Nghe thấy tiếng động ở tầng hai, mình bước lên trên tầng để tìm Hằng. Mặc dù cửa phòng mở, nhưng em không có ở trong phòng. Nhìn một lượt căn phòng của em, mọi thứ vẫn bình thường như những căn phòng của bao cô bé học sinh khác. Đồng phục học sinh treo trên móc, sách vở được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gấp đặt trên giường, trên tường là một vài bức ảnh của mấy ca sĩ Hàn Quốc nào đó. Chẳng có gì để biết được rằng cô bé đang sống trong căn phòng này vẫn đang ngày ngày ngụp lặn trong nhục dục xác thịt cùng một ông quà bệnh hoạn. Khi mình còn đang mải mê suy nghĩ thì Hằng bước ra từ căn phòng tắm bên cạnh. Mái tóc ướt sũng, khăn tắm khoác trên vai, bộ quần áo ngủ tối qua em mặc xuống phòng ông Đạt được thay bằng một chiếc váy hoa cổ rộng, dài đến đầu gối. Có lẽ em vừa mới tắm xong. Hằng bước đi ra khỏi nhà tắm một cách tập tễnh, đôi chân hơi run rẩy, một tay em tựa lên tường, một tay xoa lên phần bụng dưới, gương mặt nhăn nhó lẩm bẩm:
– Ah… Sao bác ấy “ra” nhiều vậy không biết? Rặn mãi mà vẫn chưa ra hết…
Ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trước mặt, em hơi giật mình. Mình không nói gì cả, chỉ lặng nhìn em. Cúi đầu xuống nhìn đi phía khác tránh ánh mắt của mình, em chỉ hỏi lạnh lùng:
– Anh đến phòng em lâu chưa?
Mình không trả lời em mà chỉ lắc đầu. Hằng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng lách qua mình để vào phòng. Mặc dù em cố gắng bước đi thật tự nhiên nhưng mình vẫn có thể thấy dáng đi loạng choạng của em, hai chân phải hơi mở ra chứ không khép lại được. Hậu quả từ những cú dập không thương tiếc của ông Đạt tối qua vẫn còn hiện rõ. Hằng cúi xuống giường mở cặp sách tìm một cái gì đó. Vì em mặc một chiếc váy rộng cổ nên khi em cúi xuống thì chiếc váy cũng trễ xuống để lộ bầu ngực căng tròn lấp ló bên trong. Hằng không mặc áo lót, có lẽ em không nghĩ đến cảnh mình sẽ đến gặp em. Nhìn xuyên qua kẽ hở của cổ áo, mình có thể nhìn rõ từng dấu vết của cuộc truy hoan tối qua vẫn chưa lặn, từ những dấu tay hiện rõ trên bầu vú, những vết trầy xước khắp ngực, cho đến những dấu răng tím ngắt hằn lên hai đầu núm vú hồng hào. Liếc thấy mình đang nhìn vào ngực em chằm chằm, như chợt nhận ra là đang không mặc áo lót, em vội vàng lấy tay đẩy cổ áo lại che đi khe hở và đứng thẳng dậy. Sau giây lát lúng túng vì bối rối, Hằng quay lại nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm.
– Anh không có gì muốn nói với em sao?
– Dừng chuyện này lại đi Hằng. Cứ tiếp tục thì em chỉ hại bản thân mình thôi.
– Em chẳng thấy hại gì cả? Nếu như phải chịu thiệt nhưng mà có thể giúp được cho người khác em thấy cũng đáng.
– Hằng! Đó không phải là giúp. Em chỉ đang làm món đồ chơi cho ông ấy thỏa mãn ham muốn của bản thân thôi. Anh không muốn phải nhìn em khổ sở như vậy nữa.
– Khổ sở? Sao em lại khổ sở chứ? Bác ấy có đánh đập, hành hạ gì em đâu. Ngược lại là đằng khác, bác ấy lần nào cũng làm em sướng. Sướng đến phát khóc luôn ý. Sướng đúng như anh nói ý.
Ngừng lại giây lát, Hằng quay mặt nhìn qua cửa sổ, nở một nụ cười như để che đi đôi mắt đang long lanh ngấn nước. Em tiến lại gần mình nói như thể muốn mình nghe rõ từng từ:
– Đêm qua bác ấy với em “làm” những 8 lần đó. Suốt từ chập tối đến gần sáng luôn. Lần nào bác ấy cũng làm em “lên đỉnh”. Bác ấy làm em thỏa mãn vậy thì sao lại coi em là đồ chơi của bác ấy chứ? Anh tối qua cũng thấy hết rồi còn gì.
Nghe Hằng nói vậy, mình hơi giật mình. Gương mặt của Hằng đỏ lừ, có lẽ em đang cảm thấy rất ngượng khi quyết định nói ra những lời đó. Như vậy là tối qua em ấy đã biết mình đứng ngoài cửa sổ.
– Anh… anh không… – mình lúng túng.
– Anh không phải nói gì cả. Em biết hết rồi. Đêm qua lúc nhìn thấy anh qua kẽ cửa, em cứ nghĩ mình bị ảo giác giống lúc em tưởng tượng là mình đang bay. Nhưng sáng nay khi thấy đám “sản phẩm” anh để lại trên cửa sổ. Em biết là mình không bị ảo giác. Sao anh có thể…
Mình bối rối không biết giải thích ra sao. Có lẽ Hằng nghĩ mình đã tự thủ dâm khi nhìn trộm em và ông Đạt làm tình tối qua. Thực sự mình không hề có ý đó, nhưng việc cái của nợ của mình đã tự cương lên và xuất tinh trong lúc kích thích là điều mình không thể chối cãi.
– Hằng! Anh không biết giải thích sao cho em lúc này. Nhưng em không thể cứ tiếp tục làm chuyện đó với ông Đạt như vậy nữa. Em còn quá trẻ để làm chuyện đó với lão ấy…
– Em quá trẻ để làm chuyện đó với bác ấy? Thế ai thì là đủ trẻ để làm chuyện đó với em? Đừng nói là anh nhé?
– Em hiểu sai ý anh rồi… anh muốn em tập trung vào việc học…
– Anh không cần phải chối nữa. Hóa ra anh cũng giống như bao gã khác, chỉ biết thèm muốn chuyện đó. Anh nghĩ nếu em dừng lại với bác Đạt thì sẽ đến lượt anh có cơ hội đúng không? Anh nghĩ liệu anh có thể làm em thỏa mãn như bác ấy đã làm được không?
Mình bắt đầu mất kiên nhẫn với cô bé bướng bỉnh này. Em ý thực sự không thể phân biệt được giữa mấy chuyện giận dỗi trẻ con với mấy chuyện nghiêm trọng kia sao? Mình tiến lại gần vào nắm lấy hai vai em.
– Hằng…
– Đừng chạm vào em. Anh định làm gì em chứ hả? – Hằng vùng vẫy muốn gạt tay mình ra.
– Làm gì? Anh không thể chịu nổi em được nữa. Nếu em muốn thỏa mãn thì anh giúp em thỏa mãn luôn.
Nói xong mình vật Hằng nằm ngửa xuống giường. Em định chồm dậy nhưng mình đã nhanh chóng nằm đè lên em. Mình hôn tới tấp lên gương mặt em nhưng em mím chặt môi lại không cho mình hôn, một tay đưa lên che ngực, một tay đè chặt lên mu bím để phòng thủ trước bàn tay đang điên cuồng sờ soạng của mình. Có vẻ như em kháng cự khá khỏe dù vừa phải trải qua trận làm tình đến kiệt sức suốt đêm qua. Cố gắng để không cho mình hôn vào môi, em xoay người nằm sấp lại và úp mặt xuống chiếu. Thấy vậy, mình liền hôn từ gáy dọc sống lưng em xuống đến hông rồi lật chiếc váy em mặc tốc lên qua mông và kéo tụt quần lót của em xuống. Hằng vội lấy tay giữ chặt cạp quần lót nên mình không thể kéo nó tục xuống được mà chỉ vừa đủ để làm lộ ra cặp mông căng tròn, nhằng nhịt những dấu tay của ông Đạt hiện lên đỏ lừ trên làn da trắng trẻo.
Mặc kệ, mình úp mặt vào cặp mông em mà hôn lên đó một cách biến thái. Cố gắng kéo cái quần lót xuống để nhìn vào cái bím non tơ mà mình vẫn hằng tưởng tượng kia. Mình hơi giật mình sững lại. Mặc dù phần mép bím chưa bị chìa ra nhiều lắm nhưng lúc này sao nhìn nó thật nhão nhoét, thâm lại tím tái. Từ trong bím một dòng chất dịch lỏng hơi sền sệt màu trắng đục rỉ rả trào ra khiến cho đáy quần lót trở nên ướt sũng. Khi chiếc quần lót bị vạch ra xa hơn thì chất dịch đó vẫn bám lấy bím em tạo thành một dải như sợi tơ óng anh nối giữa mép bím em với đáy chiếc quần lót. Một mùi tanh nồng phả lên. Mình biết cái mùi đó, đó không phải là cái mùi ngai ngái của nước nhờn, bím em không hề ra nước, mà đó là mùi của tinh dịch, là đám tinh dịch của ông Đạt xuất vào trong tử cung em đêm qua đến giờ vẫn chưa tan hết, vẫn còn chảy óc ách trong người em, rỉ rả trào ra theo sự co bóp của cái lỗ bím.
Cơn ghen nổi lên, mình chồm lên trên và lật em nằm ngửa ra rồi kéo chiếc quần lót tụt xuống nửa đùi. Hằng cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Lại hôn lên khắp mặt em, mình rà lưỡi liếm dần xuống cổ rồi hôn lên ngực em, mút thật mạnh khiến những tiếng “chụt” vang lên mạnh bạo. Mình cố kéo cổ áo em trễ xuống để mút hai đầu vú của em nhưng không được. Em gồng hết sức để giữ tay che ngực khiến mình chỉ có thể kéo cổ áo xuống đủ để lộ ra nửa bầu ngực căng tròn nhưng chi chịt những vết thâm và dấu răng nham nhở. Hôn lên mấy vết thâm trên ngực em, mình cố hít hà mùi hương của người con gái mới lớn nhưng đã sớm dạn dĩ chuyện chăn gối đàn bà. Bên dưới, con cu mình đã cương lên cứng ngắc. Hơi nhỏm người lên để tụt quần xuống qua mông giải phóng cho thằng em đang biểu tình dữ dội được tự do. Con cu của mình căng lên như muốn nổ tung, liên tục đâm chọc vào mu bàn tay của Hằng đang cố đè chặt lấy phần mu bím. Lúc này, thứ duy nhất ngăn cách giữa con cu của mình và lỗ bím của em chỉ còn là một bàn tay đang cố gồng lên tuyệt vọng.
Cảm nhận được con cu mình đang chọc vào cánh tay, Hằng vũng vẫy hai chân như muốn đạp mình ra, đôi mắt đẫm nước, miệng em kêu lên nhưng tiếng “Ah… Ah…” nhưng không dám hét to. Hằng khóc nức nở nhưng vẫn cố cắn răng để không phát ra thành tiếng. Túm lấy cánh tay Hằng đang đè lên bím, mình dùng sức của gã thanh niên 16 kéo nó giơ lên qua đầu em. Thấy vậy, Hằng vội đưa tay đang che ngực xuống để che bím nhưng cũng bị mình kéo lên qua đầu và bắt chéo lại với tay kia. Dùng một tay tì hai tay em xuống giường, một tay mình kéo cổ áo em trễ xuống để lộ một bên vú nở nang ra nắn bóp rồi luồn xuống tốc váy em lên cao qua bụng và chèn thân mình vào giữa hai chân em. Bị khóa cả hai tay và không thể đạp mình ra được, Hằng nhìn mình bằng ánh mắt van xin, miệng lắp bắp:
– Không được… bỏ em ra… anh không được làm thế… em không muốn…
Sự hoảng hốt khiến âm đạo em co bóp đẩy đám tinh dịch của ông Đạt trào ra khỏi lỗ bím nhoe nhoét hai bên háng, chảy xuống cả dưới chiếu. Mặc kệ điều đó, mình nhỏm dậy cầm con cu cứng ngắc hướng đến cái lỗ thịt sâu hoắm, đang mở ra khép vô theo từng hơi thở của em. Chẳng còn gì ngăn cách giữa đầu khấc của mình và lỗ bím của Hằng nữa. Giờ chỉ cần một cú đẩy người nữa thôi, con cu mình sẽ nằm gọn trong bím của em, được cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ âm hộ của một người con gái, bất chấp cho dù cái bím đó đêm qua vừa mới bị con cu xù xì, lở loét của ông Đạt công phá tan hoang và bên trong nó lúc này vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch của ông ta. Dường như thà chết còn hơn để điều đó xảy ra, Hằng dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của em giật cánh tay phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mình. Em hét lên vừa đủ nghe “KHÔNG!!!” Rồi tát cho mình một cái trời giáng trước khi mình kịp đưa phần đầu khấc chạm vào lỗ bím.
Sau giây lát sững người vì cú tát choáng váng, mình buông em ra và từ từ lùi lại. Một cảm giác ê chề và hụt hẫng khiến ngực mình thắt lại không thở nổi. Vội vùng ra khỏi mình và ngồi lùi lại thủ thể, Hằng bật lên những tiếng khóc nhục nhã trong khi mình tiếp tục lùi lại đến khi tựa lưng vào tường. Sau giây phút trấn tĩnh lại, em đưa tay lau nước mắt và quay lại nhìn con cu cương cứng nhưng vẫn còn chưa lột hết da quy đầu của mình đang từ từ xìu xuống một cách thảm hại. Không nói một lời, cả hai lặng lẽ kéo lại quần áo để che đi cảm giác lõa lồ trong tâm trí. Mình ngồi xuống chiếc ghế nhựa sát tường trong khi Hằng ngồi trên giường, một tay che vú, một tay đè lên mép váy thủ thế. Im lặng một lúc lâu, Hằng nói với mình trong tiếng nấc:
– Anh đừng làm như vậy nữa. Giờ em đã là của người khác rồi. Cố tiếp chỉ khiến cho cả anh và em đau khổ thêm thôi. Hãy coi như mình chưa từng quen biết, chẳng là gì cả của nhau thì tốt hơn.
Hằng nói xong, mình chỉ ngồi im lặng nghe từng câu đâm vào trong tim. Hai đứa lại im lặng một lúc thì Hằng đứng dậy và tiến ra ngoài cửa.
– Thôi! Anh nên đi về đi. Em không xứng với anh nữa. Anh hãy tìm cho mình một người xứng đáng với anh. Cứ coi như những ngày tháng trước đây chỉ như câu chuyện cổ tích đi. Em xin lỗi.
Mình lững thững bước qua em. Hai đứa cúi đầu lặng thinh không dám nhìn vào mắt nhau. Đi được mấy bước, mình quay lại nhìn Hằng. Bỗng có tiếng bước chân thậm thọt leo lên cầu thang. Nghe tiếng ông Đạt đang lên, em vội vàng chạy về phía cầu thang trước khi ông ta kịp leo lên tầng 2. Đứng nấp ở hành lang, mình có thể nghe rõ tiếng họ nói chuyện.
– Sao cái gì mà ầm ĩ vậy Hằng? Anh nghe… à “bác” nghe thấy tiếng ầm ầm như đánh nhau ấy. – Ông Đạt lè nhè trong cơn ngái ngủ.
– À không! Không có gì đâu! Em… à “cháu” thấy con chuột nên đuổi nó đi ấy mà. – Hằng vừa thở hổn hển trả lời ông Đạt, vừa níu tay ông như sợ ông ta sẽ leo lên tầng 2 và nhìn thấy mình.
– À, thế cháu đuổi được con chuột đi chưa? Mà từ sáng đến giờ đã có ai từ quê lên chưa nhỉ?
– Cháu đuổi nó chạy rồi. Chưa có ai lên đâu ạ. Vẫn chỉ có hai bác cháu mình ở nhà trọ thôi ạ. Mà bác mệt vậy hay là bác xuống phòng nghỉ một chút đi ạ. Chốc cháu lại nấu cơm cho bác cháu mình cùng ăn.
– À… vậy hả – Ông Đạt cười híp mắt vuốt ve lên cặp mông Hằng bóp bóp rồi khẽ thì thầm – Chờ chốc nữa làm gì cho mất thời gian. Bây giờ “em” xuống phòng “anh” luôn. Tự nhiên sáng dậy cái của nợ này nó lại thấy bức bối quá này.
Ông Đạt nói xong liền chỉ tay xuống cục u đang độn trong quần nhìn Hằng nháy mắt. Hằng tỏ ra bối rối và hốt hoảng, nhìn xuống cái túp lều đang dựng lên ở quần ông Đạt rồi ngước lên nhìn mình, em cúi đầu khẽ nói lí nhí:
– Kìa anh! Vừa mới đêm qua làm cả đêm mấy lần xong. Anh không mệt hay sao mà muốn làm nữa à? Chiều nay là các chị lên rồi đấy.
– Hé hé, yên tâm. Chả hiểu sao hôm qua làm xong anh chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả mà chỉ thấy sảng khoái hết cả người thôi. Chiều mọi người lên rồi thì mình càng phải tranh thủ làm tí đi chứ. Thôi, hôm nay làm nốt lần này nữa thôi. Chứ em tính để nó cứ dựng lên thế này à?
Hằng chỉ cười một cách nhăn nhó trong khi ông Đạt cầm tay em kéo xuống cầu thang đi về phía phòng ông ta. Trước khi đi khuất, Hằng chỉ kịp ngước lên nhìn mình lắc đầu như muốn nói “Đừng đi theo em nữa”. Tiếng then cài cửa lanh canh vang lên khô khốc dưới tầng 1. Mình đứng trầm tư một phút rồi bước từng bước xuống cầu thang, chậm chậm tiến về căn phòng ông Đạt. Đứng trước khe cửa sổ, dù chưa nhìn vào bên trong nhưng mình vẫn có thể biết rõ họ đang làm gì qua từng âm thanh phát ra. Tiếng hôn hít chụt choẹt, tiếng sột soạt cởi quần áo, tiếng thở ngắt quãng của Hằng khi ông Đạt liếm mút khắp cơ thể em, tiếng lộc cộc khi hai cơ thể trần trụi ngả lên trên chiếc giường xiêu vẹo, tiếng Hằng rên lên “Ah…” như bị nghẹn lại trong cổ họng như muốn báo hiệu con cu xù xì, kinh tởm của ông Đạt đã nằm sâu trong bím em. Cái bím mà mình có lẽ không thể dùng từ “non tơ” với nó được nữa. Nó đã bị khai phá, bị hủy hoại, bị làm ô uế, bị chiếm làm của riêng bởi một lão già bệnh hoạn.
Tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp gáp vang lên đều đặn trong căn phòng. Từ từ cúi mặt lại gần khe cửa sổ, mình nhìn lại lần cuối cùng hai thân thể trần truồng, nhơ nhớp kia đang ôm chặt lấy nhau mà đu đưa theo từng nhịp nhấp. Trong khi ông Đạt vật đang miệt mài nằm úp lên Hằng mà nhấp một cách đều đặn thì Hằng nằm ngửa bên dưới, hai tay ôm lấy vai ông, hai chân dang ra quắp lấy người ông Đạt và rên rỉ khe khẽ, nhưng đôi mắt em lại mở to và nhìn về phía ánh sáng lấp ló của khe cửa sổ. Hai đứa im lặng nhìn nhau trong giây lát. Rồi như chấp nhận số phận, Hằng nhắm nghiền mắt lại và dúi mặt vào vai ông Đạt, mông hẩy lên theo từng cú thúc và rên lên to hơn, rõ ràng hơn. Như để ngăn tiếng rên của em không vang lên khắp xóm cho mọi người nghe thấy, ông Đạt liền cúi xuống áp cái miệng méo xệch của ông lên môi em mà chặn lại nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng “Ưh… Ưh” phát ra từ cổ họng em càng lúc càng nhanh theo sự tăng tốc dồn dập của ông Đạt.
Thất vọng, mình buồn bã rời khỏi dãy nhà trọ để lại phía sau hai thân thể tội lỗi đang quấn lại với nhau rên siết, chìm nghỉm trong sự nhơ nhớp của nhục dục, cái sướng khoái khi được giao phối của bản năng duy trì nói giống ẩn sâu bên trong từng cơ thể. Bước ra khỏi dãy nhà trọ, mình gặp bà cụ sống ở căn nhà cạnh dãy trọ đang ngồi ở cổng. Vì mắt cụ đã mờ, tưởng mình là sinh viên thuê trọ trong khu đó, bà cụ lắc đầu lẩm bẩm.
– Cái lũ thanh niên bây giờ, bậy bạ quá. Ai đời mấy cái chuyện đàn ông đàn bà chúng nó không biết ý tứ hay sao mà cứ ầm ầm cả đêm. Thế này thì ai mà ngủ được cơ chứ.
Nghe bà cụ lẩm bẩm, mình chỉ cười cay đắng lắc đầu. Đó là bà cụ chỉ mới nghĩ rằng tiếng rên hôm qua là của một cặp sinh viên nào đó hú hí, chứ nếu bà cụ mà biết được hai con người đó là ai chắc cụ sẽ sốc lắm. Lặng lẽ bước về nhà, mình coi như mọi thứ giữa mình và những con người trong dãy xóm trọ đã kết thúc.
Sau ngày hôm đó, mỗi khi mình vô tình gặp Hằng trên đường, cả hai đều giả bộ như không quen biết mà lặng lẽ bước qua nhau. Nhưng có lẽ định mệnh vẫn còn muốn trêu ngươi khi vẫn còn bắt mình phải một lần nữa chứng kiến cảnh ông Đạt và Hằng đang làm tình với nhau. Đó là vào khoảng 1 tháng sau, đúng dịp chuẩn bị thi giữa học kỳ 2. Sáng hôm đó, trời mưa khá to và có gió lớn mà mình lại quên không cất quần áo phơi trên tầng thượng nên bị thổi bay tứ tung xuống các khe rãnh sau nhà giáp với bờ ao và khu nhà vệ sinh công cộng cũ từ thời bao cấp đã bỏ hoang của khu tập thể. Chỗ đó thực sự rất hôi hám và bẩn bối, bình thường ngoài ông Đạt “quỷ” phải chui vào đó để móc cống ra thì chẳng còn ai có ý định đi vào cái chỗ ấy.
Buổi chiều, cầm theo cái túi nilon để đựng quần áo, mình lò dò bước dọc cái bờ ao lởm chởm cỏ cây dại mọc cao ngang bụng người để chui vào cái khe rãnh nhặt đám quần áo đang vắt tứ tung mỗi nơi một chiếc. Đang lúi húi nhặt mớ quần áo, mình nghe thấy có tiếng con gái rên rỉ khe khẽ trong khu nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang của khu tập thể. Đoán chắc là đôi nào tiếc tiền nhà nghỉ nên mò vào đó làm bậy đây. Mình tò mò lại gần xem đó là ai. Nhưng khi lại gần đến cửa khu nhà vệ sinh, tiếng rên rỉ ngày một rõ làm mình sững người. Âm thanh đó có lẽ đã quá quen thuộc và ám ảnh đến nỗi mình không thể nào không nhận ra. Bước nhẹ nhàng lại gần và nhìn vào trong khu nhà vệ sinh mặc dù đã biết trước điều mà mình sắp thấy nhưng khi phải tận mắt chứng kiến vẫn khiến lòng mình quặn thắt lại.
Trong khuôn viên chật chội, hôi hám, đầy bùn đất và rêu mốc, ông Đạt đang đẩy Hằng tựa vào thành cái bể nước của khu nhà vệ sinh và dập từng cú một chắc nịch. Trong khi ông Đạt cởi trần, quần tụt đến mắt cá chân quay lưng về phía mình thì Hằng cũng hoàn toàn trần truồng, không một mảnh vải che thân đứng tựa nửa mông lên thành bể nước, một chân để dưới đất, một chân co lên quắp lấy hông ông Đạt trong một tư thế trơ trẽn mà nhắm nghiền mắt đón nhận từng cú thúc cu đâm sâu vào trong bím. Quần áo, dép ủng của cả hai người vứt tứ tung, cái thì nằm dưới sàn xi măng lạnh lẽo, cái thì vắt vẻo trên một cành dương xỉ già cỗi bám chặt trên bức tường rêu phong.
Có lẽ mấy ngày nay gần đến kỳ thi giữa kỳ nên mọi người trong dãy nhà trọ đều phải thức khuya ôn thi khiến ông Đạt không có cơ hội mà tìm Hằng giải quyết nhu cầu. Cơ mà cái gì đã ăn quen rồi thì sẽ nghiện, hôm nay bấn quá không chịu nổi ông Đạt mới phải tính liều kéo em vào trong cái góc bẩn thỉu, tối thăm này để mà thỏa mãn cái ham muốn xác thịt nhơ bẩn của ông ta. Ông Đạt đã phải sống cái cuộc sống bẩn thỉu đó gần hai chục năm qua và giờ đây ông ta kéo nốt cả em vào trong cái thế giới bẩn thỉu đó. Quằn quại trong khu nhà vệ sinh cũ nát, cơ thể của ông Đạt và Hằng dính bê bết là bùn và rêu xanh. Từng mảng bùn đen kịt, hôi rình cứ nổi rõ lên trên làn da trắng trẻo nhễ nhại mồ hôi của em. Nhìn hai người họ giờ không khác gì hai con thú trụi lông đang vùng vẫy giao hoan trong đống bùn, thỏa thuê trong sung sướng khi tìm được một nơi lý tưởng để giao phối và sinh con đẻ cái. Đến giờ mình vẫn không hiểu sao Hằng lại có thể chấp nhận đi theo ông Đạt đến cái nơi nhơ nhuốc đó để mà thỏa mãn cho cái con lợn lòng của ông ta.
Ngồi hẳn lên trên thành bể để co nốt chân còn lại lên quắp chặt lấy hông ông Đạt, Hằng ôm ghì lấy cổ ông ta và hoàn toàn buông thả theo từng nhịp nắc. Mái tóc em bết lại hai bên má, gương mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập đan xen với những tiếng rên rỉ “Ứ hự… ứ hự…” dâm dục và tiếng bành bạch, nhóp nhép khi con cu tham lam của ông Đạt đâm thụt như thể piston xe máy vào trong cái bím ướt đẫm nước của em. Thỉnh thoảng từ đôi môi hồng hào hơi hé mở thốt lên từng câu ngắt quãng “Mạnh lên… mạnh lên… nhanh nữa… em sướng…”. Đứng lặng người nhìn cảnh tượng tội lỗi trước mắt, chiếc túi nilon đựng quần áo tuột khỏi tay mình rơi xuống đất vang lên một tiếng “bịch” khe khẽ. Hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt Hằng mở to khi nhìn thấy mình đang đứng ở cửa khu nhà vệ sinh bỏ hoang. Ông Đạt dường như chẳng quan tâm đến gì khác, vẫn tiếp tục thúc con cu xiên lên như vũ bão đâm mạnh đến tận cổ tử cung của em, hai tay ôm trọn lấy cặp mông của em mà nhào bóp, miệng phả ra từng tiếng thở phì phò như một con trâu đang phi nước đại. Từng cú thúc của ông Đạt như kéo Hằng quay trở lại với cuộc làm tình điên dại, đôi mắt em nhìn mình dần dại đi, em cắn chặt môi gục đầu vào vai ông Đạt vừa rên và nấc lên như đang khóc. Có lẽ em nghĩ rằng hình ảnh của mình chỉ là ảo giác trong đầu em.
Há cái miệng méo xệch to hết cỡ để ngoạm lên đôi môi Hằng, ông Đạt dường như muốn hút hết cả không khí lẫn nước bọt trong khoang miệng em bằng cái hôn chiếm hữu trong khi hạ thể ông ta di chuyển càng lúc càng mạnh bạo cho đến khi cả hai cùng gồng cứng người lại ôm chặt lấy nhau mà rên lên “hự… hự…” báo hiệu cơn cực khoái mãnh liệt. Trong khi ông Đạt như kẻ phê thuốc cứ há hốc mồm thè cái lưỡi đỏ lòm ra mà thở sau khi con cu cuối cùng đã được phọt ra đám tinh dịch tích tụ suốt mấy ngày qua thì Hằng cũng trở nên ngây dại đi vì lên đỉnh. Gương mặt phờ phạc, tóc tai rối bời, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt lim dim tận hưởng cảm giác dư âm nơi lỗ bím. Chốc chốc Hằng lại hé mở đôi mắt nhìn về phía mình buồn bã rồi rúc đầu vào ngực ông Đạt như muốn trốn tránh ánh mắt của mình. Ông Đạt thở hồng hộc đưa tay vuốt ve mái tóc của em xuống đến lưng, miệng lảm nhảm:
– Sướng quá Hằng ơi… phải nhịn suốt mấy hôm giờ mới được xả… sướng quá…
Vẫn gục đầu vào ngực ông Đạt, Hằng trả lời lí nhí trong tiếng nấc:
– Vâng… em cũng sướng…
– Khà khà, cơ anh vẫn còn chưa đã. Mình nghỉ tí rồi làm thêm lần nữa xong hẵng về nhá… Hằng Nga của anh nhá…
– Vâng… sao cũng được ạ… – Hằng khẽ đồng ý một cách ngoan ngoãn.
Ông Đạt nở nụ cười khoái chí, nâng cằm em ngước lên rồi vuốt mái tóc rối bời sang hai bên để lộ ra gương mặt xinh xắn nhưng mệt mỏi của người con gái mới lớn, hai mắt long lanh đỏ hoe với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng do cực khoái. Nhẹ nhàng hôn lên hai mắt của em, ông Đạt kéo lê cái miệng nham nhở hôn dần xuống đôi môi đỏ hồng đang hơi cong lên chờ đợi một nụ hôn say sưa, ướt át, đầy nhớt dãi. Quay mặt đi để không phải nhìn cảnh tượng nhơ nhớp ấy nữa. Mình lẳng lặng quay về, bỏ quên cả túi quần áo dưới đất, tai vẫn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Hằng văng vẳng trong khu nhà vệ sinh bỏ hoang cũ nát.
Gần một tiếng sau, mình đang nằm suy tư trên giường thì có tiếng chuông cổng. Uể oải xuống nhà ra mở cổng, mình chẳng thấy có ai hết ngoài chiếc túi nilon đựng quần áo đang treo trên then cổng. Chạy ra giữa đường ngó xung quanh, con đường ngõ vắng tanh không một bóng người. Tất cả những gì để lại chỉ là mấy dấu tay nhỏ nhắn dính đầy bùn đất in trên chiếc túi nilon. Xa xa, ông Đạt “quỷ” đang thậm thọt bước đi khoan thai từ cái ngách dẫn ra bờ ao về phía mình, vừa đi vừa huýt sáo ngân nga như thể cuộc đời chẳng còn gì tươi đẹp hơn được nữa. Không muốn phải đối diện với ông ta, mình nhanh chóng vào trong nhà và từ từ đóng cửa lại, chấm dứt một mối tình vừa mới chớm nở của tuổi học trò.
Mọi chuyện diễn ra về sau thì mọi người đã biết, có lẽ cái đêm điên dại trong men rượu tình dược đó của ông Đạt và Hằng đã để lại kết quả mà cả hai đều không ngờ tới. Có lẽ trong cái đêm làm tình quằn quại, mà không, phải gọi là cái đêm giao phối quằn quại đó, ông Đạt đã kịp thụ thai cho Hằng, gieo vào trong cơ thể em một nòi giống dâm tặc tội lỗi. Để rồi hơn hai tháng sau đó, bố mẹ em đã phát hiện ra cái bí mật động trời của em, bắt quả tang hai thân thể trần truồng đang làm chuyện tội lỗi. Chấm dứt câu chuyện nhớp nháp nồng nặc mùi tinh dịch và dâm thùy tanh tưởi của hai con người đang ngập chìm trong dục vọng. Cuối cùng thì mối quan hệ của ông Đạt và Hằng cũng kết thúc, chỉ có điều nó lại kết thúc theo cách tồi tệ nhất.
Sau khi đưa Hằng đi phá thai, bố mẹ em đã chuyển nhà trọ của em đến một nơi khác nên mình cũng ít khi gặp em. Chi cho đến khi em học đến lớp 12 mình và em mới liên lạc lại với nhau nhưng chỉ còn coi nhau như bạn bè. Có lẽ vết thương trong lòng cả hai là quá lớn để còn có thể cho nhau một cơ hội thứ 2. Đến năm 2016 thì em lấy chồng và có một cậu nhóc kháu khỉnh, ai cũng mừng cho em, nghĩ rằng cuộc sống của em từ giờ đã được yên ổn, đêm ngày hạnh phúc.
Vào một ngày tháng 6 năm 2018, mình vô tình gặp em khi em quay trở lại khu tập thể để thăm bà bác ruột, cũng là chủ dãy nhà trọ sinh viên. Cô bé năm xưa giờ đã là một cô gái trưởng thành và đĩnh đạc. Với chiếc váy công sở tôn lên vẻ đẹp đằm thắm nhưng vẫn đầy khêu gợi khi khoe ra bộ ngực nở nang, căng tròn khỏe khoắn khiến cho ngay cả mấy cậu trai choai choai cũng phải dán mắt vào thòm thèm. Đúng là gái một con nhìn mòn con mắt. Mời em đi uống nước ở một quán cà phê nằm bên kia bờ ao nhìn sang khu tập thể cán bộ, hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả về cuộc sống của cả hai mấy năm gần đây.
– Bây giờ anh với chị Linh đến đâu rồi? Nghe bảo hai người giờ suốt ngày cặp kè với nhau nhỉ? Bao giờ thì định cho em ăn cỗ đây?
– Cứ từ từ, anh với Linh thì lúc nào chẳng thế. Bây giờ chị ấy mới đỡ chút chứ hồi xưa làm cao lắm đó. Anh chỉ toàn đứng dưới nhìn ngước lên thôi.
– Ha ha, sao anh khôn thế? Chị ấy toàn mặc váy, anh đứng dưới ngước lên định nhìn cái gì hả?
– À thì… cái gì đẹp nhất thì anh nhìn. Ha ha…
Hằng cười nghiêng ngả vỗ tay vào vai mình bôm bốp. Nói chuyện vu vơ một lúc, em chỉ tay xuống cái ao năm xưa có hình tròn thì nay đã được người ta kè bờ vuông chành chạnh, Hằng tấm tắc:
– Bây giờ cái gì người ta cũng quy hoạch vuông vức nhìn đẹp mà sạch sẽ anh nhỉ? Chỗ sau khu tập thể bây giờ người ta làm cái gì vậy anh?
– Ừm, bây giờ họ làm bờ bê tông hết rồi. Chỗ đằng sau khu tập thể có một nhà mua hết đất ở đấy để nơi kinh doanh cây cảnh, hòn non bộ. Cái khu nhà vệ sinh cũ người ta phá hết đi rồi. Họ xây đến sát tường nhà anh luôn.
– Thế thì cũng sạch sẽ nhỉ? Không còn hôi hám như ngày xưa nữa.
– Ha ha, em không biết đâu. Ngày xưa chỗ cái nhà vệ sinh đó hôi kinh khủng. Cái hồi mà các nhà còn chưa xây nhà vệ sinh riêng, muốn vào trong đó phải đi men bờ ao toàn cây với cỏ, đi không cẩn thận là ngã ùm xuống ao ý chứ. Em phải vào trong ấy rồi em mới biết nó…
Mình chợt khựng lại quay sang nhìn em bối rối, Hằng cũng im lặng, gương mặt em đỏ ửng cúi xuống nhìn vu vơ vào ly nước. Những ký ức tưởng như đã được chôn sâu của hai đứa bỗng ùa về tràn ngập trong tâm trí. Mình chợt nhận ra mình thật ngốc, chẳng phải khu nhà vệ sinh đó là nơi lần cuối mình bắt gặp Hằng và ông Đạt chịch lén hay sao.
– À ừm, anh xin lỗi…
Nhìn xa xăm về nơi từng là khu nhà vệ sinh công cộng nay đã không còn nữa, Hằng nói nhẹ nhàng:
– Không sao đâu anh. – Nở nụ cười buồn, em nói tiếp – Em vẫn nhớ nó hôi hám, bẩn thỉu, nhớp nháp đến thế nào… Cũng giống như em hồi ấy vậy.
– Không phải đâu Hằng. Em chưa bao giờ là như vậy hết.
Hai đứa im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bất chợt Hằng hỏi mình:
– Hình như bác Đạt mất cũng được chục năm rồi anh nhỉ?
– À ừ, ông Đạt chết giữa năm 2008 trong tù, cũng được chục năm rồi đấy.
Quay lại nhìn mình, Hằng thở dài.
– Ngày ấy em dại dột quá, anh nhỉ.
Mình lặng im không trả lời. Em lại nhìn về phía khu tập thể.
– Anh biết không? Cái lúc biết mình có thai, em sợ lắm. Nhưng bác Đạt lại bảo em cứ yên tâm, đợi mấy hôm để bác ấy gom tiền rồi đưa em đi phá. Lúc đấy em vẫn nhắm mắt nghe lời bác ấy. Nếu như ngày ấy bố mẹ em không phát hiện ra, không biết em vẫn còn chìm trong chuyện đó đến bao giờ nữa.
– Anh nghĩ bố mẹ em phát hiện ra tuy không thể gọi là sớm nhưng cũng là tốt cho em.
– Nhưng bác Đạt đáng ra không phải chết như thế. Cuộc đời của bác ấy cũng khốn nạn lắm rồi, em biết bác ấy chỉ coi em chỉ như là một đứa con gái để bác ấy thỏa mãn ham muốn. Nhưng nhiều lúc, lỗi cũng là một phần do em. Em đã không thể kìm hãm bản thân khi được nếm trải cái cảm giác của chuyện ấy. Nó giống như mật ngọt ý. Ban đầu em không có cảm giác gì với bác ấy vì bác ấy nhìn thật đáng sợ, nhưng cuối cùng em lại buông thả mình theo ham muốn của bản thân lúc nào không hay. Em không thể chối rằng, có những lúc, em đã chủ động tìm đến bác ấy, gạ gẫm bác ấy. Đối với đứa con gái khờ khạo như em lúc ấy, cái sức mạnh đàn ông của bác Đạt khiến em muốn phục tùng bác ấy. Bác ấy…
Ánh mắt Hằng long lanh ngấn nước, hai má em đỏ ửng, hơi thở bỗng nhiên trở nên gấp gáp, hai chân em cứ khép lại cọ xát vào nhau, một tay đặt lên đôi môi em vân vê, một tay đặt trên đùi túm lấy mép váy nắm chặt. Có lẽ Hằng đang phải chịu cảm giác kích thích khi nhớ lại những lần làm tình điên cuồng cùng ông Đạt, cái ký ức về người đàn ông đầu tiên luôn ăn sâu vào trong trí nhớ của người con gái kể cả cho dù thời gian có trôi đi bao xa. Mình hơi nghiêng đầu để nhìn vào gương mặt Hằng, hỏi một câu hơi sỗ sàng.
– Thế nếu bây giờ cho em quay trở lại lúc ấy, em có chấp nhận để ông Đạt lại làm tình với em không?
Hơi giật mình, Hằng cúi gằm mặt xuống, một tay đưa ngang che ngực, một tay đè lên vùng tam giác giữa hai chân như đang cố phòng thủ lại trước một cái gì đó. Lí nhí trả lời mình trong hơi thở hổn hển.
– Em… em không biết… Có thể… ý em là… em cũng muốn… À không, ý em là… nếu bác ấy… bác ấy khỏe lắm… À không, ý em là… nếu bác ấy cưỡng ép em… em sợ không chống lại bác ấy được… bác ấy… em…
Mặt Hằng đỏ lựng lên như trái gấc, trán bất giác vã mồ hôi, hơi thở nặng nề, môi em mím chặt khẽ nuốt nước bọt. Nâng ly nước đưa lên cho Hằng cầm lấy nhấp một ngụm để hạ bớt cơn nóng đang bao phủ khắp cơ thể em. Khi Hằng có vẻ đã dịu cơn xúc động lại, mình nhẹ nhàng:
– Mọi thứ đã là quá khứ rồi. Giờ em đã có một cuộc sống hạnh phúc, mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp. Ông Đạt giờ cũng không còn để làm em phải khổ sở nữa.
Hằng nhìn mình mỉm cười, đôi mắt vẫn long lanh.
– Đó là mọi người thấy vậy. Chứ thực ra có lẽ em đang phải chịu sự trừng phạt vì những gì mình đã gây ra trong quá khứ. Em đã làm anh tổn thương, làm bác Đạt phải ra đi tức tưởi. – Em lại nhìn xa xăm – Một đứa con gái mà có thể khiến cho cùng lúc hai người đàn ông phải chịu đau khổ thì không thể có hạnh phúc trọn vẹn được.
– Có chuyện gì vậy? Chồng của em không tốt à?
– Không. Anh ý rất tốt, rất thương em. Anh ý chấp nhận em và luôn chăm sóc hết mình cho hai mẹ con em. Là do em, em cảm thấy anh ý…
– Anh ấy không làm em thỏa mãn. Phải không?
Hằng lại đỏ mặt, nhưng lần này là do em cảm thấy xấu hổ chứ không phải do kích thích như lúc trước.
– Thì… anh biết đấy, chồng em là dân văn phòng mà, anh ấy cũng chẳng tập tành gì. Nói thật thì anh ấy không thể sung sức như bác Đạt được. Nhưng vấn đề lại không phải ở chỗ đó. Em…
– Em có vấn đề gì à?
– Em thực sự bị ám ảnh bởi bác Đạt suốt những năm tháng qua. Từ khi còn đi học chưa lấy chồng, em vẫn thường nằm mơ thấy cảnh mình đang làm tình cùng bác ấy, quằn quại, vui sướng. Lần nào cũng vậy, khi tỉnh dậy, em đều cảm thấy lạnh lẽo dù toàn thân em lúc đó mồ hôi nhễ nhại. Có một cảm giác trống vắng khiến em sợ hãi. Sau này lấy chồng rồi, lần nào làm tình cùng chồng em, em cũng tưởng rằng em đang làm tình cùng bác Đạt. Kể cả cho dù em có nhắm mắt hay mở mắt, thì cái hình bóng đàn ông đang hì hục trên cơ thể em vẫn không phải là chồng em mà là bác ấy. Thực sự, kể từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ em có cảm giác mình đã từng làm tình cùng chồng, cứ như thể mỗi khi hai vợ chồng lên giường là chồng em liền biến mất và thay vào đó là bác Đạt vậy. Kể cả con em sinh ra em cũng chẳng thấy nó giống chồng em chút nào, mà từng đường nét đều cứ như thể bản sao của bác Đạt vậy.
Hằng mâm mê ly nước, hai hàng nước mặt chực trào ra, nụ cười buồn bã.
– Có lẽ đó là quả báo. Sự trừng phạt mà em phải nhận vì sự ngu ngốc của mình. Năm xưa khi làm tình cùng bác Đạt thì em phải cố gắng tưởng tượng ra anh để có thể vượt qua được cái hình dáng khủng khiếp của bác ấy. Để rồi bây giờ khi làm tình cùng chồng thì lúc nào bác ấy cũng ở trong tâm trí em, thế chỗ của chồng em để làm tình với em.
Mình với tay định nắm lấy tay Hằng nhưng em vội rụt tay lại. Lau hai dòng nước mắt trên má, Hằng nói một câu như thể tự đưa ra bản án cho cả cuộc đời em.
– Em đã trót chấp nhận làm tình với bác Đạt một lần, thì cả đời em sẽ phải tiếp tục làm tình cùng bác ấy. Không phải bằng thể xác, mà là bằng tinh thần. Em chỉ mong…
Hằng quay mặt nhìn ra đường, ngắm từng nhóm thiếu nữ cấp 3 xinh xắn đang nô nức đạp xe đi học về. Cười đùa trước những lời trêu ghẹo tục tĩu của mấy lão già bán hàng bên đường.
– Em chỉ mong đừng có cô bé nào ngốc nghếch đi vào con đường sai lầm của em nữa.
Uống hết ly nước, em xin phép về để còn nấu cơm cho chồng con đang ở nhà. Hai đứa lặng lẽ đi bộ quay trở về khu tập thể. Tiễn em về đến tận cửa nhà bà bác, Hằng tranh thủ liếc mắt nhìn về nơi xóm trọ sinh viên ồn ào, nhốn nháo như nhớ lại từng kỷ niệm xưa ở nơi đây. Ánh mắt em dừng lại ở căn phòng cuối cùng của dãy phòng tầng một, nơi trước đây là phòng ông Đạt giờ bị bỏ không, lúc nào cũng khóa cửa im ỉm. Đôi mắt em trầm tư như đang phải nói lời tạm biệt quyến luyến. Cúi đầu chào mình, Hằng ngồi lên chiếc xe tay ga và phóng đi xa dần, mất hút.
Chậm rãi bước từng bước về phía căn phòng cũ của ông Đạt. Nó đã bị bỏ không suốt 11 năm nay kể từ cái ngày ông ta bị bắt vào tù. Nhiều người kể rằng thỉnh thoảng đêm khuya họ vẫn nhìn thấy hình bóng một người xù xì quái dị, bước đi tập tễnh về phía căn phòng này rồi xuyên qua cánh cửa mất hút. Dường như hồn ma của ông Đạt vẫn còn vất vưởng nơi đây, bấu víu lấy căn phòng này như chốn dung thân duy nhất cả khi còn sống đến khi đã chết. Áp mặt nhìn vào căn phòng đen kịt qua kẽ cửa sổ như kẻ bị thôi miên, chẳng hiểu sao mình thấy mọi thứ trong căn phòng như rõ ràng lên, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí như 11 năm trước đó. Trên cái giường ọp ẹp, hình bóng ông Đạt và em Hằng đang ôm ghì lấy nhau, đưa đẩy theo từng nhịp nhấp hiện lên mờ ảo. Trong giây lát, cả hai hình bóng đó bỗng dừng nhịp nhấp lại rồi quay mặt nhìn về phía cửa sổ như đang nhìn mình vài giây xong lại quay về phía nhau tiếp tục nhấp đều đều trong nụ hôn say đắm và từ từ biến mất vào trong đêm tối. Mình quay mặt bước ra khỏi dãy hành lang xóm trọ tự hỏi những gì mình thấy vừa xong chỉ là ảo giác hay là một phần linh hồn của Hằng cũng đã bị giữ lại nơi đây, ngày đêm tiếp tục những cuộc làm tình bất tận cùng với hồn ma ông Đạt?
Bước lặng lẽ về nhà, mình ngắm nhìn cảnh vật con đường cuối khu tập thể cán bộ như thể đang thấy lại từng hình ảnh ký ức trước đây, ký ức về một thời thanh niên dại khờ, mơ mộng. Xa xa, ánh mặt trời lặn dần xuống phía sau những mái nhà nhấp nhô, chỉ còn để lại trải dài trên con đường cuối xóm những ánh sáng vàng vọt cuối cùng của hoàng hôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tấn trò đời |
Tác giả | Dê xồm cô đơn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tập thể, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện nuốt tinh trùng, Truyện sex hay, Truyện sex nặng, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 03/01/2022 12:11 (GMT+7) |