Vạn Hứa Phấn bất tỉnh được Phong Nhị Thanh chăm sóc rốt cuộc cũng tỉnh lại, mặt nàng vẫn còn trắng bệch vì kinh hãi trước cảnh tượng kinh dị được chứng kiến trước khi ngất.
“Thanh… Thanh nhi…” Vạn Hứa Phấn lờ mờ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Phong Nhị Thanh, nàng lắp bắp mở miệng.
“Chị Phấn… chị tỉnh rồi… chị làm em lo quá…” Thấy Vạn Hứa Phấn tỉnh lại, Phong Nhị Thanh reo lên mừng rỡ… quan sát nơi khóe mặt thư ký vẫn còn dấu vết nước mắt đọng lại, Vạn Hứa Phấn là người thông minh biết chuyện xảy ra không phải giấc mơ mà là sự thật.
“Thanh nhi… mau báo cảnh sát… không… mau đưa điện thoại, chỉ phải gọi cho Viên quản sự…” Vạn Hứa Phấn reo lên với Phong Nhị Thanh, nàng muốn nhanh chóng liên lạc với Đổng gia vì chuyện xảy ra đã vượt quá tầm tưởng tượng của bản thân, giờ nàng chỉ biết bấu víu vào Đổng gia.
“Chị Phấn… không… không cần… Viên quản sự ở bên kia…” Nghe Vạn Hứa Phấn nói, Phong Nhị Thanh sững người nói với ngữ khí quái lạ khiến Vạn Hứa Phấn bất ngờ, nàng ngồi dậy nhìn về phía chiếc ghế tổng giám đốc.
“Viên… Viên quản sự…” Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Vạn Hứa Phấn há hốc mồm khi Viên quản sự ngày thường lúc nào cũng điềm tỉnh tự tin trước mọi việc, thậm chí khí nãy còn quát tháo Hứa Vương Sang đầy hung bạo giờ lại đang quỳ gối trước một nam nhân đang ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc… không đúng… Viên quản sự còn bị thương, nhìn ở góc nghiêng nàng không thể thấy trước mặt gã nhưng có thể nhìn phía dưới sàn nhà, dưới gối của gã đã là một vũng máu không nhỏ mà vẫn còn tóc tách từng giọt máu rơi từ trên xuống chưa ngừng lại… trời ạ… chuyện gì thế này.
Đổng Viên quỳ trước mặt Long, gã không dám nhúc nhích mà cũng không còn khí lực để có thể nhúc nhích… toàn thân hắn kinh mạch tán loạn, khí huyết nhộn nhạo cùng nội tạng sai lệch… tất cả chỉ từ một cái trừng mắt của nam nhân trước mặt hắn… hắn nguyện ý cả cuộc đời ăn chay cũng không muốn tới đây chịu tội nhưng Đổng Nghiên chỉ nói một câu khiến hắn cười khổ bay tới nơi đây với tốc độ nhanh nhất có thể… ”Ngươi hoặc toàn bộ chi tộc của ngươi”
“Đại nhân… có người muốn gặp ngài…” Trong không khí căng thẳng của căn phòng, một tên Hộ Pháp thận trọng tiến lại gần cúi đầu bẩm báo.
“Ai?” Chỉ một từ phát ra từ miệng Long nhưng khiến cả căn phòng rung lên đủ biết kẻ nói đang phẫn nộ đến mức độ nào, toàn bộ đám Hộ Pháp cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, mồ hôi sau gáy tuôn ra như mưa, bọn chúng thề rằng sau nhiệm vụ lần này có chết cũng không đến phục vụ vị đại gia này nữa, đường đường là Hộ Pháp cao quý của Thập Lục Tháp nhưng mà giờ cứ phải nơm nớp lo sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
“Đại nhân… là Ngũ trưởng lão Chu đại nhân đến…” Tên Hộ Pháp đến bẩm báo là đáng thương nhất, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc để bẩm báo một cách rành rọt nhất… mẹ nó chứ, lỡ đâu nói lắp bắp lại khiến đại gia không vui thì hắn lại thiếu vài bộ phận trên cơ thể thỉ bỏ mịa… đến nói cũng khổ sở.
“Kim Mao Sư Vương… hắc hắc…” Long cười khẩy, tình báo từ Diệp Siêu đã báo cho hắn toàn bộ tình hình Dương gia lúc này, Hứa gia là tay chân của Dương gia thì đương nhiên Dương gia sẽ phải ra tay dàn xếp rồi, tên con rể này sao có thể thoát khỏi mưu tính của Dương Tuyền đây.
“Đại nhân… dù sao cũng là Ngũ trưởng lão…” Đợi hồi lâu không thấy Long trả lời, tên Hộ Pháp thấy không ổn lắm vì vị kia dù gì cũng là Ngũ trưởng lão, xếp về thứ bậc vẫn cao hơn Ma Tôn cho nên người ta đến mà bản thân cấp dưới lại không tiếp cũng quá là coi thường nhau rồi.
“Oành!” Bỗng nhiên toàn bộ đám người bên trong căn phòng sửng sốt khi tên Hộ Pháp vừa lên tiếng cả người nổ tung… không có máu thịt tung tóe mà chỉ là một màu đen… một màu đen tà dị từ bên trong những mảnh vỡ cơ thể hắn bắn ra tứ phía rồi sau đó bốc cháy trên không trung thành một luồn hắc vụ chui tọt vào người Long.
“Hừ… ý ngươi là bản tọa cấp kém hơn Kim Mao Sư Vương nên không thể để hắn đợi lâu ?” Long gầm lên làm toàn bộ tòa nhà lắc lư, từng đường nứt dọc quanh tường cùng dưới chân hắn lan tràn ra khắp nơi khiến toàn bộ đều biến sắc sợ tòa nhà đổ sập… cái khí thế bá đạo đến cùng cực tỏa ra gây áp bức nặng nề lên từng người một cho đến không một ai có thể đứng vững mà nằm rạp trên mặt đất, cũng may là hai cô gái bé nhỏ kia đã được Long bí mật bảo hộ không để khí thế áp lên nếu không đã tan xương nát thịt từ bao giờ rồi…
Dưới đại sảnh tòa nhà, Chu Ngụy đang ngồi trên bàn thưởng thức tách trà do nhân viên đưa đến thì cảm giác được sự lắc lư chấn động lan truyền từ bên trên xuống làm mặt hắn đổi sắc, nội khí của hắn thế mà vừa chạm vào cái khí tức kia đã bại lui không có chút gì gọi là có thể phản kháng lại… Chu Ngụy rốt cuộc cũng nhận thức được chênh lệch của mình và tên kia lớn đến mức nào… đây cũng chính là ý tứ của Long, hắn không muốn bây giờ cùng Thập Lục Tháp trở mặt cho nên dùng cách thức này để cảnh báo Chu Ngụy biết khó mà lui… cơ mà Long lại không biết rằng một thằng đàn ông như Chu Ngụy thì mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng, hắn đến đây để giúp Dương gia, để lấy điểm bên gia đình nhà vợ, bây giờ còn chưa gặp mặt đối phương đã co vòi chạy về thì hắn không biết phải ăn nói ra sao, Chu Ngụy là không về được rồi.
“Đại nhân… Ngũ trưởng lão vẫn ngồi bên dưới đợi ngài…” Trên lầu, một tên Hộ Pháp khác bẩmbáo Long, rút kinh nghiệm từ tên trước, hắn chỉ báo cáo theo lệnh rồi lui ra đợi lệnh chứ không đứng nhây nhưa nữa.
Long đang nhắm mắt điều tức nghe xong kẻ dưới bẩm báo thì mở mắt, hắn đã cho đối phương mặt mũi một lần nhưng vẫn không biết điều, một lần thì được nhưng xin lỗi không có lần thứ hai rồi…
“Đi… đi gặp Ngũ trưởng lão cao quý nào… ” Long nhấc thân khỏi ghế một cách lười biếng, theo sau hắn là đám Hộ Pháp cùng Đổng Viên và một cục thịt được kéo đi… còn ai khác là thiếu gia Hứa Vương Sang chứ, hắn giờ tay chân mềm oặt như không xương mà thật ra là bị đập đến nát vụn, mặt hắn cũng nhầy nhụa vô cùng khi hai mắt sưng húp, mũi lóp hẳn vào, miệng không còn một chiếc răng, đôi môi dập nát bấy nhầy… Bằng chừng duy nhất để chứng minh hắn là con người chính là hơi thở mỏng manh tưởng chừng có thể tắt lịm đi bất cứ lúc nào.
Thấy đám người khuất bóng sau cánh cửa thang máy, Vạn Hứa Phấn cùng Phong Nhị Thanh nãy giờ sợ đến run lẩy bẩy ôm nhau trên ghế mới thở dài một hơi… đi rồi, cái khí thế áp bức khủng bố đến từ gã đàn ông kia đã biến mất rồi… Vạn Hứa Phấn tuy học cao hiểu rộng nhưng kinh lịch hơn hai chục năm trên đời của nàng cũng không kinh khủng bằng vài giờ vừa qua, nếu cái tràng cảnh ‘giết người như nghóe’ lúc trước của đám người hung tợn làm nàng thất kinh một thì cái chết đến không còn cặn bã cứ như trong những bộ phim viễn tưởng của một gã đại hán ngay trước mắt nàng lại khiến nàng sợ đến mười phần… nàng nhận thức được cái thế giới này vẫn có những sức mạnh đáng sợ mà khoa học không hề biết đến, trước sức mạnh kia con người như nàng quá nhỏ bé, quá yếu ớt đến mức đáng thương.
Bỏ qua hai cô gái nhỏ bé… trở lại đại sảnh tập đoàn Đổng Nghiên… nơi mà Long cùng đám Hộ Pháp đã tiến tới đại sảnh chỗ Chu Ngụy đang ngồi.
“Ha ha… sao nay rồng đến nhà tôm thế này, Ngũ trưởng lão ngự giá thân chính bất ngờ làm Ngụy mỗ không kịp chuẩn bị đón tiếp, mong ngài thông cảm đừng để bụng… ” Vừa gặp mặt Chu Ngụy, Long dở bộ mặt vô sĩ ra cười lớn nói.
Chu Ngụy không ngờ gặp phải tràng cảnh này nên có hơi lúng túng, hắn cứ quen với lễ nghi giang hồ cho nến trước bộ mặt vô sĩ của Long không biết xử lí sao, đối phương mạnh hơn hắn, dù vai vế thấp hơn nhưng nhìn bọn Hộ Pháp sau lưng thì hắn biết giữa mình và hắn thì bọn chúng sẽ chọn ai, đầy đủ lợi thế mà đối phương còn chơi trò vô liêm sỉ khiến hắn không biết Long muốn làm gì.
“Lục trưởng lão… ta tìm đến ngươi là có chuyện muốn nói… ” Chu Ngụy bỏ qua những gì nghe được mà mở miệng, hắn muốn trực tiếp vào chuyện chính… cơ mà… đối diện với hắn là Ma Tôn.
“Ây da… chuyện gì quan trong bằng tình cảm của hai chúng ta, gặp mặt Chu huynh khiến đệ cảm giác được như gặp phải tri kỉ cuộc đời, liệu Chu huynh có thấy như vậy để rồi huynh đệ chùng ta cùng nhau kết bái dưới sự chứng giám của trời đất? ” Long áp sát cười tà.
“Ta… ta… ” Chu Ngụy lắp bắp không biết đối phó sao, cái đéo gì mà tri kỉ, cái địt gì mà kết bái huynh đệ trong khi nửa tiếng trước ngươi còn hạ mã uy để đuổi ta đi.
“Haha… ta biết… ta biết… Chu Huynh là ngại ngùng sao? Đừng lo, nam tử hán đại trượng phu, tay đội trời chân đạp đất thì sợ chó gì, đệ đã quyết tâm cùng Chu huynh kết bái làm huynh đệ sinh tử rồi, đã là huynh đệ thì hoạn nạn có nhau, ngay cả vợ đệ cũng là vợ huynh mà vợ huynh cũng là vợ đệ… bên ngoài xe kia là năm mỹ nhân của đệ, các nàng nhất định sẽ giúp Chu huynh hưởng thụ lạc thú nhân gian, còn chị dâu thì huynh yên tâm đi, đệ nhất định sẽ giúp tẩu tử khai hoa nở nhụy trong sung sướng tận cùng… ” Long khoác vai Chu Ngụy như thể đã kết bái anh em, hắn dâm đãng nói vào tai gã và khống chế âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho gã nghe còn đám người xung quanh tuyệt không nghe được.
Chu Ngụy nghe thấy lời nói của Long xong hai mắt trợn ngược… chưa kết bái huynh đệ mà thằng điên này đã tính tới việc chơi vợ của hắn, trong mắt hắn thì đàn bà chỉ có mỗi Dương Mịch mà thôi cho nên năm cô gái xinh đẹp nào đó ngoài kia là không bao giờ quan tâm, Dương Mịch đối với hắn là tất cả, hắn nâng niu chiều chuộng nàng còn chưa hết mà thằng này đã tính tới chuyện giúp hắn trong chuyện chăn gối… vừa nghe xong mà Chu Ngụy đã muốn tăng xông, máu trong người hắn sôi sùng sục vì nữ thần của mình bị sĩ nhục… vốn tính tình bạo ngược cho nên hắn không nhịn được nữa, nắm đấm rắn chắc tung thẳng một quyền vào bộ mặt dâm dục ngay trước mặt mình, một quyền thuần túy chứ không phải là võ học gì cao siêu.
Thấy đối phương ra đòn, Long cười tà quỷ dị… hắn không né, cũng chẳng đỡ mà biểu hiện ra như bất ngờ khi Chu Ngụy ra đòn… nắm đấm của Chu Ngụy cứ thế nện thẳng vào mặt hắn.
“Oành! ” Ăn trọn một đấm cực mạnh của Chu Ngụy nhưng lực đạo này đối với Long chả khác nào một vết kiến cắn không hơn, cơ thể hắn sau khi dung nhập với Long Chi Huyết đã cứng rắn đến khủng bố… tuy vậy đã diễn thì phải diễn cho đạt, Long nương theo kình lực phát ra mà tung người bay vòng vòng trên không trung cứ y như rằng bị đánh bay.
“Rầm! ”
Ma Tôn rơi cái bịch sau đường bay không thể đẹp hơn trong sự kinh hãi của bọn Hộ Pháp, cái quái gì đang xảy ra thế này… tuy Kim Mao Sư Vương là Ngũ trưởng lão nhưng ai cũng biết một điều đó là thực lực của Ma Tôn mạnh hơn gã là điều chắc chắn vì trong buổi tuyển chọn Ngũ trưởng lão thì thực lực Chu Ngụy cũng chỉ là Cường Giả nhất cấp đỉnh không hơn, chẳng lẽ giang hồ lại xuất hiện một tuyệt đại thiên tài còn hơn Ma Tôn sao?
Nhân vật chính đang nằm trong suy đoán mọi người thì lại không nghĩ vậy, một quyền đánh bay Ma Tôn làm Chu Ngụy cũng sửng sốt không thôi, hắn tự nhận mình đã đột phá Cường Giả nhị cấp nhưng trước một Cường Giả tối thiểu là tứ cấp như Ma Tôn thì một quyền của hắn chưa chắc đã chạm được vào da thịt người ta chứ đừng nói đến đánh bay hắn.
“Khục… ngươi… ta biết bản thân xếp dưới ngươi một bậc nhưng Hứa gia dám ngang nhiên đem người đến cướp bóc ta thì ta cũng phải phản ứng lại chứ… khục… khục… ” Long trưng ra bộ mặt đau đớn, hơi thở dồn dập, miệng tuôn ra tiên huyết đen kịt trông qua chả khác chó gì bị nội thương nghiêm trọng.
Toàn bộ đám người xung quanh há hốc mồm, tuy kẻ hiểu kẻ không nhưng trước mắt chúng câu chuyện là Ma Tôn niềm nở chào đón Kim Mao Sư Vương, Kim Mao Sư Vương đề cập đến chuyện giảng hòa giữa các bên nhưng bị Ma Tôn từ chối, trong cơn tức giận nên Kim Mao Sư Vương đã ra tay đánh bay Ma Tôn… đấy, trong ánh mắt mọi người thì câu chuyện là như thế, về tình về lý đều nghiêng về phía Long.
Khuôn mặt Chu Ngụy vặn vẹo đáng sợ lúc này mới hiểu ra vì sao một quyền của mình có thể đánh bay được gã… giờ hắn mới hiểu ra cái tính nóng nảy của mình đã làm bản thân rơi vảo tình huống khó xử nhường nào, đây là bộ mặt của Thập Lục Tháp đấy…
“Khục… khục… còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mau tới dìu bản tọa đi chữa thương… ” Long vẫn khục khục phun ra từng ngụm hắc huyết quát tháo bọn Hộ Pháp.
Trước mệnh lệnh của vị đại gia này thì bọn Hộ Pháp sợ đến hoảng hốt không dám chần chừ nửa bước nhào tới dìu lấy Long rời đi trong ánh mắt khó tả của Chu Ngụy.
Dưới nền đất, Hứa Vương Sang đáng thương bị bỏ lại như một bịch rác, cảm nhận được hắn vẫn còn thở khiến Chu Ngụy thở phào một hơi, ít nhất việc chưa giải quyết được nhưng cũng mang được người về, hắn không biết tiếp theo cái gì sẽ đến nhưng ‘binh đến tướng ngăn’, hắn dù hy sinh cái chức Ngũ trưởng lão này cũng phải dẹp yên chuyện này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 2 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/05/2021 15:55 (GMT+7) |