Nói trắng ra, cũng là có cùng lợi ích kinh tế, mới có thể khiến sự chia rẽ tạm thời được đẩy sang một bên, cùng bắt tay hợp tác trong một sự việc nào đó.
Hạ Tưởng cười nhạt:
– Nói như vậy, thực lực của Công ty xây dựng Vĩnh Vượng rất hùng hậu?
– Đúng, đúng.
Hứa Phàm Hoa gật đầu.
– Trong mấy công ty lớn thuộc ngành xây dựng ở thành phố Thiên Trạch, thực lực của công ty Vĩnh Vượng đứng hàng đầu.
Dương Kiến cũng phụ họa theo.
Những Phó thị trưởng khác cũng lần lượt lên tiếng, khẳng định thực lực của công ty xây dựng Vĩnh Vượng.
Hạ Tưởng chờ mọi người nói xong, mới chậm rãi nói:
– Để bảo đảm nhà thầu sẽ xây dựng tốt công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, không ăn bớt nguyên vật liệu, nếu Công ty xây dựng Vĩnh Vượng đã có thực lực hùng hậu, tôi cũng không có ý kiến gì nữa…
Nghĩ rằng Hạ Tưởng đã gật đầu đồng ý, Dương Kiếm thậm chí còn vui mừng ra mặt, không ngờ ngừng lại một lúc, Hạ Tưởng lại nói thêm một câu, khiến Dương Kiếm sững sờ tại chỗ.
– Chỉ có một điều kiện, Công ty xây dựng Vĩnh Vượng phải đặt cọc trước 30%.
Lúc Dương Kiếm đang ngạc nhiên, Hứa Phàm Hoa đã kịp lên tiếng phản đối:
– Thiên Trạch có một quy luật bất thành văn, đều là đặt cọc trước 10%, 30% là quá nhiều, đặc biệt là công trình nhà ở cho người thu nhập thấp của Chính phủ, nếu ứng ra 30%, sẽ khiến nhà thầu chùn bước. Nếu Công ty xây dựng Vĩnh Vượng không đồng ý, lẽ nào lại đi tìm nhà thầu khác?
– Quy định là chết, nhưng sự việc lại sống. Nếu công trình nhà ở cho người thu nhập thấp xảy ra vấn đề chất lượng gì, thì chính phủ mới mất mặt. Nếu như truy cứu trách nhiệm, điều tra đến ai, thì người đó cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này.
Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh nói:
– Nếu thực lực của Công ty Vĩnh Vượng đã vững mạnh như vậy, thì đặt cọc 30% cũng không phải vấn đề lớn.
Dương Kiếm đã lấy lại tinh thần, cũng kiên quyết phản đối:
– Thị trưởng Hạ, cậu không biết tình hình thị trường xây dựng của Thiên Trạch, đều là đặt cọc 10%, sau đó 10% đó vẫn giữ lại không trả cho bên thi công, sau cùng trở thành tài khoản sung công. Nếu là 30%, sẽ khiến nhà thầu lo lắng liệu có thể kiếm được lợi nhuận hay không.
Nếu không phải Hạ Tưởng đã được nghe Lôi Nhất Đại nói trước về việc Trương Vưu, và trước đó cũng đã từng gặp Trương Vưu, hắn cũng không kiên trì việc đặt cọc. Hắn cứ kiên trì việc đặt cọc không nhân nhượng, là do hắn biết rõ thật ra ngành xây dựng bình thường cũng có lợi nhuận trên 30%, nếu trừ tiền đặt cọc 30%, có thể tránh được việc nhà thầu vì muốn nâng cao lợi nhuận mà bất chấp mọi thủ đoạn để giảm giá thành công trình.
Suy nghĩ sâu hơn là, hắn muốn thử xem Trương Vưu có thật sự có thực lực để xây dựng công trình nhà ở thu nhập thấp hay không. Nếu tiền dùng để trùng tu hay cải tạo trong các cơ quan chính phủ, hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu dùng cho công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, tuyệt đối không được.
Cũng không thể để Trương Vưu toàn quyền diễn trò, chỉ đặt cọc 10%, sau đó lại lợi dụng tín dụng cho vay để thi công, sau cùng lại lợi dụng tiền của ngân hàng để lấy tiền của Chính phủ. Như vậy rủi ro bằng 0, hoàn toàn là một trò chơi quyền và tiền, cũng là không công bằng với những nhà thầu khác.
Kinh tế Thiên Trạch vốn dĩ không phát đạt, nếu giao dịch quyền và tiền còn ảnh hưởng đến dân chúng nữa, thì muốn thi hành quan niệm chấp chính của hắn ở Thiên Trạch, muốn nâng cao nền kinh tế, cũng chỉ là nói suông.
Hạ Tưởng chính là muốn bất cứ giao dịnh quyền và tiền nào cũng không thể ảnh hưởng đến dân chúng trong thành phố mới là điều tiên quyết, nếu vượt qua điều đó, hắn sẽ ra tay ngăn cản.
– Bất cứ đầu tư nào cũng có nguy hiểm, trên đời không hề có hạng mục đầu tư nào có thể đảm bảo 100% kiếm được tiền. Nếu Công ty Vĩnh Vượng không chấp nhận khoản đặt cọc 30%, chứng tỏ thực lực của họ không đủ mạnh. Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp nhất định phải giao cho công ty có thực lực để xây dựng, kế hoạch trăm năm, chất lượng đi đầu, không thể qua loa được.
Giọng điệu của Hạ Tưởng nghiêm túc hơn nhiều, ánh mắt lướt qua mặt các vị Phó Thị trưởng đang ngồi ở đó.
– Nếu công ty xây dựng ở Thiên Trạch không đủ thực lực, không sao, công ty xây dựng lớn ở Bắc Kinh và thành phố Yến rất nhiều.
Nụ cười trên mặt Dương Kiếm biến mất, trở nên xanh mét:
– Tôi xin giữ lại ý kiến.
Hứa Phàm Hoa còn trực tiếp hơn Dương Kiếm:
– Tôi không tán thành đề nghị của Thị trưởng Hạ, hơn nữa Bí thư Trần cũng đã có chỉ thị, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Thiên Trạch, nên để công ty xây dựng ở Thiên Trạch làm, cũng chính là chiếu cố đến sự phát triển của các công ty trong thành phố.
Một Trương Vưu, khiến cho Dương Kiếm vốn dĩ dựa dẫm vào hắn cũng phản bội, khiến cho Hứa Phàm Hoa cũng không nhường bước, còn lấy Trần Khiết Văn ra, được thôi, quả nhiên lợi ích kinh tế quyết định lập trường chính trị. Trương Vưu có thủ đoạn, có ba nhân vật quan trọng ở bộ máy lãnh đạo Thành phố Thiên Trạch nói giúp cho y, trong đó còn có Bí thư Thành ủy, xem ra, rất biết lấy lòng người.
Nếu Hứa Phàm Hoa đã lấy Trần Khiết Văn ra để nói, Hạ Tưởng liền thuận nước đẩy thuyền:
– Vậy được, nếu Bí thư Trần cũng quan tâm đến công trình này, tôi sẽ tìm thời gian báo cáo với bà ấy, rồi suy nghĩ lại, để thống nhất ý kiến.
Hứa Phàm Hoa và Dương Kiếm ngơ ngác nhìn nhau, Hạ Tưởng lui để tiến, trực tiếp hoãn lại tranh luận, nghiên cứu, thì không biết nghiên cứu đến khi nào, sắc mặt cả hai người đều không tốt lắm. Không tốt cũng không còn cách nào khác, lời của Thị trưởng Hạ đã nói xong, họ có nói gì nữa cũng không có ích gì.
Vừa tan họp, Hứa Phàm Hoa liền đi thẳng đến phòng Trần Khiết Văn, đương nhiên là đi báo cáo công việc. Dương Kiếm quay về văn phòng, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, rút một điếu thuốc ra hút, rồi vẫn quyết định đi nói chuyện với Hạ Tưởng.
Vào văn phòng Hạ Tưởng, lại bị Từ Tử Kỳ chắn ngoài cửa, Từ Tử Kỳ rất khách khí nói:
– Phó thị trưởng Dương, Thị trưởng Hạ đang bận, lát nữa tôi xin chỉ thị ngài ấy, rồi thông báo cho ông sau.
Dương Kiếm liền hỏi thêm một câu:
– Ai đang báo cáo công việc với Thị trưởng Hạ vậy?
Từ Tử Kỳ do dự một lúc, cũng không biết do kinh nghiệm không đủ, hay vẫn cố ý tiết lộ ra:
– Thị trưởng Lý.
Lý Hiểu Mẫn chính là Phó thị trưởng xếp hạng thứ ba trong bộ máy Chính phủ, gần với y và Hứa Phàm Hoa, hơn nữa Lý Hiểu Mẫn cũng còn trẻ tuổi, năm nay mới chỉ 35 tuổi.
Quan hệ của Lý Hiểu Mẫn và Thị trưởng Mao tiền nhiệm không tồi, quan hệ với Bí thư Trần thì bình thường, cũng không có qua lại gì với y. Dù sao trước kia y cũng là Trưởng ban thư ký Thành ủy, xuất hiện trong bộ máy chính phủ cũng không nhiều lắm, nên cho dù bây giờ y là Phó thị trưởng thường trực, nhưng còn chưa thân thiết lắm với các Phó thị trưởng khác, nên cùng đứng trên một chiến tuyến khởi đầu với Hạ Tưởng.
Nhưng Hứa Phàm Hoa lại có thể coi là một người lão thành trong bộ máy này.
Lý Hiểu Mẫn báo cáo gì với Hạ Tưởng? Dương Kiếm buồn bực thì buồn bực, cũng không tiện hỏi thẳng Từ Tử Kỳ. Gã cũng khá khâm phục việc Hạ Tưởng chọn Từ Tử Kỳ làm Thư ký, bởi vì ở Văn phòng Ủy ban nhân dân cũng không có nhiều người quen biết, hầu như không hề có bạn bè thân nào, liền có vẻ hơi khác người. Nhưng cũng vì như vậy, Thị trưởng Hạ mới yên tâm sử dụng, nếu không tìm một Thư ký có rất nhiều bạn bè, cũng như sắp xếp một cái loa bên cạnh mình, nhất cử nhất động đều bị người khác biết rõ ràng.
Đừng nói Dương Kiếm không biết Lý Hiểu Mẫn báo cáo gì với Hạ Tưởng, ngay cả Hạ Tưởng lúc thấy Lý Hiểu Mẫn bước vào báo cáo, cũng rất kinh ngạc.
Nếu nghiêm khắc mà nói, Lý Hiểu Mẫn là người của nhà họ Phó, trên con đường làm quan của y, có hai lần đề bạt mang tính mấu chốt, phía sau đều có bàn tay một người, chính là nhà họ Phó. Nhưng những người khác đều không biết ai là người đứng phía sau Lý Hiểu Mẫn, có nhiều người còn cảm thấy ngạc nhiên đối với việc y còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành Phó giám đốc sở.
Hạ Tưởng kinh ngạc không phải vì Lý Hiểu Mẫn lên chức, mà vì Lý Hiểu Mẫn báo cáo công việc, lại có liên quan đến Trương Vưu, trở thành chìa khóa đầu tiên mở ra những mối quan hệ ở thành phố Thiên Trạch.
Hạ Tưởng có thể biết được bối cảnh của Lý Huệ Mẫn, cũng là do Phó Tiên Tiên vô thức để lộ ra. Nguyên nhân là có một lần trò chuyện, Hạ Tưởng giống như nói giỡn nói rằng trong số những Phó thị trưởng có một người tên là Lý Hiểu Mẫn, không biết còn nghĩ là nữ, thực ra lại là một đấng nam nhi. Phó Tiên Tiên liền ngạc nhiên, nói là cô từng nghe Phó Tiên Phong nhắc đến Lý Huệ Mẫn, còn nói Lý Huệ Mẫn từ cấp Phòng đến Phó cục trưởng, từ Cục trưởng đến Phó giám đốc sở, đều do nhà họ Phó ra mặt thúc đẩy…
Có Phó Tiên Tiên, có rất nhiều bí mật của nhà họ Phó không còn là bí mật của Hạ Tưởng nữa. Nếu Phó Tiên Tiên biết được, chắc chắn sẽ rất buồn.
– Thị trưởng Hạ, chi phí trùng tu hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố cao đến mức kinh ngạc, tôi cảm thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì, nhất định phải nghiêm túc khống chế một chút. Hơn nữa hàng năm đều do Trương Vưu tiếp nhận công trình, khó tránh khỏi người khác nảy sinh cách nghĩ đó là cuộc giao dịch tiền quyền.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |