“Hahaha… hay… quá hay, quá đặc sắc, thật không thể tin vào mắt mình với những gì đang diễn ra. Cửu Âm muội tử mà ta biết luôn cao ngạo khó ai bằng lại cam chịu thần phục một đại ác ma mà mình lĩnh đội đến tru diệt!” Huyền Phong chân nhân đến rối, lão nhìn Cửu Âm đang quỳ trên mặt đất mà cười hả hê.
“Vậy sao? Ta lại cho rằng Cửu Âm lão bà đây vẫn còn là một con người trọng tình trọng nghĩa và có chút cốt khí chứ không phải như ai đó bất tình bất nghĩa vì tư lợi mà sẵn sàng hại chết đồng bọn đấy.” Long mỉa mai khiến Huyền Phong gương mặt khó coi vô cùng.
“Ma Tôn đúng là Ma Tôn! Ta nghe nói ngoài thực lực thì ngươi vẫn còn mồm mép khá tốt, sao hả? Thắng đám võ giả ngu ngốc kia rồi thì tự cho mình là vô địch sao?” Huyền Phong chân nhân hướng Long khinh bỉ.
“Ô… Ta thật đang cảm thấy mình vô địch con bà nó thiên hạ rồi đây…” Long trợn mắt nói với khuôn mặt chân thật nhất như thể đó là điều hiên nhiên.
“Ngươi… “ Huyền Phong cứng họng muốn nói gì lại nghẹn không phát ra được, đối mặt với Ma Tôn hắn thấy mình như một kẻ ngốc… Khương Bât Phàm là có đồng bạn rồi.
“Hừ! Cần gì phải nhiều lời với hắn như vậy? Chỉ là nhãi ranh chưa hiểu sự đời mà thôi.” Thêm một lão già mặc sắc phục Võ Đang hiện thân.
“Đúng vậy! Giết người của Võ Đang ta thì hắn phải chết.” Lại thêm một lão giả xuất hiện, khí thế mạnh mẽ khôn cùng.
“Hấp… Hấp…” Hai lão giả khác cũng xuất hiện, năm Võ Đang chân nhân xếp thành một vòng tron vây lấy Long ở giữa.
“Mọi người! Dù sao chúng ta cũng phải nể mặt Thánh Tử một hai.” Huyền Phong lên tiếng chấn an đồng bọn rồi quay sang Long cười gằng.
“Ma Tôn ngươi giờ chỉ có một con đường, hàng phục trở thành một con chó của Võ Đang ta hoặc chết!” Huyền Phong bá đạo nói.
Long ngưng trọng không nôn nóng vì hắn có cảm giác kỳ lạ với năm lão giả này, khí thế bên ngoài của năm lão vẫn chỉ là Cường Giả thất cấp đỉnh nhưng sao hắn lại ẩn ẩn tin rằng đó không phải là cảnh giới chân thật của chúng.
“Hắc hắc… Huyền Phong chân nhân phải không? Ngươi là muốn bản tọa làm một con chó trước năm tên thất cấp sao?” Đẩy bay Cửu Âm lão thái bà ra xa, Long cười lớn đáp Huyền Phong.
“Thất cấp? Ngươi sai rồi… chúng ta Võ Đang không phải đám võ giả phế vật mà ngươi vừa đồ diệt… Oành!”
Huyền Phong chân nhân cười lạnh, khí thế như rồng mạnh mẽ cường hãn của lão thế mà kéo cao vượt qua thất cấp đỉnh vọt thẳng lên bát cấp mà còn là bát cấp hậu kỳ mới chịu dừng lại, so với uy áp từ lão thì uy áp của Thánh Vương chỉ là trò đùa trẻ con.
“Thật mạnh! Nhưng mà chưa đủ đâu!” Long vẫn nở nụ cười trên môi khinh bỉ Huyền Phong.
“Như thế này thì sao? Oành! Oành! Oành!Oành!”
Bốn luồn uy áp bát cấp thâm sâu xuất hiện cùng đè lên người Long, không thể ngờ Võ Đang chân nhân lần này xuất động lại là năm tên bát cấp mà còn là bát cấp lâu năm, thực lực cường hãn không thể đoán định.
“Hắc hắc… vậy mà năm tên bát cấp, uy áp khổng lồ thật khiến người ta khó chịu vô cùng… Võ Đang các ngươi cũng là che dấu đủ sâu, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cửu Âm thì có lẽ các ngươi hao tổn không ít tâm tư để bịt mắt thiên hạ về thực lực của bản thân.” Long cười tà nói, cỗ khí thế bát cấp từ người hắn bàng bạc tỏa ra đối chọi gay gắt với năm luồng khí thế xung quanh.
“Haha… nếu không có thực lực thì bọn ta sao dám tọa sơn quan hổ đấu đây?” Huyền Phong cười lớn đầy khoái chí.
“Ô… ý ngươi là các ngươi năm người rất tự tin có thể diệt sát được ta?” Long trừng mắt nhìn Huyền Phong như thằng ngu.
“Ngông cuồng!” Năm lão giả tức giận khi bị sỉ nhục, kẻ nào cũng lực lượng toàn thân bùng nổ tung liền một chưởng đến chỗ Long.
“Võ Đang chung cực vũ kỹ – Bát Quái Chưởng! Roẹt… roẹt… roẹt…”
Hình đồ bát quái ẩn hiện dưới chân năm lão giả chân nhân, chưởng lực biến ảo khôn cùng gồm tám hình thái tương ứng với tám quẻ bát quái là Càn – Thiên, Đoài – Trạch, Ly – Hỏa, Chấn – Lôi, Tốn – Phong, Khảm – Thủy, Cấn – Sơn, Khôn – Địa… tám loại hình thái của lực lượng hội tụ lại một chưởng xé toang không gian thành mảnh vụn nơi nó đi qua.
“Graooooooooooooo… Rầm! Rầm!… Rầm!”
Long cuồng bạo cũng huy động toàn thân lực lượng, hắn tung hai quyền hai cước đỡ bốn chưởng còn lại là Đại Ma Hồn huyễn hóa ma long đập lên một chưởng còn lại.
“Roạt… roạt… không thể nào!”
Dư chấn khiến năm lão già chân nhân lùi về sau hai bước và dùng ánh mắt không thể tin nỗi nhìn tên quái vật trước mặt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sói săn mồi - Quyển 2 |
Tác giả | BoyTimGirls |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 08/05/2021 15:55 (GMT+7) |