Cũng may Âu Dương Khắc luôn thèm thuồng Cửu Âm Chân Kinh trên người ả lại sợ đám Linh trí Thượng Nhân bên cạnh hé lộ phong thanh nên tuy bắt được Mai Siêu Phong nhưng cũng không gây tổn thương gì chỉ âm thầm giam lại một chỗ chờ đến nơi sẽ tìm cách độc chiếm.
Nhưng có điều cứ như vậy cứu ra quá dễ dàng đi.
Nhiệm vụ Hoàng Dược Sư giao phó cứ như vậy mà hoàn thành suôn sẻ, mà người nhận nhiệm vụ là Dương Khang thì chỉ có mỗi việc là ngồi ngoài hò hét trợ uy cùng với làm bao cát cho Mục đại quân sư tập dợt khi ngứa tay hoặc không có chỗ phát tiết.
Chỉ là 2 vấn đề được phát sinh.
Thứ nhất, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng như Dương Khang trong nguyên tác, bị bắt sống, còn lại bị chính Quách Tĩnh tham gia trận chiến bắt sống.
Vốn Quách Tĩnh muốn giết chết gã ngay đương trường nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt vào thời khắc sống còn lại kêu gào hắn có công nuôi dưỡng mẹ con Dương khang suốt 18 năm, giờ giết hắn tức là dồn Dương Khang vào con đường bất nghĩa.
Dương Khang nghe Quách Tĩnh kể lại thiếu điều phun ra 18 bãi tinh trùng. Lời vô sỉ cỡ vậy mà cũng nói ra được ư? Xem ra Dương Khang vô sỉ chính là do tên Triệu Vương này dậy hư, khửa khửa, nhất định là vậy.
Thế nhưng vấn đề thứ 2 mới khiến Dương Khang đau đầu.
Hoàn Nhan Hồng Liệt bị bắt hôm trước, hôm sau Giang Nam Lục Quái lần lượt kéo đến.
Đến thì đến, nhưng vấn đề là vừa gặp Mai Siêu Phong, cả hai bên đã giương cung bạt kiếm đòi trả thù xưa.
Dương Khang cười hềnh hệch khều Chu Thông:
– Chu nhị hiệp này, như vậy đi, lát nữa mấy vị quần ẩu với sư phụ của ta, chớ có táy máy tay chân lấy đồ vật gì đó trên người, lại đừng có đưa cho Tĩnh đệ nhé.
Chu Thông biết gã là đệ tử và có quan hệ cực kỳ ám muội với Mai Siêu Phong nhưng nghĩ lại gã cũng là nghĩa huynh của Quách Tĩnh lời nói vừa rồi lại dường như chỉ việc cho ông ta phải làm gì nên cũng không trả lời, chỉ âm thầm nháy máy với gã hai ba cái.
Mục Niệm Từ chợt hỏi:
– Này tiểu tặc, ngươi không định ngăn cản bọn họ đánh nhau ư?
Dương Khang trợn mắt…
– Sao phải cản?
– Mai tiền… Mai tiền bối là sư phụ của ngươi. Giang nam Lục hiệp lại là sư phụ của Tĩnh ca, nếu hai bên đánh nhau gây tổn thương thì cả ngươi và Tĩnh ca đều khó xử.
Dương Khang cười cười rồi đưa hạt dưa cho Mục Niệm Từ nói:
– Muội thử đoán xem, hai bên có gây tử thương cho nhau không?
Mục Niệm Từ suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Hẳn là không đi, bản lĩnh của Mai tiền bối rõ ràng cao hơn hẳn Giang Nam Lục Hiệp, bọn họ tuyệt đối không thể gây tổn hại đến cho người. Thế nhưng bên kia Tĩnh ca và Hoàng Dung cũng sẽ không để cho Mai tiền bối làm tổn thương cho Lục Hiệp. Giờ đây Tĩnh ca võ công đã tiến bộ vượt bậc, còn Hoàng Dung lại là tiểu sư muội của Mai tiền bối, như vậy Mai tiền bối muốn hạ sát Lục Hiệp chắc chắn là điều bất khả thi. Thảo nào ngươi lại bình chân như vại. Chà, ta cảm thấy hạt dưa thật là ngon nha.
Chợt nàng kêu lên thảng thốt:
– Phải rồi, tặc tử, ta tự nhiên nhớ ra một vấn đề.
Dương khang cười tít mắt:
– Nghĩ tới rồi phải không? Ta cảm thấy Lục Quái xuất hiện ở đây rất có vấn đề, sớm không đến muộn lại không đến lại nhằm đúng lúc cứu được Siêu Phong thì lại xuất hiện. Hừ, rất có khả năng là lão sư công phải gió của ta giở trò, muốn gây vấn đề làm khó ta mà. OK lão thích thì ta chiều lão muốn ta can ngăn mâu thuẫn của hai bên ta càng không can ngăn, đằng nào thì cũng chẳng ai chết nổi. Đánh thì cứ đánh.
Mục Niệm Từ cười khúc khích nói:
– Thực ra vấn đề ta nghĩ tới là Hoàng Dung là sư muội của Mai Siêu Phong, mai Siêu Phong lại là sư phụ của ngươi, luận về vai vế không phải ngươi phải gọi ả ta một tiếng sư thúc ư?
Dương Khang trợn mắt há mồm chỉ còn thốt được hai từ: “Cái đệch.”
… Bạn đang đọc truyện Tân anh hùng xạ điêu tại nguồn: http://truyensex.vip/tan-anh-hung-xa-dieu/
Bên trên Dương Khang và Mục Niệm Từ vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu, phía dưới Mai Siêu Phong và Lục Quái đánh nhau đến tưng bừng khói lửa.
Đúng như Dương Khang dự đoán, Lục quái căn bản không thể làm khó cho Mai Siêu Phong ngược lại còn bị ả dồn vào thế chỉ biết co cụm phòng ngự.
Chỉ là phòng ngự cũng không lâu được nữa.
Chợt Hoàng Dung cất tiếng kêu lớn:
– Mai sư tỷ. Mau dừng tay.
Mai Siêu Phong ngừng tay. Phía trên Dương Khang cười cười:
– Tới rồi, tới rồi, khửa khửa, nếu lão ĐÔng tà thực sự là kẻ đứng sau mấy vụ này mà biết 2 lần lão gây khó dễ cho ta cả 2 lần đều do con gái của lão đứng ra phá đám thì chắc phải ói ra 18 chậu máu mà tức chết.
Mục Niệm Từ hứ lên một tiếng nhưng cảm thấy suy nghĩ của Dương Khang cũng rất đúng nên cũng chẳng phản biện mà hóng mắt theo dõi.
Lại nghe Hoàng Dung bảo:
– Xưa nay sư phụ làm thì đồ đệ trả là lẽ đương nhiên, giờ đây Tĩnh ca ca muốn thay mặt Lục Quái bồi tiếp sư tỷ. Sư tỷ có đồng ý hay không?
Mai Siêu Phong còn chưa kịp trả lời, Hoàng Dung đã cướp lời:
– Nhưng tỷ là tiền bối võ lâm mà bắt nạt tên tiểu tử mới ra giang hồ như Quách Tĩnh thì cũng quá mất mặt, vậy đi. Giới hạn trong 15 chiêu nếu như tỷ không đánh bại Tĩnh ca ca thì làm sao?
Dương Khang bật cười:
– Khửa khửa, rõ ràng Quách Tĩnh mới chỉ học được 15 chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng…
Chợt Mục Niệm Từ kéo Dương Khang lại gần nói nhỏ vào tai gã. Dương Khang nghe xong giật mình nói:
– Vậy cũng được ư?
Mục Niệm Từ cười tủm tỉm:
– Ngươi thử xem dù sao da mặt ngươi cũng dầy như tường thành, việc như vậy đâu làm khó được ngươi.
Dương Khang nhăn nhó:
– Thực ra mọi chuyện đang diễn ra rất êm đẹp, sao cô cứ phải quậy tung lên vậy? Cứ để Quách Tĩnh xuống dưới đó đánh với Siêu Phong 1 trận cả làng êm vui vậy có phải không?
Mục Niệm Từ cười tủm tỉm:
– Ta không vừa mắt với con ả họ Hoàng đó vênh váo được không? Sao rồi Khang lang… chàng sẽ giúp ta chứ?
Mục Niệm Từ không nói thì thôi, chứ nói ra Dương Khang không khỏi nổi hết da gà, cả người lạnh toát, con cặc trong quần lại ngẩng lên dữ dội, gã khổ sở rít qua kẽ răng: “Được rồi, ta sợ cô rồi.”
Rồi gã đề hơi nhảy xuống rống lớn: “Khoan đã.”
Quách Tĩnh và Mai Siêu Phong vốn đang định đấu với nhau chợt thấy Dương Khang nhảy xuống đứng giữa hai người thì ngẩn người ra đã thấy Dương khang cười hềnh hệch nhìn Giang Nam Lục Quái rồi ngó Hoàng Dung nói:
– Nếu Tĩnh đệ đánh thay sư phụ của mình thì ta cũng có thể thay mặt sư phụ ta ra đối chiến với đệ có phải không?
Gã đột ngột nhảy vào giữa tuyên bố muốn thay Mai Siêu Phong đánh với Quách Tĩnh điều này không khỏi khiến mọi người đều lấy làm lạ, nên biết tên này tuy nội lực cao cường ở đây không ai là địch thủ nhưng chiêu thức võ công lại cực kỳ tầm thường. Cho dù là ai trong lục Quái cũng hơn gã, Quách Tĩnh lại được Hồng Thất Công chân truyền 15 chiêu Giáng Long chưởng pháp, ngoài 15 chiêu không nói nhưng trong 15 chiêu cho dù Mai Siêu Phong vang danh thiên hạ với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cũng không thể nào làm được. Đây cũng chính là lý do Hoàng Dung yên tâm để Quách Tĩnh ra đấu với Mai Siêu Phong.
Thế mà Dương Khang lại khơi khơi nhảy ra đòi thay sư phụ ứng chiến.
Với hiểu biết của Hoàng Dung với Dương Khang, tên khốn kiếp thà chết không chịu thiệt này chủ động xuất chiến nhất định không có gì tốt đẹp.
Nhưng vấn đề là không tốt đẹp ở điểm nào? Hay gã cho rằng Quách Tĩnh niệm tình huynh đệ sẽ nương tay với gã?
Chỉ có điều gã nói lại rất hợp tình hợp lý, Hoàng Dung cho dù muốn phản bác cũng không biết tìm chỗ sơ hở ở đâu mà nói.
Nhìn gương mặt đăm chiêu nhăn nhó của Hoàng Dung, Mục Niệm Từ không khỏi khoan khoái trong lòng, gương mặt nở nụ cười cực kỳ xảo trá, khiến Dương Khang liếc thấy cũng phải dựng tóc gáy.
Bà cô này thực sự rất rất đáng sợ.
Rồi gã nuốt nước bọt kéo Quách Tĩnh lại thì thầm vào tai chàng.
Quách Tĩnh nghe xong trợn mắt há mồm kêu lên: “Vậy cũng được sao?”
Dương Khang cười: “TĨnh đệ có cách tốt hơn sao?”
Quách Tĩnh thoáng đăm chiêu hồi lâu nhưng bản thân chàng ta đầu óc chậm chạp nghĩ mãi thấy biện pháp của Dương Khang tuy xấu hổ nhưng lại vẹn cả trăm đường thì mím môi gật đầu nói:
– Được, ta nghe theo huynh một lần.
… Bạn đang đọc truyện Tân anh hùng xạ điêu tại nguồn: http://truyensex.vip/tan-anh-hung-xa-dieu/
Dương khang hiên ngang đứng giữa đại sảnh, nhìn Quách Tĩnh nghiêm nghị nói:
“Tĩnh đệ, tuy chúng ta là huynh đệ kết bái nhưng trận chiến này chính là để giải quyết ân oán giữa hai bên sư phụ. Tuyệt đối không có khoan nhượng. Hôm nay cho dù chết trên tay đệ ta cũng nhất định không oán thán nửa câu.”
Quách Tĩnh lặng im không trả lời, chỉ đưa hai tay thủ thế.
Hoàng Dung bên cạnh lại nhăn đôi mày liễu, không lẽ Dương khang thực sự muốn quyết đấu với Tĩnh ca ca? Không đúng, nhất định có gì đó trá ngụy. Tên này căn bản là gian xảo như hồ ly làm gì có chuyện biết rõ không phải đối thủ của Quách Tĩnh lại khơi khơi nhảy ra đòi sống đòi chết với chàng?
Còn đang suy nghĩ miên man, chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng:
– Có phải cô cho rằng Dương Khang đi ra đòi quyết đấu với Quách Tĩnh nhất định có điều gì gian trá phải không?
Quay lại, nhìn thấy Mục Niệm Từ đang nhìn mình cười cười chìa hạt dưa cho mình. Lại nghe nàng nói tiếp:
– Yên tâm đi, ta cam đoan cả hai sẽ bình an vô sự.
Chợt Hoàng Dung cười khanh khách tay cầm hạt dưa rồi nói:
– Phải rồi, ta làm sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Đây nhất định là mưu kế của tiểu hồ ly nhà cô đúng không?
Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Mai Siêu Phong kêu lớn:
– Khoan đã…
Toàn trường ngạc nhiên nhìn lại, thấy ả chậm rãi bước lên bên cạnh Dương Khang buồn bã nói:
– Trận này không cần đánh nữa, Mai Siêu Phong ta nhận thua.
Toàn trường kinh ngạc, không ai nói lên lời.
Ngay cả người lên kế hoạch là Mục Niệm Từ cũng trợn mắt ngạc nhiên.
Đừng nói bọn họ, ngay cả người từng từng nhận biết Mai Siêu Phong từ nhỏ như Lục Thừa Phong cũng phải ngạc nhiên đến líu lưỡi.
Trong ký ức của lão Mai Siêu Phong là người tâm cao khí ngạo, đã từng chủ động nhận thua cho ai bao giờ?
Huống hồ còn nhận thua cho kẻ thù giết chồng.
Chỉ có Dương Khang chỉ hơi ngẩn người một lát rồi chậm rãi thở dài bước tới nắm lấy tay của ả cảm động thốt: “Siêu Phong… nàng…”
Trên hai mắt đen của Siêu Phong chảy ra hai hàng lệ rồi nắm chặt lấy cánh tay ấm áp của Dương Khang, giọng ả nghẹn đi: “Khang, trận này không đánh nữa, thù này cũng không cần báo nữa. Thằng giặc chồng (chỉ Trần Huyền Phong) đã bỏ ta đi rồi, sư phụ cũng không thừa nhận ta, các huynh đệ đồng môn cũng hận ta thấu xương. Trời đất bao la giờ ta chỉ còn mình chàng, nếu chàng vì ta mà chết đi ta còn thiết sống làm gì nữa?”
Dương khang nghe vậy thì âm thầm cảm động, gã siết chặt Mai Siêu Phong rồi giữa thanh thiên bạch nhật, giữa diễn võ tràng bao người chú mục, gã nhẹ nhàng ôm ả vào lòng.
Mặc kệ ai nói nàng là ma đầu, ai nói nàng là kẻ độc ác giết người không gớm tay, ta chỉ biết nàng là thê tử của Dương Khang ta, là người ta hết mực yêu thương.
Vậy là đủ rồi.
Mọi người xung quanh thấy hai sư đồ bọn họ như vậy tuy cảm giác không đúng nhưng lại chẳng ai lên tiếng chê bai hay giễu cợt.
Họ cảm động thực sự.
Lục Quái thấy tình cảnh hai người cũng thở dài. Kha Trấn Ác lên tiếng trước:
– Mai Siêu Phong, hai bên chúng ta thù sâu như biển vốn là không chết không thôi. Nhưng ngẫm lại thì ngươi mất chồng, ta mất ngũ đệ, mắt ta bị ngươi làm mù, mắt ngươi cũng bị ta phế đi. Nay ngươi đã mở lời như vậy còn tiếp tục so đo há chẳng phải nói bọn ta khí độ hẹp hòi? Huống hồ đồ nhi của chúng ta lại là huynh đệ kết bái. Bỏ đi, ân oán đôi bên, từ đây xóa bỏ.
Lão nói lời này, toàn trường đều lặng ngắt.
Hồi lâu, Hoàng Dung khều tay Mục Niệm Từ: “Việc này là trong dự liệu của cô phải không?”
Mục Niệm Từ lắc đầu: “Không phải đâu, ta chỉ định cho 2 bên đánh nhau hời hợt cho qua 15 chiêu. Còn cô? Cô dự đoán thế nào?”
Hoàng Dung cũng cười khổ: “Tôi thì chỉ đoán cô sẽ cho hai người giả chết để hai bên nhận ra sự mất mát. Còn việc Mai sư tỷ chủ động nhận thua thì hoàn toàn không liệu trước.”
Rồi hai cô gái nhìn nhau thở dài song lại âm thầm hoan hỉ. “Hóa ra ả/ cô ta cũng chẳng hơn ta.”
Hoàng Dung và Mục niệm Từ một người là nữ gia cát, một người là tiểu hồ ly đều hết sức thông minh nhưng cả hai đều là hai thiếu nữ chưa trải mùi đời. Họ có thể suy đoán trù tính kế hoạch nhưng lại không hề biết trên đời còn cái gọi là nhân tâm, hoàn toàn không nghĩ đến việc Mai Siêu Phong vì Dương Khang mà sẵn sàng bỏ qua cho kẻ thù của mình, việc này căn bản chẳng liên quan gì đến cái gọi là trí thông minh cả.
Chợt từ bên ngoài một tiếng cười nhưng lại mang đầy vẻ giận dữ vang lên:
– Đệ tử Đào Hoa Đảo há lại nhận thua trước người khác?
Giọng nói vừa vang lên, gương mặt Mai Siêu Phong trắng bệch, Hoàng dung thì lộ vẻ kinh ngạc thất thần còn Lục Thừa Phong lại lộ vẻ vui mừng cuồng hỉ.
Chỉ có Dương khang là thở dài: “Đến rồi, boss trùm đã xuất hiện.”
Đông Tà Hoàng Dược Sư.
Chỉ thấy một người mặc áo bào xanh, tóc hoa râm đeo mặt lạ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.
Một áp lực khủng bố lan khắp phòng khiến mọi người đều cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề.
Lục Thừa Phong ngã nhào từ trên xe xuống đất kêu lên: “Sư phụ.”
Mai Siêu Phong cũng run rẩy quỳ gối dập đầu.
Mọi người trong sảnh đều nín thở.
Ngay ca Quách Tĩnh tuy chưa biết đối phương là ai nhưng cũng không khỏi đổ mồ hôi khắp trán, gương mặt toát lên vẻ lo âu.
Chỉ có Dương Khang vẫn thản nhiên đứng đó một bộ dạng điếc không sợ súng.
Hoàng Dược Sư đảo mắt khắp đại sảnh rồi phất tay.
Lục Thừa Phong đột nhiên bị một luồng kình lực đẩy tới, cả người đang quỳ mọp dưới đất lại như được một bàn tay vô hình nhấc lên đặt vào xe lăn.
– Ngồi lên đi.
Giọng Hoàng Dược Sư ấm áp.
Dương Khang thấy vậy thì chẳng chờ ai đồng ý, vội vàng đỡ Mai Siêu Phong đứng dậy:
Đứng lên đi, sư phụ nàng đã không bắt quỳ nữa.
Mai Siêu Phong nào có nhìn thấy Hoàng Dược Sư đỡ Lục Thừa Phong, chỉ nghe Dương khang nói vậy cho rằng Hoàng dược sư đã cho mình đứng dậy thì trong lòng vui mừng không thôi.
Hoàng Dược Sư khó chịu ra mặt.
Nguyên ai cũng biết lời nói đó là nói cho Lục Thừa Phong nhưng tên mặt dày vô sỉ như Dương Khang lại nghiễm nhiên nói với Mai Siêu Phong rằng mình đã cho ả đứng dậy giờ không lẽ lại bất chấp thân phận đứng ra cãi nhau với tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này?
Trên đường đi tìm Hoàng Dung, lão lại vô tình nghe tin tức Mai Siêu Phong bị quân Kim bắt giữ. Tìm hiểu sâu xa nguyên do không ngờ lại là vì một tên tiểu tử Dương Khang.
Lúc này lão cũng tò mò không biết tên tiểu tử này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến Mai Siêu Phong lại vì gã làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Vì vậy nên tuy rằng thừa sức cứu được Mai Siêu Phong nhưng lão lại quyết định làm ngơ, chỉ báo tin để xem tên mặt trắng này xử lý ra sao…
Nào ngờ việc duy nhất hắn làm chính là: Đề cử con gái Hoàng Dung của lão giải quyết vấn đề, còn bản thân thì ngồi chơi xơi nước. Thậm chí cả khi ra trận cũng là tên tiểu tử khờ Quách Tĩnh đi bên cạnh con gái mình còn hắn thì ngồi trong Quy vân Trang quấn lấy cô ả họ Mục.
Lúc đó lão không khỏi giận đến tím mặt nhưng thấy Mai Siêu Phong ở bên cạnh tên này lại tỏ ra hạnh phúc như vậy, lão cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
Nên biết thuở xưa chính bản thân lão cũng có mối quan hệ rất nhập nhằng với Mai Siêu Phong ả cũng không dưới một lần ám thị rằng muốn gả cho lão.
Thế nhưng lúc ấy lão vẫn còn ngại tiếng đời thị phi, sợ nhân sĩ võ lâm nói ra nói vào.
Nếu như lúc đó lão có thể bỏ mặc ngoài tai mọi chuyện như bây giờ…
Được, coi như vì Nhược Hoa, cho ngươi thêm một cơ hội nữa.
RỒi lão lại âm thầm báo tin Quách Tĩnh và Mai Siêu phong đang ở Quy Vân Trang cho Giang Nam lục Quái.
Tiểu tử, lần này hai bên đánh nhau xem ngươi xử trí ra sao.
Nào ngờ vất vả lắm tên tiểu tử này mới chịu ra sức thì Mai Siêu Phong lại chủ động nhận thua.
Đây là một điều mà Đông Tà chưa bao giờ nghĩ tới.
Rốt cuộc phải yêu tên họ Dương này sâu đậm tới cỡ nào thì Mai Siêu Phong mới cam nguyện từ bỏ như vậy?
Nghĩ tới đó, nộ hỏa của Đông Tà đột ngột bùng lên một cách vô cớ, cuối cùng không sao kìm được mà đi vào trong đại sảnh.
Dương Khang thấy Đông Tà nhìn mình hầm hầm thì cũng hơi chột dạ, nhưng bản tính của gã căn bản không sợ trời không sợ đất nên mới cười cười nhìn lại.
Hoàng Dược Sư thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi nói:
– Ngươi là đệ tử của Siêu Phong?
Dương Khang đáp:
– Kiêm luôn tướng công.
Hoàng Dược Sư trợn mắt nhìn gã rồi bật cười:
Giỏi, giỏi lắm, nghe nói trước đây ngươi từng chửi bới sư phụ mình là Khưu Xử CƠ, giờ lại muốn cưới sư phụ Mai Siêu Phong làm vợ. Tiểu tử ngươi đối với các sư phụ của mình cũng quá đặc biệt đi.
Rồi không chờ gã trả lời, lão nói luôn: “Thế này đi, nể tình Siêu Phong, trước ngươi phản bội không nhận Khưu Xử Cơ là thầy, giờ ngươi phản bội không nhận Mai Siêu Phong làm sư phụ nữ mà bái ta làm sư phụ, như vậy danh nghĩa sư đồ của hai người không còn, ngươi muốn cưới nó thì chẳng ai nói gì ngươi.”
“Móa, đây không phải tình tiết sau này Đông Tà lần đầu gặp Dương Quá cũng nói vậy sao? Hắc hắc, trúng mánh rồi.”
Tình tiết này so với tình cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ chẳng sai biệt bao nhiêu Dương khang đương nhiên biết câu trả lời làm sao cho Đông Tà hài lòng nhất nên cười ha hả nói: “Ai nói Mai Siêu Phong là sư phụ thì không được làm thê tử của ta? Ta vừa muốn Mai Siêu Phong là sư phụ vừa muốn cưới nàng đấy. Này Hoàng đảo chủ, uổng cho người danh xưng một chữ TÀ vậy mà lại câu nệ mấy tiếng thị phi đàm tiếu của người đời sao? Hắc hắc.”
Trong nguyên tác sau khi Dương Quá nói những lời này, Hoàng Dược Sư không những không tức giận mà còn cho rằng mình gặp Dương Quá như gặp tri kỷ nên cùng gã kết bạn vong niên, Dương Khang nói ra tự nhiên là có 10 phần chắc mẩm sẽ khiến Đông Tà vừa lòng đẹp ý.
Nào ngờ Hoàng Dược Sư nghe gã nói vậy không ngờ không cười lớn hài lòng mà gương mặt sầm lại.
Bình một tiếng, Dương Khang như diều đứt dây bay vút đụng trúng cột nhà.
Toàn trường kinh hãi.
Quách Tĩnh và Mai Siêu Phong là hai người có phản xạ nhanh nhất vội vàng kêu một tiếng rồi phi thân tới.
Tiếp theo Mục Niệm Từ cũng lật đật chạy tới.
Phải bám vào vai Quách Tĩnh và ôm lấy eo Mai Siêu Phong, Dương khang mới khò khè thở dốc ra một búng máu tươi rồi lảo đảo đứng dậy.
Bỏ mẹ lại bị lão Kim hố rồi. Tại sao cứ vào lúc quan trọng thì tình tiết đều khác xa so với lão viết ra vậy?
Có điều quả thật Dương khang đã trách oan Kim Dung của chúng ta.
Nên biết khi Dương Quá nói những lời này, Hoàng Dược Sư đã bước vào tuổi lão thành tâm không chút vướng bận không chút lo toan tự nhiên tính tình cũng tốt lên nhiều. Vả lại quan trọng nhất sư phụ của Dương Quá là tiểu Long Nữ, với lão làm gì có tí ti quan hệ nào? Hai người bọn họ lấy nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão. Còn sư phụ của Dương Khang lại là Mai Siêu Phong, chính là người mà lão ngày trước hết lòng yêu thương nhưng lại không thể vượt qua lễ giáo và con mắt của người đời.
Nay tự nhiên nhìn một thằng nhãi ranh chưa ráo máu đầu thốt lên những lời kinh thiên động địa vậy trong lòng tự nhiên có thêm vài phần ghen ghét đồng thời cũng có vài phần cảm thán tự thẹn không bằng, đây cũng là tâm lý hết sức bình thường của con người cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ.
Hai năm trước, lúc đó Dương khang còn chưa luyện thành Đệ Bát Dương công lực so với lúc này chênh lệch như trời và đất, gã từng tiếp của Cừu Thiên Nhẫn hai chưởng nhưng bị thương còn xa với nặng như bây giờ, xem ra Hoàng Dược Sư đã thực sự nổi giận muốn dồn gã vào đường chết.
Bất quá lúc này bản tính lợn chết không sợ nước sôi của Dương Khang lại trỗi lên, gã gào lên như lợn bị chọc tiết:
– Đông Tà, lão già chết tiệt, cãi không lại ta thì giở trò ỷ mạnh hiếp yếu phải không? Ta lại sợ lão quá cơ, nhào vô cắn ta đi.
Đương trường nín lặng, thậm chí cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Sững người hồi lâu, Mai Siêu Phong hốt hoảng bịt miệng gã rồi quỳ xuống dập đầu với Hoàng Dược Sư:
– Sư phụ, hắn còn trẻ nói năng lộn xộn, xin người đại nhân không chấp tiểu nhân…
Dương Khang chợt xốc ả lên nói:
– Nàng đứng lên cho ta, việc gì phải xin xỏ cái lão già dịch này? Lão thèm khát nàng nhưng lại sợ người đời cười chê nên mới cưới một bà vợ rồi còn tuyên bố ra ngoài cái gì là “Ai bảo Hoàng Dược Sư ta mê luyến đồ đệ?” Hứ, ta khinh bỉ lão.
Lời gã nói ra khiến cho gương mặt của Hoàng Dung, Lục Thừa Phong và Mai Siêu Phong trắng bệch không còn giọt máu, Hoàng Dược Sư thì da mặt đen lại, lão rít lên trong cuống họng:
– Tiểu tặc, là ngươi muốn chết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tân anh hùng xạ điêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang, Truyện liếm lồn |
Tình trạng | Update Phần 31 |
Ngày cập nhật | 28/02/2024 20:43 (GMT+7) |