Mặc dù đã sớm đoán trước sẽ có ngày như vậy nhưng khi thật sự xảy đến trong lòng Hạ Tưởng lại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Càng lên cao, sự bất hòa trong quan điểm chính trị càng dễ dàng tạo thành sự đối lập, hiện giờ khoảng cách giữa hắn và Phạm Duệ Hằng càng ngày càng xa, cũng là bởi vì giữ vững nguyên tắc, đó là tất cả mọi bất đồng trong quan điểm chính trị đều có thể trao đổi.
Đồng thời, cũng có những suy tính về lập trường hàng ngũ của mình ở trong đó.
Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy vào giữa hè, cây cao bóng cả, cây bạch dương cao lớn khiến cho người ta cảm thấy vừa tĩnh lặng vừa xa xăm, Hạ Tưởng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức khoảnh khắc yên lặng hiếm có trong Ủy ban nhân dân ủy cổ kính. Hắn đi vào văn phòng của Tống Triêu Độ, sau khi nói chuyện chân thành một hồi với Tống Triêu Độ, hắn rảo bước ra khỏi Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy, rất kiên định mà trước nay chưa từng thấy.
Hạ Tưởng cũng không ở lại Tỉnh ủy bao lâu, buổi chiều cùng ngày liền quay trở về thành phố Lang. Hắn vừa mới đi, lập tức tin tức từ Tòa án Nhân dân tỉnh và sở Công an tỉnh liền truyền đến, vụ án Tiêu Điện đã có được tiến triển mới nhất, thu thập được bằng chứng mới nhất, sắp tới sẽ mở phiên toà thẩm tra xử lý một lần nữa.
Tương đương như một hành động phản kích rất sắc bén của Tống Triêu Độ nhằm vào Phạm Duệ Hằng.
Tin tức truyền tới thành phố Lang, Cổ Hướng Quốc ngồi thừ ra cả nửa ngày, ủ rủ không nói gì. Vết thương trí mạng của y ở chỗ nào, y biết rất rõ. Dùng hai chiêu một lúc còn không bắt được Hạ Tưởng, làm sao lại như thế?
Sau đó lại gọi một cú điện thoại lên tỉnh, được biết tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc đã tới bàn Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trong lòng y yên tâm phần nào. Lại nhận được một tin vui là, Mã Tiêu đã chính thức đề nghị Tỉnh ủy điều Hạ Tưởng đến đảm nhiệm chức Thị trưởng thành phố Thiên Trạch, Phạm Duệ Hằng đã bước đầu tỏ vẻ đồng ý và tổ chức hội nghị Bí thư tiến hành thảo luận.
Tình hình, đã bước vào giai đoạn căng thẳng.
Hạ Tưởng sau khi trở về từ Tỉnh ủy vẫn làm việc bình thường giống như mọi ngày, không có bất kỳ điều gì bất thường, khiến cho Cổ Hướng Quốc cũng âm thầm khâm phục sự điềm tĩnh của Hạ Tưởng. Tuy nhiên dù rất khâm phục, cũng rất đắc ý mà nghĩ rằng bất kể như thế nào, thời gian Hạ Tưởng ở thành phố Lang sẽ không được bao lâu nữa, mọi cố gắng nỗ lực của hắn cuối cùng cũng sẽ phải uổng phí.
Hạ Tưởng mà đi, thành phố Lang sẽ là thiên hạ của y, Hạ Tưởng không cam lòng cũng không thể làm được gì? Chính trị vốn chính là một trò chơi chú trọng thực lực, không thể lật đổ anh thì có thể dẹp bỏ anh.
Còn bằng chứng của Bạch Chiến Mặc có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực gì cho Hạ Tưởng hay không? Cổ Hướng Quốc cũng không để ý. Điều y muốn hiện tại không phải là lật đổ Hạ Tưởng mà chính là khiến Hạ Tưởng thu tay lại hoặc nhường đường, bất kể là loại nào, chỉ cần có thể để y bình yên vượt qua cơn khủng hoảng là được.
Hạ Tưởng sau khi thu hút được vốn đầu tư của Triệu Tiểu Phong, lại dưới sự giới thiệu của Dương Uy đã gặp vài nhà đầu tư đến từ Bắc Kinh, thảo luận một chút về ý định hợp tác, dự định đầu tư liên quan đến thuốc lá, thông tin điện tử, bất động sản cùng với ngành sản xuất chế tạo linh kiện, lại kéo đến khoản đầu tư gần 4 trăm triệu tệ cho thành phố Lang.
Mặc dù vẫn còn chưa thực sự thực hiện nhưng những gì Hạ Tưởng đã làm đã mang đến danh tiếng và sự tôn kính cho hắn, khiến hắn ở trong Ủy ban nhân dân thành phố trở thành người thứ hai thật sự xứng đáng, thậm chí ở trong mắt một số người, hắn còn quyết đoán hơn so với Cổ Hướng Quốc.
Giữa trưa cùng ngày, Vệ Tân từ Mĩ bay về nước, chỉ dừng lại ở Bắc Kinh một tiếng rồi vội vàng chạy đến thành phố Lang gặp mặt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gặp lại Vệ Tân có một loại cảm giác hạnh phúc và may mắn giống như sống sót sau tai nạn.
Đón Vệ Tân về nhà, vừa mới sắp xếp ổn thỏa, còn chưa nói được gì thêm Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của Tỉnh ủy, là Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu gọi đến rất ngắn gọn, thông báo cho Hạ Tưởng biết về một hội nghị có tính chất quyết định đến vận mệnh của hắn:
– Hội nghị Bí thư lập tức sẽ được triệu tập …
Bất chợt dừng lại, lại bổ sung một chút về tình hình liên quan đến tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc.
– Bằng chứng của Bạch Chiến Mặc không đầy đủ, nhưng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực nhất định, phỏng chừng là sẽ bị người ta lấy đó để làm to chuyện, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sau khi cảm ơn Cao Tấn Chu xong hắn đã xin nghỉ nửa ngày để đi cùng Vệ Tân.
Trạng thái tinh thần của Vệ Tân khá tốt, không có bất kỳ biểu hiện bệnh lý gì, thần sắc cũng coi như bình thường, chỉ có điều sự quyến luyến thỉnh thoảng lộ ra trong đôi mắt khiến Hạ Tưởng đau lòng. Khi được gặng hỏi thì Vệ Tân đem kết quả cụ thể về bệnh tình của cô nói ra, kỳ thật vẫn giống như trước đây, không có kết luận gì chính thức.
Nhưng có một điều, bác sĩ sau khi biết Vệ Tân từng bị va chạm mạnh thì đưa ra đáp án là có khả năng bởi vì bị cú va chạm mạnh bất ngờ đã dẫn tới bệnh tình của Vệ Tân. Nói cách khác, đầu sỏ gây nên chính là Ma Dương Thiên.
Ma Dương Thiên đã đền tội nhưng Cổ Hướng Quốc có quan hệ phức tạp với Ma Dương Thiên thì vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trong lúc Hạ Tưởng như không có chuyện gì xin nghỉ ở nhà, thì ở thành phố Lang có một tin tức dở khóc dở cười cứ như dịch bệnh mà lan truyền khắp hang cùng ngỏ hẻm. Trần Đại Đầu bị chứng bất lực, Nga Ni Trần bị nói lắp, hai anh em nhà họ Trần là một cặp tàn tật.
Tin tức truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trong thời gian nửa ngày đã ồn ào huyên náo khắp thành phố Lang.
Nga Ni Trần đang bắt tay vào tìm cách để làm như nào đưa Trần Đại Đầu ra, không ngờ cách vẫn chưa nghĩ ra mà đã bị người khác bóc trần chuyện riêng tư, y lập tức nổi trận lôi đình.
Y cũng biết rõ tin tức không hẳn là do Hạ Tưởng có ý tung ra, dù sao với tính cách của Hạ Tưởng cũng chưa đến mức lấy căn bệnh kín của Trần Đại Đầu và của y ra làm chuyện để nói, cục Công an thành phố hẳn là ngọn nguồn tin tức. Trước kia y và Lộ Hồng Chiêm không ít lần chèn ép không ít cảnh sát trong cục Công an thành phố, đắc tội không ít cảnh sát, hiện tại người ta trở mặt, trả thù y một chút cũng có thể hiểu được.
Là có thể hiểu nhưng nuốt không nổi cục tức này.
Tin đồn khiếm nhã cỏn con nhưng có lực sát thương, hậu quả trực tiếp chính là một lần nữa ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của sơn Occupy và tâm lý của các đại lý bán hàng lại thấp thỏm, đồng thời cũng khiến những sự việc lộn xộn trong địa bàn của Nga Ni Trần tăng lên đột biến. Một vài băng nhóm nhỏ vốn vẫn bị y áp chế nay lại đang rục rịch muốn giành lại một vài địa bàn vốn trước đây thuộc về bọn họ.
Nga Ni Trần lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác sứt đầu mẻ trán.
So sánh với sự sứt đầu mẻ trán của Nga Ni Trần, cảm nhận của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Mã Tiêu cũng không tốt hơn là bao, bởi vì y thật không ngờ, hội nghị Bí thư ngày hôm nay thiếu chút nữa lại trở thành hội nghị phê bình nhằm vào y.
Trước đó, Mã Tiêu đã liên lạc với Mai Thái Bình, Phạm Duệ Hằng và cũng đạt được sự ưng thuận ngầm của cả hai người. Hội nghị Bí thư vừa được triệu tập y liền đưa ra ý kiến sau khi qua kiểm tra đánh giá của ban Tổ chức cán bộ muốn điều đồng chí Hạ Tưởng đi đảm nhiệm chức Thị trưởng thành phố Thiên Trạch.
Vừa mới dứt lời, Tống Triêu Độ liền đưa ra ý kiến phản đối với lời lẽ cứng rắn, mạnh mẽ:
– Tôi cho rằng hiện tại quyết định thuyên chuyển đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch quá cẩu thả. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, thời gian công tác ở thành phố Lang lại quá ngắn, vừa mới gầy dựng được một chút thành tích ở thành phố Lang đã phải chuyển nơi công tác, Trưởng ban Mã, việc kiểm tra đánh giá của ban Tổ chức cán bộ có phải quá là trò đùa trẻ con hay không?
Được lắm, vừa bắt đầu Tống Triêu Độ đã bắt chẹt một câu, trong lòng Mã Tiêu tức giận không nguôi. Bình thường Chủ tịch tỉnh Tống nói chuyện khá để ý tác phong, hôm nay lại làm sao vậy? Đương nhiên mọi người ai cũng có lúc nổi giận, nhưng đừng có lần đầu tiên nổi giận đã nhắm ngay đến y có được không?
Nhưng rất không may, điều Mã Tiêu lo lắng đã trở thành sự thật. Hôm nay, Tống Triêu Độ thật sự đã đem toàn bộ hỏa lực nhắm vào y.
Phạm Duệ Hằng cũng nghĩ Tống Triêu Độ sẽ qua loa mà giảng đạo lý, cũng không ngờ cuộc họp vừa bắt đầu Tống Triêu Độ đã liền trực tiếp nã pháo vào Mã Tiêu, khiến cho y hiểu ra một điều, thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng có phải cùng một dòng với Tống Triêu Độ hay không thì khó mà nói được, nhưng thủ đoạn chính trị của Tống Triêu Độ so với Hạ Tưởng chỉ có hơn chứ không kém.
Phạm Duệ Hằng vốn định nói chen vào nhưng lại nghĩ, Tống Triêu Độ chỉ trích trực tiếp chính là ban Tổ chức cán bộ, y ra mặt hoà giải thì lại có vẻ như bảo vệ Mã Tiêu, muốn nói ra miệng liền lại nuốt vào trong.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |