“U… u… u… dừng tay? Tiếc là từ đó không có trong từ điển của lão tử, thật xin lỗi rồi…” Long cười tà thôi động ma khí cắn nuốt ba đám bạch vụ còn lại, toàn bộ ma khí sau khi cắn nuốt lại trở về người hắn khiến khí tức của hắn lại mạnh hơn vài phần.
“Tốt… tốt lắm… ngươi… chết… ngươi phải chết… OÀNH!” Âm thanh già nua giận dữ cùng cực chấn rung màn nhĩ toàn bộ, ngôi mộ hoành tráng không nứt ra mà là nổ tung thành phấn vụn chứng minh kẻ bên trong đã cuồng nộ đến mức nào.
“Roạt… roạt…” Từ bên dưới ngôi mộ cổ, một con vượn khổng lồ chui lên… nói chuẩn xác thì nó giống với một con quái vật hơn vì ngoài khung xương to lớn ra thì bên ngoài chỉ còn những mảnh da lay lắt, khuôn mặt nó xương xẩu chỉ trừ hai hốc mắt còn tồn tại hai con ngươi đen kịt.
“Này Đoàn Ngạn Hồng, ta nhớ là ngươi chưa kể cho ta nghe về việc Đoàn gia tổ tông là loài vượn đó nhé!” Long quay đầu nói với Đoàn Ngạn Hồng.
“Ặc!” Đoàn Ngạn Hồng vẫn còn há hốc mồm khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến trong giấc mơ kinh khủng nhất lão cũng không thể tưởng tượng nổi lão tổ tông của gia tộc lại là một con vượn…
“Khặc khặc… không cần phải móc mỉa… thứ đồ chơi này là ta tình cờ phát hiện được trong một khu lăng mộ cổ xưa, cơ thể nó rắn chắc đến lạ thường cho nên ta đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để có thể tái tạo nó trở thành một vật sống… vốn dĩ phải mất hai trăm năm nữa ta mới có thể một lần nữa trở về đưa Đoàn gia lên vị trí tối cường nhưng không ngờ vì ngươi mà ta không thể không vận dụng nó… haha… không sao, coi như là tấm bia tập đầu tiên trong hành trình tiến bước lên ngôi vị chí tôn thiên địa của ta đi… Rầm… Rầm…” Từ đầu con vượn, tiếng nói liên tục truyền đến và rồi nó cử động, từng bước chân nặng nề để những dấu chân in sâu trên nền đá khiến Long cảm giác được nguy hiểm cực độ, cần phải nặng đến thế nào mới có thể làm thế chứ… rốt cuộc bộ xương này nặng bao nhiêu vậy…
“Rầm… Rầm… Răng… Rắc…” Con vượn khổng lồ không đi tới chỗ Long mà nó quay ngược lại dùng hai tay bơ lấy lăng mộ của chính nó lên trong sự sững sờ của toàn bộ mọi người.
“Ực… Ực…” Toàn bộ võ giả trong khu mộ địa nhìn thấy cảnh tượng này mà không kìm được nuốt nước miếng cái ực liên hồi, có lẽ cảnh tượng kinh người nhất trong đời chúng chính là trước mắt này đây… trời đất quỷ thần ra mà xem, một khu lăng mộ đổ nát rộng tới mấy chục mét vuông cứ vậy mà bị xóc lên trời như một hòn núi nhỏ không kém.
“Răng… rắc… răng… rắc… haha… nhận lấy món quả của bản tôn đi oắt con…” Âm thanh già nua lại vang lên, con vượn nhắm hướng Long quăng luôn lăng mộ trên tay xuống khiến hắn biến sắc… cơ thể hắn sau khi tu ma thì mạnh mẽ thật đấy nhưng bị ngọn núi nhỏ này đè xuống thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất đó chính là bẹp dí mà thôi.
“Bộp!” Dậm mạnh chân xuống đất tạo lực phản chấn, cả người Long như u ảnh bay về một phương tránh xa chỗ lăng mộ rơi xuống.
Cũng may cho Long là nặng kéo theo chậm, con vượn kia tuy mạnh mẽ lạ thường nhưng thao tác của nó không nhanh nên hắn có thể thoát chết trong gang tấc.
“ẦM!” Lăng mộ đập xuống mặt đất làm toàn bộ khu mộ địa rung chuyển, đất đá từ phía trên ào ào rơi xuống như thể cấu tạo chỗ này sắp không chịu nổi chấn lực khủng khiếp như thế, dưới đất… từng đường rạn nứt lan tràn khắp nơi khiến không ít mộ địa bên ngoài bị chôn lấp.
“Bạo Ma Vô Cực Quyền! Oành! Oành! Oành! Oành!” Ngay lúc dư chấn vụ va chạm chưa hết thì thân hình của Long như u linh xuất hiện sau lưng con vượn, cả người hắn ma khí tụ tập vào hai nắm tay để rồi sau tiếng gầm gừ là liên tiếp những cú đấm siêu mạnh vào lưng và đầu con quái vật.
“Rắc… rắc… rắc…” Quyền đến như vũ bão, quyền nào quyền nấy như vạn cân chùy nện xuống khiến thân hình quái vật sau khi hứng chịu phát ra những tiếng kêu răng rắc như gãy vỡ… tuy nhiên… Long không thể tưởng tượng nỗi những đốt xương vừa mới vỡ vụn kia lại lành lặn lại chỉ trong sát na… tà dị khôn cùng.
“Pặc… pặc… pặc… Hahaha! Oắt con, bản tôn dùng bí pháp thui rèn thân thể này mấy ngàn năm qua sao có thể dễ dàng bị phá huỷ như vậy chứ… Vù! Uỳnh!” Từ đầu còn vượn vang lên tiếng cười trào phúng, sau đó tay nó quật một phát vào người Long trong lúc hắn vừa ổn định thân hình sau lần tung đòn nên không kịp trở tay…
“Rầm!” Bị cánh tay khổng lồ quật vào người khiến Long dù cơ thể mạnh hơn người thường ngàn lần cũng phải như một trái bóng bị đập bay ra sau… lực đạo kinh khủng trùng kích ngay tức thì chấn nát người hắn lõm sâu vào bên trong… một nửa người bị bẹp dí khiến ma khí hỗn loạn trào ra không ngừng.
“Ầm! ‘ Thân hình nặng nề của Long rơi xuống đất, hắn cười khổ nhận thức được thương thế tuy không thể làm mình chết cơ mà cũng phải tốn một lượng ma khí không nhỏ để tái tạo… may sao hắn là ma tu nếu không người thường đã lên bảng đếm số từ lâu rồi.
“Vù!” Tuy vậy đối phương sao có thể để cho Long có cơ hội khôi phục, trong lúc thương thế của hắn còn chưa kịp lành lại thì bóng hình khổng lồ kia động rồi… toàn thân hình quái vật như bùng nổ để tụ kình lực tại nắm đấm…
“GRAOOOOOO! OÀNH!” Không biết vì sao từ miệng con vượn có thể phát ra một tiếng nộ hống kinh người làm tai kẻ nào ở bên trong khu mộ địa cũng tê rân thậm chí là thủng cả màn nhĩ bởi sóng âm quá khủng bố… ngay sau đó thân hình thô kệch dậm một chân mạnh xuống đất làm điểm tựa rồi tung một đấm vào hư không hướng thẳng đến chỗ Long ngã xuống.
“Oanh! Oanh” Tiếng quyền kình xé nét hư không đánh tới làm Long biến sắc, hắn giờ đây không thể tiếp nhận nỗi đòn này, cũng vô phương tránh thoát vì cơ thể hắn bị đánh bẹp không thể di chuyển… Long giận dữ khôn cùng ngăn lại ma khí đang tập trung tái tạo cơ thể mà dồn toàn bộ vào cánh tay còn lại.
“Hấp!” Chưởng một chưởng mạnh xuống mặt đất tạo lực phản chấn, cả thân thể chật vật của Long lộn vèo trên không trung… chỉ sát na sau đó, quyền kình kia lướt qua hắn.
“Vù! Rầm! Rầm!” Quyền kình khủng bố đập vào mặt đất tạo ra một cái hố to hình bàn tay sâu hoắm, đất đá xung quanh bạo nát thành phấn vụn vì sóng xung kích lan tràn… cho dù tránh được cú đấm kia nhưng Long vẫn bị không khí lúc quyền kính đi qua quét trúng đẩy ngược hắn bay ra xa…
“Bộp” Lần thứ hai rơi xuống đất như một cục thịt, Long phẫn nộ… toàn thân hắn khí thế kéo cao như bốc cháy ngọn lửa hắc ám, ma khí bạo liệt bao phủ hắn khiến không gian xung quanh vặn vẹo theo tái hiện hình ảnh ma thần xuất thế.
Nhưng một lần nữa Long không kịp thở dốc vài hơi vì đối phương chỉ có một mục tiêu… giết hắn… lần này hai cái chân khổng lồ di dộng, bắt đầu từng bước nặng nề ngày một nhanh dần…
“Ầm… ầm… ầm…” Tiếng bước chân càng lúc càng tăng tốc khiến áp lực đè nén lên Long ngày một cao, hắn thôi thúc tận cùng ma khí khôi phục cơ thể được phần nào hay phần ấy trước khi đối phương tung đòn.
“Ầm… ầm… Oành! Phốc!” Như đã đủ đà, con vượn sau những bước chạy nặng nhọc bắt đần dậm nhảy khiến đất đá dưới chân nó lún xuống thành hai hố sâu để rồi thân hình khổng lồ bay lên cao trên hư không nhằm thẳng chỗ Long đánh xuống.
“Haha… Ếch ngồi đáy giếng thằng nhóc con, có chút điểm thực lực tưởng mình là vô địch thiên hạ? Bản tôn sẽ cho ngươi nhận thức được cái gì mới gọi là sức mạnh tối cường!” Giọng cười khinh bỉ của Đoàn Kinh Thế cũng là tên tàn hồn lão giả bên trong đầu vượn vang lên, con quái vật kia đáp xuống không bình thường mà là dùng đấu gối… hai cái chân to lớn co lại để hai đầu gối chĩa thẳng xuống mặt đất dùng toàn bộ trọng lượng áp xuống như hai cái chùy triệu cân lực đập xuống mặt đất.
“Na Di!” Long không nao núng, không phải lần đầu hắn đối diện với tử vong… thậm chí cái chết với hắn còn là sự giải thoát… hắn quát khẽ một tiếng, cả thân hình biến ảo tà dị như hòa nhập vào thiên địa.
“OÀNH! RẮC! RẮC!” Thân hình khổng lồ va chạm mặt đất, toàn bộ mộ địa run lên bần bật như động đất cấp cao nhất, đất đá rơi xuống ầm ầm như thể tận thế đến rồi… đã hai phần ba mộ địa bị nhấn chìm cùng những vết nức lan tràn ra khắp mọi ngõ ngách…
Nơi Long vừa đứng lúc trước là hai cái hố… không… phải là hai vực sâu mới đúng vì toàn thân con vượn ngập chìm bên trong đủ biết lực đạo trùng kích to lớn đến cỡ nào…
“Hahaha… mạo phạm Đoàn gia tổ địa… ngươi là phải chết… hahaha…” Giọng cười của Đoàn Kinh Thế tràn ngập mộ địa làm đám võ giả Đoàn gia đang trốn tránh tại các ngóc ngách mặt mày trắng bệch, nếu chúng biết lão tổ tông còn có thể cường hãn đến mức này thì sao lại phải đầu nhập vị Ma Tôn kia làm chủ nhân chứ…
Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự sắc mặt tuy không được tốt nhưng vẫn không sợ hãi nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ đang leo lên mặt đất từ vực sâu… trong cơ thể hai người là ma khí của Long cho nên nhận thức được hắn vẫn còn sống bởi vì nếu hắn chết thì ma khí của hắn bên trong hai người cũng sẽ không ổn định đến thế.
“Hắc hắc… lão cẩu, đang tự kỷ sao? Lão tử vẫn còn đang đứng ở đây!” Đột nhiên một tiếng nói vang lên làm toàn thân con vượn rung mạnh, nó quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra thanh âm… vẫn là một thân hắc y lúc này đã lành lặn trở lại, toàn thân hắn được hắc vụ bao trùm như cái thế ma quân, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt tự tin cùng trào phúng… tất cả làm cho Đoàn Kinh Thế phẫn nộ.
“Khốn kiếp! Thực lực không đến đâu nhưng ba cái trò mèo cào thì lại có vẻ rất giỏi…” Giọng Đoàn Kinh Thế gầm lên, để vận dụng thân thể này lão tiêu hao cũng không nhỏ nếu không đã sớm rời khỏi đây tranh dành thiên hạ rồi… hai trăm năm… lão cần hai trăm năm nữa mới có thiệt để dung hợp với thứ kia…
Long cười khẩy không đáp, thật ra nếu quan sát kỹ có thể thấy ma khí của hắn đã nhợt nhạt đi nhiều rồi, trước kia là hắc vụ đen kịt giờ chỉ còn một màu hơi đen mà thôi… Na Di, chiêu thức chung cực trong Ma Bộ tiêu hao của hắn khá nhiều năng lượng bởi vì trong một khoảnh khắc toàn bộ năng lượng của hắn dùng để giúp hắn thoát khỏi trói buộc thiên địa để di chuyển thân ảnh… nói thì đơn giản những tập hợp trong đó là vô vàn chân ý võ học được Chúa Tể đúc kết ra chứ không hề đơn giản.
Thế là cả hai bên đều nhìn nhau hằm hằm nhưng không ra tay, cả hai đều phải ổn định thân hình cùng khôi phục thể lực chuẩn bị cho hiệp hai sắp tới…
“Đoàn gia gia chủ? Các ngươi lần này dẫn ngoại nhân đến mộ địa để hại tổ tiên… từ lúc nào… từ lúc nào Đoàn gia lại trở nên đốn mạt từ trên xuống dưới như thế này?” Con vượn đang điều tức, Đoàn Kinh Thế không kìm được hướng đám người Đoàn Ngạn Hồng gào lên khiến ai nấy cũng mặt đỏ tía tai xấu hổ… nói gì thì nói, dẫn kẻ thù đến mộ địa gia tộc làm hại tổ tiên cũng là điều cấm kị…
“Lão tổ tông… Đoàn gia gia chủ đời 65 – Đoàn Ngạn Hồng ra mắt tổ tông, Đoàn gia lần này tao ngộ cường địch không thể địch lại cho nên võ giả Đoàn gia chín thành đều đã bỏ mạng lại, vì để Đoàn gia không tuyệt hậu cho nên hậu bối đành lựa chọn con đường này, mong lão tổ tông hiểu cho tình cảnh của Đoàn gia lúc này…”
Đoàn Ngạn Hồng cay đắng nói, làm gia chủ cho nên gã là người chịu mọi trách nhiệm… Đoàn gia đã sai một lần, không thể tiếp tục sai thêm nữa và cũng không tiếp nhận nổi hậu quả… từ lúc đầu nhập Ma Tôn thì gã không có một ngày ăn ngon ngủ yên hay là không dám ngủ vì sợ những linh hồn đã chết đến tìm mình tính sổ… Nhưng nếu cho Đoàn Ngạn Hồng chọn lại một lần nữa thì gã cũng sẽ không do dự một phút giây nào làm lại bởi vì chỉ một câu nói của gã có thể quyết định được số phận của hàng vạn sinh linh… Những đứa trẻ còn có thể cười nói nô đùa, no bụng ngủ say giấc hay những người già còn có thể hưởng thụ những ngày hạnh phúc cuối chặng đường nhân sinh… tất cả điều đó làm cho Đoàn Ngạn Hồng không bao giờ hối hận quyết định của mình, hãy để ta một mình hứng chịu cái danh tội nhân thiên cổ đi.
“Chó má hai từ ‘tuyệt hậu’… từ khi nào võ giả Đoàn gia lại tham sống sợ chết? Từ lúc nào câu di huấn ‘thà sống vinh còn hơn chết nhục’ của bản tôn đời truyền đời mà các ngươi lại không ghi nhớ? Các ngươi cũng xứng với chữ ‘Đoàn’ trong tên của mình sao?” Đoàn Kinh Thế giận dữ điên cuồng gào thét làm đám võ giả Đoàn gia cúi gầm mặt, không thể nào phủ nhận những lời lão nói là đúng.
“Lão tổ tông… Đoàn Dự tôi xin được nói vài lời, thế nhân cũng có câu ‘chim khôn biết lựa cành mà đậu’, Đoàn gia ta đầu nhập chủ nhân đây tuy nhục nhã đấy, bị thế nhân coi thường đấy… nhưng… đi kèm với đó là cơ hội, cơ hội để Đoàn gia bước lên một bước cao hơn, mạnh hơn chưa từng có nhờ tiềm lực của chủ nhân… lão tổ tông ngài cũng nhận thấy chủ nhân tuy còn trẻ nhưng chiến lực lại như thế nào phải không?” Đoàn Dự tiến lên mở miệng.
“Hoa ngôn xảo biện… miệng lưỡi trơn tru… sống trong nhục nhã lại còn không biết xấu hổ mà lại xem đó là đúng đắn… Đoàn gia đã tha hóa đến mức này thì tiện tay một lần bản tôn xóa bỏ toàn bộ, đã có thể tạo ra Đoàn gia một lần thì ta lại có thể tiếp tục tạo ra một Đoàn gia khác… các ngươi nên xuống dưới địa ngục để tiếp nhận trừng phạt từ hàng vạn sinh mạng võ giả Đoàn gia lịch đại các đời đi… Chết… Toàn bộ các ngươi đều phải chết!” Đoàn Kinh Thế rống to, con quái vật cũng đã khôi phục lại mấy phần thực lực… thân hình nó bắt đầu nhúc nhích cử động trở lại.
“Rắc… rắc…” Con vượn hai tay bắt đầu nhấc lên một khối đá to như một ngôi nhà, khí thế hừng hực nhằm vào đám võ giả Đoàn gia làm kẻ nào cũng run lẩy bẩy, thậm chí có tên sợ té đái trong quần trước tử vong uy hiếp.
Đoàn Ngạn Hồng cùng Đoàn Dự biến sắc không ngờ Đoàn Kinh Thế vừa nói là làm, lão định ra tay với họ ngay lập tức sao…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 2 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/05/2021 15:55 (GMT+7) |