Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Sói săn mồi – Quyển 2 » Phần 50

Sói săn mồi - Quyển 2 - Tác giả BoyTimGirls

Phần 50

“Dừng tay!”

Đám Hộ Pháp sao có thể đứng yên, nếu lúc trước là cuộc chiến của Ngũ và Lục trưởng lão thì chúng quả thật là không thể nhúng tay nhưng giờ thì khác, một thế lực ngoại lai muốn động thủ với trưởng lão Thập Lục Tháp thì thân là Hộ Pháp chúng không thể đứng nhìn được rồi, cho dù Ma Tôn đúng hay sai trước cái chết của Kim Mao Sư Vương thì trước hết là phải giữ gìn tôn nghiêm của Thập Lục Tháp cái đã.

“Các vị Hộ Pháp chẳng lẽ không thấy tên đại ác đầu này đã gây tội nghiệt như thế nào sao mà còn bảo hộ hắn?” Đoàn Nghiệp gầm lên, khí tức kỳ lạ tỏa ra từ người lão ngay tức thì đập vào hai mươi tên Hộ Pháp khiến chúng trợn tròn mắt bất động thân hình không thể nhúc nhích.

“Đạo khí quả là mạnh mẽ… haha!” Long cảm giác được cái khí tức mới lạ kia mà thốt lên, từ tình báo của Diệp Siêu và hiểu biết của Đoàn gia, hắn biết không ít về Dương gia, gia tộc đặc biệt tu luyện Đạo pháp chứ không phải võ đạo.

Đạo pháp hay nói cao hơn là Tiên đạo được cho là cùng với Phật đạo giúp con người phương Đông tiến lên một bước cao hơn, đột phá phàm giới để bước lên con đường tu Tiên vô thượng, phá toái hư không, vĩnh hằng bất diệt… tuy vậy trải qua không ít biến động của lịch sử, con người bây giờ lại thích tu luyện võ thuật hơn là Đạo pháp vì tu võ chỉ cần có thiên phú cao và sư phụ giỏi cùng tài nguyên tốt thì nhất định sẽ trở thành cao thủ còn Đạo pháp lại cần ở ngộ tính, kiên trì… cái mà không càng lúc càng lổi thời với những thế hệ trẻ đầy năng động và thiếu kiên nhẫn.

Trung Hoa không thiếu những kẻ tu Đạo pháp nhưng để có thể coi là Đạo pháp chính thống và có tiếng nói thì bây giờ chỉ còn mỗi Dương gia, mà Dương gia có thể giữ vững được vị thế của gia tộc không thể không kể đến công lao to lớn của lão tổ tông, người được cho là đệ tử chân truyền duy nhất của Đạo Tổ – người đặt nền móng cho Đạo giáo hình thành tại mảnh đất rộng lớn này.

Đạo giáo có rất nhiều các chi phái nhưng chung quy tín ngưỡng vẫn là bắt nguồn từ tự nhiên, tự nhiên sinh ra ‘Đạo’, đạo sinh ra trời đất, trời đất sinh ra vạn vật trong đó có con người… vậy là có thể nói Đạo là khởi nguồn sinh ra vạn vật nhưng vạn vật muốn tồn tại được cần phải có ‘Đức’… ‘Đức’ ở đây không phải đức tính của riêng con người mà là sự hợp lý, công bằng đầy mầu nhiệm của vạn vật được thể hiện qua sự cân bằng giữa âm và dương… nói thì nhiều nhưng có thể hiểu một cách ngắn gọn : Tu Đạo pháp chính là tu luyện sự cân bằng Âm Dương, nếu âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy chính là trái với tự nhiên và cần phải cân bằng lại, chỉ khi Âm Dương hòa hợp mới có thể hòa mình vào tự nhiên, lấy sức mạnh của tự nhiên.

Âm Dương ở đây không được hiểu theo nghĩa hẹp là đực cái mà là hai mặt đối lập của vạn vật, Phật giáo có giác ngộ thì Đạo giáo có ngộ đạo, muốn ngộ đạo thì người tu luyện cần phải ngày đêm tham ngộ quy luật trời đất để tìm ra Đạo của mình, để có thể biển chuyển Âm Dương sai lệch về vị trí của nó và rồi hấp thu được tinh hoa trời đất, cải biến bản thân thành một ‘thực thể’ ngày càng cao hơn, ngày càng xa hơn so với loài người trần tục.

Dương gia đạo giả tu luyện Đạo pháp có một lợi thế đó là kẻ đi sau được kế thừa tri thức từ người đi trước, hai bộ đạo pháp Thái Cực Quyền và Sinh Tử Độ Phổ chính là trấn gia chi bảo của Dương gia, tụ hội những tham ngộ quý báu của những bậc tiền nhân. Lão tổ Dương gia Dương Nghiệp tuy tư chất xuất chúng nhưng 5 năm trước trong một cuộc so tài giữa các gia tộc cũng chỉ thể hiện ra Cường Giả lục cấp, Thái Cực Quyền năm tầng, Sinh Tử Độ Phổ lam cấp mà thôi. Thái Cực Quyền thế mà tám tầng, Sinh Tử Đổ Phổ thì chia làm bảy màu từ thấp đến cao là đỏ cam vàng lục lam chàm tím đấy, Dương Nghiệp tuy được cho là có tư chất ngộ đạo cao nhất Dương gia chỉ sau lão tổ tông mà một trăm hai mươi năm khổ tu cũng chỉ mới luyện được tới cấp độ đó thôi là đủ biết Đạo pháp tu luyện khó cỡ nào, muốn thành Tiên đâu phải dễ.

“Bày trận! Thái Cực Đồ Trận!” Dương Nghiệp hô khẽ, bóng hình lão mờ ảo quỷ dị không còn còng lưng nữa mà lại thẳng tắp như thanh niên và rồi mờ ảo trong không gian, cuối cùng đột ngột xuất hiện trước mặt Long, Đạo khí lam nhạt lan truyền khắp toàn thân, tay chân nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy di động, hai tay lão vẫy lên thực hiện động tác Khởi Thức cơ bản nhất trong Thái Cực Quyền, động tác tưởng chừng như đơn giản nhưng kẻ khác nhìn vào chỉ thấy những tàn ảnh của cánh tay lão như thể lão và tự nhiên có một mối liên hệ nào đó dù chỉ là mong manh.

Tuy động tác chậm và không được lưu loát hơn Dương Nghiệp nhưng mười bốn lão già khác cũng rất nhanh phối hợp với lão để tạo thành thế trận bủa vây lấy Long, trên người họ là những màu đạo khí từ màu cam đến màu lục thể hiện cho cấp độ Sinh Tử Đồ Phổ của bản thân.

“Haha… hay, thế trận nhìn qua rất là đồ sộ khiến bản tọa cảm thấy khá vinh hạnh khi được các ngươi đối đãi một cách trịnh trọng như thế này…” Long cười lớn trước thế trận của đám lão tổ Dương gia, bản thân hắn cảm nhận được rõ ràng mười lăm luồng sức mạnh chèn ép lên bản thân hắn như khóa chặt cả người hắn không thể cử động… cơ mà cảm giác chỉ là cảm giác, ma khí của hắn tự động tỏa ra chặn lại mười lăm luồng Đạo khí kia không một chút khó khăn.

“Thái Cực Quyền – Hư Linh Đỉnh Kinh” Dương Nghiệp là người khởi xướng, lão bỏ ngoài tai những lời miệt thị của Long để tập trung toàn tâm vào trận đấu, Đoàn gia vết xe đổ còn đó cho nên Dương gia đã không động thì thôi, đã động phải toàn sức toàn lực một lần giải quyết…

“Hư Linh Đỉnh Kinh…” Mười bốn tiếng nói trầm thấp đáp lại như hưởng ứng Dương Nghiệp, mười lăm lão già tay để trước ngực, đầu cổ ngay thẳng, thân quán tại đỉnh, không hề vận sức mà tự nhiên thả lỏng cơ thể, nói thì chậm nhưng động tác của các lão chỉ để lại những tàn ảnh theo sau đầy mê hoặc,

Khởi Tức tụ khí, Hư Linh Đỉnh Kinh quán khí… đạo giả ra tay ít nhất phải vận dụng hai động tác này.

“Thái Cực Đồ Trận – Bạch Hạc Lượng Xí!” Dương Nghiệp gằn giọng, động tác của lão vẫn là nhẹ nhàng nhưng Long lại biết nó nhanh cực kỳ khi hai tay lão đột ngột tung lên trời cao để một chân bước tới lấy đà, hai tay xà xuống như bạch hạc hạ cánh và cuối cùng là một chưởng mang theo mười phần mười đạo khí của lão thẳng đến người gã.

“Vù… vù…” Tương tự như Dương Nghiệp, mười bốn chưởng từ khắp bốn phương tám hướng áp lên người Long như cùng một lúc tạo thành trận thế đẹp mắt nhưng không kém phần khủng bố, Thái Cực Đồ Trận chính là như vậy.

“Hahaha… Đạo gia động tác đẹp mắt đến lạ thường, các ngươi đã là hạc thì bản tọa là hổ đi, mãnh hổ nan địch quần hồ nhưng các ngươi chỉ là hạc… chỉ là hạc… Ma Chấn…” Long cười lớn giữa sự tấn công của bầy hạc, khí thế hắn kéo cao đến cực độ để rồi phá tan sự trói buộc vô hình của mười lăm luồng đạo khí tại thân.

“Pặc! Vô tri đạo giả! Oành” Dễ dàng dùng tay cản lại một tay chưởng của một lão tổ Dương gia, Long tựa thế tung luôn một đấm trả vào ngực lão rồi quay người tiếp tục với lão già thứ hai trong tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nắm đấm của hắn ngay tức thì xuyên qua lồng ngực lão chỗ trái tim tạo thành một huyết động từ trước ra sau để giúp lão cảm ngộ được chữ tử một cách chân thực nhất. Tiếp sau đó Long xoay người chuyển mục tiêu.

“Ầm! Ngu xuẩn không biết lượng sức mình! Rắc… Rắc…” Lão già thứ hai không được tốt so với lão giả đầu tiên, Long khinh thường đỡ mà tung một chưởng đối chưởng với lão khiến cánh tay lão oằn lại kinh dị khi xương nát vụn.

“Oanh! Đã có gan giết người thì phải chấp nhận bị người giết!” Diệt xong lão giả thứ hai, Long lấy chân trái làm trụ, chân phải tung luôn một cước thần sâu quỷ khốc vào đầu lão già thứ ba khiến đầu lâu lão bay thẳng ra ngoài khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa dừng lại tại đó… chân hắn sau đòn cước hung hiểm lại quét trở về quặp vào cổ lão giả thứ tư kẹp chặt.

“Chết! Bất quá là một sự giải thoát!” Giết một mạng, Long để lại một câu nói cũng là lời chia ly với những sinh mạng trước mắt mình.

“Vù… Rắc… Rắc…” Chân vừa kẹp vào cổ lão giả, Long dậm mạnh chân trụ lấy đà để cả người xoay tròn trong không gian mang theo cái xác nát xương cổ của lão, hai tay hắn biến thành trảo.

“Đoạn Chi Trảm Thủ” Trảo hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, tám phân làm mười sáu… hàng ngàn đường trảo hư hư thực thực trong không gian bủa vây lấy mười một lão giả còn lại kể cả Dương Nghiệp.

“Oành… Oành… Oành…” Mười lăm chưởng lực tưởng chừng sẽ ép nát Ma Tôn nhưng nào như dự tính, tốc độ trả đòn kinh hồn của Long khiến ngoài Dương Nghiệp kinh hãi kịp tán công lùi về sau thì mười lão giả còn lại đều không thể tránh khỏi đòn trảo hung hiểm đến cùng cực của Ma Tôn.

“Rầm… Rầm… Rầm… Rầm…” Tầng cao nhất tập đoàn Đổng Phát lại tái hiện tràng cảnh nhân gian luyện ngục, ngoài bốn các xác tương đối là nguyên vẹn rơi xuống thì kéo theo đó là hàng chục những đầu lâu, cánh tay, cẳng chân cùng máu tươi rơi theo như một cơn mưa máu kinh dị…

“Không… không thể nào…” Dương Nghiệp lùi về sau liên hồi đến khi chạm phải bức tường tận cùng mới có thể dừng lại được, nét mặt lão sợ hãi đến trắng bệch khác xa với vẻ đạo mạo của một đạo giả cao cấp lúc trước… lão không thể tưởng tượng nổi chỉ một lần động thủ mà Ma Tôn lại có thể diệt sát đi mười bốn lão tổ Dương gia, lần này cho dù có thắng thì cũng chỉ là thắng thảm, Dương gia đây là thiệt lớn huống hồ chưa tính tới lão không chắc mình có thể thắng tên ác ma kia… nhìn những nét mặt sững sờ nơi các đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất đã đủ khiến lão sợ đến bủn rủn chân tay rồi, sao hắn có thể mạnh đến như vậy?

“Hắc hắc… Dương gia lần này tặng cho bản tọa một món quà không nhỏ đâu… Dương Nghiệp tiền bối, ta phải làm gì mới có thể báo đáp tiền bối đây?” Long cười lớn trước giáng vẻ của Dương Nghiệp, ma khí của hắn bắt đầu lượn lờ nơi thân xác những lão tổ Dương gia để cắn nuốt, Đạo giả thân thể quả thật rất quan trọng với hắn lúc này.

Dương Nghiệp không đáp, đạo khí lam sắc của lão tỏa ra bao trùm khắp toàn thân một lần nữa, thân là Cường Giả lục cấp, lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì đây là một cuộc chiến sinh tử.

“Ma đầu… giết mười bốn vị lão tổ Dương gia, lão phu không xé xác ngươi, uống máu người thì sao có thể ăn nói với vong linh tổ tông Dương gia đây… Thái Cực Quyền chung cực vũ kỹ đệ nhất chiêu… Âm Dương Vô Cực Quyền…”

Râu tóc Dương Nghiệp dựng ngược, cả người lão như bốc cháy trong lam diễm, mặt mày vặn vẹo đáng sợ thể hiện tức giận đến tận cùng, đạo giả không phải võ giả, Âm Dương Vô Cực Quyền cũng không hề hoa mỹ như những chiêu quyền thuật khác mà đơn giản chỉ là một đấm thuần túy nhẹ nhàng của lão hướng về Long… nhẹ nhàng là thế, đơn giản là thế nhưng đó chỉ là dưới ánh mắt thiển cận, còn đối với Long thì nắm đấm kia lại là vô vàn những biến ảo của các quy tắc trong tự nhiên mà hắn không hiểu thấu, tất cả dồn nén tại nơi bàn tay của Dương Nghiệp, tự nhiên như là ủng hộ nó để nó trôi đi tuy chậm mà nhanh, tuy nhanh mà chậm đánh đến người Long với thế không thể tránh né hay chống lại

Long ngưng trọng mười phần trước nắm đấm này, hai tay hắn ma khí cuồn cuộn tích tụ lại ngày càng đậm đặc đến đáng sợ khiến không gian vặn vẹo, khi nắm đấm của Dương Nghiệp tới cũng là lúc hắn động.

“Thiên Ma Quyền!” Tiếng hống như rồng ngâm của Long khiến tòa nhà rung mạnh, một tôn ma thần mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn một cách quỷ dị đến khó tin, để rồi đến lúc hắn tung quyền cũng là lúc tôn ma thần kia dơ tay lên tung một đấm theo đối chọi với Dương Nghiệp,

“ẦM!” Quyền chạm quyền, nặng lượng bạo toái kinh hồn từ cú va chạm khiến tòa nhà đã nắc nẻ rất nhiều từ trước càng không thể chịu nổi mà càng lúc càng lắc lư mạnh như sắp sụp đổ, may sao hôm nay Long đã cho toàn thể tập đoàn nghỉ phép nếu không thương vong là không ít.

Trở lại với đấu trường của hai Cường Giả, Dương Nghiệp toàn thân nhẹ nhàng vũ động Thái Cực Quyền phân tán kình lực kinh người từ Thiên Ma Quyền, đạo khí lam sắc của lão cũng đối chọi gay gắt với ma khí của Long giúp lão không bị thương nặng lắm nhưng mà bị đẩy về sau mười bước cùng với miệng phun ít huyết là không thể tránh khỏi… phía Long thì trông có vẻ tốt hơn, ma thể biến thái của hắn chịu phải Âm Dương Vô Cực Quyền của Dương Nghiệp như thể là gãi ngứa nhưng Long biết đó chỉ là bên ngoài, bên trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng vừa mới hình thành đã nát vụn không ít, Đạo giáo không phải trò đùa mà là tích tụ cảm ngộ mấy nghìn năm qua cho nên Âm Dương trong tự nhiên có thể tàn phá cơ thể hắn mặc dù có Long Chi Huyết bảo hộ là không có gì lạ, may sao hắn còn có Phượng Chi Huyết cho nên hồi phục thương thế chỉ là chuyện sớm muộn.

“Thân thể hắn thật là cường hãn!” Dương Nghiệp lau đi vết máu nơi khóe môi, hơn ai hết lão biết Âm Dương Vô Cực Quyền lợi hại đến mức nào, một quyền cảm ngộ sâu sắc Âm Dương trong tự nhiên đến vậy mà vẫn không thể hạ gục được đối phương khiến lão có cảm giác bất lực trước sự cường hãn đến quái thai của Long.

“Phụt!” Thả ra một ngụm trọc khí, thương thế đang dần chuyển biến tốt khiến Long đã có thể cử động, toàn thân hắn ma khí vũ động không ngừng sẵn sàng cho một kích toàn lực.

“Không thể công nhận ngươi là kẻ đầu tiên khiến lão phu có chút nể phục vì ở độ tuổi này đã luyện ra một thân thực lực như thế… tuy nhiên cái gì cũng có điểm dừng, Đạo pháp không phải võ đạo, ngươi không thể chống lại tư nhiên… nào! Hãy hãnh diện vì ngươi là kẻ đầu tiên được nếm thử chiêu này của ta… Thái Cực Quyền chung cực vũ kỹ đệ nhị chiêu – Luân Hồi Quyền…” Đoàn Nghiệp toàn thân đạo khí màu lam một lần nữa bùng cháy, lần này lão đã không còn giữ lại chút gì nữa mà tung hết sức, thậm chí bộ dáng lão leo lắt như ngọn đèn sắp tắt vậy chứng tỏ để xuất ra chiêu này lão đã hao tổn không chỉ là Đạo khí mà còn cả sinh khí.

“Vụt!” Luân Hồi Quyền, quyền ngưng tụ từ sinh khí để rồi tìm lại tử khí để cân bằng Âm Dương… Trong không gian, một nắm đấm màu lam nhạt hình thành một cách quỷ dị, dù vẫn còn cách xa nhưng Long đã cảm giác được áp bức đến khủng bố đè lên người mình, khác xa với những lần trước đó thuần túy là dùng nội khí mạnh mẽ áp chế đối phương, lần này Long đối diện với tự nhiên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nắm đầm kia đang thèm muốn tử khí từ mình, nó muốn nghiền nát hắn thành vô vàn vô ma khí sau đó cắn nuốt như một con quái vật tham lam đang nhắm vào con mồi béo bở.

“Đạo pháp đúng là khó chơi mà!” Long cười khổ thầm nhủ, tuy thế gặp khó lại khiến chiến ý hắn tăng lên gấp bội, có chiến đấu mới có thể mài dũa cho võ giả kinh nghiệm, qua vài lần giao tranh với Dương Nghiệp hắn đã nhận thức được ma khí của mình vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể chân chính đấu lại Đạo khí của đối phương, đó là hồn… chỉ cần đột khá đến Tam Tử – Tử lập Ma Thần thì lúc đó hắn sẽ chính thức có ‘đạo’ riêng của bản thân, chính thức lĩnh ngộ được Ma Đạo để rồi ma khí của hắn có hồn giống như Đạo khí hay Phật khí của mấy lão Cường Giả cấp cao như Dương Nghiệp hoặc hơn nữa, càng nghĩ tới Long lại càng mong chờ đột phá cảnh giới kia.

“Roẹt… roẹt…” Trong lúc Long đang bận tâm suy nghĩ cách đối phó thì tay quyền khổng lồ kia đã bắt đầu di chuyển, nó đến không nhanh như vũ bão mà lại chầm chầm nhẹ nhàng cơ mà nó lại khóa chặt vị trí của Long khiến hắn có cảm tưởng không gian xung quanh mình như thể bị khóa kín không thể tránh thoát.

“Ra cho ta! Ma Long!” Biết không thể không đánh, Long gầm gừ ngưng tụ ma long, từng con rồng đen kịt huyễn hóa từ ma khí nhanh chóng hiện thân vừa cuộn mình vừa gào rống xung quanh người hắn.

“Graooooooooo! Rẹt… Rẹt! Graoooooooo!” Chỉ trong ít giây ngắn ngủi, năm mươi đầu ma long cuồng bạo phủ khắp người Long khiến hắn trông chả khác nào một vị thần cai quản loài rồng đen, đây cũng là chín phần mười thực lực của hắn rồi, đối phương đã toàn lực thì hắn cũng không thể không ứng phó.

“MA LONG LOẠN VŨ! LÊN!” Tòa nhà lắc lư như động đất trước áp lực khủng bố, năm mươi đầu ma long cuộn tròn quanh thân hắn như thể cùng hẹn trước mà nhào về phía trước thẳng hướng nắm đấm to lớn kia mà oanh sát.

“Phụt! Phụt! Phụt!” Từng đầu ma long đâm vào Luân Hồi Quyền làm nó mặc dù không bị phá vỡ nhưng màu sắc ảm đạm đi không ít khiến Dương Nghiệp sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết, lão cũng không thể nào có thể tưởng tượng nổi là Ma Tôn có thể xuất ra được năm mươi đầu ma long mạnh mẽ đến thế.

“Oành! Oành! Phụt! Phụt! Oành! Oành!” Những tiếng nổ rền vang lại tiếp tục tiếp diễn, đến đầu ma long thứ bốn mươi nổ tung khi va chạm thì Luân Hồi Quyền đã trở nên nhỏ yếu chỉ bằng một cái nắm đấm của em bé, màu lam cũng đã không còn nữa mà chỉ là màu trắng tinh nguyên mà thôi… Dương Nghiệp biết mười đầu ma long còn lại sẽ đánh tan Luân Hồi Quyền của lão.

“Đạo pháp tuy lợi hại nhưng lại có một điểm yếu! Tốc độ!” Long hai mắt lóe sáng khi vừa tìm ra yếu điểm dường như là duy nhất của Đạo pháp và cũng là thứ khiến Đạo pháp không thể lan truyền rộng rãi như võ đạo được… Tu luyện đạo pháp đã gian nan vât vả rồi nhưng để xuất một chiêu thì đạo giả phải tốn không ít thời gian ngưng tụ đạo khí, chiêu thức của Đạo pháp lại là vận dụng theo tự nhiên, dựa vào tự nhiên cho nên không thể nào nhanh như võ giả được… cũng chính vì lý do đó mà đạo giả phải tìm cách khóa chặt đối phương bằng khí thế của mình như Dương Nghiệp đã làm lúc trước.

“Oành! Oành! Oanh!” Đúng như dự đoán, đầu ma long thứ năm mươi nổ tung cũng là lúc Luân Hồi Quyền tiêu tán trong thiên địa, nhìn qua thì có vẻ hai bên cân sức cân tài nhưng thật ra Dương Nghiệp là vận dụng mười phần mười thực lực, thậm chí còn bồi thêm cả sinh khí của bản thân còn Long mới chỉ vận dụng chín thành thực lực mà thôi…

“Vù!” Đột nhiên hình bóng Long biến mất khiến Dương Nghiệp cả kinh… trời đất quỷ thần ơi, hắn vẫn còn bảo lưu thực lực, trong cơn hoảng loạn, lão không còn cách nào ngoài điều động chút ít chân khí vừa khôi phục.

“Vụt!” Phía sau, một nắm đấm phá không oanh sát thẳng đến đầu Dương Nghiệp làm lão lạnh run người, thế nhưng lão vẫn không nao núng, cái thân xác tưởng chừng như mục nát do tuổi già vẫn là dẻo dai nghiêng đầu nhẹ nhàng sang một phía né đi cú đấm hiểm hóc.

“Vù! Vù!” Đấm hụt, Long tưởng chừng như đã biết trước quặp ngay tay lại thành đòn chỏ, tựa theo trọng lực rơi xuống mà cùi chỏ hắn quét nghiêng xuống cổ Dương Nghiệp chỉ trong sát na.

Đoán cái cổ dài sẽ bị chấn gãy nhưng Dương Nghiệp lại khiến Long bất ngờ, cả người lão như hòa làm một thể với tự nhiên để khi kình lực khủng bố chấn lên cổ lão cũng là lúc vai lão khẽ chùn xuống, lực đạo đi vào cổ được dẫn động một cách thần kỳ đến toàn thân lão và cuối cùng là đi ra ở lòng bàn chân xuống mặt đất, Long nhận thức được đòn của mình cứ như đánh vào một tấm nệm cứng mà thôi.

“Đạo pháp huyền ảo sao có thể thua trước một đại ma đầu như ngươi!” Dương Nghiệp cười tà, khi Long còn chưa đứng vững cũng là lúc hai mắt lão lóe sáng.

“ Sinh Tử Độ Phổ! Âm Dương Hòa Hợp!” Dương Nghiệp lẩm bẩm khẩu quyền, đạo khí yếu ớt đến cực điểm hội tụ tại hai ngón tay lão để rồi một đồ án thần bí ngay tức khắc được lão vẽ trước ngực Long.

“Thần thần bí bí… Huyễn Ma Chỉ!” Long nộ hống, hắn đang định vận dụng ma khí tung chỉ lực diệt sát Dương Nghiệp thì đột nhiên hai mắt trợn trừng, ma khí tưởng chừng như vô địch của hắn lại không thể điều động mà đang từ từ phân giải… đúng là phân giải, không chỉ ma khí mà còn là cơ thể hắn nữa, nó đang tự động phân giải.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Danh sách truyện cùng bộ:
Sói săn mồi – Quyển 1
Sói săn mồi – Quyển 2
Sói săn mồi – Quyển 3
Sói săn mồi – Quyển 4 (Update Phần 31)
Thông tin truyện
Tên truyện Sói săn mồi - Quyển 2
Tác giả BoyTimGirls
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 08/05/2021 15:55 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả BoyTimGirls

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex