– “Anh tìm ai…” Cửa mở, một mỷ nữ đẹp bá cháy nhíu mày, nhìn hắn… Cộc lốc hỏi.
– Xin lỗi đã làm phiền… Là như vầy, căn phòng này là căn phòng lúc trước tôi và bạn gái tôi đã ở qua, có rất nhiều kỷ niệm… Hôm nay nhân djp 2 năm kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng tôi đột xuất muốn ôn lại kỷ niệm nhưng mà các cô… Hi hi… Không biết có thể nào nhường lại cho hai vợ chồng chúng tôi không… Mọi phí tổn…
– “Là ai vậy Diệp Chi… Ý… Trần Đức là anh à… Sao đúng lúc vậy? Anh về tới rồi à mà sao anh ở đây?” Vân Anh sửng sốt…
– “Vân Anh? Là cô à?” Đang “đọc” kịch bản, ai dè giữa chừng có giọng nói xen vào, thêm 1 mỷ nữ xuất hiện khiến Đức chưng hửng khi thấy Hoàng Vân Anh… nào đã hết đâu, Mỷ Thể, Hiền đại tỷ, Jessica cũng đang sửng sốt trợn mắt nhìn. Vân Anh, Mỷ Thể, Thanh Hiền không ngờ gặp hắn ở đây mà hắn còn gõ cửa phòng mình.
– “Thì ra anh là Trần Đức… bạn của Vân Anh à… Anh vừa nói gì tôi không hiểu…” Nghe Vân Anh nói, Diệp Chi liền biết hắn là ai, trong lòng đang vô cùng lấy làm lạ khi nhớ mới vừa rồi hắn nói “Hôm nay nhân djp 2 năm kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng”. Sao kỳ vậy? Hắn không phải là BF của Bích Trâm Bí Thư sao?
– Bên ngoài không tiện, tôi vào trong nói vài câu được chứ?
– “Có gì không được… Sao anh thần thần bí bí vậy?” Vân Anh mở cửa lớn ra. Diệp Chi đứng nép qua 1 bên nhường lối… Đức nhanh nhẹn bước vào, tay đóng cửa trước ánh mắt hiếu kỳ của các nàng.
– Không ngờ gặp cô ở đây Vân Anh… Vậy thì tốt quá… Cô và bạn cô có thể nhường lại phòng này hay không? Mọi phí tổn tôi đền bù gấp đôi…
Các nàng nhìn nhau, sửng sốt, tại sao phải là căn phòng này?
– “Không phải là không được nhưng trừ khi anh nói rỏ lý do…” Diêp Chi nhướng mài, tên này vừa rồi nói cái gì kỷ niêm 2 năm ngày cưới rõ ràng ba xạo.
– Cô là…
– Anh là Trần Đức phải không… Tôi là Diệp Chi, bạn của Mỷ Thể và Vân Anh, hay là có chuyện gì anh cứ nói ra nghe thử…
– “Ừm… Vậy tôi nói thiệt nha, ở đây tối nay có thể xảy ra chuyện lớn nên tôi nghỉ vì lý do an toàn, các cô nên rời chỗ này đến chỗ khác đi…”Đức đắn đo, kịch bản không thể xài, nói thật thì không thể nào hơn nửa cũng không có thời giờ giải thích chuyện dài nên chỉ còn cách lấy cụm từ “xảy ra chuyện lớn rất nguy hiểm” để các nàng kinh hoảng mà rời đi. Là đàn bà con gái đó mà, nghe “nguy hiểm” sẻ kinh hãi, bấn loạn tinh thần không đợi nói thêm, cuốn gói chạy vắt giò lên cổ.
– “No way… Anh nghe tin này ở đâu vậy… Tôi đến đây là theo lời mời của người bạn là Giám đốc thuộc hàng ngủ ban lảnh đạo cao tầng ở đây, nếu có chuyện gì thì dĩ nhiên họ phải thông báo tôi chứ…”Diêp Chi lắc đầu.
– “Đúng đó… Hôm nay chúng tôi tới đây là do lời mời của Ban giám đốc để làm quảng cáo và phóng sự kỷ niệm 3 năm ngày thành lập “Casino Resort” này… Nếu có chuyện gì họ phải nói với chúng tôi và mọi người chứ… Các người nghỉ coi có phải không?”Mỷ Thể không hài lòng nhìn Jessica, Vân Anh, Thanh Hiền hỏi ý kiến…
– “Phải đó…” Thanh Hiền, Vân Anh nhao nhao đáp…
Jessica không nói gì, nàng đang thắc mắc trong đầu, để tránh mặt Steven, nàng theo Mỷ Thể đi Phú Quốc chơi, đây là lần đầu tiên nàng gặp BF của Bích Trâm và cũng là người rất được Vân Anh, Thanh Hiền hình như cả Mỷ Thể nửa rất “ngưởng mộ”, còn rấp tâm mời hắn làm “vai chánh” cho buổi văn nghệ từ thiện cho nên nàng có chút hiếu kỳ.
“Hắn cũng đâu có gì đặc biệt chứ…” Đây là nhận xét trong đầu Jessica hiện giờ, chuyện Mỷ Thể nói, nàng không để ý.
– “Thôi được… Các cô không tin tôi cũng hết cách… Là như vầy, tôi đang theo dõi 1 bọn người cực kỳ nguy hiểm, họ đang ở ngay phòng dưới căn phòng này cho nên… Cho nên…”
– “Theo dõi?” Diệp Chi rủa thầm tên này lại “đía” nửa rồi hết “kỷ niêm 2 năm ngày cưới” bây giờ đến “theo dõi” bọn người cực kỳ nguy hiểm”… Trong đầu liền có ý nghỉ có lẻ hắn nhờ lòn cuối nịnh bợ miệng lưỡi khéo léo nên được ưa thích nhất là phái nữ vì vậy mà tuy còn trẻ mà ngồi được 2 ghế vừa Chủ tịch vừa Bí thư.
Không thành vấn đề, anh cứ làm việc của anh đi, chúng tôi không phiền anh đâu nhưng muốn nhường phòng thì “No way”…” Khác với Diêp Chi… Mỷ Thể có “nghiên cứu” nên hiểu biết về hắn khá nhiều vì vậy cướp lời đồng thời nháy mắt với Diệp Chi và “đồng bọn”… Nàng là BTV của ĐTH, hàng ngày săn tin. Chuyện xe cán chó chó cán xe thì nhiều nhưng chuyện sốt dẻo thì rất hiếm. Nay gặp chuyện này có lý nào bỏ qua?
– “Á đù…”Nghe Mỷ Thể nói “Anh cứ làm việc của anh đi… nhường phòng thì “No way”… Như vậy có nghĩa là sao? Đức sửng sốt nhưng rồi chợt nhớ người đẹp này cũng như Tú Nhi trước kia làm nghề “Bà Tám” cao cấp rất rảnh háng lĩnh lương chỉ để hàng ngày hóng chuyện rồi truyền đi khắp nơi (Ý nói BTV). Gặp chuyện này còn không lao mình vô?
– Hi hi… Đúng đó… Hiểu ý Mỷ Thể… Vân Anh, Thanh Hiền nhao nhao tán đồng. Jessica vẩn im lặng giữ 1 khoảng cách. Diệp Chi thấy không tiện. Trường Giang sắp tới rồi nếu thấy có người đàn ông lạ trong phòng tuy người này là BF của Bích Trâm Bí thư và là bạn của Vân Anh, còn quen biết Mỷ Thể. Thanh Hiền nhưng chắc chắn Trường Giang sẻ không thoải mái. Nàng nhìn bộ dáng của Vân Anh và Thanh Hiền, rõ ràng đang nổi chứng ngựa.
Không muốn làm mất lòng hai chị em thân… Nghỉ vậy nên Diệp Chi vẩn không phản đối. Thôi thì kệ đi, ki gặp Trường Giang sẻ giải thích sau.
– “Vậy thì cảm ơn nhiều, chỉ cần bây giờ đến tối hôm nay thôi…” Thấy Mỷ Thể nói OK, Vân Anh, Hiền đại tỷ tán đồng… 2 người khác không nói gì như vậy có nghĩa là được rồi… Đức lấy di động ra gọi Phương Anh…
– A lô… Anh lấy được phòng ngay bên trên rồi à…
– “Không phải… Hên thiệt, gặp được người quen… Em lên đây đi… Phòng 605” Nói xong, không đợi Phương Anh trả lời trả vốn, Đức cúp máy…
– “Nà… Nể mặt Bí Thư… Anh hé lộ chút đi… Là chuyện gì vậy” Mỷ Thể thăm dò. Hy vọng moi được chút gì đó.
– “Không phải là không được… Nhưng mà chuyện quan hệ trọng đại, tôi không thể nói nhưng tôi hứa với cô nếu cô muốn, sáng mai tôi sẻ cho cô độc quyền phỏng vấn…”Đức hứa hẹn.
– “Là anh nói đó nha, không được nuốt lời… Có Vân Anh và Thanh Hiền làm chứng.” Mỷ Thể trừng mắt…
– “Không phải là không có điều kiện đâu…” Đức nhướng mài…
– Nói đi… Tôi nghe.
– “Dễ thôi, ngay từ giờ phút này không được hỏi gì hết… 1 câu cũng không được… OK? Nếu không thì miển bàn…” Đức phát tay.
– “Nhưng mà…”Mỷ Thể muốn hỏi 1 câu.
– “Ê…” Đức trừng mắt.
– “Được… Anh nói sao thì sao đi…”Mỷ Thể tức giận thở phì phì nhưng không thể làm gì hơn… Thầm nghỉ hy vọng đúng như hắn nói là chuyện lớn, nếu không thì biết “bà”… Đừng tưởng là BF của Bí Thư rồi lên mặt,”Bà” không để yên đâu…
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa “cộc… cộc… cộc”… Thanh Hiền mở cửa nhìn ra ngoài… Phương Anh đã lên tới, đứng trước cửa, tay xách túi đồ nghề.
– “Phương Anh… Vô đây… Được rồi, mình làm việc đi…” Không rườm rà màu mè giới thiệu hắn thúc hối nàng bắt tay vào việc.
Phương Anh không nói, chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ gật đầu coi như tổng chào, đến giữa phòng cùng hắn nhấc bàn salon qua 1 bên, cuốn tấm thảm ba tư lại… Nàng mở túi đồ nghể lấy laptop, dụng cụ bắt đầu khoan lỗ, hắn mở TV điều chỉnh âm thanh lớn để che lấp tiếng kêu rè rè từ máy khoan. Cả hai phối họp nhuần nhuyển trước 5 cặp mắt hiếu kỳ…
– “Họ làm gì vậy?” Diệp Chi thắc mắc, khều tay Mỷ Thể, hỏi nhỏ.
– “Không biết nhưng lúc nãy hắn nói muốn theo dõi ai đó…”Mỷ Thể vừa nói vừa lấy I phone ra, bấm nút ghi hình.
– “Ê… Đừng phát tán nha… Chưa phải là lúc…”Thấy Mỷ Thể ghi hình, sợ nàng trực tuyến, Đức ngăn lại…
– “Yên tâm đi, tôi biết mà, không phải trực tuyến, vừa rồi anh nói cho tôi độc quyền đó mà… Tôi quay video trước thôi” Vừa ghi hình, Mỷ Thể vừa nói lý lẻ…
– Tuyệt đối không được trực tuyến… Hậu quả cô gánh không nổi đâu…
– “Được rồi… Yên chí đi… Tôi hiểu mà…” Biết hắn sợ mình làm bể chuyện, để hắn yên tâm, Mỷ Thể cam kết.
Thấy nàng hiểu chuyện, Đức không nói nửa, yên lặng mở laptop của mình, máy này được phần mềm kết nối với máy đang ở phòng bên dưới nên cũng có thể thấy quang cảnh trong phòng của Baskoro…
Chợt nhìn thấy trên màn hình của laptop, quang cảnh y chang như trong phòng này, 1 người đàn ông đang ngồi vắt chân chử ngủ trên ghế sofa… Vân Anh, Thanh Hà, Jessica đã đoán ra được ít nhiều Phương Anh đang làm gì… Nét mặt phấn khích, các nàng nín thở quan sát.
– “Là căn phòng ngay bên dưới?” Diệp Chi ngạc nhiên hỏi…
– “Ừm…” Phương Anh “ừm” trong cổ họng.
– Vậy bây giờ cô đang làm gì vậy?
– “Cô đừng hỏi có được không?” Đức nhíu mày, hắn…
– “Tại sao? Tôi đâu có hỏi anh đâu…”Diệp Chi trừng mắt…
– “Không thấy người ta đang tập trung làm việc sao? Tôi đã nói không nên hỏi… Làm ơn đi.” Đức nhìn thẳng vô mặt Diệp Chi lạnh lùng bóp chát.
– “Anh… Anh…”… Lần đầu tiên trong đời, Diệp Chi thấy đàn ông trai tráng đối với mình ăn nói cộc cằn như vậy khiến nàng giận run, lắp bắp nói khổng ra lời.
– “Sao anh ăn nói cộc cằn với phụ nữ vậy?” Jessica bất mản.
– Cô đang ở thời đại nào đây? 70 hay 8 hoặc 90? Bây giờ nam nữ bình đẳng nha… Hơn nửa, lúc tôi làm việc thì không muốn ai cản trở cho dù Ngọc Hoàng đại đế cũng không nể mặt đâu…
– “Các người đừng cãi nửa…”Mỷ Thể can thiệp.
– “Suỵt… Đừng ồn…” Phương Anh đưa tay ngăn, bầu không khí trở nên im lặng. Mỷ Thể, Diệp Chi, Jessica nhìn vào màn hình với ánh mắt sửng sốt và sợ hãi khi thấy hai người phụ nữ đầu đội khăn đang lấy ra từ túi xách thể thao gần chục khẩu súng và hình như có lựu đạn nửa… Họ nói gì với nhau thì chỉ Phương Anh mới có thể nghe. Tâm trạng các nàng bây giờ mới biết không phải là nguy hiểm mà là quá nguy hiểm.
– “Họ… Họ muốn làm gì? Chắc là muốn đánh cướp… Mau báo Công An…” Diệp Chi lắp bắp, khu nghỉ dưởng Corona có sòng bạc. Du khách đến chơi nhiều, số lượng tiền mặt lưu thông rất lớn cho nên nàng nghỉ đám chắc là muốn đánh cướp nên có vủ khí… Miệng nói, tay rung rẩy lấy di động ra bấm.
– “Đừng nhiều chuyện… Công An kìa… Đang làm việc đó” Công An địa phương kéo tới là toàn bộ kế hoạch sẻ phá sản vì vậy Đức nhanh tay giật lấy I phone trên tay nàng. Ngón tay cái Đức đưa về hướng Phương Anh…
– “Anh… Trả máy cho tôi… Anh làm gì vậy?”Diệp Chi tức giận khi hắn giật lấy I phone của mình.
– “Cô nói đúng, họ là bọn cướp… Cô quên rồi sao, khi nãy tối nói tối nay có chuyện cực kỳ nguy hiểm nên muốn các cô rời đi, chỉ tại các cô không tin. Họ không phải chỉ có mấy người này thôi đâu cho nên chúng tôi đang phối họp với Công An bố trí để 1 mẻ tóm gọn hết… Cô hiểu chưa? Bây giờ các cô đã biêt hết rồi chứ gì… Vậy mau rời khỏi đây” Thấy Diệp Chi tưởng bọn Baskoro muốn đánh cướp… Đức liền “chìu theo”… Cứ cho là như vậy đi đồng thời hối thúc các nàng rời khỏi.
– “Nghe anh nói như vậy, tôi càng muốn ở lại… Đây là dịp hiếm có để làm phóng sự… Nà, khi nãy anh đã nói cho tôi độc quyền đó… Vân Anh, Thanh Hiền… Nếu hai em sợ thì về trước đi…” nãy giờ còn đang nghi hoặc, bây giờ đã rỏ nên Mỷ Thể hăng hái hơn bao giờ hết.
– “Về? No way…”Có gì phải sợ chứ…” Vân Anh, Thanh Hiền phấn khích.
– “Cái gì? Độc quyền? Không có cửa đâu. Còn có tôi nửa.” Còn gì sốt dẻo hơn là tường trình trưc tuyến 1 vụ đánh cướp chứ nên Diệp Chi liền xí phần… Tuy là bạn thân đấy nhưng nàng không vì vậy mà chịu thiệt thòi để Mỷ Thể 1 mình múa gậy vườn hoang.
– “Các cô không thấy họ trang bị súng ống tới tận răng hay sao? Nguy hiểm lắm đó”Đức bức xúc… Tưởng là đuổi đi được rồi ai dè thêm 1 “bà” khó chịu… Aiz.
– “Anh không sợ tại sao chúng tôi phải sợ chứ… Bám sau anh là được rồi…” Thanh Hiền trề môi…
– “Phải đó… Cho anh có cơ hội bảo vệ người đẹp…” Vân Anh hưởng ứng, không ngượng ngùng, ưỡn bộ ngực vút cao về phía trước, ánh mắt khiêu khích. Thanh Hiền cũng không chịu lép vế… Lần trước hắn nói nàng “vú xẹp đít lép ghẻ lác” hôm nay mặc quần short, T – Shirt bó sát nên muốn hắn mở mắt nhìn kỷ…
– “Á đù… Khụ… Khụ… Khụ…” Chuyện Hồng Phượng, Duyên 2 tiểu la lị khiến hắn nghỉ sẻ tiết chế bớt nhưng khi thấy 2 nàng hình như muốn câu dẫn mình, trong đầu lại nhớ câu ăn được thì ăn không ăn trời đánh. Vừa nghỉ vậy thôi người anh em đã muốn ngóc đầu cho nên cúi người ho khan để che giữa 2 đùi đang bắt đầu độn lên.
– “Không phải đâu… Hắn ba xạo đó… Không thể nào là đánh cướp…” Ngay lúc này, im lặng suy nghỉ nãy giờ, Jessica chợt thốt lên.
– “Cô nói bậy gì đây?”Đức hết hồn, chẳng lẽ “bà” tây lai này thông minh vậy sao, nhìn ra chỗ hở trong lời nói của mình?
– Sao Jessica lại nói vậy? – Thấy nét mặt hắn đổi sắc… Mỷ Thể nghi hoặc hỏi.
– “Các người không thấy sao, cách ăn mặc của hai người phụ nữ này khác với mình, đầu đội khăn hình như là người Hồi giáo. Chắc chắn là người nước ngoài… Người nước ngoài tới Phú Quốc đánh cướp? Gạt con nít thì được cho nên khẳng định có gì đó anh ta không muốn nói cho mình biết…” Jessica vừa nói vừa nhìn hắn từ đầu đến chân từ chân đến đầu.
– “Phải ha… Trần Đức, anh còn gì giải thích?”Mỷ Thể quắc mắt, bực bội khi bị hắn gạt.
– “Người này có nói gì cũng đừng tin, Hồi nảy nói cái gì kỷ niệm 2 năm ngày cưới…”Diệp Chi được dịp liền bỏ đá xuống giếng. Trong thâm tâm… Thanh Hiền, Vân Anh đứng về phía hắn đấy nhưng sợ bị nói này nói nọ nên cũng làm bộ trợn mắt “bất mản.”
– “An Giang mình cũng có làng Hồi giáo mà…” Đức chống chế.
“Cộc cộc cộc”… Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa. Dường như đoán biết là ai, Diệp Chi nhanh chân đi mở cửa… Đức nháy mắt, Phương Anh nhanh nhẹn khép laptop lại.
– “Tuyệt đối không thể để họ biết chuyện đầu đạn…” Phương Anh nói nhỏ…
– “Anh biết mà… Anh có cách rồi… Đừng lo…”Đức nhíu mày. Bấm máy gọi Diệu Hiền…
– A lô… Có chuyện gì?
– “Dĩ nhiên là có chuyện cần cô làm, không phải gọi cô để tâm tình đâu… Có chuyện quan trọng, lên đây đi. Ừm… Tôi và Phương Anh đang ở phòng 605…” Hắn nói xong cúp máy.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Mình đi được chưa em? Bên ngoài trời đẹp…” Trường Giang cười tươi cùng Quang Hải bước vào… Mặt Trường Giang sa sầm, mặt Quang Hãi đen như đít nồi nụ cười chợt tắt khi thấy trong phòng có người đàn ông trẻ.
– “Khoan… Chưa đi được.” Diệp Chi kéo tay vị hôn phu, sắc mặt nàng nghiêm trọng, nói nhỏ.
Nếu Trường Giang tới sớm chừng 15 hoặc 20 phút, Diệp Chi chắc chắc sẻ cùng hai anh em Trường Giang rời khỏi cho đỡ chướng mắt nhưng nàng là BTV và đây là chuyện lớn thì có lý nào nhắm mắt bỏ qua? No way… Bây giờ hắn có đuổi nàng cũng sẻ bám trụ, tường thuật sự kiện và đây là bài phóng sự “1 đời đáng nhớ”… Không thể để Mỷ Thể độc quyền được, tuy là bạn thân nhưng không vì vậy mà mình chịu thiệt thòi…
– “Người này là ai vậy chị hai, sao lại ở đây?” Bản tính Trường Giang trầm tỉnh, tuy không hài lòng nhưng chưa nói ra, Quang Hải thì khác, tối hôm nay chỉ có hai anh em, anh hai đã có chị dâu tương lai chỉ còn 1 mình gả với Thanh Hiền, Mỷ Thể, Vân Anh và Jessica. Đây là dịp tốt để thể hiện tài hoa của mình giữa “rừng hoa”, ít ra cũng chinh phục được 1 em chứ cho nên gả rất phấn khích nhưng bây giờ thấy Đức ngang nhiên đứng chung với các nàng nên vẻ mặt rất bất thiện lên tiếng, giọng đượm mùi thuốc súng.
Mỷ Thể nháy mắt với Diệp Chi… Trường Giang chửng chạc nhưng Quang Hải rất xung động, nếu biết ngay phòng phía dưới có đám người nước ngoài trang bị vủ khí có ý đồ đánh cướp, rất có khả năng cả làng đều biết và sẻ ngoài tầm kiểm soát, lúc đó hậu quả sẻ khó lường cho nên tốt nhất là đừng nói ra.
– “Hi hi… Đúng vậy, bên ngoài trời đẹp, ra ngoài chơi thì còn gì bằng nhưng mà Mỷ Thể, thật là thiệt thòi cho cô. Tôi và Phương Anh có chuyện muốn bàn với cô…” Diệp Chi chưa kịp mở miệng, Đức nhanh miệng nói. Hắn chỉ cần Mỷ Thể có mặt là được để có lý do chánh đáng để Phương Anh tiếp tục gài thiết bị.
– “Thì ra anh chi đến giúp Mỷ Thể làm phóng sự… Tôi là Trường Giang, PGĐ của đài truyền hình Kiên Giang…” Trường Giang mỉm cười xã giao khi thấy không phải chỉ có mình hắn mà còn có cô gái lạ, trong đầu đang nghỉ 2 người này đến đây giúp Mỷ Thể làm phóng sự kỷ niệm 3 năm khai trương Corona đây mà. Cũng như Diệp Chi mang theo vài người của đài truyền hình Kiên Giang.
– “Phóng sự… À phải phải… Hai người chúng tôi là lính mới, được lảnh đạo phái theo để chị học việc… Chị Mỷ Thể kêu chúng tôi tới dặn dò…”
Nghe Trường Giang nói “đến giúp Mỷ Thể làm phóng sự “. Đức trước hết là sửng sốt nhưng sau 1 nốt nhạc, liền nói theo, phóng sự thì phóng sự đi… Hơn nửa nói mình và Phương Anh theo Mỷ Thể học việc… Còn tên thì cố ý không nhắc tới. Từ Cần Thơ qua Đồng Tháp rồi xuống tới An Giang, Kiên Giang, tên “Trần Đức” rất nhiều người nghe qua, có thể BF của Diệp Chi biết. Giờ phút này cần tránh xã giao.
– “Vậy à… Em… Mình đi được chưa?” Với người làm tạp dịch… Trường Giang không muốn nói thêm, mỉm cười nói 1, 2 câu như vậy là quá đủ rồi nhưng có chút không hài lòng, nghỉ bụng phải nói với Diệp Chi nhắc nhở Mỷ Thể mới được. Đây là phòng “Suite”, không thể để bất cứ ai vào, nếu muốn giao việc cho cấp dưới thì ở dưới nhà hàng được rồi.
Không nghe hắn giới thiệu tên với Trường Giang khiến Diệp Chi bức xúc, hôn phu của nàng dù sao cũng là PGĐ, con của Chủ tịch Tỉnh… Hắn là BF của Bí Thư, nhờ vậy mới được làm cố vấn còn ngồi 1 đít 2 ghế… Chưa chính thức là phò mà gia mà đã làm phách rồi… Nếu như vậy thì mình chẳng cần để anh Giang xã giao với thứ người này làm gì… – Nghỉ vậy nên Diệp Chi thản nhiên.
Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền nhìn nhau sửng sốt không biết hắn dở trò gì đây nhưng thấy Diệp Chi phớt lờ, cả 3 cũng không tiện nói thêm.
Người này thật không đáng tin… Đầu tiên là kỷ niệm ngày cưới, bây giờ là người giúp việc cho Mỷ Thể định chỉnh hắn nhưng thấy ánh mắt Mỷ Thể nhìn mình nhẹ lắc đầu, Jessica sực nhớ vừa rồi đám người nước ngoài quả thật có vủ khí, suy nghỉ lại chắc là có ẩn tình gì đó nên nàng quyết định nhẫn nại, tạm thời không nói gì.
“Cộc… cộc… cộc…”
– “Là bạn của tôi…”Nghe tiếng gõ, biết Diệu Hiền đã tới, hắn liền đi ra mở cửa…
– Vô đi…
Diệu Hiền lách mình vào, ngạc nhiên khi thấy trong phòng gần cả chục người.
– “Chị hai…” Quang Hải nhíu mày, tỏ vẻ bất mản khi thấy hắn ngang nhiên ra mở cửa còn nói là bạn. Gả liếc Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền, không hiểu tại sao không nàng nào tỏ vẻ khó chịu.
– “Em… Người này là ai vậy?” Trường Giang bắt đầu nghi hoặc…
– “Kệ hắn… Mình đi… Ra ngoài rồi nói sau…” Diệp Chi cặp tay Trường Giang… Quang Hãi chỉ chờ đợi lúc này, gả liền bước theo nhưng khưng lại khi thấy Thanh Hiền, Vân Anh, Jessica bất động. Mỷ Thể thì không nói nhưng nếu cả 3 nàng này không đi thì buổi tối thật không có ý nghĩa.
– Các cô…
– “Chúng tôi ở lại với chị Mỷ Thể… các người đi chơi cho vui vẻ ha…” Vân Anh xua tay, mỉm cười…
– “Như vậy sao được?” Quang Hải chưng hửng…
– “Sao lại không? Tụi này đi hay không đi có liên quan gì tới anh?” Thanh Hiền trừng mắt…
– “Sao không ra ngoài chơi, ở lại đây làm gì?”Đức nhíu mày.
– “Đâu có phiền gì anh chứ, hai đứa em là phụ tá của chị Mỷ Thể mà…” Vân Anh lườm, thái độ rất nhu mì. Hoàn toàn khác hẳn thái độ của Thanh Hiền đối với Quang Hải. Từ ngoài đảo Rạch Giá, qua Long Xuyên dự tiệc từ thiện, đã mấy ngày nay gả chưa từng được đãi ngộ này bởi vậy nên uất hận ngút trời, trong lòng hiện giờ là kho thuốc nổ gặp lửa sẻ nổ tung.
– “Sao anh nói có chuyện cần tôi làm mà…”Lên tới gần 5 phút, không thấy hắn muốn mình làm gì… Diệu Hiền thắc mắc.
– “Ừm… Lát nửa nếu cần, tôi nói cô tịch thu di động của mấy người này thì cô đừng do dự… Nghe rỏ chưa…” Đức nhìn đồng hồ, xem ra nếu cần phải dùng biện pháp du côn rồi nếu không sẻ cứ dây dưa hoài.
– “Hả? Anh không nói chơi cho vui chứ?” Diệu Hiền sửng sốt… Nàng không nghe lầm chứ? Hắn muốn nàng tịch thu di động của người ta? Có lộn không vậy?
– “Nhìn tôi có giống đang nói chơi với cô không?”Đức trợn mắt.
– “Anh nói sao thì sao đi…”Diệu Hiền ủy khuất… Hắn không phải là lảnh đạo nhưng nàng phải nghe lời hắn. Vậy mới tức.
– “Các vị sao còn chưa đi?”Thấy 1 nhà 3 người vẩn còn chần chờ chua chịu rời đi… Tuy biết đây là chỗ của người ta mình ngang ngược nhưng Đức bắt đầu mất kiên nhẫn.
– “Liên quan gì tới anh?” Quang Hãi sừng sộ.
– Ở đây, chúng tôi có chuyện quan trọng cần làm… Chị dâu của anh đồng ý cho tôi mượn chỗ rồi.
– “Không đi đâu hết… Các người mau cút ngay…”Quang Hải nổi giận.
– “Không đi? Vậy cũng được… Nhưng Sorry nha… Vì đang có chuyện quan trọng cần làm trước khi xong chuyện, để bảo mật không thể sơ xuất nên tôi thật hết cách. Xin các vị vui lòng lấy di động ra… Diệu Hiền, cô thu lấy di động của các anh chị này bảo quản cho kỷ… Xong chuyện trả lại cho họ…”Đức cuối cùng phải quyết định.
– “Tịch thu? Anh tưởng anh là ai?” Quang Hải điên tiết lên.
Không trả lời, Đức hất đầu ra hiệu với Diệu Hiền…
– “Các vị… làm ơn lấy di động ra…” Giọng Diệu Hiền lịch sự nhỏ nhẹ.
– “Thật là quá đáng” Muốn dạy đời thằng này 1 bài học, Quang Hãi xông tới, là nhất đẳng huyền đai Thái cực đạo nên thân thủ cũng rất lanh lẹ hơn nửa trước mặt các người đẹp, gả muốn muốn phô trương tài nghệ, muốn 1 đòn 1, thằng cặc này sẻ đo ván.
– “Quang Hãi… Đừng…”Trường Giang kêu lên, tuy bất mản nhưng biết em trai nóng tính và hung hăng, sợ gây thương tích cho người khác thì không tốt.
Diệu Hiền chưa kinh nghiệm nhiều nên vẩn còn phản ứng chậm chạp. Một bóng nhỏ nhắn “bay” tới… Liền sau đó là hai tiếng “Binh”… Úi…” Quang Hải ngả nhào ra sau kêu 1 tiếng vô cùng thống khổ, mặt xanh như tàu lá, nhìn Phương Anh với đôi mắt sợ hãi, không ngờ cô gái này có thân thủ kinh người như vậy.
– “Wow… Phương Anh, sao em ra tay nặng vậy?” Đức “nhíu mày”…
– “Là gả ra tay muốn đánh anh trước, còn ra đòn độc lắm nên em trừng phạt 1 chút. Em đã nhẹ tay lắm rồi, nếu không là gảy 1 hay 2 xương sườn đó. Diệu Hiền, cô làm việc đi. Không cần phải nể mặt ai hết…”Phương Anh phân bua. Lúc này không cần dấu diếm nửa, nàng mở màn hình lap top, mắt tiếp tục nhìn vào màn hình, tay bấm máy tiếp tục soi lỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– “Các vị… Mau lấy di động ra…”Diệu Hiền lập lại nhưng âm thanh có sắc thái lạnh lùng… Vừa rồi thật là thất trách.
– “Mỷ Thể, các người này là ai vậy?” Thấy em mình bị ăn 1 đá, bình thường rất điềm đạm nhưng Trường Giang cũng bắt đầu thấy nóng mủi.
– “Trần Đức… Anh có cần làm như vậy không?” Diệp Chi tức giận.
– Trần Đức… Hắn là Trần Đức… Là BF của Bí Thư An Giang mà? Sao lại ở đây? Trường Giang hết hồn… Cha gả đã từng căn dặn khi gặp người này thì nên nhún nhường, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như vầy nên vô cùng bối rối.
– “Hết cách thôi… Xin lỗi nha… Mai này đãi ăn cơm coi như tạ tội… Bây giờ làm ơn đi mà… Tôi cũng vì tầm quan trọng của sự việc nên hết cách” Hắn hiểu thời đại bây giờ, di động là “vật bất ly thân”, cho dù vô ngồi “ị” cũng mang theo vô nhà cầu cho nên bất đắc dỉ thôi, không muốn như vậy đâu nên nói gần như năn nỉ, như vậy là lịch sự lắm rồi. Còn muốn gì nửa.
– “Tuy không biết là chuyện gì nhưng anh đã nói như vậy xem ra không thể không giao ra…”Liếc Diệu Hiền và Phương Anh. Trường Giang lấy I phone đưa để xoa dịu tình hình.
– “Nà…” Mỷ Thể rất biết điều, tuy không muốn lắm nhưng sau cùng miển cưỡng đưa ra. Thanh Hiền, Vân Anh thì không có vấn đề gì ngay cả Diệp Chi, Trường Giang cũng hợp tác… Hết cách thôi, vừa rồi Quang Hải đã mạo phạm đến người mà cha mình úy kỵ, chút chuyện nhỏ này thì có đáng gì coi như để xoa dịu 1 chút…
– “Sorry… Không thể làm theo được, trừ khi tôi biết rỏ lý do thì có thể suy nghỉ lại… Nếu như không…” Jessica nhún vai… Hắn là ai chứ nói sao thì sao à? Không có cửa đâu… Chi dù là BF của Bí thư cũng vậy, hắn lấy quyền gì giữ I phone của nàng chứ?
– “Tôi không có thời giờ dây dưa… Làm ơn đi… Đừng nghỉ là có Trình Quốc Huy hay Trần Cao Kỳ hay có ai cao hơn nửa chống lưng cho cô là được đâu…”Đức nhíu mày, thời gian eo hẹp, hắn còn chuyện phải làm nên bắt đầu mất kiên nhẫn.
– “Tôi không đưa đó… Vậy rồi sao? Anh làm gì được tôi?” Tuy không hề ỷ lại Trình Quốc Huy và Trần Cao Kỳ nhưng nghe giọng điệu của hắn, bản tính quật cường của Jessica nổi dậy, nàng quắc mắt thách thức.
– “Làm gì? Lột truồng cô ra tôi cũng không ngại đâu…”Đức nheo mắt… Hắn không phải nói đùa đâu hơn nửa trong thâm tâm muốn biết Thủy Lung Linh này gốc khủng cỡ nào mà được Trình Quốc Huy và Trần Cao Kỳ ưu ái.
– “Anh dám?” Jessica trừng mắt…
– “Có gì mà Trần Đức này không dám… Cô thử đi sẻ biết đá biết vàng… Diệu Hiền, lấy di động của người này…”Đức cũng không vừa, nói như hét… Hắn thật sự đã nổi lửa.
– “Ở vào vị trí của cô, chắc chắn tôi cũng làm như vậy nhưng nếu cô hiểu được lý do vì sao, chắc chắn cô sẻ không phản đối… Ngưng dùng di động nửa buổi thôi mà, không chết được đâu… Làm ơn đi…” Thấy tình hình căng như dây đàn, Diệu Hiền khéo léo khuyên đồng thời tiến gần Jessica nói nhỏ: ” Người này dám nói dám làm, hắn rất bá đạo, cô không vì vậy mà chịu thiệt thòi đó chứ?”
– “Đúng đó Jessica… Mình sẻ phản ảnh với Bí Thư sau…” Mỷ Thể, Diệp Chi đồng tình…
– “Nể mặt các người… Coi như hôm nay Jessica này gặp ôn thần mắc dịch đi…”Jessica lấy I phone đưa cho Diệu Hiền, mặt hầm hầm, miệng nguyền rủa.
Thấy Jessica chịu giao ra I phone miệng trù ẻo mình, Đức không cần thiết so đo nửa… Thây kệ đi…
Lúc này lại có tiến gõ cửa “cộc cộc cộc”…
– “Các người còn có bạn à?” Đức nhíu mày, nhìn Mỷ Thể, hỏi…
– “Chắc là bạn của em đó Diệp Chi…” Trường Giang nói.
– “Để tôi đi coi…” Diệp Chi nói nhưng mắt nhìn hắn, dọ ý, trong lòng bức xúc, cảm thấy như là tù nhân của tên này vậy.
– “Tự nhiên đi nhưng đừng nói nhiều quá…”Đức phát tay… Cùng Phương Anh 1 lần nửa che dấu thiết bị.
Diệp Chi, Trường Giang cùng nhau bước ra mở cửa…
– “Hi hi… Như Mai… Đoán biết là bạn mà, mời vào…” Nghỉ đi nghỉ lại, hắn không có ác ý hay bắt cóc mình nên Diệp Chi tạm quên chuyện không vui, hân hoan đón tiếp bạn.
– “… Diệp Chi, Trường Giang… Hai người và các bạn thế nào? Sorry nha, bận rộn quá nên cho tới bây giờ mới có thời gian lên gặp các người… Mình đã chuẩn bị tiết mục “welcome” tối nay… Hi hi. Chào anh chị… Tôi là bạn của Diệp Chi, Phó Giám đốc nội vụ… Welcome to Corona Resort and Casino…” Như Mai bước vào phòng, thấy khá đông người liền nồng nhiệt chào hỏi.
– Ừm… Để mình giới thiệu nha, Trường Giang, BF à không… Hi Hi. Là ông xả tương lai của mình, Mỷ Thể thì Như Mai biết rồi đây là Jessica, Vân Anh, Thanh Hiền, Quang Hãi, em trai của Trường Giang… Quang Hãi.
– “Anh không sao chứ? Sao sắc mặt xanh vậy?”
Diệp Chi giới thiệu tới ai, Như Mai tay bắt mặt mừng với người đó đến lúc bắt tay Quang Hải, thấy gả như người chết rồi, nên biểu lộ sự quan tâm…
– “Không… Không có gì… Có chút chóng mặt” Giọng sợ hãi, Quang Hải lấm lét nhìn Phương Anh, tới bây giờ vẩn còn thấy tức ngực, gả không ngờ ẩn sau 1 thân hình mãnh khãnh lại có cú đá mạnh kinh người như vậy.
– “Hay là Như Mai gọi bác sĩ đến coi cho anh nha?” Là em của Trường Giang có nghĩa là con của Chủ Tịch Mạnh Tường vì vậy đặc biệt ân cần hỏi han, không thể sơ xuất được.
– “Không cần đâu… Chắc nằm nghỉ chút là OK mà…” Trường Giang phát tay… Thầm nghỉ Trong lúc này kêu bác sĩ tới coi biết đâu sẻ thêm nhiều chuyện.
– “Vậy à… Ừm… 3 vị này là…” Như Mai mỉm cười, quay sang nhìn Đức và Phương Anh, Diệu Hiền… Thấy cả 3 không ăn mặc hàng hiệu như Trường Giang, Diệp Chi và các người khác thì lấy làm lạ…
– “Khụ… Khụ… Khụ…” Diệp Chi cố tình ho khan để hắn và người của hắn tự giới thiệu. Chẳng lẽ nói họ là bạn mình? Không có cửa đâu.
– “3 Người chúng tôi được Chủ Tịch Huy phái đi cùng để bà chủ sai vặt…”Hắn cúi người, lể phép mỉm cười nhìn Jessica…
– “Ây… Em đã nói là anh đừng có ghen mà… Em và Chủ Tịch Huy đâu có gì đâu chứ… Anh nghỉ lại đi, Chủ Tịch Huy tốt với anh như vậy nên anh còn trẻ mà đã là Bí Tịch rồi… Như Mai… Cô đừng có tin nha, ảnh nhỏ mọn lắm.” Jessica giận muốn hôn mê bất tỉnh… Hắn nói như vậy có nghĩa là ám chỉ nàng là “bà bé” của Trình Quốc Huy rồi cho nên “ăn miếng trả miếng” mượn tên Trình Quốc Huy bóng gió ám chỉ hắn núp bóng Bích Trâm mới được cấc nhắc lên 1 đít 2 ghế… Tuy biết không phải vậy nhưng nói cho sướng miệng và dìm hắn để hả cơn tức, hơn nửa còn ra dáng ủy khuất, đứng sát rạt khoát tay đồng thời vận hết sức, cấu mạnh cho hả giận, miệng cười như hoa.
– “Thiệt cảm ơn em… Jessica” Chịu đấm ăn xôi, hắn “cảm động” hôn lên má nàng… Jessica càng vận sức cấu mạnh…
Bên cạnh, mặt Phương Anh, Diệu Hiền đỏ ửng, hai vai run run vì đang cố nín cười. Là bạn bè thân thiết, coi như chị em nhưng Vân Anh, Mỷ Thể, Thanh Hiền làm bộ quay mặt để che dấu nét mặt của mình… Tuy biểt cả hai vờ vịt đóng kịch nhưng Diệp Chi, Trường Giang vẩn sửng sốt. Mới vừa rồi như sao Hỏa sắp đụng sao Thủy, bây giờ có thể tình tứ như thiệt.
– “Hihi… Thì là vậy, hai vị đúng là trai tài gái sắc, trời sinh 1 cặp… Ngày mai là kỷ niệm 3 năm ngày khai trương khu nghỉ dưởng Corona… Tối nay có tiệc lớn, mình đã an bài bàn danh dự cho khách quý… Diệp Chi, anh Trường Giang… Hẹn tối nay gặp lại sẻ nói chuyện nhiều hơn. Hi hi… Thôi, không nói thêm nửa, Như Mai để các vị nghỉ ngơi…” Cười quyến rũ, Như Mai quay người lắc mông bước đi. Diệp Chi, Trường Giang lịch sự theo sau tiển khách đến tận cửa.
Như Mai vừa quay người, cả hai liền rời nhau, Jessica “chùi tay”,”chùi má”, hung hăng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vô bụng. Hắn thì trái lại đưa tay lên chỗ nàng cào cấu “hôn”, nhắm mắt, hít mủi ra vẻ “mê mẩn” tâm hồn…
– “Anh cũng nghe rồi đó, tối nay Corona đãi tiệc, không thấy chúng tôi, Như Mai sẻ lên đây cho nên anh có gì khó nói thì nói ra đi để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tìm giãi pháp thay vì cấm cố chúng tôi ở đây…” Tin tưởng hắn có việc quan trọng cần làm nhưng nàng không thể không nghĩ đến cảm giác như bị cấm cố của anh em Trường Giang và Diệp Chi nên Mỷ Thể uyển chuyển nói.
– “Tôi nói ra các cô tin cũng được không tin cũng không sao. Cách đây 2 tuần, TC2 của mình có nhận được thông tin từ Cơ quan tình báo Papua của Indonesia nói rằng có nhóm tội phạm đang bị Hình cảnh quốc tế (Interpol) truy nả sắp hội họp cùng 1 nhóm khác ở đây vì vậy TC2 đặc biệt chú ý chuyện này…” hắn nói 1 hơi nhưng thay thế “đầu đạn nguyên tử” bằng “nhóm tội phạm đang bị Hình cảnh quốc tế truy nả”…
Diệu Hiền khâm phục nàng không ngờ chỉ trong 1 thời gian ngắn hắn có thể đem câu chuyện lớn biến câu chuyện gần như thật nhưng độ nguy hiểm tỷ lần kém nhiều mà lại không kém phần lôi cuốn hấp dẫn.
– “Anh là người của TC2?”Diệp Chi hỏi vặn.
– Dĩ nhiên là không… Nhưng người chỉ huy hành động lần này là Thiếu tướng Trình Nhật Mai của TC2, nếu cô muốn gặp thì không có vấn đề gì nhưng phải chờ tới sáng mai…
– “Vậy anh có quan hệ gì với vị Thiếu tướng Trình Nhật Mai này, tôi thật nghỉ không ra anh không phải là người của TC2 mà trong câu chuyện này lại có anh tham gia. Mọi người nghỉ tôi nói có phải không?” Jessica vạch lá tìm sâu, truy tới.
– “Không quan hệ gì hết… Tin hay không tùy cô tôi cũng hết cách hay là cô tìm Trình Nhật Mai hỏi thẳng đi ha… Bây giờ trở lại chuyện chánh nha. Chúng tôi có tình báo nói tối nay, ngay nơi này giao dịch 1 số lượng lớn độc phẩm cho nên đang giăng lưới bắt trọn. Thử hỏi bây giờ các người báo công an địa phương…”
Hắn dừng lại đảo mắt nhìn để 1 vòng quanh rồi chỉ xuống nền nhà nói tiếp…
– Đám người đang ở ngay dưới đến từ In đô… Thủ lảnh tên là Baskoro… Bọn họ cực kỳ nguy hiểm các cô cũng chính mắt thấy vủ khí của họ mà. Aiz… Cho nên tôi không muốn lọt tin tức ra ngoài để họ xổng chuồng hoặc phòng bị trước… Chừng đó thương vong có thể sẻ cao, các cô hiểu ý tôi chứ?
– “Có… Có súng?” Trường Giang kinh hãi, nhìn Diệp Chi như muốn nàng xác định để biết chắc mình không nghe lầm…
– “Em cũng vừa biết thôi định nói với anh nhưng chưa có thì giờ…”Diệp Chi phân bua.
– “Vậy anh định giữ phone và giam cầm chúng tôi tới khi nào?”Giọng Jessica hòa hoản hơn nhiều.
– “Đừng nói giam cầm khó nghe mà… Tôi đã nói ra ngoài chơi đi nhưng các cô không chịu mà. Nếu không quen biết với Vân Anh tôi đâu có làm vậy.” Đức suông miệng cho Vân Anh 1 “muổng nước đường” để câu chuyện có lớp lang và thêm phần ý vị khiến hai má nàng nhuốm màu hồng, trong lòng vui khôn xiết nghỉ bụng “thì ra ảnh cũng có chú ý tới mình”.
– “Chiều và tối là lúc du khách tới chơi nhiều, xảy ra chuyện như vậy tôi sợ…”Mỷ Thể lo lắng liên lụy người vô tội.
– “Không được, Diệp Chi… Anh nghỉ mình nên gọi cho Như Mai nói hủy bỏ tiệc tối nay…”Trường Giang nói xong chợt ngẩn ra vì nhớ I – phone đã đưa cho Diệu Hiền. Gả kéo Diệp Chi cùng đi nhanh ra cửa.
– “Đứng lại, mọi việc đã được trù tính rồi… Hai người đừng xung động mà làm hư chuyện”Đức ngăn…
– “Anh cản không được đâu… Mỷ Thể nói đúng, chiều tối là lúc náo nhiệt nhất chừng đó sẻ có rất nhiều thương vong. Không biết thì thôi nếu biết thì nên làm gì đó, không thể ngồi nhìn được, quyết không thể để chuyện xảy ra… Tôi nghỉ nên báo Công An để họ kịp thời can thiêp” Trợn tròn xoe đôi mắt đẹp, Diệp Chi đang rất tức giận.
– “Phải đó… Ba tôi là Chủ tịch Tỉnh đồng thời là Quyền Bí Thư Kiên Giang, tôi cũng là người trong thể chế, vì công vì tư tôi nghỉ nên báo cáo sự tình. Anh thử nghỉ coi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ổng không biết, thật không ổn chút nào…” Trường Giang phân trần.
– “Chuyện này không cần anh bận tâm… Giờ này Vinh giám đốc chắc là đã báo cáo với lảnh đạo Tỉnh rồi…”Đức nhìn đồng hồ, xảy ra biến cố lớn dĩ nhiên là phải thông báo cho Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nếu không thì thật là không biết quy tắc, chuyên này Nancy đã giao cho Vinh làm coi như gián tiếp chìa cành ô liu.
Tỉnh ủy đã biết? Trường Giang và Diêp Chi nhìn nhau, nhất là Diêp Chi nàng vô cùng nghi hoặc, nghỉ hắn nói cho suông miệng cho qua chuyện. Vì vậy muốn kiểm chứng nhưng di động không có trong tay.
Ngay lúc này chuông di động reo, nhìn màn hình, Đức nhanh tay bắt máy đồng thời mỉm cười nói:
– Vừa nhắc “Tào Tháo” thì Tào Tháo gọi… A lô… Khỏe chứ Xếp Vinh…
– Ha ha… Khỏe… Khỏe… Nà, người anh em… Tôi hiện đang ở trong văn phòng của Chủ Tịch Trường để báo cáo công tác. Mọi việc suôn sẻ chứ? Có thể nói chuyện vài câu không? Chủ tịch Trường muốn biết rỏ tình hình.
– Thật là đúng lúc định gọi xếp thì xếp gọi tới, có được Chủ Tịch Trường thì tốt quá, có chuyện nhờ Chủ Tịch giúp đỡ…
– “Ha Ha… Đức Bí Tịch… Tôi là Nguyển Manh Trường… Chào cậu… Nghe Xếp Vinh nói nhiều về cậu tiếc là chưa có dip găp để mình cùng nhau uống vài ly…”Giong Manh Trường rất vui vẻ.
– Xếp Vinh? Trường Bí Thư? Không phải là Vinh Giám đốc Sở và cha mình sao? Trường Giang, Diêp Chi sửng sốt…
– Chủ tich Trường qua khách sáo rồi… Mai này tôi còn nhờ ông giúp đỡ nhiều hơn trong công tác.
– “Đừng nói vậy mà… Chuyện bọn khủng bố và đầu đạn nguyên tử. Vinh Giám đốc đã nói hết với tôi, thay mặt người Kiên Giang tôi muốn tỏ lòng tri ân với Trung Tướng Nancy, Thiếu Tướng Trình Nhật Mai và cậu cùng các đồng chí khác… Có chuyên gì cần hỗ trợ, cầu cứ lên tiếng, tôi sẻ làm hết sức mình” Giọng Mạnh Tường trở nên nghiêm túc.
– “Chuyện là như vầy, tôi tình cờ găp con trai và con dâu ông. Aiz, giữa tôi và hai người họ có mâu thuẫn, nói hoài họ không hiểu hay không muốn hiểu tôi cũng không biết nửa. Tôi thì không có thời giờ dây dưa thât đúng lúc ông gọi tới nên luôn tiện nhờ ông giúp dùm, nói với họ 1 tiếng…”
– Cái gì? Đang ngồi trên ghế, Nguyển Mạnh Trường giật nẩy người. Lảo thấy đây là cơ hội bằng vàng để tiến gần đến người anh em thân của Lương Chí Vinh sau đó từ từ tiến vào vòng tròn của Nancy, niềm vui chưa kip chia sẻ thì đã bị gáo nước lạnh dội vào mặt mà người gây ra phiền phức này là thằng con trai… Không phải mình đã căn dặn nó khi gặp người này phải cẩn thận nhún nhường hay sao? Vây mà… vậy mà… Càng nghỉ lảo càng giận khiến tay chân run lẩy bẩy…
– “Người anh em… Chắc là có hiểu lầm gì đó, tôi có gặp Giang giám đốc 1, 2 lần… Con người cậu ta cũng khá lắm…” Một vài nốt nhạc đâu tiên, Vinh cũng sửng sốt khi nghe “anh rể ngầm” nói có mâu thuẫn với con trai và con dâu của Mạnh Trường nhưng sau đó Vinh chợt hiểu, Diệp Chi là BTV của ĐTH Kiên Giang đẹp bá cháy, vú đít thuộc loại “hàng” thượng đẳng” cho nên anh rể ngầm muốn “chơi chiêu”… Hi hi… Chụp cái mủ cho nàng trước sau đó sẻ xí xóa bỏ qua chừng đó người đẹp sẻ cảm động rớt nước mắt, hiến thân đền ơn đây mà. Chứ còn gì nửa.
Nghỉ vậy nên Vinh phối họp bóng gió nói “Con người cậu ta cũng khá lắm…”
– Phải đó… Con người của thằng Giang chính chắn lắm… Chắc là có hiểu lầm, để tôi nói với nó…
– “Vậy cảm ơn nhiều… Mai này có dip sẻ nói chuyện…” Nói tới đây, hắn đưa di động của mình cho Trường Giang…
– Là Chủ Tich Trường… Anh nói chuyện với ông ta đi…
– Ba… Là con đây… Chuyện như vầy…
– “Không cần phải nói nhiều, có nhiều việc con chưa hiểu rỏ đâu, ba chỉ có thể nói đây là việc lớn, con cứ phối hơp với Đức Bí Tịch làm tốt những gì cậu ta yêu cầu là được…”Gả chưa kip nói hết thì Mạnh Trường đã ra chỉ thị, nếu chỉ có hai cha con trong cuộc điện đàm, lảo đã nói thẳng đây là cái bánh lớn, chỉ cần con tham gia mặc dù là làm chuyên lông gà vỏ tỏi thì sau này sẻ được hưởng lợi nhưng trước mặt Vinh, lảo kip thời nuốt lời vào bụng, dù sao cũng phải giữ hình tượng.
Trường Giang bức xúc khi nghe cha mình nói phải làm tốt những gì được yêu cầu. Sao lại như vậy chứ, chuyện này mình đúng mà, không biết thì thôi nếu biết thì nên làm gì đó, không thể ngồi nhìn được, quyết không thể để chuyện xảy ra. Hơn nửa không phải chỉ có mình thấy như vậy, Diệp Chi và Mỷ Thể cũng có cùng quan điểm mà. Nghỉ đây là lúc thể hiện với Diệp Chi và các bạn của nàng, liếc nhìn Diệp Chi, Mỷ Thể, Jessica, Vân Anh, Thanh Hiền… Trường Giang ưỡn ngực nói.
– Ba… Là cán bộ con không thể làm như vậy được đâu… Chờ con về sẻ nói rõ ràng với ba…
– “Cái gì?”Mạnh Trường thiếu chút nữa là văng tục “đụ mẹ đéo bà”, lảo không ngờ thằng con ngu như bò… Lảo đinh nói tam đình chỉ chức vụ của con trai mình để nó khỏi gây họa. Nhưng Trường Giang không đợi cha mình ừ hử, liền cúp máy, trả di động cho Đức, đồng thời hãnh diện nói.
– Sorry nha… tính tôi thấy đúng là làm nên không thể làm theo ý anh được. Tôi muốn nói chuyện này với Như Mai để hủy bỏ buổi tiệc tối nay.
– “Tôi cũng vậy cho nên để bảo đảm chuyện không tiết lộ ra ngoài, tạm thời phải giữ các người ở lại trong phòng này…”Nghe Trường Giang nói… Đức chơt hiểu mình đã khách sáo và tốn nhiều thời gian vô ích nên dứt khoát quyết định.
– “Kệ hắn, mình đi tìm Như Mai… Coi hắn làm sao giữ mình” Ánh mắt thách thức, Diệp Chi nắm tay Trường Giang kéo đi.
– “Còng 2 người này lại…” Đức chỉ cặp Trường Giang, Diêp Chi.
– “Còng lại?” Diệu Hiền tưởng mình nghe lầm còn đang sửng sốt, Phương Anh không biết từ đâu lấy ra cặp còng số “8”, nét mặt lạnh lùng nhanh chân bước tới.
– “Bình tĩnh… bình tĩnh… Từ từ nói, chuyện đâu còn có đó…”Mỷ Thể kinh hãi vội vàng can thiệp… Sao lại ra nông nổi này chứ.
Nghỉ là nghe lầm, Trường Giang và Diệp Chi nhìn nhau.”Còng mình?”, Nhưng thấy sắc mặt bất thiện lạnh lùng và đôi còng trên tay của Phương Anh… Cả hai sợ mất hồn vía, trước tới giờ chưa có ai lớn mật như vậy nên không hề nghỉ hôm nay có người dám làm như vậy với mình.
– “Không cần phải nói chuyện nửa, Phương Anh, còng hai người này cho anh… Luôn cả người này nửa, còng 3 người chung lại với nhau. Còn cô, mau tránh ra, nếu không còng cô luôn.”Đức thật sự đã nổi lửa, tay chỉ Quang Hải, mắt trừng trừng nhìn khiến cả 3 Mỷ Thể, Thanh Hiền, Vân Anh sợ hãi, im thinh thích.
“Đưa tay ra… Hơp tác 1 chút thì sẻ không đau đớn… Còn ngược lại… Tôi sẻ không khách sáo đâu.” Phương Anh lạnh lùng nói.
– “Anh… Anh… Hu hu hu…” Quang Hải nhất đẳng huyền đai cũng không chiu nổi 1 đá của người con gái mãnh khảnh này nên Trường Giang ngoan ngoãn khuất phục. Diệp Chi uất ức khóc òa khi bi Phương Anh còng tay… Cả hai bây giờ vô cùng hối hận nhưng đã muộn rồi…
– “Anh có cần làm như vậy không?” Thấy tên này nóng lạnh bất thường, nhưng không thể trơ mắt nhìn, Jessica cực chẳng đả lên tiếng.
– “Phương Anh…”Bất cứ thấy ai có ý hay không có ý làm hư chuyện, em cứ còng lại cho anh…” Với ánh mắt sắc lãnh, liếc nhìn Jessica… Đức phát tay.
Nhẹ lắc đầu, Mỷ Thể nhìn Jessica ngầm nói hắn đang nổi lửa, lúc này không phải là lúc, tốt nhất chờ hắn diu lại rồi mới tính.
– “Lịch sự, nói ngon nói ngọt thì lên mặt. Bây giờ tôi làm vậy đó… Coi các người cà chớn đến cỡ nào… Nói cho các người biết, khôn hồn thì câm miệng nếu không…”
Hắn trầm ngâm suy nghỉ rồi mỉm cười đắc ý nói tiếp “nhét nùi giẻ rách vô miệng cho tởn tới già…”
– “Ở đây là phòng suite của khách sạn 5 sao, anh làm gì có nùi giẻ…”Thanh Hiền hình như thấy chưa đủ loạn, thích thú góp ý…
– “Thanh Hiền”… Mỷ Thể quắc mắc…
– “Em… Em chỉ nói sự thât thôi mà…”Thanh Hiền chu môi…
– “Ờ há… Cô nói phải… Hi hi. Có rồi, lột truồng người này lấy quần lót xé ra nhét vô miệng còn hơn giẻ rách nửa à… Cô nói có được không?” Đức chỉ Quang Hải…
– “Hi hi. Hay đó…” Vốn không ưa Quang Hải, nghe Đức nói vậy. Thanh Hiền sáng mắt lên… Hắn và nàng mỗi người nói 1 câu rất tâm đầu ý hợp… Trường Giang, Quang Hải, Diệp Chi càng nghe càng kinh hãi, không dám thở mạnh chứ đừng nói chi lên tiếng. Tên này vô cùng bá đạo lại có thêm Hiền đại tỷ nổi tiếng là người bán trời không mời thiên lôi kế bên hò reo đánh trống thì có chuyện gì mà không dám làm?
– “Hắn nói chơi thôi phải không? Mỷ Thể mau tìm cách đi, chẳng lẽ để Diệp Chi bị còng như vậy… Còn nửa…” Jessica ấp úng… Còng tay Diêp Chi và hai anh em Trường Giang đã là chuyện khó tin có thât nhưng so với chuyện lấy quần lót Quang Hải xé ra nhét vô miệng thì là chuyện nhỏ. Chuyện quái đản hoang đường như vậy mà hắn cũng nghỉ ra. Jessica nghỉ hắn hù dọa mà thôi nhưng vẩn thúc giuc Mỷ Thể tìm cách.
– Mình không biết nhiều về người này, gặp anh ta chỉ 1 lần trong đêm dạ vủ mừng Bi Thư tân nhiêm, thấy hắn ngoài nói chuyên vui vẻ, bình dân khiêm tốn còn có tài đàn ca nên muốn hắn giúp mình 1 tay trong các buổi văn nghệ từ thiện… Vân Anh thì… Vân Anh, em quen thuôc hắn lắm mà… Nói cho 2 chị nghe đi.
– “Hả… Em… Em, 2 chị hỏi Thanh Hiền đi…” Vân Anh bán cái.
– “Thanh Hiền? À phải, thấy hắn thân với em lắm mà, em thử nói 1 tiếng đi, biết đâu hắn coi trong em” Mỷ Thể quay sang Thanh Hiền…
– “Ừ… I”ll do my best…”Tâm hồn Hiền đang lâng lâng khó tả. Sau lần đầu đụng độ, mỗi lần găp lai, hắn chưa nhìn nàng đến nửa con mắt không ngờ hôm nay lại nói chuyện hợp ý như vậy. Đúng là “đánh nhau mới biết nhau mà”…
Là COCC lại thích chơi nổi nên trước đây quậy hết biết do đó có biệt danh “Hiền đại tỷ”, nay muốn hồi đầu làm người đàng hoàng nên theo đàn chị Mỷ Thể học việc… Việc hàng ngày nàng làm thì chẳng có gì quan trọng đúng ra không là lông gà thì là vỏ tỏi bởi vậy bây giờ lại được Mỷ Thể nhờ làm “thuyết khách”, sao có thể lắc đầu chứ măc dù không biết có được hay không nhưng vẩn hùng hồn gât đầu miệng hứng chí “sổ” tiếng anh, tiếng em chân bước tới.
– Nà… Nói chuyện chút được không?
– “Sao lại không? Có chuyện gì nói đi… Ouff… Sorry, chờ chút nha…” Định nói với Thanh Hiền vài câu nhưng ngay lúc này chuông di động reo, thấy Ngọc Vân gọi, Đức vội bắt máy.
– Ờ… Được… Anh từ từ, em chờ…” Nghe hắn nói mình chờ, Thanh Hiền vui hết biết làm như “thù oán” trước kia chưa từng có, xưng em ngọt xớt… rõ ràng hắn bận rộn mà không từ chối mình, vậy là được rồi… Thật ra Thanh Hiền chưa thân thiện với Diệp Chi nên viêc “thuyết khách cầu tình chỉ là được hay không cũng không sao hết, chủ yếu là nàng muốn tiến gần soái ca trong lòng mình nên ngoan ngoãn đứng chờ.
– A lô… Mọi chuyện ổn chứ?
– “Không có vấn đề gì… Từ hình ảnh camera của bọn thằng Hưởng truyền về, Hoàng Dung thấy đồng bọn của Thanh Đại đã xuất hiện trong casino, nhưng chưa thấy ả… Còn nửa, Minh Hiền nói anh và Phương Anh cùng Diệu Hiền mất tích nên Trình Nhật Mai sợ xảy ra chuyện… chỗ anh không có gì chứ?” Ngọc Vân hỏi dồn dập.
– Găp mấy người dở hơi nên có chút phiền phức nhưng giãi quyết xong rồi.
– “Phiền phức gì, nói nghe…”Tiếng Nhật Mai vang lên, giờ phút quan trọng này nàng không muốn bất cứ chuyện nhỏ gì xảy ra có thể ảnh hưởng đến kế hoạch…
– “Là như vầy… Con trai và con dâu của Chủ Tich Kiên Giang…” Không muốn nói nhiều, Đức ngắn gọn tóm tắt.
– “Anh làm đúng lắm… Không thể sơ xuất được… Nếu mai này Nguyển Mạnh Trường có gút mắc vì về chuyện này anh cứ nói với tôi… Ý quên, anh có Nancy và Bích Trâm chống lưng mà, phải không. Cần gì tới tôi.” Nhật Mai suông miệng trêu chọc.
– Ậy… Chỉ cần Thiếu tướng bớt đã kích không hơn thua với tôi là a di đà phật rồi…
– “Tại anh lúc nào cũng châm chích tôi trước mà… Khụ Khu Khu… Thôi không nói nửa… Khi phát hiện Thanh Đại và đồng bọn tới tôi sẻ báo… Vậy đi ha…” cảm giác được cách mình nói chuyên với hắn có chút như làm nủng, hai má đó bừng Trình Nhật Mai vội cúp máy.
– “A lô… a lô…”Đúng là “tửng” mà… Đức nhìn đồng hồ, quay sang Thanh Hiền.
– Có chuyện gì vậy Hiền đại tỷ?
– “Đừng chọc quê mà… Em đã thay đổi nhiều lắm rồi… Không thấy sao?”Hiền lí nhí.
– “Phải ha, bây giờ coi đep và có dáng thục nữ nửa…” Đức đưa ngón tay cái, nịnh đầm.
– “Thiệt hả?” Được hắn khen đẹp, tâm trạng Thanh Hiền nở hoa.
– Dóc chết liền á… Ừ, nói đi có chuyện gì, giúp được cô tôi giúp liền…
– “Anh nói đó nha… Là như vầy, tên Quang Hải thì cà chớn đáng ghét nhưng anh Trường Giang và chị Diêp Chi không có gì đâu. Có thể nào anh… Anh đừng…” Thanh Hiền ấp úng.
– “Cô không muốn tôi còng họ chứ gì… OK…” Đức nhìn đồng hồ xấp xỉ rồi, bây giờ nói cho họ biết cũng được.
– “Anh nói thiệt?” Thanh Hiền sửng sốt… Không ngờ hăn cho nàng mặt mũi như vậy, vừa ướm lời, hắn đã đồng ý.
– “Anh à… Thanh Đại xuất hiên” Ngay lúc này Phương Anh ra hiệu.
– Anh tới ngay… Diệu Hiền, thôi bỏ đi, không cần còng họ nửa. Lát nửa sau khi tôi đi xuống dưới với Minh Hiền, cô nói cho họ biết vì sao mình phải làm như vậy…
– “Ừm…”Diệu Hiền gật đầu, nhanh chóng mở còng… Đức đi tới bên cạnh Phương Anh cùng nàng quan sát trên màn hình… Đúng lúc Baskoro vừa bắt di động, lảo nói gì đó rồi đi ra ngoài…
– “Họ đang liên lạc với nhau…” Phương Anh nói…
– “Ừm…” Đức lấy di động bấm…
– “A lô…”Trình Nhật Mai nhanh chóng bắt máy.
– Thanh Đại đã xuất hiện và Baskoro đang đi xuống…
– “Tôi thấy mà… Tất cả đã chuẩn bị xong…” Giọng Trình Nhật Mai khẩn trương…
– “Tốt…” Hắn cúp máy…
– Phương Anh, chỗ này giao cho em và Diệu Hiền… Anh xuống dưới chơi bài… Em biết mình phải làm gì rồi phải không? Miệng nói, tay lấy ra khẩu Smith &Wesson kiểm tra đạn dược, vắt sau lưng. Khoát cái áo sport jacket vào nhìn điển trai & phong độ hết biết.
– “Biết rồi… Anh mang theo Diệu Hiền đi… Em ở đây 1 mình với mấy người này được rồi.” Phương Anh vừa nói vừa lấy tứ trong túi xách khẩu súng đã gắn sẵn ống hãm thanh vắt lên eo.
– “Vậy à… Diệu Hiền… Nếu vậy cô theo tôi xuống dưới với Minh Hiền nhưng cô cũng có thể ở lại đây nếu muốn…” Biết Diệu Hiền là tân binh, trước giờ ngồi trong văn phòng, gần đây được Mai Thảo và Xuân Mai huấn luyện nhưng chưa từng đụng độ bắn nhau nên hắn sợ rủi nàng xảy ra chuyện. Minh Hiền thì khác, người của TC2, đã từng xông pha bởi vậy muốn để Diệu Hiền tự quyết định.
– “Tôi đi theo anh…”Nghe hắn nói mình ở lại “trông coi” đám Diêp Chi trong khi bản thân muốn xông pha nên Diệu Hiền vô cùng bức xúc, bây giờ được Phương Anh đề nghị hắn mang mình theo… Diệu Hiền mừng húm, hai mắt sáng ngời, gật đầu như gà mổ thóc.
– “Nguy hiểm lắm đó… Cô có chắc không?” Đức hỏi vặn.
– “Anh không sợ sao tôi lại sợ?” Diệu Hiền tức mình trừng mắt…
– “Vây được… Mình đi… Phương Anh… chỗ này giao cho em… Em chờ lúc thích hợp giải thích cho mấy người này biết tại sao mình làm như vậy… Mình đi Diệu Hiền…” Hắn nói xong đi ra cửa, Diệu Hiền theo bén gót.
– “Khoan đã, tuy tôi không biết là chuyện gì nhưng anh hứa cho tôi độc quyền làm phóng sự mà… Đừng nuốt lời nha…”Mỷ Thể rào trước đón sau.
– Không nghe tôi nói sao? Nhưng mà nguy hiểm lắm đó.
– “Cô này không sợ tôi cũng không sợ hơn nửa tôi lúc nào cũng theo sát sau lưng anh mà… Chuyện gì tôi cũng nghe anh hết á, vậy được chưa…”Đưa tay chỉ Diệu Hiền. Mỷ Thể cười duyên.
– “Cô không sợ chết thì cứ theo… Nhưng 1 người thôi…”Thấy Vân Anh, Thanh Hiền rục rịch giơ tay đòi theo. Đức trừng mắt, quay lưng cùng Diệu Hiền bước ra cửa…
– “Thanh Hiền, Vân Anh… Hai em ở lại đây với Jessica và anh chị Trường Giang, Diệp Chi ha…” Mỷ Thể hối hả chụp lấy I phone của mình đang để trên bàn, chạy theo… Diệp Chi dợm người nhưng bị Trường Giang nắm tay giữ lại.
– “Buông em ra…”Bị Trường Giang ngăn cản… Diệp Chi bức xúc. Mặc dù chưa biết là chuyện gì nhưng nàng không thể để Mỷ Thể độc quyền khai thác. Biết đâu là câu chuyện khủng thì bạn sẻ nổi tiếng như cồn còn mình thì chìm lỉm.
– “Đừng mà… Nghe anh đi… Em không thấy trên màn hình bọn người trang bị súng ống tới tận răng sao? Bây giờ hắn cũng cầm súng lên đạn như vậy là hai bên sắp bắn nhau. Mỷ Thể liều mạng chết là chuyện của Mỷ Thể nhưng anh không thể để vợ sắp cưới của mình đi chết.”Tay nắm chặt không buông. Giọng Trường Giang rất cương quyết.
– “Anh hai nói phải đó chị hai… Không nên đâu à…” Quang Hải phụ họa.
– “Hai người… Hai người…” Diệp Chi thở dài, không phải là Trường Giang nói không đúng nhưng nếu có thể làm 1 bài phóng sự lớn thì ngại gì nguy hiểm chứ. Không phải Mỷ Thể cũng vậy hay sao? Rồi nàng kinh hãi khi nghỉ tới mai này sau khi đám cưới rồi nếu có dịp như thế này mà Trường Giang cứ sợ này sợ bắt nàng phải làm rùa rụt đầu? Như vậy thì còn ý nghĩa gì nửa? Không được đâu à… Nghỉ tới Mỷ Thể thật tự do tự tại muốn làm gì thì làm, Diệp Chi âm thầm ganh tỵ nàng lại nghỉ có phải lúc trước mình nhận lời cầu hôn của Trường Giang là vì một giây phút bốc đồng?
Thấy Diệp Chi ngoan ngoãn nghe mình nói, Trường Giang mừng rỡ, thầm nghỉ… “Phải như vậy chứ, làm việc thôi mà, không cần liều mạng đâu à… Đúng ha, BTV lúc nào cũng xông pha chạy loạn săn tin, mai này sau khi đám cưới rồi còn phải sanh con nửa… Không được. Phải nói với ba mình sớm an bày cho Diệp Chi cái ghế Trưởng Phòng nhàn hạ chỉ tay 5 ngón ra chỉ thị là được… Trường Giang âm thầm quyết định.”
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Nà… Tiết lộ một chút đi được không. Bây giờ mình đi đâu?” Được hắn giữ lời hứa cho đi theo, tâm trạng rất vui vẻ, bám sát sau lưng hắn, bước vào thang máy, Mỷ Thể hỏi liên tục.
– “Hỏi dư thừa… Đã tới đây dĩ nhiên là xuống chơi vài ván rồi.” Đức phát tay…
– “Hi hi… Được được, anh đi đâu tôi đi theo đó…”Biết hắn không muốn nói, Mỷ Thể cũng không hỏi thêm, miển hắn cho nàng bám sát là được. Sớm muộn nàng cũng sẻ biết mà.
– Diệu Hiền, tôi xuống dưới 1 chút… cô về phòng cùng chuẩn Mịnh Hiền chuẩn bị mọi việc…
– “Hả… Không phải…” Diệu Hiền ngạc nhiên… Theo kịch bản, nàng và hắn “âu yếm” dạo 1 vòng làm như chọn bàn để thử thời vận nhưng mục đích chánh là quan sát tình hình.
– “Được rồi, có cô Mỷ Thể giúp mà.” Đức phát tay…
– Giúp… Tôi giúp được gì?
– “Đến lúc đó thì biết…”Đức mỉm cười gian…
Ngay lúc này, thang máy dừng… Cửa mở… Mỷ Thể sửng sốt khi nhận ra người đàn ông mà khi nãy nàng thấy trên màn hình. Thầm nghỉ “sao đúng lúc vậy”.
– “See you later Darling” Diệu Hiền thông minh, diển xuất vô cùng tình tứ, nói 1 câu tiếng anh rồi hướng về hắn hôn gió, lắc mông õng ẹo bước ra ngoài…
Baskoro bước vô… Lảo mỉm cười gật nhẹ đầu chào… Cửa thang máy đóng lại.
– “Hi hi… Chào ông… Tôi là Micheal Đức… Bạn gái tôi… Nathalie Mỷ… Nhìn ông là du khách nước ngoài, chắc là có nhả hứng xuống casino thử thời vận có phải không?” Người ta mỉm cười chào, mình niềm nở lại là phải rồi… Người Việt hiếu khách mà… Bộ dáng dân chơi, Đức cặp vai Mỷ Thể… Thân thiết tự giới thiệu…
– “Hi hi… Chào… Tôi là Baskoro, từ Indonesia tới đây chơi cùng với vài người bạn… Đúng vậy, đang định xuống Casino chơi vài ván thử thời vận hên xui… Cậu thật may mắn có người bạn gái thật xinh…” Baskoro mỉm cười híp mắt, nhìn Mỷ Thể.
Bạn gái… Nathalie Mỷ? Bỗng nhiên biến thành Nathalie còn là bạn gái của hắn nửa… Thì ra là vậy… Mỷ Thể chợt hiểu nụ cười gian của hắn… Được mà… Sẻ tính sổ với hắn sau. Nghỉ vậy nên mỉm cười phối hợp.
– Cảm ơn quá khen…
– “Ông ta nói đúng, anh nhiều lần nói em đẹp mà cưng lại không tin… Nói anh nịnh đầm… Bây giờ tin chưa?” Đức “nhập vai” ôm eo nàng kéo sát vào người, cười “âu yếm”.
– “Anh có nói sao? Hồi nào vậy sao em không nhớ” Mỷ Thể “lườm”… Hai người mắt đi mài lại y như là cặp tình nhân thứ thiệt.
– “Ông nói tiếng Việt rành lắm, học ở đâu vậy? Tình cờ gặp hay là cùng nhau ngồi xuống ăn cơm uống vài ly? Tôi định cùng bạn gái đi Ba li du lịch tham quan đất nước của ông…”Đức cười “thân thiết”.
– “Ha ha, lõm bõm vài câu đủ xã giao thôi. Du lịch Bali? Tốt đó… Nhưng… Aiz… Thật tiếc quá, tôi xuống gặp bạn bàn chuyện “business”, xin hẹn lần khác…”Baskoro tỏ vẻ tiếc nuối.
– “Đúng là tiếc quá…” Đức mỉm cười…
– “Hẹn gặp lại…” Thang máy ngừng. Baskoro vẩy tay, bước ra trước… Đức cặp tay Mỷ Thể chầm chậm theo sau, lấy “earbud” gắn vào tai… Giọng Thu Tâm vang lên.
– Thanh Đại và gả đàn em đang chơi blackjack… Ả mặc áo đầm đỏ… Hướng 2 giờ… Cách bàn em và Hoàng Oanh 2 bàn. Hòa, Hưởng và bạn gái của nó đang chơi Baccara ở bàn hướng 9 giờ… Những đứa khác rãi rác khắp nơi theo sát đồng bọn của Baskoro.
Đức nhìn theo hướng Thu Tâm nói, nhận ra áo đầm đỏ thì biết là Thanh Đại, ả ngồi quay lưng về hướng này nên không thấy mặt. Baskoro đang đi đang đi về hướng đó.
– “Ừm, anh thấy rồi.” Đức thì thầm với micro siêu nhỏ gắn nơi cổ áo. Từ khóe mắt âm thầm quan sát.
“Áo đỏ, bàn Blackjack… Nhận ra được “tín hiệu”. Baskoro bước tới bàn nơi Thanh Đại và Trạch, gả đàn em đang ngồi đang ngồi chơi “Blackjack” (người miền Nam còn gọi là “xì dách” hay “xì lác”).
– “Làm ơn…” Baskoro ngồi xuống, móc bóp lấy ra 10 tờ mệnh giá “100” Mỷ kim.
– “1000 Mỷ kim…”Người chia bài rãi 10 tờ mệnh giá “100” rõ ràng trên bàn, hô lớn, lấy 1000 tiền phỉnh đẩy tới trước măt Baskoro…
– “1 Shot… Hi hi, thử thời vận hôm nay hên hay xui…”mỉm cười nhìn Thanh Đại. Baskoro đẩy 1000 đô tiền phỉnh ra phía trước… Nếu nàng áo đỏ đúng là người bán món hàng đó thì sẻ có hàng động thích hợp… Đây là cách hai bên nhận ra nhau.
– “Ý kiến hay… Tôi cũng vậy… 1 shot để thử thời vận…”Thanh Đại cũng xô tất cả tiền phỉnh của mình ra phía trước.
– “Chào cô… Tôi là Baskoro… Ván này ăn hay thua cũng mặc kệ, tôi có thể mời cô ly rượu?” Baskoro thân thiện chào hỏi.
– “Được người mời uống rượu tôi thật không có lý do để từ chối… Chào ông. Tôi là Thanh Đại…” Thanh Đại mỉm cười đáp lễ… Giờ phút này hai bên đều biết đối phương là ai vì vậy tuy miệng cười nhưng trong đầu đang dò xét lẩn nhau.
Nhà cái chia bài… 2 lá bài của Baskoro chộ “14”… 2 lá bài của Thanh Đại chộ “15”… Cả hai không cần kéo… Nhà cái phải đủ 16 điểm mới có thể “ăn” nhà con… Ngược lại nếu nhà con kéo, số điểm quá 21 (quắc) là nhà cái “đớp” liền…
Người chia bài nhìn Thanh Đại và Baskoro chờ đợi quyết định của khách chơi…
– “Hi hi… Cô nghỉ sao…”Baskoro mỉm cười…
– “Nghỉ sao? Nếu đã muốn thử thời vận thì cần gì suy nghỉ… Trừ lá “10”,”tây”,”đầm”,”bồi” và lá “9”…”Miệng nói, Thanh Đại gõ mặt bàn…(Ý nói muốn kéo bài)
Gả chia bài liền phát 1 lá… Là lá “10”…
– “25 Điểm, quắc…” Gả chia bài hô lớn, lùa đống tiền phỉnh của Thanh Đại về nhà cái… Gả mỉm cười nhìn Baskoro.
– “Hi hi… Tôi không tin lá kế tiếp là lá “10” hay lá “Hình”…(Ý nói lá Già, Đầm hay lá Bồi)” Đến lượt Baskoro gõ.
Gả chia bài liền phát 1 lá… Là lá “Bồi”…
– Hăm bốn điểm… Quắc.
– “Xui… Bad luck… Hay là mình đi uống rượu?” Baskoro đứng dậy quay lưng bước đi về hướng bar rượu…
– “Được…” Thanh Đại, đứng lên bước theo. Trạch nối gốt theo sát “lảo đại”, gả vừa đi vừa nhìn quanh khẻ gật đầu với bọn đàn em đang trà trộn trong đám khách chơi gần đó…
– “Hai người này thật là ngu mà, quăng tiền qua cửa sổ… Bài chộ “14, 15” mà vẩn kéo để nhà cái ăn ngon ơ… Có giọng tiếc nuối vang lên…
Loài chim se sẻ không thể biết hướng bay của Đại bàng… Thanh Đại phớt lờ, giả điếc. Chơi 1 ván bài 1000 đô, kéo 1 lá là cách để xác nhận mình với đối phương, bây giờ cả hai muốn tìm nơi khác để bàn chuyện chính…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Mình đi tới Bar uống ly rượu.” Nhìn chị dâu Thu Tâm, thấy nàng khẻ gật đầu, Hưởng kéo tay Kim Huê. Mấy ngày nay đã được “giáo huấn” kỷ nên Kim Huê không hỏi nhiều, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
Cặp tay Kim Huê đi đến bar rượu, chọn 1 bàn đối diện Baskoro cả hai ngồi xuống. Chị dâu đã căn dặn rất kỷ để tránh bị nghi ngờ, không cần phải ngồi gần nên Hưởng chọn 1 bàn đối diện với Baskoro. Vài nốt nhạc sau Hòa cũng tới, gả chọn bàn đối diện vối Thanh Đại. Bằng cách này, qua hình ảnh truyền đi từ camera trước ngực, Thục Linh có thể vừa đọc được môi của Baskoro và của Thanh Đại vừa “thông dịch” để mọi người phe ta cùng nghe.
– “Như cô đã nói… Số tiền 5 triệu đô la đang được người của tôi giữ… Phòng 505… Cô hay người của cô lên đó kiểm lại… Nếu không có gì sai sót thì cô cho địa điểm để chúng tôi coi hàng… Nếu đúng là món hàng đó thì sẻ bắt đầu chuyển khoảng số còn lại… Cô thấy sao?” Thấy chung quanh tương đối yên tỉnh, vừa ngồi xuống, Baskoro liền nhập đề.
Tai nghe, Thanh Đại đưa bàn tay lên, hướng về phía sau, ngón trỏ ngoắc ngoắc.
– “Chị Đại”. Thấy “lảo đại” ngoắc, Trạch nhanh chân bước tới.
– “Lên phòng 505… Kiểm 5 triệu đô nếu thấy trên đó… Sorry nha… Ông hiểu ý tôi chứ?”Miệng ra lệnh cho đàn em, mắt Thanh Đại nhìn Baskoro… Biết người muốn mua thứ hàng này nhất định thuộc tổ chức khủng nào đó và so với họ, mình chỉ là con kiến so với con voi không thể tùy tiện trêu vào nhưng không vì vậy mà không đề phòng nếu cần thì liều mạng chơi tới bến.
– “Tôi hiểu mà… Trên đó chỉ có 1 người phụ nữ kiểm toán, phải có mật mả của tôi và cô ta mới có thể chuyển khoản được. Cho nên để cho công bằng, bên cô cũng chỉ 2 người thôi.”Đã trù bị trước, Baskoro nhanh miệng đáp.
– “Tốt… Lên đi…”Thanh Đại phát tay…
– “Khoan đã… Tôi chưa nói hết…” Trạch vừa quay người, Baskoro liền lên tiếng chặn lại.
– “Còn gì nửa?”Thanh Đại nhíu mày.
– “Người của cô sắp thấy và tay sắp chạm tiền nhưng người của tôi chưa thấy gì hết ngoài mấy tấm hình. Cô nghỉ sao?” Baskoro lạnh lùng, ánh mắt âm lãnh.
Thanh Đại cười khanh khách.
– Ông yên tâm đi, chỉ cần thuộc hạ của tôi nói trên đó đúng như lời ông nói thì tôi và ông cùng lên, lúc đó tôi sẻ cho ông biết vị trí chính xác để tàu của các người tìm đến trước khi tiến hành chuyển khoảng.
– “Hy vọng lần đầu mình hợp tác mọi chuyện được suôn sẻ…”Ngoài mặt làm như không có gì nhưng bên trong Baskoro giật mình. Lảo không ngờ Thanh Đại biết được chuyện tàu của Rimba.
Lẻ ra là tiền trao cháo múc, thuận bán vừa mua nhưng đã tiếp xúc với nhiều tổ chức mua bán vủ khí tầm vóc quốc tế, Baskoro nghỉ không có lý nào mình chi món tiền 75 triệu USD cho chỉ 1 lần giao dịch với tay mơ bởi vậy lên kế hoạch cướp lấy. Bây giờ xem ra “tay mơ” cũng khá “khó chơi” nhưng rồi sao chứ. Baskoro không vì vậy mà thay đổi kế hoạch của mình. Với 1 độ ngủ hùng mạnh trang bị tới tận răng, lảo không nghỉ sẻ có vấn đề gì.
– “Hy vọng được như vậy… Trạch… mày còn chờ gì nửa, còn không mau đi…” mỉm cười, Thanh Đại nhìn Baskoro như muốn soi tâm cang lảo, đồng thời gián tiếp cảnh cáo lảo đừng giở trò.
– “Dạ… Chị Đại” Tay sờ sau lưng đụng khẩu Colt 45, cảm thấy an tâm. Trạch nhanh chân đi về hướng thang máy.
– “Ả đã có lòng cảnh giác như vậy chắc chắc sẻ có đụng độ lớn nếu lảo giở trò…” Tiếng Trình Nhật Mai vang lên.
– Tốt…
– “Anh nói chuyện với ai vậy?” Thấy hắn gắn earbud trong tai, miệng xù xì nhưng không hở môi. Mỷ Thể ngạc nhiên, nhìn dáo dác chung quanh.
– “Suỵt… Cô đừng ồn…”Đức nghiêm mặt gắt nhỏ.
– “Hỏi chút thôi mà, làm gì dử vậy…”Mỷ Thể xụ mặt, quay nhìn hướng khác ra vẻ không quan tâm nhưng vểnh tai tập trung hóng nghe coi hắn nói gì.
– “Tên Trạch kiểm 5 triệu cần khoảng 15 tới 20 phút, nếu thấy không có gì khả nghi, gả gọi, Thanh Đại cùng Baskoro đi lên, ả cho Baskoro biết vị trí, nếu đầu đạn kia thật sự được cất giấu trên tàu nếu không thì chắc chắn cũng trên đảo nào cách đó không xa… Ngọc Vân, em nghỉ Rimba cần bao nhiêu thời gian?”Hắn lẩm bẩm tính toán nhưng tốc độ của tàu trên biển thì mù mờ nên hỏi.
– “Tốc độ tối đa là 20 hãi lý một giờ em nghỉ vào lúc tối họ sẻ chạy với tầm 15 hải lý… Khoảng nửa giờ…”Ngọc Vân đáp.
– Ừm… chỗ Ngọc Như ra sao?
– “Ngọc Như và Việt Hà… Chắc bây giờ cũng đã xong rồi…” Nhật Mai xen vào…
– Còn Trung Tá Cẩm Lệ và người của bả thì sao?
– “Đức Bí Tịch, chúng tôi cũng đang có mặt ở đây chờ hành động…”
Trừ Văn Cảnh được liệt vào danh sách “phản đồ”, Cẩm Lệ huy động Cẩm Hường, Minh Hiếu, Mạnh Đình tham gia vào chuyện này vì vậy nàng và cả 3 người họ đều đang cùng mọi người lắng tai chăm chú… Nghe hắn gọi mình là “bả” khiến nàng hổ thẹn. Thật là quá đáng, từ “bả” để ám chỉ bà “già” hơn nửa nàng nghe có tiếng cười khúc khích, cảm thấy bị quê nên bực bội vì vậy sẵn giọng.
– Thục Linh, em chờ tín hiệu của anh thì cắt điện và internet…
– Em biết rồi…
– Quên nửa, Ngọc Vân,”sat phone”…
– “Mỗi người 1 cái thì không đủ nhưng mỗi tổ 2 cái thì dư sức, không cần lo ngại…” Hiểu ý hắn sợ sau khi cúp sóng, di động sẻ không dùng được nên phải dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc… Ngọc Vân trấn an.
– “Tốt… Hai người họ đang đi lên… Thu Tâm, Em nói Hưởng, Hòa cùng đàn em rời khỏi nơi này được rồi…” Tuy đang nói chuyện nhưng đuôi mắt không rời Baskoro, thấy Thanh Đại bắt di động nói chưa được 2 nốt nhạc, cúp máy, đứng lên cùng lảo tiến về hướng thang máy… Tay lấy earbud cất vào túi, tay kéo Mỷ Thể… Nàng nãy giờ vểnh tai, tuy nghe tiếng được tiếng mất nhưng vẩn đoán được đây là chuyện lớn mặc dù vẩn chưa biết là chuyện gì nhưng trong đầu đang tưởng tượng đến 1 tiêu đề giật gân, bắt mắt và nghỉ chỉ có một mình độc quyền khiến mặt nàng đỏ bừng vì phấn khích cho nên hắn vừa kéo nhẹ tay, nàng liền nhanh chân bước theo, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
– “Khổ quá, bớt tò mò chút đi…” Kéo nhẹ tay Mỷ Thể, miệng gắt nhỏ.
– “Làm gì dử vậy… Nhìn chút thôi mà. Bây giờ đi đâu?” Bị hắn gắt, mắt Mỷ Thể hung hăng lườm nhưng chân bước đều theo sát, miệng hỏi.
– “Từ từ cô sẻ biết, đừng hỏi nhiều… Cứ theo tôi là được” Đức cặp tay nàng như đôi tình nhân…
– “Có cần làm bộ thân mật như vậy hoài không? Bí Thư biết thì tôi ăn nói sao đây?” Mỷ Thể cằn nhằn.
– “Đồ khờ… Hiện giờ trên mặt cô có mấy điểm tàn nhang hay mụn cám… Bích Trâm đều thấy hết rồi…”Hắn vừa nói vừa vỗ tay lên mu bàn tay Mỷ Thể… Miệng cười “âu yếm”.
– “Anh… Anh… Đồ ba xạo… vô duyên, đồ cà chớn…” Sắc đẹp là tử huyệt của phụ nữ bơi vậy nghe hắn nói trên mặt mình có mấy điểm tàn nhang, mụn cám khiến Mỷ Thể thất kinh nhưng liền sau đó thấy hắn cười đểu, nàng nổi giận mắng.
– Không tin thì thôi… Đi… Mình trở lên…
– “Lên? Sao lẹ vậy?” Mỷ Thể sửng sốt… Hắn xuống đây xạo xạo trong điên thoại là xong rồi? Không chứ hả?
– “Có phải muốn biết không? Vậy thì đi… Lên đó còn chút thời giờ tôi nói cho cô nghe…” Đức kéo tay nàng đi về hướng thang máy.
Thấy Đức và Mỷ Thể tay trong tay… Baskoro phớt lờ, ra vẻ không thấy, không quen nhưng Đức rất vồn vả…
– “Hi hi, chúng ta lại gặp nhau… Vị này là này là bạn ông à…”Đức nhìn Thanh Đại mỉm cười gật đầu, coi như lịch sự chào hỏi.
Thanh Đại như người câm điếc, sắc mặt lạnh lùng…
– “Anh bạn trẻ, chúng ta tình cờ gặp nhau chào hỏi vài câu thôi, anh có cảm thấy mình hỏi quá đường đột?”Nhìn Đức… Baskoro nhíu mày, sắc mặt âm u. Lảo có chút hối hận đã nói vài câu với thằng cặc này cho nên bây giờ mới phiền như vậy.
– “… Sorry… Tôi cũng vì lịch sự chào hỏi thôi mà…”Đức không nói nửa, nhún vai, biết Mỷ Thể bức xúc muốn lên tiếng nên nháy mắt, bấm bàn tay nàng, ý nói nàng đừng “nhiều chuyện”.
“Đing” Thang máy xuống tới… Cửa mở… 4 người lần lượt bước vào… Cửa sắp đóng thì có thêm 2 người. 1 trong 2 kêu lên mừng rỡ khi vừa thấy Mỷ Thể.
– “Mỷ Thể… Là cô à… Jessica đâu? Thật may quá, nghe Jessica cùng các cô đi Phú Quốc nên tôi…” Nói tới đây… Steven Vủ chợt nhìn thấy Đức, hơn nửa còn tay trong tay với Mỷ Thể… Gả nhớ rất rõ ràng, bên Montreal đã thấy thằng khốn này hơn 1 tá đàn bà bao quanh, bây giờ thêm Mỷ Thể? Có thiệt không vậy? Steven thật muốn chửi thề nhưng vẩn nở nụ cười xã giao, lể nghĩa phải có đấy mặc dù trong tương lai hai bên sẻ giao chiến trên thương trường.
– Oh… Trái đất này thật nhỏ… Là anh à…
– “Ờ phải… Nghe nói anh về Việt Nam đầu tư làm ăn. Không ngờ gặp anh ở đây, mong mai này nếu có dịp mình hợp tác.” Người ta lịch sự mình cũng thanh tao… Đức cười tươi.
– “Hai người quen biết nhau?” Mỷ Thể ngạc nhiên.
– “Có thể nói là như vậy… Nghe nói anh chuyển sản xuất về đây? Nếu là như vậy thì chúng ta có khả năng cạnh tranh nhiều hơn là hợp tác… Anh không ngại chứ?” Đáp lời Mỷ Thể, mắt nhìn Đức… Giọng Steven đượm mùi khiêu khích.
– Vậy sao… Ây… Cạnh tranh công bằng mà… Có gì đâu mà ngại, có như vậy mới có tiến bộ và học hỏi được nhiều điều, anh nói có đúng không?
– “Phải… Phải… Cạnh tranh công bằng…”Steven cười híp mắt… gả thầm nghỉ không biết mai này khi nó biết mình là cháu của Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương, lại sắp được diện kiến các nhân vật quyền lực đỉnh cao không biết nó nghỉ sao ta? Nghỉ tới đó tâm tình của Steven rất vui vẻ.
Cũng là tại Trần Chí Hùng, gả đang trợn mắt há mồm khi thấy Đức và Mỷ Thể nắm tay vô cùng âu yếm. Chẳng lẽ nếu bây giờ gả nói với Steven rằng Trần Đức là BF của Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Bích Trâm, ái nữ đôc nhất của Chủ Tịch Quốc Hội trong khi hắn tay trong tay với con gái của Trưởng Ban Định? Không được đâu à. Ngu sao? Có lợi gì chứ. Hơn nửa Trần Chí Hùng thuộc tuýp người rất vui sướng khi người khác gặp họa, nhất là thằng việt kiều này, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thôi thì nó đi.
Hùng thầm mừng vì đêm dạ vủ, chỉ đứng xa mà nhìn chưa có dịp chào hỏi nên Đức không biết gả. BF của Bí Thư Bích Trâm xơi luôn con gái của Trưởng ban Định, đây là chuyện lớn. Nghỉ vậy Trần Chí Hùng giả làm người câm điếc mặc dù quen biết Mỷ Thể, giả mù không thấy nàng, lúc này chào hỏi thì thật là ái ngại.
– Mỷ Thể… Sao chỉ thấy mình cô vậy còn Jessica và các người khác đâu?
– “… Anh tìm Jessica sao không trực tiếp gọi điện” Mỷ Thể nhăn mặt, cảm thấy bực mình.
– “Có chứ, tôi gọi nhiều lần lắm rồi nhưng hình như đã tắt máy…” Steven phân bua.
Lúc này, tới tầng 4, thang máy ngừng, cửa mở… Chí Hùng bước ra nhưng Steven bất động, biết bây giờ cho dù trời có sập xuống, gả cũng sẻ không rời Mỷ Thể, quyết bám sát để tìm Jessica nên Hùng không hỏi nhiều nhanh chân đi về phòng để gọi điện báo cáo với cha chuyện Đức và Mỷ Thể âu yếm “tay trong tay”.
Cảm giác được Jessica chưa có ấn tượng tốt với mình, Steven hiểu được, vừa gặp mặt 1 lần hôm buổi tiệc từ thiện mà nàng thích mình thì hầu như người si nói mộng nhưng gã tin tưởng mình là việt kiều hàng thiệt thứ thiệt, kỷ sư chứ đâu phải thứ thường, thuộc tầng lớp trí thức thượng lưu lại có chút tiền so với gia tài của nàng chẳng là gì cả nhưng cũng thuộc lại hàng hiếm nên chỉ cần có thời gian thì sẻ cưa đổ được nàng vì vậy rất nhẫn nại. Nghe Jessica cùng đám bạn Mỷ Thể ra Phú Quốc, gả không chút ngần ngại lấy cớ du lịch theo tới đây với mục đích là để có cơ hội gặp nàng nhiều hơn và tình cảm sẻ tăng dần theo thời gian.
Nói nào ngay, tuy Jessica là người đẹp nhưng không vì vậy mà Steven chết mê chết mệt… Gả hứng thú với cái gia tài kếch xù mà nàng sẻ là người duy nhất thừa kế, gần đây, gã thường lên mạng tìm tòi… Eric Nguyên, cha của Jessica là 1 trong những người được tạp chí Forbes liệt kê là 1 trong 50 người giàu nhất thế giới, là chủ của khối tài sản xấp xỉ 70 tỷ euro… Là 70 tỷ euro đó, cưới được nàng thì của nàng coi như là của mình rồi. Rất đáng để đầu tư. Càng nghỉ Steven càng phấn khích. Bởi vậy rất nóng lòng, vừa tới khách sạn,”check in”, lên phòng để hành lý xong, gả liền rủ Chí Hùng đi ra ngoài hóng tìm, đảo mấy vòng không thấy bóng dáng, đang tiu nghỉu trở về phòng thì thấy Mỷ Thể vậy có nghĩa là tìm được Jessica rồi nên nhất định bám sát. Hơn nửa Steven đang vô cùng nghi hoặc, thằng Trần Đức này thân mật với Mỷ Thể như vậy có khi nào cũng quên biết Jessica? Càng nghỉ gả càng bức xúc nên muốn biết rỏ…
Từ tầng 4 lên đến tầng 5 không lâu, tầm 15 giây đồng hồ thôi nhưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt…
Thanh Đại đang đề cao cảnh giác không phải đối với Baskoro mà là đối với Steven… Lê Thành Lể chết rõ ràng là do nàng bắn 1 phát vậy mà cho đến nay chỉ nghe tin tức thông báo lảo xảy ra chuyện trong lúc thi hành công vụ. Nàng hiểu rỏ tụi CA này ghê lắm, cứ làm như không có gì khiến cho đối tượng tưởng bở nới lỏng cảnh giác rồi đùng 1 cái ra tay bắt người. Lúc Steven bước vô thang máy, nhìn tướng tá rất là chửng chạc Thanh Đại đã sinh lòng ngờ vực, nhưng lúc gả nói chuyện với tên trẻ, nàng nhìn ra hai người có mâu thuẫn với nhau không có vẻ gì đang đóng kịch. Đưa tay sờ nhẹ, hai bên đùi dưới lớp vãi đỏ là 2 khẩu súng, cảm thấy yên tâm.
Tuy đã làm phẫu thuật thay hình đổi dạng, người quen khó mà nhận ra mình là Mohamed Moussa, trùm khủng bố đang bị quốc tế truy nả nhưng Baskoro vẩn hành sự cực kỳ cẩn thận nên khi vừa thấy Steven, nghỉ gả là đồng bọn của Thanh Đại sau đó nghe thấy tên trẻ và tên này có bất hòa, nhìn ra không phải giả, lảo liền nơi lỏng tinh thần 1 chút…
Lên tới tầng 5… Thang máy ngừng, Đức lịch sự mỉm cười gật nhẹ đầu chào, nắm tay Mỷ Thể bước ra, Steven bám sát… Baskoro phớt lờ, đi tới phòng mình. Thanh Đại vẩn lạnh lùng như sương chầm chậm phía sau.
– “Làm sao đây?” Thấy Steven bám đuôi… Mỷ Thể hỏi nhỏ, hơi thở nàng thơm như hoa lan… Thường thì hắn sẻ thấy nhộn nhạo nhưng giờ phút này một chút xúc động cung không có cho dù nàng có chủ động dụ dỗ hắn cũng sẻ dửng dưng.
– “Làm sao?”Đức nhún vai… Còn làm sao nửa, hắn đã có chủ ý. Lấy thẻ chìa khóa mở cửa phòng… Mỷ Thể lắc đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Ê… Anh đi đâu vậy sao bây giờ mới chịu về?” Mặc dù Diệu Hiền nói hắn sẻ về liền nhưng khi thấy Thanh Đại và Baskoro xuất hiện bên phòng bên kia trên màn hình laptop mà hắn vẩn biệt tăm… Minh Hiền như kiến bò trong chảo lửa, nghe tiếng mở cửa, nàng mừng húm “quát” bất chợt sửng người ra khi thấy Steven.
– Minh Hiền… là cô à… Sao cô lại ở đây??? Steven sửng sốt, Mỷ Thể âu yếm với thằng cặc này đã là quá đáng lắm rồi. Minh Hiền là nữ sỷ quan TC2, 1 trong 2 người con gái đầu tiên gả gặp ở sân bay Cần Thơ khi vừa tới Việt nam. Bác Hai Trần cao Kỳ quen biết với Thiếu Tướng Trình Nhật Mai nên có dịp 1 lần đi ăn cơm chung hai bên trò chuyện khá hợp gu… Nếu không vì chuyện Jessica thì gả đã đeo đuổi 1 trong 2 nàng rồi. Bây giờ thấy Minh Hiền ở chung phòng với Đức cho nên gả hoang mang, ghen tị.
– “Sao người này lại tới đây?” Không để ý tới Steven… Minh Hiền nhíu mày.
– “Người này là ai vậy…” Diệu Hiền cũng ngạc nhiên khi thấy Steven, miệng hỏi mắt nhìn gả với ánh mắt dò xét.
– “Minh Hiền Là tôi nè… Steven… Bác tôi là Thứ Trưởng Trần Cao Kỳ… Ở Cần Thơ mình…”Tưởng Minh Hiền không nhớ mình… Steven muốn nói “Ở Cần Thơ mình đã ngồi ăn cơm chung” nhưng nàng vội cướp lời, giọng cộc lốc.
– Tôi biết nhưng anh tới đây làm gì…
Miệng hỏi Steven nhưng mắt Minh Hiền liếc Mỷ Thể, kế đó hung hăng nhìn Đức… Muốn hắn giải thích giờ phút quan trọng tại sao lại dẫn người không có nhiệm vụ tới đây.
– “Hết cách thôi… Nà… Tới đây, nói chuyện riêng 1 chút…” Đức nháy mắt, đi tới góc phòng. Minh Hiền bước theo. Steven nhìn theo bức xúc.
– Chuyện gì?
– Cô tưởng tôi muốn sao… Nhờ cô chút nha, cô là Trung úy của TC2 chắc tay nghề không tệ… Có cách nào cho tên này ngủ 1 giấc? Cực chẳng đã mới nhờ cô, tại vì Phương Anh không ở đây.
– “Dễ thôi… Còn cô kia thì sao?” Minh Hiền hỏi vặn.
– Ậy… Cô ta là Phóng viên hay Biên Tập Viên gì đó của ĐTH An Giang… Tôi cố ý để cô ta làm phóng sự chuyện này như vậy mai mốt cả nước đều biết công của mình… Chà chà lúc đó oai biết mấy, cô nói có đúng không? Nói cho cùng là có lợi cho cô và Mai Vy đó… Hai cô còn độc thân 1 mình với công trạng lớn như vầy sẻ không cần lo ế chồng… Sau này đàn ông đẹp trai sẻ xếp hàng để hai cô tha hồ lựa chọn… Hi hi…
– “Đồ vô duyên… Tôi không ham đâu… Anh oai 1 mình đi…” Biết hắn pha trò… Minh Hiền lườm, mắng, quay người bước tới chỗ Steven.
– “Minh Hiền… Cô…”Bức xúc khi thấy Minh Hiền và Đức to nhỏ với nhau. Thấy nàng đi tới, Steven mừng rỡ định nói “Minh Hiền, cô phải cẩn thận với người này…” Nhưng gả chưa nói hết liền cảm giác sau gáy đau nhói, đầu váng mắt hoa, ngả xuống nằm sống soài trên thảm.
– “Cô làm gì vậy?” Mỷ Thể kinh hãi khi thấy Minh Hiền vung tay lên kế đó là Steven bất tỉnh như ảo thuật vậy.
– “Cô hỏi hắn đi… Hắn nhờ tôi làm vậy đó…” Minh Hiền mỉm cười chỉ “thủ phạm”.
– “Wow… Giỏi thiệt… Mai này bái cô làm sư phụ nha…” Đức trợn mắt há mồm, không ngờ tay nghề của Minh Hiền cao như vậy. Một “đao tay ” nhìn thấy rất nhẹ nhàng…
– “So với Phương Anh của anh thì sao… Khụ khụ khụ…” Minh Hiền hỏi xong thấy không ổn, cúi người ho khan để khỏa lấp.
– “Mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10…”Đức đưa ngón tay cái.
– “Anh nói gì đây, tôi không hỏi ai đẹp hơn ai mà chỉ muốn biết về kỹ năng thôi…” Minh Hiền lườm.
– “Thì cũng câu nói đó thôi… Phương Anh, Thu Tâm, Thục Linh, Ngọc Như đều thân thủ bất phàm…”Đức được dịp tán dương người mình.
– “Vậy sao? Vậy mai này phải thử mới được…” Minh Hiền có ý muốn phân hơn kém…
– “Có cần làm như vậy không?” Mỷ Thể cau mày. Tuy không ưa gì Steven nhưng nàng thấy làm vậy có chút quá đáng.
– “Ngủ vài tiếng thôi, không chết được đâu, như vậy đỡ phiền…”Đức phát tay.
– “Hai người mau lại đây…” Giọng Diệu Hiền có vẻ gấp rút.
Đức, Minh Hiền nhanh chân bước tới, Mỷ Thể theo sát… cả 3 dán mắt vào màn hình của laptop… Minh Hiền lấy earbud gắn vào tai…
– “Bây giờ nói được chưa?” Khều hắn, Mỷ Thể trừng mắt.
– “Nghe đi… Có gì thắc mắc thì hỏi sau…”Đức giữ 1 cái earbud cho mình đưa cái còn lại cho Mỷ Thể.
– “Không hợp vệ sinh…”Mỷ Thể do dự…
“Ừ há… Vậy thì khi nào rảnh sẻ nói cho cô nghe…” Đức gắn vào tai mình…
– “Ê… Tôi đâu có nói không nghe…”Giật earbud trong tay hắn, cẩn thận lấy khăn giấy lau chùi rồi gắn vào tai mình. Mỷ Thể thầm mắng chờ anh nói chắc phải đến tết Công gô í…
– “Đúng là đàn bà…”Đức lắc đầu… 1 tai nghe, tay lấy di động ra bấm…
– “A lô…”Showtime?” Tiếng trong trẻo của Ngọc Như vang lên… Bên cạnh nàng… Việt Hà lui cui bận rộn xếp chén dỉa lên bàn, vểnh tai hóng chuyện. Nàng vừa khẩn trương vừa nóng lòng chờ đợi giây phút này.
– “Ừm… Showtime… Cẩn thận, không được khinh địch… Anh không muốn em mất cọng tóc nào… Nghe rỏ chưa?” Đức ân cần dặn dò.
– “Biết rồi… Anh cũng cẩn thận đó…”Cúp máy… Ngọc Như cảm thấy lòng ấm áp… Nhìn Việt Hà nhẹ gật đầu.
– “Không cần phải khẩn trương?”Mắt nhìn về phía hướng mủi ca nô… Thấy Ritzky đang nói di động… Ngọc Như nói nhỏ, tay kéo ngăn tủ, lấy khẩu súng đã được gắn ống hảm thanh để lên mâm, đậy miếng vãi lại. Động tác từ tốn, miệng huýt sáo không 1 chút khẩn trương khiến Việt Hà khâm phục.
– “Em… Em được mà” Việt Hà mím môi, gật đầu. Không ngờ Ngọc Như hỏi câu này. Trước tới giờ nàng chưa từng giết người vì vậy thần kinh đang căng thẳng nhưng vẩn quyết tâm đấy vì biết đây là cơ hội để thể hiện năng lực của mình.
– “Lần đầu thì khó nhưng sẻ quen thôi… Trước kia tôi cũng như cô vậy, sợ lắm, đâu dám giết ai nhưng bây giờ quen rồi… Cô cứ nghỉ như vầy, nếu cô nhân đạo với bọn người này thì sẻ có nhiều người vô tội bị chết oan… Nhất là bọn khủng bố như bọn này… Hơn nửa, ả sẻ không nhân đạo với mình đâu… Cho nên cứ chĩa súng ngay đầu mà…”Ngọc Như đưa bàn tay lên ra dáng bóp cò… Giọng nàng rất ôn nhu nhưng Việt Hà cảm thấy rởn tóc gáy… Ý nghỉ 1 ngày nào đó so tài với đàn chị bổng dưng tan biến… Ngay cả khí thế và đãm lược, Việt Hà nghỉ mình, Đan Thùy, Diệu Hiền và Hoàng Oanh đã kém quá xa… Được theo học hỏi là may mắn lắm rồi vậy mà còn muốn sinh cường… Đúng là không tự lượng sức mà…
“Chĩa súng bóp cò thôi. Có gì khó chứ. Không phải mình đã tập bắn cả ngàn lần rồi sao? Qua ải này mình sẻ chính thức làm việc dưới trướng của Trung Tướng Nancy…”Nghỉ vậy hai mắt Việt Hà sáng ngời…
– “Chuẩn bị đi… Tôi đoán ả cũng sắp ra tay với mình rồi… Thêm 1 câu nửa… Phải nhớ “Tiên hạ thủ vi cường”…” mỉm cười, Ngọc Như vỗ vai “tiểu muội”… Mắt liếc nhìn phía trước… Đúng lúc Ritzky quay người nhìn về phía sau… cả hai cùng mỉm cười.
– “Tôi có hứa hẹn nếu họ phục vụ tốt cho mình xong sẻ “tip” rất hậu cho nên 2 người rất phấn khởi.” Nhìn về hướng Ngọc Như, Diệu Hiền… Ritzky vẩy tay ra vẻ vô cùng thân thiết.
– “Hi hi… Vậy sao…” Buri cười đểu giả…
– “Hụ… Hụ… Hụ…”Ngay lúc này có tiếng còi tàu hụ lớn… Ritzky nhìn phía trước… Tàu của Rimba bắt đầu di chuyển hướng ra khơi.
– “Thôi không nói nửa. Có lẻ Rimba đã biết được địa điểm…”Ritzky cúp máy, mắt vẩn nhìn ra phía trước, tay lần mò đụng khẩu súng… Hôm may, nàng chọn y phục của người phụ nữ Hồi giáo, tuy không là 1 màu đen bao phủ như đàn bà Afganistan nhưng cũng rất là kín đáo để tiện che dấu vủ khí trong người.
– “Mọi việc đã chuẩn bị xong hết… Không biết cô khách thấy sao? Thấy chỗ nào không được tốt xin cho ý kiến…” Thấy Ritzky bước vào khoan tàu… Ngọc Như mỉm cười, đon đã hỏi han như người phục vụ chuyên nghiệp.
– “Ừm… Tốt lắm rồi… Hai cô rất chu đáo” Nhìn cách bày trí trên bàn… Ritzky gật gù ra vẻ hài lòng, khen ngợi.
– “Nên mà… nên mà…” Ngọc Như mỉm cười, khiêm tốn.
– “Cô kia… Hi hi… Lại đây đi… Tôi có cái này thưởng cho hai người coi như là chút lòng thành…” Thấy Việt Hà đứng sau quầy lui cui lau chùi… Ritzky vẩy gọi. Đồng thời lấy 2 tờ mệnh giá “100” đô để lên bàn…
– “Việt Hà… Cô khách thưởng cho mình kìa…” Hai mắt “sáng rở”. Ngọc Như quay người gọi… Nghe có “thưởng”. Việt Hà nhanh chân bước tới… Cùng lúc Ritzky nhanh tay luồn tay vào người rút khẩu Colt 45.
Đã biết trước Ritzky sẻ hành động, dường như sau ót của Ngọc Như có thêm cặp mắt. Tay Ritzky vừa luồn vô áo cũng là lúc nàng lấy trớn xoay người hướng ngay tay của Ritzky phóng 1 cước nhanh chuẩn, mạnh.
“Choufff”… Sức mạnh của cú đá khiến khẩu súng văng khỏi bàn tay đồng thời Ritzky cũng kịp bóp cò nhưng đạn không trúng mục tiêu mà trúng trần tàu, tạo ra một lỗ nhỏ… Không để đối thủ có thêm cơ hội. Ngọc Vân xấn tới nhắm ngay màng tang Ritzky, đá tới.
– “Ngươi… Người là ai…” Ritzky giật mình, miệng hỏi, ngả người ra sau tránh, bật lên như cái lò xo, trong tay xuất hiện dao găm đen ngòm sắc bén.
– “Là người đưa mi đi gặp Allah” Ngọc Như cười lạnh…
– “Còn quá sớm để khoác lác…”Hiểu người mình chắc lành ít dử nhiều… Ritzky phóng tới, muốn giãi quyết Ngọc Như càng sớm càng tốt để kịp thời thông báo cho đồng đội.
– “Muốn chơi dao? Hay lắm…”Chouff”…”Bịch”…”Đã lâu rồi không có dịp cận chiến, thấy Ritzky lao tới. Ngọc Như phấn khích rút dao rùn người xuống tiếp chiêu nhưng liền sau đó sửng sốt. Trước tiên là tiếng đạn bắn ra từ nòng súng có gắn ống hãm thanh kế đó Ritzky ngả xuống trên sàn ca nô tạo ra một tiếng “bịch” nặng nề, ngay trán thủng 1 lỗ, hai mắt trợn trừng.
Việt Hà cầm khẩu súng trên tay, nòng súng còn bóc khói.
– “Thật là mất hứng…”Ngọc Như lầu bầu, tiếc nuối…
– “Chị… Chị nói “Tiên hạ thủ vi cường” cho nên em…”Việt Hà phân bua.
– “Ờ phải ha… Nhưng mà cũng tùy trường hợp… Nó có dao, tôi cũng có… 1 chọi 1 rất công bằng nhưng bây giờ là mình 2 chọi 1, cô lại dùng súng… Có nghĩa là đánh hội đồng người ta… Phương Anh với Thục Linh mà nghe được sẻ cười tôi mấy năm luôn á.”Nét mặt nghiêm túc, Ngọc Như giãng lý lẻ.
– “Ơ… ơ… Em hiểu rồi…” mặt ngoài Việt Hà ra vẻ “ngộ” ra nhưng trong bụng nghi hoặc không biết đàn chị này có “tửng” hay không vậy?
– “Hi hi… Nói chơi thôi. Cô khá lắm… Tài bắn không tệ.”Ra vẻ đàn chị, Ngọc Như vỗ vai Việt Hà khen… Nàng không tửng chút nào hết chỉ là tính còn hơi trẻ con 1 chút… Trước giờ trong đội ngủ, nàng là “em út”, sau Phương Anh và Thục Linh nên thường bị “lên lớp”. Nay được làm đàn chị của 4 em lính mới Đan Thùy, Diệu Hiền, Việt Hà, Hoàng Oanh thì muốn ra oai, giảng đạo lý dạy dổ các “tiểu muội” cũng là chuyện bình thường.
– “Hi hi… Chị quá khen thôi… Em làm sao bằng chị được…”Việt Hà khiêm tốn.
– “Đừng nói nửa… Mau giúp tôi thu dọn cái xác này…” Ngọc Như xăn tay…
– “Quăng xuống biển nha” Việt Hà gợi ý…
– Ậy… Không được, ở đây gần bờ, tìm cái gì tạm thời quấn nó lại…
– “Ờ… Được…”Đã chuẩn bị sẵn hay tìm ở đâu ra không biết… Việt Hà lấy ra tấm mền nỉ, cả hai bao xác Ritzky lại để sau 1 góc khuất…
Ngọc Như cho ca nô chạy vào gần bờ… Thả neo… Hai người leo lên mui, khui 2 lon bia…
– Cheers…
– Cheers…
– “Nghệ Tỉnh mình ơi Sông Lam gọi núi Hồng…”Ngọc Như cất tiếng hát nghêu ngao…
– Wow… Như là Bảo Yến…
– Bậy bạ…
– Em nói thiệt mờ, không phải nịnh bợ chị đâu.
– Phải nói là nghe phê hơn Bảo Yến mới đúng…
… Hi hi… Ừ hén… Phê hơn Bảo Yến…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 3 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Update Phần 49 |
Ngày cập nhật | 12/07/2025 10:20 (GMT+7) |