Căn phòng này vốn là phòng trả phí dạng ưu tiên, vì thế chỉ có hai bệnh nhân. Long đã đặc biệt sắp xếp cho ba Quỳnh tiện chữa trị, khi thấy đám người này nhất là trái giờ thăm gặp mà đặc cách vào đông thế này hẳn không bình thường. Từng là đại gia kinh nghiệm sống cho ông biết chủ nhân thực sự chuyến thăm viếng này chưa có mặt. Chắc không phải mình ông tự nhủ mình đã sa sút, chỉ có thể là người nhà của bác giường bên. Tiếng người nói lao xao đang lại gần, là trưởng khoa ông ta vẫn hống hách. Thế mà giờ lại có vẻ khúm núm với một thanh niên trẻ mặt mũi lanh tanh. Ông ta xun xoe nói:
– Đây bác ấy nằm đây anh Tiến! Chỉ cần anh alo trước thì xong cần gì anh phải đến ạ. Nhất là bố anh cũng từng giúp em nhiều rồi… Anh cứ thăm bác việc còn lại em khác lo chu đáo ạ!
Để một người trung niên lại đường đường là trưởng khoa khúm núm mở miệng là “anh… anh… em… em”, và cái cách anh ta có mặt ở đây. Ông biết con người này thật không bình thường, chẳng biết liên quan gì nhà bác kia nữa. Ông thở dài giá như mình có một mối quan hệ vai vế, chắc cũng có chút hy vọng khôi phục lại công ty. Để Quỳnh cũng đỡ khổ đi nhiều, nỗi buồn nhân đôi ông thở dài thườn thượt. Vị trưởng khoa rời đi rồi, một mình Tiến Rulo đứng giữa phòng trong nỗi băn khoăn khi có tận hai người bệnh. Tiến thầm trách mình chủ quan quá không hỏi cho kỹ, nhìn hai người đó đều dáng vẻ đạo mạo của người có tiền. Cuối cùng bằng phán đoán theo cách nhìn dân xã hội, Tiến lễ phép lại gần ông nói:
– Con chào bác! Con là bạn Quỳnh nghe tin bác nằm viện con tới thăm… chúc bác mau khỏe ạ!
Tiến dúi vào tay ông giỏ hoa quả cùng cái phong bì dày cộp, sau đó đám đàn em từ Tùng ngáo dẫn đầu lần lượt đưa phong bì và đều cung chúc một cách rất lễ phép. Ông chưa hết ngạc nhiên con gái mình chỉ mười hai tuổi, nó ngây thơ trong trắng thế sao mà giao lưu tận với những người như này. Từ Long nhìn đồ hiệu nó mặc cách nó vung tiền ra, thì ông đã biết nó là người không đơn giản rồi. Nhưng đến Tiến ông ngạc nhiên tận cùng vì mặt cậu này dữ dằn, đám đàn em kia làm ông ngờ ngợ đến một người. Cầm đầu thế giới ngầm thành phố và cả miền bắc là Luận Bạc, tuy nhiên ở thành phố này ông ta ủy thác cả cho cánh tay phải của mình là Tiến Rulo. Vốn là con một vị cán bộ cấp cao hư hỏng mà thành giang hồ, trẻ tuổi nhưng liều lĩnh và cộng với uy danh của người cha đôi khi người ta phải nể vì.
Bởi thế đến khi thằng Phong sẹo đưa phong bì, vô tình tay áo kéo cao lộ ít hình xăm. Ông rùng mình “con gái nhỏ của ba sao? Con lại quan hệ cả tận đến những thằng giang hồ cộm cán thế này?” Ông không muốn hệ lụy bèn đẩy lô phong bì lại cho Tiến và nói:
– Cháu đến thăm là tốt rồi! Tiền này thôi chú không nhận được… chú ghi nhận tình cảm của các cháu!
– Thôi các cháu đã có lòng với lại bác cũng khó khăn, lại vừa bị mất hết tiền nhận đi cho các cháu nó vui!
Ông giường bên nói với sang, Tiến nghe câu đó bỗng đùng đùng nổi giận vốn nóng tính. Nhưng cố kiềm lại ngoắc Tùng ngáo ra của bảo nhỏ:
– Mày ra gọi thằng Toản Xi lanh quản địa bàn này bảo anh Tiến nói trong nửa giờ nữa tìm ngay trong mấy thằng đệ nó, hoặc bất cứ thằng ôn nào dạt về đây kiếm ăn trót nhảy đồ ông già vợ anh. Thì ngay lập tức mang trả, không biết anh tính toán chuyện anh em đói kém chợ búa nhảy đồ. Nhưng kể từ giờ phút này thằng nào có ý định vào đây tạt té gì, thì bảo thằng đó gửi anh đôi bàn tay đừng để anh cho người tìm.
– Anh cứ để đấy em xem con chó nào vừa vào đây đi chợ… tí em về! Anh cứ vào với bác đi ạ!
Tùng đi rồi Tiến vẫn chưa hết giận, nhưng cố làm mặt cười tươi. Nhưng là người đàn ông từng trải thì không thể qua mắt cha Quỳnh, ông lo lắng cho con gái nhỏ tột cùng. Đám đàn em bình thường theo Tiến đâm chém nghênh ngang, nhưng đại ca đã dặn nên chúng vào đây hiền như chó cún. Thằng xếp quần áo thằng lau sàn, thằng bóc cam mời… thăm hỏi đấm lưng các kiểu. Nhìn cảnh hiện tại chả ai biết chục thằng ấy chuyên đâm chém gieo rắc kinh hoàng ngoài kia. Khoảng hai mươi phút Tùng ngáo cùng Toản xi lanh trở vào theo hai thằng khác. Hai thằng nghiện ngập gầy gò còm nhom đang run lẩy bẩy mặt mũi thâm tím, vào đến phòng viện Toản xi lanh đẩy dúi hai thằng xuống nói rất giận dữ:
– Quỳ mẹ mày xuống! Mang hàng vừa đá ở đây vào trả nhanh… sau làm muối mặt bố nữa thì liệu!
Hai thằng mặt cắt không còn giọt máu lết vào đầu giường, trả lại cho ông số tiền và đồ đạc chúng mếu máo nói:
– Tụi con không biết, con trả bác mong bác nói đỡ con một…
Hai thằng chưa nói hết câu thì Tùng ngáo đã đe:
– Im! Một phát vỡ alo luôn và ngay đấy hai chó bố dặn sao… thích xin xỏ không!
Hai thằng im bặt đưa lại đồ len lén đi ra, thằng Toản xilanh cũng nói:
– Anh Tiến! Thông cảm vì hai thằng nó xong quả án cao su vừa dạt về, nằm lâu nên chưa biết luật em sẽ dạy dỗ cẩn thận ạ. Còn từ giờ anh cứ yên tâm bố vợ anh ở đây ngày nào em sẽ đảm bảo ngày đó không có vấn đề gì nữa… em xin lỗi!
– Thôi về đi! Không biết không có tội, nhưng anh không nói lại lần hai đâu nhé. Bất cứ thằng nào luôn anh đã nói mà còn cố vào chợ búa kiếm chác phòng này đừng trách!
– Con chào bác! Con chúc bác mau lành bệnh ạ!
Thằng Toản dúi vào tay ông một cái phong bì, ông muốn chối thì nó ghé tai nói nhỏ ” bố thương con nhận giúp con, không có tí anh em con dở nhiều hơn hay đấy ạ… thương con nhận giùm… coi như con thay hai thằng em tạ lỗi hộ chúng nó “. Ông vui không nổi nữa linh cảm người cha, ông thấy con gái nhỏ của mình lạc lối mất rồi. Cái câu ” bố vợ ” là sao không lẽ Quỳnh con gái mình yêu nó sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quỳnh |
Tác giả | Vân Anh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố đụ con gái, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex phá trinh, Truyện xã hội |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 29/06/2022 01:51 (GMT+7) |