Làm sao bây giờ? Cổ Hướng Quốc đặt điện thoại của Lộ Hồng Chiêm xuống, mồ hôi đầy đầu. Y không thể ngồi chờ chết, phải đánh trả mới có thể bảo vệ tất cả hiện có trong tay. Đúng rồi, y vỗ đầu, lên Bắc Kinh, tạo áp lực từ trên xuống
Cổ Hướng Quốc lại không biết, Hạ Tưởng đi Bắc Kinh ngoài là nghỉ dưỡng, trên thực tế lại là đi trước y một bước kết nối các mối quan hệ, bởi vì Hạ Tưởng rất rõ ràng biết rằng, bước tiếp theo sẽ bởi vì một vụ án Tiêu Điện mà ở thành phố Lang dẫn phát một đợt sóng to gió lớn thế nào
Trên thực tế ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng thật không ngờ sau lưng vụ án Tiêu Điện lại dính dáng đến nhiều người như vậy, càng không ý thức được Tiêu Điện không chỉ là điển hình biệt lập, mà là sự thu nhỏ của vô số án oan sai trái
Hạ Tưởng từ trong điều tra lấy chứng cứ của Anh Thành và Lịch Phi biết được, trải qua cẩn thận điều tra gần nửa năm, cùng với vụ án Tiêu Điện dẫn tới một vòng điều tra lấy chứng cứ mới, rồi sau đó Lịch Phi thông qua các con đường bới móc được không ít manh mối có giá trị từ bà 4 Từ Lệ Lệ của Lãnh Chất Phương cùng với người tình Từ San San của Cổ Hướng Quốc, rốt cục tập hợp thẩm tra, Lãnh Chất Phương tham ô nhận hối lộ khoản tiền ít nhất trên 40 triệu
Nếu nói điều kể trên không phải là nhân tố quyết định khiến Hạ Tưởng phẫn nộ và quyết định hạ quyết tâm phải lật đổ Cổ Hướng Quốc, thì điểm mấu chốt ở chỗ, sau lưng 40 triệu tiền tham ô của Lãnh Chất Phương, toàn bộ đều là tiếng khóc đẫm máu và sự không cam lòng của vô số oan hồn, toàn bộ đều là sinh mạng và máu cùng nước mắt của dân chúng giai tầng thấp nhất có oan không chỗ kêu than. Hạ Tưởng không phải kích động vì chính nghĩa, cũng không phải tình cảm mãnh liệt bốc đồng, làm quan nhiều năm, hắn cũng rõ một người trong quan trường không có khả năng làm được tới mức quan thanh như nước, nhưng thu nhận một số quà cáp không hợp pháp của thương nhân hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu tham ô tiền tài là tư lợi làm trái pháp luật, coi thường mạng sống con người, hắn là tuyệt không thể nhẫn nhịn
Là công lý cuối cùng của dân chúng, pháp luật nếu mất đi sự tín nhiệm, xã hội còn có công bằng gì đáng nói nữa? Dân chúng còn hy vọng gì đây? Lòng người còn có sự gắn kết gì đáng để nói?
Nhất là khi Hạ Tưởng nhìn thấy từng vụ án rõ ràng là chứng cớ không đủ nhưng vẫn tuyên án, hắn liền khó tránh khỏi cơn giận ngập đầu, gần như không thể ức chế cơn giận ngút trời trong lòng
40 triệu tiền tham ô, sau lưng là bao nhiêu bi kịch gia đình nhà tan cửa nát, là thảm cảnh của bao nhiêu người kếu trời không thấu kêu đất nghe. Mà Cổ Hướng Quốc trốn ở sau lưng Lãnh Chất Phương, giúp kẻ xấu làm điều ác, hoặc âm thầm ra mặt, hoặc gián tiếp ra tay, tóm lại vì bản thân tư lợi, giết hại vô số gia đình hạnh phúc.
Nói không chừng còn có không ít người đã bị xử quyết, trở thành oan hồn dưới họng súng.
Lại có Cổ Hướng Quốc làm chỗ dựa vững chắc lớn nhất cho Nga Ni Trần ở thành phố Lang, ngoài sáng trong tối làm tổn hại không biết bao nhiêu trật tự kinh doanh bình thường của thành phố Lang, lại bởi vì y vẽ đường cho hươu chạy, khiến Nga Ni Trần ở thành phố Lang muốn làm gì thì làm, cũng góp phần làm cho thế cục phức tạp của thành phố Lang và là đầu sỏ gây nên cục diện kinh tế không thể mở ra
Cổ Hướng Quốc không ngã, thành phố Lang không được yên bình, Nga Ni Trần không thể bị nhổ tận gốc.
Bởi vậy, dưới sự tổng hợp các loại nhân tố, dưới sự kích phát của vụ án Tiêu Điện, Hạ Tưởng cuối cùng quyết định toàn diện hướng thẳng Cổ Hướng Quốc khai chiến… cũng không phải là khai chiến, nói dễ nghe một chút, là trả lại cho thành phố Lang một bầu trời xanh trong, nói khó nghe một chút, chính là phải dọn cục đá cản đường y đây để tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang xây dựng con đường hướng tới trước cho thành phố Lang
Nếu cấp trên đối với những gì hắn đã làm hiện nay vẫn chưa tỏ vẻ gì, thì chứng minh động tác hắn ở thành phố Lang lúc này vẫn chưa khiến phía nhân vật sau màn vừa lòng, một khi đã như vậy, Hạ Tưởng nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục đẩy mạnh ý tưởng chấp chính của hắn ở thành phố Lang. Hiện tại hắn mơ hồ có một loại cảm giác, con đường hắn ở thành phố Lang còn có một đoạn đường phải đi, lúc trước chuyển đổi Đồ Quân và mượn cơ hội ném đi Ma Dương Thiên, chỉ có thể xem như bước đầu tiên, như vậy bước thứ hai sẽ xác lập phân lượng của hắn ở trong cảm nhận của nhân vật phía sau màn. Chỉ có thủ đoạn đấu tranh chính trị vẫn chưa đủ, còn cần phải có thành tựu xây dựng kinh tế, phải có chiến tích.
Nhưng hắn chỉ là Phó thị trưởng thường trực, không phải Thị trưởng, dù có chiến tích, cũng sẽ bị bí thư và Thị trưởng lấy đi. Chiến tích là vì chính trị phục vụ, đồng dạng, cũng chỉ có trên chính trị có được quyền phát ngôn, mới có khả năng làm ra việc thực tế có lợi cho nhân dân thành phố Lang
Cổ Hướng Quốc không giống Đồ Quân ở mặt ngoài đường hoàng, y rất có nội hàm. Cũng không giống Nga Ni Trần u ám mà hủ bại, y cũng có một mặt quang minh chính đại. Y ẩn núp rất sâu, lại rất cẩn trọng, cho nên rất khó làm cho người ta bắt lấy nhược điểm của y. Lần này vụ án oan của Tiêu Điện, không ngờ lại có liên lụy y trong đó, đồng thời, lại bị Anh Thành và Lịch Phi tra ra vô số vụ án oan uổng sai trái, mỗi một vụ đều là thảm kịch nhân gian máu chảy đầm đìa, cuối cùng khiến Hạ Tưởng không thể áp chế phẫn nộ trong lòng nữa, quyết định phải dùng một loạt thủ đoạn sấm chớp khiến Cổ Hướng Quốc lật thuyền.
Hắn cũng rõ, thế lực sau lưng Cổ Hướng Quốc vô cùng khổng lồ, nếu chẳng may chuẩn bị không được đầy đủ, đánh rắn không thành ngược lại bị rắn cắn. Đây cũng là nguyên nhân sở tại mà Hạ Tưởng luôn cẩn thận thêm cẩn trọng trên vấn đề của Cổ Hướng Quốc, vốn là với chứng cớ hiện đang nắm trong tay, tuy rằng không đến mức khiến Cổ Hướng Quốc xuống ngựa, nhưng khiến y bị xử phạt cũng không phải việc khó gì
Hạ Tưởng lo lắng chính là, nếu chỉ vì cho Cổ Hướng Quốc một xử phạt, mà bởi vậy chọc giận nhân vật sau lưng Cổ Hướng Quốc, hắn không phải bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần luân phiên công kích, chính là có khả năng bị người khác chuyển mở vị trí… hai lần trước tung ra tin đồn không chỉ là cố làm ra vẻ, cũng là một cảnh cáo có mục đích rõ ràng.
Lần này tới Bắc Kinh, Hạ Tưởng chính là muốn đoạt trước Cổ Hướng Quốc một bước, bố cục ở Bắc Kinh trước, đề phòng khi sự tình tiến triển đến mức khẩn cấp, thế lực phía sau Cổ Hướng Quốc vồ đến khiến hắn công dã tràng
Hạ Tưởng ban đầu là muốn tới Bắc Kinh trước thăm lão Cổ, dù sao đã có thời gian không cùng lão Cổ tâm tình, hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão Cổ, không ngờ xe vừa tới Bắc Kinh liền nhận được một cú điện thoại không ngờ tới, có một người đẹp muốn gặp mặt hắn
Là Phó Tiên Tiên.
Phó Tiên Tiên từ sau sự kiện bắt cóc lần trước, thì như đã bốc hơi, không hề có tin tức. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, biết Phó Tiên Tiên là một cô bé làm theo ý mình, cũng không thèm nghĩ tới cô đang ở đâu hay đang làm gì
Phó Tiên Tiên gọi điện thoại tới rất đột nhiên, lời của cô cũng rất đột ngột:
– Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.
– …
Hạ Tưởng tuy rằng đã quen lối suy nghĩ đi mưa về gió của Phó Tiên Tiên, nhưng vừa vào đề thì đòi gặp hắn, vẫn là khiến hắn có chút thích ứng không kịp
– Tôi ở Bắc Kinh, đang muốn gặp một người, rất gấp
– Ở Bắc Kinh? Thật tốt quá
Phó Tiên Tiên trực tiếp phớt lờ lời Hạ Tưởng nói hắn có chuyện gấp, mà là hưng phấn nói:
– Em ở Toàn Tụ Đức, cho anh một giờ đến đây gặp em. Nếu chậm trễ, anh sẽ không còn thấy em nữa, hừ, anh coi mà làm đấy
Sau đó điện thoại liền cúp máy
Hạ Tưởng vừa mới tiến vào Tứ Hoàn, may là chưa hẹn lão Cổ, nếu không thật đúng là không thể đến gặp Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng không tin lời uy hiếp của Phó Tiên Tiên, nhưng cũng biết cô có khi tuy ở mặt ngoài xem ra người rất huyên náo, trên thực tế cũng không phải là không có yên tĩnh.
Đi thì đi, ai sợ ai, dù sao đã tới Bắc Kinh, hơn nữa hắn cũng đang muốn xem Phó Tiên Tiên hiện tại có hoàn toàn khôi phục bình thường hay chưa, đừng để lại vết thương tâm lý mới tốt
Một giờ đồng hồ, Hạ Tưởng cuối cùng chạy tới địa điểm gặp, vào phòng vừa nhìn, Phó Tiên Tiên một thân váy dài, tóc dài, lại đeo một gọng kính không tròng, ngồi ở trước bàn, trầm tĩnh mà u nhã, giống như hoa lan. Cô dường như còn thay đổi nước hoa, bởi vì mùi hương đập vào mặt mà đến, khác với mùi trước kia của cô. Trước kia nhiệt liệt mà dâng trào, hiện tại lại là thanh nhã mà xa xưa, đúng là hương hoa sơn trà
Hạ Tưởng ngồi đối diện Phó Tiên Tiên, vẫn chưa mở miệng, Phó Tiên Tiên liền bĩu môi nói:
– Cách em xa quá vậy, có ý tứ gì thế?
Hạ Tưởng cười cười, liền đứng dậy ngồi bên cạnh cô, cô mới tươi cười, bỏ menu trong tay xuống, vỗ vỗ tay:
– Chọn xong món rồi, em chọn gì, thì anh ăn cái đó, có ý kiến không?
– Có, tuy nhiên vẫn là giữ lại trước thì tốt hơn
Hạ Tưởng trên mặt ăn uống không mấy bắt bẻ, hắn đối với việc ăn cái gì thì không có ý kiến, nhưng đối với việc Phó Tiên Tiên đột nhiên xuất hiện lại không nói nguyên do mà đòi gặp hắn, thì có chút ý kiến
– Tiên Tiên, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?
Phó Tiên Tiên giơ tay ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, thanh âm vô cùng dịu dàng:
– Em chỉ muốn gặp anh, chẳng lẽ không được? Anh cũng thật là, vừa thấy mặt liền không kiên nhẫn hỏi em có chuyện gì, chẳng lẽ không thể hỏi thăm các câu như em hiện nay có khỏe không, có nhớ anh không…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |