Vội quá, Dương quên khóa trái cửa.
Cô kéo váy lên, tụt quần lót xuống mắt cá chân, ngồi xuống bồn cầu, mắt lim dim thả lỏng. Tiếng nước tí tách nhỏ xuống dưới.
Bỗng cửa toilet bật mở.
Chú Tám bảo vệ, người đàn ông ngoài năm mươi, da ngăm đen, thân hình lực lưỡng, tóc lấm tấm bạc, bước vào. Chú đang đi tuần, thấy cửa hé tưởng trống nên đẩy luôn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Dương hoảng hồn định hét lên, nhưng chỉ kịp “Ơ…” một tiếng thì chú Tám đã nhanh như cắt đóng sập cửa lại, chốt luôn trong tích tắc. Chú đứng chắn trước mặt cô, mắt đỏ ngầu.
“Chú… chú ơi… con xin lỗi con quên khóa cửa…” Dương run run kéo váy xuống, mặt tái mét.
Chú Tám không nói gì, chỉ thở mạnh, mắt dán chặt vào hai đùi trắng đang run lẩy bẩy của cô. Một tay chú khóa chặt cửa, tay kia đã tụt khóa quần bảo vệ.
“Đừng la… la là chết cả lũ đó con…” giọng chú khàn khàn, bàn tay to bản đã bịt chặt miệng Dương.
Dương trợn mắt, nước mắt trào ra, nhưng không dám la lớn. Chú Tám kéo váy cô lên tận bụng, tụt phăng cái quần lót ren hồng xuống sàn. Dương chỉ kịp giãy giụa vài cái đầu thì chú đã đè hai đùi cô ra, cái của nợ to đen, gân guốc đã cứng ngắc đâm thẳng vào.
“Ư… ưmm…” Dương bị bịt miệng, chỉ phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng.
Chú Tám nhấp liên hồi, mạnh bạo, tiếng da thịt va vào nhau nghe bạch bạch trong không gian toilet chật hẹp. Mỗi cú chú đẩy tận gốc, Dương lại bị dồn lên thành bồn cầu lạnh ngắt, nước mắt giàn giụa mà không dám khóc thành tiếng.
Chưa đầy năm phút, chú Tám gầm lên một tiếng khẽ, bắn hết vào trong cô, nóng hổi. Rồi rút ra, kéo khóa quần lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chú cúi xuống, thì thầm sát tai Dương đang run lẩy bẩy:
“Chuyện hôm nay mà hé nửa lời… chú cho cả công ty biết con với thằng Huy cuối tuần làm gì trong phòng trọ, nghe chưa? Camera hành lang chú giữ hết rồi.”
Dương chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn rơi.
Chú Tám mở cửa bước ra trước, ngoái lại một cái: “Lau mặt mũi đi rồi về làm việc, trễ giờ rồi.”
Dương ngồi chết lặng trong toilet thêm vài phút nữa. Cô lấy giấy lau nước mắt, lau luôn thứ chất lỏng đang chảy dọc đùi mình. Kéo váy xuống, mặc lại quần lót, soi gương sửa lại tóc tai cho đỡ rối.
Cô bước ra hành lang, chân hơi run nhưng cố giữ vẻ bình thường. Về bàn làm việc, mở file Excel lên, tay gõ phím mà mắt cứ đẫm lệ.
Huy nhắn Zalo: “Trưa nay ăn chung không chị?”
Dương nhìn tin nhắn, cắn môi thật chặt, gõ lại:
“Chị ăn rồi, em ăn một mình đi nha.”
Cô tắt màn hình, ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Trời Thủ Đức vẫn nắng chang chang như chẳng có chuyện gì xảy ra.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Sau giông bão |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Đụ tập thể, Truyện bú lồn |
| Tình trạng | Chưa xác định |
| Ngày cập nhật | 25/11/2025 23:48 (GMT+7) |