Xưa, vào cuối thời nhà Nguyên bên Tàu, tại vùng phía Bắc, có một ngôi đền tên là Sinh. Người coi sóc đền là một ông từ đã chín mươi tuổi, họ tên không rõ, chỉ biết lấy hiệu là Sinh Tự Tiên Sinh.
Theo các bậc cao lão trong làng Hoằng, nơi có đền, thì đền được lập ra từ thời Đường. Lúc đầu thì đền thờ một vị sơn thần của làng Hoằng. Sau đó thì đền được dùng để thờ một thần là Sinh Thần, không rõ thần tích như nào. Có người nói là vào thời Tống có người không rõ tên tuổi đến giúp làng đắp đê phòng nạn lụt, rồi được dân làng đem thờ. Có kẻ bàn là kể từ khi có nhà Nguyên thì có kẻ vẫn trung thành với nhà Tống nên bị giết ở đây, dân thương nên lập đền thờ.
Lại nó, đền này tên Sinh, nên có nhiều người đến đây cầu có con. Lạ thay, ai cầu xong cũng đều có con thật. Đó là do phải vào đền, uống nước trong giếng, gọi là nước giếng Tử. Sau đó về nhà, sau vài ngày thì có mang.
Tiếng lành đồn xa. Tại làng Khúc gần đó, có vị quan huyện tên Từ Phủ, bốn mươi tuổi, có vợ trẻ chỉ hai mươi tuổi tên Ân thị. Cả hai ở với nhau được hai năm mà vẫn chưa có con cái gì. Họ Từ sốt ruột, bảo với Ân thị đến đền Sinh làng Hoằng uống nước giếng Tử rồi sẽ có con. Nếu không thì sau này nếu không có thì có khi bị Từ Phủ bỏ.
Ân thị nghe xong, bèn tắm giặt trai giới sạch sẽ mấy ngày, rồi cùng tiểu đồng lên xe ngựa đi đến làng Hoằng.
Đến nơi, Ân thi vào đền lễ bái thắp hương cẩn thận. Sau đó, thị ra giếng Tử uống nước giếng đó. Sau đó thì nói đôi ba câu chuyện với Sinh Tự Tiên Sinh.
Sinh Tự Tiên Sinh nói…
– Bẩm bà lớn, tạ ơn bà lớn chiếu cố tới đền của lão. Gần đây có kẻ điêu toa nói đền của lão chứa yêu ma hại gái nhà lành. Lão thì ngày nào cũng thấy cả nam cả nữ đến cúng bái, rồi ngày nào cũng quét tước thắp hương, vả cũng là tay có tý phép, nào có ma quỷ nào đâu mà bọn vô lại đồn ầm lên.
Ân thị nói…
– Chắc có làng gần đây cũng có đền miếu, thấy vắng khói nhang nên bịa đặt ra để kéo người cầu. Đó là điều đáng chửi. Mong tiên sinh chớ để tâm. Ai đến nói thế thì ngài cứ bảo là không có ma cỏ nào, lão sống đến nay chục năm ở làng Hoằng nào có ma quỷ nào qua được mắt.
Sinh Tự Tiên Sinh cười rồi từ biệt Ân thị.
Đếm đến, ở nhà Từ Phủ, Ân thị với Từ Phủ nằm ngủ cùng nhau. Giữa đêm, Ân thị mơ thấy có điều lạ.
Ở cuối giường có con quỷ lùn tịt, nhưng trần truồng, để lộ dương vật dài. Nàng hoảng sợ ngồi dậy, định lay Từ Phủ dậy nhưng không thấy y đâu. Thị chạy ra khỏi giường, đập cửa, hô cứu. Sau đó nhìn quanh mình thì nhận ra không phải là phòng ngủ của thị với Từ Phủ.
Thị quỳ xuống xin con quỷ tha cho. Nào ngờ nó đút dương vật vào mồm thị. Sau đó, có con quỷ to hơn giữ đầu thị, ngăn không cho chạy trốn.
Ân thị rên rỉ ư ử. Sau khi đút vào kéo ra cái dương vật hơn chục lần, con quỷ lùn lấy túi giắt theo mình rồi đổ vào mồm Ân thị. Đó là thuốc kích dục.
Ân thị sau đó bị bế lên giường. Con quỷ to banh chân nàng ra, để lộ âm đạo hơi lông nhưng hồng hào. Sau đó, nó nhấp lấy nhấp để vào trong. Con quỷ lùn thì đúng bên vuốt dương vật.
Ân thị ban đầu còn rên la cầu cứu, nhưng sau thì bất động. Con quỷ bé thấy thế thì đút dương vật vào mồm thị, rồi cùng con quỷ lớn nhấp thị hơn một trăm phát.
Sau một trăm phát, Ân thị rã rời. Con quỷ lớn trỏ quát…
– Chưa xong đâu, còn ba tên nữa. Nếu ngươi chết thì người tỉnh dậy sẽ chết, ruột lòi bào thai ra.
Ân thị giả vờ sợ, thực ra là thị khoái. Từ Phủ bận trăm công nghìn việc, sức đâu hầu thị.
Sau đó, hai con quỷ ra.
Ân thị ngủ lấy sức. Sau đó, có ba con quỷ khác vào. Cả ba đều mang đầu lợn, bụng phệ, xấu xí vô cùng. Sau đó cả ba tụt hết quần ra và vây quanh Ân thị.
Ân thị quỳ xuống sàn. Một con đút dương vật vào mồm thị, nhấp lấy nhấp để. Hai con còn lại vuốt dương vật.
Sau khi con kia nhấp xong, nó kêu éc éc như lợn rồi rút dương vật ra. Mồm thị chứa đầy một thứ nước trắng đục. Hai con lợn người kia cũng kêu éc rồi phun lên thị thứ nước trắng đó.
Ba con lợn người đó trỏ thị rồi bảo…
– Hai tên tiểu quỷ nói là ba bọn ta giao hoan với ngươi là xong đúng không? Bây giờ muốn có con trai thì phải trải qua một người nữa, ngươi dám không?
Ân thị gật đầu. Ba bọn người lợn rời đi.
Thị ngủ dưỡng sức. Sau đó, có người mang một cái lồng to đến, sau đó mở lồng.
Một con bọ, thân giống gián, trên lưng có chữ “vương”, bò ra. Ân thị chết khiếp. Người đó bảo…
– Quý nương đừng sợ, chỉ nốt con bọ này thôi là nàng được ra.
Ân thị nuốt nước bọt ừng ực khi thấy dương vật con bọ. Nó không mềm như của người mà cứng và bóng.
Sau đó, thi banh chân ra, con bọ trèo lên, bắt đầu nhấp thị, rồi cắn vú thị.
Thị nhắm mắt, tránh không nhìn vào con bọ. Được một lúc thì con bọ kêu the thé, thị hét lên.
Sau đó, con bọ bỏ đi. Thị nhìn xuống âm đạo, thấy một thứ nước trắng.
Sau đó, thị tỉnh dậy trên giường, bên cạnh thị là Từ Phủ. Lúc này trời vẫn còn tối.
Mấy hôm sau, thị có mang thật, sau đó sinh ra con trai, đặt tên là Từ Ung. Ân thị giấu chồng chuyện giao hoan với yêu quái đêm đó. Nhà họ Từ vẫn yên bình.
Còn về đền Sinh, thì khi có ông Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế nhà Minh thì đền cũng đổ nát. Sau vào thời Vĩnh Lạc chỉ là ngôi miếu hoang. Mấy năm sau thì bị sét đánh vỡ nát hết.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Sinh tự truyện |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex ngắn |
| Phân loại | Thuốc kích dục |
| Tình trạng | Chưa xác định |
| Ngày cập nhật | 09/12/2025 01:19 (GMT+7) |