Mỗi ngày trôi qua đều như thế, anh luôn về với tôi thường xuyên vào những buổi trưa để làm kẻ hầu, phục vụ cơm nước và tắm rửa rồi lại đi làm. Đêm đến ôm ấp, chăm sóc tôi như một đứa trẻ…
Có lần vì quá kích động, tôi đâm đầu vào cửa, tay tôi đập mạnh, cầu cứu như một con điên!
Nhưng cũng vô ích, anh kéo tôi vào phòng khóa chặt cửa, mặc tôi kêu la!
Sau buổi kích động anh hay chơi trò mèo khóc chuột:
– Em biết chắc là em không thể chờ anh như những gì em đã nói, nhưng anh không muốn mất em!
Rồi anh khóc òa lên, nhưng bây giờ những lời nói của anh đều là rác rưởi! Tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội niềm tin.
Có gì đau bằng đánh đổi sự tự do để thành nô lệ! Tôi thấy trên thế gian này tất cả mọi người đều biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại tôi và đám côn trùng tồn tại trong phòng cùng sợi xích. Tôi ngồi co ro, tựa song cửa sổ, đàn kiến nối đuôi bò lên người châm chích tôi, nhưng tôi thấy mình không còn một chút cảm giác. Lũ kiến bán nhau chui vào ô cửa, loài kiến còn có sự tự do, tổ ấm…
Anh dựng lên khung cảnh trong căn phòng như một nơi tráng lệ, dười sàn nhà lót toàn lông thú. Tôi lê lết như một kẻ tật nguyền qua từng góc vách, sợ sệt với những tiếng gió hú bên cửa sổ. Tôi ôm bờ vai gầy héo, đối mặt với căn phòng, sự lạnh lẽo và buồn tủi, nó bao trùm lên tôi một màu đen tối…
Những bức màn bằng tơ lụa thêu hoa hồng, vài ngọn nến thơm le lói, hoa trái lúc nào cũng đầy khắp phòng, như đang chờ ngày chết để cúng tôi! Tôi như một con thú cưng, hay một nô lệ cao cấp trong căn nhà này?
Tôi uất nghẹn như một cái xác vô hồn, nhìn qua khung cửa sổ để thấy lá rơi, ngắm nhìn buổi hoàng hôn với những tia nắng cuối cùng…
Vào đêm đó, vẫn như thường lệ chu kỳ đặc biệt hàng tháng đã đến, anh về nhìn thấy, chạy đến ôm lấy tôi. Anh mở xích, rồi vào trong lấy đồ lót cho tôi như một đứa bé và cứ lẩm bẩm trong miệng với câu “anh yêu em”…
Nhưng anh không hiểu tình yêu đâu phải chỉ là lời nói. Chết tiệt, đừng xem tôi như một đứa bé đang cần tả lót…
Nằm trên thảm lông, bụng đau như thắt… Tôi vẫn nghe thoáng đâu đây câu nói của Nhung, nếu đàn ông mỗi tháng bị hành như tụi mình, thì ra từ chỗ nào ta? Vẻ mặt hồn nhiên của Nhung trong lúc đó làm tôi nhớ mãi… Thời gian trôi qua, cơ thể tôi lớn phổng lên cùng với những thay đổi sinh lý, tôi hay lén một mình lấy gương ra soi, ngắm thân thể của mình… Từ đó tôi quyết định sẽ không tắm chung với Nhung như trước nữa. Tôi bắt đầu tò mò muốn biết bên trong những người thanh niên có giống mình hay không?
Có lần tôi rình một thanh niên đang tắm… Thấy “thằng nhóc” của cậu ấy đang đu đưa trong nước, cậu ấy ve vuốt, kỳ cọ… Hai chân tôi bị quíu chặt vào nhau, trong khi người tôi nóng ran lên. Hai bàn tay tôi như muốn sờ soạn lên thân thể, một cảm giác sung sướng thật lạ không thể nào tả được… Cậu ấy tắm xong lấy khăn lau. Tôi hoảng vía bỏ chạy, mang theo hình ảnh trần truồng của người thanh niên đó trong đầu.
Khi về đến trại mồ côi, Nhung nhìn tôi đăm đăm:
– Ê đi đâu mới về mà mặt mày hớt ha hớt hải vậy Hồng?
Tôi cười cười chưa kịp trả lời.
– Sao nút áo bị đứt vậy?
Tôi giật mình nhìn xuống, thấy hai nút áo bung ra lúc nào không hay, vội kéo lại cài vào. Nhung nhìn tôi vẻ nghi ngờ:
– Nè đi đâu khai thiệt đi? Dạo này nhìn Hồng lạ lắm nhe, hay đang hẹn hò với anh nào?
– Sao Nhung không lo cho mình đi cứ tò mò chuyện của người khác?
– Ừ! Không thích hỏi thì thôi. Thấy Hồng dạo này mơn mởn, ngực thì càng ngày càng to, trai nào nhìn mà không muốn. Chỉ sợ Hồng nhẹ dạ bị tụi nó gạt thôi!
– Nhung an tâm đi, mình sẽ ráng gìn giữ sự trinh trắng của mình cho đến khi lấy chồng cho Nhung xem!
Nói đến đó Nhung cười khùng khục:
– Thời buổi loạn tình này mà giữ được trinh tiết cho đến ngày lấy chồng ư? Mình sẽ chờ xem!
Tôi liếc Nhung rồi bỏ vào trong.
Một ngày trời mưa tầm tã, tôi đang ngồi trong phòng ủi quần áo. Nhung xô cửa chạy vào phòng, quần áo ướt men, đầu tóc rối nùi, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở!
Chắc chắn phải có chuyện gì xảy đến với Nhung. Tôi ngồi xuống lấy khăn lau cho Nhung! Có hỏi gì đi nữa Nhung cũng chỉ khóc tức tưởi… Tôi ôm người bạn vào lòng như ôm một cô em gái thân yêu nhất trên đời.
Một lúc, Nhung đã hoàn hồn, kể trong nước mắt:
– Hắn đã gạt mình! Hứa hẹn đủ thứ… Sau nhiều đêm ăn ngủ với hắn, nào là sẽ có một đám cưới, rồi sẽ rước về dinh, không sống trong trại mồ côi nữa! Nhưng một tháng nay hắn đã trốn biệt, không thèm gặp mình nữa. Hắn bỏ mình luôn rồi Hồng ơi!
Nói đến đó Nhung lại òa lên. Tôi không biết nói gì, chỉ ôm chặt Nhung vào lòng. Nước mắt tôi cũng đang tuôn trào cho sự nhẹ dạ của người bạn gái!
Hai đứa ngồi nhìn trời mưa. Những đám mưa tạt nước làm ướt hết mọi vật dụng bên cửa sổ. Tôi và Nhung vẫn ngồi đó run lên vì lạnh. Nhung trong lòng tôi co ro. Hai đứa đang mong chờ mội ngày tươi sáng:
– Hồng ơi! Mình lạnh và thấy sao cuộc đời này trống vắng và buồn quá!
– Hồng cũng buồn không thua gì Nhung đâu! Nhìn những giọt mưa đang chảy, mà nghĩ cuộc đời mình như những giọt nước mong manh đó, sẽ trôi về đâu? Tụi mình từ nhỏ đã sống trong tình bảo bọc của các cô, chú trong trại mồ côi này, nhưng cảm giác có một gia đình được cha mẹ yêu thương trong lúc này chắc vui lắm.
Nói đến đó tôi và Nhung ràn rụa nước mắt, như những cơn mưa cứ tuôn chảy không ngừng…
Bây giờ người bạn thân ấy không còn bên tôi nữa, chắc đang hạnh phúc bên chồng. Còn tôi đang bị xiềng xích lạnh lẽo nơi đây!
Tôi hét kêu tên người bạn thân yêu đó:
– Nhung ơi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sợi xích |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/09/2021 14:45 (GMT+7) |