Không đợi Trương Anh Tịch nói hết, Cổ Hướng Quốc ho khan vài tiếng, nghe có vẻ như bị sặc nước, sau đó vẫy tay ra hiệu Trương Anh Tịch ngưng nói
– Đề nghị của Anh Tịch và Trí Tiệp hoàn toàn đúng, lại tham khảo ý kiến của nhiều người, tôi cảm thấy hiện tại chưa cần thiết xây dựng cầu vượt, nên quyết định tạm hoãn. Về phần hạng mục nhà máy sơn, chúng ta cần nghiên cứu lại rồi sau đó đưa ra quyết định.
Đại khái bao gồm cả Ngả Thành Văn ở bên trong, và nhiều người được mở rộng tầm mắt, Cổ Hướng Quốc lật lọng, trực tiếp rủ bỏ đề nghị của mình ở hội nghị thường vụ, coi như chưa từng phát sinh ra chuyện này, trông rất kinh người.
Cổ Hướng Quốc biết sự nghi ngờ ẩn hiện trong mắt những người có mặt ở đây, không còn cách nào khác là phải giải thích là có nổi khổ không nói nên lời, nhưng trong lòng hiểu được Hạ Tưởng đứng ẩn phía sau, Trần Trí Tiệp và Trương Anh Tịch đứng đầu tiến công, tạo thành gọng kìm công kích y trước sau, nếu như y không chịu nhượng bộ, chắc chắn sẽ có thêm vài trận công kích mãnh liệt khác.
Với một người thủ đoạn như Hạ Tưởng, với sự mềm mỏng của Trương Anh Tịch, và sự mạnh mẽ của Trần Trí Tiệp, ba người họ liên hợp, vùi dập y đến mức thương tích đầy mình. Cho dù y thà chết không thừa nhận, thì chắc chắn ngay cả danh tiếng cũng chẳng còn.
Có một số việc cho dù ai nấy đều hiểu rõ, nhưng cũng không nên lộ liễu tiết lộ ra ngoài. Lấy tư thế vừa rồi của Trương Anh Tịch, rõ ràng là muốn lôi tất cả bày ra trước bàn dân thiên hạ, thử hỏi sao Cổ Hướng Quốc không khẩn trương cho được.
Cho nên phải biết thuận theo thời thế, có đôi khi, thỏa hiệp cũng là một cách nghênh chiến vẫn thường được áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Cổ Hướng Quốc nghĩ rằng chỉ cần y nhường một bước, Hạ Tưởng sẽ bỏ qua y, không ngờ lời của y vừa mới vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Tưởng đã nói:
– Thị trưởng Cổ, hạng mục cầu vượt có thể tạm thời gác lại, đầu tư nhà máy sơn vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục thảo luận, bởi vì khoản đầu tư được đề xuất là 2 trăm triệu.
Lời Hạ Tưởng vừa dứt, phòng họp im lặng như tờ, con số 2 trăm triệu không phải số tiền nhỏ, quy mô thành phố Lang không lớn, không dễ dàng gì kiếm được hạng mục có trên trăm triệu vốn đầu tư. Cầu vượt là tiền chính phủ, đầu tư nhà máy sơn là tạo nguồn thu nhập cho thành phố Lang, với số tiền lớn như vậy, tại sao không thảo luận?
– Đúng vậy, vì sao không tiếp tục thảo luận đầu tư nhà máy sơn, 2 trăm triệu không phải con số nhỏ, có thể thu hút doanh nghiệp đầu tư lên đến 2 trăm triệu không phải là chuyện dễ dàng, nếu thành phố Lang cứ ngăn trở sẽ gây ra tổn thất lớn.
Lưu Nhất Lâm nhân cơ hội lên tiếng.
– Tôi cho rằng mỗi lần mở một cuộc họp nên giải quyết được nhiều hạng mục, không cần mở nhiều cuộc họp, để mọi người đến đây chỉ thảo luận với nhau. Nếu Phó thị trưởng Hạ có năng lực lôi kéo nguồn đầu tư cho thành phố Lang, chúng ta không những tán thành, mà phải nói là hoan nghênh. Hạng mục nhà máy sơn, ngoài việc thông qua, mà còn phải tổ chức rộn ràng, mới có thể cho thấy Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố quyết tâm mở rộng thị trường, đồng thời, qua đây cũng nhằm tạo thêm chút áp lực cho sơn Occupy, để sau này họ bớt đưa ra những đòi hỏi quá đáng với thành phố.
Lý Hiểu Lượng Trưởng ban thư ký Thành ủy nãy giờ vẫn duy trì trầm mặc suốt buổi thảo luận, lúc này mới bắt đầu lên tiếng, đứng về phía lập trường của Hạ Tưởng, chấp thuận việc cho xây dựng nhà máy sơn.
Lý Hiểu Lượng là người phát ngôn của Ngả Thành Văn, y lên tiếng đồng ý có nghĩa là Ngả Thành Văn cũng đồng ý.
Định hướng của Cổ Hướng Quốc sắp phá sản, y không ngờ cuộc họp hôm nay lại đi theo chiều hướng này, đâm lao đành phải theo lao, muốn lui một bước e cũng khó. Hạ Tưởng ép sát, Ngả Thành Văn ăn theo, nếu y không gật đầu, Trương Anh Tịch và Trần Trí Tiệp tiếp tục đưa ra thêm dẫn chứng, thì người xấu hổ nhất chỉ có mình y, mà khẳng định rốt cuộc thua cuộc vẫn là thua cuộc.
Chần chừ một lát, Cổ Hướng Quốc đã có những cử chỉ tỏ ra bình thản thông minh, y nhẹ nhàng khép lại quyển sổ trong tay:
– Đề nghị của các đồng chí rất đúng, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này, chấp thuận cho xây dựng hạng mục nhà máy sơn, công tác cụ thể sẽ do đồng chí Hạ Tưởng phụ trách.
Kỳ thật Cổ Hướng Quốc đã hiểu sai, Lý Hiểu Lượng chủ động lên tiếng không phải là được Ngả Thành Văn bày mưu đặt kế, bởi vì Ngả Thành Văn không thông qua hạng mục nhà máy sơn, vẫn chưa có chủ ý, nên y đang do dự phải thu xếp thế nào mới tốt mới có được thế cục cân bằng nhất.
Thái độ bất ngờ của Lý Hiểu Lượng nằm ngoài dự liệu của y.
Ánh mắt Ngả Thành Văn lóe ra, vẻ mặt đầy nghi vấn liếc mắt nhìn Lý Hiểu Lượng, Lý Hiểu Lượng không đáp trả hoài nghi của y, ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào Trần Trí Tiệp.
Ngả Thành Văn hiểu rõ, chắc chắn rằng Trần Trí Tiệp đã thuyết phục được Lý Hiểu Lượng… trong lòng trổi lên sự căm giận, cho thông qua đề án xây dựng nhà máy sơn đâu phải chuyện nhỏ, Lý Hiểu Lượng không suy nghĩ thấu đáo trước đã vội đưa ra quyết định, khiến trong lòng y vô cùng khó chịu.
Nhưng tình thế cấp bách trước mắt, Lý Hiểu Lượng vừa mở miệng, lại có mấy người phụ họa phía sau, hơn nữa người ủng hộ Hạ Tưởng cũng không phải ít, chủ yếu là, Cổ Hướng Quốc đã toàn diện đứng về phía hắn, khiến cho Ngả Thành Văn cũng không còn cách nào khác. Y quả thật là người đứng đầu, nhưng không thể phủ quyết tất cả ý kiến của các thành viên thường vụ được, mà chỉ có thể mượn lực lượng Cổ Hướng Quốc để chèn áp Hạ Tưởng, cũng có thể mượn Hạ Tưởng khuấy động ích lợi của Cổ Hướng Quốc, nhưng y vẫn không phải là người giỏi hơn Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng.
Thủ đoạn rất thâm cao… cho dù Ngả Thành Văn không hiểu rõ Hạ Tưởng làm thế nào thuyết phục được Trương Anh Tịch, hơn nữa cuối cùng lại bắt Cổ Hướng Quốc thỏa hiệp, điều y biết rõ chính là, Cổ Hướng Quốc đã bị đánh bại, thất bại vô cùng thê thảm.
Hơn nữa ngay cả y cũng là kẻ bại trận, trước kia y tỏ thái độ không đồng ý việc cho xây dựng nhà máy sơn này, không ngờ có lúc lại bị bức đến bước đường này, không dám nhắc đến thái độ trước kia, lợi hại, đúng là một thủ đoạn vô cùng tráo trở.
Mặc dù trong lòng Ngả Thành Văn không thoải mái, tuy nhiên vẫn đưa ra quyết định cuối cùng, chấp thuận cho đầu tư xây dựng nhà máy sơn, công việc cụ thể, Hạ Tưởng toàn quyền phụ trách, ngay lúc đó cũng báo cáo tiến triển sự kiện lên Thành ủy.
Kết quả cuộc họp hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người tham dự, một kết quả mà khiến cho hầu hết các uỷ viên thường vụ đều không ngừng cảm thấy khiếp sợ pha lẫn tò mò. Trong ấn tượng, hội nghị uỷ viên thường trực thành phố lần này, lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng không thể khống chế được nội dung diễn biến.
Đương nhiên, nói tới nói lui, người không khống chế được cục diện chỉ có Cổ Hướng Quốc, chứ không phải Hạ Tưởng, Hạ Tưởng luôn luôn âm thầm khống chế được cục diện.
Sau buổi họp, Ngả Thành Văn cho gọi Hạ Tưởng tới văn phòng, bí mật thảo luận một lúc lâu. Sau khi thảo luận xong, Ngả Thành Văn đích thân đưa Hạ Tưởng ra tới cửa, chứng tỏ cuộc nói chuyện diễn ta rất vui vẻ, và cũng rất thành công.
Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, liền nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, không ngờ chính Ngô Tài Dương đích thân gọi điện xuống.
– Hạ Tưởng, không ngờ cậu hoàn tất vụ việc nhà máy sơn sớm như vậy, tôi còn chưa kịp bắt tay hành động nữa, vậy mà cậu đã mở được cánh cửa ở thành phố Lang, phải nói rằng, thành quả thu được rất bất ngờ.
Ẩn trong giọng điệu của Ngô Tài Dương, mang theo ý tán dương cùng khâm phục, đúng là khó mà làm được như vậy. Từ khi Hạ Tưởng tiếp xúc với ông ta tới nay, đây là lần đầu tiên nghe được lời khen ngợi từ ông ta.
Hạ Tưởng vội khách khí đáp lại:
– Bộ trưởng Ngô quá khen, theo như tôi thấy, việc thông qua hạng mục nhà máy sơn, có lợi cho việc phá vỡ thế độc quyền của sơn Occupy, đồng thời, cũng xúc tiến việc sơn Occupy nâng cao chất lượng sản phẩm khi tung ra thị trường.
– Nói như thế…
Ngô Tài Dương dường như hơi chần chừ rồi tiếp tục nói:
– Hạng mục nhà máy sơn có thể bắt đầu, Ngô gia nợ cậu một ân tình, sau này cậu có gặp chuyện gì khó xử, bất cứ lúc nào có thể đến tìm tôi, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu.
Tuy rằng giọng điệu Ngô Tài Dương so với trước kia vẫn còn mạnh mẽ, nhưng chẳng qua chỉ là nói xuông nói giao dịch không nói chuyện giao tình mà thôi… Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật hắn cũng không phải xuất phát từ trợ giúp nhà họ Ngô đưa hạng mục nhà máy sơn thâm nhập vào thị trường thành phố Lang, mà chẳng qua là muốn phá vỡ thế độc quyền lẫn sự ngạo mạn của lãnh đạo nhà máy sơn Occupy.
Sơn Occupy chèn ép các sản phẩm sơn trong nước tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi, ngoại trừ một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ thành phố Lang ra, cũng bởi vì sơn Occupy có uy tính cao trên thị trường. Khiến sơn Occupy trở thành sản phẩm chủ lực của thành phố Lang, nếu tiếp tục cho xây dựng một nhà máy sơn mới, cho dù là chưa có tên tuổi trên thị trường, cũng có thể mượn danh tiếng sơn Occupy, đột nhiên nổi danh, hơn nữa, ý nghĩa tượng trưng trọng đại.
Thậm chí hoàn toàn không khoa trương khi nói, việc cho xây dựng thêm một nhà máy sơn ở thành phố Lang, giống như hành động đi phá băng vậy.
Ở đây không chỉ phá vỡ thế cục độc quyền của sơn Occupy trên thị trường trong nước mà còn có những ảnh hưởng to lớn ẩn bóng phía sau sơn Occupy, ảnh hưởng sâu xa, mặc kệ về phía kinh tế hay là phía chính trị, tuyệt đối đều có ý nghĩa khác thường.
Tự nhiên, nói tới nói lui, điều Hạ Tưởng nhìn thấy chính là sự việc có ý nghĩ xâu xa ấy, nhưng đứng ở lập trường sơn Occupy, lại là sự việc khác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |