Bởi vì phải tới thành phố Thiên Trạch nhậm chức, lãnh đạo chủ yếu của Đảng và Chính quyền thành ủy Thiên Trạch, Hạ Tưởng đều xem qua sơ yếu lý lịch, tên của Dương Kiếm hắn cũng ghi nhớ sâu sắc, bởi vì y là Trưởng ban thư ký Thành ủy, là nhân vật hết sức quan trọng của Thành ủy thành phố Lang, Hạ Tưởng tất nhiên nhớ rất tỉ mỉ
Bình thường xếp hạng ở trong Thành ủy, Trưởng ban thư ký Thành ủy sẽ ở giữa gần cuối, không so được với Phó thị trưởng thường trực xếp hạng ở phía trước. Nhưng vị trí Trưởng ban thư ký Thành ủy cũng rất trọng yếu, phụ trách rất nhiều việc của Thành ủy, chuyển tiếp, hơn nữa tiếp xúc nhiều nhất với nhân vật số một.
Nhưng so sánh, nếu luận thực quyền vẫn là Phó thị trưởng thường trực lớn, dù sao chính phủ cùng quản công tác, phê duyệt, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, vv…, nhất là Phó thị trưởng thường trực lại chủ quản tài chính chính phủ, có thể nói quyền cao chức trọng, trong tay nắm quản rất nhiều hạng mục đại quyền sinh tử, quyền lực lớn, nhiều lợi ích thực tế, dễ dàng có thành tích.
Từ Trưởng ban thư ký Thành ủy chuyển làm Phó thị trưởng thường trực, ở mặt ngoài cấp bậc chưa thay đổi, nhưng trên thực tế vẫn là tiến lên một bước nhỏ, chủ yếu là quyền lực lớn không ít. Người làm quan, có chức không có quyền là bi ai, giống như một Phó thị trưởng bình thường có khi còn không bằng cục trưởng của một cục lớn, nếu công tác của Phó thị trưởng không được Thị trưởng gật đầu và khẳng định của Bí thư
Lẽ ra yêu cầu mà Mai Thái Bình đề xuất không quá đáng, vì sao Tống Triêu Độ không vui?
Lý Đinh Sơn nói ra nguyên do:
– Dương Kiếm năm đó ở Tỉnh ủy công tác, quan hệ chặt chẽ với Cao Thành Tùng, từng vì Cao Thành Tùng đi theo làm tùy tùng bỏ ra không ít sức lực, tuy nhiên con người anh ta giỏi về chuyển theo hướng gió, vừa thấy Cao Thành Tùng có dấu hiệu rơi đài, liền lập tức sớm rời xa Cao Thành Tùng, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài cũng không bị liên lụy…
Thì ra là thế, Hạ Tưởng biết rằng Tống Triêu Độ chán ghét nhất là người năm xưa ở bên cạnh Cao Thành Tùng, có lẽ đã thành khúc mắc của ông, nhiều năm trôi qua như vậy, Tống Triêu Độ đã là Chủ tịch của một tỉnh, vẫn là nhớ mãi không quên chuyện xưa năm đó, có thể thấy được là người đều có ngưỡng không qua được
Hạ Tưởng liền suy nghĩ từ trắc diện mà khuyên Tống Triêu Độ hai câu, thỏa hiệp trên chính trị là chuyện rất bình thường, không có thỏa hiệp thì không phải chính trị rồi, còn chưa mở miệng, cửa vang lên, Tống Nhất Phàm đã trở lại.
Tống Nhất Phàm xinh đẹp là xinh đẹp, khi điềm đạm nho nhã cũng có vẻ đẹp trầm tĩnh, nhưng cô hoạt bát lên, thật giống một thằng nhóc, đầu đổ đầy mồ hôi, kéo tay áo, thở hồng hộc, tóc cũng rối loạn, trên mặt còn có chút dơ, cũng không biết đã cọ ở đâu, mà bởi vì chạy nhảy, áo xốc lên, lộ ra phần eo trắng nõn
Đừng nói, Tống Nhất Phàm càng ngày càng mê người, tuy rằng hình tượng hơi không tốt, nhưng là một mỹ nhân thật sự
Nhưng hiện tại mỹ nhân này đã có chút bộ dáng xấu xa, cầm trong tay vài hộp kem Haagen-Dazs đưa cho mấy người Hạ Tưởng, vẻ mặt cười xấu xa:
– Mau ăn, không ăn không được, không ăn em sẽ chơi xấu, dù sao là mọi người kêu em đi mua mà
Tống Triêu Độ tiếp nhận, vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, chúng ta cũng phải theo sát nện bước thời đại, phải nhìn về phía trước
Hạ Tưởng tiếp nhận, giành trước ăn một miếng:
– Ăn khá ngon, ngon hơn nhiều so với mấy cây kem lúc nhỏ đã ăn, nhưng cũng quá mắc rồi, thỉnh thoảng ăn một miếng còn được, thường xuyên ăn thì ăn không nổi. Chủ tịch tỉnh Tống nói đúng, phải nhìn về phía trước, chuyện đã qua thì qua rồi, mặc kệ là tốt là xấu, đều giống như cây kem thuở nhỏ, đã tan chảy từ lâu
Tống Triêu Độ nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, cười ha hả:
– Còn cần cậu khuyên răn tôi sao? Cậu cũng thật cho rằng tôi là người tính toán chi li sao? Tôi tức giận là giận Mai Thái Bình, không phải có gì bất mãn đối với Dương Kiếm. Mai Thái Bình không tiết lộ phong thanh trước, còn đánh mai phục, thông qua cậu mới cho tôi biết cách nghĩ của ông ấy, thì…
Thì cái gì… Tống Triêu Độ không có nói, ở trên cấp bậc của ông, có những lời không cần nói quá rõ ràng, ông cũng ăn kem Haagen-Dazs rất ngon lành
Hạ Tưởng cũng không nói tiếp, quan hệ giữa Mai Thái Bình và Tống Triêu Độ vẫn không có gì đột phá, phỏng chừng cũng là hai người tính cách bất hòa, có một số việc miễn cưỡng không được, hắn cũng không muốn đứng giữa giật dây bắc cầu
Tuy nhiên mấy người cũng nằm ngoài dự kiến của Tống Nhất Phàm, ăn hết toàn bộ kem Haagen-Dazs, khiến Tống Nhất Phàm hô to hối hận, sớm biết không kích tướng mấy người, để lại cho mình ăn thì tốt biết mấy
Nếu Dương Kiếm từ Trưởng ban thư ký Thành ủy chuyển làm Phó thị trưởng thường trực, gần như là đã định rồi, vậy thì thành ủy Thiên Trạch sẽ trống ra một vị trí mấu chốt của Trưởng ban thư ký Thành ủy, Hạ Tưởng liền động lòng, trước mắt sáng ngời.
– Chủ tịch tỉnh Tống, con người Trần Thiên Vũ này, ngài cảm thấy thế nào?
– Trần Thiên Vũ?
Tống Triêu Độ cúi đầu suy nghĩ, nghĩ ra rồi
– Phó chủ tịch thường trực quận Hạ Mã… Tính tích cực trong công tác rất cao, có năng lực, cũng có nhiệt tình.
Tống Triêu Độ đánh giá không thấp, nói rõ có hi vọng, Hạ Tưởng liền mỉm cười:
– Tôi ở Bắc Kinh gặp qua Trần Khiết Văn, một phụ nữ thế lực rất mạnh, cũng rất có tâm cơ, một mình tôi qua đó, e rằng công tác không dễ khai triển…
– Trần Thiên Vũ…
Tống Triêu Độ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như thoáng chút suy nghĩ
– Chuyện này vẫn là do Tăng Chu ra mặt tốt hơn
Hạ Tưởng biết rằng, Tống Triêu Độ không có phản đối chính là tán thành, liền gật đầu cười:
– Kem Haagen-Dazs, hôm nay mời rất đáng giá
Lý Đinh Sơn vỗ vỗ vai của Hạ Tưởng:
– Haagen-Dazs cái gì đó không thể coi là cơm ăn, bữa cơm đêm nay, cũng phải do anh mời
Có bao nhiêu người muốn mời Tống Triêu Độ nể mặt ăn bữa cơm cũng mời không được, Hạ Tưởng có thể mời mấy vị dẫn đường trong quan trường ăn cơm, là ý phải có, liền hỏi:
– Chủ tịch tỉnh Tống, buổi tối ăn gì?
– Bánh mì loại lớn cuốn thịt
Tống Nhất Phàm đi lên liền khoát cánh tay của Hạ Tưởng, ngẩng mặt, vẻ mặt khí thế
– Thế nào, ba, ba đồng ý thì theo sau, không đồng ý, con cùng Hạ ca ca đi ăn, mặc kệ ba
Được, Chủ tịch tỉnh Tống trước mặt người khác uy phong bát diện đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ cười, cũng mặc kệ qui củ quan trường gì đó, đi theo sau Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm, ngoan ngoãn đi ăn bánh mì loại lớn cuốn thịt gì đó
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-9-full/
Tào Vĩnh Quốc sau khi trở về, chỉ ở lại thành phố Yến một ngày thì đi Bắc Kinh rồi. Quan cao cấp phó tỉnh, ngày lễ ngày tết không đến Bắc Kinh tuyệt đối là chuyện không bình thường, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải. Trước khi đi, Hạ Tưởng cùng ba vợ xâm nhập giao lưu tình thế trước mắt, cũng hàm súc nói tới thiện ý của Khâu Nhân Lễ, Tào Vĩnh Quốc kinh nghiệm quan trường, tất nhiên biết không có chuyện tốt trên trời rơi xuống miếng bánh, cũng liền ngầm hiểu, bật cười ha hả cho qua chuyện
Ba vợ đi hoạt động ở Bắc Kinh, thăm hỏi thủ trưởng, liên lạc cảm tình, Hạ Tưởng tự không cần quan tâm, thời gian ba vợ ở trong quan trường dài hơn hắn, quen biết người cũng nhiều hơn hắn không ít
Tuy nói ba vợ cũng rất vui mừng đối với chuyện hắn sắp nắm quản một thành phố, khen thưởng hắn vài câu, hơn nữa khích lệ hắn không ngừng cố gắng và không kiêu ngạo, không nóng vội, tranh thủ trước 35 tuổi tiến phó bộ, hắn cũng nói vài câu lời nói hùng hồn, thực tế ở sâu trong tâm, đối với chuyến đi đến thành phố Thiên Trạch vẫn là không ôm lạc quan quá lớn
Thành phố Thiên Trạch không có Nga Ni Trần, không có Cổ Hướng Quốc, hơn nữa hắn là nhân vật số hai, Thị trưởng của một thành phố, cho dù Trần Khiết Văn đối với hắn có chế ước, cũng có hạn, ở trong sự vụ của chính phủ, hắn có thể một lời mà định, trực tiếp đánh nhịp, quyền uy của Thị trưởng vẫn là chân thật đáng tin. Nhưng tình trạng kinh tế của thành phố Thiên Trạch là chỗ để cho hắn lo lắng, hắn cũng không muốn giống như lời của ông cụ Ngô gia, ở thành phố Thiên Trạch lấy hai năm kinh nghiệm lý lịch, hắn muốn chính là làm quan một lần tạo phúc một phương.
Chẳng sợ chỉ vì một bộ phận người mang đến hy vọng, cũng không uổng làm quan một hồi.
Thành phố Thiên Trạch ở phía bắc Bắc Kinh, là một trong hai thành phố cấp địa (thành phố cấp 3) kinh tế không phát triển nhất của tỉnh Yến, ở trên trình độ lạc hậu giống như thành phố Chương Trình. Bởi vì nguyên nhân ở phía bắc Bắc Kinh, hơn nữa bản thân không có điểm sáng kinh tế gì, bình thường rất ít được Tỉnh ủy chú ý. Tỉnh Yến đều có một nhận thức chung, chính là ánh mắt của Tỉnh ủy bình thường chỉ tới Bắc Kinh, phía bắc Bắc Kinh thì lựa chọn xem nhẹ
Thành phố Chương Trình và thành phố Thiên Trạch, nghĩa rộng mà nói đều ở phía bắc Bắc Kinh
Ông cụ Ngô gia điều hắn đến thành phố Thiên Trạch, chỉ sợ còn có một dụng tâm, từ thành phố Lang có thể trực tiếp trở về thành phố Yến, mà từ thành phố Thiên Trạch muốn về thành phố Yến, tất nhiên phải đi ngang Bắc Kinh, ý là khiến hắn về sau phải để mắt nhiều hơn đến Bắc Kinh, suy nghĩ Bắc Kinh trước, sau đó mới quan tâm Tỉnh ủy.
Nếu thật sự dựa theo sắp xếp của ông cụ, sau khi hết nhiệm kỳ ở thành phố Thiên Trạch, có lẽ sẽ cho hắn đến Bắc Kinh rèn luyện thêm 2 năm
Trước mặc kệ suy tính trên chính trị như thế nào, trên kinh tế, phải làm gì đó, dù sao là nơi hắn lần đầu đảm nhiệm Thị trưởng, không vì dân chúng địa phương làm chút cống hiến, cũng không phải tính cách của hắn.
Hạ Tưởng ở nhà nghiên cứu suốt một ngày về triển vọng của thành phố Thiên Trạch, vẫn là không tìm ra manh mối, không khỏi hơi hơi đau đầu
Mắt thấy kỳ nghỉ Quốc khánh 1/10 sắp hết, còn có 3 ngày cuối, Tào Thù Lê bỗng nhiên đề nghị muốn về thành phố Đan Thành một chuyến, nói muốn thăm cha mẹ của Hạ Tưởng
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |