Còn một điều nữa, Hạ Tưởng muốn làm việc ở thành phố Thiên Trạch, muốn khai triển việc kiến thiết kinh tế dựa trên suy nghĩ của chính mình thì nhất định phải có thành viên tin cậy trong tổ chức của mình. Hắn là Thị trưởng, không có khả năng việc nào cũng đích thân tự làm, không có khả năng ôm đồm hết mọi việc, mà phải làm những việc lớn mà thả ra những việc bé. Nhưng nếu không có thân tín, không có thành viên trong ê kíp của hắn thì việc muốn thi hành các quan điểm chấp chính của chính mình chỉ là những điều nói suông.
Trong việc tổ chức nhân sự thì có thể lý giải là trước làm người sau làm việc, mà cũng có thể giải thích là trước dùng người sau thành việc
Cửa phòng vang lên, có tiếng gõ nhẹ ba tiếng rồi có người nhẹ giọng nói:
– Thị trưởng Hạ, tôi là Từ Tử Kỳ.
– Vào đi.
Đây là người khá lễ phép, từ tiếng gõ cửa mạnh hay nhẹ có thể đưa ra kết luận, không nhẹ không mạnh, không nhanh không chậm là đã có đủ tố chất cơ bản của một thư ký. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Từ Tử Kỳ là đủ tư cách.
Việc gõ cửa quyết định sự rèn luyện hàng ngày của một người, tiếng đập cửa quá vang, quá nhanh thì sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng trong đầu không tốt, về sau nếu tiếp tục làm việc với nhau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Từ Tử Kỳ bước vào, đây là một người có vóc dáng bậc trung, vẻ mặt trắng nõn, đeo một cặp kính mắt có gọng màu bạc, khá thư sinh, tri thức, phù hợp với hình tượng thư ký trong cảm nhận của Hạ Tưởng. Như vậy, ấn tượng thứ hai được tạo ra là đủ tư cách.
– Tiểu Từ, cảnh thái bình giả tạo là có ý tứ gì? Cậu giải thích cho tôi một chút.
Hạ Tưởng cũng không hỏi về sơ yếu lý lịch, cũng không hỏi về công tác mà trực tiếp đưa ra vấn đề khó.
Từ Tử Kỳ sửng sốt, theo bản năng đẩy đẩy cặp kính mắt lên rồi nói:
– Trong “Tái thượng hoàng đế thư” của Tô Thức có nói rằng, ‘Khởi hữu biệt sinh nghĩa lý, khúc gia phấn sức nhi năng khi thiên hạ tai’. Ý tứ của câu này nói rằng không cần che dấu thị phi, phải trở lại chân thật như chính như bản thân nó vốn có…
Hạ Tưởng xua tay phá vỡ lời nói của Từ Tử Kỳ:
– Đừng có nói những điều quá sách vở để lừa gạt người khác. Trong sơ yếu lý lịch của cậu tự xưng là phụ trách cảnh thái bình giả tạo của tòa soạn, đây là thể hiện sự bất mãn với hiện trạng của xã hội phải không?
Từ Tử Kỳ giải thích:
– Không phải tôi bất mãn với hiện trạng của xã hội, mà là lãnh đạo tòa soạn báo yêu cầu tôi đưa một số tin tức trái với sự thật, thay một số người ca công tụng đức.
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Xã hội có mặt tốt cũng có mặt không tốt, có đôi khi làm tin tức truyền thông mà chỉ đưa tin tốt, không đưa tin tiêu cực thì cũng không phải là cảnh thái bình giả tạo, cũng không phải là che đậy lỗi lầm, mà là suy xét xuất phát từ sự ổn định của đại cục. Cũng giống như cha mẹ cũng có khi phải nói dối con mình, là xuất phát từ lòng tốt chứ cũng không phải là ác ý. Chúng ta đều lớn lên trong xã hội mà càng ngày càng nhiều sự dối trá, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho chúng ta trong việc làm rõ các việc sai trái. Người dân thì rất lương thiện, nhưng cũng là đối tượng dễ dàng bị kích động nhất, tiểu Từ, phải đứng ở tầm cao chính trị để hiểu rõ vấn đề, phải phân tích vấn đề trên cả hai phương diện trái và phải thì cậu mới có thể hiểu được nhiều chuyện.
Từ Tử Kỳ thẳng người nghe lời chỉ bảo của Hạ Tưởng, ở bên ngoài thì thể hiện rất chăm chú nghe dạy, nhưng trên thực tế thì ánh mắt vẫn không cho là đúng, điều này bán đứng ý tưởng chân thật của y. Hạ Tưởng mỉm cười, cũng không miễn cưỡng:
– Đi đến phòng Nhân sự làm một số thủ tục chuyển giao đi.
Từ Tử Kỳ lúc này mới hoảng hốt tỉnh lại, biết rằng từ giờ khắc này thì y đã đường đường chính chính trở thành thư ký của Thị trưởng, lập tức y mừng rỡ đến phát điên. Hai nhân vật lớn nhất của Thành ủy, một là Bí thư Trần, hai là Thị trưởng Hạ, mà Bí thư Trần thì đã có thư ký, còn việc chọn người của Thị trưởng Hạ giống như đĩa bánh trái đang được tất cả mọi người trong Thành ủy chăm chú nhìn vào. Ai cũng đều biết rằng được đi theo sát bên cạnh lãnh đạo thì việc thăng chức sẽ mau hơn, gần quan thì được ban lộc, hơn nữa Thị trưởng Hạ lại là Thị trưởng trẻ tuổi nhất của tỉnh Yến. Theo thông lệ bình thường, khi tới cấp bậc Thị trưởng thì sẽ thực hiện việc bồi dưỡng thư ký, bởi vậy ai được Thị trưởng Hạ chọn trúng đảm nhiệm vị trí thư ký thì người đó trong tương lai giống như cánh cửa chính làm quan đã được mở ra rồi vậy.
Trong chốn quan trường, mặc dù Từ Tử Kỳ ra vẻ khinh thường đến mấy thì cũng có khát vọng được người thưởng thức, đột nhiên lại có cái bánh rơi ngay trên đầu thì bất kể là ai khác cũng tỏ ra niềm vui không sao tả xiết.
Từ Tử Kỳ nhất thời kích động, y liền “Vâng” một tiếng rồi xoay người bước đi, khi tới trước cửa thì mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt đỏ bừng cung kính cúi đầu chào Hạ Tưởng một cái rồi nói:
– Cảm ơn lãnh đạo đã thưởng thức, tôi nhất định làm việc thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài.
Không biết có phải từ “không phụ sự kỳ vọng của ngài” nghe rất hay hoặc là Hạ Tưởng đang muốn xem hành động thực tế, khi thấy Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa thì Hạ Tưởng hơi gật gật đầu.
Buổi chiều, sau khi tan tầm, dưới sự dẫn dắt của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Bành Vân Phong, hơn ba mươi người của văn phòng Ủy ban nhân dân cùng nhau thực hiện nghĩa vụ lao động tại trụ sở, làm việc san bằng nơi sân bãi. Thật ra các việc san bằng nơi sân bãi, vệ sinh quét tước các loại thì các sự tình dạng này hàng năm đều phải tổ chức một vài lần, có khi là ngày quốc tế lao động, có khi là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc… Dù sao thì hàng năm cũng có mấy lần được tổ chức theo hình thức, còn các hành động thì cũng có thể xem như một lần được đi ngang qua sân khấu. Nhưng bởi vì tại bữa tiệc chào đón Thị trưởng Hạ đề nghị, cùng với việc Phó thị trưởng Hứa không đồng ý đã khiến cho hành động san bằng nơi sân bãi này có đầy thâm ý và ý nghĩa của nó.
Bành Vân Phong là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, trực tiếp dưới quyền Hạ Tưởng, hành động của y chắc chắn chiếm được sự ngấm ngầm đồng ý của Hạ Tưởng. Không ít người vào thời điểm tan tầm đi ngang qua, nhìn thấy khí thế làm việc ngất trời của Văn phòng Ủy ban nhân dân thì có người nói ra lời trêu ghẹo, có người nói đùa, có người đứng xem náo nhiệt.
An Hưng Nghĩa khi thấy việc này thì không tỏ ra thái độ gì, chỉ gật gật đầu với Bành Vân Phong, còn một số Phó thị trưởng khác mặc dù không nói ra điều gì nhưng trong lòng cũng đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có Trương Dư Giai thì tò mò tiến lên hỏi vài câu.
Lúc Hứa Phàm Hoa đi ngang qua thì sắc mặt không tốt lắm, vừa lúc có một hòn gạch bị văng ra chạm trúng nên y lập tức phê bình mấy câu:
– Tiểu Bành, không vì lòng tốt mà làm ra việc xấu, san bằng nơi sân bãi một chút là chuyện tốt, vì sao lại chọn vào thời điểm tan tầm? Tôi thì không có gì, nếu chẳng may Bí thư Trần và Thị Trưởng Hạ bị va phải thì làm thế nào? Phải chú ý phương pháp chứ.
Bành Vân Phong còn chưa kịp trả lời, vừa lúc Trần Khiết Văn cũng đi xuống dưới tầng, nghe được lời nói của Hứa Phàm Hoa nên cô liền nói:
– Phàm Hoa không cần phê phán lòng nhiệt tình công tác của các đồng chí khác. Vân Phong là một lòng vì trách nhiệm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nên cậu không nên phê bình anh ta. Thời gian thực hiện thì có thể anh ta suy xét không chu toàn, nhưng sự nhiệt tình và thái độ trong công tác thì vẫn là đáng khen ngợi. Vừa rồi mới nhận được thông báo của Tỉnh ủy, ngày kia đồng chí Trần Thiên Vũ tới thành phố Thiên Trạch chúng ta, lúc này đồng chí Vân Phong tiến hành san bằng nơi sân bãi thì đúng là công thần của thành phố Thiên Trạch.
Phòng làm việc ủa Hạ Tưởng ở tầng 3, đang đứng ở trước cửa sổ nên hắn không chỉ đem cảnh tượng lúc vừa rồi thu hết vào trong đáy mắt mà còn nghe được rất rõ ràng các lời đối thoại. Hạ Tưởng mỉm cười vẻ hàm súc, Bành Vân Phong làm việc cũng chọn lựa thời cơ rất tốt, cũng là một nhân vật rất hoạt bát, mà Trần Khiết Văn cũng không tầm thường, cách nói chuyện cũng rất cẩn thận.
Hứa Phàm Hoa, trên cơ bản có thể kết luận là người ủng hộ kiên định nhất của cô ta trong bộ máy của Ủy ban nhân dân.
Buổi tối ở tại nhà khách, Hạ Tưởng lên mạng hàn huyên với Vệ Tân một lúc. Vệ Tân tính cuối tuần này sẽ đến thành phố Thiên Trạch, hiện tại đang là mùa thảo nguyên đẹp nhất, cô muốn Hạ Tưởng tận tình dẫn cô tới thảo nguyên để vui đùa một lần cho thật thoải mái.
Hạ Tưởng lập tức đáp ứng.
Không chỉ là bởi vì bệnh tình của Vệ Tân, mà cũng là bởi vì kiếp trước hắn đã từng đáp ứng sẽ dẫn Vệ Tân đến thảo nguyên một chuyến, kết quả là đến nay cũng chưa thực hiện được. Kiếp này, nói gì thì nói thì hắn cũng phải đền bù lại cho kiếp trước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |