Lão biết sự tồn tại của hồn phách Thông Túy Viên Hầu trong mật thất của đại điện, đó cũng chính là nguồn năng lượng giúp nơi này phát triển.
Năm xưa khi chúng thần hợp lực đánh bại Thông Túy Viên Hầu, có thể hủy hoại thể xác của hắn nhưng không thể tiêu diệt linh hồn hắn, nếu thả hắn xuống Âm Giới chắc chắn Âm Giới sẽ loạn nên chỉ còn cách nhốt hắn lại. Nhưng do hắn quá mạnh nên không thứ gì có thể giam cầm hồn phách hắn trong thời gian dài. Cách cuối cùng là tách hồn pháp hắn ra làm bốn phần giam ở bốn vị trí khác nhau, những vị trí đó lại được đặt thêm một trận pháp đặc biệt hút lấy pháp lực từ linh hồn hắn không cho hắn hồi phục. Pháp lực hút được sẽ tỏa ra bên ngoài trận pháp, đó chính là lý do khiến Hỏa Thần Điện trở thành thánh địa của Phượng Hoàng bởi vì nguồn pháp lực dồi dào tỏa ra từ pháp trận bên dưới mật thất của đại điện.
Bí mật này chỉ có Điện Chủ và các vị trưởng lão biết.
Vô Thiên được Phượng Uyển dẫn vào mật thất, nơi này là khoảng trống trong trung tâm của đảo, nơi này là một căn phòng rộng lớn và tăm tối, ở chính giữa căn phòng có một bệ đá, trên bệ đá để một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật sáng bóng, bên trên dán hai bá bùa màu vàng.
“Tốt lắm! Dẫn đường đi.” Vô Thiên vỗ vai Phượng Uyển nhắc nhở nàng.
Phượng Uyển gương mặt lạnh như băng, ánh mắt giá buốt nhìn Vô Thiên sau đó gật đầu: “Mời theo ta!”
Cứ thế cả hai từ từ tiến về vị trí chiếc hộp. Đột nhiên Phượng Uyển khựng lại khi một thanh kiếm kề vào sau lưng nàng, là Vô Thiên.
Vô Thiên lạnh lùng nói: “Muốn lừa ta? Nơi tuyệt mật như vậy chẳng lẽ lại không có một cạm bẫy nào?”
Phượng Uyển không nói gì, chỉ quay lại nhìn Vô Thiên bằng đôi mắt băng giá.
Vô Thiên đã dùng phép cưỡng chế lên cơ thể Phượng Uyển, cũng có nghĩa nàng sẽ tuân theo lệnh của hắn. Tuy nhiên Vô Thiên là người thông minh, hắn nghĩ Phượng Uyển bằng cách nào đó đã giảm được cưỡng chế rồi dụ hắn vào căn phòng này.
Nói rồi Vô Thiên tung chưởng vào lưng Phượng Uyển khiến nàng văng về phía chiếc hộp, Phượng Uyển văng xa rồi ngã lăn xuống đất nhưng sau đó rất nhanh đứng dậy rồi đứng im tại vị trí đó.
Vô Thiên thấy vậy mới tiến lên, tuy nhiên khi hắn vừa bước được vài bước, cả căn phòng bỗng rung lên.
“Con đàn bà khốn khiếp, chết đi!” Vô Thiên dù cẩn thận nhưng vẫn dính bẫy, hắn cay cú tung một mũi tên băng về phía Phượng Uyển. Rồi lao thật nhanh tới vị trí chiếc hộp.
Phượng Uyển đang bị cưỡng chế nên không hề di chuyển hay phòng ngự trước đòn tấn công đang ập tới.
Vô Thiên đưa tay chạm vào chiếc hộp thì bàn tay của hắn đi xuyên qua chiếc hộp. Vô Thiên nhíu mày khó chịu: “Ảo ảnh?”
Rồi khi hắn quay lại để xem Phượng Uyển đã trúng tên chết hay chưa thì Phượng Uyển đã không còn ở đó nữa, Phượng Uyển vẫn ở đó nhưng là Vô Thiên biến mất hay nói đúng hơn là Vô Thiên đã bị đưa vào một không gian khác. Nơi này hoang vu chết chóc khác thường, hơn thế nữa lại có hai người đang đứng đó chờ sẵn.
Nhờ sự hiểu biết của Giai Kỳ, Thiên đã tìm ra vị trí nơi phong ấn hồn phách của Thông Túy Viên Hầu trong lúc Vô Thiên đang bận combat cùng các trưởng lão. Hắn không quên kéo theo Lãnh Huyết vì thằng này có ích, sau đó cả hai đã gặp vô số cạm bẫy trong căn phòng và đã phá hủy tất cả. Sau đó Thiên cất chiếc hộp phong ấn hồn phách Thông Túy Viên Hầu đi rồi dùng một thiết bị chiếu hình ảnh mô phỏng lại chiếc hộp.
Sau đó hắn dùng một con dấu lấy trên người Cẩm Hoa lúc nãy ra rồi đập vỡ đem cả hai đưa vào không gian hoang vu, nơi mà lần trước Cẩm Hoa và Cẩm Tiên dùng để đánh hai bọn hắn.
Không gian này gọi là Hoang Giới. Nơi này có một luật lệ, nếu không thể đánh bại giới chủ thì sẽ không thể ra ngoài. Giới chủ là ai? Là kẻ đập vỡ con dấu của Hoang Giới. Lần trước Thiên đánh bại Cẩm Hoa nên mới ra khỏi được Hoang Giới.
Giới chủ hiện tại là Thiên, và hắn đã đặt một trận pháp ngay dưới bệ đá đỡ chiếc hộp. Trận pháp này sẽ đưa người đứng ở vị trí đó vào Hoang Giới ngay lập tức.
Thiên là main nên biết chắc chắn thế lồn nào Vô Thiên cũng đi vào trận pháp, còn Phượng Uyển thì nằm ngoài kế hoạch, nàng chỉ đơn giản là bị Vô Thiên cưỡng chế làm người dẫn đường, nhưng nó là vừa vặn với kế hoạch của Thiên.
Lúc này đứng trước mặt Vô Thiên là Thiên và Lãnh Huyết, Vô Thiên nhếch mép khinh bỉ: “Lần trước ở Vô Tận Sa Mạc không có cơ hội giết các ngươi, lần này tự nộp mạng à!”
Thiên nhún vai, sau đó lấy Hạo Thiên Kiếm ra chỉ về phía Vô Thiên rồi nói: “Thằng giả mạo, mặt tao đẹp vậy mà sao tao nhìn mày vẫn đéo ưa.”
Lãnh Huyết lên tiếng: “Mặt ngươi ta cũng đéo ưa.”
“Nè! Đang là đồng đội mà!” Thiên ho khan.
“Ừ!” Lãnh Huyết gật đầu, sau đó lấy đao ra sẵn sàng chiến đấu.
“Hoang Giới sao? Chỉ cần thắng hai ngươi là rời khỏi đây… đơn giản.” Vô Thiên lạnh lùng tự tin nói, sau đó thì không màu mè võ mồm nữa mà lao tới tấn công hai người.
Thiên và Lãnh Huyết cũng lao lên tấn công.
Rầm!
Sau một lượt va chạm cả ba đều bật ngược ra lùi lại. Vô Thiên rất bất ngờ, sau đó nhận ra điều lạ ở đây là gì bèn cười nhếch mép: “Quên mất, trong Hoang Giới cho dù tu vi có cao đến đâu cũng bị giảm xuống Kim Cang Cảnh.”
Dứt câu, Vô Thiên tạo ra một phân thân giống hệt mình rồi cho nó đánh nhau với Lãnh Huyết, còn bản thân hắn đánh với Thiên.
Hỗn Thiên Lăng xuất hiện bao bọc lấy một tay của Vô Thiên sau đó hắn tung đấm cản lưỡi kiếm sắc bén của Thiên.
Lưỡi kiếm không cắt xuyên qua được Hỗn Thiên Lăng cũng là điều Thiên dự liệu vì cả hai đều là vũ khí xịn sò.
Vừa đỡ được đường kiếm, Vô Thiên cười nhếch mép: “Suốt thời gian qua ngươi chỉ tăng tiến có như vậy sao? Thật nhục nhã, vậy thì để ta giúp ngươi chết để đỡ nhục.”
Thiên cũng nở nụ cười kỳ quái, sau đó hắn vung kiếm chém mạnh về phía Vô Thiên. Sau đó hàng trăm sợi dây leo mọc lên từ mặt đất hoang vu bao vây lấy Vô Thiên.
Vô Thiên không hề hấn gì, chỉ một cú chớp mắt đã biến tất cả dây leo thành băng rồi phá vỡ.
Sau đó hắn tạo ra hàng trăm mũi tên băng sắc nhọn đồng loạt lao về phía Thiên.
Thiên lập tức dịch chuyển sang một hướng khác. Thấy vậy Vô Thiên cũng dịch chuyển theo, cứ như vậy cả hai vừa đánh nhau vừa dịch chuyển khắp nơi trong Hoang Giới.
Đánh nhau một hồi không phân cao thấp, cả hai bắt đầu dùng đến tuyệt kỹ.
“Tuy ngươi không nói nhưng ta cũng có thể đoán, ngươi rất lo sợ ta vượt mặt ngươi!” Vô Thiên tỏa ra sát khí điên cuồng, khí lạnh bốc ra khiến phạm vi xung quanh hắn đóng băng.
Thiên cũng tỏa ra sát ký kinh người, lúc bình thường Thiên có thể ôn hòa, bình yên như mặt nước, nhưng khi chiến đấu hắn hoàn toàn khác.
Cảm nhận sát khí không hề nhỏ tỏa ra từ Thiên, Vô Thiên nhếch mép khích tướng: “Nào, tấn công ta đi, để xem ai mới xứng đáng là phu quân của Tịnh Y.”
Thiên ngạc nhiên trước lời nói của Vô Thiên, sau đó hắn nhíu mày giọng nói trở lên lạnh lẽo: “Mày vừa sủa cái gì?”
Vô Thiên bật cười trước sự ngu ngốc của Thiên, hắn đáp: “Thằng ngu chỉ biết đến sắc dục như mày làm sao biết được vợ mình cao quý đến thế nào… tao đang nói đến Tiểu Cúc đấy, mày ở với nàng mà không biết thân phận thực sự của nàng sao? Hay mày chỉ quan tâm đến nhan sắc cùng cơ thể của nàng?”
“Mày có biết nàng là chuyển thế của Hoa Thần không? Mày có biết Hoa Thần sánh ngang với Hạo Thiên Thiên Đế đứng đầu Tam Giới không? Mày không hề biết, mày chỉ biết cùng nàng giải tỏa dục vọng mà thôi. Trong khi tao đang lỗ lực từng giây từng phút mạnh lên để được ở bên cạnh nàng, tao mới sứng đáng là phu quân của nàng chứ không phải mày.”
Thiên đang tiếp thu những thứ mà Vô Thiên nói, những thứ này hắn không biết. Có thể Vô Thiên chỉ nói bừa nhưng cũng có thể là thật. Thiên luôn có cảm giác vô cùng thân quen với Tiểu Cúc, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Hơn thế nữa việc nàng cũng có thể sử dụng Hạo Thiên Kiếm cũng là điểm đáng chú ý.
Thấy Thiên im lặng, Vô Thiên nói tiếp: “Tao với mày đều giống nhau, nhưng mày không đủ tư cách để ở bên Tiểu Cúc, với những gì mày đã và đang làm.”
Nói rồi Vô Thiên lao về phía Thiên với tốc độ cực cao, tung một cú đấm trời giáng. Thiên lập tức cản đòn, Vô Thiên tiếp tục tung đấm, Thiên liên tục cản đòn và bị đẩy lui.
“Mày vẫn đang cố nghĩ xem tao rốt cuộc là ai phải không? Mày nghĩ tao đang giả mạo mày đúng không? Xin lỗi nhé, thực ra mày mới là kẻ giả mạo.” Vô Thiên vừa tấn công Thiên, vừa nói.
Thiên bắt đầu khó chịu, hắn không phòng thủ nữa mà chuyển sang phản công, nghiến răng nói: “Mày là thằng nào tao đếch quan tâm, nhưng mày tư tưởng đến vợ của tao thì tao chém chết mày.”
Thiên bắt đầu tấn công mạnh hơn, nhanh hơn, cánh tay của bắn bắt đầu được bao phủ bởi một màu đỏ sáng bóng. Mọi đòn tấn công đều được tăng sát thương và tốc độ, Vô Thiên bắt đầu chuyển sang thế bị động, vừa chống đỡ vừa lùi lại.
Vừa lùi lại, Vô Thiên vừa ngạc nhiên thầm nói: “Long Lực? Không ngờ hắn sử dụng được.”
Thiên liên tục chèn ép Vô Thiên, vừa chém vừa nói: “Mày vừa nói mày lỗ lực ngày đêm để xứng đáng với nàng? Mày nghĩ tao cho mày cơ hội để xứng đáng? Mày nghĩ mày là ai? Thiên Đạo? Như Lai? Hay là Thiên Đế? Cho dù mày có là cả ba thằng đó thì tao cũng sẽ đập mày sưng mỏ.”
Vừa chém liên tục không cho Vô Thiên có cơ hội tấn công, Thiên lấy Phá Tinh Chùy ra nện một cú thật mạnh vào đầu Vô Thiên ngay khi hắn thu kiếm lại.
Rầm!
Cú nện kèm theo sức mạnh từ cánh tay bọc Long Lực khiến mặt đất nứt một mảng lớn kèm theo tiếng nổ vang trời.
Thiên lập tức buông Phá Tinh Chùy ra, Hạo Thiên Kiếm biến thành Hạo Thiên Thần Tiễn rồi hắn quay về một phía trên không rồi dương cung bắn.
Mũi tên bay với tốc độ cực cao, xé ngang bầu trời rồi dừng lại giữa không trung, đầu mũi tên ánh sáng dính máu. Ngay sau đó Vô Thiên hiện ra ngay chỗ đó với mũi tên ghim trên vai. Hóa ra nãy giờ Thiên đang đánh nhau với phân thân của Vô Thiên mà giờ mới nhận ra. Tuy nhận ra hơi muộn nhưng Thiên cũng đã kịp xác định vị trí mà Vô Thiên thực sự đang đứng.
Vô Thiên đau đớn rút mũi tên ra khỏi vai, hắn bình thản nhìn Thiên rồi nói: “Cũng khá lắm, tuy nhiên chơi đùa đến đây thôi, ta còn có việc quan trọng hơn cần làm.”
Dứt câu, Vô Thiên nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Thiên rồi tung một cú đấm thủng ngực Thiên rồi moi ra quả tim đang đập và bóp nát.
Thiên gục ngã trên đất, chỉ một chiêu đã bị đánh bại.
Sau đó Vô Thiên lướt đến chỗ Lãnh Huyết, lúc này Lãnh Huyết đã hóa thành Thao Thiết cắn nát phân thân của Vô Thiên. Chợt một quả cầu băng bay tới đánh mạnh vào đầu Lãnh Huyết khiến hắn choáng váng, sau đó là hàng trăm mũi tên băng từ khắp các phía bay tới xuyên cơ thể lãnh Huyết thành quả chôm chôm.
Lãnh Huyết gục ngã.
Vô Thiên mặt lạnh tanh không cảm xúc, hắn đứng chờ Hoang Giới biến mất. Nhưng chờ mãi mà không có dấu hiệu gì xảy ra, Vô Thiên nhận ra hắn chưa tiêu diệt được Thiên và Lãnh Huyết.
Hắn liền tung một đòn hủy diệt cơ thể của cả hai thành cát bụi. Tuy nhiên ngay cả như vậy cũng không thể ra khỏi Hoang Giới.
Vô Thiên bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, đúng lúc này một giọng nói vang lên: “Tốt, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy!”
Giọng nói như phát ra từ một linh hồn, sau đó một chiếc hộp kim loại từ dưới đất bay lên cao, sau đó hai lá bùa tự động tan biến, nắp hộp mở ra kèm theo một hào quang chói sáng.
Chói tới mức Vô Thiên phải che mắt lại, sau đó ánh sáng giảm dần, lơ lửng giữa không trung lúc này là một con khỉ lông lá tồn tại dưới dạng linh hồn, nó vươn vai một cái thật sảng khoái rồi vừa gãi cổ vừa ngáp như nghiện sau đó bật cười sung sướng: “Sau ngần ấy năm cuối cùng ta cũng được tự do, thật là sảng khoái.”
“Ngươi cũng đã xuất hiện rồi, mau đưa chúng ta ra ngoài đi.” Vô Thiên nói.
Thông Túy Viên Hầu nhíu mày, sau đó cười phá lên vô cùng sảng khoái, hắn đưa tay ra rồi hỏi: “Mảnh hồn phách kia của ta đâu?”
Vô Thiên cười nhạt, hắn vung tay lấy ra một chiếc bình bằng gốm rồi nói: “Ở chỗ ta!”
Thông Túy Viên Hầu đảo mắt rồi cười khanh khách: “Haha, Ngươi mất công thu thập hồn phách của ta như vậy, mục đích là gì?”
Vô Thiên nắm chiếc bình cho Thông Túy Viên Hầu, vừa nói: “Ta muốn thống nhất Tam Giới, cần sự trợ giúp của ngươi.”
Thông Túy Viên Hầu bắt lấy chiếc bình rồi bóp nát, một làn khí màu xanh bay ra rồi hòa nhập với linh hồn hắn. Biểu cảm Thông Túy Viên Hầu sảng khoái vô cùng, linh hồn hắn trở lên rõ nét hơn trước, hai mảnh hồn phách đã dung hợp với nhau.
Thông Túy Viên Hầu từ từ bay xuống, ánh mắt ác độc nhìn Vô Thiên rồi nói: “Thống nhất Tam Giới? Vả mồm Thiên Đế, đá đít Như Lai, ta thích!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tây du |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 216 |
Ngày cập nhật | 19/06/2022 21:40 (GMT+7) |