửa bước ra… đi chầm chậm về hướng phòng 505… Minh, Diệu Hiền bám sát sau lưng…

Baskoro ngồi gát chân chử ngủ ra vẻ thản nhiên, miệng phì phà thuốc lá… Lảo liếc nhìn Kartika…

– “Tôi ra ngoài balcon…”Kartika đưa tay quạt khói thuốc, ra vẻ khó chịu. Bước đi, Trạch nhìn theo, hồi nãy người đàn bà này đã ra ngoài balcon 1 lần rồi, gả thấy không có gì khả nghi nên có chút nới lỏng cảnh giác.

Thấy Thanh Đại mắt tập trung trên màn hình theo dõi vhuyeern khoảng. Baskoro đứng dậy giương tay duỗi chân, mục đích là che tầm nhìn của Trạch. Kartika chính là chờ giây phút này. Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, khẩu Colt 45 được dán băng keo dưới bàn tròn ngoài balcon đã nằm trong bàn tay…

Bên ngoài, cùng lúc này Đức, Minh, Diệu Hiền đã tới sát cửa… Cả 3 đều đã đeo kiếng hồng ngoại. Kề miệng sát Sat phone… Đức nói nhỏ.

– Thục Linh… Cúp điện…

Bên trong, ánh mắt Thanh Đại tập trung trên màn hình nhìn những con số đang nhảy theo chiều hướng tăng, tính theo thời gian, tầm 10 phút nửa chuyển khoảng sẻ hoàn tất. Bất chợt hàng số ngừng lại… cảm giác có biến, theo phản xạ Thanh Đại ngẩn đầu nhìn lên, thấy Kartika đưa mủi súng chĩa về hướng mình.

– “Oh… Fuck!”Nhanh như chớp, Thanh Đại đạp chân vào cạnh bàn lấy trớn ngả người ra sau… Cùng lúc Kartika bóp cò… Bắn liền 3 phát.

“Chouff chouff chouff”…

– “Fuck you!!! I Knew it…”

Miệng chửi… Hai tay hướng hai mủi súng ra ngoài balcon, Thanh Đại bắn trả 6 phát…

“Chouff chouff chouff Chouff chouff chouff”… Đạn bắn vào cửa kiếng, tiếng kiếng bể rớt trên sàn nghe loảng xoảng, đạn bắn vào ghế sofa… Lớp bông gòn bên trong văng tứ tung…

Một quang cảnh hổn độn…

– “Trạch mày có sao không?” Nép người sau gốc cột… Thanh Đại hỏi lớn…
– “He he… You will see him soon…” Tiếng Baskoro cười hềnh hệch…

Trạch không lẹ như vậy… Gả đang mơ mộng sẻ làm gì với số tiền mình sắp được chia thì cảm thấy ngực đau nhói lên, theo phản xạ nhìn xuống, hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời là mủi dao nhọn xuyên qua ngực mình. Gả bị Baskiro 1 dao đâm xuyên qua tim…

– “Mẹ tụi mày… Muốn cướp đồ của bà? Cùng nhau chết chung thôi…”Thanh Đại lấy di động bấm… Nhưng hình như đường dây bị lỗi…
– “He he… Uổng công thôi… mày tưởng tụi tao là tay mơ à… kích hoạt C4? Nằm mơ thì được… Chuyện con nít thôi… Đồng bọn của tụi mày chắc cũng đang gặp thằng này rồi… Không có ai trả lời mày đâu… mày chết chắc rồi… Kartika… You OK?”Lảo vừa chế nhạo vừa hỏi lớn…
– “I”m OK…” Tiếng Kartika ngoài balcon vọng vô…

Ngay lúc này đèn đuốc tắt phụp… Khắp nơi tối đen như mực…

“Chouff… Chouff… Rầm”… Đức bắn liền 2 phát, chân đạp cửa… Không vội xông vô mà né qua 1 bên. Baskoro chấn kinh, lảo không thấy gì hết nhưng lanh trí chĩa mủi súng hướng về tiếng động lảy cò. Kartika cũng hối họp, bắn… 4 phát…”Chouff… Chouff… “Chouff… Chouff…” không nổ chát chúa nhưng nghe rất lạnh người.

– “Giỏi lắm… Thanh Đại… Tao coi thường mày rồi…”Tưởng là người của Thanh Đại… Baskoro điên tiết lên… Lảo không ngờ nàng có chiêu này.
– “Quá khen… Quá khen…”Biết lảo hiểu lầm là người của mình… Thanh Đại nhận bừa nhưng vô cùng nghi hoặc, không biết là nhóm nào nhưng nhóm nào cũng mặc, tìm cách thoát thân rồi tính sau…

Người mù sao có thể bằng người sáng mắt… Chung quanh tối đen như mực, không có kính hồng ngoại thì có mắt cũng như mù…

Đức ghé mắt nhìn vào trong quan sát, thấy Kartika cầm súng đứng sát cửa sổ, nét mặt hoảng sợ. Baskoro ngồi hụp xuống nép vào lưng ghế sofa, tay cầm súng, hoang mang nghe ngóng. Không thấy Thanh Đại, 1 xác nằm sóng soài giữa sàn nhà.

Không 1 tiếng động, hoàn toàn im lặng.

Đức lấy tay ra dấu… Minh Hiền. Diệu Hiền lần lượt ghé mắt nhìn vào… Hắn cúi xuống tháo đôi giày trên chân, ra dấu… Hai nàng hiểu ý, gật đầu.

Đức quăng chiếc giày vào trong phòng tạo ra tiếng động, theo phản xạ Kartica, Baskoro hướng mủi súng về tiếng động bắn nhiều phát.

“Chouff… Chouff… Chouff… Chouff…”

Hắn quăng chiếc giày còn lại vào trong… Baskoro, Kartika lại nổ súng…

“Chouff… Chouff… Chouff… Chouff”

– “Baskoro… Họ không phải là người của con kia…” Kartika nói lớn.
– “Who the fuck are you?”. Không bắn thì sợ bị bắn mà bắn thì sẻ hết đạn… Nên Baskoro hoang mang… lảo điên tiết quát lớn để che lấp nổi sợ hãi. Sau hai lần bắn, lảo nhận ra hình như đám người này rất chuyên nghiệp không phải như thằng Trạch mà lảo vừa đâm 1 nhát…

Đức không trả lời… Hắn khều Minh Hiền, chỉ xuống chân, nàng hiểu ý, cúi xuống tháo giày… Hắn quăng vào trong thật mạnh.

Baskoro, Kartika đã biết khôn, lần này không 1 tiếng súng. Đức chính là muốn như vậy… Hắn quăng mạnh chiếc giày còn lại đồng thời nhảy vào… Minh, Diệu Hiền đồng loạt xông vô.

Baskoro đang lần mò tìm túi để lựu đạn mà lảo dấu dưới gầm ghế sofa vì vậy hơi chậm chạp…

1 giây đồng hồ đủ để quyết định sống còn huống chi lảo và Kartika đều “mù” thì không phải chậm 1 giây… Cả hai dễ dàng trở thành “bia bắn” của cả 3… nhất là Diệu Hiền, lần đầu nên khẩn trương, muốn chắc cú nên bóp cò lia chia.

“Chouff… Chouff Chouff… Chouff Chouff… Chouff Chouff Chouff… Chouff”… Baskoro, Kartika lãnh trọn gần 10 phát đạn, ngả xuống…

– “Họ chết rồi… Bị bắn như tổ ong thì làm sao sống được…”Đức đưa tay ngăn Diệu Hiền. Ngay lúc này ánh sáng lóe lên… Không phải ánh đèn điện mà ánh sáng đến từ Flashlight của I – phone.

Kiếng hồng ngoại trong bóng tối thì thấy rỏ như ban ngày nhưng khi có ánh sáng thì người đeo như mù nhất là bất thình lình khiến cả 3 bị chói, mắt chỉ thấy một màu trắng xóa.

Ánh sánh là do Thanh Đại bấm Flashlight trên I – phone của mình nên khi ánh sánh lóe lên là lúc nàng phóng ra balcon nhảy xuống. Không phải là liều mạng nhắm mắt nhảy bừa mà là trước khi tới đây đã nghiên cứu kỷ nên biết phía dưới là hồ bơi rộng lớn, từ tầng 5, chỉ cần phóng ra xa nhảy xuống sẻ rơi vào nước, không chết được, cơ hội thoát thân so với ở lại căn phòng này thì không cần phải nói.

Trong lúc Đức thảy giày lừa Baskoro lọt bẩy, nàng suy nghỉ “Không có lý nào vừa cúp điện thì họ xuất hiện còn khẳng định 2 người “Baskoro, Kartika chết rồi vì bị bắn như tổ ong” trừ khi họ thấy rất rỏ trong bóng tối do đó nàng nghỉ địch đeo kiếng hồng ngoại… Tuy không chắc 100% nhưng cho dù chỉ 5 ăn 5 thua cũng phải làm chứ có lý nào chờ chết? Nghỉ là làm, Thanh Đại lấy I – phone bấm Flashlight, đèn vừa sáng. Xác định được vị trí cửa balcon liền phóng ra nhảy xuống…

– “Có người tẩu thoát…”Chouff”…”Ánh sáng lóe lên rồi tắt, Minh Hiền thoáng thấy bóng người lao ra, nàng chĩa súng bắn… Nhưng đã trễ rồi…

“Bùm”… Thanh Đại rơi thẳng xuống hồ… 10 giây đồng hồ sau biến mất trong bóng tối dầy dặc… Vài miếng đá hoa cương gần hồ bơi có vết máu…

Chụp lấy Sat phone, Minh Hiền hối hả bấm…

– “Gọi cho ai? Mau lên…”Đức chận tay nàng, thúc giục.
– Ả Thanh Đại vừa nhảy xuống, gọi cho Mai Vy chận bắt thì còn kịp…
– “Có thiệt không vậy? Bắt ả quan trọng hay đi lấy đầu đạn kia quan trọng?”Đức trừng mắt…
– “Phải ha… Cũng may là anh nhắc nhở nếu không thì tôi…”Minh Hiền xấu hổ… Thầm nghỉ sao mình cái gì cũng kém hắn quá vậy…
– “Vậy thì còn chờ gì nửa? Ở đây xong rồi… Đi thôi…”Đức quay người, Minh, Diệu Hiền theo sau… Điện vẩn chưa có, phải đi cầu thang bộ. Lịch sự mở cửa để hai nàng đi trước, hắn theo sau… Cả 3 vừa khuất bóng, 1 dáng người mãnh khảnh chậm rãi đi xuống. Là Phương Anh chứ ai, nàng có nhiệm vụ “clean up” chiến trường… Không phải “clean” 3 các xác mà là “clean” cái túi xách chứa 5 triệu đô la… Hắn nói để vào tay “cơ quan chức năng” là trời phạt a… Có ai ngu như vậy không?

Lúc này, trong casino, trận chiến tương đối dễ hơn nhiều. Nói là trận chiến cũng không đúng. Bọn người của Thanh Đại và Baskoro đề phòng lẩn nhau nên luôn cảnh giác, bàn tay lúc nào cũng chạm “đồ chơi” trong người bởi vậy khi đèn đuốc tắt ngúm, chung quanh tối đen như mực, người thường nháo nhác, hoảng sợ thì chúng đứng yên rút súng trong tư thế sẵn sàng bóp cò.

Tối mịt mù, người đeo kiếng thì là người phe ta, không đeo kiếng thì là dân thường nhưng dân thường tay nào có cầm súng, chính vì lý lẻ này chúng vô tình lạy ông con ở bụi này tự nguyện làm bia sống… Ngọc Vân, Thu Tâm thì không cần nói đến. Nhật Mai, Mai Vy. Hoàng Dung, Đan Thùy, Hoàng Oanh, Cẩm Lệ, Cẩm hường, Minh Hiếu, Mạnh Đình chỉ cần thấy người cầm súng thì len lỏi đến gần, không cần nhắm, chỉ cần bóp cò là người ngả xuống hôn mê bất tỉnh rồi thì xốc lên dìu ra ngoài. Dưới này đông người, không thể dùng đạn thật như trên kia. Chỉ sợ nhất vạn không sợ vạn nhất, rủi trúng dân thường thì không nên, tránh được thì tránh. Hơn nửa người của Thanh Đại và Baskoro cộng lại xấp xỉ cũng 20… Giết 20 người? Giỡn hoài… Bởi vậy kế hoạch của hắn chỉ làm “mê” rồi đem đi cho Lâm Chí Vinh xử lý.

Quan trọng là không có tiếng nổ đì đùng chát chúa. Trong tình huống này nếu nghe tiếng súng nổ. Đám đông sẻ hoảng loạn xô đẩy chen lấn dẩm đạp lên nhau, thương vong cho người vô tội khó mà tránh khỏi. Vì vậy họng súng đều được gắn ống hãm thanh cho nên chỉ nghe tiếng ” “Chouff Chouff ” rất nhỏ và người ngả xuống. Không một chút phản kháng, có thấy gì đâu mà phản kháng.

Dân thường có biết gì đâu, cúp điện là sự cố bình thường, sẻ được khắc phục nhanh thôi nên ngây thơ chờ.

Trình Nhật Mai vừa “phơ” vừa nghỉ ngợi… Tên này sắp xếp liệu việc như là biết trước khiến nàng tâm phục khẩu phục hắn đúng là nhân tài cần được mài dủa thêm, nàng nghỉ mai này phải nói với lảnh đạo tranh thủ đem hắn làm việc cho TC2…

– “Hết rồi… Mau thu dọn…”Ngọc Vân nhìn quanh… Cẩn thận quan sát… Không còn thấy người không đeo kiếng cầm súng, nàng phát tay.
– “Được rồi…”Ngọc Vân, Thu Tâm đảo 1 vòng xem xét lần chót… Thấy không còn gì. Ngọc Vân gật đầu với Nhật Mai.
– “OK… Thục Linh…”Nhật Mai nói qua Sat phone.

Tầm chục giây đồng hồ sau, đèn bật sáng trở lại… Mọi việc bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra…

– Hay quá… Có điện trở lại rồi…
– Ê… Sao Wifi không được vậy… Có tiếng người mừng rỡ, có người phàn nàn…
– “Thì cũng từ từ cha nội… Ông tới đây chơi bài thử thời vận hay tới đây lên “du tút” (Youtube) hoặc “Phây bút? (Facebook)” Có tiếng vừa đáp vừa hỏi vặn theo kiểu chế nhạo.
– Hi hi… Ừ hén…
– “Ê… Sao tui không gọi điện được vậy, mấy ông có vậy hôn?”Lại có tiếng bất mản.
– Vậy sao? Không có lý nào… Đâu để tui thử coi… Ừ há… Sao kỳ vậy ta… Viettel làm ăn thật là…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Không biết trên kia sao rồi…”Tháo kiếng hồng ngoại ra. Nhật Mai lấy sat phone định bấm gọi thì thấy hắn và song Hiền đi tới…
– A lô… Trên đó sao hả?
– “Thanh Đại nhảy xuống hồ bơi tẩu thoát rồi…”Minh Hiền báo cáo.
– “Sao lại như vậy?”Nhật Mai trợn mắt… Vừa nghe, Hoàng Dung, Mai Vy liền dợm chân chạy ra ngoài.
– “Khoan… Bắt được Thanh Đại không quan trọng bằng lấy được đầu đạn… Đã nói với cô rồi…”Đức trừng mắt nhìn Minh Hiền.
– “Tôi chỉ báo cáo thôi mà… Anh làm gì dử vậy?”Minh Hiền hung hăng trừng lại…
– “Đúng vậy, đầu đạn quan trọng hơn… Mình mau đi…” Nhật Mai thúc giục… Đức quay mình đi trước, Ngọc Vân, Thu Tâm và đám Cẩm Lệ theo sau kế đó là thầy trò Nhật Mai…
– “Phương Anh đâu?” Minh Hiền nhìn dáo dác…
– “Kìa…” Mai Vy đưa tay chỉ…

Phương Anh bước tới, nhập bọn, nhìn hắn Thu Tâm và Ngọc Vân nháy mắt… Cả 3 mỉm cười, đưa ngón tay cái.

– “Ê… Ê… Chờ tôi với…”Mỷ Thể chạy tới, mặt nàng xanh mét, thở hồng hộc… Nghe lời hắn, nàng ở lại trong phòng nhưng bản tính tò mò, áp tai sát tường nghe ngóng… Tiếng “chouff… xen lẩn tiếng đùng đùng bên phòng bên kia, biết là hắn và 2 cô kia đang bắn nhau với bọn người mà nàng đã thấy trên màn hình… Mỷ Thể cả sợ nhưng sợ thì sợ, vẩn lấy I – phone ghi âm lại tình huống của mình và mô tả tình hình bên kia… Không có hình ảnh gì hết, tối thui mà nhưng đây là sự thật, Mỷ Thể tin tưởng khi nghe được đoạn ghi âm này, khán giả sẻ hồi họp kích động…

Rồi thì đèn sáng… Hắn nói đèn sáng thì OK mà… Bởi vậy nàng rón rén đi qua phòng 505, vừa đi vừa quay video vừa thuyết minh tình hình… Cửa chỉ khép hờ nên khi nàng chạm tay, cửa mở, nàng bước vô thì thiên địa quỷ thần ơi, Mỷ Thể kinh hãi muốn xỉu khi thấy 3 xác chết… Mỷ Thể quay lưng chạy vắt giò lên cổ không bấm thang máy mà lấy thang bộ, chạy 1 mạch tới dưới này vừa lúc thấy hắn, Minh và Diệu Hiền, Phương Anh sắp đi đâu đó liền vội vã lên tiếng. Sợ thì sợ nhưng quyết không bỏ cuộc, muốn bám theo, hắn đã hứa rồi sao có thể nuốt lời được chứ?

– “Cô không sao chứ? Xuống đây làm gì? Trở lên với đám bạn của cô đi… Tôi có chuyện quan trọng cần làm” Thấy Mỷ Thể mặt mài xanh mét bơ phờ, thở không ra hơi, Đức nhíu mày, xua tay đuổi như đuổi tà, quay lưng bước đi.
– “No way… Anh hứa với tôi rồi mà…” Mỷ Thể chơi liều, nắm tay hắn, quyết không buông… Tới đâu thì tới nàng nhất định phải hoàn thành phóng sự này.
– Nguy hiểm lắm, chết như chơi đó cô hai… Về đi… Buông tay ra… Ây da, thiệt phiền mà…
– “Đã nói không buông mà…” Mỷ Thể kiên quyết, tay nàng nắm chặt tay hắn… Rơm rớm nước mắt.
– “Ê… Sao anh còn đứng đó? Không có nhiều thời giờ đâu…” Thấy hắn cù cưa với Mỷ Thể… Nhật Mai tức giận, quát.
– “Là cô muốn đó nha… Lúc đó sợ té đái cũng đừng trách tôi…”Hắn bước đi…
– “Ê, sao anh ăn nói thô tục vậy, thật là khó nghe…”Miệng nói, Mỷ Thể vẩn nắm chặt tay hắn lon ton đi theo…

Thục Linh lái chiếc xe buýt giường nằm trờ tới… Mọi người lục tục lên xe…

– “Cô này là ai vậy?” Thấy Mỷ Thể cũng lên xe… Nhật Mai nét mặt sa sầm… Đi du lịch sao? Thật là hết nói mà.
– “Là Biên tập Viên Mỷ Thể của Đài truyền hình An Giang đó, Mỷ Thể rất nổi tiếng và được yêu thích nên tôi đặc biệt mời cô ta làm phóng sự về chuyện này… Nói cho cùng là tôi nghỉ cho Thiếu tướng và hai cô đó nha… Mai Vy, Minh Hiền… Nà, các cô giãi nắng dầm sương cực khổ cả năm nay bây giờ đã trừ được bọn khủng bố khét tiếng thế giới còn sắp lấy lại được đầu đạn nửa… Công trạng lớn như vậy đâu có thể nào không có ai biết tới chứ… Có phải không? Ụa… Mỷ Thể sao không thấy cô ghi chép gì hết vạ… Í quên nửa… Đây là Thiếu tướng Trình Nhật Mai… Nhiệm vụ lần này là do Thiếu Tướng chỉ huy…” Hắn nói 1 hơi…
– “Anh nói thiệt?” Trình Nhật Mai, Minh Hiền Mai Vy, bán tín bán nghi… Minh Hiền ngây thơ hỏi.
– “Cái gì? Biên Tập Viên Mỷ Thể nổi tiếng như vậy mà 3 người không biết? Không chứ hả?” Đức trợn mắt ra vẻ kinh ngạc.
– “Anh… anh…”Mỷ Thể vừa tức giận vừa buồn cười… Nàng là BTV của ĐTH An Giang thôi mà, được không ít người An Giang yêu thích là đúng đấy nhưng giọng điệu hắn làm như nàng nổi tiếng cả nước đều biết vậy khiến nàng xấu hổ. Hơn nửa năm lần bảy lượt nàng năn nỉ hắn mới cho nàng đi theo làm bài phóng sự vậy mà. Hắn nói hắn đặc biệt mời mình… Thiệt tức chết đi được…
– “Ha ha Hi hi…”Ngọc Vân không nhịn được ôm bụng cười thế là Thu Tâm, Phương Anh, Thục Linh và 3 tân binh Đan Thùy, Diệu Hiền, Hoàng Oanh bật cười theo…
– “Thật là cà chớn mà…”Bị hắn giỡn mặt… Nhật Mai mắng… Mai Vy, Minh Hiền hung hăng trừng mắt… Cả hai thật muốn đá hắn 1 cái.

Ngay lúc này chuông Sat phone của Ngọc vân reo… Nàng bấm nút nghe xong nói vỏn vẹn “Tới ngay”, cúp máy nói lớn.

– Ngọc Như hỏi có vấn đề gì không mà chưa thấy mình tới… Nó chờ mình ca hát khan cả cổ…
– “Tới ngay mà” Thục Linh đạp hầu như lút cán chân ga… Chiếc xe buýt chồm lên chưa được 1 nốt nhạc, Thục Linh hết hồn đạp lút cán chân thắng…

“Két”… Mọi người trong xe đồng loạt ngả về phía trước…

– “Chuyện gì vậy Thục Linh?” Đức hết hồn.
– “Anh nhìn đi… Suýt tỉ nửa em cán chết họ rồi…”Thục Linh đưa tay chỉ phía trước.
– “Là Vân Anh, Thanh Hiền và Jessica đó. Anh cho họ lên xe đi…”Mỷ Thể cầm tay Đức lắc lắc…
– “Mở cửa đi Thục Linh…” Đức phát tay… Hắn không muốn chậm trễ nửa…
– “Lên xe đi… Mau lên…”Thục Linh chồm ra ngoài cửa sổ nói lớn…

Thanh Hiền mừng rỡ, kéo tay Vân Anh, Jessica… Cả 3 cùng bước lên xe… Chiếc xe buýt giường nằm rít bánh chồm lên, lao đi vùn vụt.

Diệp Chi hấp tấp chạy tới nhưng chiếc xe buýt đã chạy đi mất rồi… Nàng quay lại, thấy hai anh em Trường Giang Quang Hải, Diệp Chi tức muốn khóc… Nếu Trường Giang không giữ nàng lại, bây giờ nàng đã trên xe đó.

– “Bỏ đi em… Cần gì phải liều mạng chứ, chuyện nguy hiểm đừng làm… Anh suy nghỉ kỷ rồi, mai này em đừng làm BTV nửa, để anh nói với ba kiếm cho em 1 cái ghế Trưởng Phòng…”Trường Giang an ủi, vỗ về Diệp Chi.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

Bầu trời nhá nhem tối, nhưng Sân Bay Cần Thơ đèn đuốc sáng rực, lực lượng an ninh đặc biệt rãi rác khắp nơi trong, ngoài. Không phải chỉ ở nơi này mà trên cả suốt đoạn đường từ đây đến biệt thự đường Thái thị Hạnh.

Từ tờ mờ sáng hôm nay, cả Thành phố Cần Thơ như gà bay chó chạy. Đến giờ này, tuy mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi nhưng mọi người vẩn còn khẩn trương, không khẩn trương sao được. Lát nửa đây, chuyến chuyên cơ chở Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Quốc Hội, Nguyên Chủ Tịch nước Lý Hoàng Chương, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Lý Hoàng Ân sẻ hạ cánh…

Tuy Nancy và Bích Trâm, Gia Kỳ có nói rồi, các đại lảo vào Cần Thơ chỉ họp mặt gia đình thôi không cần phải tiếp đón…

Ậy, chuyện gì cũng nghe lời nàng nói nhưng chuyện này thì khác, làm sao không thể tiếp đón các đại lảo chứ? Bị khùng à? Cho nên mặc dù biết chuyến sẻ đáp xuống khoảng 9 giờ tối nhưng vừa chưa tới 7 giờ, góc sân bay dành cho khách VIP khủng, lố nhố không ít người đứng đợi.

Thứ Trưởng Trần Cao Kỳ, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Dương Đại Hải, Phó Bí Thư Lê Quốc Việt, Chủ Tịch Cần Thơ Lâm Thu Vân, Phó Chủ Tịch Lê Thanh Thảo, Thanh Tùng, Giám đốc Sở CA Cần Thơ… Nói tóm lại là cao tầng của Cần Thơ đều hiện diện, chuyện trò rôm rả. Đám Thư ký lăng xăng phục vụ cho các vị lảnh đạo. Tuy là ngoài trời nhưng trà nước, hoa quả, bánh trái mỗi thứ 1 ít đều có… Bầu không khí khá náo nhiệt.

– “Nghe nói Nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài và Bí Thư Trương Tấn Dủng của Đồng Tháp cũng sẻ tới đây đón tiếp TBT và Chủ tịch QH nhưng sao tới giờ này chưa thấy…”Thu Vân nói nhỏ với Thảo…
– “Chưa tới giờ… Đông Cung và Tây Cung cũng chưa tới mà…”Thảo nhìn đồng hồ.
– “Ê… Nhiều chuyện làm gì, Nam, Bắc cung hay Trung mỷ nhân cũng không tới mình…” Thu Vân đắc ý pha trò với câu Nam đế Bắc cái Đông tà Tây độc Trung thần thông của bộ truyện Thần điêu đại hiệp.
– Nói chơi cho vui mà… Oh My God… lảo Cao Kỳ tới kìa… Cũng đỡ 1 chút, không thấy thằng thư ký…
– Hả… Ai? Thu Vân quay đâu nhìn…
– “Thấy hai người đang nói chuyện gì có vẻ vui nên tôi tới nghe ké… Không phiền chứ?” Trần Cao Kỳ tán gẫu với Dương Đại Hải, Lê Quốc Việt, Thanh Tùng 1 hồi thấy nhàm chán, thấy Vân, Thảo nói cười vui vẻ liền mon men tới gạ chuyện. Hai ngày nay, tâm trạng vô cùng bức xúc vì lần này xuống Cần Thơ không có thu hoạch nhiều. Hai người đẹp này địa vị cao thì không nói nhưng người đẹp tên Ngọc kia, là Trưởng phòng nhỏ nhoi mà cũng khước từ lời mời cùng ăn cơm với mình. Bởi vậy mới giận. Nhưng giận thì giận, lảo cũng khôn, nhẫn nại chờ sau khi Bộ Trưởng trở về Hà Nội, mình nấn ná thêm 1 hay hôm sẻ cho nó biết đá vàng.
– “Bàn chút chuyện công thôi… Thứ Trưởng Kỳ… Ông thấy Cần Thơ so với các thành phố khác như Hải Phòng, Đà nẳng thì như thế nào…” Thảo cười duyên dáng… Nàng là như vậy đó, biết lảo có ý dê nên chọc chơi cho vui để lảo tưởng bở, sau đó thì coi như không có gì như vậy mới vui.
– Về phương diện nào mới được…
– Tùy ông đi… Ông thấy phương diện nào Cân Thơ có điểm nổi bật?
– “Vậy à… Khụ Khụ Khụ… Nghe người ta nói”Cần Thơ gạo…
– “Có lẻ Trung tướng Nancy tới rồi kìa, mình mau ra đón…”

Trần Cao Kỳ đinh dạo lời bóng gió tán tỉnh nhưng chưa nói trọn câu thì ngay lúc này Thu Vân hất nhẹ càm về phía trước, Thảo quay người nhìn… Xa xa tầm 3 trăm thước, đoàn xe gần chục chiếc, dẫn đầu và cuối là chiếc 2 xe của CSGT, chầm chậm chạy tới… Ngừng lại.

Không ai bảo ai, mọi người cùng bước tới nghênh đón. Không thể thất lể được.

… Thu Hà mở cửa bước xuống đảo mắt nhìn quanh, hôm nay nàng trong sắc phục CA, quân hàm Đại Tá trên vai nhìn thật uy nghi hơn nửa còn là gái 1 con mà nên rất thiên kiều bá mị đẹp bá cháy… Thấy cao tầng Cần Thơ… Thu Hà gật nhẹ đầu chào…

Nếu là 1 Đại tá Phó Giám đốc Sở nào khác thì có lẻ đã bị nghiêm túc phê bình tội coi nhẹ lể nghi với lảnh đạo nhưng Dương Đại Hải, Lê Quốc Việt, Trần Cao Kỳ trái lại gật đầu chào đáp trả, miệng mỉm cười thân thiết. Ngay cả Thanh Tùng, số “1” của Sở CA Cần Thơ cũng chưa được đãi ngộ này…

Quan trường là vậy, phải thấm nhuần tư tưởng đạo lý của câu “trông mặt bắt hình dong” mới có thể không phạm lỗi lầm và dễ dàng tiến bộ… Đại tá Thu Hà là ai chứ? Người này xưng hô chị chị em em với Trung tướng Nancy Nguyển Trần Uyển đấy. Còn không biết ai là Nancy Nguyển Trần Uyển thì đường quan bất hạnh, về quê làm ruộng đuổi gà chăn vịt nuôi heo cho vợ là vừa.

Đồng loạt các cửa xe mở. Đám nữ thủy thủ người phi là những người mở cửa, nhảy xuống trước, họ nhìn quanh, xem xét nếu thấy không có gì mới an tâm mở cửa ông chủ bà chủ xuống… Bên Dubai, họ được huấn luyện như vậy, hầu hạ các đại gia Ả rập quen rồi cho nên cho dù Nancy có nói thế nào đi nửa, họ cứ như vậy mà làm. Hơn nửa Mỷ Chi rất tán đồng, đời là như vậy mà, nhà nghèo khác nhà giàu, nhà giàu khác với đại gia, đại gia thì phải coi là đại gia cỡ nào, có đại gia tép riu và đại gia cá mập còn mình là đại gia cá voi… Phải có phong cách riêng để phân biệt nên riết rồi Nancy thấy cũng thôi kệ đi.

Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh, Gia Kỳ, Bích Trâm, Thanh Tình, Phương Linh lần lượt bước xuống khiến cả 1 vùng rực sáng. Có câu gái 1 con trông mòn con mắt chính là ý này… Bích Trâm, Phương Linh, Thanh Tình chưa 1 lần sanh nở nhưng được Đức Bí tịch tắm tưới đều đều, thân hình chỗ lồi thì lồi chỗ lõm thì lõm, vú địt nây nẩy như mời như gọi…

Nói tóm lại, thằng đàn ông nào nhìn các nàng mà không nổi lòng hươu dạ vượn nếu không là pê đê thì “tiểu huynh đệ” có vấn đề nghiêm trọng…

Dương Đại Hải, Lê Quốc Việt, Trần Cao Kỳ chắc chắc không phải là pê đê, người “anh em” cũng không có vấn đề nhưng lúc này, sắc mặt cả 3 rất đạo mạo, thánh thiện. Là con gái của TBT, ái nữ của Chủ tịch QH, cháu gái của Nguyên Chủ Tịch nước, nguyên Thủ tướng đó. Ngu sao mà nhìn ngang liếc dọc? Muốn chết à?

– “Sao đông đủ vậy? Các vị tới lâu chưa?” Đang chỉ thị các bảo mẩu để bé Thịnh, Anh Thư, Vượng vào xe đẩy xong, quay người thấy đám người Dương Đại Hải, Lê Quốc Việt, Trần Cao Kỳ, Thu Vân, Thanh Thảo đứng chờ mình. Nancy mỉm cười chào hỏi.
– “Nên mà… nên mà… Được chừng 5 phút thì Trung tướng tới…”Dương Đại Hải cười híp mắt…
– “Đúng vậy… Đúng vậy…” Mặc dù đã tới lâu lắm rồi, gần hai tiếng đồng hồ nhưng nghe Dương Đại Hải nói ” chừng 5 phút”… Cao Kỳ, Việt, Thu Vân, Thanh Thảo mỉm cười gật đầu, phụ họa.
– “Thứ Trưởng Kỳ…” Biết lảo tới đón Lý Hoàng Chương và Lý Hoàng Ân… Nancy gật đầu chào xã giao.
– “Chào Trung tướng… Chúc mừng chúc mừng… Nghe Trung tướng thăng chức lâu rồi Hôm nay mới có dịp gặp mặt để nói câu chúc mừng.” Mỉm cười, Cao Kỳ hơi nghiêng người.
– “Cảm ơn nhiều… Ai cũng bận rộn công tác mà… Ông biết Gia Kỳ chứ? Gia Kỳ à…” Biết lảo là thân tín của Lý Hoàng Ân… Bộ trưởng Bộ Công Thương, cha của Gia Kỳ… Nancy gọi Gia Kỳ để lảo có dịp chào hỏi… – “Hả… Chuyện gì chị?”Gia Kỳ đang bận rộn cùng bảo mẩu để bé Lý Hoàng Long vào xe đẩy. Nghe Nancy gọi, nàng quay nhìn, mỉm cười nhẹ gât đâu khi thấy Trần Cao Kỳ…

Cao Kỳ bước tới… Nhìn Hoàng Long, lảo xum xoe.

– Gia Kỳ, chúc mừng cháu, đứa bé thật bụ bẩm, dễ thương… Đôi mắt thật giống cháu…
– “Hi hi… Ai cũng nói vậy nhưng Hoàng Long giống cha nhiều lắm…”Con trai được khen, hi mắt long lang, tâm trạng Gia Kỳ vui hết biết.
– “Như vậy nếu có dịp cháu giới thiệu cho chú biết mới được…”

Cao Kỳ cười thân thiết. Lảo nằm mơ cũng không nghỉ rằng có người hoa thơm không phải đánh cả cụm mà là đánh cả vườn hoa. Vườn hoa dân dã đã khó tin, đằng này là hoa trong vườn hoa thượng uyển. Tệ hơn nửa là thằng cháu mà lảo trông cậy để làm sui với người bạn tỷ phú bên trời Tây đang hung hăng hơn thua với “người ta”.

– “Sẻ có dịp mà chú…” Gia Kỳ mỉm cười.

3 người cuối cùng bước xuống xe là Lý Hoàng Chương và Phu nhân Bích Phượng và con dâu Trưởng Ban Tổ chức Trương Thúy Hằng… Trương Hạo Nam muốn tháp tùng để gặp TBT nhưng Tấn Tài ngăn lại… Lảo nói lần gặp mặt này với TBT không phải là chuyện công, Hạo Nam vừa mới đãm nhiệm chức vụ Bi Thư vì chuyện tư mà “chạy loạn” thì không ra thể thống gì.

Trương Hạo Nam không đi thì dĩ nhiên Trương Tấn Dũng cũng không thể đi, bụng Lâm Tuyết Nga to lắm rồi, sanh bất cứ lúc nào nên ở lại kề bên vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Trương Tấn Tài trước kia là Thủ tướng, phu nhân Bích Phượng là nhân vật có uy tín trong Bộ Ngoại Giao. Tuy cả hai đã về hưu nhưng thế lực và uy tín vẩn còn vang như sấm rền, không phải Trương Hạo Nam vừa mới thăng Bí Thư Tỉnh ủy đó sao và con dâu là Trưởng Ban Tổ chức… 1 thế lực đầy hứa hẹn Dương Đại Hải, Lê Quốc Việt, Thu Vân, Thanh Thảo nào dám coi nhẹ cho nên vừa thấy, liền bước tới ân cần thăm hỏi.

– Lảo lảnh đạo… Hai vị khỏe…
– “Các vị là…”Trương Tấn Tài mỉm cười… Ông không biết Dương Đại Hải, Quốc Việt, Thu Vân, Thanh Thảo, Trần Cao Kỳ… Người về hưu vui thú điền viên, ngoài chuyện của hai người con trai mình, ông và phu nhân Bích Phượng không quan tâm đên chuyện người khác nên làm sao biết ai là ai.
– “Ba… Đây là Bí Thư Dương Đại Hải, Phó Bí Thư Quốc Việt, Chủ tịch Thu Vân và Phó Chủ tịch Thanh Thảo của Cần Thơ… Và Thứ Trưởng Trần Cao Kỳ của Bộ Công Thương.” Trương Thúy Hằng giới thiệu… Nàng nhìn Thu Vân, Thanh Thảo sực nhớ lúc nàng cùng Bí Thư Lệ, Phó Chủ Tịch Diểm “quần thảo” với hắn… Hắn đã từng nói 2 người đàn bà này là “người đồng đạo”. Thích “phiêu lưu”.
– “Trưởng ban Hằng… Chị là mẹ của Phương Linh và Thanh Tình… Tôi là Dì của Hoàng Yến… Có thể nói mình là người 1 nhà… Hy vọng mai mốt chúng ta nên liên lạc với nhau thường hơn.” Nhìn Thúy Hằng, Thảo cũng nhớ hắn đã từng nói với nàng và Thu Vân về người này nên nàng chắc chắn hắn cũng đã nói về mình và Thu Vân nên nhìn Hằng nói bóng gió. Coi như đi trước 1 bước để Thúy Hằng bớt ngại ngùng về chuyện mẹ vợ có quan hệ bất chính với con, không phải nàng và cháu rể mình cũng vậy sao?
– “Đúng đó Thúy Hằng… Mai này nên thường xuyên liên lạc với nhau…”Bích Phượng nào hiểu “huyền cơ” trong câu chuyện của 3 người đàn bà nên gật gù khuyến khích con dâu… Hôm nay không phải 4 nhà họp mặt bàn chuyện chia sẻ thằng cháu rể hay sao? Đây là chuyện tốt mà.
– “Được mà…”Nghỉ mình đã cùng Bí Thư Lệ và Phó Chủ tịch Diểm “nhất long tam phụng” với hắn vậy thì cùng với 2 người này như vậy với hắn có sao chứ? Người ta đã không ngại đi bước đầu, Thúy Hằng cũng sẻ không e dè đi bước còn lại để xích lại gần nhau.
– “Cứ quyết định như vậy nha chị Hằng… Mai này mình thường xuyên liên lạc với nhau…”Thảo nháy mắt với Thu Vân…

Thanh Hà, Thư Ký của Bích Trâm, hai ngày nay theo sát hầu hạ lảnh đạo nên biết được ít nhiều. Nàng càng biết càng kinh hãi không ngờ Đức cố vấn không chỉ là con rể của Chủ tịch QH còn là con rể của TBT và cháu rể của nguyên Chủ tịch nước Lý Hoàng Chương và nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài…

Lảnh đạo cho mình đi theo vậy là tin tưởng mình? Tin mình hơn cả tin Chánh văn Phòng Hương Giang? Đúng là như vậy rồi, chứ còn gì nửa… Nếu không thì tại sao kêu mình đi cùng mà không gọi Chánh văn Phòng Giang đi cùng? Nghỉ tới đây Thanh Hà nửa mừng nửa sợ… Mừng là vì được lảnh đạo tin dùng, sợ là không biết có nên nói thật những gì mình biết khi Chánh văn Phòng Giang hỏi?

Trần Cao Kỳ cũng đang vô cùng nghi hoặc… Lảo thấy con trai của Gia Kỳ và con trai của Nancy, Kiều Chinh rất giống nhau, ngay cả đứa bé gái con của Kiều Nga… Có thể nói 4 đứa bé đều cùng 1 gương mặt.

Rồi cái gì “Chị là mẹ của Phương Linh và Thanh Tình… Tôi là Dì của Hoàng Yến… Có thể nói mình là người 1 nhà”, Tuy nghe được lõm bôm nhưng lảo cũng đoán ra được 1 người tên Phương Linh và 1 người tên Thanh Tình là con gái của Trưởng Ban Hằng, cũng là cháu gái của nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài… Tại sao Phó Chủ tịch Thảo nói mình là người 1 nhà? Hoàng Yến gì đó là con gái mà. Sao kỳ vậy ta… Càng nghỉ Cao Kỳ càng nhức đầu… Định bụng chờ lúc thích hợp hỏi nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của bộ tứ Cần Thơ… Lảo chợt tỉnh ngộ, mình vừa tới mấy ngày đã “thấy” chẳng lẽ họ “mù”… No… It”s impossible… Nhưng mà nhưng mà… Má ơi, không chứ hả?

Lảo đứng thộn mặt ra.

– “Tới rồi…” Thu Hà đưa tay chỉ… Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn lên, theo hướng tay Thu Hà… Bầu trời tối đen chỉ thấy 3 điểm sáng đèn đang di chuyển càng lúc càng tới gần. Là chiếc máy bay của hảng hàng không Air VN đang sắp sửa hạ cánh…

Không hẹn, không ai bảo ai, đám thư ký, cận vệ, phục vụ đồng loạt tạm thời tránh xa. Lúc này lảnh đạo không cần phục vụ hầu hạ, ở lại sẻ bị mắng… Qua giờ làm việc mà có thư ký kè kè đi theo là chuyện thường nhưng trong trường hợp này, lãnh đạo sợ bị phê bình quá quan liêu.

Chiếc chuyên cơ đáp xuống, chạy đến cuối đường phi đạo thì chậm lại, sang ngả rẻ theo chỉ dẫn của người phất cờ từ từ hướng về nơi cách nơi dàn xe đang đậu tầm trăm thước rồi ngừng hẳn. Hai nhân viên sân bay đẩy cầu thang tới…

Không cần bảo mẩu, Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh, Gia Kỳ mỗi người 1 xe, đẩy các em bé đi cùng nhau đi tới. Bích Trâm chầm chậm theo sau… Trương Tân Tài cùng phu nhân Bích Phượng bước tới nửa chừng rồi ngừng lại… Theo thân phận, 2 ông bà đón không thể đứng chờ ngay cầu thang. Dĩ nhiên Bộ tứ Cần Thơ và Trần Cao Kỳ giữ 1 khoảng cách khá xa…

Cửa máy bay mở… TBT, Chủ tịch QH và ông cụ Lý Hoàng Chương xuất hiện, phía sau ông cụ là Thím Tư, vú nuôi của Gia Kỳ khi nàng còn nhỏ, sau cùng là Chánh văn Phòng Trung ương Đinh Nhạc, Bộ Trưởng Lý Hoàng Ân…

– “Gia Kỳ… Gia Kỳ… hi hi…” Thím Tư vừa nhìn thấy Gia Kỳ dưới cầu thang bên cạnh chiếc xe đẩy liền hớn hở chen ra phía trước nhanh chân bước xuống, không phép tắc gì hết. Cũng không trách được, từ lúc Gia Kỳ sanh Lý Hoàng Long, ông cụ, Bộ Trưởng Lý và bà chỉ thấy mặt mũi đứa cháu qua video trực tuyến…

Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng được sờ, ngồi trên máy bay vào đây bà đã nóng lòng nên vừa thấy Gia Kỳ liền nhanh chân chạy xuống. Các đại lảo cũng cười thôi, không phải là viếng thăm nước khác hay là mảnh đạo nước khác viếng thăm mình. Thôi kệ đi…

– “Thím Tư à… hi hi, coi chừng té…” Gia Kỳ nhanh chân chạy tới.
– “Té cái gì chứ… Oh… Hoàng Long à… Là bà Tư đây con… dễ thương quá, thật giống Gia Kỳ từ cái mắt cái mủi cái miệng cũng may là không giống thằng cha mày… Ụa… Thằng Đức đâu rồi Gia Kỳ?” Thím Tư ẩm Hoàng Long nựng cháu khen mẹ mắng cha 1 hồi sực nhớ không thấy hắn, bà nhìn quanh hỏi.
– “Ậy… Thím Tư… Bây giờ mình về nhà rồi mới nói sau đi…” Gia Kỳ nắm tay thím Tư kéo đi…
– Hả hả… Chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– Cha… Chú Hải, Ông Cụ Lý, Bác Ân, Chú Nhạc…
– Cha… Bác Tín… Ông Cụ Lý, Bác Ân, Chú Nhạc… Các người khỏe a… Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh, bước tới, tay ẩm con cùng Bích Trâm chào mừng các đại lảo…
– “Anh Chương, TBT… các vị… Cũng gần 10 năm rồi ha… Giờ mới gặp lại…” Bích Phượng, Trương Tấn Tài phu nhân cảm khái…
– “Cái gì TBT… Chị Phượng goi tôi là Trung Tín được rồi, cứ như trước đi… Anh Tài, anh và chị không tay đổi nhiều…” TBT mỉm cười thân thiết.
– “Cái gì không thay đổi nhiều… Tóc trắng hết rồi không thấy sao?” Tấn Tài trợn mắt.
– “Anh Tài làm như tóc chúng tôi còn xanh vậy…”Hoàng Ngọc Hải pha trò…
– “Ha ha Hi hi…” Các đại lảo cười lớn, ai cũng có vẻ cảm khái…
– “Cha… Bác Tín… Họ tới chào hỏi kìa…” Thấy bộ Tứ Cần Thơ cùng Trần Cao Kỳ đứng xớ rớ đằng kia nhìn về hướng này, Bích Trâm lên tiếng báo…

TNT, Hoàng Ngọc Hải quay đầu nhìn, mỉm cười… Dương Đại hải chỉ chờ có vậy liền nhanh chân bước tới cùng Quốc Việt, Thu Vân, Thanh Thảo, Trần Cao Kỳ cúi người cung kính chào.

– TBT… Chủ Tịch Hải, Cụ Chương, Ông bà cụ Tài… Các vị khỏe a…
– “Cái gì ông bà cụ? Chúng tôi già lắm sao?”Bích Phương quắc mắt…
– “Dạ dạ phải… í không phải…”Dương Đại Hải lắp bắp…
– “Vậy ý là sao?” Bích Phượng truy tới…
– “Hi hi… Ý của Bí Thư Hải nói là Bác gái có tóc bạc nhưng nhìn như là Bạch phát ma nữ…”Đã nhiều lần nghe Phương Linh, Thanh Tình nói bà nội già rồi tuy không lú lẩn nhưng có tính con nít, Nancy liên nói 1 câu gợi ý tính tò mò của Bích Phượng để can thiệp…
– “Hả? Phương Linh, Thanh Tình… Bạch Phát ma nữ là ai vậy?” Bích Phượng nhíu mày…
– “Má… Bạch Phát ma nữ còn trẻ, rất đẹp nhưng tóc bạc trắng hết như má vậy…” Thúy Hằng phụ họa.
– “Hi hi… Thiệt sao?” Bích Phương vui vẻ… Tấn Tài nhìn TBT, Hoàng Ngọc Hải nhẹ lắc đầu… Dương Đại Hải nhìn Nancy với đôi mắt biết ơn vì đã giãi nạn cho mình… Quốc Việt, Thu Vân, Thanh Thảo hú hồn số là định nịnh bà cụ này vài câu nhưng bây giờ xem ra không nên chút nào, im lặng là vàng.
– “Xin lỗi nhà bà cụ nhà tôi là vậy đó đôi khi như là con nít vậy hơn thua với cả ông cụ…”Thúy Hằng nói nhỏ, vẻ áy náy giải thích…
– “Trời đất… Con nói cái gì? Sao nó liều mạng như vậy?” Thím Tư bất chợt la lớn, vẻ mặt kinh hãi khiến mọi người quay mặt nhìn…

Số là bà hỏi hắn đâu rồi sao không thấy tới đón rước ông cụ, thật là hổn láo quá mà… chẳng lẽ không coi trọng Gia Kỳ? Nghỉ vậy nên truy vấn. Rúc cục Gia Kỳ đành phải nói hắn đang ở Phú Quốc và chuyện đầu đạn… Thím Tư vừa nghe liền la lớn…

– “Chúng ta về Biệt thự của Nancy rồi nói sau…” Biết Thím tư vì sao hoảng hốt như vậy… Sắc mặt các đại lảo trở nên nghiêm túc, lo lắng… TBT trầm giọng.
– “Ậy… Các người lo cái gì… Yên tâm đi… Nó hồng phúc tề thiên, cát nhân thiên tướng mới lấy được cháu gái của Lý Hoàng Chương này, còn cháu của anh nửa đó Tấn Tài, con gái anh và anh nửa Trung Tín, Ngọc Hải… Không sao đâu, bây giờ chuyện mình mình cần làm là nếu nó làm tốt chuyện này thì phải có thưởng sao cho xứng đáng…”Lý Hoàng Chương gật gù, gợi ý…
– “Bà à… Không nên đâu… Nó còn trẻ mà đã là Đức Bí Tịch…” Lý Hoàng Ân lắc đầu…
– Con không thể nói như vậy đâu… Làm việc không nên câu nệ quá…
– “Ậy, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện…”Hoàng Ngọc Hải phát tay…
– “Phải rồi… Về trước nói sau…”TBT gật đầu vấy tay chào cao tầng Cần Thơ. Mọi người lục tục lên xe…

Thu Hà dẫn đầu… Đoàn xe tiến về biệt thự trên đường Thái Thị Hạnh.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Sao gọi không được vậy?” Rimba nghi hoặc… Gả đã gọi 4, 5 lần nhưng đường dây không thông…
– “Có lẻ nơi này hơi xa, gió mạnh, sóng từ không tới… Yên chí đi captain… Không có gì đâu…”Gả đứng bên cạnh giải thích…
– “Cũng đúng… Chờ thêm nửa tiếng nửa coi sao… Nếu không có tin tức thì mình đi thôi… Không chờ nửa…”

Rimba thở phào, nhìn đồng hồ rồi nhìn đầu đạn, cuối cùng đã lấy được tới tay… Mission accomplished. Tuy bên mình chết 2 nhưng có thể nói là quá rẻ so với bên kia gần 2 chục thằng đi đầu thai… Nghỉ vậy Rimba cảm thấy sảng khoái, lấy điếu xì gà Cuba bật lửa rít 1 hơi.

– “Captain… Nhìn kìa, Là người của mình, họ đang đi tới…” Suharto. Đưa Rimba đưa tay chỉ…
– “Vậy sao… Đưa tao coi…”Rimba cầm lấy ống nhòm từ tay Suharto nhìn về hướng Suharto chỉ… Tầm 300 thước có chiếc tàu du khách đang đi tới… Trời tối, không thấy rỏ nhưng gả chắc chắn 2 người phụ nữ trùm đầu… Quá đủ rồi… Kartika và Ritzky chứ còn ai nửa…
– “Đúng rồi, là người mình… Chuẩn bị khi họ lên tàu xong là mình nhổ neo…”Rimba ra lệnh…
– “Yes… Captain… Anh em chuẩn bị…”Suharto truyền lệnh trong micro… Tức thì có tiếng còi tàu hụ lên 1 tiếng dài…

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– Tôi và Vân Anh, Thanh Hiền đang run lắm… nhưng vẩn cố gắng ghi đoạn âm thanh này cho quý vị… Tôi cố gắng mô tả những gì tai nghe mắt thấy…

“Đại Tá, Ngọc Vân lái tàu… Trung úy Việt Hà ngồi trên băng ghế, đầu che khăn… người ngồi trước mặt Trung úy Việt Hà là Ritzky… Người này đã chết rồi nhưng Đức Bí Tịch muốn mà mắt bọn người in đô… Tôi nhìn thấy mà nổi da gà… Kế hoạch là các vị sỷ quan như Trung tá Cẩm Lệ, Cẩm Hường cùng các vị khác ngồi hụp xuống trong khoang tàu cũng như tôi và Vân Anh với Thanh Hiền bây giờ nè. Họ mai phục chờ đợi… khi tàu mình cặp mình cặp sát tàu kia thì lực lượng nồng cốt họ ngay bây giờ đang nửa người dưới nước bám hai bên hong tàu mình sẻ nhanh chóng leo lên tàu bọn khủng bố…”Nói tới đây Mỷ Thể ngừng lại rồi nói tiếp…

– Tôi hồi họp quá nên nói năng có chút lộn xộn, mong các vị thông cảm… Suýt chút nữa tôi quên rồi… khi tàu mình cặp mình cặp sát tàu kia. Trung Tướng Nhật Mai và Đức Bí Tịch cùng Đại tá Kim Chi ngụy trang Baskoro, Kartika, Indah đi lên, bất thình lình sẻ nổ súng, lực lượng nồng cốt có 15 giây để tiếp ứng kế đó là tất cả những người mai phục cùng xông lên…

Trong khi tàu du lịch từ từ tiến gần. Mỷ Thể cầm di động vừa ghi hình vừa nói nhỏ vào micro…

– “Chị quên nói lực lượng nồng cốt là những ai…”Thanh Hiền nhắc nhở…
– “Ừ há… Không sao, mình sẻ edit lại mà…” Miêng nói, Mỷ Thể tiếp tục quay video với di đông của nàng vừa quay vừa thuyết minh.
– “Ngồi xuống… Làm bể chuyện tôi thảy cô xuống biển cho cá ăn bây giờ…”Đức quát…
– “Biết rồi… thật là hung dử…”Mỷ Thể lườm… Trong bóng tối, không biết nàng nghỉ gì má đỏ hây hây.

Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/

– “Có chuyện gì không vui vậy… Nà, uống miếng nước cho hạ hỏa đi…”Thu Tâm đưa ly bia…
– “Thì là Vinh thịt heo đó… Khứa làm như anh dê lắm vậy… Thấy gái đẹp là tươm tướp” Đức nói sơ sơ chuyện hắn xài xể Jessica vậy mà bị Vinh hiểu lầm là muốn vớt bạn gái của người ta.
– “Hi hi Ha ha…” Phương Anh, Thu Tâm ôm bụng cười…
– Hai em sao lại cười?
– “Người ta đẹp như vậy ai cũng dịu dàng lời ngon tiếng ngọt muốn lấy lòng, anh thì xài xể. Tâm lý đàn bà con gái phức tạp lắm, biết đâu vì vậy cô ta có cái nhìn khác về anh rồi thì… là lá la… falling in love…”Thu Tâm trêu chọc.
– “Xê… Hình như em coi phim nhiều quá riết rồi bị tẩu hỏa nhập ma…”Đức phát tay.
– “Hy vọng là em nói sai… Nhưng anh nghỉ kỷ lại đi, nhớ lúc trước hình như anh và Thục Linh, Ngọc Như không phải cũng cãi nhau hoài sao? Còn nửa, nghe Yến nói Tuyết và anh cũng vậy và nhất là gần đây anh và Bích Trâm hi hi, rúc cục bây giờ Bích Trâm mê anh tít thò lò…”Phương Anh cười hi hí sao kê bằng chứng cụ thể…
– Tầm phào… Khi nào hai em biến thành chuyên gia tâm lý vậy? Đừng đồn bậy bạ nha, thằng Steven mà nghe được nó sẻ lật cả mồ mả tổ tiên, tru di cửu tộc anh đó…
– Sợ à? Không giống bản tính dê của anh đó…
– Không phải dê mà là dâm… Hi hi. Hay là cua luôn đi, em nghe nói mấy cô gái có giòng máu lai, chuyện đó dử tợn lắm… Tụi em hai, ba đứa hợp sức mới chịu nổi anh biết đâu cô ta thừa sức 1 chọi 1…

Phương Anh, Thu Tâm mỗi người một câu, trêu chọc nửa đùa nửa thật.

– “Xê… Tào lao… Thôi đừng nói nửa, có chuyện quan trọng cần thảo luận với 2 em một chút…” Mặt Đức trở nên nghiêm túc…
– “Chuyện gì?”Hai nàng tới gần bên… Thu Tâm hỏi.
– “Còn chuyện gì nửa, hi hi… Sao hả, nhớ anh không? Giữa biển, phong cảnh hửu tình, 3 đứa mình xxyy nha…”Miệng nói, bên phải ôm Phương Anh, bên trái ôm Thu Tâm, hai tay thám hiểm…
– “Biết anh mà… Coi chừng Hoàng Dung lên bất thình lình thấy thì kỳ lắm.” Miệng thì nói vậy nhưng cả hai không cản cứ để bàn tay hắn chạy loạn trên người… Trong tư thế đứng, cả ba hôn hít sờ soạng lẩn nhau trong hơi thở hổn hển…

Thu Tâm như phát sốt, thân nhiệt tăng dần… Trước khi hắn qua Canada, hầu như mỗi ngày, trên xe buýt hoặc bất cứ nơi nào thuận tiện là cùng nhau làm tình, quen rồi cho nên 2 tuần nay thiếu thốn xa vắng. Bây giờ được hắn sờ soạng thì làm sao chịu nổi, không 1 chút dè dặt, tự động cởi quần Jean lẩn quần lót chỉ giữ T Shirt trên người, đẩy hắn nằm ngửa ra, dang hai chân choàng qua người hắn, từ từ ngồi xuống, tay cầm khúc thịt to chà bá cứng như khúc củi, để ngay cửa, ngồi sát xuống…

“Ót”… Con cặc khủng của hắn đâm sâu lút cán…

“Ưm”… Thu Tâm ngửa mặt lên trời, chiếc tàu tròng trành lướt sóng nàng ngồi ở trên nhấn xuống, mông khi xoay tròn, khi cởi như cởi ngựa nên hắn không cần nắc mà cặc lúc nào cũng chạm tận đáy khiến miệng nàng không ngừng rên rỉ…

Phương Anh ngồi nhìn, nhịn cũng đã hai tuần rồi đấy… Bây giờ ngồi nhìn khiến thân nhiệt nàng đang tăng dần, người nàng như phát sốt… Không chịu được nửa, nàng đi tới ngồi xuống kẹp đầu hắn giữa hai đùi dí sát vào miệng hắn… Nàng dang rộng chân ra, để cái miệng tham lam của hắn tung hoành ở cửa ngõ đang ướt đẫm, quằn quại rên la khoái ngất khi cái lưỡi của hắn len lỏi luồn vào sâu bên trong.

– “Ouf…”Hoàng Dung vừa ló đầu lên, thấy cảnh nóng trước mắt vội vàng hụp đầu xuống, hai má đỏ rực, tim đập thình thịch. Nàng không ngờ Thu Tâm, Phương Anh nhìn rất là thục nữ nhưng lại bạo như vậy chuyện “nhất long song phượng” nàng có nghe nói qua nhưng đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy khiến tim đập thùi thụi.

Từ lúc được tạm thời tá túc trên chiếc du thuyền đến lúc gặp được hắn… Hoàng Dung vô cùng nghi hoặc khi thấy thái độ và cử chỉ của mọi người đối với hắn rất khác thường. Đôi lúc nàng nghỉ có thể nào??? Nhưng sau đó nàng nghỉ mình thiệt quá hoang đường, làm sao có thể chứ?

Nhưng tối nay cảnh nóng trước mắt khiến mọi việc được sáng tỏ, thì ra tất cả đàn bà trên chiếc du thuyền đều là phụ nữ của hắn… Oh my God. Hắn… Hoàng Dung thấy được kích thước của cái đó vô cùng khủng khiếp… Như người say rượu, nàng đi trở xuống phòng lái…

– “Ụa… Sao chị nói có chuyện muốn nói với ảnh mà… Sao lẹ vậy? Ouf… Hi hi… Em hiểu rồi, có phải chị thấy ba người họ… Hi hi…” Thấy Hoàng Dung vừa đi đã trở lại với vẻ ngượng ngùng. Ngọc Như ngạc nhiên nhưng sau đó chợt hiểu.
– “Tôi không thấy gì hết…” Hoàng Dung ấp úng.
– “Hi hi… Dấu đầu lòi đuôi… Em biết chị thấy cả 3 người họ đang làm chuyên đó nên chị mắc cỡ chứ gì… Ây, chị cũng đã có gia đình, có con rồi, mắc cỡ cái gì chứ, thường thôi mà… Mấy đứa tui em thường ở chung với ảnh, có lúc cả bọn cùng nhau… Hi hi…” Ngọc Như hồn nhiên kể.
– “Cả… Cả bọn?” Hoàng Dung lắp bắp, tưởng mình nghe lầm nhất là từ miệng Ngọc Như nói ra, làm như là chuyện bình thường vậy. Vừa rồi thấy 3 người “quây quần” đã là không thể tưởng tượng được bây giờ nghe Ngọc Như nói “cả bọn” khiến nàng “đứng hình” miệng há ra hình chử “O”.
– Ừ… Ảnh mạnh chuyện đó lắm… Một hay hai người không chịu nổi đâu… Nhất là lúc ảnh uống rượu vô thì càng khủng hơn nửa… Chị Ngọc Vân, chị Xuân Mai, chi Thu Hà Mai Thảo nè còn thêm mấy con bé Nhả Thy, Nhả Phương, Nguyệt bị ảnh hành suốt đêm luôn á… Cho nên trong biệt thự của chị cả, của chị Chi, trên tàu, trên xe buýt đều trử rất nhiều rượu…
– “Trời đất?” Hoàng Dung trợn mắt há mồm… Thoáng nghe thì tưởng là bị hành hạ rất đáng tội nghiệp nhưng nghe kỷ lại thì rõ ràng là tình nguyện nếu không trử nhiều rượu làm gì. Có thiệt hong vậy?
– Cái gì trời đất chứ… Vậy mới vui… À nè, sắp tới chưa?
– “Khoảng nửa giờ…”Hoàng Dung nhìn đồng hồ…
– “Vậy chị ngồi lái, em lên trển thông báo để họ chuẩn bị…”Không đợi Hoàng Dung ừ hử. Ngọc Như bước nhanh về hướng cầu thang, leo lên mui.

Hoàng Dung nhìn theo xốn xang… Hơn 1 tuần làm khách trên du thuyền, nàng nhận thấy mấy cô thủy thủ người phi làm việc rất nhàn hạ, lương cao. Hôm kia nghe nói bà “lớn Mỷ Chi” có ý tuyển người nên nàng nảy sinh ý định xin một chỗ… Nếu được thì còn gì bằng vì vậy muốn gặp hắn nhờ nói với phu nhân 1 tiếng… Ai dè gặp cảnh nóng đã vậy còn được nghe Ngọc Như nói những chuyện không thể tưởng tượng được.

– Ê… Ê… Các người nha, thật là ẩu tả hết sức mà, chị Dung thấy hết rồi đó.

Lên tới nơi đứng nhìn tầm 10 giây, đằng hắng vài cái để nói lên sự hiện của mình nhưng vẩn bị phớt lờ coi như trong suốt khiến Ngọc Như bực mình, đem chuyện Hoàng Dung thấy hết nói lớn.

– “Cái gì? Tại anh hết đó… Em đã nói mà…”Thu Tâm, Phương Anh hết hồn ngồi bật dậy luống cuống tay chụp lấy quần áo. Miệng đổ thừa…
– “Xê… Có gì mắc cỡ chứ, chị ta cũng đã có gia đình rồi, mấy chuyện này dĩ nhiên rành 6 câu… Thấy thì có sao đâu… Chưa “charge” tiền là may lắm rồi… Hi hi…”Đức thản nhiên nằm vắt chân chử ngủ hai tay gối đầu, người trần truồng như nhộng, tiểu huynh đệ chưa được giãi quyết nên vẩn còn hung hăng chĩa thẳng lên trời.
– Anh còn nằm đó, không phải nói đi bắt ả Thanh Đại sao? Sắp tới rồi, mau mặc đồ lại, eo ui, nhìn kìa… khiếp thiệt.
– “Sắp tới rồi à… Mau vậy sao? Thôi được, em phá chuyện tốt của anh, làm xong chuyện phải đền bù đó, Thục Linh nửa… 5 người mình… OK?”Đức vừa mặc quần áo vừa cười đùa.
– “Bắt được Thanh Đại thì ảnh muốn sao cũng được có phải không các chị?” Ngọc Như lườm…
– “Đúng đó…”Thu Tâm, Phương Anh phụ họa… Thách thức đùa chơi cho vui thôi cho có tình điệu chứ trước tới giờ hắn muốn gì các nàng có từ chối bao giờ.
– Là các em nói đó nha… Các em thua chắc rồi… Đừng nuốt lời…

Ngay lúc này chiếc tàu chạy chậm lại rồi ngừng hẳn… Đèn đuốc trên tàu tắt ngúm…

– “Còn khoảng 500 thước là tới nếu ả thật sự đang ở trên đó, mình tới gần sẻ bị phát hiện cho nên tôi tạm dừng và tắt đèn…” Hoàng Dung bước lên nói… Trong bóng tối nên không thấy được sắc mặt nàng đang ửng hồng.
– “Chị làm khá lắm… Ừm… Chị nói chị ở trên đảo này làm việc cho Lê Thành Lể được 2 năm chắc rất rành hoàn cảnh địa lí ở đây… Vậy chị suy nghỉ kỷ coi có bao nhiêu chỗ tàu thuyền có lớn nhỏ có thể cập bến được?” Đức trầm ngâm suy nghỉ.
– “Tôi chỉ biết một chỗ nhưng không chắc lắm…”Hoàng Dung lắc đầu.
– Lúc em và Cẩm Lệ, Diệu Hiền tới lục soát hiện trường cũng thấy duy nhất 1 chỗ… Sao anh lại hỏi vậy? Thu Tâm xác nhận lời của Hoàng Dung.
– Thanh Đại là cánh tay mặt của Lê Thành Lể, trên đảo này ả là lảo đại. Qua mấy ngày nay, các em cũng đã thấy rồi, người này rất thông minh… Nghe câu thỏ khôn có 3 hang chưa? Ả thông minh như vậy anh không tin dọn sẵn 1 nơi cho mình để ẩn náo hoặc thoát thân một khi bị Công An bao vây…
– “Đảo này tuy không lớn nhưng như vậy cũng khó tìm, mình biết ả có mấy cái hang? Không dễ tìm đâu.” Ngọc Như băn khoăn.
– “Mới vừa tìm được đầu đạn lẻ ra bây giờ nằm ngủ 1 giấc trên giường ôm các em… Khụ khụ khụ…”Cái miệng ba hoa hay nói bậy cho vui với các người đẹp của mình nhưng chợt nhớ Hoàng Dung đang có mặt, hắn khựng lại giả vờ ho sù sụ để khỏa lấp. Nghỉ cũng hơi kỳ, nàng ta thấy mình làm chuyện cụp lạc là chuyện của nàng ta nhưng nói chuyện phòng the trước mặt nàng ta thì không ổn chút nào.
– “Có sao không? Nè, uống miếng nước đi.” Thu Tâm đưa ly nước, hắn cầm lấy nốc một hơi…
– Có gì đâu chứ… À… Nói tiếp nha… Nói tới đâu rồi… Ừm… Sở dỉ nửa đêm chạy tới đây là đêm sẻ dễ tìm hơn ngày…
– “Đêm sẻ dễ tìm hơn ngày…”Không hiểu nhưng cả 3 Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như không hỏi, biết hắn thích ba xí ba tú chuyện dâm nhưng khi liên quan đến chuyện nghiêm túc thì lời hắn nói nhất định có đạo lý, tuyệt đối không nói bừa.
– “Đầu óc tôi hơi ngu nên không hiểu lắm…” Hoàng Dung ngập ngừng… Hỏi.
– Ừm… Là như vầy… Chị ngừng ở đây vì sợ bị ả phát hiện. Nhưng nếu bây giờ là ban ngày thì mình bị ả phát hiện lâu rồi, lúc đó ả trốn mình muốn tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy bể có phải không… Hi hi, bây giờ thì khác, mình thấy ả nhưng ả sẻ không thấy mình.
– “Tôi hiểu rồi… Như lúc ở casino… Trên đảo trời tối đen cũng là với kính hồng ngoại mình dễ dàng thấy ả…” Hoàng Dung khâm phục thầm nghỉ tên này quả thật là tính toán không ai bằng.
– “Cũng gần như vậy đó, nhưng khó hơn nhiều… Thu Tâm, gọi Thục Linh nói tới giờ rồi…”Đức mỉm cười.
– “Ừm…”Thu Tâm lấy di động bấm… Hắn ngước mặt nhìn trời không nói thêm nửa… Hoàng Dung muốn hỏi thêm nhưng sợ làm phiền vì vậy kịp thời nuốt lời vào bụng.
– “Đảo này tuy nhỏ nhưng lớn hơn casino, cần có drone trang bị tia hồng ngoại… cho dù trốn chỗ nào cũng sẻ bị phát hiện do thân nhiệt trên người…”Biết Hoàng Dung chưa hiểu, Phương Anh giải thích.
– “Thục Linh vừa phóng 2 chiếc drone, tầm 15 phút sẻ tới…”Thu Tâm cúp máy, nói.
– “Vậy còn chút thời gian… Ừm… Lúc nảy Ngọc Như nói chị muốn gặp tôi à? Có chuyện gì sao?”Hắn nhìn Hoàng Dung, hỏi.
– “Không… Chuyện nhỏ thôi… Không quan trọng…”Hoàng Dung ấp úng, mặt đỏ bừng.
– “Nói đi… Có phải cần tôi giúp gì không? Chỉ cần giúp được chị tôi sẻ giúp… Đừng ngại, nói đi…”Hắn mỉm cười khuyến khích.
– “Tôi… Tôi nghe nói trên du thuyền cần người làm việc nên tôi muốn xin cậu cho tôi 1 cơ hội… Nếu có thể… Làm gì cũng được, chỉ cần có được cơ hội tôi sẻ làm hết sức mình… Tôi học ít trước tới giờ chỉ biết liều mạng kiếm tiền gửi về nhà cho bà mẹ già nuôi đứa con nhỏ…”Nói tới đây Hoàng Dung nghẹn ngào…
– “Chị có con à, trai hay gái, quê chị ở đâu? Bà bác bao nhiêu tuổi rồi, vẩn còn khỏe chứ?” Nghe Hoàng Dung nói, hắn cảm thấy xúc động, hỏi 1 hơi…
– “Đứa con gái được 4 tuổi rồi… Bà ngoại cũng xấp xỉ 60, ngoài Thanh Hóa, người nhà quê chúng tôi đời sống cơ cực tuy nhìn như 70 nhưng vẩn còn tráng kiện… Ngoài đó hai bà cháu đùm bọc lẩn nhau mỗi tháng chờ đồng lương tôi gửi về mà sống…”Hoàng Dung thở dài, hai mắt ửng đỏ.

Phương Anh, Thu Tâm, Ngọc Như nhìn nhau, tâm trạng xúc động không ngờ hoàn cảnh Hoàng Dung đáng thương như vậy…

– “Sao anh không nói gì vậy?” Thấy hắn trầm ngâm, Ngọc Như thúc chỏ vào hông, hung hăng quát.
– “Tôi chỉ hỏi cầu may thôi… Không được cũng không sao…” Hoàng Dung xua tay.
– Thì anh đang tính toán đây nè… Phải tính cho vẹn toàn chứ, em thật là… Nà, như vầy đi… sẵn du thuyền cần người mà biệt thự của Mỷ Chi ở Cao Lảnh cũng cần người trông nôm… Chị thích làm ở đâu? Còn nửa, đâu có thể nào mẹ 1 nơi con 1 ngả chứ. Tôi thiệt không nở lòng nhìn thấy như vậy… Nếu chị muốn chi về quê rước hai bà cháu họ vô đây xum hợp… Chị nói bà bác xấp xỉ 70 còn tráng kiện vậy thì có thẻ làm việc nhẹ thích hợp… Ừm… Nếu tôi mướn 2 người, chị muốn lương bao nhiêu?

Hoàng Dung đứng hình, á khẩu, nước mắt đoanh tròng… Nàng ít học, trước đây phải đành liều mạng đổi lấy đồng lương 60 triệu mỗi tháng bây giờ nàng không mong được như vậy. Đằng này, nàng vừa nghe hắn nói mà cứ tưởng như mình nằm mơ… Có thể đem cả mẹ và con gái mình vào Nam? Đã vậy còn hỏi nàng muốn lương bao nhiêu? Cho dù không trả lương chỉ cần cho ăn cho ở cũng được mà, nàng sẻ ra sức trâu ngựa để đền đáp ân tình quá lớn này…

– “Nà, để em gợi ý… 40 triệu nha…”Thấy Hoàng Dung không nói gì, nghỉ nàng ngại miệng, Ngọc Như lên tiếng…
– “Sao thấp vậy? 50 triệu mới phải…” Phương Anh lắc đầu.
– “Vậy mà 2 người dám nói ra miệng à… 60 triệu là giá chót… Ờ… 70 triệu đi ha… Cứ quyết định như vậy…”

Ngọc Như, Phương Anh, Thu Tâm mỗi người nói 1 câu hào sảng quyết định. Dù sao các nàng cũng là 1 trong những bà chủ… Nói về tiền? Ai giàu bằng hắn, mới vừa rồi “vớt” của bọn khủng bố 1 tỷ đô… Mướn 10 người hay cả trăm người thì có sao chứ, hơn nửa các công ty ngày càng phát đạt mà.

– “Không… Không… Tôi không dám nhận…” Hoàng Dung kinh hãi khi nghe cả 3 người thét cái giá trên trời. Trước kia liều mạng ngày đêm phập phòng mới được lương cao bây giờ nàng không tưởng tượng được như vậy.
– “Có gì không dám nhận? Như vầy nha, lấy trung bình… 40 cộng 50 cộng 60 là 150 chia 3… Đúng rồi, 50 triệu tháng… Cứ quyết đinh như vậy…”Ngọc Như vỗ bàn quyết định, trừng mắt nhìn hắn… Ý nói “không” là có chuyện đấy.
– “Sao hả? Chị thấy sao?” Đức gật gù, mỉm cười, chuyện nhỏ như hột mè hắn không bao giờ làm phật ý các nàng.
– “Tôi không đòi hỏi cao như vậy… Ông chủ có lòng giúp đỡ, chỉ cần chúng tôi được xum họp 1 nhà có ăn có ở là được rồi… Không dám đòi hỏi gì hơn… Hu hu…”Hoàng Dung khóc nức nở vì cảm xúc.
– Cái gì có ăn có ở là được rồi? Đâu được chứ… Đừng nói nửa, cứ quyết định như vậy, kể từ bây giờ chị làm việc cho tôi… Ừm, xong chuyện này, cho chị 2 tuần nghỉ phép về thu xếp rước người nhà… Còn nửa, đừng gọi tôi là ông chủ, tôi không quen…

Ngay lúc này chuông di động reo, hắn nhanh tay bắt máy… Hoàng Dung còn muốn nói thêm vài câu nhưng phải im.

– Anh nghe đây…
– “2 Chiếc drone sắp tới, tầm hoạt động của drone là 1 giờ bay cho nên anh chỉ có nửa giờ, mau lên bờ đi. Còn nửa, không dùng di động, mở sat phone…”Thục Linh dặn dò.
– “Nửa tiếng quá đủ rồi… Thu Tâm, em mở đường dây sat phone lúc nào cũng giữ liên lạc với Thục Linh… Chị Dung, chị chọn điểm thuận tiện cho tàu yên lặng từ từ cập bờ, không được mở đèn… Tất cả mặc áo chống đạn, đeo kiếng hồng ngoại lên…”

Hắn cẩn thận dặn dò… Các nàng im lặng răm rắp làm theo… Hoàng Dung lái chiếc tàu chầm chậm rẻ nước tiến vào, tuy trời tối mờ nhưng phẩi cẩn thận không để bị phát hiện, nàng không cập ngay cầu mà len lỏi vào lùm cây đước, cho tàu ngừng lại cách bờ cát vài thước, tắt máy. Nơi này mực nước sâu lên hơi quá đầu gối.

– Ngọc Như, em ở lại giữ tàu để đề phòng bất trắc, Thu Tâm, em đi giữa, Phương Anh, em đi sau cùng, chị Dung dẫn đường… Đi… – Đức tay ra dấu, miệng nói nhỏ, vừa dứt lời Hoàng Dung liền phóng xuống nước, hắn bám sát, Thu Tâm, Phương Anh theo bén gót…

Sóng vỗ rì rào, trời tối om nhưng có kính hồng ngoại, 4 người dễ dàng âm thầm đi dọc theo bờ, len lỏi trong các lùm cây đước. Bất thình lình tất cả không hẹn mà đồng thời dừng lại, trước mắt tầm 50 thước, một chiếc ca nô cao tốc đang đậu trong lùm cây đước, trên ca nô không thấy người.

– “… Tới coi…” Miệng nói, Đức đi trước từ tiến tới, mủi súng chĩa về phía trước. Thu Tâm, Phương Anh, Hoàng Dung nhanh nhẹn tẻ ra hai bên, mủi súng chĩa trái, phải, phía sau sẵn sàng nhả đạn.

Đức ra dấu, leo lên. 3 nàng đứng dưới nước nhìn chung quanh đề phòng… Không quá 5 phút, hắn nhảy xuống.

– Có vết máu và dấu giày, 80 phần trăm là của phụ nữ vì kích thước tương đối nhỏ…
– “Vết máu chắc là của Thanh Đại… Nhớ lúc ả nhảy từ lầu 5 xuống, sau đó phát hiện chung quanh hồ bơi có vết máu, ả đả bị thương mà về tới được đây chưng tỏ vết thương không nguy hiểm đến tính mạng…”Phương Anh gật đầu.
– “Anh cũng nghỉ vậy… Chị Dung, chị ở cơ sở sản xuất “Meth” khá lâu, chiếc ca nô này quen thuộc với chị chứ?”Hắn hỏi.
– “Theo tôi nhớ thì chưa từng thấy qua chiếc ca nô này”Hoàng Dung suy nghỉ 1 hồi, lắc đầu.
– Vậy à… Rất có thể là ả trộm hoặc cướp lấy rồi dùng nó làm phương tiện ra đây trốn…
– “Có lý… Người này thân thủ lanh lẹ, trộm hay cướp 1 chiếc ca nô là chuyện nhỏ” Thu Tâm gật đầu.
– “Nhưng cũng có thể ả còn có đám thủ hạ thân tín ở Phú Quốc, được chúng hỗ trợ hoặc như anh nói thỏ khôn có 3 hang, chiếc ca nô này ả lấy từ 1 trong 3 hang đó…” Phương Anh nêu nghi vấn.
– “Có lý…”Đức gật đầu.
– “Nếu như Phương Anh nói thì ả cứ ở lại đó với đám thủ hạ, lấy ca nô ra đây làm gì?” Thu Tâm phản bác…
– “Cũng rất có lý…” Đức đưa ngón tay cái…
– “Vây ai mới có lý hả? Anh nói đi.” Thấy hắn ba phải, hai nàng hung hăng gắt…
– “Chị Dung có ý kiến gì không nói thử nghe…” Mặc kệ Phương Anh, Thu Tâm… Đức hỏi Hoàng Dung.
– “Tôi… Tôi không có ý kiến…”Hoàng Dung lắc đầu…
– Ừm… Nên nhớ… Từ nay cứ coi tôi, Phương Anh, Ngọc Như, Thu Tâm và các người khác nửa như là người 1 nhà, không cần phải câu nệ… Đừng bao giờ nghỉ tôi là ông chủ mà là… ừm… bạn bè thân cũng được… Phải thành thật đối xử với nhau… Chị hiểu không?
– “Đúng đó chi Dung, từ nay chúng ta là chị em…” Thu Tâm, Phương Anh thân mật, vỗ vai Hoàng Dung.
– “Tôi… Tôi hiểu…” Hoàng Dung cảm động…
– “Tốt… Nà… Anh nói hai em có lý nhưng không có nói hai em nói đúng. Nà, suy nghỉ kỷ đi, ả bản tính đa nghi, đang bị truy lùng cho dù là có thân tín ả vẩn sợ bị bán đứng nên sẻ không tin ai cho nên trộm hay cướp cũng được, lấy ca nô ra ngoài này mới an toàn, cũng là câu đó, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất ít nhất là trong lúc này…” Hắn nói 1 hơi…
– “Suỵt… Thục Linh nói lại, nghe không rỏ…” Tiếng gió, tiếng sóng làm xáo động, tay vịn “headphone” ấn sát vào tai… Thu Tâm tập trung nghe… Mọi người liền yên lặng.
– Rỏ rồi… Thục Linh nói drone vừa phát hiện có ánh lửa ở địa điểm sản xuất Meth… Bây giờ cho bay thêm 1 vòng đảo nửa nếu thấy gì thì bổ sung còn nếu không thì 2 chiếc drone se bay về, pin không thể quá 1 giờ…
– Quá đủ rồi… Mình đi mau… – Đức phát tay… Hoàng Dung dẫn đường, Hoàng Dung đi trước dẫn đường. Đức, Thu Tâm, Phương Anh chầm chậm theo sau.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Danh sách truyện cùng bộ:
Thằng Đức – Quyển 1
Thằng Đức – Quyển 2 (Full)
Thằng Đức – Quyển 3 (Update Phần 49)
Thông tin truyện
Tên truyện Thằng Đức - Quyển 3
Tác giả Lạtma
Thể loại Truyện sex ngắn
Phân loại Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình
Tình trạng Update Phần 49
Ngày cập nhật 12/07/2025 10:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Lạtma

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - https://tuoi69.ink/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex