Có điều Hạ Tưởng không ngờ là, vì sự thất thố của Dương Bối, sau khi Trần Đại Đầu biết chuyện cũ giữa hắn và Dương Bối sẽ lợi dụng nhiều hơn, giữa hắn và Nga Ni Trần cùng với Trần Đại Đầu, kể từ lúc có thêm Dương Bối tham gia, đã xảy ra nhiều chuyển biến hoàn toàn ngược lại so với trước kia.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-9-full/
Hai ngày sau, đề nghị về cầu vượt chính thức được đệ trình tới hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận.
Ngay khi hội nghị vừa được bắt đầu, bầu không khí thảo luận đã vô cùng kịch liệt. Cổ Hướng Quốc tự mình ra trận, phân tích tường tận điểm lợi và bất lợi của công trình và tác dụng của nó với sự phát triển của thành phố Lang, đề xuất nếu không xây dựng một cầu vượt thì thành phố Lang hoàn toàn mất đi hình tượng địa vị của một thành phố cấp 3.
Cổ Hướng Quốc từ khi mất đi Đồ Quân người rất tích cực trong việc đi tiên phong này, hơn nữa phía Ủy ban nhân dân thành phố đã bị Hạ Tưởng kiềm hãm, thì rất nhiều chuyện đều phải đích thân tham gia, bởi vì không đủ người phân phó, cho nên chỉ tạo thêm áp lực cho nhân viên cấp dưới, không thể không nhắc đến, từ khi Hạ Tưởng đến đây, đã khiến cho trận tự bấy lâu vốn cân bằng của Thành phố Lang trở nên xáo trộn.
Bản thân Hạ Tưởng cũng không tỏ vẻ chống đối gì với Cổ Hướng Quốc, mà từ phía Trần Trí Tiệp, luôn phản kháng tay đôi lại với Cổ Hướng Quốc. Hễ hai người chạm mặt nhay, y như rằng cuộc tranh luận càng thêm gay gắt, có mấy lần ngôn từ của Trần Trí Tiệp quá sắc bén, gần như khiến cho Cổ Hướng Quốc tức đến nghẹn họng, những lần như thế Lộ Hồng Chiêm âm thầm cảm thán, thật sự là thời thế thay đổi như thời tiết, nhớ ngày trước Đồ Quân chuyên là kẻ gây sự, không ít lần làm cho đối phương nghẹn họng không còn lời nào để nói, thì hiện tại Hạ Tưởng không cần xuất đầu lộ diện, chỉ bằng một Trần Trí Tiệp, có thể khiến cho một Thị trưởng oai phong phải khiếp vía, khiến cho Cổ Hướng Quốc suýt phải ngượng mặt trước mọi người, quả thật khiến người ta cũng không biết phải làm sao.
Lộ Hồng Chiêm cũng đành phải gồng mình xông trận, lôi bao nhiêu là đạo lý ra đặt lên bàn thảo luận với Trần Trí Tiệp.
Khi vở diễn lên cao trào, cũng là lúc diễn viên chính bước lên sân khấu, Hạ Tưởng vẫn chưa lên tiếng, hắn chỉnh trang lại áo quần, tất cả ủy viên thường vụ lập tức im lặng như tờ, ánh mắt cũng dồn hết về phía hắn… từ đây có thể thấy được danh tiếng của Hạ Tưởng cao như thế nào, càng khiến cho Lộ Hồng Chiêm lạnh người.
Khuôn mặt của Hạ Tưởng không quá lạnh lùng mà cũng không có vẻ nghiêm túc, kèm theo nụ cười nhạt:
– Kỳ thật lấy thế cục hiện tại của thành phố Lang, thì một cây cầu vượt cũng có thể…
Hửm? Tất cả mọi người thất kinh, Trần Trí Tiệp là người được Hạ Tưởng ưu ái đưa cho vị trí tiên phong, những gì y phát biểu cũng là thay cho ý tứ của Hạ Tưởng, không ngờ bây giờ Hạ Tưởng lại đứng lên nói ngược lại, chẳng lẽ tất cả mọi cố gắng của Trần Trí Tiệp vừa rồi là muối đổ biển sao?
Hạ Tưởng hơi ngừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp:
– Nhưng hiện tại Thành phố Lang cần một cây cầu vượt, với mật độ giao thông dày đặc như hiện nay, thì việc xây dựng một cây cầu vượt sẽ làm giảm bớt áp lực cho ngành giao thông, đối với việc nâng cao hình tượng thành phố Lang, cũng có rất lợi. Kỳ thật tôi cũng tán thành việc xây dựng cầu vượt ở thời điểm này…
Ngay cả Cổ Hướng Quốc cũng không kịp hiểu, Hạ Tưởng đang giở trò gì, trong buổi họp các thành viên thường vụ chính phủ lần trước, còn dõng dạc, liệt kê vô số những hao tài tốn của khi xây dựng cây cầu này. Vậy mà, bây giờ, hắn đã quay ngắc đi 180 độ, không biết hắn có mắc bệnh gì không?
Cho dù Hạ Tưởng đổi ý, nhưng Cổ Hướng Quốc không có lấy chút chờ mong và hưng phấn nào, ngược lại càng thêm lo lắng, bởi vì y biết, nhất định Hạ Tưởng còn có mưu tính phía sau.
Không ngờ sau khi Hạ Tưởng phát biểu xong, nhưng lại không đưa ra kết luận, mà đùn đẩy ngay sang cho Trương Anh Tịch:
– Lần trước Tôi và bí thư Trương có bàn về vụ việc xây dựng cầu vượt này, sau khi nghe lời giải thích của bí thư Trương, tôi đã nhận thấy việc này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho thành phố. Nên hôm nay mời bí thư Trương giải thích cặn kẽ với mọi người.
Mọi người có mặt cũng mơ hồ đoán được ẩn tình bên trong, trên cơ bản Trương Anh Tịch đứng ở lập trường trung lập trong Thành ủy, sự kiện cầu vượt lần này, xem ra là muốn di chuyển đến đứng cùng phía với Hạ Tưởng.
Quả nhiên đúng như phán đoán của mọi người, Trương Anh Tịch không chút hoang mang mà bình tĩnh phát cho mọi người một xấp tài liệu rồi thong thả nói:
– Tôi và Phó thị trưởng Hạ đã cùng nhau nhất trí, việc xây cầu vượt hẳn là nên làm, nhưng không phải ở hiện tại. Vì sao nói không phải ngay lúc này? Nguyên nhân cụ thể thì chắc các đồng chí cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, đại đa số các đồng chí đây không rõ nội tình, tôi sẽ đi vào phân tích nguyên nhân chính của vụ việc ngay, đây là một phần kế hoạch liên quan đến bộ phận đường sắt…
Ngay tức khắc Cổ Hướng Quốc thấy đầu óc choáng váng, nguy rồi, lẽ nào dụng ý của y đã bị người khác phát hiện ra?
Không ngờ Trương Anh Tịch từ từ nâng lên cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, trước tiên đem chuyện cầu vượt vượt đặt qua một bên, nhanh chóng đổi đề tài:
– Trước khi bắt đầu thảo luận chuyện có nên xây cầu vượt hay không, có một câu nói khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, đó là đề nghị xây dựng nhà máy sơn mang thương hiệu trong nước của Phó thị trưởng Hạ lần trước, tôi cho rằng, sơn Occupy là một sản phẩm mang thương hiệu liên doanh, tuy rằng mang lại lợi ích kinh tế, cũng là một trong những doanh nghiệp mạnh của thành phố Lang, nhưng lại chiếm vị trí độc quyền quá lâu trong thành phố, tính về mặt lâu dài sẽ gây bất lợi. Hơn nữa căn cứ theo kết quả nghiên cứu của tôi và Phó thị trưởng Hạ thì phát hiện rằng, không ít các thành phố phía nam đã cho xây dựng nhà máy sơn mang thương hiệu trong nước, và đã trở thành thương hiệu có nguồn tiêu thụ lớn song song với sơn Occupy ở địa phương. Bởi vậy, có thể thấy được rằng, đa dạng hóa ngành sản xuất sơn cũng là một xu thế, bởi vậy tôi cho rằng, điều quan trọng hiện nay là cho xây dựng một nhà máy sơn mới ở thành phố Lang, cũng là một cách đẩy mạnh sự cạnh tranh và công nghệ với sơn Occupy, phá vỡ thế độc quyền và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành công nghiệp này.
Ngay lúc đó Hạ Tưởng cũng bổ sung một câu:
– Lời giải thích của bí thư Trương rất sâu sắc, phá vỡ thế độc quyền và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Sơn Occupy trước nay luôn là sản phẩm độc quyền ở thành phố Lang, thiết nghĩ chỉ cần dựa vào Bắc Kinh – Thiên Tân là có thể chiếm lĩnh thị trường cả nước, kỳ thật không ít địa phương ở phía nam, thị trường sơn Occupy đang ngày một sa sút, chỉ có cạnh tranh mới có sức sống, mới có khả năng phát triển liên tục.
Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy ý đồ Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch đang cùng nhau khởi xướng kia, hai người họ liên hợp lại lật đổ Cổ Hướng Quốc
Nhưng không ít người vẫn chưa rõ vì sao đang thảo luận vấn đề cầu vượt, lại đột nhiên chuyển sang đề tài xây dựng nhà máy sơn, mà hai vấn đề này hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, rốt cuộc mục đích phía sau nó là gì?
Đương nhiên việc gì cũng phải có nguyên do của nó, với trí tuệ Trương Anh Tịch và thủ đoạn của Hạ Tưởng trên mặt chính trị, thì một khi hai người liên kết với nhau, nhất định là phải có mục đích rõ ràng, bằng không tuyệt đối không làm bừa.
Lưu Nhất Lâm không rõ mục đích của Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch muốn hướng đến là gì, nhưng có thể đoán được giữa hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn, chắc chắn có dính dáng đến nhau, mắt chớp chớp vài cái có vẻ hoài nghi, trước quan sát Hạ Tưởng vài lần, rồi lại dời ánh mắt sang nhìn Trương Anh Tịch, nghĩ thầm, Trương Anh Tịch vốn là người rất có nguyên tắc, trước nay y làm việc luôn theo khuôn khổ, nếu không đúng với lập trường của y, thì ngay cả mặt mũi của Ngả Thành Văn, y cũng không thèm nể nang. Lần này y đồng ý ra mặt cho Hạ Tưởng, chứng tỏ Hạ Tưởng đã thuyết phục được y.
Trương Anh Tịch luôn là người thừa cơ ở giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch nghiêng về người nào, thì thực lực bên đó mạnh, chỉ tiếc, Trương Anh Tịch luôn đứng ở phe trung lập, chưa bao giờ đồng thuận với bên nào, cũng không hướng về ai, khiến cho Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc đều phải chào thua. Nhưng ưu điểm lớn nhất của Trương Anh Tịch là chỉ làm việc theo nguyên tắc, hễ phù hợp với ích lợi đại cục, thì y đều ủng hộ, ngược lại, sẽ quyết liệt phản đối, bởi vậy Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc chịu thua y luôn, cũng nhường nhịn y đôi ba phần, đôi khi cũng đưa ra vài phần để lôi kéo.
Trong ấn tượng của Lưu Nhất Lâm, dường như Trương Anh Tịch chưa bao giờ tỏ ý ủng hộ Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, càng không hề có ý phối hợp, đừng nói đến việc người tâng kẻ bốc như trong cuộc họp thường vụ lần này.
Lưu Nhất Lâm vô cùng khâm phục bản lĩnh của Hạ Tưởng, thật ra có thể khiến một người cứng ngắc như Trương Anh Tịch phải ủng hộ lập trường hắn cũng không khó, mà cái khó chính là, Trương Anh Tịch đồng ý chủ động ra mặt thay hắn.
Ngả Thành Văn kinh ngạc với màn tung hứng ăn ý giữa Trương Anh Tịch và Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng nếu Trương Anh Tịch cứ kiên định đứng về phe Hạ Tưởng, chẳng khác nào càng giúp cho lực lượng và địa vị của Hạ Tưởng ở trong Thành ủy này thêm phần vững chắc. Trong lòng gã cũng mơ hồ xuất hiện một tia lo lắng, hơn nữa còn lo lắng rất nhiều, mà cũng cảm thấy hứng thú rốt cuộc Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch đã có giao dịch gì.
Ngả Thành Văn cũng lờ mờ hiểu được rằng, hai hạng mục cầu vượt và nhà máy sơn, trông có vẻ như không liên quan gì nhau, nhưng trên thực tế Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng đều đạt được rất nhiều lợi ích từ phía chính trị, điều bất đồng chính là, Cổ Hướng Quốc chỉ vì bản thân, còn tâm tư Hạ Tưởng có quá nhiều suy tính sâu xa, ít nhất trong mắt y, vẫn không nhìn ra được chẳng qua Hạ Tưởng là vì hận thù cá nhân nên mới muốn phá vỡ cục diện độc quyền của nhà máy sơn Occupy tại thành phố Lang, luận về cơ bản, cho dù tiến cử thêm một nhà sơn nhà máy, Hạ Tưởng cũng không được lợi lộc gì.
Chẳng lẽ, Hạ Tưởng thực sự là một đảng viên liêm khiết, một lòng vì nước vì dân?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |