Nếu như nói mất đi lợi nhuận hàng trăm triệu từ hạng mục cải tạo chính phủ hàng năm không xót ruột, lại mất đi hạng mục công trình nhà ở cho người thu nhập thấp mà khó khăn lắm mới có được thì thực sự khiến Trương Vưu nhảy đong đỏng. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tư hơn một trăm triệu, nếu như khống chế vốn cho tốt, lãi ròng có thể đạt đến hơn 15 triệu, không thể nói buông tay là buông tay được.
Bây giờ có hai áp lực lớn y đang phải đối mặt. Ở trên thì có Thị trưởng Hạ không nhả ra. Phía dưới thì tất cả đều cảnh cáo y không được phá lệ, nếu không thì sẽ liên hợp lại chống lại y. Bởi vì tiền lệ mà mở ra rồi về sau cứ thế, thì thị trường xây dựng của thành phố Thiên Trạch sẽ đẩy ngã con bài Domino đầu tiên, rất nhiều các nhà đầu tư khai thác phát triển hạng vừa và nhỏ sẽ ngập trong tai ương.
Lần trước gặp mặt thì chỉ vội vội vàng vàng, Trương Vưu còn chưa hiểu về cách đối nhân xử thế và thủ đoạn của Thị trưởng Hạ. Bây giờ mặt đối mặt ngồi cùng nhau, còn chưa nói đến chuyện chính thì anh ta đã có ý rụt rè không thể giải thích nổi. Chuyện lạ, anh ta không có đi lại nhiều với các quan viên chính phủ, đại đa số đều có thể xử lý được, lẽ nào Thị trưởng Hạ chính là dầu muối không thể dung hợp, làm thế nào cũng không thể hòa tan trong nước?
– Thị trưởng Hạ, tôi cũng có cổ phần bên trong khách sạn Đức Khánh. Thiết bị ở đây là hạng nhất của thành phố Thiên Trạch này, có phòng tập thể hình, bên trong có hồ bơi, có trung tâm giải trí. Ở đây tôi có một thẻ kim cương. Nếu như anh làm việc mệt mỏi thì đều có thể đến đó thư giãn.
Trương Vưu lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn:
– Chủ tịch khách sạn Hách Thiệu Văn cũng muốn gặp anh. Anh thấy thế nào?
Với cấp bậc của Hạ Tưởng thì đến bất cứ khách sạn nào, các ông chủ cũng sẽ không chần chừ buông lời nịnh bợ. Nhưng Hạ Tưởng không phải là Phó thị trưởng, lại càng không phải là cán bộ trung tầng trong Ủy ban nhân dân thành phố. Các ông chủ khách sạn dù nhiệt tình đến mấy muốn làm quen với Thị trưởng Hạ thì cũng không dám mạo muội tự đi vào để giới thiệu mình.
Hạ Tưởng nhìn cái thẻ kim cương, nâng chén trà lên uống một ngụm:
– Tôi xin ghi nhận ý tốt của anh. Bình thường cách thức luyện tập của tôi là đi bộ. Chứ không quá coi trọng như thế. Thay tôi gửi lời cảm ơn nhã ý của ông Hách. Tôi có nhiều chuyện phải làm, lần sau là được rồi.
Sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngay trước tấm thẻ kim cương kia, cũng chả hiểu là vô tình hay hữu ý làm thế. Chén trà di động về phía trước thì tấm thẻ bị lui về vài phân.
– Bộ trưởng Từ, con anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thấy Thị trưởng Hạ trực tiếp chuyển sang đề tài khác, Trương Vưu biết là lãnh đạo đang ám chỉ anh ta có nhiều lời nói thừa thãi quá, nếu như không nói ra được ý gì nữa thì khó mà giữ chân được lãnh đạo.
Nhưng hiện tại giờ khắc quan trọng chưa đến, hoàn cảnh không hòa hợp, mở miệng ra nói đến vẫn đề xây dựng công trình nhà cho người có thu nhập thấp thì trong lòng vẫn chưa nắm chắc lắm. Trương Vưu không khỏi chần chừ.
Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ mục đích Trương Vưu mời hắn. Nhưng có một số chuyện đối phương không nói thì càng không thể chủ động nói được. Quyền chủ động nên là nắm trong tay, hơn nữa, nói thật, hắn thực sự phải có sự lựa chọn, nhưng Trương Vưu thì không.
– Thị trưởng Hạ, kể tường tận với anh. Tôi có thực lực, cũng muốn ứng trước ra 30 % khoản tiền nhưng vấn đề là không phải tôi muốn ứng trước ra là có thể ứng được. Có người không đồng ý.
Trương Vưu tâm độc, biết rằng thương nhân ở trước mặt chính phủ thì luôn luôn là ở thế yếu, dứt khoát nói ra lời nói thực, bởi vì muốn đầu cơ trục lợi trước mặt Thị trưởng Hạ, thì y thấy khả năng chữa lợn lành thành lợn què là khá lớn.
– Nếu như tôi mở ra tiền lệ này thì tôi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích…
Trương Vưu cũng đã lăn lộn với đời không ít rồi. Tuy rằng trình độ văn hóa không cao nhưng anh ta cũng rèn luyện để có một tài ăn nói rất sắc bén, nói ra câu nào câu nấy đều đâu ra đấy. Anh ta liền thuật lại một hồi tình cảnh khó khăn của mình.
Hạ Tưởng nghe xong, uống nửa chén trà, không nói gì. Tình hình nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng. Thế lực của chủ nghĩa bảo vệ địa phương không chỉ có ở các cơ quan Đảng mà ở giới công thương và ở trong nhân dân cũng tồn tại. Nhưng có điều vẫn nằm trong dự liệu của hắn, các doanh nghiệp nhà nước thành phố Thiên Trạch bảo thủ, quan niệm của doanh nghiệp tư nhân lại lạc hậu, doanh nghiệp nhà nước lại cải cách chậm chạp, điểm xuất phát đều không phải là rộng mở thị trường, hướng thị trường phải có hiệu quả và lợi ích, mà là nghĩ cách giao dịch tiền quyền, như ong vỡ tổ tiếp nhận lấy những công trình của chính phủ.
Quan niệm, xét đến cùng vẫn là vấn đề quan niệm. Cũng phải, một thành phố cấp 3 bảo thủ và lạc hậu, không thể một cơ quan chính phủ bảo thủ và truyền thống, mà thị trường lại có thể nhiệt liệt và mở rộng. Phong cách làm việc của cơ quan chính phủ đại đa số là chịu sự ảnh hưởng và kiềm chế của trình độ phát triển kinh tế địa phương, hơn nữa lại có mối quan hệ rất khăng khít với phong cách, phong tục tập quán và quan niệm của địa phương.
Nhưng muốn phá vỡ cái truyền thống đó, muốn làm được điều đó thì nhất định phải tìm được một bước đột phá, trước mắt công trình nhà cho người có thu nhập thấp chính là một điểm khởi đầu tốt nhất. Nếu như không có nỗi đau thì không thể phá bỏ đi quan niệm cũ được, không thể phá bỏ đi trình tự kinh tế lạc hậu hiện nay. Do đó, không phải là hắn lựa chọn Trương Vưu mà là Trương Vưu thực sự là người đứng mũi chịu sào, đưa mình lên chỗ đầu sóng ngọn gió.
Hạ Tưởng liền vẻ mặt nghiêm nghị nói:
– Trương Vưu, tôi cũng nói rõ với anh điều này. Ứng trước 30%, một xu cũng không thể thiếu, không cần phải thương lượng nữa. Việc trả lại của chính phủ có thể đảm bảo, lợi nhuận có thể đảm bảo, nhưng tiền lệ ứng trước thì phải mở ra. Anh có phải là con chim đầu đàn hay không thì tự anh quyết định. Anh chịu rủi ro thì không có hồi báo tương ứng, cơ hội chỉ có một lần mà thôi.
Hạ Tưởng chỉ nói đến đây, không nói sâu thêm. Lẽ ra theo như cấp bậc của hắn, khi đi ra ngoài thì nên có thư ký đi theo, nhưng thứ nhất là đối với Từ Tử Kỳ không đạt tới 100% tin tưởng, thứ hai là hôm nay có Từ Hâm ở đó nữa. Có một số câu nói sợ là không tiện để cho thư ký đi cùng nghe thấy thế nên hắn mới đi dự tiệc một mình.
Đương nhiên còn có một điểm, Từ Tử Kỳ vẫn chưa hiểu được lập trường chính trị và phong cách lãnh đạo của hắn. Có đến thì cũng không thể kịp thời thay hắn đánh yểm trợ. Thư ký là người sắp xếp hoạt động của lãnh đạo và cũng là người đánh yểm trợ, kịp thời nói ra những điều mà lãnh đạo không tiện nói. Hạ Tưởng không cho rằng Từ Tử Kỳ hiện tại có thể đảm nhiệm được những việc này.
Kỳ thật phong cách của Hạ Tưởng vẫn là có chút độc đáo. Hoặc có lẽ là vì hắn ta còn trẻ. Thông thường lên đến cấp sở, khi ra ngoài thường đem theo ba loại người. Ra ngoài riêng thì đại đa số đều đem theo thư ký, chuyện công thì ngoài thư ký ra còn có cả một phóng viên. Nếu như là cả công và tư thì sẽ là thư ký, phóng viên và ông chủ. Thư ký là hình tượng thứ ba của lãnh đạo, thay lãnh đạo sắp xếp hoạt động. Phóng viên là người ghi lại hành tung của lãnh đạo, dùng để tuyên truyền. Ông chủ là người thay tùy tùng hầu hạ lãnh đạo để lãnh đạo không phải mệt nhọc.
Hạ Tưởng trừ phi là chuyện công, chứ thông thường rất ít khi đem theo thư ký, càng không nói đến ông chủ. Hắn không thích cổ động, cũng không thích ăn uống thả cửa, càng không đòi ăn đòi thẻ. Vì thế ở mấy nhiệm kỳ đảm nhận chức vụ đều không bị ai cười chê gì về vấn đề kinh tế.
Trương Vưu ánh mắt rất tinh, nhìn ra Hạ Tưởng không ham tiền nhưng có háo sắc hay không thì còn chưa biết. Anh ta không dám mạo muội sắp đặt, chẳng may nịnh không đúng chỗ rồi thất bại thì toi. Nghe thấy câu nói của Thị trưởng Hạ, anh ta biết, anh ta đã gặp phải cửa ải lớn nhất trong cuộc đời.
Lời nói của Thị trưởng Hạ hàm ý phong phú, Trương Vưu cũng nghe ra điều gì đó. Phong cách của mỗi Thị trưởng mỗi nhiệm kỳ là không giống nhau. Đặc biệt là Thị trưởng Hạ trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là sẽ làm một trận lớn ở thành phố Thiên Trạch. Nhưng trình tự cứng nhắc của thành phố Thiên Trạch không dễ dàng phá bỏ như thế được. Làm con tốt của Thị trưởng Hạ ưu đãi chắc chắn là không ít nhưng chẳng may Thị trưởng Hạ thất bại thì hắn có thể phủi mông chạy lấy người, tìm một nơi khác tiếp tục làm Thị trưởng, còn mình thì cũng đừng mong có chỗ đứng ở thành phố Thiên Trạch này nữa.
Điện thoại của Hạ Tưởng đột nhiên reo lên. Hắn cũng không kiêng dè Từ Hâm và Trương Vưu, liền trực tiếp nghe điện thoại luôn.
– Vâng, được rồi. Hoan nghênh đến thành phố Thiên Trạch đầu tư. Tự chuẩn bị thiết bị, tự mang theo nhân công đến? Được đó, có sự quyết đoán. Cũng phải, Bắc Kinh thực sự cách Thiên Trạch cũng không xa, các thiết bị lớn có thể vận chuyển qua được, chắc cũng chỉ mất một, hai tiếng đồng hồ. Vậy thì cứ như thế nhé. Hẹn gặp lại sau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |