Vừa ăn nó đã phải chạy 100m nước rút cũng như hết con đường nhựa là đến đường đất do hôm qua mới mưa to nên đoạn đường đất này rất là sình lầy xe chạy vô đây sợ ra không được. Phúc Dương quan sát xung quanh cũng không thấy chiếc xe hơi nào hay là lão già đó bịp nó mà lão làm vậy để làm gì chứ. Đang đứng thắc mắc thì Phúc Dương nghe có tiếng:
– Ục ục ục…
– “Quái tiếng gì thế nhỉ?”
Âm thanh phát ra từ hướng cái ao sen Phúc Dương nhanh chóng chạy đến thì thấy có một chiếc ô tô con bị sụp nửa chiếc xe xuống ao – phần đầu xe đã ngâm hoàn toàn trong nước trong xe còn có một người đang gục mặt lên vô lăng, cứu người như cứu hỏa huống chi là một cô gái nó lao xuống nước vì gần bờ nên nước chỉ tới ngang hông.
– Mẹ nó cửa khóa rồi sao mở?
– Bụp Bụp Bụp…
Phúc Dương tay không đấm liên tục vào kính không biết tại xe rỏm hay lực nó mạnh mà chỉ sau vài cú đấm kính đã bị nứt một lỗ khá to rồi thò tay vào mò tìm chốt bấm mở cửa. Tuy ở với nội không có xe gì hết nhưng xe ô tô nó vẫn lái ầm ầm vì nó có cậu bạn làm taxi có vợ rồi nhưng còn nghiện game như nó nhiều khi trốn làm đánh game nên luyện cho nó thành tài xế luôn.
Sau khi phá cửa nó lôi cô em trong xe ra vừa chạm vào người thì mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa và hình như còn có mùi dầu gió nữa làm thằng nhỏ nó căng cứng, trong đầu nó bắt đầu nhảy lên những ý tưởng đen tối. Nó lôi cô gái trong xe lên tới trên bờ thì chiếc xe cũng “ục ục” chìm xuống. Phúc Dương thở phào nhẹ nhõm vì nó nhớ ông nội nói “đại nạn” nó sắp đến nó lại bị “nguyền rủa” mà không biết thực hư ra sao ông nội nó lúc nào cũng úp mở khó hiểu. Nơi nó nằm cách nhà chừng 50m nhưng dưới ánh đèn từ ban công nó nhìn ra được cô gái này mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng bó sát vào do bị thấm nước ẩn hiện trong đó là cặp ngực thật bự nó phổng chừng to gấp đôi của mẹ nó. Phía dưới chân váy màu đen bị xốc lên lộ một phần da thịt lúc này đầu óc nó sắp nổ tung đôi mắt nó bắt đầu đỏ ngầu không biết năng lượng từ đâu mà nó bế cô nàng này lên một cách nhẹ tênh không như nặng nhọc lúc lôi nàng từ xe lên bờ.
Phúc Dương đi thẳng một mạch vào nhà, đặt cô gái lên ghế sofa rồi nó thò tay cởi nhanh chiếc quần lót màu tím than cùng màu với áo lót của cô gái đưa lên mũi hít một hơi thật sâu tràn đầy thỏa mãn. Nó cảm thấy chịu hết nổi nên tuột nhanh quần mình xuống để “đụ” đã thèm cơn nứng nhưng trớ trêu con cặc của nó lại không ngóc đầu lên nổi:
– Mẹ nó!!! Ộp Ộp Ộp!!!
– Mẹ nó!!! Ộp Ộp Ộp!!!
– Chát! Chát! Chát!
– Thằng chó chết! Thằng chó chết!
– Ahhhhh!!!
Phúc Dương nó vừa chửi vừa tát vào cặc nó như thể con cặc nó không biết đau rồi tự dưng nó ôm đầu la lên thống khổ lăn qua lăn lại dưới đất rồi ngất xỉu do âm thanh lớn làm cô gái tỉnh lại.
– Ahhh! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!
Vừa kêu cứu cô gái bật dậy định chạy ra ngoài nhưng khi vừa bước xuống cô đã té nhào xuống đất do sàn nhà còn dịch nhầy Phúc Dương lao dọn chưa hết đã đi ăn làm đầu cô đập ngay vào dương vật của Phúc Dương làm nó cũng bật dậy la lên oai oái.
– Ây daaaaa! Cái gì vậy!
– Tránh xa tôi ra tên biến thái! Cứu tôi với!
Hai người cuống cuồng ngồi dậy tránh nhau ra xa, cô gái vừa khóc vừa nói:
– Anh là ai? Anh làm gì tôi rồi hả?
– Tôi có làm gì đâu, tôi thấy xe cô đâm xuống ao nhà tôi nên tôi cứu nhưng không hiểu sao giờ tôi lại ở trong nhà mà lại không có mặc quần nữa?
– Anh đừng có xạo thế trong tay anh là gì hả?
– Ây da! Sao có cái quần lót vậy? Của cô hả?
– Trả nó lại cho tôi tên biến thái! Có ai không cứu tôi với!!!
– Ê ê tôi có làm gì cô đâu tôi thề đó, mẹ nó sao mà đen đủi vãi thế nhỉ?
Trong lúc đó hai người nghe có tiếng nói cười vui vẻ từ trên lầu đi xuống:
– Ha Ha Ha! Con bé này cũng được phết nhờ!
– Thôi tôi không xen vào chuyện tình yêu chúng nó.
– Ha Ha thế tối nay không có ông thì chúng nó đã địt nhau rồi ông làm tôi không được thưởng thức!
Trên lầu đi xuống là bà Chín cùng với ông nội nó Đường Chấn Phát, như bắt phải vàng Phúc Dương nhanh chóng chạy đến bên ông nội nó thanh minh. Ông nội nó ra hiệu bảo nó im lặng đồng thời kêu nó mặc quần trong lúc đó bà Chín cũng không quên tia nhẹ dương vật của cháu ông Phát rồi bà mới lên tiếng trấn an cô gái:
– Con gái con đừng hốt hoảng, cậu trai đây chưa làm gì con cả.
– Chưa làm hay không sao tôi biết, bà nhìn hắn kìa tồng ngồng như thế còn lấy quần lót người khác, sao mà tôi tin được. A! Các người thông đồng với nhau hãm hiếp tôi.
– Nếu cô không tin vậy cô cứ gọi cảnh sát đến làm việc còn cậu trai đây thực sự chưa làm gì cô ngoài lột cái quần lót đó ra để tự sướng.
– Tự sướng? Vậy hắn bị biến thái, tự sướng không đã hắn cũng hãm hiếp người khác thôi…
– Cô không biết cậu ta bị bệnh trầm cảm mỗi khi gặp người hắn thực sự thích thì hắn sẽ như thế nhưng nó chỉ đứng tự sướng thôi.
– Tên này biến thái hết thuốc chữa!
– Cô đừng nói vậy cậu ta cũng như cô hay bị mộng tinh và rất thường hay thủ dâm?
– Hả??? Sao bà biết? Sao bà biết hả? Bà là ai?
– Sao ta biết không quan trọng nhưng có phải mỗi sáng thức dậy âm hộ của cô luôn ướt nhẹp và luôn tự cởi đồ trong lúc ngủ?
– Cái này? Đúng vậy, bà có cách giúp tôi sao?
– Không có nhưng có thể hạn chế bây giờ cô tin tôi rồi chứ? Cậu ta không hề đọng chạm gì vào cô cả?
– Nhưng tôi không có thủ dâm hay lợi dụng người khác gặp nạn để làm như vậy.
– Cái này do cô có dùng dầu Thái Sơn của lão Trương Mạn Sinh ở Phúc Sinh đường đúng không?
– Sao… sao bà biết hay vậy?
– Tại cô không biết sư phụ của hắn là ông Phát đây, dầu này là để chiêu tình duyên dụ dỗ người khác giới và giữ mối quan hệ tình yêu liệu tôi nói có đúng không?
Cô gái ngồi bệt xuống sàn nhà vì những bí mật của mình bị bà ta biết gần hết mà bị lột tẩy ra thì chỉ có bỏ xứ mà đi thôi công việc cũng sẽ tiêu tan luôn.
– Nhưng mà tôi không tin hắn không làm gì tôi?
– Được rồi ta sẽ cho cháu xem cái này.
Hiểu ý bà Chín, ông Phát cầm cái laptop đặt lên bàn xoay màn hình trở lại – trên màn hình là bốn cái màn hình camera đang phát lại cảnh xung quanh nhà ông Phát từ đầu đường đến cửa nhà của mình. Cô gái chăm chú nhìn trên màn hình là cảnh có một chiếc xe chạy thẳng vào trong rồi bị mất lái đâm sang hồ nước, kế đến có một người vóc dáng ốm cao chạy đến đấm liên tục vào cửa kính sau khi cứu được cô gái lên bờ khỏi cần nghĩ cũng biết là tên biến thái đang muốn dê xồm cô ban nãy. Đoạn camera đang phát tự dưng bị giật giật nhòe màn hình một hai giây rồi trở lại bình thường thì tới cảnh Phúc Dương nó đang ôm đầu lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy bế cô gái vào trong nhà. Đóng laptop lại thì lúc này ông nội Phúc Dương mới cất tiếng:
– Cả hai đứa đều trúng nguyền rủa của Cóc tinh nhưng cháu nội ta thì nặng hơn rất có thể nguy hiểm đến tương lai và cả tính mạng nữa.
Phúc Dương nghe thấy thế mặt hốt hoảng chen vô:
– Ý là sao ông nội, nặng hơn là thế nào?
– Thằng hâm này hay chen vô người lớn nói chuyện vậy hả? Cô gái đây chỉ do cô đã từng tiếp xúc với dịch nhầy của Cóc tinh thành hình nên sẽ bị cảm giác hứng tình chi phối một khi cô gặp đúng chủ nhân của chất nhầy này tự thân cô sẽ dâng hiến.
Cô gái cũng hốt hoảng không kém Phúc Dương:
– Dâng hiến? Con cũng thấy lạ là tự dưng cả tháng nay con cứ hay bị mộng tinh là có người hãm hiếp mình mà trong mơ còn rất hưởng thụ thức dậy thì người rất mệt mỏi với lại còn hay hứng lên bất chợt dù là người đó thế nào miễn là đàn ông.
Bà Chín liền chen vô:
– Nhưng cái quan trọng là con ngủ một mình hay đã có gia đình rồi?
– Con chưa nhưng con có quan hệ cũng được vài lần rồi?
– Vài lần? Là mấy lần sao là vài lần?
Thấy bà Chín hỏi làm cô gái nhớ đến tên sở khanh đó cô liền ôm mặt khóc, thấy vậy bà Chín mới an ủi:
– À ta không có ý gì chỉ nhất thời hiếu kỳ thôi tại thấy cô cũng nở nang đó chứ?
– Hic Hic… Con là nhà gia giáo với lại có chút địa vị bị tên lưu manh đó lừa nên con thấy hối hận mình ngu trao đời con gái cho tên lưu manh đó.
– Thôi đừng buồn nữa con gái à, ai rồi cũng sẽ mất trinh thôi.
– Nhưng với người không đáng con…
Phúc Dương chịu không nổi nữa liền chen ngang:
– Được rồi, được rồi con muốn nghe cách hóa giải chứ thằng con trai mới lớn như con chưa biết mùi vị cuộc đời đã lăn ra chết con không cam tâm.
– Vậy ta để cho ông con nói.
Lúc này ông Phát chỉ tay hướng mọi người lên lầu, bước vào gian thờ ông thắp ba nén nhang sau đó kêu mọi người lạy ba lạy nhưng chỉ mỗi riêng Phúc Dương nó không lạy, ông nó quay sang với ánh mắt tức giận nhưng rồi hai khóe mi ông lại cay xè ngấn lệ.
– Con có thể không quỳ nhưng đừng bắt cháu ta như thế.
Bỗng nhiên Phúc Dương rùng mình một cái rồi khụy xuống.
– Thưa cha!!!
– Cũng mười năm rồi nhỉ? Đường Chấn Phong.
– Thưa cha con đây bất tài phụ ơn sinh thành của cha mẹ chỉ mong cha hiểu không mong cha tha thứ.
– Tha thứ? Hừ! Nếu không tha thứ ta đã ném con xuống núi năm đó.
– Con biết con đã gây nên tội lớn với cha mẹ chỉ mong nếu có kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.
– Khá khen cho ngươi, ngươi lại muốn báo đáp? Ha Ha Ha!!! Thôi không cần giờ tìm cách cứu cháu nội của ta không nó lại giống như ngươi.
– Thưa cha, Phúc Dương bị con Cóc tinh của con trở về báo thù!
– Ta đã sớm biết nên cho nó về đây ở chỉ là con Cóc đó nó dám làm vậy ở đây thôi.
– Thưa cha, Bạch Liên giáo đã sớm lụi tàn thì Nak’karma chẳng còn ý nghĩa gì mà Cóc tinh nó phải e dè?
Lời vừa thốt lên thì bà Chín cắn môi giận dữ quay qua hét lớn:
– Ngươi mới nói gì hả? Còn như ngươi người không ra người ma không ra ma?
– Ta quên mất ở đây còn có đại đệ tử của Tuyết Liên công chúa. Ha Ha Ha!
– Ngươi đừng quên nếu không có Nak’karma con ngươi đã chết và cả mẹ ngươi nữa.
– Còn ta thì sao?
Ông Phát ra dấu cản bà Chín lại hướng Phúc Dương tiếp tục:
– Thôi thôi ta cần bàn chuyện chính, ngươi có ý tốt gì không?
– Phúc Dương bị Cóc tinh thả nguyền rủa bằng mạng sống của chính mình để chiếm lấy cơ thể của Phúc Dương. Một khi dục tính trỗi dậy là lúc nó đoạt xác nó muốn dùng Phúc Dương là con trai con và cháu nội của ông để đi gây dựng lại giống nòi cùng làm cho gia đình chín đời của nhà ta thân bại danh liệt.
– Chó chết à con Cóc chết tiệt này. Mẹ nó!
– Sau khi biết nó tìm Phúc Dương con đã trễ một bước đã để nó vào thân Phúc Dương nhưng con đã nhờ Tuyết Liên trợ giúp đưa nội đan của con vào người Phúc Dương. Mỗi khi dục tính trỗi dậy con sẽ chế ngự nó lại nhưng hôm nay con đã thất bại mém chút nữa đã làm hại cô gái ở đây.
Cô gái đứng nghe các bên đối thoại từ nãy tới giờ vẫn chưa hết sợ vì hôm nay cô biết được trên đời thật sự có ma. Phúc Dương miệng nó nói nhưng nó như đứng một bên nhìn cơ thể mình hoạt động như đang xem một bộ phim.
– “Ba mình đang trong cơ thể mình, vậy ba đã chết rồi ư, trên đời thật sự có ma sao?”
Phúc Dương nó muốn hỏi tại sao ba nó hay ngăn cản mỗi khi con Cóc tinh đó quấy rối vậy sao lúc với mẹ Thục Trinh ba nó không cản nó lại mà lại không tiếp tục công đoạn “ra vào” gian dở kia. Chấn Phong tiếp tục:
– Nguyên thần con đã dồn hết vào nội đan nhưng tu luyện chưa lâu chưa đủ sức mạnh hôm nay đã bị Cóc tinh chấn áp ngược trở lại cũng may có cha và bà Chín đây giúp đỡ.
– Ha Ha! Thần Nak’karma vừa cứu hai cha con ngươi một bàn thua trông thấy mà ngươi còn dám chê sao?
– Thưa cha! Vì nơi đây là nhà thờ Tổ từ chín đời nay nhà ta đi săn Cóc tinh chỉ cần bước vào nhà thì sẽ như cá nằm trên thớt.
– Ha Ha! Ngươi lại sai nếu là nhà Tổ thì con Cóc đó nó chẳng phải hại Phúc Dương ở đây chỉ cần bước vào nhà Tổ thì con Cóc đó có chạy đằng trời.
– Hả? Vậy nhà Tổ ở đâu thưa cha?
– Tinh Hà khách quán!
– Là khách sạn nhà mình sao cha? Không ngờ một nơi tấp nập như vậy lại là nhà Tổ.
– Đúng vậy! Cái gì cũng có lý do của nó ngươi tự nghĩ ắt sẽ hiểu.
– Thưa cha! Con hôm nay đã xong, nguyên thần cạn kiệt không đủ để giúp Phúc Dương nữa con cũng phải đi chịu những nghiệp quả mình tạo ra chỉ mong nội đan của con có thể giúp Phúc Dương thoát được kiếp nạn này dù chỉ một phần nhỏ thôi cũng được.
– Ngươi thật sự đã chết rồi ư? (Giọng nói thều thào nhẹ dần của ông Phát kèm theo đó là từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống hai bên má vì mấy ai biết được ông chỉ có một người con trai duy nhất và độc nhất là Chấn Phong còn hai đứa con gái là ông nhận nuôi.)
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thần Nak |
Tác giả | Tích Liên Tiên Sinh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/08/2021 17:52 (GMT+7) |