Hạ Tưởng biết rằng Nghiêm Tiểu Thì chẳng qua là mượn cớ nói chuyện với hắn mà thôi. Bản thân cô hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ với Dương Uy, sở dĩ mượn tay hắn, thực ra vẫn là muốn thăm dò ý tứ, hoặc là nói, muỗn gây dựng lại mối quan hệ với hắn.
– Được, Dương Uy hiện giờ đang ở ngay Thiên Trạch, cô có thể đến bất cứ lúc nào.
Hạ Tưởng cũng nói bằng giọng giải quyết việc công, không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ lại thời gian trước kia hai người còn qua lại, bỗng dưng mềm lòng, giọng điệu dịu dàng đi không ít:
– Tiểu Thì, dạo này cô có khỏe không?
– …
Nghiêm Tiểu Thì không nói gì, lại truyền đến vài tiếng thở dài, sau một lúc cô mới nói:
– Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nếu như tôi đến Thiên Trạch đầu tư, hy vọng ngài có thể giúp đỡ phần nào.
Gác máy xong, tâm tư Hạ Tưởng lại khi gần khi xa, xa rồi lại gần, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Thành phố Thiên Trạch trong tháng ba, mùa xuân vẫn chưa đến, chỉ khi đến tháng tư mới thấy được khung cảnh mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Thành phố Thiên Trạch vào mùa xuân chắc sẽ có một cảnh tượng hoàn toàn mới.
Bởi vì việc học của Hứa Phàm Hoa, Hạ Tưởng hiện giờ đã nắm hoàn toàn bộ máy chính quyền thành phố Thiên Trạch trong tay. Tất cả các Phó thị trưởng đều đã hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Sức ảnh hưởng của Trần Khiết Văn với bộ máy chính quyền đã giảm tới mức thấp nhất, cùng lúc vì nguyên nhân Hứa Phàm Hoa cũng là Ủy viên thường vụ, bà ta cũng thiếu đi một đồng minh đắc lực trong hội nghị thường vụ.
Chẳng ai nói, ai cũng đều biết rõ Hứa Phàm Hoa vì sao lại bị thuyên chuyển, chính là vì vụ tai nạn ô tô 227. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, bề ngoài Bí thư Trần không thua, Thị trường Hạ không thắng, nhưng trên thực tế vẫn là Thị trưởng Hạ đã chiếm được ưu thế, Bí thư Trần đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Qua vài lần đọ sức, không ít người đều ngầm tính, Thị trưởng Hạ tuy rằng có lúc thắng lúc thua, nhưng xét về tổng thể trong cuộc giằng co vẫn là được nhiều hơn mất, từng bước đứng vững mà còn nắm chắc được cục diện.
Tuy rằng Thị trưởng Hạ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được đại cục, nhưng khi nói chuyện mọi người đều nói với vẻ chắc chắn – sớm muộn gì Bí thư Trần cũng bị Thị trưởng Hạ vượt mặt – khi nói câu đó, ai ai cũng cười ác ý, dường như câu nói đó có hàm ý sâu xa đến thế nào.
Đương nhiên cũng có người xem thường mà phản bác, Thị trưởng Hạ sẽ vượt mặt bà ấy? Xì, nên nói là chỉ một đòn là hất cẳng luôn mới đúng. Thị trưởng Hạ không thiếu phụ nữ vây quanh, nào là Kim Nhan Chiếu, nào là Lan Mẫn Mẫn, rồi còn Hoa Nhài Vàng, Bạc, ai lại thèm một bà còn qua cả thời mãn kinh?
Chuyện tình ái chung quy bao giờ cũng dễ gợi chuyện, huống hồ Thị trưởng Hạ vừa tuấn tú lại trẻ trung, cũng khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Có điều hiện nay nếu lãnh đạo không có những chuyện trăng hoa bị người ta bàn tán thì có vẻ như không giống một lãnh đạo. Một vài tin đồn chẳng những không ảnh hưởng đến hình tượng của Thị trưởng Hạ, trái lại còn khiến những thị dân trẻ tuổi của Thị trưởng Hạ có cảm giác thân thương với hắn.
E rằng điều này cũng là việc mà kẻ đầu têu rêu rao về quan hệ nhập nhằng của Thị trưởng Hạ và Hoa Nhài Vàng, Bạc không kịp lường tới.
Về việc đề xuất kiến nghị tạm thời của huyện Bào Mã, tạm thời vẫn cứ trời yên biển lặng, không thấy Thị trưởng Hạ sử dụng bất cứ biện pháp trấn áp nào đối với bọn họ. Nhà máy điện sức gió Lam Thiên vẫn đang chiêng trống nhộn nhịp mà xây dựng. Việc huyện Bào Mã ủng hộ về tiến độ cũng xem như cho qua, không trì hoãn, cũng không lạm dụng quyền hạn để kiếm lợi. Dù sao đó cũng là hạng mục trọn điểm Ủy ban nhân dân thành phố, vả lại cũng có thể mang lại lợi ích cho địa phương, trừ phi đầu óc có vấn đề mới dám kiếm lời từ đó.
Tuy nhiên cũng có người suy đoán, Thị trưởng Hạ chắc chắn không thể tha cho huyện Bào Mã. Hơn nữa nói, dù cho Thị trưởng Hạ rộng lượng buông tha cho huyện Bào Mã thì Phó thị trưởng Dương sẽ chịu để yên ư? Phó thị trưởng thường trực nắm trong tay quyền lực to lớn mà để huyện Bào Mã cho một đòn đau mà lại không đáp trả? Khó có thể như thế.
Quả thực là khó có thể như thế, cũng thực sự là có không ít người đều đã đoán đúng. Hạ Tưởng tạm thời không có ý muốn tìm phiền phức với huyện Bào Mã, bởi vì hắn không phải kiểu người so đo từng tí, cũng không cần phải gây khó dễ cho Biện Hữu Thủy, hắn có quá nhiều việc phải giải quyết. Đến mùa xuân, sẽ có rất nhiều hạng mục bắt đầu khởi công, là thời kì quan trọng nhất để phá vỡ cục diện bế tắc của thành phố Thiên Trạch. Thêm vào đó, thành phố mới Kinh Bắc cũng muốn đẩy nhanh những bước tiến thu hút đầu tư, Thành Đạt Tài cũng có thể sẽ đích thân tới thành phố Thiên Trạch khảo sát và trao đổi trực tiếp với hắn. Còn cả festival văn hóa du lịch cũng phải lên chương trình, lấy đâu ra thời gian để ý tới Biện Hữu Thủy?
Hạ Tưởng không quan tâm, Dương Kiếm lại có cơn giận cần trút. Y liền chuẩn bị trong thời gian ngắn sắp tới đến huyện Bào Mã thị sát, sau đó tìm ra vấn đề, chấn chỉnh Biện Hữu Thủy một phen.
Đúc lúc đó, ngay trước khi Dương Kiếm đang chuẩn bị xuống huyện Bào Mã, ở huyện Bào Mã đã xảy ra chuyện…
Việc bất trắc xuất hiện ở huyện Bào Mã, và chuyện ngoài ý muốn ở thành phố xảy ra gần như cùng một lúc. Nhìn bề ngoài hai việc không hề có liên hệ gì với nhau nhưng nghĩ kỹ một chút, thật ra giữa chúng vẫn có mối quan hệ nội tại, đều có liên quan đến việc tuyên truyền.
Vấn đề ở thành phố chính là vấn đề mà hai ngày trước Kim Nhan Chiếu tiết lộ trước với Hạ Tưởng. Nguyên Dã muốn trả thù thành phố Thiên Trạch, đã chuẩn bị đầy đủ bài vở và hàng loạt tài liệu, chuẩn bị làm rùm beng rộng rãi trên báo chí cả nước và internet, nhất định muốn cho thành phố Thiên Trạch phải ê chề khắp nơi. Tạm thời không bàn đến tính chân thực của số tài liệu của y và bài viết có thể được đăng hay không, trên thực tế thành phố Thiên Trạch quả thật có việc xấu cần che giấu. Việc kiến nghị tạm thời không ra sao, vụ tai nạn xe 227 càng không thể công bố rộng rãi. Nếu không, thành phố Thiên Trạch chắc chắn sẽ trở thành đích ngắm của hàng nghìn mũi tên, còn có thể bị Tỉnh ủy trách mắng, thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành một vụ việc chính trị.
Trong văn phòng Bí thư, không khí ngột ngạt, cả năm người Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong và Thường Hào đều im lặng không nói. Có điều gì đáng nói chứ? Sự việc đã xảy ra rồi, có truy cứu là trách nhiệm của ai cũng chẳng có tác dụng nữa. Trước mắt việc quan trọng nhất chính là làm thế nào để thỏa hiệp được với Nguyên Dã, không để y nổi điên lên mới được.
Trần Khiết Văn nhìn Hạ Tưởng vài lần với ánh mắt không thiện chí. Bà nghi ngờ là Hạ Tưởng âm thầm giở trò. Không chỉ bà, mà đến cả Bùi Nhất Phong cũng cho rằng Thị trưởng Hạ lợi dụng việc công để trả thù riêng, không ngại dùng cả Thành ủy Thiên Trạch để đạt tới mục đích trả thù cá nhân của hắn.
Khiến Bùi Nhất Phong có phần lại xem thường Hạ Tưởng.
Nội tình lần trước Thường Hào đối xử với Nguyên Dã càng không có mấy ai biết. Y thầm dạy cho Nguyên Dã một bài, lại không nói rõ, vì thế cuộc họp hôm nay vừa bắt đầu đã có phần không đúng. Trong lời của Trần Khiết Văn có phần ám chỉ, cho rằng có người không lấy đại cục làm trọng, thông đồng với người ngoài, không coi mình là người Thiên Trạch
– Là chuyện gì? Hử? Tôi càng không tin một mình Nguyên Dã có thể làm to chuyện đến mức nào, có thể gây sóng gió gì? Thành phố Thiên Trạch xảy ra chuyện gì, y sao có thể biết rõ rành rành, nếu như không có người nội công ngoại kích với y, tôi không tin truyền thông cả nước nhiều như vậy, chỉ một mình y lại dám tấn công Thiên Trạch.
Cơn thịnh nộ của Trần Khiết Văn rất lớn, nói với mọi người nhưng ánh mắt thì không ngừng nhắm đến Hạ Tưởng, hàm ý rất rõ ràng, người mà bà ta ám chỉ chính là hắn.
Hạ Tưởng bình tĩnh không thể hiện điều gì, không nổi giận, cũng không phản bác.
Bùi Nhất Phong cũng nói:
– Dù là xuất phát từ mục đích gì, mâu thuẫn nội bộ tốt nhất vẫn là giải quyết nội bộ, không được để gây ra một vụ việc tin tức gì. Gặp rắc rối chính là mọi người, là toàn bộ Thành ủy Thiên Trạch, tất cả chúng ta sẽ không ngẩng mặt lên nổi.
Ngô Minh Nghị còn bồn chồn, thật sự là do Thị trưởng Hạ gây nên sao? Không thể nào, Thị trưởng Hạ lại có thể làm liều như vậy ư?
Hạ Tưởng cuối cùng cũng nói:
– Đúng thế, đến lúc cần chịu trách nhiệm sẽ phải dũng cảm mà đứng ra, Nguyên Dã vì sao phải nổi điên? Vì sao y nhất quyết muốn làm khó thành phố Thiên Trạch. Việc này vẫn có liên quan với việc thời gian trước y đến thành phố Thiên Trạch phỏng vấn khi mở hội nghị Hội đồng nhân dân. Ông Thường, trong lòng ông hiểu rõ, đúng vậy không?
Thường Hào im lặng hồi lâu. Việc lần trước y tự cho là đã xử lý kín kẽ. Khi báo cáo lại với Trần Khiết Văn, chỉ nhắc qua loa, không nói tỉ mỉ. Lúc ấy cũng là khi Trần Khiết Văn đang nằm viện, cũng không thể nói gì nhiều. Bây giờ chuyện đã ập đến, y hối hận cũng đã muộn, cũng thật không ngờ Bí thư Trần vừa bắt đầu đã nghi ngờ Thị trưởng Hạ.
Giờ thì tốt rồi, nói cạnh nói khóe Hạ Tưởng hồi lâu, rõ ràng là đánh vào mặt Hạ Tưởng, kỳ thực Bí thư Trần đã đánh thẳng vào mặt y, nhưng đồng thời Bí thư Trần cũng tự mình làm mất mặt.
Đúng, còn có Bùi Nhất Phong.
Có trách cũng chỉ trách bản thân y không dám chịu trách nhiệm, không thừa nhận sai lầm ngay lúc đầu, càng trách y lòng dạ hẹp hòi, cứ muốn tự dưng gây chuyện, ai biết Nguyên Dã điếc không sợ súng, lại thực sự nổi điên.
– Bí thư Trần, Thị trưởng Hạ, tôi xin nhận lỗi với hai vị lãnh đạo. Trách nhiệm chủ yếu trong việc Nguyên Dã làm loạn là nằm ở tôi, sự việc là thế này…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |