Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Sói săn mồi – Quyển 2 » Phần 57

Sói săn mồi - Quyển 2 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 57

Trở lại Bắc Kinh… hai tháng sau cuộc chiến kinh thiên động địa, tòa nhà Đổng Phát đang được xây dựng lại với tốc độ chóng mặt…

“Brưmmmmmmmm… ” Một đoàn xe bóng loáng rồ ga trên đường phố, có xe dẫn đường, có xe chặn hậu trông qua đội hình khá là hầm hố, chắc hẳn là đang bảo vệ yếu nhân nào đó…

Trên chiếc BMW ở chính giữa đoàn xe lúc này không ai khác là Long cùng Đoàn Dự, một thời gian nữa đợi khi hai thân tín đến nơi thì hắn sẽ rời khỏi chốn hoa đô thị này để trở về tiếp tục tu luyện, Bắc Kinh không phải là nơi lý tưởng để có thể tĩnh tu, một phần là do không khí ô nhiễm và thứ hai là không phù hợp để xảy ra những động tĩnh lớn, mỗi lần đột phá cảnh giới thì Long không biết ma khí bạo liệt đến mức độ nào.

Đoàn Dự ngồi đối diện chủ nhân, miệng thao thao bất tuyệt về tình cảnh Bắc Kinh hiện giờ, chủ yếu là tình hình chính trị của đất nước sau khi Dương gia tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến ở Đống Phát. Nói về bộ máy chính trị của đất nước rộng lớn này thì có thể tóm gọn lại ở quyền lực cao nhất nằm trong tay một nhóm người, chúng có quyền quyết định bộ máy lãnh đạo đất nước và những vị trí chủ chốt mà thực chất cũng chỉ là tay sai phục vụ cho lợi ích của chúng, kỳ thực thì trên Thế Giới này ở đâu cũng vậy, bao giờ thì một tổ chức hay một vùng lãnh thổ và lớn hơn là một quốc gia đều nằm trong tay một đám người, ‘công bằng’ hai chữ không bao giờ tồn tại bởi vì bản tính của con người vỗn dĩ là như thế… nhóm người đó ở các nước khác được gọi là các nhà tài phiệt thì ở Trung Hoa lại có tên gọi là… Bộ chính trị… đương nhiên đây là chỉ về thế giới bên ngoài còn ở đằng sau Bộ chính trị này là những thế lực lớn bao gồm võ giả, đạo giả rồi.

Bộ chính trị Trung Hoa rộng lớn chỉ có 50 ghế ít ỏi, trước kia Dương gia với tư cách là gia tộc đạo pháp chính thống nghiễm nhiên chiếm lấy 15 ghế trong số này… thế nhưng sai lầm không thể vãn hồi đã đẩy tình cảnh Dương gia không còn tiếng nói mạnh mẽ như xưa nữa mà chỉ có thể thu mình nhường ra không ít số ghế sẵn có để tránh bị chèn ép… kết cục là Dương gia chỉ còn lại 8 ghế, một sự tụt lùi to lớn của một đại gia tộc, dĩ nhiên là 7 ghế còn lại trở thành miếng bánh ngon để các thế lực khác xâu xé rồi, mà miếng bánh này lại to quá, quan trọng quá cho nên không bên nào chịu nhường bên nào, đã một tháng rồi mà vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng cho đến khi các thế lực đều đi đến một hướng giải quyết… tất cả đều bắt nguồn từ một người thì cũng nên kết thúc từ người đó, Ma Tôn được chọn là người sẽ chủ trì cuộc họp phân chia số ghế này.

“Đoàn Dự, ngươi một mực khẳng định nơi sắp tới sẽ khiến ta hài lòng làm ta rất tò mò là nơi nào có thể hấp dẫn đại gia ta đây, ngươi phải biết là đối với ta thì tuyệt đỉnh mỹ nữ mới có thể động tâm cho nên ngươi nếu không làm ta thỏa mãn thì cứ liệu hồn đấy!” Long quay sang cười nói với Đoàn Dự, tuấn trước hắn vừa ‘thịt’ xong cô em tổng giám đốc xinh đẹp xong cho nên những ngày qua đều dành thời gian cày bừa mảnh ruộng mới khai hoang của mình. Nghe Đoàn Dự nói qua nhiều lần về chuyện các thế lực đánh tiếng muốn mình phân xử mấy chiếc ghế gì đó nhưng Long chả hề bận tâm lắm vì đối với hắn thì mỹ nữ quan trọng hơn là chuyện rắc rối này.

“Hắc hắc! Chủ nhân yên tâm một nghìn phần trăm, nơi này nếu không thể thỏa mãn được chủ nhân thì thuộc hạ xin bồi cái đầu trên cổ này tạ tội, chẳng phải chủ nhân đang thiếu nhất là về quyền lực trong bộ máy nhà nước sao, tuy chúng ta không cần nhìn xem sắc mặt bọn chúng đề làm việc nhưng mà có nhiều chuyện nhỏ nhặt nếu không có bọn chúng thì chúng ta cũng tốn không ít thời gian giải quyết, tốt nhất là tranh thủ lôi kéo một vài gia tộc đạo pháp nhân sự kiện lần này. ” Đoàn Dự cười hề hề nói.

“Tới lúc đó rồi tính, một tháng qua im ắng đến lạ thường, ngươi nói bọn chúng đang mưu mô điều gì?” Long cho Khổ Quả vào miệng cười hỏi ý kiến Đoàn Dự về những thế lực gây thù chuốc oán với hắn.

“Theo thuộc hạ thấy thì chúng đây là đang đợi… đợi thám thỉnh rõ nông sâu của chủ nhân ngài mới hành động, một kích trí mạng, một kích tuyệt sát… chúng đã thất bại nhiều lần cho nên nhất định lần động thủ này sẽ vô cùng thận trọng và dốc toàn bộ lực lượng cho dù là những con bài chung cực cũng sẽ được vận dụng!” Đoàn Dự suy tư, hắn cũng là người thông minh, đứng về góc độ những thế gia đại phái có hiềm khích với Ma Tôn thì đó chính là kế sách vẹn toàn nhất.

“Hà hà! Cứ đề chúng tìm hiểu đi, nếu không phải cấm kỵ Thập Lục Tháp một hai thì ta đã đánh lên Võ Đang hái đầu đám chân nhân gì đó làm bô đi ỉa cho sướng khoái rồi, giang hồ có quá nhiều quy củ thật mệt mỏi… ” Long uống cạn ly rượu cười lớn khiến Đoàn Dự cùng tên tài xế là một tên Hộ Pháp rùng mình, có lẽ chỉ có vị đại gia này mới có thể phát ngôn ra những từ đại nghịch bất đạo đến thế, cái danh Ma Tôn xa xa chưa đủ dùng rồi.

Cơ mà Long nói cũng có ý đúng, giang hồ mấy nghìn năm đương nhiên sẽ tồn tại những quy củ mà hiện tại nếu hắn tiếp tục ra tay nhất định Thập Lục Tháp sẽ tỏ thái độ, hắn có thể gây chuyện nhưng không thể quá mức vì như thể sẽ dẫn đến các thế lực bất mãn, Thập Lục Tháp ăn cơm nhưng các thế lực khác cũng không nhịn đói, con giun xéo lắm cũng quần mà, nếu bị ép quá mức chắc chắn chúng sẽ vùng lên liều chết, khi ấy cái thu không bù nổi cái thiệt cho nên hành động diệt sát một thế gia hay đại phái của Long nhất định sẽ không bao giờ được tái hiện một lần nữa, đương nhiên là nếu thực lực của hắn đủ mạnh thì khi đó chẳng kẻ nào dám có ý kiến nhưng hiện tại thì chưa.

“Kít… kít… ” Đoàn xe dừng bánh, Long tò mò nhìn ra cửa số… chữ GOD sáng choáng trên cao một tòa nhà tráng lệ đập vào mắt làm hắn thật rất hiếu kỳ…

“Haha! Chủ nhân! Xin chào mừng đến với thiên đàng ở nhân gian… GOD… ” Đoàn Dự cười lớn mở cửa xuống trước rồi vừa cười lớn vừa đưa tay mở cửa cho Long.

Xuống xe, Long bị tràng cảnh trước mắt làm cho có phần choáng ngợp, một tổ hợp công trình hoa mỹ tráng lệ biến mảnh đất này như kinh đô của ánh sáng với đầy đủ các loại màu sắc rực rỡ được một bàn tay tài hoa phối tạo rất bắt mắt.

“Xin đứng lại! Các vị có thiệp mời?” Đúng lúc này, một đám người mặc vest đen sang trọng xuất hiện, thấp thoáng trong lồng ngực mỗi tên đều là những khẩu súng ngắn lạnh lẽo… chắc hẳn chủ nhân nơi đây cũng là dân có máu mặt lắm đây vì ở giữa thủ đô mà bảo vệ có thể ngang nhiên sử dụng vũ khí nóng thì có bao nhiêu nơi có thể có thể làm được… đám bảo vệ xuất hiện gồm năm tên cao to cường tráng, khuôn mặt góc cạnh nhìn không ra cảm xúc mà chỉ có sự lạnh lùng chứng tỏ cũng không phải là loại bảo vệ bình thường mà là loại gan lì có bản lĩnh, chứng kiến đội ngũ hoành tráng đầy khí thế trước mắt mà chúng không hề nao núng để thực thi trách nhiệm của bản thân.

“Thiệp mời? Thiệp mời nào?” Đoàn Dự ngẩn ra hỏi ngược, hắn được mời đến đây nào biết cái chó gì thiếp mời nào.

“Xem ra các vị không có thiệp mời! Rất xin lỗi, không có thiệp mời thì không thể tiến vào bên trong!” Tên bảo vệ lạnh giọng nói, bản thân năm tên đều ngưng trọng hẳn lên vì chúng đều có cùng cảm giác đối ngũ trước mặt mình không phải hạng lương thiện, thân làm bảo vệ chỗ này nên chúng tiếp xúc đủ loại con ông cháu cha các kiểu nhưng đội ngũ này khác hắn, tên nào cũng tỏa ra khí thế nguy hiểm cực độ, đặc biệt là gã đàn ông từ chiếc xe chính giữa vừa bước ra, khí thế từ hắn giống như một tòa núi lửa khổng lồ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Haha… cứ tưởng đại nhân vật nào xuất hiện, thì ra là một lũ nhà quê định trưởng giả học làm sang đến đây… không có thiệp mời mà cũng đòi bước chân vào GOD, đúng là một lũ quê mùa… haha… ” Bỗng dưng một giọng cười bỉ ổi làm toàn thể mọi người ngẩn ra quay đầu nhìn sang, một tên bạch y công tử gương mặt trắng bệt xuất hiện cùng với một nữ nhân ăn mặt thiếu vải bên cạnh, miệng hắn phì phèo điếu xì gà cao cấp, tay ôm eo nữ nhân thi thoảng trược xuống phía dưới bóp bóp cặp mông vểnh ra phía sau của ả, trên cổ hắn là một sợi ‘dây xích’… phải, chính là một sợi dây xích bằng vàng vì không có sợi dây chuyền nào có thể to như thể cả, phải chăng hắn sợ không ai biết hắn có tiền?!.

“Hừ… ta tự hỏi là tại sao con người càng lúc lại càng tìm đến những thú vui bệnh hoạn đến vậy, làm người không muốn lại tìm đến làm chó, lại còn tự xích cổ mình nữa như sợ không ai nhận ra… huýttttttt… chặc… chặc… ” Đoàn Dự sao có thể nhịn đây, hắn cười lớn nói bâng quơ giữa trời, miệng không quên huýt sáo cùng những tiếng gọi mà thường con người sử dụng với loài chó.

“Súc sinh… mày mắn ai là chó?” Tên thiếu gia cũng không đến nối ngu, hắn nhanh chóng hiểu ra Đoàn Dự ám chỉ mình cho nên giận dữ quát to.

“Ây da… chó sủa to quá… dữ dằn quá… không khéo nó còn mắc bệnh dại ấy chứ, loại này không trừ khử sớm thì rất có thể nó sẽ đi cắn người nha… ” Đoàn Dự cười đối đáp.

“Mày… anh Phùng, từ khi nào GOD lại để cho một đám người rác rưởi như thể này sỉ nhục khách nhân đây?” Tên thiếu gia gương mặt đen kịt khi bị sỉ nhục, hắn đương nhiên quan sát đội ngũ của đối phương cho nên hướng đến chỗ mấy tên bảo vệ để tìm sự trợ giúp.

“Các vị! Huấn thiếu gia là khách thường xuyên của GOD cho nên mong các vị giữ mồm giữ miệng, các vị đã không có thiệp mời thì hãy rời di, tránh làm phiền những vị khách nhân khác!” Tên bảo vệ họ Phùng dõng dạc nói, trong thâm tâm hắn cực kỳ ghét tên Huấn thiếu gia này nhưng với chức trách bản thân, hắn không thể để khách của GOD bị sỉ nhục ngay trước cửa được.

“Hừm… bổn công tử cũng không có thì giờ để tranh đấu với một thằng oắt con, mau kêu lão Phàn ra đây cho ta!” Đoàn Dự thu liễm lại ý cười nói với đám bảo vệ làm tất cả sửng sốt, Phàn đại tổng quản quyền uy tối cao trong GOD mà trong miệng tên này lại cứ như là cấp dưới vậy, thằng này là gan cũng thật là quá lớn đi?

“Hắc hắc! Thân phận cẩu miêu lại muốn trèo cao với tới Phàn lão nhân gia? Anh Phùng, tôi nghĩ anh cũng nên biết phải làm sao với những kẻ không biết trời cao đất rộng thế nào phải không?” Tên thiếu gia lại nở nụ cười xấu xí châm biếm đám người Đoàn Dự.

Đám bảo vệ nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự, ở GOD này thì Phàn đại tổng quản chẳng khác nào cự đầu tối cao, kẻ máu mặt nào đến đây cho dù là cao sang quyền quý, giàu có vô lượng, quyền thế ngập trời thì đứng trước mặt Phàn đại nhân cũng phải cung kính ba phần đừng nói đến ở ngoài cổng mà kêu to gọi nhỏ danh tự của lão nhân gia ngài như tên trước mặt này.

“Vị này! Lão Phàn mà ngươi muốn nhắc tới là?” Như sợ có sự hiểu nhầm, tên bảo vệ họ Phùng hỏi lại Đoàn Dự để xác minh.

“Phàn Doanh! Phàn lão cẩu, nhanh chân vào báo với lão là có khách nhân của lão đến!” Đoàn Dự đang khó chịu vì không biết từ đâu mọc ra một thằng không biết sống chết cứ nhắm vào mình trêu chọc cho nên gắt gỏng với đám bảo vệ, bình thường thì hắn đã cho tên thiếu gia trước mặt mình không ít giáo huấn nhưng mà đây là trước cổng GOD, nếu làm thế thì không hay rồi, dẫu sau hắn cũng đã nhận không ít chỗ tốt từ người ta nên cũng phải cho ít mặt mũi, cái hắn lo bây giờ là vị đại gia sau lưng, tuy hắn không nhận ra được thái độ của Long lúc này nhưng phục thị qua một khoảng thời gian hắn cũng nắm được một chút tính tình của Ma Tôn đại nhân, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn mà giới hạn đó cũng đến rất nhanh.

Cơ mà Đoàn Dự không ngờ là thằng thiếu gia ngu ngốc lại tiếp tục mở cái miệng thúi ra mà không hề biết cái chết đã đến rất gần…

“Ngươi! Dám sĩ nhục Phàn lão nhân gia? Báo ra danh tự gia tộc các ngươi đi! Hôm nay bản thiếu gia không thay Phàn đại nhân giáo huấn các ngươi hay cái gia tộc chó má sau lưng các ngươi thì bản thiếu gia cũng không cần mang họ Huấn nữa!” Tên thiếu gia vừa nghe Đoàn Dự nói đã nổi trận lôi đình, hắn quăng luôn điếu xì gà trong miệng về phía Đoàn Dự không quên phun ra những từ chửi bới kèm theo… trong đầu hắn chỉ nghĩ đến ‘cơ hội lập công’ đến rồi.

Long đang bất động bỗng nhiên trừng mắt, chửi hắn một câu thì được nhưng chửi gia tộc hắn chẳng phải là chửi mẹ hắn? Chửi mẹ hắn thì phải… Chết.

“Phốc!”

Toàn bộ nhân ảnh trước cổng GOD đều không thể nhận ra di động của một bóng đen, đến khi sau một âm thanh rợn người vang lên mới làm toàn bộ kịp phản ứng lại.

“Ục… ục… ục… ” Tên thiếu gia họ Huấn hai mắt trợn lớn, hắn muốn nói gì đó nhưng không thể vì máu đã trào lên ngập cả cuốn họng và khóe miệng không ngừng… tất cả đến từ ba lỗ thủng kinh dị từ trước ra sau trước ngực hắn, một lỗ ngay vị trí trái tim, một lổ trước ngực và một lỗ ở khoang bụng, cả ba đều gọn gàng xóa bỏ mọi thứ nó đi qua để ai ai cũng có thể nhìn ra khoảng không sau lưng tên thiếu gia xấu xố từ phía trước.

“Rầm!” Xương sống bị phá hủy cho nên gã thiếu gia không thể đứng vững mà gập người gục xuống, hắn cũng nhanh chóng chết đi trong sự kinh hãi mà có lẽ đến khi sang thế giới bên kia hắn cũng không thể nào quên… có một câu nói mà có lẽ trong suốt hơn hai chục năm sống trên cõi đời mà hắn còn chưa học được… ‘đừng có tỏ ra nguy hiểm khi ngươi không biết đối phương là ai’.

“Đám bảo vệ GOD tái xanh mặt mày, chân tên nào cũng bủn rủn trước cảnh tượng kinh dị vừa xảy ra trước mắt, bản thân chúng cũng được gọi là có vài phần bản lĩnh… thế nhưng… ai? Kẻ nào có thể nhìn ra vì sao Huấn thiếu gia chết? Chúng không biết nhưng chúng tin chắc là một người trong đám người vừa tới đã làm điều đó, chúng cũng không ngu nên nhận thức được đám người này cùng bản thân mình không cùng một cấp bậc.

Bản thân Đoàn Dự cũng sởn gai ốc trước cái chết của tên thiếu gia ngu ngốc kia, càng ngày sự hung tàn của Ma Tôn khiến hắn mỗi lần tháp tùng chủ nhân cứ như thể đang bên cạnh ma đầu hung ác.

“Còn đứng đó làm gì? Vào gọi Phàn lão cẩu ra đây!” Đoàn Dự sợ Long tiếp tục có cử động kinh người nào đó nên quát tháo với đám bảo vệ chậm não.

“Vâng! Tiểu nhân đi báo ngay!” Phùng bảo vệ nhanh trí nhất, thái độ của hắn nhanh chóng biến thành cung kính cúi gập đầu vâng dạ rồi chạy vào trong với tốc độ không khác gì vận động viên điền kinh chạy nước rút.

GOD… tầng thứ hai, cũng là nơi tiếp đãi các vị khách…

Đại sảnh khá thưa thớt vì bây giờ cũng đã muộn, khách tới cũng đã ổn định trong những khu nhà đánh bạc, nhảy đầm hay tâm sự trai gái rồi nên đi lại chỗ này cũng chỉ còn lác đác vài nhóm nhân viên phục vụ.

Tại một chiếc ghế sa-lông dác vàng cao sang và cũng là chiếc ghế duy nhất tại nơi đây là hai bóng người, một già một trẻ…

Người già tóc bạc, gương mặt chai sạn đầy những nếp nhăn của năm tháng nhưng đôi mắt lại sáng quắc đầy trí tuệ khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài… người trẻ thì anh tuấn bất phàm, ăn mặc comple bảnh bao, ngực đính hoa hồng lịch thiệp khiến nữ nhân mới nhìn là đã muốn có bầu rồi.

“Lâm Phàm! Đại bá muốn nhắc nhở cháu lần cuối cùng, lát nữa tiếp đón đám người kia cháu phải biết cúi đầu, ẩn nhẫn hay nói cách khác là cung kính… ta không biết ông nội cháu muốn cháu làm việc này để làm gì nhưng cháu phải biết rằng họ không phải là những người trước đây khi gặp cháu là xum xuê nịnh nọt lấy lòng mà ở cấp bậc đến ông nội cháu khi gặp còn phải lễ nhượng ba phần” Người già chính là Phàn Doanh đại tổng quản GOD, lão đang nhìn vào người trẻ tuổi bên cạnh mình căn dặn.

“Đại bá! Cháu hiểu mà… gia gia cũng đã căn dặn cháu nhiều lần, cháu cũng đã lớn rồi nên nhận thức được đúng sai, lần này Lâm gia chúng ta muốn có 2 trong số 7 ghế Bộ chính trị cho nên ông nội muốn cháu tiếp đón khách nhân, ý lão nhân gia ngài là cùng người trẻ cho nên có thể có sự tương đồng về tính cách!” Lâm Phàm là thanh niên trẻ tuổi cười nói, hắn là người thông minh, hai chín tuổi đã có ba tấm bằng đại học trong và ngoài nước, bản thân cũng là một đạo giả cấp bậc không thấp cho nên được Lâm gia xác định là người thừa kế, có chăng là hắn chỉ còn thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế.

“Được rồi! Cháu đã nói thế thì đại bá cũng yên tâm, cỗ thân thể này của ta cũng đã gần đến lúc phải dừng lại cho nên nơi này sớm muộn cũng do cháu làm chủ, ta tin rằng cháu sẽ mang đến cho GOD, cho Lâm gia một tương lai tốt đẹp!” Phàn Doanh vỗ vai Lâm Phàm cười nói, lão chứng kiến đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn cho nên tình cảm dành cho hắn chả khác nào như người thân ruột thịt.

“Đại bá! Ngài đây vẫn còn tráng kiện vô cùng sao có thể nói thế chứ, thứ mà GOD bao năm qua đã mang tới cho Lâm gia là to lớn đến nhường nào, cháu không đủ tự tin để có thể làm tốt như đại bá đâu!” Lâm Phàm sửng sốt nói.

“Đại tổng quản… đại tổng quản… ” Đột nhiên tiếng gọi hoảng hốt từ phía cửa lớn làm cuộc nói chuyện giữa Phàn Doanh và Lâm Phàm bị cắt ngang, Phàn Doanh lão già nhíu mày nhìn về phía vang lên âm thanh gọi mình, lão bao năm đều giáo huấn đám người dưới nghiêm ngặt cho nên có lúc nào kẻ dưới lại trở nên sỗ sàng như thế đâu… có chuyện?

“Đại tổng quản… đại nhân… đại nhân… ” Là tên bảo vệ họ Phùng, chạy qua cửa lớn hắn trông thấy bóng dáng của Phàn Doanh cho nên vui sướng tột cùng lao tới.

“Phùng Khoảnh! Ngươi từ lúc nào lại trở nên như thế… ta đã dặn… ” Phàn Doanh nghiêm mặt đang định giáo huấn một phen nhưng nào ngờ tên bảo vệ không để ý đến lời lão mà nói gấp.

“Đại nhân… Huấn… Huấn thiếu gia bị người ta đánh chết rồi!” Phùng Khoảnh tái xanh mặt lắp bắp nói.

“Huấn thiếu gia? Là người nào?” Phàn Doanh ngẩn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Là Huấn Quý, cháu đích tôn trực hệ của Huấn gia… ” Phùng Khoảnh nói.

“Ra là hắn, mà kẻ nào đánh chết hắn và ở đâu?” Phàn Doanh nhanh chóng nhớ ra bộ dáng tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng của Huấn gia, so với Lâm Phàm quả là một trời một vực.

“Lão nhân gia… hắn bị đánh chết ngay trước cổng vào GOD, chết rất thảm… ” Phùng Khoảnh nhớ lại mà run người lạnh gáy.

“TO GAN! Phùng Khoảnh ngươi thân là đội trưởng tổ bảo vệ lại để khách nhân bị người ta đánh chết ngay trước cửa vào, thật uổng phí tâm tư ta đang định cất nhắc ngươi lên chức vụ cao hơn… là kẻ nào làm? Đã bắt lại chưa?” Phàm Doanh nghe thấy vội gầm lên quát với Phùng Khoảnh, tuy Lâm gia không sợ Huấn gia nhưng cũng phải có câu trả lời thỏa đáng vì người ta đến GOD để chơi thì Lâm gia với tư cách chủ nhà phải bảo hộ khách nhân là việc phải làm.

“Lão nhân gia… đối… đối phương ra tay quá nhanh nên bọn tiểu nhân không kịp phản ứng, bọn họ còn hô to gọi nhỏ danh tự của ngài đòi ngài phải ra tiếp khách!” Phùng Khoảnh đổ mồ hôi nói.

“Bọn chúng quen ta? Đối phương có xưng ra tên họ không?” Phàn Doanh bất ngờ.

“Không xưng danh tính nhưng hình như người đứng ra nói chuyện họ Đoàn, hắn gọi lão nhân gia ngài không một chút tôn trọng, thậm chí còn gọi là… lão cẩu… ” Phùng Khoảnh cắn răng nói.

“Họ Đoàn? Không tốt! Bây giờ là mấy giờ?” Phàn Doanh thất thố hét lớn làm Phùng Khoảnh cùng Lâm Phàm ngạc nhiên.

“Đại nhân… đã 22 giờ 15 rồi… ” Phùng Khoảnh không biết vì sao đại tổng quản hỏi thế nhưng vẫn thật thà xem đồng hồ trên tay báo cáo lại.

“Khốn kiếp! Đồng hồ bị đứng mà không kẻ nào phát hiện ra sao?” Phàn Doanh nhìn về hướng chiếc đồng hồ dây cót nạm vàng trên tường cao gầm lên, lão đã định đúng 22 giờ là sẽ cùng Lâm Phàm tiến ra tiếp đón khách quý nhưng nào ngờ chiếc đồng hồ dây cót lại ngừng lại trước đó khiến lão trễ giờ, giờ thì lão không cần nghĩ cũng biết Huấn Quý chết trong tay ai.

“Lâm Phàm! Theo ta, cầu mong mọi chuyện còn có thể vãn hồi được!” Không lăn tăn suy nghĩ nữa mà Phàn Doanh gọi Lâm Phàm theo mình, một già một trẻ nhanh chóng tiến về phía cầu thang.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Danh sách truyện cùng bộ:
Sói săn mồi – Quyển 1
Sói săn mồi – Quyển 2
Sói săn mồi – Quyển 3
Sói săn mồi – Quyển 4 (Update Phần 31)
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 2
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 08/05/2021 15:55 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex