Hạ Tưởng giới thiệu Dương Uy và Lôi Nhất Đại với nhau, cả hai cùng chào hỏi khách sáo với nhau vài câu rồi một lần nữa ngồi xuống, đề tài câu chuyện trực tiếp rơi vào trên người của Trương Vưu.
Lôi Nhất Đại cũng là một người có ý tứ, sau khi một vài ly rượu vào bụng thì mặt lại đỏ lên, cách nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Cũng do là Hạ Tưởng rộng lượng, không đề cập tới chuyện náo loạn lúc trước của ông ta, mà ông ta cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện hàn huyên vài câu với Dương Uy rồi tự mình đề cập đến chuyện của Trương Vưu.
– Trương Vưu là người rất tài ba, trước kia là nông dân, sau đó đến huyện làm chủ thầu, quen biết với Phó Chủ tịch huyện Bao Đại Quang, thường xuyên qua lại đặt mối quan hệ. Sau khi Bao Đại Quang được điều đến thành phố thì gã cũng bỏ huyện mà vào thành, khà, còn công việc kinh doanh thì càng lúc càng làm lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có sự dẫn dắt của Bao Đại Quang. Hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố có chi phí duy tu và cải tạo các công sở, kinh phí sử dụng cũng ít nhất mấy triệu tệ, y chỉ cần đứng ở trung gian mà thu lợi nhuận, khoản lời đúng thật là lớn.
Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Lôi Nhất Đại tốt xấu gì cũng lăn lộn ở trong quan trường mấy chục năm, tật xấu uống rượu hay say đúng thật đã hại ông ta rất nhiều, nếu không phải việc ông ta sau khi uống rượu sẽ ăn nói lung tung thì bằng với kinh nghiệm lý lịch của ông ta – Hạ Tưởng cũng đã nghiên cứu qua lý lịch của người này – thì việc đảm nhiệm vị trí Thị trưởng là không thành vấn đề. Chỉ có điều hiện tại ông ta vẫn chỉ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, có thể thấy trong vấn đề này đã sáng tỏ việc gì đó.
Bao Đại Quang hiện tại là Phó Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách phòng Hành chính, phòng Nhân sự. Phòng Hành chính thì có quyền lực không nhỏ, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành duy tu, cải tạo các công trình nhà nước, lại còn có khoản chi tiêu các xe công đều do phòng Hành chính phê duyệt xuống, một năm phê duyệt ít nhất cũng có 4 đến 5 triệu. Cơ quan nhà nước từ trước đến nay rất dễ kiếm tiền, nếu quản lý không nghiêm thì chỉ cần nâng tay một cái, trong khoản 4, 5 triệu tệ này thì sợ rằng là phải có tới một, hai triệu tệ lợi nhuận.
Trưởng phòng Hành chính tên là Lý Thanh Bần, tên thì rất nghèo khó nhưng bộ dạng người thì tuyệt không nghèo khó chút nào, mặt mày hồng hào, vẻ mặt phúc hậu. Sở dĩ Hạ Tưởng mới đi làm mấy ngày mà đã nhớ kỹ Lý Thanh Bần là bởi vì then cài cửa sổ văn phòng của hắn bị hỏng, Từ Tử Kỳ báo xuống văn phòng, Lý Thanh Bần liền tự mình đi lên chỉ đạo việc sửa chữa, công tác triển khai thật nhanh chóng mà thái độ lại rất cung kính, nhiệt tình.
Còn Bao Đại Quang thì thật ra ấn tượng không sâu, còn chưa tiếp xúc gì mấy.
– Hiện tại Trương Vưu cùng lúc vừa giữ gìn và tu sửa công trình, vừa kinh doanh mấy loại vật liệu xây dựng khác nữa, mở mấy cửa hàng, còn mua mấy ngọn núi hoang… Hiện tại nghe nói gã lại khai thông được với Bùi Nhất Phong, từ nay về sau tất cả các công trình duy tu và cải tạo của Cục Công an cũng do gã làm hết, xem như rất phát đạt.
Lôi Nhất Đại lắc đầu, thở dài nói:
– Ai cũng nói rằng hiện tại Trương Vưu đã là tỷ phú, ở địa phương nghèo như Thiên Thạch mà có triệu phú là đã dọa người rồi, còn đây lại là tỷ phú, là nhân vật số một của cả thành phố đấy. Tuy nhiên, Trương Vưu cũng có đầu óc, ở bên ngoài thì thể hiện giả nghèo giả khổ, dùng một chiếc xe Chery khoảng bảy, tám chục ngàn tệ gì đó, ở trong một căn hộ có hai phòng ngủ, còn tiền thì để cho người khác vay bất kể người đó là kinh doanh cái gì. Đúng thật, cho vay là tốt nhất, không có gì phiêu lưu cả.
Hạ Tưởng không kìm nổi phải bật cười, Lôi Nhất Đại cũng gần tới 60 tuổi rồi, cũng cả đời lăn lộn ở trong chốn quan trường, cũng không có sự tình nào mà chưa gặp qua, thế mà nói tới Trương Vưu thì vẫn lộ ra vẻ mặt tức giận, bất bình, đúng thật như câu nói của người xưa: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đến chết cái nết cũng không chừa. Liên hệ với việc Lôi Nhất Đại náo loạn một hồi trong buổi tiệc chào mừng mình thì Hạ Tưởng ít nhiều hiểu ra cái gì đó.
Thành phố Thiên Trạch cho dù có nghèo thì cũng là một thành phố cấp 3, đối với những người xếp vào dạng phú ông mà nói thì không cần phải nói, mà tỷ phú thì chắc chắn cũng không thể nào ở hàng đơn vị được. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng thì mấy công ty cổ phần tư nhân lớn nổi danh tại thành phố Thiên Trạch này thì những người tham gia cổ đông trong đó có tài sản hơn trăm triệu tệ cũng không phải là con số ít.
Hắn cũng hiểu rõ rằng Lôi Nhất Đại mượn cơ hội để phản ánh vấn đề với hắn, ám chỉ việc Trương Vưu dùng tiền để giao dịch với quyền lực, với Bao Đại Quang, Lý Thanh Bần, thậm chí là cả Bùi Nhất Phong nữa, những người này đều có nghi ngờ cấu kết với y. Hạ Tưởng mới đến thành phố Thiên Trạch, quan điểm chấp chính của hắn là bắt cá lớn, thả cá bé. Dù sao hắn cũng là Thị trưởng, không có khả năng việc nào cũng tham gia vào, cũng không muốn vì một ít việc nhỏ mà quá mức so đo để phải hao tổn tâm trí. Ở trong bất cứ địa phương nào thì đều tồn tại các nhóm ích lợi, ngay cả việc chi trả cho xe công và duy tu, cải tạo các cơ quan công quyền. Các mưu mẹo trung gian được sử dụng ở đây thì hắn hiểu rất rõ mà thái độ của Hạ Tưởng cũng rất rõ ràng, là cho phép sự chia sẻ lợi ích trong phạm vi hợp lý, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm nguy hại nhiễu loạn lớn đến nền kinh tế của thành phố là được.
Khoản chi phí duy tu, sửa chữa các cơ quan, đoàn thể hàng năm thì Hạ Tưởng không thể mới đến thì đã hỏi thăm liền được. Đầu tiên thì hắn chỉ quản lý siết chặt một vài cái chính, sau đó dần dần chậm rãi thu hẹp các khoản chi, các khoản dự toán, để đối phương biết khó mà lùi, từ đó tiến hành thu tay lại. Đương nhiên, nếu đối phương còn chưa hiểu rõ, vẫn tiếp tục dính vào thì cũng đừng trách hắn tiên lễ, hậu binh.
Uống rượu cùng với Lôi Nhất Đại khoảng hơn 1 giờ rồi mới giải tán, từ đầu tới cuối buổi tiệc thì Lôi Nhất Đại không hề đề cập tới chuyện xảy ra ở buổi tiệc chào mừng, Hạ Tưởng lại càng không chủ động đề cập tới. Hắn luôn luôn suy nghĩ về vấn đề của Trương Vưu, trực giác nói cho hắn biết rằng Trương Vưu rất có khả năng là chướng ngại vật đầu tiên mà hắn gặp phải trong quá trình khai triển công tác tại thành phố Thiên Trạch này.
Quả nhiên Hạ Tưởng đoán rất đúng, vài ngày sau trên hội nghị Ủy ban, vì chuyện của Trương Vưu mà đã xảy ra một cuộc tranh chấp không lớn cũng không nhỏ, lần đầu tiên quyền uy một Thị trưởng như hắn bị khiêu chiến một cách ác liệt.
Tuy mới đến vài ngày, Hạ Tưởng cũng đã có những hiểu biết bước đầu về tác phong công việc ở thành ủy Thiên Trạch. Có lẽ đúng với một câu, phong thủy nơi nào nuôi dưỡng người nơi đó. Thành phố Lang là nơi giáp giới của ba địa phương, lòng người bấp bênh, hỗn loạn. Vì vậy các cơ quan Thành ủy cũng vậy, nền kinh tế thị trường cũng vậy, đều có một trật tự rối ren và phức tạp, vì vậy mới nuôi dưỡng ra một nhân vật như là Nga Ni Trần, mới có nhân vật tích cực dẫn đầu như là Đồ Quân.
Nhưng thành phố Thiên Trạch thì lại hoàn toàn khác, người ở đây còn rất bảo thủ, rất truyền thống, lại vì trong một năm thời tiết lạnh kéo dài đến nửa năm, vì vậy nên tạo thành phong cách làm việc không hề có chút hoang mang của người Thiên Trạch. Vì vậy trong toàn thành phố tràn ngập một loại không khí cổ xưa, bầu không khí làm việc chậm rãi.
Theo cách nhìn của Hạ Tưởng, những lãnh đạo lớn nhỏ ở Thiên Trạch, rất hiểu biết về con đường làm quan. Bất luận sau lưng họ có như thế nào, nhưng ít nhất trước mặt, họ đều rất khéo léo, vừa biết nói lời hay, còn biết biểu hiện rất cung kính, tuyệt đối không để bạn nhìn ra được một lỗi nhỏ nào. Nhưng họ có thật sự chấp hành mệnh lệnh của bạn hay không, thì lại là một chuyện khác.
Cũng bởi vì như vậy, mới làm Hạ Tưởng thay đổi tư tưởng cấp tiến công việc ở thành phố Lang, mà là tiên lễ hậu binh, lấy việc xoa dịu làm chính, chỉ cần quan điểm chính trị của hắn được thực thi triệt để, bên ngoài không có trở ngại gì, thì chuyện nhỏ nhặt cũng có thể không quản. Không cần phải ôm lấy một chuyện nhỏ nhặt không buông. Trong lĩnh vực dùng người, cũng có thể khoan dung một chút, vì hắn cũng biết không thể yêu cầu tất cả cấp dưới đều phải hành động nhất loạt không được có sai sót.
Nước quá trong tất sẽ không có cá.
Một bước đệm nhỏ lần trước, Hạ Tưởng cũng không quan tâm, càng không có bất mãn gì đối với Dương Uy. Còn về việc đầu tư của Vương Lăng, hắn bảo Bành Vân Phong sắp xếp một Phó trưởng ban thư ký Ủy ban ra mặt là được rồi, ngay cả Phó thị trưởng cũng không cần phải đụng đến.
Dương Uy luôn nhận lỗi với Hạ Tưởng, hắn cũng coi như chấp nhận lời xin lỗi của y, nhưng cũng nói thêm một câu thích hợp:
– Lần sau không được tái phạm nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |