– Anh nói địa điểm đi, tôi sẽ đến ngay.
Đồng Hiểu Minh kiềm chế sự tức giận, vội vàng lên xe đi tới Cúc Hoa Quan, trên đường đi không quên gọi điện thoại cho Tiểu Lệ nhưng không nhấc máy. Y cảm thấy da đầu ngứa ngáy, ánh mắt cay xè, chỉ muốn mắng người, mẹ nó, dám cắm sừng ông đây, ông đây không làm cho ra lẽ không phải là họ Đổng.
Trong lúc Đồng Hiểu Minh vội vã đến Cúc Hoa Quan – Cúc Hoa Quan là khách sạn đặc sắc nổi tiếng ở thành phố Thiên Trạch, nơi đây được trồng rất nhiều hoa cúc – Lưu Nhất Cửu đợi đã lâu, Đồng Hiểu Minh tiến đến vội vàng hỏi luôn:
– Nhất Cửu, sự thể như thế nào?
Đồng Hiểu Minh không biết một điều nơi y đến không phải là Cúc Hoa Quan mà là Quỷ môn quan.
Lưu Nhất Cửu nở nụ cười chào đón, tuy nhiên Đồng Hiểu Minh cảm thấy có âm mưu ẩn sau nụ cười ấy, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Đồng Hiểu Minh cũng hiểu biết chút ít về tính tình của Lưu Nhất Cửu, biết y trong hoang đường có nghiêm túc, trong nghiêm túc có hoang đường, khó có thể kết thân, nhưng việc hôm nay thật sự làm cho người ta căm tức, khiến y mất đi lý trí, vừa vào cửa liền hỏi luôn:
– Tên khốn khiếp nào thật sự làm nhục Tiểu Lệ?
Phòng 404 tầng 4 Hoa viên Húc Nhật có một cô gái tên Tiểu Lệ, 22 tuổi, mặt hoa da trắng.
Tiểu Lệ là người tình trẻ nhất và cũng xinh đẹp nhất của Đồng Hiểu Minh, và cũng là người được ông sủng ái nhất, yêu thích không nỡ buông tay, mỗi tuần tới 3 lần. Ông nằm viện, trong nhà Tiểu Lệ cũng có chuyện khiến cô phải về, hơn nữa trong lòng ông cũng đang rất nhiều phiền muộn nên một tuần nay không gặp cô, không nghĩ lại xảy ra sự thể này.
Đồng Hiểu Minh rất phẫn nộ, bản thân ông là Cục trưởng Cục Đất đai, ai dám đối xử với ông như thế, ông sẽ khiến cho cả dòng họ người đó không có chỗ ở, không có chỗ để phần mộ tổ tiên, khiến anh ta chết không có chỗ chôn.
Lưu Nhất Cửu ôm lấy Đồng Hiểu Minh can ngăn:
– Anh Đổng, chớ nóng vội, cứ ngồi xuống nói chuyện đã.
– Tôi không ngồi, Tiểu Lệ bị làm nhục, tôi phải đi xử thằng khốn đó.
Đồng Hiểu Minh càng nghĩ càng giận:
– Tên khốn khiếp đó tên là gì?
– Đái Vệ.
Lưu Nhất Cửu cười ha hả, tỏ vẻ không quan tâm
– Không phải là một người đáng để anh tức giận, ông anh, anh cũng đâu chỉ có một cô, Tiểu Lệ cũng chỉ là 1/20 trong các cô gái của anh thôi mà.
– Dù Tiểu Lệ chỉ là 1% của tôi, nhưng cũng đã là người của tôi, như thế nào có thể để người khác làm nhục.
Đồng Hiểu Minh có một chút cảnh giác, vội vàng lắc đầu:
– Nhất Cửu đừng nói thế, anh cũng biết tôi đối với Tiểu Lệ như thế nào, làm gì có đến 20 cô người tình? Lúc này không thể nói đùa được.
Lưu Nhất Cửu nhếch miệng cười:
– Đừng vội, có lẽ tên tội phạm có sự nhầm lẫn, người bị làm nhục có lẽ không phải là Tiểu Lệ mà là Tiểu Hồng hoặc Tiểu Thanh. Gã nói lúc đó trong phòng có ba cô gái, gã định làm nhục cả ba nhưng kết quả chỉ một đã đuối sức, bởi vì theo lời gã căn bản không phải là làm nhục, mà là bị làm nhục, lúc đó cô gái kia đã chủ ý phối hợp với gã, điên cuồng hành động khiến gã kiệt sức, cuối cùng phải liên tục cầu xin tha thứ mới thoát được.
Đồng Hiểu Minh đang uống trà khi nghe vậy đã không kiềm chế được liền phun toàn bộ trà ra khỏi miệng cười ha hả:
– Bậy nào, chắc chắn tên đó nói vớ nói vẩn. Mấy nhân chứng cũng lầm, Tiểu Lệ, Tiểu Hồng và Tiểu Thanh đều là những người hiểu biết, không tự dưng lại đến khách sạn. Hơn nữa Tiểu Lệ rất nhát, còn có thể phối hợp sao? Gặp phải chuyện như thế cô ấy không sợ đến mức ngất xỉu là may rồi.
Lưu Nhất Cửu cũng cười ha hả:
– Tôi đã nói rồi mà, người bị tình nghi phạm tội kia còn nói trước ngực cô gái có vết bớt…
Rầm, một âm thanh phát ra, Đồng Hiểu Minh đặt mạnh chén trà:
– Nuôi chó trong nhà, thật đúng là Tiểu Thanh. Tôi đã sớm nghi ngờ Tiểu Thanh là gái lẳng lơ, con mẹ nó, Nhất Cửu, chúng ta đi làm một ly đi, cảm ơn anh, tôi đã có cớ để đuổi cô ta, đỡ phải ô uế tôi
Lưu Nhất Cửu đã nói nhiều lời rất thô tục, xưng anh xưng em rất thân thiết với Đổng Hiểu Minh, hai người uống đến say mềm. Đổng Hiểu Minh thấy Lưu Nhất Cửu chỉ đến để trao đổi tin tức không có ý gì khác, điều đó gây thiện cảm cho Đổng Hiểu Minh, Đổng Hiểu Minh cảm thấy Lưu Nhất Cửu hay nhỡ việc vì thích uống rượu chứ không có thủ đoạn toan tính gì, có thể làm bạn được.
Lần này không ngoại lệ, người uống say vẫn là Lưu Nhất Cửu, còn khiến Đồng Hiểu Minh phải đưa về tận nhà.
Ngày hôm sau Đổng Hiểu Minh liền mượn cớ đó để đuổi Tiểu Thanh. Ông càng nghĩ càng giận, bị như vậy cũng không nói gì, thật là người đàn bà xấu xa, lẳng lơ.
Hậu quả là ngày thứ ba đã xảy ra chuyện lớn, các cô nhân tình của Đổng Hiểu Minh tổ chức thành một nhóm tới thành ủy Thiên Trạch kiện lên cấp trên, tổng cộng có 9 cô gái, chín cái tên đẹp, giống như một nhóm người đi thi sắc đẹp, ập vào Ủy ban Kỷ luật thành phố tố cáo Đồng Hiểu Minh, hơn nữa trên tay mỗi người đều cầm một bằng chứng đó là cái quần lót.
Chín mỹ nữ 9 cái quần lót, đại náo Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức trở thành tin giật gân, cả thành phố Thiên Trạch góc nào cũng có người bàn tán xôn xao, không khác gì như cho nổ một quả bom nguyên tử nhỏ.
Thời điểm 9 người đẹp náo loạn thành ủy, Thị trưởng Hạ đang ở huyện thị sát hạng mục du lịch, bởi vì những nhà đầu tư đến từ thủ đô và thành phố Yến sẽ chú trọng khai thác, phát triển hạng mục du lịch thảo nguyên mùa đông, Thị trưởng Hạ vô cùng chú trọng, đích thân đi kiểm tra, thể hiện rằng Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố rất coi trọng vấn đề này.
Nhà đầu tư đến từ thủ đô là Dương Uy, nhà đầu tư đến từ thành phố Yến lại là Nghiêm Tiểu Thì.
Nghiêm Tiểu Thì đến thành phố Thiên Trạch, tiến hành tổ chức Liên hoan du lịch và văn hóa ở thành phố Đan Thành và thành phố Thiên Trạch, cô chuyên về Cung văn hóa thành ngữ truyện cổ, đã làm việc xong với chính quyền thành phố Đan Thành, nay đến thành phố Thiên Trạch khảo sát thực địa.
Khiến cho Hạ Tưởng luống cuống hơn cả chính là Vệ Tân, Vệ Tân cũng lựa chọn thành phố Thiên Trạch, công việc khiến hắn quá bận rộn.
Mọi việc diễn ra không tồi, ngược lại ở thành ủy Thiên Trạch, Ủy ban Kỷ luật thành phố lại đang rất lộn xộn.
9 cô gái trực tiếp tới Ủy ban Kỷ luật thành phố phản ánh Đồng Hiểu Minh tham ô công quỹ, cuộc sống hủ bại, dùng công quỹ bao nhân tình, hơn nữa lại là người không biết giữ lời, nói rằng sẽ yêu thương các cô cả đời nhưng giờ lại đổi ý, chẳng những bỏ rơi các cô mà còn không đáp lại những gì các cô đã hi sinh trước kia, đặc biệt là một cô gái có tên là Tiểu Thanh, đã khóc lóc nói rằng cô là cô gái trong sáng bị Đồng Hiểu Minh đùa giỡn, hiện tại không vì lý do gì Đồng Hiểu Minh lại bỏ rơi cô còn xúc phạm đến danh dự cô, nói cô bị người khác làm nhục, thực không ra cái gì cả.
Tình hình ở Thành ủy thật lộn xộn.
Bì Bất Hưu đang họp nghe được chuyện liền ra mặt tiếp 9 cô gái – tuy rằng anh ta và Đồng Hiểu Minh có mối quan hệ khá tốt, nhưng vừa nhìn thấy 9 cô gái liền không kiềm chế được thầm mắng một câu, mẹ nó, lão quỷ háo sắc, 9 cô gái đẹp như vậy mà một mình hưởng thụ hết – đương nhiên vẻ bề ngoài anh ta vẫn thể hiện sự uy nghiêm của một quan chức, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra làm rõ sự thật để sớm đưa ra câu trả lời cho 9 cô gái.
Vấn đề này không điều tra không được, việc đã gây huyên náo toàn bộ Thành ủy, ai ai cũng biết muốn che đậy e rất khó.
May thay, Trần Khiết Văn đang ở văn phòng nghe báo cáo của Đổng Hiểu Minh, thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài liền gọi điện cho Lý Dật Phong, Lý Dật Phong đích thân đến Ủy ban Kỷ luật xem tình hình rồi vội vàng trở về báo cáo cho Trần Khiết Văn biết.
– Bí thư Trần, phiền ngài ra ngoài một chút.
Lý Dật Phong cẩn thận nói, liếc ánh nhìn về phía Đổng Hiểu Minh.
Trần Khiết Văn biết Lý Dật Phong làm việc khá chắc chắn, rõ ràng đang có chuyện xảy ra liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Lý Dật Phong đi theo sau, đến một nơi mà cảm thấy rằng Đổng Hiểu Minh không thể nghe được câu chuyện, mới nói:
– Bí thư Trần, không tốt rồi, có 9 cô gái đến Ủy ban Kỷ luật gây chuyện.
– Gây chuyện về vấn đề gì?
Trong suy nghĩ của Trần Khiết Văn còn tưởng đó là hành động của Hạ Tưởng, cô hơi mơ hồ về mỗi bước đi của Hạ Tưởng, lại nghe nói hôm nay Thị trưởng Hạ cùng các nhà đầu tư thị sát hạng mục, đang nghĩ Thị trưởng Hạ còn chưa biết rõ tình hình thành phố Thiên Trạch đã giới thiệu để đầu tư. Nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe Lý Dật Phong nói vậy.
– 9 cô gái, tất cả đều là tình nhân của Đổng Hiểu Minh.
Lý Dật Phong cảm thấy buồn bực vì hôm nay bí thư Trần có chút không tập trung.
– Hả?
Trần Khiết Văn chợt bừng tỉnh, thoáng chút sợ hãi thốt lên:
– Càn quấy.
Ý lời nói của lãnh đạo phụ thuộc vào từng người nghe. Bí thư Trần nói càn quấy không hiểu là ám chỉ 9 cô gái kia hay là Đổng Hiểu Minh, dù sao Lý Dật Phong theo bí thư Trần nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô rời bước nhanh như vậy – Cô quay về văn phòng ngẩng mặt thờ ơ giải quyết việc chung:
– Đồng chí Hiểu Minh, việc hôm nay tạm thời dừng đến đây thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |