Hơn nữa đều biết rằng, đây là lần đầu tiên Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ tranh giành nhau trên vấn đề nhân sự, thắng bại này chứng tỏ ai có quyền chủ động về nhân sự. Từ trước đến nay nhân sự là vấn đề nhạy cảm của Bí thư, Thị trưởng Hạ cương quyết đề tên Khương Đào, lẽ nào thực sự chắc chắn?
Bình thường nếu Bí thư và Thị trưởng đạt được thỏa hiệp, có thể không cần thông qua Hội nghị thưởng vụ thảo luận. Chỉ cần sau khi công bố, không có ý kiến phản đối của Ủy viên thường vụ quan trọng, về cơ bản Tổ chức cán bộ liền gửi công văn đi. Nhưng cứ nhất quyết đưa ra thảo luận ở Hội nghị thường vụ chứng tỏ một điều, Bí thư và Thị trưởng chưa thống nhất được, đồng thời cũng không có ai chịu nhượng bộ.
Thật ra Hội nghị thường vụ thảo luận cũng giống như những phiếu bầu trong Hội đồng nhân dân, đều đã có nói trước với các Ủy viên thường vụ, sau đó để các Ủy viên thường vụ thiên lệch về lập trường của mình trong lúc biểu quyết. Thực tế với những tình huống thông thường, mặc dù nói Bí thư nắm quyền hành, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của số đông. Dù sao Hội nghị thường vụ được thiết lập cũng vì ngăn chặn cơ chế Bí thư độc đoán.
Cũng không loại bỏ một phiếu quyền phủ quyết của Bí thư.
Nhưng trên cơ bản với những tình huống thông thường, không có Bí thư nào làm như vậy. Bởi vì nếu tán thành hơn một nữa mà làm ra một phiếu phủ quyết, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất xấu đối với các lãnh đạo cấp trên. Một Bí thư không nắm nổi đại cục mà phải dùng đến phiếu phủ quyết, sẽ khiến lãnh đạo tỉnh nghĩ rằng đây chỉ là một đồng chí chỉ biết khinh suất độc đoán mà không biết đoàn kết mọi người.
Trong ấn tượng của những Ủy viên thường vụ đang ngồi đây, Bí thư Trần từ trước đến nay chưa từng đụng đến một phiếu phủ quyết nào. Bí thư Trần rất trọng thanh danh. Nếu nói như vậy, Hội nghị thường vụ hôm nay chỉ thi đấu xem người ủng hộ của bên nào nhiều hơn?
Thị trưởng Hạ nhất định thua!
Còn vấn đề giúp đỡ mười doanh nghiệp tư nhân, càng không có ai xem trọng, nhất là Thường Hào và Hứa Phàm Hoa liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều toát lên thần sắc khinh thường. Rốt cuộc Thị trưởng Hạ trẻ tuổi, kích động, không suy nghĩ, làm ra chính sách giúp đỡ mười doanh nghiệp tư nhân gì đó, quả thật càn quấy mà thôi. Nguyên nhân các doanh nghiệp quốc doanh ở Thiên Trạch không nổi lên được, các vị đang ngồi đây, ngoài Thị trưởng Hạ và Trần Thiên Vũ ra, có ai mà không biết?
Lại giúp đỡ thêm mười doanh nghiệp tư nhân khác nữa, chẳng phải tự mình chặn con đường tài lộc của mình sao, ai ủng hộ mới lạ. Có ai ngốc đến nỗi tiền đến tay mình rồi không kiếm lại để người khác kiếm? Đừng đùa nữa, đừng làm loạn lên nữa, Thị trưởng Hạ, dừng đi thôi, thành phố Thiên Trạch vào đông, việc ít lòng nhàm chán, khi không có việc gì uống một ly rượu, hát một bài, tìm thêm một người phụ nữ, sống những ngày tháng tiêu dao thật tốt biết bao, quan tâm đến phát triển kinh tế gì chứ? Phát triển rồi thì sao nữa, chẳng phải cũng phải làm công tác cải cách cách mạng giống nhau hay sao? Phía trên không có người, phát triển có tốt nữa cũng vô dụng, anh không cần phát triển cũng thăng quan được đấy thôi.
– Những danh sách người ứng cử Cục trưởng cục đất đai sau đây, do đồng chí Từ Hâm xướng tên.
Trần Khiết Văn trực tiếp đưa ra đề tài thảo luận thứ nhất, theo quy định, Từ Hâm sẽ công bố danh sách những người ứng cử, đồng thời nêu ra ý kiến của ban Tổ chức cán bộ để các Ủy viên thường vụ tham khảo, sau khi gã phát biểu, thì chính thức biểu quyết.
Từ Hâm vẫn bộ dạng cũ, cầm tài liệu bắt đầu đọc:
– Ban Tổ chức cán bộ thông qua lắng nghe ý kiến quần chúng, cẩn thận kiểm tra, đề tên Phó cục trưởng Cục đất đai Vương Cảnh Lược, Phó cục trưởng Khương Đào làm người ứng cử cho vị trí Cục trưởng cục đất đai. Đồng chí Vương Cảnh Lược điềm đạm, chín chắn, kinh nghiệm công tác phong phú, có tính nguyên tắc, đảm nhiệm chức Phó cục trưởng cục đất đai đã nhiều năm, cần cù cẩn thận, được mọi người khen ngợi. Hơn nữa đồng chí hết mình vì việc công, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, là một cán bộ tốt, Đảng viên tốt, đồng chí tốt có thể tin tưởng được.
Đánh giá của Ban tổ chức cán bộ đối với Vương Cảnh Lược không hề thấp, trong lòng mỗi người đều đã có tính toán, Trưởng ban Từ vẫn luôn theo sát Bí thư Trần, ngay bước khởi đầu Thị trưởng Hạ đã rớt sau rồi.
– Năng lực nghiệp vụ của đồng chí Khương Đào rất tốt, trẻ trung khỏe mạnh, tác phong kiên cường. Nhưng so với đồng chí Vương Cảnh Lược, kinh nghiệm không bằng.
Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Từ Hâm tiến triển không lớn, cũng không vì sự thân thiết của Trương Vưu với Hạ Tưởng mà thân thiết hơn. Tính phức tạp trên phương diện chính trị không phải chỉ vì một hai bữa cơm hay vì một chuyện có ích lợi mà thay đổi được.
Về cơ bản đã có thể nghe được kết luận của Ban tổ chức cán bộ, có khuynh hướng nghiêng về Vương Cảnh Lược. Từ Hâm cũng có ý tứ, khi phát biểu xong, gật đầu một cái với Trần Khiết Văn, cũng không quên gật một cái với Hạ Tưởng, dường như lập trường không nghiêng về ai.
Hạ Tưởng cũng sớm dự liệu được lập trưởng của Từ Hâm, còn cười với Từ Hâm. Từ Hâm không ngờ Thị trưởng Hạ có đáp lại, khó tránh khỏi hơi bối rối, sau đó lại cảm thấy mình thể hiện hơi quá, liền vội vàng trấn tĩnh.
Người thứ hai lên tiếng là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bì Bất Hưu.
Thảo luận trong Hội nghị thường vụ thông thường không theo một thứ tự nào, chỉ có thời điểm biểu quyết mới có những quy củ đã được quy định sẵn cần phải tuân thủ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, còn tùy vào lãnh đạo từng vùng. Trần Khiết Văn thường chú trọng đến những văn bản lớn mà quên đi những tình tiết nhỏ, lúc họp không chú ý nhấn mạnh tính kỷ luật trong tổ chức, vì vậy Bì Bất Hưu không nhẫn nại nổi đành làm người phát biểu thứ hai, cũng cần phải thể hiện quan hệ thân thiết giữa lão và Bí thư Trần:
– Đồng chí Vương Cảnh Lược trước đây tôi đã từng tiếp xúc, ông thành khẩn với người khác, nhiệt tình trong công việc, đối đãi với các đồng chí khác rất nhiệt thành, hơn nữa cũng đã vất vả làm trong cục đất đai mười mấy năm, công lao to lớn. Nếu không phải ông ấy làm Cục trưởng, thì sẽ phụ lòng rất nhiều đồng chí.
– Đúng vậy, đúng vậy, Bí thư Bì nói rất đúng.
Hứa Phàm Hoa liền nhảy vào, đồng thời cũng thể hiện lập trường kiên định của gã. Hơn nữa gã còn cố ý liếc nhìn Dương Kiếm, dường như muốn nói hai đề tài thảo luận hôm nay, đều khó tranh khỏi kết cục thất bại. Đi theo Thị trưởng Hạ, chẳng khác nào lên thuyền của kẻ trộm,
– Vương Cảnh Lược là người phù hợp nhất với vị trí cục trưởng cục đất đai, đánh giá của tôi đối với đồng chí Vương Cảnh Lược chỉ có mấy từ: năng lực mạnh, làm được việc.
Người thứ hai cũng đã có đánh giá cao rồi, tình thế của Khương Đào hoàn toàn không ổn.
Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong cười ha hả:
– Không nói nữa, tuyệt đối là lão Vương. Lão Vương là người rất đáng tin cậy, có tính quyết đoán, tôi chỉ đánh giá hai chữ về ông ấy: Gương tốt đấy.
Thường Hào cười nói:
– Cục trưởng Bùi, ‘gương tốt đấy’ là ba chữ, ông đang chê bai chúng tôi không biết đếm số, hay bản thân ông hồ đồ rồi?
Nụ cười của y rất tùy tiện rất thoải mái, là một loại ‘trong lúc nói chuyện, không gian trở nên vô nghĩa’, rất đắc ý, hiển nhiên đã hoàn toàn nắm vững thắng lợi của hôm nay, hơn nữa còn cho rằng thắng lợi này có được mà không hề mất chút công sức nào.
– Tuy vừa rồi ông đã nói sai con số, nhưng tôi cũng rất tán thành với quan điểm của ông, đồng chí Vương Cảnh Lược quả thật là một gương tốt.
Vương cảnh Lược có được ba phiếu rồi, Khương Đào gần như chỉ làm nền, không người nào đánh giá gì.
– Tôi vẫn ủng hộ đồng chí Khương Đào, ông ấy có tinh thần khai thác hơn.
Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng nói một câu, sức lực rõ ràng không đủ, dường như không còn hy vọng gì đối với việc Khương Đào có thể được bổ nhiệm nữa.
Dương Kiếm cũng uể oải nói một câu:
– Ưu thế của Khương Đào lớn hơn một chút, tôi ủng hộ ông ấy.
Sau đó cũng không nói gì thêm, không giống như bình thường chỉ điểm này nọ, bình phẩm vài câu.
Không ít người đã nhìn thấy được, cục diện của Thị trưởng Hạ đã có dấu hiệu tan tác, một Trần Thiên Vũ đi đầu và một người tùy tùng như Dương Kiếm đều không có đủ niềm tin nữa, người khác còn làm sao có thể ủng hộ Khương Đào được?
Tuy nhiên điều khiến nhiều người giật mình là, Ngô Minh Nghị đột nhiên dõng dạc nói:
– Thành phố Thiên Trạch không những là một thành phố có bộ máy lãnh đạo có độ tuổi lớn, bình quân trong 13 thành phố cấp tỉnh, thì xếp đầu tiên trong bảng xếp hạng. Nhưng đồng thời kinh tế Thiên Trạch lại đứng thứ hai từ dưới lên, năm ngoái đứng thứ nhất. Tôi nghĩ, giữa kinh tế đứng thứ nhất từ dưới lên và độ tuổi ban lãnh đạo đứng đầu, có phải có liên quan gì với nhau không? Liệu có phải vì tuổi tác chúng ta quá lớn, tư tưởng cứng nhắc, quan niệm lạc hậu mới khiến thành phố Thiên Trạch năm nào cũng hô khẩu hiệu nhưng năm nào cũng không thoát khỏi tình trạng nghèo khổ như thế này không?
Tiếp theo, lão lại đổi một giọng điệu thấm thía:
– Các đồng chí, mặc dù Thị trưởng Hạ đến đây, bởi vì anh ta còn trẻ tuổi, kéo độ tuổi bình quân trong bộ máy chúng ta xuống mấy tuổi, nhưng vẫn là một thành phố đứng đầu về độ tuổi trong 13 thành phố, chúng ta xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Nhưng hiển nhiên nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa ý thức được điều này, vừa nhắc đến vấn đề cán bộ liền ôm khư khư quan niệm cũ, truyền thống cũ. Vừa nói đến các đồng chí lớn tuổi liền nói đến chín chắn thành thục, chỉ có thành thục mà không có tinh thần làm mới, thì đi thẳng vào Viện dưỡng lão cho rồi, còn làm lãnh đạo gì nữa? Lãnh đạo là người đứng đầu sóng ngọn gió, không phải là một lão tặc ngăn cản xã hội phát triển.
Những Ủy viên thường vụ tuổi đã trên 50, bao gồm cả Trần Khiết Văn, sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhìn Ngô Minh Nghị với ánh mắt phẫn nộ. Lời nói của Ngô Minh Nghị quá làm tổn thương người khác, quả thực đã vạch miệng vết thương lại còn xát thêm muối, là một loại đả kích không thèm nể mặt đối với các đồng chí lớn tuổi.
Già mà không chết là ăn bám – mắng chửi người khác quá thâm độc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |