Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 9 » Phần 119

Quan Trường - Quyển 9

Phần 119

Trần Khiết Văn thì không cần phải nói, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh, dường như là vẻ thản nhiên nắm vững mọi thứ trong tay. Ngô Minh Nghị cũng không cười, đang cầm một cây bút mực vẽ lên giấy, có vẻ rất chăm chú. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bì Bất Hưu – Cái tên của Chủ nhiệm Bì rất kỳ lạ, chỉ khác mỗi một chữ so với thi nhân Bì Nhật Hưu nổi tiếng đời Đường ngày xưa. Tuy nhiên ông ta là học khoa học tự nhiên. Hơn nữa không có tế bào văn học – dường như cười rất vui vẻ. Ông ta quay về phía Thường Hào mà cười nhưng ánh mắt lại nhìn Ngô Minh Nghị.

Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm với cái mặt nhăn nhó, nghiêm túc hơn bất cứ ai đang chú tâm đến vấn đề mà Hạ Tưởng đệ trình lên thảo luận. Trên thực tế, ông ta đã xem qua rồi. Bây giờ đang thể hiện ra dáng vẻ chăm chú nghiên cứu hiển nhiên là để người khác xem mà thôi.

Trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Thiên Vũ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn phía trần nhà. Trên mặt mặc dù có cười, nhưng vừa thấy là biết chỉ cười phụ họa theo mà thôi, nụ cười không tươi.

Ủy viên thường vụ Phó thị trưởng Hứa Phàm Hoa ánh mắt lạnh lùng, con mắt đảo mấy vòng. Sau khi nhanh chóng hoàn thành một lần giao lưu ánh mắt với Trần Khiết Văn thì lại hướng về phía Ngô Minh Nghị khẽ gật đầu khiến cho Hạ Tưởng hơi hơi giật mình ngạc nhiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong 45 tuổi, mặt vuông, vai rộng. Trên mặt ông rất có nét uy nghiêm. Ánh mắt của ông ta đối với Hạ Tưởng luôn tươi cười, còn hơi cúi đầu, thái độ rất tốt.

Tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương, cái tên cũng giống người. Vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng điều kỳ lạ chính là anh ta rất sáng sủa, tuy rằng lớn tuổi nhưng anh ta được so sánh ngang với minh tinh điện ảnh sát gái. Chỉ có hơn chứ không kém. So với hành động nhìn lên trần nhà của Trần Thiên Vũ thì anh ta trái ngược hẳn, cúi đầu nhìn đất.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lôi Nhất Đại nhếch miệng cười lớn. Dường như chuyện cười của Thường Hào như chuyện rất nực cười vậy. Trong tất cả các ủy viên thường vụ, anh ta cười vui vẻ nhất.

Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy quận Đông Kiều Hồ Vĩnh Siêu là Bí thư Quận ủy cao nhất trong 11 khu huyện của thành phố Thiên Trạch. Ông ta năm nay 42 tuổi, chỉ lớn hơn Thường Hào hai tuổi. Trong bộ máy Thành ủy Thiên Trạch xem như thuộc phái tuổi trẻ. Hạ Tưởng và anh ta tiếp xúc ít nhất, bởi vì anh ta bình thường không ở Thành ủy. Nhưng Hồ Vĩnh Siêu vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Bởi vì Hồ Vĩnh Siêu khi nói thì giọng nói rất lớn, bất kể là nói chuyện với ai, anh ta dường như đều như bắn súng liên thanh vậy. Thực ra không phải là anh ta không hiểu lễ tiết, có lẽ là do trời sinh, giọng điệu không được ôn hòa.

Hồ Vĩnh Siêu đang cười, hơn nữa là âm thanh lớn nhất, ong ong vang lên.

Hôm nay xem như xem xét kỹ một lần tất cả các ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng cũng biết rõ, cục diện mới bắt đầu, tâm trạng của các ủy viên thường vụ thành phố Thiên Trạch rất phức tạp chứ không như ở thành phố Lang, đại đa số là lập trường rất rõ ràng. Lập trường của họ rất dễ thay đổi. Trong những người đang ngồi ở đây, có không ít người không phải là rất có nguyên tắc, mà lúc nào cũng có thể dao động, vừa chịu sự anh hưởng của những mạng lưới địa phương phức tạp, lại chịu sự điều khiển của cấp trên. Còn có một số người tuổi cũng cao rồi nên cũng chẳng quan tâm đến thăng chức nữa rồi chứ đừng nói đến lập trường hay nguyên tắc xử sự làm gì. Sợ rằng tình người có thể điều khiển suy nghĩ của họ.

Nhưng vừa rồi sau khi nhìn lướt qua một hồi vẫn phát hiện ra một số manh mối. Ví dụ như hắn vốn cho rằng Hứa Phàm Hoa là người kiên định ủng hộ Trần Khiết Văn, nhưng vừa nãy giữa Hứa Phàm Hoa và Ngô Minh Nghị cũng có sự giao lưu ánh mắt, thì chứng tỏ Hứa Phàm Hoa có lẽ cũng có quan hệ với Ngô Minh Nghị.

Nhưng thật ra Lôi Nhất Đại vẫn là một người siêu tự nhiên. Lần trước ông ta mượn rượu gây rối, nghĩ ra thì cũng không phải là ai sai khiến, chỉ là tính cách của ông ta xui khiến mà thôi.

Mọi người cười, Trần Khiết Văn cảm thấy mặt như tối sầm, vì Long Dân Canh là do bà ta đề cử lên. Bà ta sắc mặt âm trầm nói:

– Đừng có đùa cợt linh tinh cái tên của người khác. Bây giờ chúng ta đang họp. Mọi người nghiêm túc một chút.

Hạ Tưởng cũng không hiểu lắm, Hạo Thường là thực sự không hiểu Long Dân Canh là do Trần Khiết Văn đề cử lên mà vô ý trêu cười, hay là anh ta đã biết rồi và cố ý thêm phiền. Dù sao đi nữa thì sau khi Trần Khiết Văn lên tiếng, Thường Hào liền lại lập tức nói một câu:

– Cái tên của đồng chí Long Dân Canh thực sự là khó coi, dễ khiến nhân dân thành phố trêu cười. Thứ hai nữa cán bộ nữ của thành phố Thiên Trạch quá ít rồi. Vẫn nên đề cử đồng chí nữ lên đảm nhiệm chức vụ này.

Thường Hào nói xong, ngón tay đặt nhẹ lên bàn. Còn Ngô Minh Nghị thì gõ ngón tay trên bàn. Hạ Tưởng liền hiểu ngay ra một điều Thường Hào và Ngô Minh Nghị có mối quan hệ không hề qua loa.

Ý kiến ủng hộ của Thường Hào vừa dứt, Hồ Vĩnh Siêu dùng ngay cái giọng nói vang dội của mình nói:

– Phó trưởng ban thư ký Ủy ban là một vị trí mấu chốt. Vẫn là đồng chí lão thành có kinh nghiệm, đồng chí Phó Hồng Muội còn trẻ tuổi, chẳng may không đủ kinh nghiệm thì bất lợi cho sự trưởng thành của cô ấy, mà công việc cũng khó triển khai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bì Bất Hưu ha hả cười:

– Đồng chí Vĩnh Siêu nói rất có lý, những cương vị công tác quan trọng thì vẫn là các đồng chí lão thành có thể làm tốt, cũng xuất phát từ tình yêu thương đối với các đồng chí trẻ tuổi. Hơn nữa đồng chí Phó Hồng Muội lại là nữ…

Lời chưa nói xong thì ông ta phát hiện ra mình nói sai rồi, liền vội lập tức im miệng, muốn chuyển sang đề tài khác thì bị Lôi Nhất Đại cướp lời.

– Lão Bì à, ông năm nay cũng không còn ít tuổi nữa rồi, cũng bao nhiêu năm tuổi Đảng rồi. Mà sao ăn nói không có tính Đảng chút nào? Theo như ông nói thì đồng chí nữ và đồng chí trẻ tuổi là không thể đảm nhận trách nhiệm nặng được, không thể giữ các chức vụ quan trọng? Ý của ông là Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ không thể lãnh đạo tốt được thành phố Thiên Trạch này?

Trong quan trường có một số việc tất cả mọi người hiểu được, nhưng không nói ra sẽ không sao. Một khi nói ra thì chính là trước mọi người tát bạt mặt. Lôi Nhất Đại nói ra những điều mà không ít người hiểu nhưng không dám nói ra. Vì thế nên lời của ông ta vừa thốt ra, toàn bộ hội trường lập tức im lặng như tờ, không khí như ngưng lại.

Bì Bất Hưu biến sắc, đập bàn đứng dậy. Một trận chiến nước bọt sắp bùng nổ

– Lời của ông Lôi thô nhưng ý không thô. Thân là cán bộ Đảng viên, nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hội nghị ủy viên thường vụ như thế này. Ở trước mặt Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ. Mỗi người trong chúng ta đều phải thể hiện rõ vị trí của mình.

Ngô Minh Nghị kịp thời đứng dậy thay Lôi Nhất Đại giảng hòa, trong lời nói có ý trào phúng và cảnh cáo đối với Bì Bất Hưu.

Ngô Minh Nghị vừa nói xong, Hứa Phàm Hoa lập tức phụ họa:

– Bí thư Ngô nói có lý. Thể hiện rõ vị trí của mình là rất quan trọng. Phải theo chuyện mà luận, đừng có ngấm ngầm hại người.

– Tôi nghĩ Chủ nhiệm Bì cũng là miệng ác tâm không ác. Ông ấy tuyệt đối không có ý khinh nhẹ Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ. Mọi người cũng đừng bắt lỗi trong câu nói của ông ấy nữa.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Bùi Nhất Phong vội vàng thay Bì Bất Hưu giải vây, với một bộ dạng như người hiền lành.

– Bắt được một câu mà mãi không buông thì không phải là thái độ làm việc hợp tác tốt. Cứ so đo mãi không thôi chính là uốn nắn quá tay rồi.

– Nếu như một người lúc nào cũng có thái độ đoan chính thì không thể nào mà nói loạn được. Lời nói của lão Bùi cũng là có chút uốn nắn quá tay rồi. Các cán bộ Đảng viên chúng ta không nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình thì làm sao có thể khiến quần chúng nhân dân hài lòng được đây?

Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm cũng lựa lửa rèn sắt, tiện thời cơ cũng nhập vào cuộc chiến công kích Bì Bất Hưu.

Trong mười ba ủy viên thường vụ có mặt thì ngoại trừ Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng không lên tiếng ra thì đại đa số mọi người đều gia nhập vào cuộc luận chiến. Hạ Tưởng thờ ơ lạnh nhạt và đưa ra một kết luận, bất kể là lập trường cá nhân có giống hay không. Nhưng sự công kích không nghừng Bì Bất Hưu trên thực tế giống nhau đến kinh ngạc, nói rõ một điều Bì Bất Hưu ở Thành ủy, nhân duyên quá kém.

– Thôi được rồi, không ầm ĩ nữa.

Trần Khiết Văn không thể không thể hiện ra quyền uy của Bí thư, mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người:

– Đã xong chưa vậy? Bây giờ đang là ở hội nghị thường vụ chứ không phải là hội nghị phê bình, cứ lấy mãi một câu để nói mãi. Đây không phải là tác phong nên có của Đảng viên cộng sản, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu biểu quyết.

Hạ Tưởng cũng không thể không lên tiếng :

– Sự việc dừng ở đây. Dưới đây chúng ta sẽ tiến hành thảo luận, chuyện nào ra chuyện nấy. Đừng có nói xa xôi quá.

Ngô Minh Nghị liền nắm lấy câu nói của Hạ Tưởng:

– Thị trưởng Hạ nói đúng. Tôi cho rằng tất yếu phải cho đồng chí nữ lên, để cho đồng chí nữ có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ càng cao hơn. Tôi ủng hộ Phó Hồng Muội.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Vĩnh Hằng – Quyển 16
Cho đến nhiều năm sau, hắn không chỉ biết tiên giới tồn tại chín tầng trời. Chỗ ở của mình, chỉ là dưới ba tầng trời, còn mơ hồ trở thành người xuất sắc trong tu sĩ tiên giới ba tầng trời dưới. Ở trong tia sáng vạn trượng kia, ca ca của hắn xuất hiện, mang theo một trận châu chấu màu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lâm Vãn Vinh – Quyển 11
Với độc châm do sư phó tỷ tỷ cấy vào cơ thể Ngọc Già, tánh mạng nàng chỉ còn vài ngày nữa. Nhìn ánh mắt phờ phạc của Ngọc Già, trong lòng Lâm Vãn Vinh như bị ngàn cân cự thạch đè lên, hít thở khó khăn, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Oa lão công, ta hỏi ngươi một việc! Ngọc Già nhìn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Dương Thần – Quyển 6
Đó là hai vợ chồng già thân hình có chút ốm yếu, tóc trắng bạc phơ, quần áo thì tả tơi, bà lão dùng một chiếc gậy trúc làm gậy chống, ông lão thì vác trên vai một túi vải to, dáng vẻ mệt mỏi, rất dễ nhận ra họ là hai ông bà ăn xin ở thành phố Trung Hải này. Nhóm người nhạt nhòa này...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần châu hay còn gọi là Mật Phượng hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử, giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc trần châu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Miêu Nghị – Quyển 24
Hỏa Tu La? Hỏa Tu La nào? Bề ngoài Thượng Quan Thanh tỏ ra khiếp sợ, nhưng hắn lặng lẽ nghiêng nghiêng tầm mắt nhìn về phía Thanh Chủ, trong mắt lóe lên sự kỳ lạ và quái dị. Lực chú ý của hắn thực ra tập trong ngay tại câu nói vừa rồi của Thanh Chủ, nhưng bởi vì không muốn Thanh Chủ cảm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex