Huy Kế Toán:
“Chị Dương còn thức không? Hôm nay thấy chị chạy mưa tội nghiệp quá, về tới nơi bình an chưa?”
Dương cười mím chi, bụng bảo dạ thằng này cũng biết quan tâm ghê. Cô gõ lại, cố tình chậm rãi:
Dương:
“Về rồi em, ướt như chuột lột luôn á. Giờ mới khô người đây nè”
Huy trả lời gần như ngay:
Huy Kế Toán:
“Trời ơi tội chị ghê, mà em đứng ở hầm gửi xe thấy chị chạy vội quá trời, áo trắng… ừm… dính mưa nên trong suốt luôn á. Em ngại giùm luôn”
Dương đọc xong, mặt nóng bừng. Thằng nhóc này dám nói thẳng vậy luôn hả? Cô cắn môi, ngón tay lướt lướt trên màn hình, cuối cùng gõ:
Dương:
“Thấy hết rồi hả em? Chị lớn tuổi rồi còn bị em nhìn lén, xấu hổ quá à”
Huy:
“Đâu có nhìn lén đâu chị, tại… tại nó lộ quá mà. Với lại chị đẹp sẵn, ướt mưa càng… ừm… nhìn mát mắt lắm luôn á”
Dương phì cười, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cô kéo cái gối ôm lên ngực, gõ tiếp:
Dương:
“Trời ơi miệng ngọt quá ha. Mấy đứa nhỏ giờ khéo ghê, chị nghe muốn đỏ mặt luôn nè”
Huy:
“Thiệt mà chị. Em nói thiệt luôn, hồi chiều em đứng đó mà tim đập muốn lọt ra ngoài luôn. Chị đừng cười em nha…”
Dương im lặng một chút. Cô nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xuống ngực mình. Áo thun mỏng, không mặc bra, hai núm lại đang dựng đứng vì cái tin nhắn của thằng nhỏ. Cô hít một hơi sâu, gõ:
Dương:
“Em nói vậy chị ngại thiệt đó. Mà… em hay nhìn chị hồi nào vậy ta? Chị có thấy đâu”
Huy:
“Mỗi lần chị cúi xuống nhặt đồ là em nhìn á. Mỗi lần chị mặc váy ôm đi ngang phòng là em… ừm… ngó theo tới cửa luôn”
Dương đọc xong, hai đùi tự nhiên kẹp chặt lại. Cô cười khúc khích một mình, gõ tiếp:
Dương:
“Trời ơi tội em ghê, chắc mệt lắm ha? Thôi mai chị mặc áo kín cổ, váy dài quá đầu gối cho em đỡ khổ nghen”
Huy:
“Đừng mà chị ơi!!! Em thích nhìn chị mặc đồ công sở bó sát lắm luôn á… Nhìn chị vừa sexy vừa… dịu dàng sao á”
Dương nằm ngửa ra, tay để lên bụng, tim đập thình thịch. Cô chưa bao giờ được một thằng con trai nhỏ hơn mình 4 tuổi nói mấy lời ngọt ngào lộ liễu vậy. Cô gõ chậm rãi:
Dương:
“Em làm chị mất ngủ rồi đó biết không? Chị lớn tuổi rồi mà bị em nói mấy câu đó… thấy mình hư hư sao á”
Huy:
“Chị hư mới dễ thương chứ bộ. Chị ơi… mai thứ Bảy chị có đi đâu không? Em… em mời chị đi uống cà phê được không?”
Dương nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu. Cô mím môi, rồi gõ lại, nhẹ nhàng:
Dương:
“Để chị nghĩ đã nha. Mà giờ khuya rồi, em đi ngủ đi, đừng nhắn nữa kẻo chị… lại đỏ mặt hoài đó”
Huy:
“Dạ… em nghe chị. Nhưng mà chị ơi… ngủ ngon nha. Em nằm mơ chắc cũng mơ thấy chị mặc áo trắng ướt mưa nữa quá”
Dương tắt màn hình, ôm điện thoại vào ngực, cười một mình trong bóng tối.
Cô thì thầm nho nhỏ:
“Thằng nhóc này… dễ thương thiệt chớ…”
Ngoài kia, trời Thủ Đức đã khuya lắm rồi, chỉ còn tiếng xe máy chạy vù vù xa xa. Còn trong phòng trọ nhỏ, Nguyễn Thùy Dương nằm đó, mắt mở to, đầu óc lâng lâng không ngủ được nữa.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Sau giông bão |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Đụ tập thể, Truyện bú lồn |
| Tình trạng | Chưa xác định |
| Ngày cập nhật | 25/11/2025 23:48 (GMT+7) |