“Gia chủ đại nhân, hay là chúng ta cứ là tới thỉnh Ma Tôn ngồi ở bàn thường đi, mong rằng đại nhân cũng sẽ hiểu cho tình cảnh của Hạ Hầu gia thôi” Một tên quản sự nói nhỏ với Hạ Hầu Phàm.
“Bốp! Hiểu? Thế nhỡ vị kia lại muốn không hiểu thì sao hả? Ngươi có chịu được trách nhiệm không?” Hạ Hầu Phàm giận chó đánh mèo quất tên quản sự một cái tát rồi gào lên.
“Cha! Ta thấy ngài quá sợ hãi Ma Tôn tên nhãi nhép kia rồi, ngài chẳng lẽ quên đại bá là Tam trưởng lão của Thập Lục Tháp hay sao, tại sao chúng ta phải nhún nhường trước hắn chứ, cứ xếp hắn vào bàn khách thường, để xem hắn dám tỏ thái độ gì!” Hạ Hầu Cẩm nheo mắt nói với cha mình.
Hạ Hầu Phàm cũng tức giận không ít khi có khách không mời mà đến, nhờ con trai nói hắn mới tỉnh lại, đúng rồi… Hạ Hầu gia không phải Đoàn gia, sao phải nhún nhường Ma Tôn chứ? Hắn dù mạnh nhưng trước mặt anh trai hắn Đao Thánh thì Ma Tôn cũng chỉ là một thằng oắt con miệng còn hôi sữa mà thôi… đã thế Hạ Hầu gia cần gì phải sợ.
Vậy là đường đường Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh lại được Hạ Hầu gia xếp vào bàn bình thường khiến khách mời xung quang xôn xao…
“Hạ Hầu gia đúng là Hạ Hầu gia mà, Ma Tôn còn phải xếp ở bàn thường… ”
“Ta xem Hạ Hầu gia là muốn cảnh tỉnh Ma Tôn một lần, đừng nghĩ có một tí thực lực mà ra oai ở Hạ Hầu gia, trong mắt Hạ Hầu gia thì ngươi còn chưa được lọt vào mắt người ta nha… ”
“Một chút thực lực? Một chút thực lực theo ngươi nói là diệt sát hai mươi Cường Giả, diệt sát Đoàn gia, vặn cổ Đoàn Ngạn Ngôn lão giả? Vậy thì ngươi nói chúng ta là cái gì?”
“… ”
Đám người lùm xùm tranh cãi…
Phía mười hai bàn Vip thì có người hả hê có người nhíu mày nhìn về phía bàn của Ma Tôn… nhưng tất cả đều là cảm nhận được cái không khí không một chút nào bình thường của một lễ cưới, tất cả đều do vị kia Ma Tôn hiện thân.
“Đại nhân! Hạ Hầu gia là khinh người quá đáng!” Đoàn Dự hướng Long tức giận nói.
“Đao Thánh còn ở đó, thế nên chúng sợ gì ta chứ… ” Long miệng nhai Khổ quả cười nói, qua Diệp Siêu từ Diệp gia tình báo trở về báo cáo thì hắn biết được Hạ Hầu Viêm năm năm trước đã có một lần đại chiến với Tứ trưởng lão Hiên Viên Lão Quái – Trịnh Tàn, đó là một trận chiến chấn động giang hồ có thể nói là thiên băng địa liệt thảm thiết vô cùng, cũng từ trận chiến đó người ta mới nhận thức được thực lực của hai lão quái vật này, Hạ Hầu Viêm thời điểm đó là Cường Giả thất cấp còn Trịnh Tàn là Cường Giả lục cấp đỉnh cho nên lão thua tại Hạ Hầu Viêm sau khi triền đấu kéo dài… sự đáng sợ của hai lão giả này còn là ở võ ý và thánh khí, nội khí của hai lão đã được tôi luyện trở thành thánh khí của võ giả, có thể nói là không phân cao thấp với ma khí của Long cho nên trước hai lão già này hắn không có một chút nào lợi thế.
Khi các vị khách đã an tọa cũng là lúc cô dâu chú rể bước ra…
Hạ Hầu Cẩm tay dẫn theo một mỹ nhân tuyệt sắc mặc bộ đồ đỏ che đi khuôn mặt theo truyền thống Trung Hoa… nhìn qua dáng người đã khiến không ít kẻ phải nuốt nước bọt vì quá mê người… ngực nở, eo thon, mông cong… cho dù bộ đồ tân nương không bó sát nhưng cũng đủ để ai nấy đều nghĩ tới Hạ Hầu Cẩm lần này là trúng xố số rồi.
Long cũng bị dáng người mê hoặc của Lưu Diệc Phi thu hút, hắn phải nói đã từng trải qua cá nước thân mật với không ít người đẹp nhưng dáng người Lưu Diệc Phi quá là mê người làm hắn không thể rời ánh mắt… trong đầu hắn đã hiện lên những ý tưởng lớn mật…
Lưu Diệc Phi che mặt cùng chồng đi tới trước chiếc ghế lớn, nơi Hạ Hầu Phàm đang ngồi đợi hai người hành lễ theo thủ tục… nàng đi theo như một con rối bởi vì nàng lúc này không có chút cảm xúc nào, vui sướng không có vì nàng không có tình cảm gì với Hạ Hầu Cẩm cho dù hắn đối đãi với nàng cực kỳ nâng niu, nàng cũng không buồn vì đối với nàng chuyện mình bị Đoàn Ngạn Ngôn coi như một món hàng đưa tới Hạ Hầu gia để đổi lại lợi ích cũng chả là gì, thế nhân chỉ biết Đoàn Ngạn Ngôn từ bi nhận nuôi nàng từ nhỏ nhưng mấy ai biết được bên ngoài vẻ đạo mạo nhân từ của lão là một con người âm hiểm độc ác cực kỳ.
Ngày đó nàng cùng rất nhiều bé gái bị Đoàn Ngạn Ngôn cho phục dụng một loại thuốc mà sau này nàng mới biết là đó là thứ thuốc làm thay đổi thế chất của nữ nhân để có thể trực tiếp chất lọc tinh túy của dược thảo rồi đưa vào âm khí, sự đau đớn đến tận cùng đó vẫn quanh quẩn lởn vởn trong đầu nàng không thể nào quên, những ánh mắt đau đớn và vẻ mặt sợ hãi lúc chết đi vẫn còn đọng lại của những bé gái kia cứ thi thoảng khiến nàng lâm vào ác mộng… chỉ có nàng sống sót trong số hàng trăm bé gái đó và số mệnh của nàng cũng là từ đó được sắp đặt, từ sáng đến tối nàng đều phải ăn thảo dược để đến khi ba mươi tuổi cũng là lúc cơ thể nàng đạt đến mức tận cùng sẽ trở thành lô đỉnh để Đoàn Ngạn Ngôn lão ác ma hấp thu âm khí.
Người tính không bằng trời tính, Đoàn gia trêu vào địch nhân bị người ta đánh tới cửa, Đoàn Ngạn Ngôn cũng là nhịn đau đưa nàng đến Hạ Hầu gia, nàng tin tưởng sau đêm này Hạ Hầu Cẩm lúc biết đến cơ thể nàng nhất định sẽ không buông tha cho nàng mà cắn nuốt sạch âm khí và đó cũng là lúc tính mạng của nàng kết thúc… sống trong thế gia những năm tháng qua, Lưu Diệc Phi sao có thể không biết võ giả đứng trước một thứ hấp dẫn trí mạng có thể tăng lên thực lực như âm khí của nàng lại có thể nào nhịn được chứ.
“Nhất bái thiên địa” Một lão giả trưởng lão Hạ Hầu gia cũng là chủ trì buổi lễ cưới hô to.
Hạ Hầu Cẩm và Lưu Diệc Phi đang định hành lễ quỳ trời đất thì…
“Con mẹ nó chứ, đám cưới là hai người tại sao chỗ ngồi phụ mẫu lại chỉ có một, Lưu Diệc Phi là hít không khí mà lớn lên sao? Đoàn gia ta là phản đối!” Đoàn Dự đột nhiên đứng phắc dậy gào lên làm tất cả bất ngờ… toàn bộ ánh mắt đều hướng tới Hạ Hầu gia đợi chờ câu trả lời.
“Vị này công tử, lần này Đoàn gia đột ngột đến cho nên Hạ Hầu gia không chuẩn bị kịp, mong rằng mọi người cũng là hiểu cho nhau, giang hồ mà… lễ nghi cũng chỉ là tượng trưng, chủ yếu vẫn là chúc phúc cho đôi trẻ” Tên trưởng lão Hạ Hầu gia nhanh chóng phá tan cái không khí xấu hổ bằng lời lẽ.
“Chó má gì đột ngột! Đoàn gia là nhận được thư mời mới tới đây, trong thư các ngươi là nói cái cứt khô gì mà công lao nuôi dưỡng các kiểu, thế mà đến đây Đoàn gia phải ngồi bàn thường còn chưa nói lại không được đại diện cho họ nhà gái, Hạ Hầu gia là không để Đoàn gia vào mắt?” Đoàn Dự dung tục cười lạnh.
“Hạ Hầu gia đúng là không để Đoàn gia vào mắt, vậy thì thế nào?” Hạ Hầu Cẩm sao có thể nhẫn nhịn được, hắn hướng Đoàn Dự khinh bỉ nói… thư mời lần trước là hắn vừa theo lễ nghi giang hồ, vừa đánh vào mặt cùa Ma Tôn mới gửi tới, ai ngờ bọn này thật là tới đây mà còn không biêt thân biết phận giở trò.
“Các ngươi đã không để Đoàn gia vào mắt thì chúng ta cũng không thể coi Hạ Hầu gia xứng đáng để gả Diệc Phi rồi, chúng ta Đoàn gia thối hôn… ” Đoàn Dự cười lớn.
Hai chữ ‘thối hôn’ rơi vào tai mọi người như một quả boom nổ tung… xong… triệt để loạn… ở đây ai cũng biết con dâu Hạ Hầu gia Lưu Diệc Phi lần này là lão già Đoàn Ngạn Ngôn kia dâng lên Hạ Hầu Cẩm để Hạ Hầu gia can thiệp vào Thập Lục Tháp không ra tay bảo hộ Ma Tôn nhưng ai dám nói ra… Hạ Hầu gia cũng không dám… vậy Đoàn gia chơi trò đòi người thì Hạ Hầu gia là có lý do gì mà giữ người đây, trước đó lại còn tuyên bố không để người ta vào mắt… Hạ Hầu gia lần này rắc rối lớn.
Một vài kẻ ma mãnh đều liếc qua vị kia Ma Tôn đang nhàn nhã uống rượu ăn một thứ quả khô gì đó như trước mặt hắn mọi chuyện đều không có liên quan đến bản thân.
Hạ Hầu gia chủ Hạ Hầu Phàm sắc mặt khó coi đến cực điểm, gã không ngờ Đoàn gia lại dám làm thế… thối hôn chẳng khác nào đánh vào mặt Hạ Hầu gia nhưng mà gã không thể nào đưa ra một cái lý do thỏa đáng cho hôn lễ của con trai và Lưu Diệc Phi.
“Các ngươi Đoàn gia tuy là trưởng bối nhưng chúng ta hai người là thật tâm yêu nhau, thời đại nào rồi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, Diệc Phi là muốn ta thành nghĩa phu thê… Đoàn gia muốn ngăn lại sao?” Hạ Hầu Cẩm gương mặt vặn vẹo do nộ hỏa sục sôi, hắn cười gằng nói làm ai cũng ngửi ra được mùi sát cơ nồng đậm.
“Haha! Hạ Hầu Cẩm công tử da mặt cũng là dày quá mức chứ hả… thật tâm yêu nhau sao? Đoàn gia ta là nhận được tin Hạ Hầu gia cưỡng bức Diệc Phi làm vợ Hạ Hầu thiếu chủ đấy, không biết Hạ Hầu gia có dám để Diệc Phi nói một lời chân tình yêu Hạ Hầu thiếu chủ hay không đây?” Đoàn Dự coi khinh sát cơ từ Hạ Hẩu Cẩm nói.
“Ngươi!” Hạ Hầu Cẩm sắc mặt có chút trắng, hắn không có tự tin để Lưu Diệc Phi mở miệng nói câu yêu mình, nhưng bây giờ lùi một bước thì Hạ Hầu gia thiệt là đuối lí với người ta.
Hạ Hầu Phàm không tham dự vào cuộc tranh luận của con trai cùng Đoàn Dự, gã là nhìn chằm chằm vào Long như thể muốn biết hắn đang có ý định gì, là kẻ ngu cũng hiểu được Đoàn gia đây là gây rối theo ý chỉ của hắn.
“Hạ Hầu gia sao hả? Diệc Phi… Oành!”
Đoàn Dự hả hê trước vẻ khó xử của đám người Hạ Hầu gia, đứng trước mặt bao nhiêu người quyền cao chức trọng trong giang hồ lại được nhắm thẳng vào một siêu cấp gia tộc như Hạ Hầu gia mà chửi khiến hắn vui sướng cực điểm… cơ mà lời chưa ra thì một bàn tay đã đánh tới mặt hắn… thế mà một trong hai tên lão tổ Hạ Hầu gia ra tay.
“Oắt con nhãi nhép… đứng trước các vị tiền bối còn dám hô to gọi nhỏ, Đoàn gia không dạy được ngươi thì để lão phu dạy giùm vậy!” Hạ Hầu Đào đánh bay xong Đoàn Dự cười lạnh nói… thật ra sau nụ cười kia của lão là sự sợ hãi bao trùm, thật lòng lão không hề muốn ra tay một chút nào vì vị kia còn là ngồi ở cách đó không xa nhưng mà một câu nói của Hạ Hầu Cẩm rơi vào tai lão làm lão không thể không xuất thủ… ‘Đao Thánh đại bá muốn bảo hộ mặt mũi Hạ Hầu gia’ chính là câu nói của Hạ Hầu Cẩm.
“Phụt… ” Đoàn Dự lật đật bò dậy, miệng phun ít cát bụi ra nhưng cơ thể hắn vẫn là mười phần nguyên vẹn khiến đám người có chút bất ngờ, ăn một chưởng của Cường Giả mà hắn vẫn có thể như thế sao? Lão giả kia là giơ cao đánh khẽ hay thằng này thân thể thực sự cường đây?
Hạ Hầu Đào cũng là hoảng sợ không thôi, lão tự biết ban nãy chưởng lực của mình như thế nào, cho dù không đánh chết Đoàn Dự thằng nhãi nhép nhưng lão tin chắc cũng sẽ khiến hắn suốt đời phải nằm trên giường… nào có sinh long hoạt hổ như thế kia.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 2 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/05/2021 15:55 (GMT+7) |