“Đêm nay không say không về.” Phúc chưa quên được chuyện đó, trong lòng vẫn còn day dứt một thứ gì đó chưa thể cắt đứt được.
“Tao nói với mày rồi. Nhậu là phải vui mới nhậu. Còn cứ ủ rũ là nhậu không bao giờ say.” Thằng Đức lại lớn tiếng, tay cầm ly bia liên tục cụng.
“Có say thì mày say đầu tiên đó.” Phương cười khẽ, sau đó cũng nốc cạn ly bia. Mấy ngày nay không nhậu nó cảm thấy thiếu đi mùi vị cuộc sống.
“Tao thấy ở đây chỉ có thằng Phương là sướng nhất. Có tiền, có sắc, có cả người yêu…” Thằng Đức nói trong cơn say.
“Người yêu ở đâu má…” Phương nghe thằng Đức nói liền muốn đạp nó một đạp.
“Không phải chị Hạnh lẽo đẽo sau mày hoài đó. Hốt bả mẹ đi…” Đức lại nói.
“Tào lao… Dô mày…” Phương cười khẽ, chuyện của nó và Hạnh chắc chưa ai biết trong đó có gì. Thằng Đức nói chỉ là vui với say nên mới nói như thế thôi.
Ba thằng nhậu đến gần một thùng bia, mồi trên bàn cũng đã hết. Thế là thằng Đức lên tiếng.
“Đi… Hôm nay tao dẫn hai đứa bây đi tới một chỗ mới…” Thằng Đức vừa nói vừa cười, cái ánh mắt nó cũng thật là đê tiện.
“Nhưng mà…” Thằng Phúc chưa kịp từ chối thì Phương đã lên tiếng trước…
“Đi… Không có mày thì không vui đâu.”
Thế là Phúc cũng đành theo hai thằng lên taxi, Đức nói địa chỉ cho bác tài xong chưa đầy năm phút đã đến nơi.
Chỗ này bên ngoài là cái khách sạn, nhưng bên trong lại có cả sky bar kèm theo karaoke.
“Sao. Chỗ này được không?” Đức khẽ đẩy vai Phương, cười hỏi.
“Cũng được đó. Vừa có cả phòng ngủ.” Phương nhếch miệng cười, quả thực thằng Đức đúng chất lăn lộn bên ngoài nên cái gì nó cũng biết.
Đức dẫn cả hai vào bên trong, bước vào thì ngay lập tức lễ tân cũng chào hỏi ba đứa sau đó hướng dẫn ba đứa lên phòng.
Thang máy vừa mở cửa, một bóng dáng cao ráo đứng đón ba người.
“Giới thiệu với mày. Anh Hùng… Anh họ tao… Làm quản lý ở đây.” Thằng Đức thuận miệng nói.
“Chào anh…” Phương khẽ cười gật đầu chào.
“Vào phòng đi.” Anh Hùng cười đáp lại, sau đó niềm nở hướng dẫn ba đứa vào phòng.
Thằng Đức nán lại một chút nói nhỏ với Hùng chuyện gì đó rồi mới vào phòng kèm ánh mắt gian xảo.
Phương cũng móc điện thoại ra nhắn tin cho Nhung đến, đêm nay phải cho thằng Phúc thoải mái một phen.
“Anh Hùng… Cho thùng bia, trái cây với khô nhe…” Đức lên tiếng.
“Oke mấy đứa. Chơi vui vẻ nhé, bên dưới có phòng nên cứ thoải mái.” Hùng cười cười, anh ta cũng gần ba mươi, độ tuổi đã chững chạc nên gặp mấy đứa nhóc cũng khá hoài niệm.
Nhạc bật lên, thằng Đức đã giành micro từ khi nào. Nó hát cũng không quá hay cũng không quá tệ, cũng may nó hát không lệch tông nên cố gắng nghe liền cảm thấy hay.
Hát được hai bài, ba thằng uống hết một lon bia thì cửa bên ngoài cũng mở ra. Hai cô em gái xinh xắn bước vào lễ phép chào hỏi, một cô mặc áo thun ngắn váy đen và cô kia mặc váy trắng ngang đùi.
“À tới rồi… Đây… Anh Phương… ủa sao còn một người nữa mà…” Thằng Đức giả vờ hỏi.
“Dạ còn một em sắp vào ạ.” Cô gái váy đen khẽ đáp.
“Ừ… Em đẹp lắm… Cho phép em ngồi với trai đẹp…” Đức nửa tỉnh nửa say kéo cô nàng lại gần Phương.
“Còn mày…” Đức nhìn thằng Phúc sau đó gật gù.
“Thôi thôi… Tao không cần…” Phúc nhanh chóng từ chối, nó không phải không quen với mấy cái chuyện này. Mà là hiện tại nó đang không được thoải mái nên không muốn tiếp xúc.
“Được… Tao hiểu mà… Thôi chịu khó nhìn tui tao ôm nghe.” Thằng Đức lại lớn tiếng, sau đó kéo cô gái váy trắng lại ngồi với mình.
Hai cô gái ăn mặc khá thoải mái, cô nàng váy trắng của thằng Đức thì khá bánh bèo, dáng người nhỏ nhắn và hơi mũm mĩm. Còn của Phương cô gái váy đen trông khá thời trang, áo ngắn lộ ra chiếc eo thon gọn không chút mỡ thừa.
“Em tên gì…” Phương kéo cô nàng lên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi.
“Em tên Ngân Hà…” Cô gái đáp bằng chất giọng trong trẻo.
“Tên đẹp lắm… Thưởng em một ly nha…” Phương cười cười khẽ nhéo chiếc mũi cao ráo của Ngân Hà.
“Dạ… Mời anh…” Ngân Hà nhoẻn miệng cười đáp lại, cầm ly bia rồi mời mọi người cùng uống.
Cả đám uống được thêm hai ba vòng thì của bên ngoài cũng mở ra và một cô gái bước vào.
Vừa bước vào chưa kịp nhận dạng được ai thì một âm thanh khá quen thuộc vang lên.
“Nhung… Sao em lại tới đây?” Phúc giật mình lên tiếng, nó đã không nhắn tin cho Nhung từ trưa, nhưng nó biết hôm nay Nhung có lịch học thêm.
“Tao gọi tới đó…” Phương đứng lên dõng dạc nói.
“Các anh…” Nhung không ngờ rằng người gọi cho mình lại chính là mấy người này. Nhung đã nhận tiền từ Phương nên trách nhiệm của cô phải phục vụ ở đây, nhưng dưới tình cảnh này làm sao mà Nhung có thể chấp nhận được.
“Sao… Nhận tiền rồi…” Phương nhếch miệng cười, ánh mắt chăm chú nhìn trên gương mặt đang khá hốt hoảng kia.
“Nhưng mà…” Nhung định nói gì đó, nhưng Phương đến gần kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh Phúc.
“Đừng có mà phụ lòng tốt của tao…” Nói xong Phương về chỗ, bài nhạc lại cất lên dưới giọng hát của Ngân Hà.
Đức với Phương vui chơi cùng hai cô gái khá vui vẻ, nhưng bên kia Phúc và Nhung lại hơi khác thường. Phúc chỉ biết cầm ly bia lên rồi uống, còn Nhung thỉnh thoảng nhìn về phía Phương, cô cũng bị hai cô gái kia mời, không uống không được nên đành chấp nhận sự thật.
Phúc ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng ngộ ra chân lý, một cô gái ham tiền thì cần gì tình cảm của nó.
Dưới danh nghĩa một cô gái đi khách, đã được thuê thì phải làm đúng trách nhiệm của người bị thuê. Phúc khẽ ôm eo Nhung rồi kéo cô lại gần.
Đây là lần đầu tiên mà nó có thể chạm vào thân thể của Nhung, nhưng cảm giác mang lại cho nó đầy sự khinh bỉ.
Phúc nhanh chóng hòa nhịp lại với mọi người, nó vui vẻ nâng ly lên cụng với Đức và Phương.
“Vui vẻ rồi chứ.” Phương kéo nó lại nói nhỏ vào tai Phúc.
“Vui… Vui lắm. Tao thông suốt rồi… haha… Cảm ơn mày… Dô…” Phúc cười lớn, đánh một nụ cười dè biểu về phía Nhung sau đó cụng ly với Phương.
Cuộc vui lại vui hơn khi có sự gia nhập của Phúc, từng bài nhạc được cất lên dưới giọng hát của Ngân Hà, quả thực cô nàng này hát rất hay. Được biết Ngân Hà vừa học xong khóa làm MC các lễ tiệc nên khả năng ứng biến tình huống của nàng rất cao, giọng hát nàng vừa vang lên liền làm không khí trở nên nhộn nhịp.
“Cô gái đó… Làm sao vậy…” Ngồi xuống trên đùi Phương, Ngân Hà liếc mắt nhìn Nhung rồi hỏi nhỏ.
“Không đáng nhắc tới… Nếu em tò mò thì một chút mình tâm sự, anh kể em nghe.” Phương khẽ cười, vuốt ve gương mặt tinh xảo của Ngân Hà.
“Tâm sự thôi nhé…” Ngân Hà khẽ cười, bàn tay đặt trên ngực Phương khẽ xoa nhẹ.
Bên kia thằng Đức cũng vậy. Cô gái của nó tên Thúy Kiều, cao ngang cổ nó cũng khá hợp nhau. Nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng cô nàng khẽ cúi mặt mắc cỡ khi bàn tay của thằng Đức sờ mó lung tung trên người nàng.
“Nhìn cái gì đó… Người đẹp bên đây sao không nhìn?” Ngân Hà thấy ánh mắt Phương chú ý bên kia liền ủy khuất.
“Nhìn bên kia vui vẻ rồi học tập… haha…” Phương cười nói, tay nó đặt trên đùi Ngân Hà rồi khẽ miết vào bên trong.
“Học thì để em chỉ cho học…” Nói xong Ngân Hà lả lơi nằm trên đùi nó giả vờ say xỉn. Tinh tế để tay Phương rơi đúng trên ngực của mình.
Mấy cô gái ở đây là thế, vừa thoải mái vừa vui vẻ mới có tiền nhiều, thỉnh thoảng có khách sộp thì lại mang đi vui vẻ một hồi là kiếm thêm được một mớ.
Chơi bời được một lúc thì ai cũng nửa tỉnh nửa say, thằng Phúc uống ít hơn hai đứa nó nên giờ vẫn còn khá tỉnh táo, Nhung ở kế bên thằng Phúc thì gương mặt đỏ hồng vì cồn, cũng nửa tỉnh nửa mê.
“Thôi… Được rồi… Ra nào…” Phương đứng dậy đề nghị.
“Được… Đi… về…” Thằng Đức nhướng mắt lên nói.
“Về đâu…” Phương cười cười hỏi.
“Về phòng khách sạn…” Thằng Đức lại nói tiếp, nó kéo Thúy Kiều sau đó bước ra ngoài.
Ba cô gái đều nửa tỉnh nửa say, Thúy Kiều và Ngân Hà đã có trao đổi với Phương và Đức về chuyện đó nên bước theo hai đứa nó mà chẳng hề phản kháng.
Thằng Phúc cũng khoác tay Nhung trên vai lê thân xác vào phòng, cả ba thằng mướn ba căn phòng kế bên nhau.
“Chúc mày vui vẻ…” Phương bước ngang Phúc rồi khẽ cười.
“Được…” Phúc cười cười.
“Nhớ đeo bao cho an toàn… Khách sạn có chuẩn bị. Haha…” Phương nhắc nhở, con nhỏ này chơi bời với vô số người nên không biết có dính bệnh gì không. An toàn là trên hết.
“Haha… Chúc mày vui vẻ.” Phúc sảng khoái đáp, sau đó vào phòng rồi đóng cửa lại.
Thằng Đức đã vội chui vào phòng từ lúc nào làm nó ngó qua ngó lại chẳng thấy đâu, nó ôm Ngân Hà vào phòng sau đó vui vẻ một hồi rồi ngủ một giấc tới sáng.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex.vip/sinh-vien/
“Thoải mái không?”
“Đã vãi…”
“Bao nhiêu nháy…”
“Ba nháy… Sáng thêm một nháy…”
“Haha…”
Nó thức dậy thì ngay lập tức nhắn tin cho thằng Phúc hỏi thăm, giờ này cũng hơn tám giờ sáng. Thằng Phúc sau khi hành sự xong thì quay trở về phòng, còn nó nằm lăn lộn với Ngân Hà thêm một lát nữa.
Tối qua nó trả thêm cho cô năm trăm tiền hát và thêm hai triệu để ngủ với nó một đêm quả là khá xứng đáng.
Dáng người cao ráo, mặt mũi nhìn cũng khá được, điện nước hàng họ còn tốt, bên cạnh đó kỹ thuật nằm ở dạng thượng thừa nên không còn gì phải bàn cãi. Đêm qua nó tốn cũng hai cái bao cho cô gái này, cũng may nó cố gắng kiểm soát nên không tốn quá nhiều tinh binh.
Lúc ngày Ngân Hà đang rúc vào người nó say ngủ, nó bước vào phòng tắm một chút thì ra ngoài. Bộ quần áo nó mặc tối còn qua không quá nhiều mùi bia rượu nên nó mặc lại sau đó chạy nhanh về nhà.
“Đêm qua lại ngủ ở phòng bạn hả?” Nhi đang chuẩn bị buổi trưa, gặp nó về liền hỏi.
“Đúng vậy. Hôm nay ăn món gì vậy.” Phương cười cười.
“Cá chiên sốt cà với canh rau thịt bằm.” Nhi nhẹ nhàng đáp.
“Ừ. Anh lên tắm cái rồi xuống phụ cho.” Nói xong nó chạy tót lên phòng thay đồ rồi rửa lại cơ thể một lần nữa, lúc sáng nó có tắm nhưng không kỹ, sợ còn mùi hôi từ quần áo bám trên cơ thể nên nó tắm cái nữa cho chắc.
Xuống phụ Nhi nấu ăn một lúc cũng đã đến trưa.
“Thư đâu rồi? Sao không thấy ở nhà.” Đang ăn cơm, nó thuận miệng hỏi.
“Chị Thư ra trông cửa hàng với mẹ rồi.” Nhi gắp một đũa cá đưa lên miệng, nuốt hết cơm rồi trả lời.
“À… Còn em khi nào mới vào học?” Nó ừ một cái sau đó lại hỏi tiếp.
“Mới thi xong… Còn tới hai ba tháng nữa lận.” Nhi chu cái môi đỏ lên rồi nói. Cô chỉ vừa mới được tự do gần đây thôi, chưa gì nghĩ đến chuyện đi học.
“Haha… Không thích học sao?” Phương nhận ra cái thái độ của Nhi liền biết.
“Không phải không thích… Mà là lười…” Vi kéo dài chữ lười ra một tràng, rõ ràng là cô được học chuyên ngành mà cô thích nhất thế mà còn ra dáng lười biếng.
“Lười thì ở nhà rồi lấy chồng nhé.” Phương trêu chọc.
“Không… Không chịu lấy chồng đâu…” Nhi lắc lắc cái đầu, miệng liên tục phản đối.
“Haha… con gái lớn rồi phải gả chứ.” Phương cười lớn rồi nói.
“Lớn gì… Mới mười tám mà lớn…” Nhi bĩu môi.
“Đủ tuổi lấy chồng rồi.” Phương tiếp tục trêu chọc.
“Nhưng mà… Nếu lựa được người như anh… Thì lấy được… Hihi…” Nhi ngẩng đầu lên nhìn Phương, sau đó cúi mặt nói.
“Tưởng kiếm được người như anh dễ lắm hả?” Phương cười ha hả.
“Bởi vậy mới nói… Ai được gả cho anh quả là sung sướng.” Nhi chống tay lên bàn, tựa má vào bàn tay rồi nói.
“Mà đúng rồi… ước gì em được gả cho anh… Vừa có chồng đẹp trai, phong độ, học giỏi lại còn biết làm việc nhà…” Nhi vẽ một vòng tròn lên bàn, buông miệng nói bâng quơ.
“Haha… Lo ăn cơm đi kìa…” Phương cười cười.
Cơm nước xong xuôi nó lại lên phòng nằm nghỉ một lát, xong đến đầu giờ chiều nó lại vào trường tiếp tục công việc.
Trong mấy ngày này nó cũng có vài lần va chạm với Huyền, hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng rõ ràng Huyền tỏ thái độ khá là xa cách đối với nó, cô nàng nhanh chóng kết thúc câu chuyện và sau đó là rời đi thật nhanh.
Một phần cũng bởi Huyền không muốn khơi dậy cái ký ức kia bởi vì mỗi lần gặp Phương và nói chuyện thì lại làm Huyền không thể không nhớ lại được.
Hai người cũng có nói chuyện với nhau trong ngày đó, Phương cũng đồng ý việc không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Huyền và thằng Tuấn. Nên việc Huyền không muốn tiếp xúc nhiều nó cũng dễ hiểu.
Phương cũng là người hiểu chuyện, tránh tiếp xúc với Huyền nhiều hơn. Có vài lần chạm mặt chỉ cười nhẹ rồi lướt qua nhau như một cơn gió.
Dần dần giữa nó và Huyền trở nên xa cách hơn, nó cảm thấy vui khi việc này xảy ra. Ngày đó chỉ là sự cố mà thôi, nó không muốn ảnh hưởng đến Huyền nhiều hơn nữa.
“Suy nghĩ cái gì đó.”
Nó đang đứng bên ngoài hành lang, một cánh tay mềm mại khẽ chạm lên vai nó rồi hỏi.
“Đang suy nghĩ xem sinh nhật chị nên tặng quà gì.” Nó khẽ cười, giọng nói kia không ai khác ngoài Quyên cả.
“Oa… Nhớ cả sinh nhật chị luôn à?” Quên tay che miệng không khỏi bất ngờ trước câu nói của Phương.
“Sao lại không nhớ được…” Phương cười khẽ, nó bữa trước vừa nhìn thông báo trên facebook liền biết mấy ngày tới là sinh nhật của Quyên.
Quyên một tay chống trên lan can, đưa ánh mắt tò mò nhìn vào Phương.
“Làm gì nhìn em vậy?” Phương bị ánh mắt của Quyên nhìn vào liền phản ứng.
“Nhìn xem em có nói thật không?” Quyên cười khẽ rồi nói.
“Haha… Sao… Có chuyện gì không?” Phương lại hỏi.
“Bộ có chuyện gì mới tìm em hả?” Quyên đánh nhẹ lên tay của nó rồi hỏi.
“Haha… Ý em không phải như thế.” Phương cười cười.
“Không thì thôi… Nhớ ngày sinh nhật chị đúng không?” Quyên nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt ngây thơ hỏi.
“Đúng rồi…” Phương gật nhẹ đầu.
“Vậy… Ngày đó đi ăn tiệc với chị nha.” Quyên ngập ngừng.
“Ủa… Sao lại đi với chị?” Phương quay sang hỏi Quyên, câu nói kia có nghĩa là buổi tiệc sinh nhật kia không phải do chính Quyên tổ chức.
“Ừ… Đi mà…” Quyên giơ ánh mắt ngây thơ ra làm nũng.
“Chuyện là sao… Nói rõ xem nào…” Phương lại hỏi.
“Ừ thì… Mấy đứa bạn đại học tổ chức cho chị. Nhưng mà chị lại không thích… nên nhờ em đi cùng.” Quyên chầm chậm trả lời.
“Mà sao lại là em?” Phương ngơ người.
“Em vừa đẹp trai, vừa cao, vừa học giỏi… Không chọn em thì chọn ai?” Quyên ngay lập tức giở giọng ngọt ngào tâng bốc Phương.
“Thôi thôi được rồi… Đừng có khen nữa người ta ngại lắm…” Phương vội che cái miệng đang thổi phồng nó lên sau đó gật đầu mấy cái.
“Vậy là đồng ý đúng không?” Quyên mừng rỡ hỏi lại.
“Dạ… Nhưng có phí nhé.” Phương đảo mắt một vòng sau đó nhếch miệng cười âm hiểm.
“Được…” Quyên nhìn cái ánh mắt kia của Phương cũng chẳng né tránh, bởi vì hai người thường xuyên giỡn với nhau khá thân mật, Quyên lại nói tiếp:
“Thách em đó…”
Sau đó Quyên vội mang ba lô rời đi, hai chân liên tục đảo trên mặt đất trong rất vui vẻ.
Phương khẽ cười, sau đó cũng rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Tình trạng | Update Phần 127 |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 13:01 (GMT+7) |