– Ông, có một việc cháu muốn hỏi ý kiến của ông…
Hạ Tưởng cung kính nói.
– Có chuyện gì cứ nói thẳng.
So với trước kia, tính tình ông cụ tốt hơn rất nhiều:
– Nói chuyện với ông không cần phải khách khí như vậy.
Không khách khí không được, cho dù ông đã lui về ở ẩn, nhưng dư uy vẫn còn, nghe Liên Nhược Hạm nói, trong buổi lễ mừng năm mới, hầu hết các quan chức cấp tỉnh bộ đều đến đây chúc mừng ông cụ, điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng của ông hiện giờ vẫn còn đủ khả năng gây sóng gây gió.
Danh tiếng nhà họ Ngô, đâu chỉ có mỗi hư danh, mà còn có cả thực lực.
– Cháu có điểm không rõ là, phải làm thế nào mới có thể thông qua cuộc kiểm nghiệm ở thành phố Lang, muốn phá vỡ thế cân bằng ở thành phố Lang, đánh tan thế lực đen tối, lấy cương vị một Phó thị trưởng thường trực của cháu ra thì chẳng đủ sức để làm được việc gì. Nếu chỉ có mỗi mình cháu đứng ra tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang, với thế cục hiện tại, cũng coi như thành lập một điểm cân bằng nhỏ, nhưng xem kỹ lại, con đường của cháu dường như còn rất dài… Mâu thuẫn cứ thế lộ ra, chỉ nói đến việc ở thành phố Lang xây dựng lại nền kinh tế không muốn đấu tranh chính trị càng không thể thực hiện được. Phải nắm chắc bằng cả hai tay, mà cháu chẳng qua chỉ là một chức phó.
– Ha ha.
Ông ấy cười sảng khoái.
– Cho cháu đến thành phố Lang, cháu cứ yên tâm mà ở đó là được rồi, việc gì phải nghĩ đến mấy chuyện tầm xàm bá láp này làm gì? Nghĩ ngợi nhiều cũng không tốt, còn ảnh hưởng đến công việc. Được rồi, không nói nữa, cứ tiếp tục làm việc cháu muốn làm đi, đợi ngày nào đó nước chảy thành sông, cháu sẽ biết thế nào là con đường vinh quang ở phía trước.
Nói vậy, chẳng khác nào không nói, Hạ Tưởng bất đắc dĩ mỉm cười, đợi ông ấy nghe xong cuộc điện thoại, hắn mới nhẹ nhàng đem điện thoại trả lại chỗ cũ, trong lòng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Phía trước mờ mịt, thực tế vẫn còn lộ ra chút ánh sáng mờ mờ ẩn hiện trong sương, thậm chí nhà họ Ngô nhúng tay vào cũng đã giúp Hạ Tưởng hiểu ra chút gì đó. Thành phố Lang từ trên xuống dưới không ai thương tiếc, đang dần biến thành chiếc bánh thơm phức, không chỉ có những vướng mắc về ích lợi kinh tế, mà cần có cơ duyên chính trị, có lẽ đi sâu vào trong trình tự mà nói, thành phố Lang chính là hình ảnh thu nhỏ của các cuộc tranh chấp cấp cao, quyết định thắng bại chính là hàng ngũ và quyền sở hữu về sau.
Thật đáng kinh ngạc, Hạ Tưởng lắc đầu, nhưng đã là người trong chốn quan trường, lại còn đứng vào hàng lãnh đạo, cấp bậc càng cao thì trọng trách càng nhiều. Bằng không khó tránh khỏi kết cục không người hướng dẫn, hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là ngược dòng mà lội, tóm lại đối mặt với sự lựa chọn quan trọng, cần phải dùng hành động thực tế để biểu thị.
Nếu một bên được thoả mãn, chắc chắn bên kia sẽ không thấy hài lòng, thế giới vĩnh viễn luôn tồn tại hai phương diện đối lập nhau, và quan trường cũng không ngoại lệ. Bất luận bạn có cố tìm điểm chung, nhưng khi đối mặt với lợi ích cực lớn, thì tuyệt đối không còn khái niệm nhường nhịn.
Tính cạnh tranh trên quan trường, rất kịch liệt, dù sao nhân vật số một, vĩnh viễn cũng chỉ có một
Hạ Tưởng tự nhốt mình trong phòng trầm tư một hồi lâu.
Hai ngày sau, Liên Nhược Hạm từ Bắc Kinh trở về, sau đó quay lại báo tin rằng, bệnh viện trong nước không chẩn đoán chính xác về bệnh tình của Vệ Tân, cần đưa ra nước ngoài khám và chữa bệnh.
Hạ Tưởng hay tin liền thấy đầu óc choáng váng, Vệ Tân rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ căn bệnh của cô thật sự không thể chữa trị? Tuy rằng Liên Nhược Hạm nói sẽ đích thân đưa Vệ Tân tới Mĩ, trong lòng Hạ Tưởng vẫn thấy áy náy, người con gái hắn yêu quý nhất trên đời này, vốn dĩ hắn vừa hạ quyết tâm, kiếp này sẽ chăm sóc cho Vệ Tân thật tốt, thế nhưng chưa làm được việc gì cho cô, thì ông trời đã ngăn trở, tuy rằng vẫn chưa biết bệnh tình của Vệ Tân là như thế nào, nhưng một cô gái hoàn mỹ như vậy, vì sao ông trời lại nỡ đối xử bất công như thế?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Hạ Tưởng cảm nhận được sự uể oải trong lòng.
Trong tâm trạng suy sụp, Nga Ni Trần lại một lần nữa đề xuất mời gặp mặt, Hạ Tưởng lên tiếng đồng ý, hắn cũng muốn tới xem thử, rốt cuộc người tên Sato mặt mũi béo tròn ra sao.
Địa điểm gặp mặt được định là ở căn phòng sang trọng hạng nhất của khách sạn Caesar, điều khiến Hạ Tưởng không ngờ tới chính là, Trần Đại Đầu đã có mặt ở đây trước.
Trần Đại Đầu sau thời gian nghỉ ngơi, tinh thần cũng đỡ hơn rất nhiều, y vừa thấy Hạ Tưởng, sắc mặt hơi mất tự nhiên, lại có phần khiếp đảm, pha chút sợ hãi, cộng với cảm xúc phức tạp khó nói rõ thành lời.
Thật ra Sato không khác biệt lắm so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, vóc dáng không cao, đôi mắt nhỏ, vẻ mặt khôn khéo và ngạo mạn, trông thấy hắn bước vào, chỉ hơi cúi người chào, nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Hạ Tưởng cũng không thèm để ý đến cái nghi thức xã giao rườm rà đó, hắn chỉ khách khí bắt tay với Nga Ni Trần và Trần Đại Đầu. Sau đó đợi Nga Ni Trần giới thiệu, mới bắt tay với Sato.
Sato đứng lên, xoay người gật đầu chào:
– Chào phó thị trưởng Hạ, tôi là Sato, sau này nhờ anh giúp đỡ cho.
Người Nhật Bản được giáo dưỡng theo phong thái nho nhã lễ độ và đã trở thành thói quen, không nhất định phải là đại biểu thì mới nhận được sự tôn trọng, Hạ Tưởng vỗ vỗ vào tay của Sato nói:
– Ông Sato, tôi đến thành phố Lang mới đó đã nửa năm, vậy mà hôm nay chúng ta mới gặp mặt, quá trình có chút gút mắc và dài lâu
Sato cười gượng:
– Công việc của Phó thị trưởng Hạ bận rộn, vậy mà tôi lại đến làm phiền. Cũng có thể anh có chút ý kiến với tôi. Đã vài lần Chủ tịch Trần ra mặt hẹn gặp, anh cũng bận không thể đến được. Còn nhớ lần tôi mời cơm Bí thư Ngả, đến lần thứ hai, Bí thư Ngả mới dành chút thời gian ra gặp mặt.
Đại khái nói bóng nói gió cái giá của Hạ Tưởng quá cao.
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Ông Sato, Bí thư Ngả phụ trách toàn bộ công việc của thành phố Lang, hoàn toàn khác với tôi, có phân công của mình, cho nên không phải tôi có ý kiến với anh, mà là giữa chúng ta không nhiều tiếng nói chung cho lắm.
Sato mời Hạ Tưởng ngồi vào bàn, sau đó nói rõ nguyên do của cuộc gặp mặt hôm nay:
– Phó thị trưởng Hạ, Sơn Occupy là hạng mục có ưu thế duy nhất của thành phố Lang, thiết nghĩ Ủy ban nhân dân thành phố nên giúp đỡ nhiều cho công việc tìm và mở rộng ưu thế này, chứ sao có thể liệt nó vào danh sách các nhà sản xuất gây lủng đoạn thị trường? Xét cho cùng thì phía chịu tổn thất vẫn là thành phố Lang. Tổng bộ không xem trọng hoàn cảnh kinh tế sau này của thành phố Lang, còn gây bất lợi đến khả năng gia tăng nguồn tài chính.
Vào đề đã vội đánh phủ đầu Hạ Tưởng, nêu rõ ý nếu Hạ Tưởng muốn tiếp tục ủng hộ cho hạng mục nhà máy sơn, thì khả năng sơn Occupy sẽ rút lại vốn đầu tư, hoặc là chuyển đổi nguồn vốn đầu tư ở thành phố Lang. Bởi vì sơn Occupy có vài nhà máy ở trong nước, đâu phải chỉ có riêng ở mỗi thành phố Lang này.
Có điều Hạ Tưởng hiểu rõ sức uy hiếp Sato vẫn chưa đủ, thành phố Lang có những điều kiện thuận lợi mà những nơi khác không có, như khoảng cách đến Bắc Kinh – Thiên Tân gần nhất, phí tổn rẻ, so với nhà xưởng Occupy ở tỉnh phía nam, thì khả năng khống chế chi phí sản xuất tại thành phố Lang là tốt nhất, lợi nhuận cũng cao nhất, đồng thời lượng tiêu thụ cũng lớn nhất, nguyên nhân tự nhiên là thuộc nhiều phương diện , nhưng với những thuận lợi do vị trí địa lý mang lại cho thành phố Lang một địa thế mật thiết không thể tách rời.
Người thương nhân theo đuổi chính là lợi nhuận, đương nhiên họ sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến nó. Trong tự điển của thương nhân, lợi nhuận luôn luôn được ưu tiên lên hàng đầu, trước giờ chưa từng xảy ra tranh chấp với lợi nhuận trước mắt.
Sato nói như vậy, tuy có ý hù dọa nhưng đó chỉ là với những cán bộ địa phương không am hiểu sách lượt, còn ở trước mặt Hạ Tưởng, điều này căn bản không có tác dụng.
Hạ Tưởng vẫy vẫy tay, biểu thị thái độ chẳng sao cả:
– Quyết định của tổng bộ Occupy, tôi không dám bình luận. Người thương nhân cần nhất chính là lợi nhuận mà nó sản sinh được, cho nên nếu các vị nhận thấy triển vọng của kinh tế thành phố Lang không phù hợp để Occupy phát triển lâu dài, tôi cho rằng Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cũng không thể miễn cưỡng. Ở bên trong việc buôn bán, ân tình hoàn toàn không có chút giá trị nào, cho nên tôi cũng không thể nói thêm được cái gì, hơn nữa, giữa tôi và anh Sato, dường như cũng không có ân tình gì đáng để bàn luận, có đúng vậy không, Chủ tịch Trần?
Hạ Tưởng chẳng những gỡ được gánh nặng mà Sato cố ý đưa ra mà còn trực tiếp chuyển sang phía Nga Ni Trần.
Nga Ni Trần nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở bên kia, khuôn mặt phản phất nụ cười mỉm như không, kỳ thật trong lòng chắc cũng không thoải mái với cuộc nói chuyện lần này.
Mấy ngày hôm trước, sau khi dự án khu Đại Học toàn diện chọn dùng sản phẩm sơn trong nước, mấy xe sơn được dùng trong vài công trình của Vương Sắc Vi cũng được vận chuyển thuận lợi từ phía nam đến đây… bởi vì Hạ Tưởng vừa đưa tay ra thì lời nói cũng vừa dứt, Nga Ni Trần liền vội khuyên Sato rút tay về, không cần nhắc mãi chuyện đã qua, nếu không e chẳng có kết quả tốt… Sato sau khi nghe lời khuyên của Nga Ni Trần, cũng im lặng cho qua, không nhắc lại nữa.
Sức ảnh hưởng của dự án làng Đại Học lan ra rất rộng, không cần tuyên truyền, mà hầu như mọi người trong thành phố đều biết rõ, khiến cho những người có tâm đều phỏng đoán Occupy chắc chắn đã làm phật lòng lãnh đạo cấp cao nào đó, cho nên mới chịu cục diện hiện tại.
Rồi sau đó công trình của Vương Sắc Vi cũng cao giọng tuyên bố chọn các sản phẩm trong nước, đồng thời không biết vô tình hay cố ý tuyên truyền thương hiệu sơn giá rẻ chất lượng cao trong nước, sau này hễ là công trình của cô, nhất định sẽ chọn dùng sản phẩm của các thương hiệu sơn trong nước, nhằm cống hiến một phần sức lực cho sản phẩm nước nhà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |