Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 9 » Phần 163

Quan Trường - Quyển 9

Phần 163

Vị trí Bí thư Đảng ủy xã của Phạm Minh Vĩ vốn là chỗ mà Lý Hiểu Mẫn đồng ý cho em họ của anh ta. Về sau, em họ bị đưa đến Mặt trận Tổ quốc. Phạm Minh Vĩ được làm Bí thư Đảng ủy xã, cho nên Lý Hiểu Mẫn nhìn thế nào thì vẫn thấy không vừa mắt. Vừa mới nghe thấy một Bí thư Đảng ủy xã nho nhỏ còn dám chống đối Phó thị trưởng, lập tức liền bốc hỏa:

– Đồng chí Phạm Minh Vĩ, nguyên tắc quản lý cán bộ Đảng anh có hiểu không vậy? Lại còn nói cái gì hợp pháp hợp lý nữa. Đại hội đã đề ra là không có khoản tuyển cử Thị trưởng. Anh làm như thế rõ là không có chuyện gì lại bới chuyện ra. Vừa nãy tôi còn có nghe nói có người tìm Phó thị trưởng Dương đòi tiền đòi dự án. Phó thị trưởng Dương không phê chuẩn thì liền có người ôm hận trong lòng, muốn Phó thị trưởng Dương sượng mặt rớt đài đúng không?

Dự án điện trường Lan Thiên tuy là nằm ở huyện Bào Mã nhưng huyện Bào Mã không được mấy lợi ích. Ngoài việc tiền bán đất và tuyển nhân công bên ngoài, thu nhập từ thuế đều quy về Thành phố. Quyền quản hạt cũng quy về Thành phố. Huyện Bào Mã liền cảm thấy có chút thiệt thòi, liền muốn có thêm dự án từ phía thành phố, muốn có một số chính sách ưu đãi. Trước đây trong Hội đồng nhân dân các vị đại biểu phía dưới đều sẽ với tay đòi tiền đòi dự án. Đó cũng là lệ thường rồi. Lúc này cùng Thị trưởng và Phó thị trưởng thường trực nói chuyện là tốt nhất. Dù sao thì chính phủ chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân.

Còn huyện Bào Mã cũng thực sự giơ tay về phía Dương Kiếm. Dường như ham muốn không nhỏ. Dương Kiếm không gật đầu.

Dương Kiếm vốn không nghĩ về phương diện đó. Lý Hiểu Mẫn vừa nhắc tới, anh ta cũng ý thức được có lẽ cũng thực sự có nguyên nhân từ phương diện này liền nhướn mày:

– Lão Biện, mười mấy đoàn đại biểu toàn thành phố thì chỉ có một mình đoàn của ông là đệ trình kiến nghị. Điều này thực sự là xem trọng Dương Kiếm này hay là cố ý đưa tôi ra để làm xấu mặt tôi đấy?

Trong ý ngoài lời đều có chút giận dữ.

Biện Hữu Thủy vẫn có thái độ nhất mực tôn kính. Nhưng lời nói lại không có chút nhượng bộ nào:

– Phó thị trưởng Dương không cần hoài nghi sự giác ngộ chính trị của đại biểu nhân dân. Chúng tôi đại diện cho quảng đại quần chúng. Cách thực hiện là quyền đại biểu của pháp luật trao cho, có quyền lợi đệ trình kiến nghị lâm thời, có chức trách quan trọng mà quyền tuyển cử giao cho.

Dương Kiếm thấy Biện Hữu Thủy dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mình, lại còn cao giọng nói gì đến quyền tuyển cử, hoàn toàn là nói bậy liền đập bàn nói:

– Mấy cái chuyện càn quấy này làm to lên. Các anh đều phải chịu trách nhiệm chính trị. Tôi nói mấy lời không hay này ra trước, Thành ủy tuyệt đối không cho phép có ý đồ phá hoại kỷ luật tổ chức. Các anh kiến nghị chẳng những sẽ không được xếp vào chương trình hội nghị mà còn có thể coi như là vết đen trên tiền đồ chính trị của các anh. Tôi đã nói xong rồi. Còn việc có chủ động rút về hay không thì tùy ở các anh.

Nói xong, Dương Kiếm xoay người bước đi. Lý Hiểu Mẫn một mình cũng không tiện ở lại liền đi theo sau ngay.

Biện Hữu Thủy ngẩn ra hồi lâu, rồi sau đó ra hiệu mắt một cái đi theo sau. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng vội vàng đi theo sau, chạy ra bên ngoài.

Điều không ai ngờ tới chính là một lát sau bên ngoài đã có trận gió tuyết rất mạnh. Dương Kiếm vừa bước ra khỏi cửa thì liền bị trận gió tuyết thổi mạnh vào, nhắm chặt mắt. Ông ta liền đứng ở cửa. Lý Hiểu Mẫn theo sát phía sau. Suýt nữa không đứng vững va vào người Dương Kiếm, may là đứng lại được. Biện Hữu Thủy không kịp đề phòng liền va vào lưng anh ta.

Lý Hiểu Mẫn bị cái thân thể cực nặng của Biện Hữu Thủy va phải, ngã mạnh về phía trước, bị đẩy về phía sau của Dương Kiếm. Dương Kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, bước một bước về phía trước. Không chú ý một cái là chân vướng liền ngã sấp xuống.

Anh ta ngã sấp xuống còn không nói. Lý Hiểu Mẫn người cũng lắc lư đứng không vững ngã đè lên anh ta.

Càng tức là Biện Hữu Thủy lại đứng vững được. Anh ta vừa nhìn thấy hai vị Phó thị trưởng bị ngã liền vội xoay người lại đỡ. Sau đó Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ theo sát phía sau cũng va phải người ông ta. Thế là hai người xui xẻo trượt chân cũng ngã sấp xuống. Một người ngã lên người Dương Kiếm. Một người chân dẫm lên lưng của Lý Hiểu Mẫn.

Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn là lãnh đạo thành phố không sai nhưng cũng là đàn ông. Vốn đã giận lắm rồi, lúc này lại càng nổi trận lôi đình. Hai người đứng dậy, không hẹn mà gặp cùng quay người về phía sau, đấm vào người sau người mình một chưởng.

Dương Kiếm đánh Trương Hòa Hưng. Lý Hiểu Mẫn đánh Phạm Minh Vĩ tương đương với Phó thị trưởng thường trực đánh Chủ tịch huyện, Phó thị trưởng đánh Bí thư Đảng ủy xã.

Trương Hòa Hưng và Phạm MinhVĩ bị đánh một chưởng, thấy oan uổng. Vốn không dám trả đòn. Biện Hữu Thủy mặc kệ, ồn ào nói:

– Phó thị trưởng cũng động thủ đánh người, quá đáng rồi đấy!

Ông ta không nói còn tốt, vừa nói một cái là Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng không làm gì nữa, vội xin lỗi Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn. Bọn họ cũng biết là gặp vấn đề thì tìm người trực tiếp chịu trách nhiệm thì thực tế hơn nhiều so với tìm các lãnh đạo cấp cao. Dương Kiếm tuy là ủy viên thường vụ nhưng không quản lý nhân sự. Lý Hiểu Mẫn thì càng không cần phải nói. Không phải là Phó thị trưởng của ủy viên thường vụ, chẳng có mối uy hiếp gì với họ cả.

Dương Kiếm bốc hỏa lớn hơn nữa :

– Tôi đánh anh đấy. Làm sao? Anh đừng coi tôi là Phó thị trưởng nữa. Tôi cũng không coi các anh là Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện gì gì đó nữa. Hôm nay phải đánh nhau một phen, ai mà không đánh thì là đồ cỏ rác.

Lý Hiểu Mẫn càng trực tiếp, nhấc chân lên đá Phạm Minh Vĩ một cái:

– Dẫm cả lên người tôi. Tôi lại không đánh anh được sao?

Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ đều là những cán bộ đi lên từ cấp cơ sở. Cũng có thói xấu đó. Vừa nghe cũng bốc hỏa lên:

– Được lắm. Hôm nay đều đã cởi bỏ áo quan ra rồi. Sẽ là cuộc đánh nhau giữa đàn ông với đàn ông.

Cũng thật là hay. Nói đánh là đánh. Bốn người liền cuốn vào với nhau. Biện Hữu Thủy lần này sợ hãi mới hô to lên:

– Không hay rồi. Sắp chết người rồi.

Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng cùng với tất cả ủy viên thường vụ, bao gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và phó chủ nhiệm đều chạy ra. Hai bên đều trổ hết tài nghệ võ thuật. Thật là hay! Thật là liều mạng!

Thành phố Thiên Trạch mùa đông dài và giá lạnh, cũng có thể là do nguyên nhân về thời tiết, nên tính cách người bản xứ cũng hay nổi giận. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn đều là dân bản xứ, đều có cái tính bướng bỉnh. Sớm đã nghe thấy chuyện khi xưa họ ở cơ sở đều đã từng đánh chửi cấp dưới, người ta còn không tin. Hôm nay thấy tận mắt rồi. Mọi người ai nấy trong lòng đều thầm kêu lên một tiếng: Bái phục!

Kỳ thật Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn chẳng qua là mượn cớ kiếm chuyện mà thôi. Họ mới thực sự là sẽ không đánh nhau. Chỉ là muốn mượn cơ hội để làm lớn chuyện lên. Được thôi, không phải là có người âm thầm xuất chiêu hay sao? Bọn họ cứ làm ầm ĩ lên đi. Đưa chuyện ra phơi bày trên đài.

Trận gió tuyết càng lúc càng lớn.

Trần Khiết Văn nhìn thấy Dương Kiếm, Lý Hiểu Mẫn, Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ xúm vào đánh nhau, lúc đầu còn không tin vào mắt mình. Ngẩn ra hồi lâu rồi mới nhìn thấy rất nhiều đoàn đại biểu đã nghe thấy động tĩnh liền xúm đến xem. Không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán ra vào. Bà ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Dương Kiếm rất thông minh, hiểu được việc mượn thế lực. Hoàn toàn là muốn mượn cớ để làm to chuyện lên. Chính là muốn cho các đoàn đại biểu thấy rõ. Đoàn đại biểu Bào Mã đưa ra đề xuất kiến nghị lâm thời kia là đoàn đại biểu có tố chất như thế nào. Dám đánh cả Phó thị trưởng. Bọn họ không có giác ngộ chính trị hay sao? Bọn họ không có tố chất chính trị hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của những người đến xem. Có người lắc đầu, có người vẻ mặt châm chọc, có người vẻ mặt cười nhạo, Trần Khiết Văn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng. Suýt nữa không đứng vững ngã luôn ra đất. Lúc này lại thêm trận gió tuyết xảy ra nữa, thật giống như tâm tình của bà.

Dời một khối đá lớn không dời được. Mà lại làm bị thương chân mình. Hơn nữa lại còn là hai chân nữa. Thật là vô cùng bất hạnh.

Trần Khiết Văn cuối cùng cũng thất lễ, dùng hết sức lực, hét lên:

– Dừng tay ngay đi. Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng. Tôi miễn chức các anh ngay tại chỗ.

Bí thư Thành ủy quyền uy không dễ xâm phạm. Lời của bà ta vừa nói ra thì Biện Hữu Thủy lập tức vẻ mặt kinh hoảng. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng kinh sợ, liền vội vàng đứng sang một bên. Cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Ngược lại Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn liếc nhau, cười cười. Tất cả đều không nói gì. Như người không có việc gì phủi tuyết trên người, cười ha hả:

– Không sao, không sao rồi. Mọi người đều giải tán đi. Làm gì thì đi làm đi. Đừng có đứng đây mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nữa.

Hạ Tưởng nhìn ra điều gì. Chỉ là giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Ánh mắt nhìn sang Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, ý tứ rất sâu sắc nhìn bọn họ một hồi. Hành động của Thị trưởng Hạ khiến không ít người quan tâm. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng nhất định Thị trưởng Hạ sẽ nhớ tới. Về sau mà hai người đó được sống yên vui mới là lạ đây.

Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng thật là. Dám diễn một trò khôi hài mạo hiểm trên chính trị như thế này, làm sao mà không phải gánh chịu hậu quả về sau được chứ? Cái giá cũng quá cao. Muốn phá tan uy danh của Thị trưởng Hạ? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Chưa ra được trò trống gì thì bản thân mình đã xấu mặt trước rồi.

Dám đánh nhau với Phó thị trưởng. Được đấy, Huyện Bào Mã lần này coi như xong rồi. Về cơ bản, đắc tội với bộ máy chính phủ. Thì về sau làm sao có quả ngọt được? Có mà đi ăn gió tây bắc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 40
Lần này Hùng Phong quân đoàn tổn thất thảm trọng, mấy vạn người chỉ chạy thoát mấy ngàn, hơn trăm Niết Bàn cảnh chỉ còn lại không đủ mười, tổn thất quá lớn, chẳng khác gì quân đoàn bị diệt. Đoàn trưởng vẫn lạc, phó đoàn trưởng bị trọng thương, Hùng Phong quân đoàn chúng ta đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Tôi lập tức hiểu được ý của Muộn Du Bình, như có ánh sáng lóe lên trong đầu, không khỏi khen thầm. Chúng tôi không có bình dưỡng khí, nếu Cầu Đức Khảo có hành động gì, cả bọn chỉ có thể đứng xem. Mà quay về lấy thêm đồ nghề thì phải tốn thời gian, không biết chừng người ta đã đi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Giang Nam – Quyển 1
Lạc Hoa Âm đi vào Thánh tông đại điện, chỉ thấy một vị nam tử quay người hướng nàng nhìn lại, khắp cả người Thanh Quang, hình bóng trác trác, thấy không rõ diện mục. Lạc sư muội, ngươi đã đến rồi. Nam tử kia tán đi Thanh Quang, là một nam tử bộ dáng hơn 30 tuổi, mục như Tinh Nguyệt, ôn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Vãn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ Tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Vãn Vinh thấy có chút gì đó quen quen, hắn nhớ lại lần trước Đào Đông có dẫn theo vài tên gia nhân bao vậy mình ở chỗ này, hắn cười...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Bà xã tôi là sếp - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Bạn gái tôi là sếp” Cường và Oanh cưới nhau đã lâu, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Cường hơi sợ vợ, trong đầu anh luôn nghĩ là “bà xã tôi là sếp”. Hôm nay Cường vừa trở về sau chuyến công tác bên châu Âu. Cường khoe với vợ rằng mình vừa...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex