Một đêm khó ngủ. Sáng nay tôi đến trường thật sớm để gặp Vân Nhu. Trong đầu tôi ngổn ngang những câu hỏi cần lời giải đáp của nàng. Rời khỏi bãi xe máy còn trống hoắc tôi chợt sững người thấy một người phụ nữ xa xa bước đi thật nhanh. Người phụ nữ trung niên đó không ngờ lại chính là mẹ Vân Nhu… Dù bà ta bước ra khỏi cổng trường rất nhanh, nhưng tôi không thể nhầm lẫn được. Nhìn qua bờ rào, tôi thấy bà ta bước lên một chiếc ô tô nâu đỏ sang trọng và đi khuất.
Mẹ Vân Nhu lại đến trường sớm như vậy… Để làm gì?! Nhìn về phía phòng giáo viên, tôi chợt cảm nhận một nỗi lo lắng bất an mãnh liệt. Tôi vùng người chạy thật nhanh vào đến phòng cửa phòng giáo viên, tôi dừng lại vừa kịp, suýt va vào thầy Đạt.
– Đi đâu như ma đuổi vậy?! – Thầy nhíu mày hỏi, vẻ mặt có vẻ không vui khác hẳn thường ngày.
– Dạ, thầy cho em hỏi… – Tôi thở hổn hển, chỉ chỉ tay ra cửa.
– Em muốn hỏi về mẹ Vân Nhu phải không?! – Thầy Đạt hỏi.
– Dạ…
– Haizz… Em và con bé làm cái gì hả?! – Thầy Đạt thở dài, nói. – Thầy vừa bị mắng té tát… cái tội bao che dung túng cho học trò yêu đương.
– Ặc… Em… Em xin lỗi thầy. – Tôi lúng túng gãi gãi đầu.
Dù thấy có lỗi với thầy Đạt, nhưng lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mắng thầy chửi cô vốn là cách làm tiêu cực của một số phụ huynh bất lực với con mình.
– Haizz… Tuổi trẻ ah. Không sao. – Thầy gật gù, rồi nói. – Nhưng em làm thầy mất một Lớp Phó học tập đấy… Bây giờ còn phải đau đầu tìm người thay thế đây.
Lời thầy nói làm lòng tôi trầm xuống, tôi lắp bắp hỏi lại:
– Là sao thầy?! Vân Nhu… Vân Nhu chuyển lớp sao?!
– Không… Vân Nhu chuyển trường. Mẹ bạn Nhu vừa rút học bạ khi nãy. – Thầy Đạt thở dài vỗ vỗ vai tôi, rồi quay người đi.
– Không… Không thể nào…
Lòng tôi như có một cơn sóng thần càn quét… Sự hụt hẫng và cả cảm giác nhung nhớ về Vân Nhu cứ giày vò làm tôi đau đớn. Tôi vội hớt hải chạy theo thầy Đạt, hỏi gấp:
– Vân Nhu đi đâu hả thầy?! Trường nào ạ?!
Thầy Đạt hơi chậm bước chân, nói:
– Ah, nghe mẹ Vân Nhu nói chuyển về Hồng Nghĩa. Kể ra cũng tốt hơn bên này… Em nên tạm thời quên Vân Nhu đi… Lo mà học hành chuẩn bị thi cử…
Tôi dừng sững lại, hai bàn chân như mọc rễ đâm sâu vào đất. Đây là cách mà mẹ Vân Nhu làm để ngăn cách tình cảm hai đứa tôi sao?! Tại sao bà ta phải làm như vậy?! Ánh mắt tôi lướt qua sân trường trống trải mà lòng dâng lên một sự hụt hẫng đau buồn khôn tả.
Trước giờ vào lớp năm phút, thầy Đạt công bố tin Vân Nhu chuyển trường với cả lớp. Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Không ít ánh mắt ái ngại nhìn về phía tôi… Tôi lúc này không còn chút tâm trí nào để quan tâm tới người khác nghĩ gì. Tôi chỉ hận không thể ngay lập tức rời khỏi nơi này để qua Hồng Nghĩa gặp mặt Vân Nhu.
Năm tiết học sáng hôm nay là thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Những con chữ nhảy múa chui vào tai này lại nối đuôi bay ra khỏi tai kia. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, tôi bật dậy, ôm cặp lao ra khỏi lớp nhanh như chớp. Để cả đám bạn và cô giáo Văn ngơ ngác nhìn theo.
Chỉ mất 7 phút tôi đã có mặt trước cổng trường Hồng Nghĩa. Cổng trường to lớn uy nghi thật xứng với danh tiếng hàng đầu Sài Gòn. Tầng tầng lớp lớp học sinh như những khối băng túa ra tan rã dưới ánh nắng chói chang ban trưa. Tôi phải căng mắt hết sức để tìm kiếm bóng dáng của Vân Nhu và chiếc xe đạp… Nhưng liên tục như vậy mười lăm phút tôi vẫn không thấy nàng. Cổng trường cũng vắng dẫn. Người bảo vệ còn đi ra khép bớt một bên cổng… Tại sao nhỉ?! Tôi tự hỏi.
Tôi chợt cười khổ, vỗ lên đầu mình một cái thật mạnh. Thật đúng là quan tâm tắc loạn. Vân Nhu vừa rút học bạ sáng nay, thì làm cách nào mà nàng đi học ngay lập tức được đây?! Trừ phi cha nàng là Hiệu trưởng ah. Nghĩ đến khuôn mặt dâm dê đê tiện của lão già Quốc Công – Hiệu trưởng Hồng Nghĩa, tôi cười xòa. Xấu xa như lão mà sinh ra được một cô gái xinh đẹp trong sáng như Vân Nhu thì có đánh chết tôi cũng không tin.
“Haizz… nhanh lắm chắc phải hai hôm sau Vân Nhu mới đi học lại…” Tôi thầm nghĩ, mở khóa xe… Vừa định quay đầu về nhà, thì ánh mắt lướt qua lần cuối trước cổng trường, tôi sững lại bất ngờ… Một bóng hình quen thuộc trong bộ áo dài trắng tinh, hai tay ôm chiếc cặp nhỏ trước ngực… thướt tha nhẹ nhàng đi ra… Tôi mừng rỡ như điên, định mở miệng gọi nàng, nhưng lời vừa lên đến cuống họng liền nuốt xuống.
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng chói mắt trờ đến, đỗ lại trước Vân Nhu. Cửa xe mở ra một người thanh niên ăn mặc lịch lãm tươi cười đi qua… Người thanh niên đó không ai khác chính là Nguyên. Hắn mở cửa xe trước bên phụ lái… Nhưng Vân Nhu vờ như không thấy, mở cửa sau xe, bước vào. Hắn vẫn tươi cười, đóng cửa xe lại, quay vào xe. Chiếc xe chậm chậm hòa vào dòng xe lướt đi xa trước mắt tôi.
Nhưng lòng của tôi lúc này lại dâng lên một tia lạnh lẽo muốn giết người. Không phải vì tôi ghen… Nhìn biểu hiện của Vân Nhu, tôi tin chắc chỉ cần mình xuất hiện, Vân Nhu sẽ không chút chần chừ bỏ lại Nguyên mà lên xe tôi. Cảm giác lạnh lẽo muốn giết người của tôi đến từ chính chiếc BMW đen mà Nguyên đang lái. Giây phút vừa rồi, tôi nhận ra nó chính là chiếc xe đã đỗ trong sân vườn quán ăn ở Thanh Đa nơi chúng tôi bị Thuận hãm hại và Quyền mập suýt mất mạng.
Ánh nắng trưa nóng bức người đã tránh qua tán cây, chiếu thẳng xuống đầu tôi, nhưng tôi không quan tâm. Có trong tay mấu chốt quan trọng này, trong đầu tôi đang vẽ lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nguyên là bạn của Thuận. Hai người cùng hai đến ba người nữa ngồi xe Thuận đến quán ăn đó. Khi Thuận đi toilet tình cờ phát hiện Thanh Thuỷ ngồi chung với chị Vi, hắn ngay lập tức nhận ra bẫy rập hãm hại hắn thật sự xuất phát từ chị Vi.
Lại nhớ đến chị Vi đã gọi hắn ngay buổi trưa hôm đó, điều này càng khẳng định suy đoán của hắn. Thuận quay lại bàn, thảo luận với Nguyên và nhóm bạn lập kế hoạch trả thù. Ai đó trong nhóm đã đưa ra một âm mưu thâm độc… và cả nhóm bắt tay tháo dỡ cột tràm quanh chiếc bè. Khi bọn tôi dọn hết qua bè, Thuận lén lút quay lại, gỡ dây thừng buộc bè.
Chiếc bè theo kế hoạch trôi đi, nhưng tôi lại kịp thời nhảy qua bờ, dùng dây neo kéo lại. Dù không muốn lộ diện, nhưng lúc này Thuận đã không còn lựa chọn phải xuất hiện ám toán tôi từ sau lưng. Hắn tin chắc nhóm tôi không dám tố cáo hắn, vì sợ hắn quay ngược tố cáo Thanh Thuỷ đã dụ dỗ chuốc thuốc mê hắn.
Sài Gòn tuy lớn mà nhỏ. Đối với giai cấp xã hội thượng lưu lại càng gói gọn thành một nhóm nhỏ, quen biết lẫn nhau không có gì lạ. Nguyên có lẽ là một trong ba người bạn trai giới thiệu mà mẹ Vân Nhu dành cho nàng. Nguyên lúc này trong nhóm, có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của Vân Nhu trên bè. Một là vụ việc đã vỡ lở, hai là hắn ghen tức vì Vân Nhu có vẻ rất thân mật với tôi… hắn đã làm ngơ như không quen biết nàng.
Sau khi mọi người được cứu, nhóm Thuận rời khỏi quán ăn, có thể dừng đỗ lại nơi nào đó chờ tôi và Vân Nhu. Thanh Đa chỉ có một đường độc đạo ra và vào, nên chúng tôi dứt khoát sẽ đi qua chúng, để chúng dễ dàng theo dõi… Sau khi thấy tôi và Vân Nhu tấp vào Khách sạn, Nguyên bèn nảy ra sáng kiến quay về đón mẹ Vân Nhu lên bắt quả tang.
Duy có một điều tôi khó hiểu… Nguyên theo đuổi Vân Nhu vì mục đích gì?! Chắc chắn không phải tình yêu. Vì không kẻ nào bình tĩnh nổi khi nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường với kẻ khác. Hắn càng bình tĩnh hơn khi để mặc mạng sống Vân Nhu bị uy hiếp trên chiếc bè kia. Vậy thì lý do nào để hắn đeo đuổi nàng? Tài sản của mẹ Vân Nhu sao? Nhưng tôi nhìn hắn không giống như thiếu thốn, càng không giống một kẻ đào mỏ.
Tôi xoa xoa cái đầu nóng rang dưới ánh nắng, rồi tự cười một mình… So với Nguyên, tôi giống một kẻ đào mỏ hơn nhiều ah. “Đi khách sạn cũng cần bạn gái trả tiền…” Mịa, thật là ê hết cái mặt.
… Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyensex.vip/so-do/
13h05.
Từ trường Hồng Nghĩa chạy xe về nhà… Tôi tự căn dặn mình không được nôn nóng. Dù mẹ Vân Nhu có hồ đồ đến mức cho nàng lấy chồng sớm, thì tối thiểu cũng chờ nàng học hết năm Lớp 12… Nếu không thì bà ta cũng chẳng cần phải chuyển trường cho Vân Nhu làm gì. Việc tôi cần làm bây giờ làm tìm cách phơi bày gương mặt giả dối của Nguyên ra ánh sáng.
Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chị Ngọc Trâm và cô Ngọc Nhi cùng có mặt như đang chờ mình. Tôi hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
– Ủa, hôm nay có chuyện gì vậy ta?!
Cô Ngọc Nhi không trả lời, nhưng cử chỉ có chút lo lắng bồn chồn mất tự nhiên. Chị Ngọc Trâm đứng lên, cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi xem. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, lòng tôi liền trầm xuống. Trong tay tôi là tấm hình chụp tờ khai báo tạm trú của khách sạn, ghi rõ tên họ của tôi và chị Ngọc Trâm.
Tôi nhíu chặt hai hàng lông mày. Không ngờ gã Tùng kia đã phản ứng nhanh như vậy. Không đúng, gã không phải còn bị giam giữ sao?! Hay đã được thả một cách đơn giản như cô Ngọc Nhi đã dự đoán. Trước khi làm chuyện này tôi đã nghĩ đến hậu quả của nó… Cũng không quá nghiêm trọng, cùng lắm tôi bị chị la mắng, rồi cười xòa vài tiếng là xong.
– Chị đi Khách sạn với em khi nào hả?! Nói điii… – Giọng chị Ngọc Trâm run run kìm nén.
Đã không còn đường lùi, tôi thở dài trả điện thoại cho chị, nói:
– Em xin lỗi… Bạn gái em không mang theo giấy tờ… Nên em mượn của chị…
“Chát”.
Tôi sững người nhìn chị Ngọc Trâm. Tôi không nghĩ rằng chị sẽ tát tôi vì một chuyện bâng quơ như vậy. Ngay cả cô Ngọc Nhi cũng hoảng hốt đứng phắt dậy.
– Ngọc Trâm… em làm quá rồi đó!
– Bạn gái em… – Chị Ngọc Trâm hai mắt đỏ hoe rưng rưng, giọng nghẹn ngào như chính chị vừa bị người ta tát vào mặt. – Bạn gái em là ai?! Sao em không nói luôn đi…
Tôi hơi bất mãn vì hành động thái quá của chị, hậm hực nói:
– Bạn gái em học ở trường, chị biết sao mà hỏi?!
Chị Ngọc Trâm run run nhìn cô Ngọc Nhi, rồi quay qua tôi hỏi:
– Bạn gái em học ở trường… hay dạy ở trường hả?!
Tôi chết điếng cả người nhìn chị Trâm. Cả cô Ngọc Nhi cũng không kềm được cả khuôn mặt tái nhợt sợ hãi.
– Chị… Chị nói cái gì lung tung vậy ah. – Tôi ấp úng, miệng lưỡi chợt trở nên vụng về như trẻ em mới tập nói. – Bạn gái em… dĩ nhiên là học chung với em rồi.
“Chát” – Lại một cái tát nảy lửa khác làm da mặt tôi rát buốt.
Không ngờ hai ngày nối tiếp nhau, tôi liên tục bị phụ nữ cho ăn tát… Nhưng lòng tôi lại không cất lên được nửa điểm tức giận, vì một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang xâm chiếm tâm trí tôi.
– Còn muốn nói dối sao?! Em nghĩ chị ngu ngốc lắm phải không?! – Chị Ngọc Trâm nước mắt đã rơi dài trên mặt, ánh mắt đau đớn nhìn tôi hỏi.
– Không phải… Em nói thật mà… – Tôi thấy cả người mình thật yếu ớt trước ánh mắt của chị.
Chị Ngọc Trâm nước mắt giàn giụa, nghiến răng vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
“Chát”.
– LÀ CHỊ… – Cô Ngọc Nhi hét lên, nức nở lao đến. – Là chị được chưa?
Tôi thảng thốt ngăn cô lại, nói gấp:
– Không… Cô liên quan gì đến việc này… Là lỗi của em…
“ĐỦ RỒI… Hai người tự mà nhìn đi…” – Chị Ngọc Trâm gào lên, ném mạnh cái điện thoại xuống đất.
– Anh Tùng nói đúng… Hai người… Hai người thật sự… – Ngón tay chị run rẩy chỉ vào tôi và cô Ngọc Nhi, nước mắt chảy tràn trên mặt.
– Trời ơi… – Chị Ngọc Trâm vùng người chạy ra khỏi nhà.
– Ngọc Trâm… – Cô Ngọc Nhi khóc ngất, chạy theo.
Đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ra được điều gì nữa. Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của chị Trâm lên… Tôi thấy một đoạn tin nhắn Zalo của gã Tùng với đoạn video trích xuất từ camera an ninh khách sạn. Trong đó, tôi và cô Ngọc Nhi đều che mặt, nhưng đối với một người quá quen thuộc như chị Ngọc Trâm thật không khó để nhận ra chúng tôi. Dù vậy, nếu chúng tôi kiên quyết chối phăng đi thì đoạn video này cũng không có ý nghĩa gì. Lướt qua đoạn chat giữa chị Ngọc Trâm và gã Tùng, lòng tôi liền trầm xuống…
Gã Tùng đã vẽ đường cho chị Ngọc Trâm… Dồn ép hỏi tội tôi, để bắt cô Ngọc Nhi thừa nhận.
Tôi ngồi bệt trên sàn nhà, hai mắt nhòe đi… Ngón tay chạm vào màn hình điện thoại chị Trâm vô thức kéo xuống. Những dòng chat xanh xanh dài dằng dặc trôi trôi mãi không ngừng. Không phải riêng hôm nay, mà nhiều nhiều ngày tháng liên tục… Chợt lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi.
Tôi đứng bật dậy lao ngay ra cửa. Trước mặt tôi cô Ngọc Nhi ngồi dưới mái hiên, nét mặt thẫn thờ tuyệt vọng. Thấy tôi ra, cô không quay lại, thì thầm nói:
– Trâm đi rồi… Cô không ngăn được… Lần này nó sẽ không tha thứ cho cô…
Lòng tôi trầm xuống, bước đến dúi chiếc điện thoại vào tay cô.
– Đây là… – Cô Ngọc Nhi hỏi.
– Điện thoại của chị Trâm… Tất cả những chuyện này là gã Tùng đã bày ra… – Tôi nhíu mày, nói tiếp. – Nhưng còn có chuyện quan trọng hơn… Cô xem qua những tin nhắn cũ đi…
Cô Ngọc Nhi lau nước mắt, vội lướt lướt qua những dòng tin nhắn nối tiếp dài như không bao giờ dứt. Vẻ mặt cô mỗi lúc một tái xanh sợ hãi, cô nhìn lên tôi, ấp úng:
– Không phải em muốn nói là…
Tôi hít sâu một hơi, gật đầu nói:
– Em nghĩ chị Ngọc Trâm đã thầm yêu gã Tùng… Những tin nhắn này đã kéo dài trong thời gian quá lâu, nội dung lại quá thân mật so với bất cứ mối quan hệ bạn bè nào… thậm chí hơn xa tình cảm của em vợ và anh rể.
Cô Ngọc Nhi ôm mặt, bờ vai run rẩy kìm nén. Tôi đặt tay lên vai cô vỗ về nhẹ nhẹ, cô chợt bật khóc nức nở nói:
– Phong ơi, cô sai rồi. Cô thật sự sai rồi. Lẽ ra cô không nên giấu mọi chuyện đã xảy ra với Ngọc Trâm. Nếu cô nói ra từ sớm, Ngọc Trâm có lẽ không đi đến bước này.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô Ngọc Nhi, nắm chặt tay cô nói:
– Bây giờ không phải là lúc khóc hay tự trách… Em đang tự hỏi mục đích của gã Tùng là gì?! Gã là người đồng tính luyến ái. Gã không có lý do gì tiếp cận chị Trâm!
Trầm ngâm một chút, tôi nói tiếp:
– Nếu nói hắn dùng chị Ngọc Trâm để trả đũa lại việc tố cáo cảnh sát vừa rồi, cũng không thuyết phục lắm… Vì những tin nhắn này có từ rất lâu rồi… Từ trước lúc em đến đây ở.
– Chính xác là một tuần sau ngày cô rời Hồng Nghĩa. – Cô Ngọc Nhi nhìn điện thoại, thì thào nói. – Hắn đã dự đoán rất đúng, cô đã không kể gì cho Ngọc Trâm nghe. Nên hắn mượn cớ muốn làm lành với cô, tiếp tục trò chuyện rồi từng bước chiếm lấy tình cảm con bé.
– Và sau chuyện hôm nay, gã Tùng có lẽ đã dành được lòng tin tuyệt đối của chị Trâm… – Tôi tiếp lời cô.
– Lòng tin tuyệt đối sao?! – Cô Ngọc Nhi lẩm bẩm một mình.
– Không xong…
Tôi và cô Ngọc Nhi cùng hô lên, đứng phắt dậy. Cô mau chóng chạy vào nhà điện thoại cho bà ngoại. Chỉ một phút sau, cô quay lại vẻ mặt tái nhợt lo lắng nói:
– Ngọc Trâm không qua đó. Lẽ ra là phải đến lâu rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Số đỏ |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 13/09/2021 21:53 (GMT+7) |