– Em đứng đây từ bao giờ vậy? Mọi người đâu hết rồi?
– Bác em đến đón tụi nó về rồi ạ. – Con bé hồn nhiên trả lời.
Như muốn bắn tim ra khỏi ngực, nàng lắp bắp hỏi con bé:
– Bác… bác em về rồi… vậy bác em… có… có… vào…
Nhìn nàng lắp bắp, con bé cười tít mắt nói như khoe chiến công:
– Bác hỏi chị với ông đâu? Em bảo chị với ông chèo thuyền ra hồ rồi. Bác bảo muốn ra báo ông với chị một tiếng. Em bảo bác dắt bọn kia về trước, em ra hồ bảo ông với chị cho, rồi em tự về một mình được. Hi hi. Em giỏi không? Em biết hết nhá…
Thở phào, Linh đưa tay vén lại tóc cho gọn rồi nhắc con bé:
– Chị cảm ơn em nha. Thôi em về đi kẻo mẹ ở nhà đợi. Chị phải dậy nấu cơm cho ông ăn đây. Ông mà đói là ông không khỏe được. Ông mà không khỏe thì…
– Thì không có sức để làm em bé ha… – Con bé ngước lên nhìn Linh hí hửng.
– À… ừ… không có sức để làm em bé nữa.
Thấy con bé quay lại nhìn con cu đen đủi dù đã xìu xuống nhưng vần dài đến gần 15cm đang nằm vắt sang một bên của ông cụ, nàng gắt con bé:
– Linh! Không nhìn cái đó nữa.
Quay lại cười với nàng, con bé chỉ ngón tay vào con cu của ông cụ:
– Con “chim” to… – xong nó chỉ tiếp về phía bím nàng – vậy mà vẫn đút được vào trong bím… hi hi. Bím chị Linh to nhỉ. Sau này em cũng muốn bím em to như bím chị Linh…
Bật cười nhăn nhó vì xấu hổ, nàng không biết nên coi câu nói của con bé là một lời khen hay mỉa mai nữa. Với tay lên định chạm vào bầu vú của nàng, con bé nói tiếp:
– Ti chị Linh cũng to… to hơn cả của mẹ em. Mẹ em bảo ti to mới lắm “sữa”…
Vội đưa hai tay lên che ngực, Linh gắt con bé:
– Ừ… ừ… để yên cho chị mặc áo nào. Mà ai dạy em biết vụ làm ra em bé thể?
– Hi hi, ông Giáo…
– Ông Giáo nào?
Con bé chỉ lắc đầu cười xong chạy vụt đi. Kéo chăn đắp lên người cho ông cụ, Linh quấn tạm một chiếc chăn mỏng quanh người xong bước tập tễnh ra ngoài cửa nhìn theo con bé. Chạy được khoảng 50m, con bé quay lại vẫy tay chào nàng rồi nhanh chóng biến mất sau rặng cây, chìm vào trong bóng tối đang phủ dần xuống vùng núi rừng u ám. Thở dài, nàng hiểu rằng lúc này đến bản thân nàng còn chẳng tự lo xong, nàng chẳng thể nào mà lo cả chuyện của con nhóc được. Ở nơi nào cũng vậy, dù là thành phố hay nông thôn, cũng đều có những con quỷ dâm dục đang rình mò tìm kiếm những con mồi non tơ ngon lành không thể phản kháng.
Cài cửa lại cẩn thận, nàng lặng lẽ bước vào căn nhà gỗ cổ kính rồi chui vào trong chăn nằm gối đầu lên tay ông cụ. Như một phản xạ, ông cụ liền xoay người lại vào ôm lấy nàng. Bên ngoài, trời lại bắt đầu trở gió kéo theo những giọt mưa phùn như muốn nhắc rằng mùa đông vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Nép mình trong vòng tay ông cụ để tìm hơi ấm. Nàng lại chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi trong dư cảm của tình dục, của tình yêu và sự thỏa mãn.
Suốt mấy ngày sau đó, đêm nào nàng và ông cụ cũng làm tình đến ngây ngất trong cực khoái. Vào đêm cuối cùng trước khi hai người chuẩn bị lên Hà Nội, ông cụ đã lôi nốt nửa chai rượu thuốc của ông bảo vệ ra và cùng nàng uống đến cạn. Đêm hôm đó, nàng và ông cụ đã làm tình ở khắp cả căn nhà trong mọi tư thế. Dường như chỗ nàng trong căn nhà, ông cụ cũng muốn để lại dấu ấn từng là nơi làm tình của nàng và ông cụ. Vì cả nàng và ông cụ đều chếnh choáng, nên Linh không nhớ được nàng và ông cụ đã làm nhưng gì và gây ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ là sau khi đã thấm mệt, ông cụ lại kéo nàng vào phòng ông rồi lôi chiếc đai rung ra quấn quanh bụng và nằm ngửa tận hưởng cảnh nàng quằn quại trên bụng của ông cụ. Chỉ đến khi ông cụ không chịu nổi nữa, vật ngửa nàng xuống giường mà dập như máy khâu rồi gồng cứng người xuất từng tràng tinh dịch ngập tràn trong bím nàng thì Linh mới có thể mệt mỏi mà thở đều trở lại một cách bình thường.
Hé mở mắt nhìn qua vai ông cụ, nàng thở hắt ra khi thấy đồng hồ đã điểm 1h sáng. Nàng với ông cụ đã quần nhau suốt từ 8h tối đến tận 1h sáng hôm sau, riêng khoảng thời gian nàng ngồi nhún trên bụng ông cụ chắc phải 1 tiếng rưỡi. Nếu nàng kể chuyện này cho Ly, chắc là con bé sẽ không thể tin nổi cho mà xem. Kiệt hết sức lực sau cuộc làm tình quá dai dẳng, cổ họng Linh khàn đặc vì rên quá nhiều, lỗ bím tê dại như mất hết cảm giác. Bên trong bím, con cu ông cụ vẫn chưa chịu xìu xuống, cắm chặt trong đó như muốn kết nối nàng và ông cụ lại làm một vậy. Không còn đủ sức để đẩy ông cụ nằm sang một bên, Linh cố nốt chút sức lực còn lại kéo tấm chăn đắp lên cho cả hai rồi lịm dần đi.
Chợt tỉnh giấc vì cảm giác tê cứng đau nhức khắp người, nàng giật mình nhận ra ông cụ vẫn còn nằm trên người nàng, con cu chưa chịu xìu hẳn xuống vẫn còn cắm 2/3 trong lỗ bím đang sưng lên vì tê dại của nàng. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 5h sáng, vậy là nàng và ông cụ đã giữ nguyên tư thế này gần hết đêm. Nàng lay nhẹ ông cụ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đáp lại. Sợ ông cụ bị Thượng mã phong, nàng không dám đẩy ông cụ ra mà vội đưa tay xuống túm lấy một ít lông ở hậu môn ông cụ giật nhẹ. Bị giật lông ở hậu môn, người ông cụ giật lên một cái nhẹ. Thấy vậy, nàng liền giật mạnh hơn một chút. Ngẩng đầu lên ú ớ, ông cụ cố mở đôi mắt đang nhắm tịt của ông ra rồi lèm nhèm:
– Cái gì vậy em? Anh ngủ quên mất à… Mình làm xong chưa nhỉ?
Thở phào, nàng hôn nhẹ lên môi ông cụ rồi khẽ nựng:
– Xong rồi… Đêm qua anh giống như con hổ ý. Làm cả đêm đến nỗi quên cả trời đất luôn. Anh có mệt lắm không? Để em đỡ anh nằm xuống giường nhé.
Gật đầu, ông cụ cố sức nhấc người lên để nàng đỡ ông cụ nằm xuống. Con cu từ từ tuột ra khỏi bím nàng kéo theo dòng tinh dịch ngập ứ bên trong phun trào ra ngoài ướt sũng cả một mảng nệm. Nhẹ nhàng tháo chiếc đai ra để sang một bên rồi kéo chăn đắp cho ông cụ, nàng hôn nhẹ lên miệng ông cụ:
– Xong hết rồi… cứ nghỉ đi anh.
Gật gù, ông cụ lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Mệt mỏi, nàng lại nằm xuống cạnh ông cụ rồi ngủ tiếp cho đến khi tiếng gõ của phòng làm nàng giật mình. Linh vội vàng ngồi bật dậy, là bà cô họ bị câm của nàng. Hôm đấy là ngày nàng và ông cụ lên Hà Nội nên chắc là bà cô họ của nàng được giao qua giúp nàng và ông cụ thu dọn đồ đạc. Vì có chìa khóa nên bà cô họ có thể tự mở của vào nhà mà nàng không hề hay biết. Vội kéo chăn lên để che đi hai bầu ngực trần đang vươn cao lên căng tròn màu mỡ. Bên cạnh nàng, ông cụ vẫn đang ngủ ngon lành như chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Thể hiện một gương mặt bình thản đến khinh khỉnh, bà cô họ chỉ tay lên đồng hồ đã chỉ hơn 9h sáng rồi ra dấu cho nàng giúp bà thu dọn nhà. Gật đầu hiểu ý, Linh định tìm gì để mặc nhưng chợt nhận ra quần áo nàng đều đang nằm hết ngoài gian chính. Quấn lấy chiếc chăn mỏng quanh người, nàng cúi đầu bước ra ngoài trước ánh mắt dõi theo không rời của bà cô. Bên ngoài, mọi thứ thật lộn xộn, quần áo, đồ đạc bừa bộn tứ tung. Ở một vài chỗ lại có vết nước ẩm không biết là từ đâu ra. “Chẳng nhẽ là nước nhờn của mình chảy xuống đó?”. Đoán vậy, nàng lắc đầu nghĩ “không thể nào, dù mình và ông có “làm” tưng bừng đến mấy thì cũng không thể ra nước ướt cả sàn nhà như vậy được. Chẳng nhẽ nước của mình ra nhiều thế sao? Hay đó là “khí” mình xuất ra lúc cực khoái? Cơ mà có đến gần chục chỗ như thế, không biết tối qua mình đã “lên đỉnh” bao nhiêu lần nhỉ?” Cả tá thắc mắc chẳng thể biết nổi câu trả lời, Linh chỉ biết nhặt vội đống quần áo rồi chạy vào trong phòng ông cụ để mặc lại. Nhìn ông cụ vẫn ngủ mê mệt, nàng quyết định để yên cho ông cụ nghỉ ngơi. Có lẽ đành phải đi chuyến chiều để về vậy.
Hơn 4h chiều hôm đó, nàng và ông cụ xách hành lý ra đứng ở đầu đường lớn để bắt xe về Hà Nội. Mọi người trong họ cũng đi theo để tiễn hai người khá đông. Cúi chào từng người, Linh dừng lại ở cô bé nhóc Linh “nhỏ” và xoa đầu con bé:
– Chị về nhé. Ở nhà ngoan nhé. Đền hè chị về mua quà cho ha.
Gật đầu, con bé túm lấy tay nàng nhắc:
– Bao giờ chị sinh em bé thì bế về chơi với em nhé.
Giật mình, nàng nhìn mọi người xung quanh cười trừ. Mẹ cô bé nghe con gái mình nói vậy thì hùa theo:
– Chị Linh nghe em nó nói rồi đấy, chị nhanh nhanh đi lấy chồng rồi còn bế em bé về chơi với em nhỉ?
Lời đùa của mẹ cô bé khiến mọi người cười ồ lên nhưng lại là cứu cánh của Linh, nàng cũng cười theo mọi người như thể đó chỉ là lời nói đùa vô tư của đứa trẻ. Chỉ có bà cô họ bị câm của nàng là im lặng nhìn nàng và ông cụ. Người duy nhất hiểu lời của con bé không phải là nói đùa.
Bước lên xe, Linh ngoái đầu chào mọi người lần cuối qua cửa sổ. Chiếc xe dần dần đi xa bỏ lại vùng quê thân thuộc phía sau để lên đường về Hà Nội. Ánh nắng yếu ớt tắt dần sau những rặng đồi rậm rạp, bao phủ xung quanh chiếc xe một màn đêm tối đen của vùng núi rừng. Ngồi cạnh nàng, ông cụ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ ông cụ vẫn chưa hồi lại được sức sau trận là tình bạo liệt đêm qua, trận làm tình mà có lẽ là dữ dội và dai dẳng nhất trong cuộc đời của nàng. Chỉ tiếc là nàng chẳng thể nào nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra trong cơn say quay cuồng đó. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, nàng đã phải xuất khí rất nhiều vì cho đến tận lúc ngồi trên xe, cơ thể nàng vẫn còn bải hoải. Nàng đã phải rất gắng sức mới đứng vững hết được ngày hôm đó và đến lúc này, nàng cũng không thể trụ nổi nữa. Tựa đầu vào ghế, Linh nhắm mắt để cho giấc ngủ dịu êm từ từ kéo đến, phó mặc cho số phận đẩy đưa.
Về đến nhà khi trời đã là tối muộn, nàng và ông cụ chỉ kịp ăn tạm chút đồ ăn rồi lại leo lên giường ngủ mê mệt. Sáng hôm sau, tranh thủ lúc cả nhà ăn sáng ông cụ hỏi mẹ nuôi nàng:
– Con này, mấy hôm rồi bố đeo thử cái đai mát xa bụng của con thấy dễ chịu thật đấy. Con mua ở đâu vậy? Dạo này lên thành phố suốt ngày chỉ ở trong nhà, không còn vận động tay chân như ở quê, bố thấy người uể oải quá. Chắc là bố phải kiếm một cái để đeo mới được.
Nghe vậy mẹ nuôi nàng cười đon đả:
– Ồ, nếu bố thích, để con bảo anh đi mua cho bố một cái luôn. Ở trên thành phố đúng là hơi bức bối thật, không được thoải mái như ở quê. Mà cái máy của con cũng cũ rồi, đợt này nó mới ra mấy loại mới hiện đại hơn nhiều. Có đủ mọi chức năng luôn.
– Ồ, bố không cần nhiều chức năng làm gì. Chỉ cần nó… rung lâu, rung khỏe là được rồi. – Ông cụ vừa nói vừa nheo mắt nhìn nàng cười. Linh không nói gì, chỉ lườm lại ông cụ xong cắm cúi ăn tiếp.
– Cái đấy thì đơn giản mà. Cái đai của con để mặc định 5 phút là tự tắt. Chắc bố chưa quen dùng chứ có thể chỉnh thời gian mà, muốn nửa tiếng, 1 tiếng, tiếng rưỡi hay 2 tiếng đều được hết.
– Ha ha, thế mà bố không biết. Xem ra lần tới bố phải dùng nhiều nhiều mới được. Linh nhỉ. – Cười khoái chí, ông cụ lén đưa tay xuống vuốt ve đùi nàng xong luồn vào trong váy miết lên hai khe bím dưới gầm bàn ăn trong khi mẹ nàng đang mải nghe điện thoại.
Để mặc bàn tay ông cụ tự do thám hiểm trong váy, Linh vẫn giả bộ ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra dù hai chân nàng đang xoắn vào nhau vì kích thích. Ăn vội nốt bát cơm, mẹ nàng đứng dậy xách túi bước ra cửa và nói:
– Bố vừa điện từ cửa hàng nội thất về, bảo sáng nay họ sẽ mang giường mới vào cho ông. Con ở nhà để ý nhé, tiền bố thanh toán rồi. Họ đến lắm xong thì con ký giấy nhận nhé. Mẹ ra công ty đây.
Đóng cổng lại, Linh quay vào dọn dẹp bát đĩa trong khi ông cụ hí hửng đi cạo râu. Có lẽ việc chính thức có được một nàng tình nhân trẻ đẹp khiến ông cụ muốn bản thân trông trẻ ra để không đến nỗi quá tàn tạ khi đứng cạnh nàng. Một lúc sau thì ông Tâm bảo vệ khu tập thể qua chơi, hai ông già liền nhanh chóng leo lên tầng thượng ngồi hóng mát, chăm cây cảnh và tán phét. Chẳng biết là ông cụ sẽ khoe những chiến tích gì với ông bảo vệ đây, nhưng nàng đoán rằng kiểu gì cũng là những tràng nói phét lên tận mây xanh của hai ông già rỗi việc.
Nửa tiếng sau, bên cửa hàng nội thất cũng mang giường mới qua lắp cho ông cụ. Khi giường vừa lắp xong, ông bảo vệ cũng xuống nhà chào ông cụ để ra về. Bước qua chỗ Linh, ông bảo vệ cười nhăn nhở nháy mắt với nàng rồi lén vỗ nhẹ vào mông nàng một cái xong đi thẳng. Nhìn cách cười cợt của ông bảo vệ, nàng đoán chắc hai ông già lại vừa nói xấu nàng gì rồi.
Chào ông bảo vệ xong, ông cụ bước vào trong phòng để kiểm tra chiếc giường mới. Chiếc giường lần này to hơn, đẹp hơn và có vẻ vững chãi hơn. Lấy tay ấn mạnh xuống giường để thử độ chắc chắn, ông cụ quay sang nhìn nàng cười ma mãnh. Nhìn điệu cười của ông cụ nàng cũng phải bật cười theo. Bước lại gần nàng, ông cụ kéo nàng lại rồi hôn lên môi nàng đắm đuối. Tay ông cụ lại được dịp thám hiểm trên cơ thể nuột nà của nàng, mà đâu có cần phải thám hiểm nữa chứ, cơ thể nàng lúc này đã thuộc về ông cụ, đã bị ông cụ khai phá không còn sót chỗ nào rồi nữa thôi. Quấn chặt vào nhau trong nụ hôn đê mê, chẳng mấy chốc mà cả chiếc váy lẫn quần áo lót của nàng đều bị ông cụ tụt ra theo một cách điệu nghệ nhất. Cúi xuống dưới nhìn con cu ông cụ đang dần dựng lên dưới đũng quần, Linh khẽ hỏi:
– Mới hôm kia “làm” một trận long trời lở đất vậy, hôm nay đã làm tiếp nhỡ ông mệt thì sao?
Kéo tụt quần của mình xuống dưới đất rồi cầm tay nàng đặt lên con cu gân guốc đang cương lên hết cỡ để nàng vuốt ve nó như một thanh bảo kiếm, ông cụ cười nhăn nhở ngậm một bên vú nàng mút mạnh:
– Có con tiếp thêm năng lượng cho ông rồi, ông mệt làm sao được. Ực… khà… “sữa” ngon quá… he he…
– Hi hi, điêu. Chỗ đó làm gì đã có sữa mà ông khen “ngon” chứ.
Nhảy tót lên trên chiếc giường mới, nàng ngồi trên đó nhún nhẹ nhàng mấy cái rồi nhìn ông cụ:
– Giường này chắc là không lo sập nữa rồi. HI – Linh vừa nhún vừa nói.
Trèo lên giường ngồi cạnh nàng, ông cụ ngả nàng nằm ngửa xuống giường và lại cùng nàng lao vào nhau trong nụ hôn ướt át. Tiếng “chụt choẹt”, “sì sụp”, tiếng rên rỉ “ư ah” lại một lần nữa vang lên trong căn phòng nhỏ bé. Sau màn bú liếm ngây ngất, ông cụ kéo nàng nằm lại cho thoải mái trên chiếc giường mới. Ông cụ nhẹ nhàng kê phần đầu rùa đang nở to như nắm tay đứa trẻ con, đen bóng loáng vào lỗ bím nàng mà ấn từ từ lút cán. Lại một lần nữa, nàng và ông cụ làm tình trong căn phong quen thuộc. Nhưng lần này, trên chiếc giường mới vẫn còn thơm mùi gỗ, nàng cảm thấy giống như thể đó là chiếc giường cưới của ông cụ và nàng vậy. Cảm giác như thể nàng đang được về làm dâu vậy. Một nàng dâu trong chính căn nhà mà nàng sinh ra và lớn lên.
Tranh thủ có giường mới, ông cụ gồng sức thúc từng cú một chắc nịch vào trong bím nàng như muốn chứng tỏ cho nàng thấy bản lĩnh giường chiếu của ông vậy. Ôm lấy tay ông cụ, Linh ưỡn người lên hẩy từng cú mạnh bạo hòa nhịp cùng ông cụ một cách nhiệt tình, vui sướng. Đang cong người thúc cật lực, một tiếng “cọt kẹt” vang lên khiến cả nàng và ông cụ dừng lại. Quay sang nhìn nhau, ông cụ cong mông lên dập xuống thật mạnh. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông cụ lại cong người dập tiếp lần nữa. Lần này, Linh cũng tì chân xuống giường hẩy mông lên thật mạnh để trợ lực cho ông cụ. “Cọt kẹt…” lại một lần nữa âm thanh đó vang lên từ chiếc giường mới cứng. Nhìn nhau, cả nàng và ông cụ bật cười.
– Thế này thì chẳng mấy chốc mà lại hỏng giường mất thôi… – nàng vuốt ve lồng ngực ông cụ.
– Hà… xem ra cũng tốn giường phết đấy nhỉ? – Ông cụ gật gù rồi lại cười.
Không muốn để phí thời gian, nàng và ông cụ lại lao vào nhau trong nụ hôn ướt át và những cú dập liên hồi bất tận.
Những âm thanh “bành bạch…”, “nhóp nhép…”, “cọt kẹt…” vang lên đều đặn từ hai cơ thể đang ngày một nóng rực lên vì lửa dục vọng. Đang thúc cu như vũ bão để đưa cuộc làm tình đến cái lúc cao trào, ông cụ và nàng lại phải ngưng lại vì tiếng chuông điện thoại của Linh. Chau mày tặc lưỡi một cái, ông cụ cầm điện thoại của nàng lên và nói:
– “Anh Phong” là anh nào vậy?
– Oai, là một anh khóa trên ở trường của em. Mới đầu năm anh ấy đã gọi cái gì đây?
Nở nụ cười ma mãnh, ông cụ đưa điện thoại cho nàng:
– Em cứ nghe điện đi xem sao.
– Nhưng mà mình…
– Anh bắt máy rồi đó, người ta đang nghe đấy.
Vội cầm lấy điện thoại, Linh áp vào tai nghe máy:
– Alo, anh Phong à. Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?
– Chào em. Chúc mừng năm mới nha. Anh vừa mới lên Hà Nội, thấy nhớ em quá nên gọi điện hỏi thăm thôi. Thế em đang ở Hà Nội hay vẫn còn ở quê vậy? Anh ghé qua nhà em chơi có được không? Anh có mua món mà em thích ăn nhất đây này.
Linh còn chưa kịp nói gì thì ông cụ đã bắt đầu nhấp lại một cách từ tốn. Vừa đủ để khiến nàng không phải rên lên, nhưng cũng vừa đủ để khiến nàng không thể nói một cách bình thường được. Đưa tay lên bịt miệng để ngăn bản thân không rên rỉ, nàng cố nói với anh chàng bên kia:
– Em… em… không có nhà… đâu… Để… hôm khác… đi anh…
– Vậy à. Anh cứ tưởng là em lên Hà Nội rồi. Linh à, chuyện lần trước ở trường, anh xin lỗi em nhé… anh không cố ý làm như thế đầu. Chỉ là… anh muốn làm một điều gì đó để bày tỏ tình cảm của anh dành cho em…
Nghe thấy anh chàng kia nói vậy, ông cụ dường như nổi cơn ghen, liền tăng tốc nhịp thúc mạnh lên như muốn khiến nàng phải rên lên vì sướng khoái. Cố gắng không nổi xung, ông cụ gằn giọng hỏi nàng:
– Hôm đó nó làm cái gì em vậy hả???
Bịt chặt miệng để chặn tiếng rên lại, nàng cố nói trong hơi thở nặng nhọc:
– Anh ấy chỉ… tặng hoa… và… tỏ tình với em… giữa lớp thôi mà…
Nghe vậy, nhịp thúc của ông cụ dần chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Có vẻ ông cụ đã bình tĩnh trở lại. Nàng vội đưa điện thoại lên nói:
– Đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh… Anh rất tốt nhưng… em rất tiếc… Tụi mình… không có cơ hội… đâu… ưm…
Linh khẽ rên lên khi ông cụ tranh thủ lúc nàng đang nói liền cúi xuống mút núm vú nàng và thúc cu một cú thật mạnh vào trong bím.
– Sao vậy em?
– Em xin lỗi nhưng… em đã… ah… thuộc về… uhm… một người khác rồi… ư…
– Ý em là sao? Em đã nhận lời yêu của ai vậy hả? Chẳng nhẽ anh không đủ tốt với em sao? Linh?
– Không… Anh không có… ah… vấn đề… gì cả… hức… Nhưng trái tim em… ah… đã yêu người đó… uhm… rồi… Đó là một người… mạnh mẽ… bản lĩnh… và… ưm… ah… em… hức… ah… ah… ư…
Nàng có trả lời nhưng ông cụ đã không để cho nàng có thể nói hết câu. Siết chặt lấy nàng, ông cụ dập như vũ bão để đưa cuộc làm tình quay trở lại với giây phút cao trào của nó. Linh muốn ngăn bản thân nàng lại để nói nốt với anh chàng bên kia nhưng tất cả những gì nàng có thể phát ra lúc này chỉ là những tiếng rên sướng khoái đầy dâm đãng.
– Linh… em đang ở… bên người đó phải không? – Tiếng anh chàng nghẹn ngào.
– Ah… vâng… uhm… em… em… hức… đang… đang… ức… uhm… chụt… choẹt… chụt… ực… đừng mà… ưm… chụt… chụt… sột… ực… choẹt… ah… ah… chụt…
– Linh… Linh… em có nghe anh nói không? Linh… Em có nghe thấy không? Alo… Linh… Linh…
Linh không thể nói được thêm một lời nào nữa vì nụ hôn của ông cụ đã chấm dứt cuộc nói chuyện của nàng và anh chàng kia. Cố tắt điện thoại nhưng không nổi vì tay nàng đang run lên, Linh thả chiếc điện thoại xuống nệm rồi vòng tay ôm chặt lấy ông cụ mặc cho chàng trai tội nghiệp kia đang gọi tên nàng một cách tuyệt vọng trong điện thoại. Đáp lại, chỉ có tiếng rên rỉ của nàng, tiếng thở phì phò của ông cụ và tiếng da thịt hai cơ thể trần truồng đang vỗ vào nhau “bạch bạch…”
Gồng hết sức lực, ông cụ dập vào trong bím nàng từng cú lút cán đến nghiêng ngả cả chiếc giường mới. Từng thớ cơ của ông như nổi lên hùng hổ khoe sức mạnh. Cắn chặt môi lại, Linh kẹp chặt lấy người ông cụ mà cong người ra khí đạt cực khoái. Ôm chặt lấy nàng co giật, ông cụ rống lên như để cho người thanh niên đang nấc lên ở đầu điện thoại bên kia có thể nghe thấy được.
– Linh ơi… em đang “ra” rồi à… khà… khà… em đúng là tuyệt vời nhất… hừ… anh không giữ được nổi nữa rồi… ghừ… anh sắp ra rồi… hừ hừ… đẻ con cho anh… hừ… anh… anh… raa. Aa. A… ạ… ạ…
Từng tràng, từng tràng tinh dịch từ con cu đang hết phình ra rồi co lại của ông cụ bắn thẳng vào trong bím của nàng như dập tắt đi tia hy vọng của của biết bao chàng trai si tình đang mơ mộng. Nhắm nghiền mắt cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng đang được rót xối xả vào trong tử cung, Linh chỉ còn biết thở hắt ra rồi ôm lấy ông cụ mà rên rỉ khe khẽ trong sự sướng khoái tận cùng của nhục dục. Bên ngoài, tiếng xe cộ, cười nói ồn ào của mọi người vẫn rộn rã, hân hoan trong niềm vui năm mới. Chẳng ai biết răng, ở một nơi nào đó rất gần họ lúc này, có hai cơ thể trần truồng một già một trẻ đang hòa quyện vào nhau tận hưởng cái khoái lạc tuyệt trần của việc giao phối thiêng liêng.
Ở một nơi nào đó, có một dòng tinh dịch tuôn trào…
Ở một nơi nào đó, có hai dòng nước mắt tuôn rơi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tấn trò đời |
Tác giả | Dê xồm cô đơn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tập thể, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện nuốt tinh trùng, Truyện sex hay, Truyện sex nặng, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/01/2022 12:11 (GMT+7) |