Cẩm Hường cầm tay lái, Cẩm Lệ ngồi bên cạnh, phía sau Thu Tâm, Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hiền ngồi phía sau. Chiếc ca nô lướt sóng chạy về hướng hòn đảo hoang vu bình thường ít ai biết tới nhưng hai ngày nay trở thành điểm nóng để mọi người bàn tán. Thậm chí có vài công ty du lịch biết lợi dụng thời cơ vẻ rồng vẻ rắn tổ chức để khách du lịch tham quan… Ở ngoài rìa thôi, ngồi trên tàu nhìn từ xa hoặc có ống dòm thì nhìn rỏ 1 chút chứ làm gì được lên bờ đến gần. Đội ngủ Công An Tỉnh đã phong tỏa hết rồi… Chỉ có người với nhiệm vụ đặc biệt và thân phận đặc biệt mới có thể vào. Ngay cả phóng viên đài truyền hình cũng không ngoại lệ, đây là lệnh của Giám đốc Sở Công An Tỉnh, Lâm Chí Vinh. Thời đại của Trương Hửu Thành đã là quá khứ… Quan tân nhiệm thường có khuynh hướng đốt 3 đống lửa để lập uy cho nên không ai dại gì để mình làm vậy hy sinh oan uổng, vì vậy lệnh vừa ban ra, ai cũng nghiêm túc thi hành.
Sau giây phút đầu tiên hình ảnh cột khói nghi ngút bốc lên cao được phát tán trên mạng, tin Bí Thư Thành ủy Phú quốc xảy ra chuyện trong lúc đi công tác rồi thì trăm chuyện được dệt gấm thêu hoa được bàn tán xôn xao. Chuyện lớn như vầy là một đề tài nóng bốc khói, tuy địa điểm không thuộc An Giang nhưng là Phóng viên của ĐTH An Giang. Trương Mỷ Thể dễ dàng gì bỏ qua, mạng xả hội nói gì thì nói, bổn phận của nàng là thông tin chính xác bởi vậy hiện giờ đội ngủ của nàng, bao gồm hai tân binh Hoàng Vân Anh, Thanh Hiền cũng đang có mặt tại hiện trường…
Theo chỉ thị của Mỷ Thể, người tài công cho tàu cập bến… Đúng ra là 1 cây cầu gổ sơ sài dựng lên nhưng khá chắc chắn. Đám người Mỷ Thể lục tục chuẩn bị bước lên chợt nghe tiếng quát.
– Ê… Các người muốn làm gì? Mau rời khỏi đây…
Mỷ Thể giật mình, quay người nhìn, tay cầm dùi cui, người Trung úy sắc mặt nghiêm nghị đi tới… Mỷ Thể nhoẻn miệng cười…
– Đồng chí này, tôi là Phóng viên của ĐTH An Giang…
Mỷ Thể chưa nói hết bị gả Trung úy xua tay, đuổi như đuổi tà.
– Không cần biết các người là ai… Mau đi khỏi… chỗ này đang bị phong tỏa không ai được vào… Nhìn kìa…
Gả Trung úy đưa tay chỉ… Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền quay đầu nhìn, cách đó không xa, lố nhố người đứng trên tàu thuyền, hướng trên đảo, tay chỉ chỏ.
– “Ậy… đút chút tiền là được chứ gì” Thanh Hiền ngây thơ, gợi ý.
– “Bậy nà… Nếu đưa tiền được thì không có nhiều người thế kia…”Vân Anh thúc nhẹ hông Thanh Hiền, giải thích…
– “Ừ hén…” Thanh Hiền hổ thẹn… Noi theo Hoàng Vân Anh, Thanh Hiền mới gia nhập vừa làm tùy tùng vừa học nghể gần đây thôi với đàn chị Mỷ Thể. Dóc váng của “nữ quái” Hiền đại tỷ bây giờ so với trước kia là một trời một vực, tóc xanh tóc đỏ, tím vàng biến mất rồi thay vào đó là tóc cột đuôi gà, quần Jean áo T shirt bó sát khoe eo nhỏ, mông tròn lẳn, vú cũng rất có tầm vóc trông được ra phết í chứ không là trái cau, đít lép ghẻ như đã từng bị “tên khốn” thẳng thừng mạ lỵ.
Tuy đã hoàn lương làm thục nữ nhưng “mối thù” với tên khốn vẩn không phai nhạt… hừ, dám nói mình vú xẹp, đít lép ghẻ, con nít rặt chứ… Mình so với chị Mỷ Thể, chị Vân Anh đâu có khác biệt gì, đúng là tên đui, thật không hiểu sao hắn được lọt vào mắt của Bí thư… Hừ.
Bên cạnh, Mỷ Thể nhíu mày, nếu lên bờ vào trong không được thì bài phóng sự của nàng có khác gì tin vịt trên mạng chứ? Trở về tay không? Như vậy thật là mất mặt… No way… Nhưng mà bây giờ làm sao đây?
– “Ê… Mỷ Thể… Mỷ Thể” Còn đang suy nghỉ tìm cách, chợt nghe có ai gọi tên mình, Mỷ Thể vội nhìn về hướng trước mặt… Cách tàu nàng không xa, có người đang đứng trên tàu dùng nón vẩy vẩy…
– “Diệp Chi… Bác tài công… Mau chạy tới cạnh tàu kia…”Mỷ Thể đưa tay chỉ…
Gần thôi mà, tầm 50 thước, không nổ máy, bác lái cùng anh phụ việc dùng sào chống, chẳng mấy chốc, hai chiếc tàu cặp sát nhau.
– “Hi hi… Diệp Chi… Mi cũng tới làm phóng sự à…” Hai chiếc tàu vừa cặp sát, Mỷ Thể liền phóng qua tàu bên cạnh, Vân Anh, Thanh Hiền theo sát.
– “Mi ở An Giang còn tới mà huống chi là tớ ở đây…” Diệp Chi cười…
– “Sao? BF là Phó Giám đốc Đài Truyền hình, con dâu tương lai của Chủ tịch Tỉnh mà cũng bó tay?” Mỷ Thể nghỉ mình từ xứ khác tới thì không nói gì, không ngờ Diệp Chi thân phận khá khủng ở Kiên Giang nhờ bên chồng tương lai mà cũng “bó tay chấm com” không vô bên trong được khiến Mỷ Thể ngạc nhiên.
– “Chịu thôi, Giám đốc Sở Công An mới lên nhiệm nên có chút nguyên tắc, yên chí đi, anh Giang và em ảnh đang liên lạc… Chờ chút mình vô chung… Không lâu đâu…” Diệp Chi hãnh diện nói… BF nàng là Phó Giám đốc của ĐTH Kiên Giang, còn là con trai của Chủ Tịch Tỉnh Nguyển Mạnh Trường, chỉ cần vài cú gọi là đâu sẻ vào đó thôi…
– “Vậy thì cảm ơn nha… Không có Diệp Chi, mình đúng là “bó tay chấm com”… Hi hi…
– “Cảm ơn gì chứ… Ý… Vân Anh? Không theo Bác Trọng ra Hà Nội à… Sao còn ở đây? Cô này…” nãy giờ chỉ chú trọng tới Mỷ Thể, giờ mới nhận thấy Hoàng Vân Anh đang đứng sau Mỷ Thể, còn có gương mặt khá quen nhưng Diệp Chi chưa nhận ra là ai.
– “Hi hi… Ra Hà Nội làm gì? Mình quyết đinh ở lại đây học nghề với Mỷ Thể…” Vân Anh cười…
– “Có thiệt không đó… Hay là vì anh chàng Cao Thái Sơn?” Diệp Chi trêu…
– “Đừng nói bậy nha… Mình với Cao Thái Sơn đâu có gì chứ, là bạn thường thôi…” Nghe Diệp Chi nhắc đến cao Thái Sơn, Vân Anh xụ mặt…
– “Diệp Chi, đoán thử đây là ai?” Nháy nháy mắt với Diệp Chi, Mỷ Thể chỉ “Hiền Đại tỷ”…
– “Cô này là… Ouf… Hiền đại tỷ… À… không… Thanh Hiền, nhận không ra nha… Sao thay đổi lớn vậy?” Thấy Mỷ Thể nháy mắt với mình, biết Vân Anh “có chuyện”… Diệp Chi liền quay qua và nhận ra thì ra là “Hiền đại tỷ”, nên vô cùng ngạc nhiên.
– “Sao nhận không ra chứ… Là em đây mà…” Thanh Hiền bẻn lẻn, lí nhí nói… Lóng rày, đôi khi nhìn mình trong kiếng, nàng cũng không ngờ đó chính là mình cho nên Diệp Chi không nhận ra mình là phải rồi…
– “Đúng ha… là Thanh Hiền đây mà… Sao ra nổi này… Ouf… Hi hi…”
Cũng như Mỷ Thể là con gái của Trương ban Tuyên Giáo Trương Định, Lý Diệp Chi là con gái của Tuyên giáo Kiên Giang Lý Vọng, Vân Anh là con gái của Bí Thư An Giang Hoàng Trọng, Thanh Hiền là con gái của Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch An Giang, cả 4 người đều là tiểu thư đài các, trâm anh thế phiệt nên quen biết khá thân… Trong 4 người, Thanh Hiền trẻ nhất cũng là quậy nhất, nổi danh với tên “Hiền đại tỷ” với hình tượng ngổ ngáo tóc xanh, đỏ tím, vàng… Bây giờ bỗng nhiên biến thành thục nữ, Diệp Chi nhận không ra là phải rồi… Bởi vậy không nhịn được, Diệp Chi cười hi hi.
“Ha ha… Hi hi…”Biết được tâm trạng của Diệp Chi, không phải cũng như mình khi thấy Thanh Hiền lần đầu tiên “biến dạng” hay sao nên Mỷ Thể, Vân Anh cũng cười…
– “Các người cười đã chưa?”Hay tay chống nạnh, Thanh Hiền “hung hăng quắc mắt”…
– “Hi hi… Được được… Không cười nửa…” Diệp Chi, Mỷ Thể, Vân Anh đồng loạt xua tay…
– Diệp Chi… ngay lúc này có tiếng gọi… 4 nàng ngước nhìn, thấy có 2 thanh niên tầm 30, tướng tá khá phong độ, do tàu đậu san sát nhau nên dễ dàng đang chuyền từ tàu này sang tàu khác, đi về hướng này.
– “Ouf… Mỷ Thể, Vân Anh… Sao hai cô lại ở đây, ừ phải, cũng như Diệp Chi, Mỷ Thể muốn làm phóng sự à.” Thấy Mỷ Thể, thanh niên đi đầu, vui vẻ cười nói.
– “Phó Giám đốc Giang… Không phải chỉ có người đẹp của anh hứng thú với chuyện này đâu…” Mỷ Thể lườm…
– Ờ phải… Hi hi… Vân Anh… Lâu rồi không gặp… Khỏe chứ…
– Nhìn thấy tôi như vầy… Anh nghỉ tôi bệnh hoạn gì sao?
– Hi hi… Tôi không phải ý này… Ụa… Cô này là…
– “Hi hi… Đoán thử coi… Đoán được khen anh giỏi, hồi nãy em suýt nhìn không ra…” Diệp Chi âu yếm khoát tay Trường Giang.
– “Để coi…” Trường Giang nhìn Thanh Hiền từ đầu đến chân rồi hai mắt mở lớn, miệng há hốc, khua khua ngón tay chỉ Thanh Hiền.
– Hiền đại tỷ? Nữ quái Long Xuyên? Oh my God… Hi hi… Sao thay đổi nhiều vậy?
– “Ha ha hi hi…” Lần này mặc cho Thanh Hiền “chù ụ”, lại thêm 1 trận cười lớn.
– “Khụ khụ khụ… Anh hai…” Người thanh niên thứ hai nãy giờ đứng phía sau Trường Giang, đằng hắng…
– “Ouf… Các người đẹp, để tôi giới thiệu nha. Đây là em tôi, du học bên Pháp vừa xong. Quang Hải… Đây là bạn của anh, chị…”Trường Giang vui vẻ giới thiệu.
– “Hello…”mỉm cười, Quang Hải bước tới giơ tay chào, cử chỉ rất soái ca, phong lưu tuấn dật nhưng ánh mắt có chút dâm tà, âm thầm liếc ngang liếc dọc trên người các mỷ nữ.
– “Quang Hải tốt nghiệp Thạc Sỉ ngành tài chính bên Pháp, về nước hai tháng, tuần vừa rồi được bổ nhiệm làm Phó Phòng của Sở Công thương… Hi hi… Quang Hải còn độc thân, chưa có bạn gái đó… Sao hả. Hi hi, có ai muốn làm chị em bạn dâu với mình thì đây là cơ hội tốt, Hi hi…” Diệp Chi “giới thiệu bổ sung”…
– “Chị dâu… Chị đừng nói vậy mà…”Quang Hải mỉm cười khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt đầy kiêu hảnh.
– “Anh à… Sao rồi? Họ có cho mình lên làm phóng sự hay không?” Sực nhớ chánh sự… Diệp Chi hỏi Trường Giang.
– “Xong rồi chị dâu, hồi nảy em gọi cho má… Má gọi cho Vinh giám đốc… Bây giờ mình có thể lên bờ để chị làm phóng sự…”Không đợi Trường Giang đáp, Quang Hải nhanh miệng nói.
– “Quang Hải nói đúng đó… Hi hi Sorry cưng nha, lẻ ra phải liên lạc trước nhưng bây giờ OK rồi, Mình lên bờ được rồi… Ừm, Mỷ Thể, cô cũng theo tụi này chứ hả” Biết đám Mỷ Thể cũng như Diệp Chi, Trường Giang ân cần mời mọc.
– “Dĩ nhiên rồi… cảm ơn nha… Anh Giang thật là được việc…”Mỷ Thể giơ ngón tay cái… Ra hiệu để người mình cùng lên tàu của Diệp Chi đồng thời căn dặn bác tài công của tàu mình ở lại chờ…
Hai nhóm ĐTH An Giang và ĐTH Kiên Giang tổng cộng 15 người lục tục bước lên cầu gổ, Đúng như lời Quang Hải nói, gả Trung úy khi nảy hung hăng với bọn Mỷ Thể, bây giờ rất niềm nở chào đón. Chánh văn Phòng Tường đã đích thân gọi điện căn dặn mà, thì ra đây là hai thiếu gia của Chủ Tịch tỉnh, mình đúng là có mắt mà như mù. Chết rồi, không biết họ có ghi thù không đây… Nghỉ tới đây, gả Trung úy đổ mồ hôi lạnh.
Đang lúc mọi người lục tục đi trên cầu gổ thì nghe tiếng máy hụ lớn… Cẩm Hường lái chiếc ca nô chạy bon bon tới gần cầu gổ mới giãm tốc độ, tạo ra từng đợt sóng khiến nhiều chiếc tàu lắc lư…
Cẩm Hường cho ca nô cặp sát cầu, Cẩm Lệ, Thu Tâm, Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hiền cuối cùng là Cẩm Hường bước lên, gả Trung úy vội xum xoe tiến gần, nhận ra nét mặt Cẩm Lệ không vui khi thấy đám đông Diệp Chi, Mỷ Thể, gả nhỏ giọng phân bua giải thích.
– “Thủ trưởng… Họ là người của ĐTH của Kiên Giang mình và An Giang muốn làm phóng sự, tôi đã ngăn không cho lên bờ nhưng Chánh văn phòng Tường vừa rồi có điện thoại đến cho nên… Cho nên…”Mặt gả khổ sở, lời của Chánh Văn Phòng của Sở, gả không dám không nghe nhưng Cẩm Lệ gần đây lên như diều gặp gió gả cũng không dám trái lệnh, rõ ràng đang trên đe dưới búa.
Cẩm Lệ quả thật đang rất tức giận, nàng không phải đã ra lệnh phong tỏa hiện trường rồi à? Vậy mà khi ca nô vừa cặp bến, đã thấy đám đông trên cầu… Không đợi gả Trung úy giải thích, định phác tác, nhưng chợt nhận ra Quang Hải, Trường Giang và Diệp Chi trong đám đông, Cẩm Lệ khựng lại… Trước kia nàng luôn nghỉ mình sẻ theo luật và nguyên tắc mà làm việc nhưng bây giờ đụng chuyện mới thấy nghỉ thì dễ làm thì khó. Cứ theo nguyên tắc mà làm có nghĩa là gây thù với Chánh văn phòng Tường và Chủ tịch Trường, phớt lờ thì mất mặt, chính mình đã ra lệnh này mà.
Bên cạnh, Cẩm Hường cũng đang cùng tâm trạng nhưng áp lực so với Cẩm Lệ thì nhẹ hơn nhiều, vì nàng không phải là người quyết định. Nhưng Thu Tâm thì khác, là người từng trải, rất tinh tế, hiểu vì khó khăn của Cẩm Lệ vì vậy hướng về đám người Diệp Chi, bước tới, liếc qua 1 cái, dõng dạc nói.
– Như vầy đi… mỗi ĐTH 2 người… Tổng cộng 4 người. Người nào các vị tự quyết định, những người khác ở ngoài chờ… Đồng chí Trung úy, đồng chí chờ họ quyết định xong thì cho 4 người họ vào… Mình đi.
– “Được… được…” Có lời này là tốt rồi… Mình cứ theo đó mà làm… Không rỏ Thu Tâm là thần thánh phương nào, gả Trung úy liếc Cẩm Lệ, thấy nàng im lặng, gả liền hiểu được, nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc.
Thu Tâm không cần nể mặt ai hết, nói xong thản nhiên bước đi… Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hiền bước theo, kế tiếp là Cẩm Hường, Cẩm Lệ… Tuy không muốn nhưng Thu Tâm quyết định như vậy, cũng vì hiểu lý lẻ, ĐTH muốn thông tin phục vụ quần chúng nên phái họ tới là chuyện thường nhưng làm 1 bài phóng sự thì chỉ cần Biên tập hay Phóng viên và người cầm máy ghi hình thì được rồi. Đằng này gần 20 người… Đi tham quan thắng cảnh hay đóng phim đây?
– “Đồng chí Trung tá… Ba tôi là Nguyển Mạnh Trường…” Trường Giang chưa kịp lên tiếng, Quang Hải đã nhanh miệng, gả nghỉ Thu Tâm chưa biết đám người mình là ai nên coi nhẹ. Vì vậy gả nói thẳng ra… Một Trung tá nhỏ nhoi có lý nào muốn lên mặt ta đây với người nhà của Chủ tịch tỉnh trừ khi thần kinh có vấn đề.
Mỷ Thể chưng hửng… Tưởng tai mình nghe lầm… Chút thiện cảm qua dóc váng,”thạc sỉ” liền bốc hơi… Là người có học mà, sao ăn nói kỳ vậy?
Trường Giang sửng sốt, muốn bịt miệng Quang Hải nhưng đã trễ rồi… Không ngờ thằng em mình học ra Thạc Sỷ mà ăn nói hồ đồ như vậy, lấy thế đè người là chuyện thường nhưng dù sao cũng phải kín đáo và hàm súc 1 chút chứ có lý nào thẳng thừng trắng trợn như vậy chứ, nhưng nhất thời gả không biết phaei nói sao.
– “Được được… 2 người đủ rồi… Hi hi… cảm ơn nhiều nha đồng chí Trung tá…”Diệp Chi cũng bàng hoàng khi nghe Quang Hải nói vậy… cảm thấy không ổn, liền lanh trí khỏa lấp để làm dịu tình hình. Nhưng mà người khác không nghỉ như nàng, muốn làm cho lớn chuyện mới chịu.
– “Trung tá lớn lắm sao… Anh Hải… Như vậy không được đâu à… Anh biết làm sao rồi chứ gì?” Nghe Diệp Chi nói “2 người đủ rồi”… Biết mình không có phần, đám người đứng cạnh Quang Hải đều là COCC không hạng nhất cũng hạng nhì ở Rạch Giá, đồng loạt nhao nhao phản đối. Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ trên tàu mới được lên bờ, bây giờ sắp được vào bên trong thì bị kỳ đà cản mủi… Bộ giỡn chơi sao? No Fucking way!!!
Thu Tâm hoàn toàn có lý… Lái xe, và người đi theo Diệp Chi, Mỷ Thể để phụ việc đều ở lại tàu, ngoại trừ người cầm máy quay phim. Hiện giờ, bên Mỷ Thể thì có Vân Anh, Thanh Hiền đang theo học nghề, có thể nói là không quan trọng nên không nằm trong con số “2” người… Bên Diệp Chi ngoài người quay phim, Trường Giang tuy là Phó Giám đốc Sở cũng là BF của nàng nhưng cũng thuộc thành phần không có “phận sự” và còn có vài người COCC là bạn của Quang Hải, họ đi theo đến đây trước là vì tò mò hóng chuyện, sau là vui chơi. Bây giờ không được vào bên trong dĩ nhiên là không hài lòng, muốn Quang Hải làm cho ra lẻ.
– “Quang Hải…”Là người biết lý lẻ… Nhẹ lắc đầu, Trường Giang nhìn Quang Hải, ngầm nhắc nhở gả đừng gây chuyện.
Vấn đề là từ Pháp về, 28 tuổi với cái bằng Thạc Sỉ trong tay. Hai tháng nay, đi tới đâu cũng được coi là rồng trong đám người, hơn nửa vừa mới được bổ nhiệm làm Phó Phòng tài chính của Sở công thương, nếu bây giờ chịu lép vế thì mai này khó mà ngẩng mặt nhìn ai… Nhất là hiện bây giờ, trước mặt các người đẹp. Mặt mũi rất quang trọng…
– “Anh hai, chị dâu… Nếu mình để họ được đằng chân, họ sẻ lấn đằng đầu…”Hải lấy di động ra bấm…
Muốn thị uy à? Đến lượt Thu Tâm nổi lửa… Nàng nói lớn.
– Không cần phải nói thêm… Tôi đã đổi ý rồi… Không 1 người nào được phép lên bờ. Từ giờ phút này ngay cả cây cầu này cũng bị phong tỏa… Ngọc Như, Đan Thùy, mau mời mấy người này trở lại tàu của họ… Người nào chống cự thì còng lại.
– “Nghe rỏ chưa? Còn chần chờ gì nửa?” Ngọc Như quắc mắt, Đan Thùy, Diệu Hiền đồng loạt rút còng số “8” ra. Nãy giờ nghe mà bực mình lắm rồi…
Thấy vẻ mặt của Thu Tâm và thái độ bất thiện của đám người Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hiền… Biết không thể làm gì hơn, quắc mắt nhìn Quang Hải, Diệp Chi nuốt giận trở xuống tàu… Mỷ Thể cũng chỉ biết lắc đầu thở dài… Đúng là không thể nhìn mặt mà biết người… Nàng không hiểu tên Quang Hải này làm sao lấy được cái bằng Thạc Sỉ, gả rõ ràng là đầu người óc heo.
– “Chuyện này chưa xong đâu… Chờ coi đi…”Quang hải gầm gừ.
– “Quang Hải… Không được nói nửa…” Trường Giang quát.
Thanh Hiền nhìn Quang Hải, nàng nghỉ gả ngang tàng dựa thế cũng như mình lúc trước nên cảm thấy xấu hổ… Vân Anh cũng trong tâm trạng tương tự, nhìn Quang Hải… Vân Anh nhớ tới Cao Thái Sơn, cả hai đều là cá mè một lứa. Cũng may mình biết quay đầu… Aiz…
Đám bạn bè xôi thịt COCC của Quang Hải chỉ có cái miệng là giỏi, đúng ra là đầu cọp đuôi chuột. Thấy còng số “8”, nhìn nét mặt Thu Tâm, biết người này không nói chơi,”quân tử” không chịu thiệt thòi trước mắt, ba chân bốn cẳng tranh nhau trở lại tàu. Chẳng mấy chốc, trên cầu gổ không còn ai. Tàu bè gần đó thì vẩn còn, người trên tàu lúc đầu thấy có người lên được bờ nhưng sau đó bị đuổi trở xuống, bụm miệng cười hình hích, tưởng là ngon lắm ai dè cũng vậy thôi…
– “Cẩm Lệ… Nói thật nha, cũng may tôi không ở vị trí của chị… Họ là con của Chủ tịch tỉnh mình, quá nhiều áp lực, tôi không chịu nổi đâu… Chị cũng biết Trường Giang là Phó Giám đốc của ĐTH Kiên Giang mình mà… Người này rất hòa nhả hiểu chuyện, nghe nói sắp đám cưới với biên tập viên Diệp Chi… còn người kia là Quang Hải, từ Pháp du học về được hai tháng nay thôi mà tiếng thăm thúi như ống cống í… Rất cậy thế cậy thần, chị phải cẩn thận mới được…” Cẩm Hường nói 1 hơi, giọng điệu có vẻ lo lắng dùm cho Cẩm Lệ.
– “Tới đâu hay tới đó đi… Thu Tâm… cảm ơn nhiều… Không có chị, tôi thật không biết phải làm sao, lúc trước chưa từng đụng chuyện, tưởng dễ dàng lắm, bây giờ mới biết… Aiz.”Cẩm Lệ lắc đầu…
– “Hai người không cần bận tâm về chuyện này… Nếu thấy mình đúng cứ thẳng tay mà làm… Yên tâm đi, cho dù trời có sập xuống, có Đức Bí tịch chống lưng hai người cũng sẻ không sao hết… Đừng nói nửa, mình có nhiều chuyện cần làm…” Thu Tâm phát tay, bước đi… Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hà nối bước ngay sau lưng nàng… 4 người vừa đi vừa quan sát chung quanh… Lần trước đã tới đây rồi nhưng lần này quan sát và phân tích tỉ mỉ hơn.
“Cho dù trời có sập xuống, Có Đức Bí tịch chống lưng, hai người sẻ không sao hết”.
Nghe câu này, Cẩm Lệ, Cẩm Hường nhìn nhau. Cả ba cùng là cấp bậc “Trung tá” nhưng rõ ràng cùng cấp bậc nhưng không cùng khí thế.”Người ta” oai hơn mình nhiều, ngay cả nghe đến cụm từ “Chủ tịch tỉnh” cũng không thay đổi sắc mặt… Càng nghỉ, Cẩm Lệ, Cẩm Hường càng quyết tâm hơn… Trước kia chỉ nghe bây giờ thì thấy rồi… như vậy mà còn sợ đầu sợ đuôi thì về quê nuôi heo trồng rau cho rồi.
– “… Cây cầu gổ dài khoảng 30 thước… Tại sao không 10 thước mà là 30… Có biết tại sao không?” Đây là lần thứ hai, Thu Tâm cùng đội ngủ của mình trở lại hiện trường… Đi một vòng khắp nơi, mắt không ngừng quan sát, ngay cả những điểm nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ xót… Cuối cùng Thu Tâm hỏi Đan Thùy, Diệu Hiền…
Cả hai nhìn nhau, trong đầu có cùng câu hỏi “cầu ngắn hay cầu dài, có huyền bí sao?” Cẩm Lệ, Cẩm Hường cũng bối rối… Cả hai cũng như Đan Thùy, Diệu Hiền… 4 người như đang đi rong sương mù… Cầu ngắn hay cầu dài? Muốn chứng minh cái gì đây?
– “Ngọc Như… Em nói đi…” Thấy 4 người kia mặt mơ hồ… Thu Tâm muốn Ngọc Như giải thích…
– Ừm… Từ bãi cát ra tới đầu cầu gổ tầm 30 thước, bây giờ là nước ròng, khoảng cách từ đáy lên đầu cầu tầm 1 thước rưởi… Chiếc ca nô chở 6 người mình, bụng ca nô chìm trong nước tầm gần 2 tấc… Điều này chứng tỏ tàu có trọng tãi giữa 5 và 10 tấn để lúc nước ròng thả neo ngay đầu cầu cũng không bị mắc cạn khi nước ròng…
– “Thu Tâm, Ngọc Như… Xin lỗi, nghe thì có đạo lý lắm nhưng đầu óc mình không nhạy bén lắn nên vẩn không hiểu… Hi hi… Các người có ai hiểu, giải thích dùm…” Cẩm Lệ mỉm cười lắc đầu.
Cẩm Hường, Đan Thùy, Diệu Hiền cũng như đang đi trong sương mù, nhìn nhau.
– Hi hi… Tại các người chưa quen thôi… Lúc trước tụi này cũng như các người, đầu óc chưa được linh hoạt lắm nhưng từ từ sẻ quen, chỉ cần chăm chú quan sát… Ừm, lúc nảy mình đi qua 1 vòng, thấy có bao nhiêu giường ngủ trong tất cả các phòng?
– “Ừm… Chừng 30 chiếc giường đơn, nhìn rất lộn xộn, bầy hầy rõ ràng là của đàn ông vì chỉ có đàn ông mới bê bối như vậy, còn 2 chiếc giường lớn, khá sạch sẽ, ngăn nấp… Chắc chắn là của phụ nữ.” Đan Thùy ngẩm nghỉ 1 chú rồi nhớ sao nói vậy.
– Hi hi… Đan Thùy phân tích rất là chính xác… Nhưng trọng điểm ở đây là bao nhiêu người?
– “30 Giường đơn, 2 giường lớn… 32 người?” Diệu Hiền đáp.
– “Ouf… Tôi hiểu rồi… Ý của Trung tá muốn xác định số người sống và làm việc ở đây?”Cẩm Lệ bừng tỉnh.
– “Ậy… Ở đây chỉ có bọn mình… Các người đừng gọi Trung Tá này Trung tá nọ… Gọi tên mình là Thu Tâm được rồi, như Ngọc Như vậy…”Thu Tâm thân thiện phát tay…
– “Trung tá… À không, Thu Tâm, trừ ra 6 người chết, vậy 26 người còn sống… Vậy… Họ đi đâu…” Cẩm Hường cũng bắt đầu nhìn ra Thu Tâm muốn nói gì.
– “Đúng vậy… 26 người, khoảng đó… Ừm… Họ đi đâu thì không biết nhưng trong thời gian này họ sẻ tạm sống trên tàu và sẻ quanh quẩn đây thôi… Các người thử nghỉ coi… 24 người đàn ông và 2 người đàn bà cộng thêm lương thực, thức uống và 1 số thiết bị và nguyên liệu chủ yếu cho việc sản xuất “Meth” vậy thì chiếc tàu đó phải khá lớn và rộng, chiều dài tầm 20 thước, chiều ngang và sâu cũng tầm 4 thước… Loại tàu này không thể cặp bến cầu gổ…
– “Hiểu rồi… Như vậy phải có hai chiếc tàu tầm chiều dài 10 thước là tối đa, 7 thước là tối thiểu nhưng sinh hoạt cho 24 người cũng sẻ khá chật chội đó là chưa tính việc sản xuất độc phẩm… Số lượng tiêu thụ gạo, nước và mọi nhu yếu phẩm khác cũng rất đáng kể cần được bổ sung… Như vậy phải có ba chiếc, ít nhất là 2…” Đan Thùy lẩm bẩm, tính toán…
– “Nhưng không loại trừ trường hợp họ ẩn núp trên đảo nào đó…”Diệu Hiền nêu giả thuyết.
Ngọc Như lắc đầu.
– Cũng mong như vậy, nhưng không đâu, họ không ngu, người có thể trốn nhưng tàu không thể dấu… Đậu hoài 1 chỗ sẻ bị các tàu đi tuần phát hiện cho nên trong thời gian này khẳng định họ sẻ tạm sống trên tàu giả dạng trà trộn với các tàu đánh cá khác.
– Cho nên mình rãi người, chú tâm để ý có hai chiếc tàu nào thường đi đôi, số lượng người trên đó có phù hợp với sự suy tính của mình… Thời gian họ thả neo là bao lâu, và chú ý các khu chợ, số lượng lương thực họ mua thì hy vọng sẻ có đầu mối.
– “Nhưng chuyện rãi người… Sợ mình không đủ nhân lực…” Cẩm Lệ lo lắng… Điều động số lượng chiến sỷ đi khắp nơi thăm dò khắp Phú Quốc? Nói thì dễ…
– “Hi hi… Chuyện này đã có sắp xếp… Yên chí đi…”Thu Tâm mỉm cười, phát tay… Chưa biết sâu về Cẩm Lệ, Cẩm Hường nên nàng không muốn tiết lộ gì về Hưởng tắc kè đang đóng đô ở Phú Quốc này. Chỉ cần nàng gọi 1 cú điện, chúng sẻ sốt sắng săn lùng…
“À… Thì ra là đã có sắp xếp trước…”Cẩm Lệ đưa ngón tay cái… Cẩm Hường, Diệu Hiền, Đan Thùy nhẹ gật đầu, ánh mắt khâm phục.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Bây giờ làm sao?”Thanh Hiền bức xúc… Lần đầu tiên làm việc đàng hoàng, đang phấn khởi ai dè như pháo bị tịt ngòi bởi vậy đang phừng phừng lửa giận, thở phì phì. Nhìn Mỷ Thể và Vân Anh, hy vọng hai đàn chị tìm biện pháp…
– “Còn làm sao nửa? Về thôi…”
Cơm ghe bè bạn, cùng nhau tới đây tưởng làm được 1 phóng sự sốt dẻo nhưng không ngờ gặp phải tình cảnh này khiến Mỷ Thể cũng vô cùng bức xúc, nếu là ở An giang nàng sẻ gọi điện vận động nhưng ở đây nàng đành bó tay, chưa bao giờ Mỷ Thể thấy mình thất bại như bây giờ nhưng nghỉ lại ngay cả Diệp Chi và Trường Giang cũng không làm được gì ngay trên “sân nhà” vậy mình là “khách” thì có thể làm giừ chứ?
Nhưng nàng rất có hứng thú với, nữ sỷ quan cấp bậc Trung Tá kia, không biết thì không nói, biết Nguyển thái Sơn là Chủ tịch Tỉnh còn cứng rắn hơn. Đây là lần đầu, Mỷ Thể thấy người có cá tính như vậy. Thậm chí Mỷ Thể nghỉ nếu là mình, nàng cũng chưa có cái gan này… Nguyển Thái Sơn là Chủ tich Tỉnh đó, bởi bậy trong lòng âm thầm nể phục.
– “Chờ chút…” Rảo bước về hướng Thu Tâm… Vân Anh muốn thử “ngoại giao”… Nàng nhận ra đã gặp qua Thu Tâm và Ngọc Như ở nhà của ông nội Phương Linh, biết hai người này có quan hệ mật thiết với hắn và biết cả hai cũng nhận ra mình, tuy hai bên chưa nói chuyện nhiều nhưng có thể nói là quen biết đấy. Thử 1 chút có mất mát gì chứ…
– “Vân Anh…”Thấy Vân Anh đột nhiên đi về hướng các nữ sỷ quan kia, Mỷ Thể giật mình, không biết Vân Anh muốn làm gì, liền đi theo, Thanh Hiền cũng theo sát.
– “Là cô hả… Chưa đi sao… Bây giờ là phóng viên à?”Đang cùng với đám Cẩm Lệ quan sát, phân tích sự việc của hiện trường, thấy Vân Anh… Thu Tâm dĩ nhiên đã nhận ra Vân Anh trong đám đông, bây giờ thấy nàng bước tới, biết là bạn của Phương Linh và cũng nhận ra mình vì vậy Thu Tâm gật đầu, coi như chào hỏi. Đồng thời cũng thừa biết Vân Anh muốn gì.
– “… Chị… Chị nhận ra em sao… Hi hi… Không phải là phóng viên, theo học nghề thôi… Em… Em…”Thấy Thu Tâm nhận ra mình, Vân Anh mừng rỡ định mở miệng nói vài câu “ngoại giao” nhưng có chút ngượng ngập nên ấp úng, nói không ra lời.
– “Thôi được, mỗi toán 2 người… Nhưng phải có người đi kèm…”
Biết Vân Anh muốn gì, Thu Tâm phát tay thu hồi mệnh lệnh. Nàng không phải là người không biết lý lẻ và thích ra vẻ ta đây. Hôm nay là lần thứ hai nàng và Ngọc Như, Đan Thùy, Diệu Hiền trở lại hiện trường cùng với Cẩm Lệ, Cẩm Hường để tỉ mỉ quan sát từng chi tiết với hy vọng tìm thêm chút manh mối.
Người của ĐTH muốn làm phóng sự cũng không thành vấn đề nhưng cần phải được giới hạn trong cự ly cho phép và có người của cơ quan chức năng đi kèm để tránh làm xáo trộn hiện trường. Nhưng có lý nào như đoàn du lịch dẫn khách đi tham quan chứ. Vì lý do đó mà nàng chỉ cho phép 1 phóng viên, 1 người thu hình, như vậy là hợp lý lắm rồi…
Vậy mà có người không biết điều, muốn cậy thế cậy thần. Bởi vậy Thu Tâm thẳng thừng đuổi hết ra ngoài… Muốn tâu muốn mét với ai thì tùy… Hù chị à? Nói về COCC thì có ai so được với chị cả chứ, nhưng chị cả là COCC được mọi người kính nể chứ không phải như bọn ruồi muổi này…
Bây giờ Thu Tâm thấy Vân Anh, biết nàng là bạn của Phương Linh vậy thì cũng nên cho Phương Linh chút mặt mũi.
– “Hả? Được được… hi hi… cảm ơn nhiều…” Là tiểu thư đài các, theo Mỷ Thể làm lon ton học việc, chưa có công trạng gì ra hồn, thấy Thu Tâm, đinh cầu tình ai dè chưa mở miệng đã được đáp ứng… Còn chuyện tốt nào hơn? Vân Anh mừng rỡ, miệng nói cảm ơn lia chia.
– “Diệp Chi”… Mỷ Thể lớn tiếng gọi Diệp Chi… Nàng trước là sửng sốt sau đó thì cả mừng… Như vậy thì quá tốt, tưởng phải về tay không. Bởi vậy lớn tiếng gọi bạn… Lúc nảy Diệp Chi đã có ý muốn giúp, bây giờ mình có cơ hội lẻ nào làm ngơ?
Lẻ ra mọi chuyện suôn sẻ nhưng không ngờ bị cắt ngang vì 1 người kém lịch thiệp… Diêp Chi dĩ nhiên là không cam lòng khi trở về tay không, vì nể mặt Trường Giang nên nàng nuốt giận cùng ê kíp của mình trở lại tàu… Bất thình lình nghe tiếng Mỷ Thể gọi… Diệp Chi quay người, thấy bạn mình vẩy tay, nét mặt hưng phấn… Diệp Chi thầm mừng nghỉ “chẳng lẽ Mỷ Thể có cách? Được vậy thì hay quá.” Nhưng bán tín bán nghi, tuy vậy cũng nhanh chân trở lại, hỏi…
– Chuyện gì vậy Mỷ Thể?
– “Hi hi… Được rồi… mỗi bên 2 người… Nhanh lên…”Mỷ Thể hãnh diện với bạn, báo tin tốt.
– “Vậy sao? Hi hi… Tốt quá…”Diệp Chi cả mừng… Tuy có thắc mắc nhưng lúc này không phải là lúc hỏi thêm, Diệp Chi vội vã nói vài câu với Trường Giang rồi thúc hối người thu hình đi theo mình.
– “Vân Anh… Cô có quen mấy người này?” Biết Vân Anh là người “giải quyết” vấn đề, Trường Giang tò mò, lấy làm kỳ, cha mình là dù sao cũng là 1 Chủ tịch tỉnh, mấy cô sỷ quan kia cũng không chjiu nể mặt vậy mà Vân Anh nói gì đó, liền thay đổi thái độ, như vậy nghĩa là sao?
– “Ừm… Chút chút thôi… Không ngờ được nể mặt như vậy…” Vân Anh hãnh diện đáp…
– Thật là cảm ơn nhiều… Tưởng Diệp Chi phải ra về không làm được gì, may nhờ có cô, mai này có dịp đãi 1 chầu…
– “Hi hi… Diệp Chi với tụi này là bạn… Đừng khách sáo mà… Nhưng nếu được mời ăn 1 chầu thì tôi không từ chối đâu, nhà hàng 5 sao nha…” Vân Anh pha trò…
– “Ui cha… Cô cũng biết lợi dụng thời cơ ha… Muốn lấy mạng tôi sao?” Trường Giang cũng đùa cợt…
Ha ha hi hi…
Mọi người bật cười vui vẻ, Nhất là Thanh Hiền, lần đầu tiên làm việc đàng hoàng đâu có lý nào xui vậy chứ… Bây giờ thì tốt rồi, không có công cũng có lao… Chuyện làm phóng sự này mình cũng có phần tham dự đó nha…
Cách đó vài mét, Quang Hải ngượng nghịu, bẻn lẻn… Gả vừa gọi điện về chưa kịp mở miệng đã bị cha gả mắng xối xả, nói nếu gả không xoa dịu tình hình thì sẻ đuổi qua Pháp học tiếp, đừng hòng làm Phó Trưởng Phòng khiến gả tái mặt, không biết mấy ả sỉ quan kia là thần tiên phương nào mà Chủ tịch tỉnh như cha mình e dè như vậy… Bởi vậy vẻ thái độ thay đổi 180 độ, mặt hiền như ông “cha”…
Ngay lúc này chuông di động của Mỷ Thể reo… Nhìn màn hình, tay bắt máy, nháy mắt với Vân Anh…
– Hi hi… Sao rảnh rổi vậy người đẹp Jessica… À không, mình thích cái tên “Thủy lung linh” hơn… Nghe có chút liêu trai, lãng mạn…
– “Bớt nói xàm 1 chút đi… À nè… Trong thời gian tới có rảnh không…”Toi”, Vân Anh, Thanh Hiền nửa… Mình cần mấy người giúp tay…”Jessica nói 1 hơi…
– “Wow… Chuyện gì? Gấp gáp tổ chức đám cưới à? Như vậy thì không thành vấn đề, để mình làm phù dâu cho “toi” nha…” Mỷ Thể trêu chọc… Vân Anh, Thanh Hiền nghe hai từ “đám cưới, phù dâu”, 4 mắt trợn tròn xoe… Lại gần ghé tai nghe ké… Mỷ Thể cười, bấm “speaker” để tất cả cùng nghe.
– “Hi hi…”Toi” nha. Có phải muốn chồng đến điên rồi nên suy bụng ta ra bụng người phải không…” Jessica “trả đủa”…
– Hi hi… Có chuyện gì nói đi… Vân Anh, Thanh Hiền đang ở kế bên mình nè…
– “Vậy thì tốt quá… Nè…”Jessica sơ lược đem chuyện Trình Quốc Huy nhờ tổ chức tiệc để mở đầu cho hoạt động từ thiện giúp đồng bào ngoài Hà Tỉnh… Đây là hoạt động lớn, nàng không có chút kinh nghiệm nên muốn Mỷ Thể, Vân Anh, Thanh Hiền cùng làm, thêm 1 người là thêm 1 phần lực lượng cho nên càng nhiều người chung tay thì càng tốt.
– Wow… Chuyện lớn như vậy à…
– Cho nên muốn “toi”, Vân Anh, Thanh Hiền cùng làm với mình… Không được nói không đó nha…
– Hi hi… Jessica mở miệng, ai dám nói không chứ…
– Vậy mới là bạn… Hi hi… Nà… Tối nay tới nhà hàng mình vừa ăn cơm vừa bàn chuyện… OK?
– OK… See you…
Mỷ Thể cúp máy, nhíu mày…
– “Sao nhíu mày nhăn mặt vậy… Hi Hi là chuyện tốt mà…” sắp được làm chuyện lớn, Vân Anh hớn hở…
– “Phải đó…” Mặt Thanh Hiền đỏ bừng như con gà chọi vì phấn khích…
Diệp Chi bước tới, nàng cũng động tâm.
– Hi hi… Sorry, không phải nghe lén tại mi để “speaker” nên nghe được chút chút…
– “Sắp đám cưới rồi đừng chạy loạn mà…” Biết Diệp Chi là người năng động, thích náo nhiệt, hiểu bạn muốn gì, Mỷ Thể lắc đầu.
– “Anh Giang không khẩn trương, mi khẩn trương làm gì? Ta làm cô dâu hay là mi?” Diệp Chi “quắc mắt”…
– “Được được. Chịu thua mi rồi, nà… Giao trước nha… Không được ra Hà Tỉnh, chỉ giúp ở đây thôi, OK? Không được thương lượng…” Mỷ Thể phát tay…
– “OK. OK hi hi…” Được đáp ứng, Diệp Chi cười tươi như hoa… Trường Giang nhìn Mỷ Thể thầm cảm ơn… Miển là đừng đi xa là được rồi, Rạch Giá chạy qua Long Xuyên đâu có xa… Sáng đi chiều về thì không sao nhưng dù sao mình cũng phải kè sát 1 bên mới được.
– “Ê… Mỷ Thể… Tao cảm thấy có cái gì đó lạ lắm… Hồi nảy nghe Jessica nói là ý của Trình Quốc Cường có phải không? Hi hi… Tên này đổi tính “chết” rồi à… Sao bổng dưng có lòng tốt làm chuyện từ thiện?”Ánh mắt đầy nghi hoặc… Diệp Chi nửa đùa nửa thiệt.
– “Tao cũng thấy vậy nhưng nghỉ lại có phải mình quá đa nghi rồi không? Như Thanh Hiền nè, hồi trước tóc xanh, đỏ, vàng, trắng như con tắc kè… hi hi… bây giờ thì như thục nữ í…” Được dịp Mỷ Thể nhìn Thanh Hiền trêu…
– “Ờ phải… Nhắc tới mới nhớ… Hi hi… Thanh Hiền, sao bổng dưng thay đổi vậy? Có phải đã chấm trúng anh chàng nào rồi không? Nói ra để các chị mừng cho em…” Mỷ Thể dụ dỗ…
– “Mấy người nói tới đâu rồi…”Thanh Hiền lí nhí trong miệng, cúi mặt, má đỏ hây hây…
– “Hả… Coi bộ thiệt rồi…” Mỷ Thể, Vân Anh, Diệp Chi sửng sốt…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/thang-duc-quyen-3/
– “Chị Đại… Tụi đàn em hỏi khi nào tụi nó có thể lên bờ… Hơn nửa mình cần bổ sung 1 ít lương thực…”Thấy chị Đại đang dựa lưng vào cabin, miệng phì phà điếu thuốc, Trạch, mon men tới, khui lon bia, đưa tới, ngập ngừng, hỏi… Gả không muốn đâu nhưng bị đám đàn em thúc giục hơn nửa gả cũng hiểu được nổi bức xúc của đám đàn em… Tụi nó không phải là dân đánh cá chuyên nghiệp… Vài ngày thì không sao nhưng cứ ở trên tàu lênh đênh như vầy thì cảm thấy tù túng hơn nửa vấn đề lớn hiện nay là đàn bà.
Trước đây, tuần 2 lần, thay phiên nhau vô Phú Quốc nhậu nhẹt, hát Karaoke, chơi gái quen rồi, mấy ngày nay lênh đênh trên tàu, ngồi chong ngốc đợi mà không biết đợi cái gì, cũng không biết tới khi nào… Sục cặc 1, 2 ngày thì được nhưng sao bằng được cảm giác cặc được bú liếm, tay bóp vú chứ… 1 trời 1 vực khác xa. Bởi vậy đám đàn em bức xúc muốn biết lênh đênh như vầy tới khi nào đây.
– “Đã mấy ngày rồi thằng Triều không liên lạc, con Dung không phải tay vừa đâu cho nên tao nghỉ trăm phầm trăm nó đã xảy ra chuyện… Có lẻ…” không nói tiếp, chị Đại cầm lon bia uống ừng ực, nhưng Trạch thừa sức hiểu thằng Triều đã làm mồi cho cá rồi.
– “Tao rành con Dung lắm, nó thuộc loại người có thù tất báo nên chắc chắn đang tìm mình, nó không chết khiến kế hoạch của tao hoàn toàn bị xáo trộn cho nên tao đang suy nghỉ bước kế tiếp…”Nói tới đây, chị Đại nhíu mày, rít một hơi thuốc sâu vào tận buồng phổi, nhịp nhịp ngón tay trỏ trên lon bia, phun khói thuốc…
Biết chị Đại đang suy nghỉ, Trạch im lặng không dám cắt dòng tư tưởng của “lảo đại”. Chị Đại tuy là đàn bà nhưng hành động quyết đoán, ra tay tàn độc khiến gả và đám đàm em rét run mỗi khi đối diện… Hôm nay cực chẳng đã, phải báo cáo tình hình nên gả mới lên tiếng… Ngoài chuyện cần đàn bà để thỏa mãn tình dục còn có 1 số lương thực trên tàu cần được bổ sung. Cả hai chuyện đều cấp bách cần được giải quyết.
Ngay lúc này, chuông di động của reo… Đang nóng lòng chờ đợi, chị Đại vội vàng bắt máy.
– A lô… Tôi đây.
– “Người mua đã tới… Họ muốn coi hàng…”Giọng nói đàn ông nói tiếng việt lơ lớ vang lên. Trực tiếp nhập đề.
– “Được nhưng anh nói với họ để tôi sắp xếp xong sẻ gọi lại cho biết thời giờ và địa điểm…” Chị Đại cũng không dài giòng.
– “OK… Vậy tôi chờ chị gọi” Người bên kia nói xong cúp máy.
– “Chị Đại…” Tuy nghe lõm bõm nhúng cũng đoán được nội dung khiến Trạch cả mừng.
– “Ừm… Người môi giới nói có người muốn mua hàng. Nhưng tao đang lo… Thằng Triều bặt tin, con Dung chết hay sống chưa rỏ… Nó chết thì không sao nếu nó còn sống, tao sợ có biến.”Chị Đại gật đầu, có vẻ lo lắng.
– Cho dù con Dung chưa chết thì sao Chị đừng đánh giá con nó cao quá. Mình gần 30 người. 1 mình nó có thể làm được gì? Nó không ngu đi tìm mình để chết chứ?
– Không phải đâu, mày nhớ không? Hôm đó có người tới coi hàng. Tao nhìn ra con người này tuy trẻ nhưng tay chân không tầm thường cho nên căn dặn thằng Triều nhiều lần, thừa lúc rút súng bắn 2 phát, đá cả hai xuống biển là xong… Mấy ngày nay không có tin tức, tao tin nó lành ít dử nhiều, chắc chết rồi…
… Con Dung tuy đáng ngại nhưng không đáng ngại bằng con nhỏ đó… Nó không phải 1 mình mà có tổ chức cho nên sẻ đem người kiếm mình thanh toán, thêm vào con Dung nửa… Cho nên mình phải tuyệt đối cẩn thận mới được.
– “Mình có đầy đủ đồ chơi mà… Chị đừng lo lắng quá. Quan trọng là bán được cái đó càng sớm càng tốt… Chừng nào mình tiến hành đây chị?”Giọng Trạch nôn nóng. Gả đã tính toán kỷ, tuy là kêu giá 100 triệu đô nhưng bán được 50 triệu là OK rồi, 28 thằng đàn em, mỗi thằng 1 triệu, còn 20 triệu, gả chịu thiệt thòi 1 chủ lấy 8 triệu, chị Đại bỏ túi ngon ơ 12 triệu… 1 triệu đô là hăm mấy tỷ đó… Quá đủ rồi, không cần phải tiếp tục nấu và bán Meth nửa.
– “Tao còn nóng hơn mày, nhưng cũng là câu nói đó, mình phải tuyệt đối cẩn thận mới được… Ừm, chạng vạng tối nay mình tới làng chày Rạch Tràm để thăm dò địa hình luôn tiện mua lương thực cho những ngày tới và cho tụi nó “xã hơi” đêm…
– Chị có ý định giao dịch ở Rạch Tràm?
– “Giao dịch? Không mau như vậy… Tao tính toán hết rồi… Gặp nhau ở Rạch Tràm để thương lượng giá cả trước, nếu thỏa thuận thì ngày giờ và địa điểm coi hàng sẻ quyết định sau… Nếu trong ngày coi hàng thấy không có vấn đề gì thì sẻ giao hàng cùng ngày với điều kiện là tiền trao cháo múc…”Nói tới đây, chị Đại rít 1 hơi thuốc lá, hớp 1 ngụm bia…
– “Mình hy vọng bán được bao nhiêu vậy chị?” Trạch hồi họp hỏi…
– Người tìm mua loại hàng này chắc chắn là tụi khủng bố rồi… Tụi này nhiều tiền lắm, mình ra giá 100, nhưng tao hy vọng bán được 75 hoặc giá chót là 60…
– Vậy cũng quá được giá rồi… Tiền mặt hả chị?
– Dĩ nhiên rồi… Tao không có tài khoản ở nước ngoài, chuyển 5, 6 chục triệu đô vô tài khoản của tao ở ngân hàng trong nước? Vậy chẳng khác gì lạy ông con ở bụi này… mày nghỉ tao có ngu như vậy không… Để tụi Công an tìm tới?
– “He he… Vậy thì phải…” Trạch gật đầu… Gả thấy an tâm với tiền mặt hơn. Không phải chuyển khoản là được rồi… Gả sợ chuyển vô tài khoản của chị Đại ngày hôm trước thì ngày hôm sau chị Đại mất tích thì sao đây? Ngừa bệnh không bằng phòng bệnh, dao phải nắm cán chứ không bằng lưỡi…
– “Đi nói với tụi nó đi… Chạng vạng tối nay mình vô Rạch Tràm…”chị Đại phát tay…
– Được… Được… Tụi bây… Chị Đại nói chạng vạng tối nay mìmh vô Rạch Tràm mua chút lương thực, sẵn cho tụi bây xả 1 đêm để tránh khí tồn tại nảo…
– “Anh Trạch vạn tuế… Chị Đại vạn tuế…” Đám đàn em reo hò…
– “Tụi mày khoan mừng vội… Nghe kỷ đây… Đụ mẹ, tao nói trước, chơi thì chơi nhưng thằng nào không kín miệng làm bể chuyện hoặc quậy phá để tụi Công An hỏi thăm thì đừng trách tao và chị Đại độc ác…”Nói tới đây, cơ thịt trên gương mặt Trạch giật giật, nhìn gả lúc này vô cùng dử tợn…
– “Yên chí đi anh Trạch… Tụi này biết chừng mực mà…”Bon đàn em nhao nhao cam kết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 3 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Update Phần 28 |
Ngày cập nhật | 01/07/2025 20:47 (GMT+7) |