– Vùng đất này đã bị sơn Occupy làm ô nhiễm trong nhiều năm, cơ bản là không thể trồng trọt, có để đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Giờ đây có nhà máy sơn Toàn Mỹ đầu tư thu mua, vốn là một việc vô cùng tốt, có một số người có ý đồ xấu lại cố tình đến để gây rối. Tôi muốn nhắc nhở một chút, nếu mọi người còn phản đối việc chúng tôi trưng dụng nữa, chính phủ không những sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế mà còn xử lý nghiêm khắc những người gây rối. Đến lúc đó, không chỉ số tiền đền bù mà mọi người nhận được sẽ bị giảm đi một nửa mà còn có khả năng phải ngồi tù. Bên nào lợi bên nào hại mọi người phải suy xét thật kỹ rồi mới chọn lựa.
Không còn sự phá rồi của mấy người cầm đầu, Hạ Tưởng lại vừa đấm vừa xoa, không ít người đều đã rút lui. Đầu tiên là một người quay lưng đi rồi sau đó đám người lần lượt tản ra tứ phía. Chỉ trong vài phút, ở đó chỉ còn lại vài ba người.
Anh Thành đứng sau Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng chỉ nói vài ba câu đã có thể giải tán được đám người, thầm khâm phục sự điềm tĩnh và khả năng của Hạ Tưởng. Có thể kiểm soát được tình hình hay không là một tố chất cần thiết của một quan chức, nhưng có thể hiểu thấu tâm lý của những người gây rối, bắt được kẻ đầu sỏ, chính là biểu hiện của một quan chức có tài trí hơn người.
Trong vài người còn ở lại, có một ông cụ đầu tóc bạc trắng, lưng còng, ánh mắt chậm chạp. Ông ấy run rẩy đi tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng vài lần, sau đó lại cúi đầu, hình như là tự nói với bản thân một câu:
– Con tôi bị oan uổng.
Nơi Hạ Tưởng đứng cách cánh đồng không xa, gần bên cạnh đó có một mô đất, hắn liền đưa tay đỡ ông cụ, dìu ông đến trước mô đất. Trước tiên hắn ngồi bệt ngay xuống, nói với ông cụ:
– Bác à, bác cũng tới đây ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện.
Ông cụ đã sống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một Phó thị trưởng không hề câu nệ như Hạ Tưởng. Thị trưởng cũng thế, Bí thư cũng vậy, khi thăm hỏi thị dân đều tỏ thái độ bình dị gần gũi nhưng hầu hết hễ nhìn là thấy giả tạo, chỉ có Hạ Tưởng, giống hệt như một người dân thường ngồi bệt ngay xuống mô đất. Chỉ một hành động của hắn đã chiếm được thiện cảm và sự tín nhiệm của ông cụ.
– Phó thị trưởng Hạ, tôi Tiêu Đại, là người thôn Nam.
Tiêu Đại cũng liền ngồi xổm xuống cạnh Hạ Tưởng, tựa vào mô đất, tự mình cuốn một điếu thuốc, cố sức hít hai hơi:
– Con tôi bị tuyên án tử hình đang đợi thi hành án. Nó đúng là bị oan uổng, ngài nhất định phải cứu nó.
Hạ Tưởng giơ tay gọi Anh Thành:
– Sếp Anh, ông cụ Tiêu đến kêu oan, anh đến nghe tình hình cụ thể một lát.
Anh Thành trong lòng buồn bực. Tại sao rõ ràng là đến giải quyết tranh chấp đất đai, chỉ trong giây lát lại thành giải oan đây? Nhưng băn khoăn thì băn khoăn, Hạ Tưởng đã lên tiếng, y chắc chắn phải làm theo.
Anh Thành cũng tham dự phiên xét xử vụ án của Lãnh Chất Phương. Cách nghĩ của y và Lịch Phi không giống nhau. Y cho rằng Lãnh Chất Phương đã chết, chắc chắn không có khả năng điều tra ra chân tướng. Những việc trong nước đều là người chết là hết, xong hết mọi chuyện. Hơn nữa người chết thì không thể làm chứng, ngay cả có điều tra ra người đã biếu quà Lãnh Chất Phương, ai lại đi thừa nhận?
Lịch Phi đang âm thầm điều tra gì đó, Anh Thành chỉ biết một mà không biết hai. Y cũng không hỏi gì nhiều, bởi vì y cũng biết rõ, so với người thân tín của Hạ Tưởng như Lịch Phi, y tuy cũng có được sự tín nhiệm của Hạ Tưởng nhưng dù sao vẫn không phải là tâm phúc của hắn.
Đồng thời vẫn còn một điểm, Anh Thành cũng hiểu rõ. Y đã có tuổi, cũng chẳng còn mấy năm nữa là về hưu, cũng không còn muốn tiếp tục phấn đấu để leo cao gì nữa, chỉ muốn cuối cùng yên ổn mà về hưu. Nếu như sau cùng có thể lập công lớn đương nhiên càng tốt, nếu như không thể, y cũng chẳng tiếc nuối gì.
Tuy nhiên với việc Hạ Tưởng chủ động nói chuyện với Tiêu Đại, tự gây thêm phiền toái, y vẫn không tán thành. Bây giờ người kêu oan rất nhiều, có những người rõ ràng là cố ý giết người, vì muốn giữ được mạng sống còn làm đảo lộn sự thật, thậm chí còn vu oan cho người khác. Làm trong ngành công an đã lâu, y đã gặp nhiều điêu dân cố tình gây rối, có lẽ là nghề nghiệp đã hình thành thói quen, trong mắt y, người kêu oan, trên thực tế không có mấy người là thực sự bị oan uổng.
Anh Thành liền giữ thái độ không hề quan tâm tiến đến gần, đã nghe thấy Tiêu Đại nói gì đó.
Theo lời kể của Tiêu Đại, tâm trạng Anh Thành từ đang ung dung trở thành nặng nề, cuối cùng kinh ngạc…
Vụ án xảy ra một năm trước, khi ấy Tiêu Điện… con trai của Tiêu Đại đang yêu một cô gái tên Dương Manh. Hai người yêu thương nhau sâu sắc, đã sâu đậm đến mức bàn tới chuyện cưới xin.
Gia cảnh Tiêu Đại rất bình thường, Tiêu Điện lại rất có chí. Sau khi tốt nghiệp đại học, y làm việc trong một ngân hàng, trông bộ dạng lại tuấn tú lịch sự, cho nên khi có người giới thiệu y với Dương Manh, Tiêu Đại đã nghĩ rằng con mình đang trèo cao. Không ngờ chỉ gặp một lần Tiêu Điện đã lọt vào mắt xanh của Dương Manh, hai người gặp tiếng sét ái tình, yêu nhau tha thiết, khiến Tiêu Đại vừa mừng vừa lo.
Không lo lắng không được, cha của Dương Manh là Dương Phục – ông vua thị trường giấy vệ sinh nổi tiếng ở thành phố Lang, nhà họ chẳng những xây dựng một nhà máy giấy vệ sinh mà còn gần như nắm độc quyền toàn bộ thị trường giấy vệ sinh ở thành phố Lang. Tất cả sản phẩm giấy vệ sinh ở những siêu thị, thậm chí cả ở những cửa hàng từ lớn đến nhỏ toàn bộ đều phải nhập hàng qua tay ông ta. Gần như tám mươi phần trăm lượng giấy vệ sinh người dân thành phố Lang tiêu thụ hàng ngày đều phải qua tay Dương Phục.
Đoán chừng tài sản riêng của Dương Phục vào khoảng mười triệu nhân dân tệ.
Sau khi Dương Manh và Tiêu Điện quen nhau được nửa năm, liền tính đến chuyện hôn nhân. Dương Manh xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện. Dương Phục đã từng nói, khi Dương Manh lấy chồng sẽ cho của hồi môn là ba cửa hàng độc quyền kinh doanh giấy vệ sinh, giá trị đến hai triệu tệ. Tiêu Đại vui như mở cờ trong bụng, cũng vì con mình mọi mặt đều ưu tú nên mới được nhà họ Dương chấp nhận, ông ta là cha đương nhiên vì thế mà hãnh diện.
Tiêu Đại rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm để trang trí phòng tân hôn cho con trai. Đám cưới dự định sẽ tổ chức vào ngày mùng một tháng năm, mọi việc đều thuận lợi, khi việc tốt sắp thành thì đột nhiên xảy ra bất trắc – Tiêu Điện giết người.
Ngày xảy ra chuyện đó Tiêu Điện đang đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Manh, nói là cửa hàng bị người ta đập phá – chính là một trong ba cửa hàng thuộc của hồi môn của Dương Manh – hơn nữa bây giờ còn bị người ta bao vây.
Tiêu Điện trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức xin nghỉ chạy tới hiện trường, vừa đến đã thấy quả nhiên có mấy người đang hùng hổ cầm đồ để đập phá cửa hàng. Dương Manh và em trai Dương Minh đều ở đó nhưng đối phương người đông thế mạnh, nhà họ Dương ít người, liền rơi vào thế yếu.
Tiêu Điện máu nóng bốc lên tận đầu, cầm một chiếc xẻng xông vào, quay tay một vòng, chiếc xẻng đập trên mặt đất, tức khắc khiến đối phương biến sắc, đều lui lại vài bước.
Nguyên nhân của sự việc đương nhiên là vì cạnh tranh, đối phương ỷ là có chỗ dựa, muốn đập tan vị trí độc quyền của Dương Phục ở thành phố Lang, liền mở một cửa hàng bán giấy vệ sinh ngay cạnh cửa hàng của Dương Manh, liền khiến Dương Manh khó chịu. Dương Manh cũng không vừa, đã đe dọa đối phương vài lần, cuối cùng chọc giận chúng, đối phương liền tập hợp một đám người, muốn đấu với Dương Manh một trận.
Sự xuất hiện của Tiêu Điện, tuy rằng khiến đối phương bất ngờ nhưng chúng cũng không chịu để yên, lập tức kéo nhau trở lại, đẩy Tiêu Điện, Dương Manh và Dương Minh đến bước đường cùng. Tiêu Điện vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, bảo Dương Minh đi báo cảnh sát còn Dương Manh báo cho Dương Phục, nhưng hỏi xong mới biết điện thoại đã bị đối phương cướp mất rồi.
Đối phương lại bắt đầu đập phá cửa hàng, thực ra trong tình huống khi đó, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cửa hàng có bị đập nát nhưng người không sao đã là may mắn. Không ngờ Dương Manh từ bé đã quen thói bắt nạt người khác, giờ bị người ta cưỡi trên đầu, lập tức nổi giận, xông lên vừa tóm vừa cắn.
Có người liền đẩy Dương Manh một cái, trong lúc rối ren, cũng không để ý liền đẩy trúng ngực Dương Manh. Dương Manh liền kêu lên có người giở trò lưu manh, thế là chọc giận Tiêu Điện. Tiêu Điện nổi giận thét lên một tiếng, cầm theo chiếc xẻng xông vào. Y vốn chỉ định hù dọa một chút chứ không định đánh trúng đối phương, không ngờ vừa mới giơ chiếc xẻng lên, Dương Minh liền từ đằng sau xông lên, đến trước mặt người đó đâm ngay một nhát.
Sau đó điều tra rõ, khi Dương Minh lái xe thường mang theo một con dao.
Nhát dao của Dương Minh đâm đúng động mạch chủ ở đùi của đối phương, ngay tức máu tuôn ra như suối.
Đợi đến khi xe cứu thương tới nơi, đối phương đã vì mất quá nhiều máu mà bị sốc, tuy rằng bác sĩ đã cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết.
Một vụ án dân sự thông thường nhưng vì liên quan đến mạng người nên đã trở thành án hình sự, liền có cảnh sát hình sự can thiệp vào. Sau khi khám nghiệm rút ra kết luận là vết thương của người tử vong là do một vật cùn tạo nên, có nghĩa là, giữa xẻng và con dao, vết thương chết người chính là do chiếc xẻng gây ra.
Khi ấy ở hiện trường vô cùng hỗn loạn, không ai nhìn rõ rằng ai đã ra tay, vì thế, kết quả khám nghiệm liền trở thành kết luận quan trọng nhất, cũng có nghĩa đó chính là kết luận có tính quyết định Tiêu Điện và Dương Minh ai sống ai chết.
Rõ ràng là Tiêu Điện chưa chạm chiếc xẻng đến người đó, hiển nhiên là Dương Minh xông lên đâm một nhát dao vào đối phương. Kết luận cuối cùng lại là y hành hung giết người, mà trong lời khai của người làm chứng quan trọng là Dương Manh cũng một mực khẳng định chính y là người tấn công.
Tiêu Điện biết, đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, Dương Manh sẽ chọn tình thân mà bỏ rơi y. Y từ con rể nhà họ Dương, chỉ trong nháy mắt đã trở thành người chịu tội thay cho nhà họ Dương.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 9 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-9-full/
Anh Thành liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng kinh ngạc, đã nhận thấy điều gì đó. Y đang nghĩ, vốn nghĩ rằng đây chỉ là một vụ kiện thông thường, chẳng ngờ lại liên lụy đến vô số người.
Đúng vậy, ai cũng không thể ngờ đến, một vụ án bình thường lại có thể trở thành ngọn nguồn cho cơn bão táp chốn quan trường thành phố Lang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |