– “Các món ăn và rượu đỏ đã chuẩn bị như cô đã dặn… Khi nào có thể dọn lên… xin cho biết…” Vân cẩn thận hỏi ý khách…
– “Ừm… Tôi có yêu cầu đặc biệt… Phiền bà chủ đích thân tiếp đãi… Không biết có quá phận hay không?” Hồng Ngọc mỉm cười…
– “Được Tổng Giám đốc Hồng Ngọc coi trọng như vậy… Làm sao từ chối được…” Tuyết Vân mỉm cười…
– “Vậy tốt quá… Khi khách đến… Đem Whiskey Speyburn 18 lên cùng các món ăn nhẹ… Lúc dùng món chính thì dùng rượu đỏ…”Hồng Ngọc nhìn nữ vệ sĩ… Người này lấy ra một chai Whiskey Speyburn và hai chai rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild 1973 để lên bàn… Tuyết Vân hết hồn… Làm nhà hàng, nàng nhận ra mỗi chai rượu đỏ không dưới 10 Triệu… Người giàu có tiền chơi xịn a…
– “Xin hỏi khách của Tổng Giám đốc là ai để kịp thời thông báo cho cô khi khách đến” Tuyết Vân ngập ngừng hỏi…
– Hi hi… Tôi cũng chưa gặp mặt người này bao giờ… Hôm nay là lần đầu nhưng là Tân Chủ tịch huyện… Có lẽ bà chủ đã gặp qua rồi?
– “À… Thì ra là Chủ Tịch Huyện… Tôi có quen với bạn gái của cậu ta… Tổng giám đốc chắc cũng biết, nàng là Phóng viên Phương Linh của đài Truyền Hình Đồng Tháp… Hôm qua, hai người họ có tới ăn cơm… Không ngờ Chủ tịch huyện hôm nay là khách mời của Tổng giám đốc…” Tuyết Vân trong lòng có chút bất ngờ, tưởng là thần thánh phương nào mà được Tổng giám đốc này coi trọng. Thì ra là hắn. Ui chao, một người là tài tử, một người là giai nhân… Không biết có xẹt ra tia lửa điện nào không… Nghỉ tới đó nàng mỉm cười…
– “Tôi cũng có nghe, ha ha tưởng là tin đồn nhảm thôi… Không ngờ là thật à… Hèn chi tên Phát lóng rày như người mất hồn” Hồng Ngọc trâm ngâm, thầm nghỉ: “Là BF của Phương Linh… cháu gái của nguyên Thủ tướng… Có chỗ dựa mạnh như vậy… hèn chi… muốn ra oai…” Nàng khinh thường trong bụng nghỉ thầm: “Bọn COCC thứ thiệt, Hồng Ngọc này còn coi không ra gì huống chi là tên dựa hơi… muốn ra oai kiếm chút cháo… Vậy thì quá dễ.”
– “Bà Chủ… Vậy phiền bà chủ đón Chủ Tịch huyện dùm tôi… Đưa cậu ta lên đây…” Xác định được thân phận “dựa hơi” làm càng kiếm ăn của hắn… Hồng Ngọc có ý khinh thường… liền thay đổi ý định ban đầu… Thay vì đích thân đón tiếp thì nhờ Bà chủ dẫn khách đến… Còn mình thì ngồi chờ.
“Dạ được… Nếu không còn gì… tôi đi ra ngoài…” Tuyết Vân gật đầu… Khách là thượng đế… muốn sao nàng làm vậy… Nàng vừa xuống lầu chưa được 5 phút thì thấy Đức Chủ tịch bước vào… Hắn chỉ đi một mình.
– “Chủ Tịch Đức… Tổng Giám đốc Hồng Ngọc đang chờ anh trên lầu…” Tuyết Vân mỉm cười bước đến nghênh đón. Nhiều người chưa biết hắn, có chút ganh tỵ… Không dễ được Bà chủ tươi cười tiếp đón a… Thằng cặc nào vậy…
– “À… cảm ơn nhiều…” Mời khách đến mà không ra ngoài cửa tiếp đón… Đức làm sao không nhận ra thái độ cao cao tại thượng của Tổng Giám đốc Hồng Ngọc… Nhưng hắn không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này. Hắn đến đây không phải để tạo quan hệ bạn bè hoặc nhận bà nhận con mà là để giải quyết vấn đề…
– “Xin mời anh theo tôi…”Quay lưng bước đi dẫn đường. Tuyết Vân cũng có chút “tội nghiệp” bạn trai của Phương Linh… Bị người khác khinh thường mà không biết…
“Cộc… cộc… cộc”… “Tổng Giám Đốc… Chủ Tịch huyện đến rồi…” Đến trước cửa phòng… Vân gõ cửa thông báo…
– “Chủ Tịch huyện. Xin mời…” Một nữ vệ sĩ mở cửa… đứng nép qua một bên… khẽ nghiêng mình theo lễ tiết… Nhường đường…
– Ha ha… cảm ơn… Đức bước vào… Một mỹ nữ nhìn hắn… mỉm cười…
– “Chủ Tịch huyện… Tôi là Giang Hồng Ngọc… Hân hạnh được gặp anh… Mời ngồi. Uống chút Whiskey cho thấm giọng rồi nói chuyện sau nhé… Bà chủ… Làm phiền bà…” Hồng Ngọc nhìn Tuyết Vân gật đầu… Thái độ và cử chỉ vô cùng khí thế…
– “Ha ha… Không cần đâu… Đang giờ làm việc… không nên uống rượu… Nước lọc được rồi… Làm ơn” Đức phất tay…
– “Chủ Tịch huyện… Loại rượu này là chuẩn bị cho anh… Chateau Lafite năm 73… Không dễ có đâu…” Hồng Ngọc mỉm cười… ánh mắt có ý giễu cợt… thầm nghỉ “tên nhà quê này làm gì biết Lafite là cái gì… Hắn nghe cũng như đàn gãi tai trâu thôi Cũng tốt, đỡ lãng phí chai rượu ngon…
Tuyết Vân thầm bất mãn. Bạn trai của Phương Linh dù sao cũng là “phe ta”… Hắn bị mất mặt chính là Phương Linh bị mất mặt… Nhưng nàng không thể ra mặt bênh vực…
– Tổng giám đốc… Hôm may tôi đến gặp cô là có chuyện quan trọng cần bàn chứ không phải là để uống rượu ngon… Tôi không có thì giờ nhiều… Chúng ta nhập đề đi…
– “Hi hi… Không uống rượu cũng được… Tùy anh đi… Nhưng không gấp… Chúng ta vừa ăn cơm vừa bàn chuyện cũng được mà… Bà Chủ… Cho dọn thức ăn lên đi… Giờ này… Tôi nghỉ là Chủ Tịch huyện chắc cũng đang đói bụng…” Thấy hắn cương quyết ra vẻ đạo đức không uống rượu, Hồng Ngọc thầm cười trong bụng… được thôi. Cho hắn uống Lafite, hắn cũng tưởng là bia mà…
– “Vậy được… Nếu cô nói như vậy… Ha ha… Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện… Nhưng mà như vậy… Trước hết tôi yêu cầu cô bỏ thái độ cao cao tại thượng, ta đây đi ha… Tôi tuy không chấp nhất nhưng nếu không nói rõ… Cô tưởng tôi là thằng khờ… thật là khó chịu…” Đức nói một tràng… Mặt của Hồng Ngọc đỏ ửng… không biết vì giận hay vì ngượng… Nếu chỉ có nàng và hắn thì đỡ một chút… Cái này là trước mặt bà chủ nhà hàng… Mai này đồn ra ngoài… Tổng giám đốc bị Chủ Tịch huyện “giáo huấn” thì nàng làm sao còn nhìn mặt ai được nữa… Nhưng trong nhất thời, nàng không biết phải nói sao… Thái độ hắn rất bình thản, lời nói rất ôn hòa nhưng bén hơn gươm đao…
Không liên quan tới nàng nhưng Tuyết Vân cũng thấy hả hê trong lòng… Tuy vậy mặt ngoài thì giả điếc…
– “Chủ tịch huyện… Anh hiểu lầm rồi… Tôi không phải là ý này…” Hồng Ngọc chống chế…
– Hiểu lầm hay không hiểu lầm… Cô tự hiểu… Đối với tôi không quan trọng… Bà Chủ… Dọn món ăn lên… Tôi và Tổng giám đốc Hồng Ngọc vừa ăn vừa bàn chuyện…
– “Dạ được…” Tuyết Vân ra ngoài… Trong khi chờ đợi… Không khí trong phòng có chút căng thẳng… Hồng Ngọc đang hối hận muốn chết đi được… Nàng nhìn Lan Anh… nữ cận vệ của mình ra hiệu… Lan Anh hiểu ý… Đêm hộp quà đặc lên bàn…
– “Chủ tịch huyện… Đây là món quà gặp mặt… Coi như chút lòng thành… Xin anh nhận cho…” Hồng Ngọc mỉm cười… Nhìn hộp quà. Nàng có phần nào lấy lại khí thế của Tổng giám đốc nhiều tiền lắm bạc. Nhưng tiếc là liền sau đó không còn binh tỉnh được nữa… Tâm lý nàng hoàn toàn sụp đổ… Hắn nhìn nàng chăm bẵm… không phải cái nhìn của con dê chúa thấy đàn bà đẹp mà là cái nhìn nàng không biết nói sao nữa. Mà cảm thấy trong lòng bất an… Ngay lúc này ba chủ Tuyết Vân mở cửa phòng đem thức ăn vào… và hắn thì cầm lấy hộp quà… mở ra…
– “Chủ tịch Đức…” Hồng Ngọc không ngờ hắn muốn mở hộp quà ngay lúc này… Thật là không tiện… Nàng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng hắn cứ tỉnh bơ… Mở nắp… Một hộp đầy ắp tiền đô la mỹ mệnh giá 100 đô…
– “Cái này cho tôi à… này Bà chủ… Bà làm chứng giùm nha… Ha ha… Tổng Giám đốc Hồng Ngọc công ty tặng tôi tiền. Rõ ràng là muốn hối lộ… Có phải vậy không?” Nói đến đây hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Hồng Ngọc… Nàng có cảm giác như đang đối diện với một quái vật… 100k đô la Mỹ đấy… Hắn chỉ cầm đem về nhà là được… Vậy mà… Vậy mà…
Tuyết Vân sửng sốt… Đây là lần đầu tiên nàng trong tinh cảnh này… Cũng như Hồng Ngọc… nàng nghỉ BF của Phương Linh phải chăng tinh thần có vấn đề? Tiền đô la đầy ắp không lấy, kêu nàng làm chứng… Làm chứng cái gì chứ? Muốn đưa nàng lên “bàn thờ” à? Nhất thời, nàng không biết nói sao, làm gì cho phải…
– “Tổng giám đốc… Ý đồ hối lộ cán bộ nhà nước… Rất là nghiêm trọng… Cô hiểu chứ?” Đức nghiêm giọng gằn từng tiếng…
– “Tôi… Tôi…” Hồng Ngọc á khẩu… Những người khác thấy tiền, mắt sáng rỡ. Ngoan cố biến thành dễ dạy. Hung hăng như lang sói biến thanh chó con ngoan ngoãn… Nàng không nghỉ tới hắn làm như vậy nên không chuẩn bị cho tinh huống này, bởi vậy hoàn toàn rơi vào thế hạ phong… Không biết nói sao cho phải. Bây giờ hắn chỉ cần kêu CA tới… Trưởng CA huyện này là người của hắn… Tang chứng vật chứng đầy đủ… Nàng sẽ rơi vào tình cảnh khó mà ăn nói… Hai nữ vệ sĩ bên cạnh… mắt nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Lần đầu tiên có người chê tiền… đô mỹ. Chẳng lẽ hắn muốn người?
– “Ha ha… Cất vô đi… Không có lần sau” Thấy thái độ lúng túng của nàng… Đức cười nghỉ bụng: “Để xem sau này cô còn dám lên mặt nữa hay không… Còn non tay lắm… Hừ”.
Hồng Ngọc như được đại xá… Hai nữ vệ sĩ chỉ chờ có vậy… Vội vàng thu hồi “tang chứng”… Chỉ sợ hắn đổi ý… Tuyết Vân thở phào… Tình cảnh lúc này so với lúc nãy hoàn toàn trái ngược… Bây giờ hắn mới là cao cao tại thượng ngồi thản nhiên ăn uống… Hồng Ngọc thì ngượng ngập, ngồi bồi tiếp, muốn bỏ về cũng không được… chuyện chính chưa xong… đành ngồi chịu trận… Vô cùng xấu hổ.
Trong bầu không khí ngột ngạt… Tuyết Vân cố gắng làm nhiệm vụ chiêu đãi… Bay giờ nàng hiểu rồi… Tên này quá cao tay… Giả nai ăn cọp cái… Nhìn cái bộ dáng như con gà mái nuốt dây thun bây giờ và cái dáng bừng bừng khí thế của Tổng Giám đốc lúc nãy thật là tội nghiệp a…
– “Bà chủ… lát nữa tinh tiền… tất cả chi phí cho bữa ăn hôm nay… Ha ha… Làm phiền chia đôi nha… American way… Tôi là người liêm chính chí công vô tư… Mình ăn cơm không thể để người khác trả tiền cho mình được… Bà chủ nhớ đó… À… Còn nữa… Hai chai rượu Chateau Lafite 1973 giá 15 Triệu một chai… Cứ tinh tiền cho tôi… Tôi đem về nhà uống… Nà… Sạc trên tấm thẻ tín dụng này” Đức Chủ Tịch đưa ra tấm thẻ tín dụng…
Tuyết Vân ngần ngừ… đưa mắt nhìn Hồng Ngọc… Rượu không phải của nhà hàng… Đây là Hồng Ngọc đem tới để đặc biệt đãi khách… Nhưng nàng không biết nói sao để phân trần… Sợ mở lời đôi khi còn gây ra thêm nhiều chuyện.
– “Cầm đi… thẻ tín dụng của tôi đó… không mượn của ai đâu”Thấy bà chủ ngần ngại… Đức thúc giục… Tuyết Vân bất đắc dĩ cầm lấy tấm thẻ tín dụng đi ra ngoài… Vừa đi vừa nghỉ ngợi: “Thây kệ, hai chai rượu tính 30 Triệu, trả tiền mặt lại cho cô ta là được… Wow, không ngờ hắn cũng là đại gia ha… Không phải là tiền hối lộ đó chứ? Không phải đâu, một đống tiền mỹ đưa trước mặt mà không lấy… Nhất định dân có tiền…”
– “Chủ tịch Đức… Không ngờ anh không những là người thanh liêm mà cũng rất sành sỏi… Giang Hồng Ngọc này có mắt cũng như mù… Không thấy núi Thái Sơn trước mắt. Xin anh rộng lượng… lần này bỏ qua cho…” Hồng Ngọc muốn độn thổ… Nàng quả nhiên là nhìn lầm… Tưởng hắn là “thằng nhà quê”. Nhưng người biết giá của chai rượu Chateau Lafite thì không phải là dân nhà quê hoặc dân giàu mới nổi cũng không phải là “đại gia chân đất” như nàng tưởng tượng… Hắn là người sành điệu… dân chơi thứ thiệt… Phong cách của hắn… nàng cam bái hạ phong, đành phải mở miệng cầu tinh…
– Tổng Giám đốc… Hông Ngọc… Ha ha… Cô lại hiểu lầm rồi. Tôi có chút không vừa mắt về thái độ của cô nên phê bình một chút… Vậy thôi… Tuyệt đối không có hiềm khích cá nhân… À… Bây giờ vào chuyện chính đi…
Nói tới đây, Tuyết Vân mang ca phê và đồ tráng miệng vào… Hắn chờ nàng pha cà phê, mặt nghiêm túc suy nghĩ… Hồng Ngọc hồi hộp như chờ lãnh bản án… Người này “xuất chiêu” không theo quy luật khiến nàng không đoán được hắn nghỉ gì, làm gì nên trong thâm tâm vô cùng kiêng kỵ.
– Thứ nhất… Tất cả cột đèn không lõi sắt… cần phải được thay thế… Càng nhanh càng tốt… Nếu từ bây giờ có xảy ra tai nạn chết người… Công Ty Hông Ngọc không yên với tôi đâu… Ha ha… Đừng tưởng ba nuôi cô là Trưởng Ban Đồng thì tôi sẽ nể nang bô qua… Không có chuyện này đâu… Nếu không tin cô có thể thử…
– Thứ hai… Chuyện Hồng Ngọc muốn xây nhà máy Thép ở xã vĩnh Thạnh… Tôi khuyên cô bỏ ý định này đi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra…
– “Chủ Tịch Đức… Công Ty Hồng Ngọc chúng tôi bỏ tiền mua mảnh đất này là để xây nhà máy thép… Anh nói như vậy là không hợp lý…” Hông Ngọc tức mình… Chuyện cột đèn không cốt lõi sắt… nàng không còn gì để nói nhưng công ty mua mảnh đất xây nhà máy thép là có giấy trắng mực đen làm bằng. Hắn lấy cái gì để ngăn cản nàng chứ? Thật là quá đáng… Chuyện này nàng quyết không nhượng bộ…
– “Thư ký tôi đã xem qua… Huyện bán cho công ty Trường Sơn… trong văn bản có ghi rõ ràng mảnh đất này Công Ty Trường Sơn dùng để xây nhà máy xay lúa cho toàn vùng… Cho dù sang nhượng thì cũng không thể thay đổi… Cho nên công ty Hông Ngọc phải tuân theo hợp đồng… Cô không đồng ý thì chúng ta gặp nhau ở tòa án… Chào nha… Tôi còn bận việc khác…”
Hắn nói xong, Không liếc mắt nhìn là bao nhiêu… ký tên lên hóa đơn trả tiền. Thu hồi lại tấm thẻ tín dụng… Không quên cầm theo hai chai rượu… Nghênh ngang bước ra ngoài đi thẳng xuống lầu. Nhưng đi được vài bước… hắn quay lại nói.
– Có vài lời… Có thể cô nghe không lọt tai… Kiếm tiền ai cũng muốn, nhưng có thứ tiền nên kiếm và cũng có thứ tiền không nên kiếm… Tiền của bọn Khựa… không dễ kiếm đâu… suy nghĩ kỹ đi…
Hồng Ngọc ngơ ngác ngồi phịch xuống… Trước đây nàng đã từng tiếp xúc nhiều người đủ mọi thành phần, tả hữu trước sau đều là không tham tiền thì háo sắc hoặc cả hai… đâu có ai nói đến chuyện như thế này. Bây giờ nghe hắn nói, nàng như người đi trong sương mù bổng nhìn thấy ánh mặt trời…
Đức Chủ tịch không dừng lại ở đó… Mảnh đất bán cho Công Ty Trường Sơn với giá rất bèo và Công ty Trường Sơn bán lại cho Công Ty Hồng Ngọc với giá khủng… Nói một cách khác, chỉ cần sang tay là bô túi một số tiền lớn… Đây là một hình thức chôm chĩa tài sản nhà nước. Hắn nhất định lôi mấy tên này ra… Coi kẻ đứng sau công ty Trường Sơn là ai…
Hắn biết nhiều người nghỉ hắn háo thắng muốn ra oai… Ai nghỉ sao thì nghỉ… Đối với hắn, muốn xây dựng một “căn nhà” vững chắc, đẹp đẻ thì cần phải tháo gỡ những cột kèo đã bị mối ăn mòn… Nếu không căn nhà sẽ mau sụp đổ…
Rời nhà hàng, thấy cũng hơn 3 giờ. Đức về khách sạn tắm rửa, gọi điện về Cần Thơ thăm hỏi một chút như mọi ngày… Định nghỉ ngơi một chút, tối nay đến nhà Phương Linh trinh “gia trưởng”… và sau đó đến chỗ của Tiên hưởng thử mùi vị “Nhất dạ đế vương” để biết thú vị của cuộc đời… Nghỉ tới lúc nằm ngâm mình trong bồn rượu, bên cạnh có mỹ nữ. Cặc hắn sừng lên… Ngày nay chưa chui đầu vào cái lỗ nào… Coi bộ có chút “thiếu thốn”… Chờ đến tối thì lâu quá… Đang khó chịu thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài… Đức mừng rỡ, không biết Ngọc Lan, Thái Điệp hay Phương Linh “thần giao cách cảm với mình… muốn làm mình ngạc nhiên đây mà… hắc hắc hắc… Vì vậy nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa…
– Hả… chị… Tuyết Hoa… Có việc gấp tìm tôi à?
– “Chủ tịch… Tôi có chuyện cơ mật quan trọng… muốn báo cáo với anh…” Phó chánh văn Phòng Tuyết Hoa rụt rè nói… Nàng đã quyết định rồi… Phải nắm vững cơ hội… Vụ nhà máy thép sáng nay… Nàng biết hắn đang cần gì… Cái quan trọng là tỏ lòng muốn dựa dẫm, chuyện mà nàng muốn trình báo, với thực lực của hắn… Trước sau gì hắn cũng sẽ biết nhưng nếu nàng mang tới thì là chuyện khác, hắn nhất định sẽ hiểu ý… sẽ cho nàng cơ hội.
– “Vậy à… Mời vào… ouf… hi hi. Sorry…” Khi Tuyết Hoa bước vào… Đức mới sực nhớ là trên người đang mặc quần xì… Tưởng người gõ cửa không là Ngọc Lan thì là Thái Điệp hoặc Phương Linh nên không đề phòng… Hơn nữa trong tinh trạng nứng cặc, nên quần lót độn lên một cục to chà bá đập vào mắt Tuyết Hoa khiến nàng đỏ mặt… tim đập thình thịch… Cũng may, hắn vớ lấy cái áo choàng mặc vào…
– “Chị nói có chuyện gì quan trọng muốn báo cáo à… Nói đi… tôi nghe…” Hắn mời nàng ngồi xuống, lấy từ trong minibar đưa cho nàng chai nước lọc… hỏi.
– “Mời anh coi cái này… Là như vầy… Hồi sáng thấy anh quan tâm đến nhà máy thép… Tôi có chút thông tin… hy vọng có thể giúp được anh…” Tuyết Hoa đưa tập hồ sơ tới… Đức mở ra đọc… Đại đa số những thông tin trông này đều được Mai Thảo tìm ra… Hắn làm sao không hiểu Tuyết Hoa muốn tiếp cận mình… Người này khả năng cũng rất khá và sốt sắng… Vậy thì cứ cho nàng một cơ hội…
– “Trong một dịp tinh cờ… Tôi vô tinh khám phá ra người đăng ký công ty Trường Sơn là cháu của chánh văn Phòng Tỉnh ủy Lăng Ngọc Diệp… Điểm này tôi chưa ghi trong hồ sơ… Anh có thể cho người kiểm chứng lại… Đó là sự thật” Thấy hắn trâm ngâm đọc hồ sơ mình đưa… Hoa hồi hộp… thêm chi tiết quan trọng…
– “Tốt… Chị làm tốt lắm… cảm ơn nhiều… Ừm… nói về chị một chút đi… Tôi mới nhậm chức được mấy ngày… Không có dịp tìm hiểu người chung quanh mình… Hy vọng chị có thể giúp tôi việc này… Hay là bây giờ sẵn dịp… Nói về chị trước… Ha ha… Như là ông xã chị đang công tác ở đâu… đã có cháu nào chưa?” Đức chủ tịch làm bộ màu mè… Vờ vịt hỏi. Hắn biết Phó chánh văn Phòng Hoa đám cưới được hai năm và chưa có con… Chồng là công chức ở Sở giáo dục… Tất cả đều do chánh văn Phòng Ba tường trình…
Tuyết Hoa tuy không đẹp xuất sắc nhưng rất có duyên và dễ nhìn, Quan trọng nhất là vú đít đều thuộc hàng thượng đẳng… Hơn nữa đã có chồng… Cái này hắn thích nhất… Trời sanh bản tính gian phu… thích chơi vợ người ta… rõ ràng Tuyết Hoa muốn mượn cớ để đến gần… Như vậy mà bỏ qua thì trời đánh… Nhất là trong lúc đang nứng cặc…
– “Hi hi… Anh thật là biết nói chơi… cuộc sống còn khó khăn… Hai vợ chồng em chưa có kế hoạch sinh con…” Thấy hắn hỏi thăm chuyện gia đinh… Hoa mừng thầm… Đây là dấu hiệu tốt.
– “Chị ở vị trí Phó chánh văn Phòng chắc cũng lâu rồi… Có nghĩ đến việc xuống tuyến dưới công tác không?” Đức Chủ tịch mỉm cười… Thân mật cầm tay Hoa hỏi… Nếu nàng không muốn hiến dâng thì sẽ nhanh chóng đứng lên nghiêm túc ra về và mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó… Nhưng với kinh nghiệm của mình… Đức tin tưởng mình đoán đúng… Phó chánh văn Phòng Hoa muốn hiến dâng đây mà… Và hắn không thể nào để ông trời trừng phạt mình…
– “Mai này nếu được Chủ tịch chiếu cố em thì tốt quá…” Hoa không rút tay về, chỉ cúi đầu lí nhí… Hắn muốn nàng thì tốt rồi… Vừa dứt lời, hắn đã ôm nàng vào lòng, môi nàng bị môi hắn bao phủ… Hoa nồng nàn đáp trả… Dù sao nàng cũng sẵn sàng, coi như là giao dịch đi… Nàng cho hắn chơi, hắn nâng đỡ nàng… Nghỉ vậy nên nàng thả lỏng tinh thần để hắn tự do thám hiểm trên cơ thể. Tưởng hắn là “tay mơ” ai dè chỉ một lát, nàng bắt đầu uốn éo thân mình, người nóng hừng hực… Thì ra tên này rất có năng khiếu… Nhưng không biết một khi lâm trận chịu được bao lâu đây…
Hắn nắm tay nàng đưa xuống… Hoa hết hồn… Sao bự vậy… Hầu như gấp đôi của ông xã nàng a… Còn đang “bàng hoàng”… Tay hắn luồn vào áo nàng hung hăng nhồi bóp… cùng lúc kéo đầu nàng xuống… Hoa hiểu ý há miệng vén tóc ngậm vào ra sức bú mút, tay xoa nắn bìu dái… hy vọng hắn bắn sớm.
Nói về nghệ thuật thổi saxo. Tuyết Hoa cũng thuộc hàng cao thủ… Luận, chồng Tuyết Hoa… Khi nàng thổi chưa được nữa bài “Tôi đưa em sang sông” thì đã bắn xối xả…(ý nói 2 phút)Vậy mà bây giờ nàng phùng mang trợn má thổi hết bài này tới bài kia, vú thì bị hắn nhồi như thợ làm bánh mì nhồi bột, quai hàm mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu sắp lên đỉnh khiến Tuyết Hoa kinh hải… Cũng may cho nàng là chiều nay đến nhà Phương Linh vì vậy thấy cũng đã đến lúc… Đức để nàng trong tư thế hai tay chống tường chìa mông ra sau… Tay cầm cặc rà ngay cửa động đút vào…
– “Ui… từ từ… muốn giết người sao…” Hắn nhấn vào… cảm giác nơi đó bị nong tối đa… Hoa bấu đùi hắn…
– “Ha ha… Sorry…”Biết cặc mình rất “khủng”, lần đầu nàng chưa quen… Hắn nhè nhẹ “đâm” từ từ vào.
… Tiếp nhận người khách lạ, lòng hang bị nong tối đa, Tuyết Hoa nhăn mặt nhưng chỉ trong phút chốc… một cảm giác sướng kinh người… Hắn chưa nắc, nàng đã theo bản năng sàn mông qua lại và khi hắn bắt đầu nắc… Hoa bặm môi để cố gắng khỏi thét gào… Nàng không nhớ mấy lần lên đỉnh… cuối cùng gục xuống thở không ra hơi vậy mà hắn cứ hùng hục khiến cặp vú nàng rung chuyển liên tục.
– “Xong chưa? Khiếp… Sao lâu vậy…” Tuy mệt nhoài nhưng Hoa vẫn cố gắng sàng mông qua lại để hỗ trợ cơn hứng tình của hắn…
– “Mệt hả? Hi hi… Thôi để khi khác…” Thấy nàng bơ phờ… cảm thấy áy náy. Đức rút cặc ra… Nắc đã lắm rồi. Không cần phải phọt. Hơn nữa cũng sắp đến giờ đến nhà Phương Linh… Tối nay lại có tiết mục “Nhất dạ đế vương”.
– “Ra đi… Em được mà” Thấy hắn chưa “ra”. Cặc còn như khúc củi Hoa sợ hắn không hài lòng… Nàng khuyến khích…
– “Hi hi… Sáng mai… vào văn phòng… Một cái BJ (Blow Job) nha…” Đức Chủ tịch miệng gạ… Tay vuốt ve chùm lông mượt mà giữa hai đùi nàng…
– “Có thiệt không vậy… Trong văn phòng?” Hoa sửng sốt, cấu tay hắn… lườm… Nàng không nghỉ hắn trắng trợn đề nghị kinh người như vậy… Cái tên này… Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà… Nhưng không hiểu sao… nàng cảm thấy thích…
– “Hi hi… Vậy mới phê chứ… Nà… quyết định như vậy…” Hắn mỉm cười nháy mắt với nàng…
– “Nà… Có phải con Quyên… hi hi…” Hoa vừa mặc lại quần áo vừa nhìn Đức… cười hỏi với ánh mắt tò mò…
– “Hi hi… dĩ nhiên rồi” Đức đưa ngón tay cái… Ý nói Quyên “hết sảy”…
– “Thôi… về… mai gặp…” Hoa còn muốn hỏi nàng so với Quyên thì thế nào nhưng kịp thời im miệng… Tự trách mình sao lại như vậy chứ…
– “Khoan… Sao gấp vậy… Nà… Tui… hi hi… So với ông xã chị… thế nào hả…” Biết chắc câu trả lời rồi nhưng hắn muốn nàng nói… để khoái cái lỗ tai… Ngày xưa Lao Ái “Nhất nhật thập giao bất chi lao”… Ngày nay Trần Đức “Đêm 7 ngày 3… Ra vào chưa kể… Lao Ái có sống lại được cũng phải bái Trần Đức làm sư tổ… Những người khác hả… hắc hắc… đồ bỏ…
– “Vô duyên!”… Hoa lườm mắng… quay người lắc mông bước đi…
– Ê… Ê… Chị chưa trả lời mà… Còn nữa… nhớ đó nha… Sáng mai… hắc hắc hắc…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thằng Đức - Quyển 2 |
Tác giả | Lạtma |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex tống tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/08/2023 21:41 (GMT+7) |