“Mẹ, toilet lại kẹt rồi… Đi qua kia đi…”
“Toilet bên kia đang sửa mà… Kiếm cái bụi vô đại cho rồi…”
Hai người đàn ông mặt đỏ gay gắt, hậm hực bước ngang qua hai chúng tôi. Lời hai người nói làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhớ ra ngay lối đi chính vào, có một ngã rẽ được xếp ghế chặn ngang, bên trong còn bừa bộn những bao cát đá… Đó là khu sửa chữa của nhà hàng, còn một toilet dở dang bên đó. Không còn kịp giải thích, tôi nắm tay chị Vi lao nhanh về hướng đó.
Băng qua dãy ghế chắn ngang, chúng tôi liền ngửi được mùi xi măng loáng thoáng trong không khí. Khu vực này không tiếp khách, nên không bật đèn, xung quanh khá tối… Dẫn chị Vi chạy gấp, hai đứa tôi vấp chân mấy lần vào những viên gạch ngổn ngang trên lối đi.
“Ha ha…”
Từ xa xa tôi nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của đàn ông… Tôi vội kéo chị Vi chạy về hướng đó. Chạy qua hàng cây kiểng dày đặc che chắn tầm nhìn, ngay lập tức tim tôi như thắt lại vì cảnh tượng trước mắt.
Ba gã đàn ông vây quanh Vân Nhu vừa cười đùa cợt nhã, ánh mắt đê tiện không ngừng rà quét khắp cơ thể nàng. Vân Nhu chỉ mặc trên người áo lót và quần lót, tay nàng che chắn ngang người, khuôn mặt xinh đẹp đã nhòe nhoẹt nước mắt.
“Ha ha… Em tính đi đâu?!” – Một gã đàn ông cười hềnh hệch, bước tới.
“Không được đến đây… Tôi nhảy đó…” – Vân Nhu mếu máo khóc, không ngừng lùi lại, một chân đã bước lên bờ kè đá không rào chắn, sau lưng là vách đá dựng đứng cao tám mét.
“Hắc hắc… Em không cần hù dọa anh… Em nhảy đi… Không nhảy thì ở lại chơi với tụi anh…”
Gã đàn ông bên phải bước lên, tay vuốt bờ vai trơn nhẵn của Vân Nhu. Nàng hét lên, chân lại lùi lại, cả người loạng choạng suýt ngã.
“VÂN NHU”… – Chị Vi hét lên, lao đến.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, hai mắt đỏ gay như ứa máu, cả người tôi run rẩy nổ tung ra một cơn giận dữ ngút trời.
– AAAAAA…
Tôi gầm lên, tiếng gầm lại nghe như một mãnh thú bị chọc giận. Hai nắm tay nắm lại kêu răng rắc… Cả người lao đến sau lại vượt qua cả chị Vi.
– Coi chừng…
Một gã đàn ông quay lại, chỉ kịp hô lên một tiếng cả thân người bạn hắn liền bị tôi húc bật tung lên, va mạnh vào chậu cây kiểng… Chậu cây đất nung vỡ vụn, đất tràn ra phủ vải lên cả người tôi và gã đàn ông bên dưới. Ngồi dậy từ trên thân thể mềm oặt của gã đàn ông bên dưới, đất đá từ người tôi rơi vãi xuống đất… Ánh mắt giận dữ của tôi tập trung vào hai gã đàn ông còn lại, nghiến răng đá thật mạnh vào mặt tên dưới chân mình. Tôi nghe được tiếng răng và xương mũi hắn vỡ vụn…
– Mày… Mẹ mày muốn chết… – Hai gã trước mặt gầm lên, cùng lao đến.
Tôi cũng bước nhanh đến, hai nắm đấm vung lên đón đầu. Cơn phẫn uất này đã lên đến đỉnh điểm, tôi không né không tránh, không phòng thủ… Những cú đánh của hai gã rơi trên người tôi bị cơn tức giận che lấp đi, không cảm nhận chút đau đớn. Từng cú từng cú đấm bằng hết sức bình sinh của tôi trả lại đều để lại trên mặt hai gã đầy máu và cảm giác hoảng sợ. Gã bên trái ăn một đấm vào giữa mặt, máu mũi phun ra có vòi… Gã vừa ôm mặt cúi xuống, thì người tôi lao đến lên một gối làm gã cả người bật ngửa ra sau. Nằm im tại chỗ. Gã bên phải vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi, bàn tay tôi đón lấy… Siết chặt, bẻ quặt cổ tay hắn ngửa lên…
– Á… Đừng… Đau… – Gã ngã quỳ xuống đất, miệng la oai oái vì cổ tay gã không ngừng bị tôi bẻ ngược.
– Mày… Mày bỏ ra… Mày biết tao là ai không hả?!
– Mày là ai… Tao không cần biết… – Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đau đớn của gã, giọng khàn đặc nói từng tiếng một. – Chạm đến bạn gái của tao… Tao phế mày…
“Phong… Phong… Vân Nhu không bị sao hết… Vân Nhu không sao hết… Phong…” – Chị Vi ôm chặt Vân Nhu đứng khép nép bên cạnh gào lên.
Âm thanh kêu gào của chị Vi trong tai tôi lại như xa xa không liên quan đến mình. Trước ánh mắt hoảng sợ van xin của gã đàn ông trước mặt, tôi nghiến răng vặn mạnh cổ tay gã.
– Á… á…
Tiếng xương lách cách kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết của gã đàn ông lọt vào tai tôi lại êm dịu thỏa mãn lạ thường. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đau đớn ướt mồ hôi của gã, lại nhìn vào bàn tay quặt quẹo mềm rũ của gã mình còn đang nắm.
“Mẹ mày… Buông thằng Khương ra…”
Nghe tiếng hô hoán, tôi nhướng mày nhìn lên… Trước mặt tôi từ lúc nào có thêm bốn gã đàn ông khác, một trong những số đó là gã khi nãy vừa nằm chỗ chậu cây, mặt còn tươm máu và đất. Bốn gã hầm hầm bước tới, lăm lăm những viên gạch bốn lỗ trong tay.
– Buông nó ra… – Gã đi trước gằn giọng.
– Mẹ tụi mày… Cứu tao… Đập chết nó cho tao… Á… Á…
Gã vừa lên tiếng chửi mắng thì tôi lạnh lùng vặn cổ tay mềm oặt của gã lại. Đám bạn giật thót mình, nhìn thằng bạn hai mắt gã trợn ngược, giãy đành đạch trên nền đất đau đớn chết đi sống lại.
– Mày… Đụ mẹ mày muốn chết…
Nghe bốn thằng trước mặt gầm gừ đe dọa. Tôi chợt buông tay, bàn tay gãy quặp của gã rơi phịch xuống đất như một miếng thịt chết còn dính chút da… Tôi đứng thẳng người lên, mũi giày lại dẫm lên bàn tay mềm oặt của gã đàn ông trước mặt.
– Á… Mẹ mày… – Gã lồng lộn, kêu gào vẫn không rút tay ra được.
Đám đàn ông hai mắt như nứt ra vì giận dữ. Một tên bên trái, vung viên gạch lên ném thẳng vào mặt tôi vừa gào lên:
– Đánh nó… Ném gạch chết mẹ nó đi…
Tôi huơ tay gạt viên gạch ra, cả bàn tay ê ẩm tứa máu.
– Không… Ném hai con nhỏ kia… Ném đi…
Gã đàn ông mặt đầy đất hô lên. Ngay lập tức cả đám bọn chúng đều hiểu ra… Chúng ném vào chị Vi và Vân Nhu, tôi chắc chắn lao qua phải che chở cho hai người. Vậy thì thằng bạn liền sẽ được giải cứu. Không có thằng bạn đau đớn lồng lộn để uy hiếp, ba đứa tôi như cá nằm trên thớt…
Tiếng hô hoán của bọn chúng vừa dứt, tôi ngay lập tức lao qua phía chị Vi và Vân Nhu. Sau khi được trút giận, cơn phẫn nộ trong lòng tôi tiêu tan đi phân nửa. Giây phút này, lý trí tôi giành được quyền kiểm soát… Tiếng vun vút vang lên sau lưng. Tôi nhào đến trước ánh mắt hoảng sợ của chị Vi và Vân Nhu, tay che sau đầu, tôi dùng thân mình đứng chắn trước hai người.
Từng viên gạch to nặng lao đến nện thẳng lên lưng tôi… Vài viên khác bay vụt qua bên cạnh rơi xuống vỡ vụn tung tóe.
– Anh Phong… Đừng ném nữa… – Vân Nhu nép sát vào lòng tôi, gào khóc.
Đau… Đến bây giờ tôi mới thấy cơ thể mình đau đớn. Một cơn đau như thức tỉnh tất cả dây thần kinh trong cơ thể tôi, những vết thương khi nãy và bây giờ liên tục cộng hưởng dồn nén làm tôi đau muốn ngất đi. Thân thể tôi lung lay, chao đảo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đón nhận ánh mắt đau đớn của Vân Nhu.
“MẸ TỤI MÀY…”
Đột nhiên, tiếng gầm thét giận dữ của Phương và Dương Đông vang lên. Âm thanh đấm đá huỳnh huỵch và tiếng kêu khóc của những kẻ bị những viên gạch nện thẳng vào đầu vang lên không ngớt. Tôi nhẹ nhõm, kéo Vân Nhu đứng dậy, ôm nàng vào lòng thật chặt…
– Vân Nhu… Chuyện gì đã xảy ra?!
Hạ Kỳ lúc này mới hớt hải chạy tới. Thấy Vân Nhu trong vòng tay tôi, liền thở phào nhẹ nhõm.
– Kỳ kỳ… Bạn đi đâu vậy?! Đồ của mình đâu?! Trời ơi… – Vân Nhu kêu lên.
Nghe Vân Nhu hỏi, Hạ Kỳ chạy vội lại cửa phòng toilet xây dở, nhặt dưới đất lên bộ quần áo của Vân Nhu, phủi phủi rồi chạy trở về.
– Đồ của Nhu vẫn ở đây mà… Chắc rớt dưới cửa thôi… Lúc đó mình mắc tiểu quá… Chạy ra tít ngoài kia… Xin lỗi, đã hứa trông cửa cho Nhu mà…
– Sao như vậy được… Mình đã tìm ở đó rồi mà…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Số đỏ |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 13/09/2021 21:53 (GMT+7) |