– Mày đến từ thành phố Lang, thằng nhóc, tao nhớ biển số xe của mày, trở về tao sẽ bảo dì tao trừng trị mày. Nói cho mày biết, gì của tao là Ủy viên thường vụ thành phố Lang, Phó thị trưởng, sẽ bóp chết mày như bóp chết một con kiến!
Hạ Tưởng ngây ra, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Ủy viên thường vụ thành phố Lang, Phó thị trưởng chỉ có một người – Đồ Quân. Ma Phàm lại luôn miệng nói là dì của y, không phải là Đồ Quân thì còn có thể là ai?
Hoa ra Đồ Quân còn có một tầng quan hệ với Phó thị trưởng của thủ đô!
Đồ Quân ở thủ đô có hậu đài, Hạ Tưởng biết rõ điểm này, nhưng lại không biết rõ hậu đài của cô ta rốt cuộc là ai. Chuyện trên chính trị, có lúc không đơn giản như một là một hai là hai, có một số người cố làm ra vẻ huyền bí, dấu diếm không nói ra hậu đài thật sự. Có một số người ngày ngày lại đem hậu đài của mình là ai treo bên mép miệng, giữa người và người khác nhau, cũng đã hình thành muôn mặt đời thường của quan trường và văn hóa quan trường với muôn hình muôn vẻ.
Đồ Quân tuy rằng tính tình mạnh mẽ, nhưng cô ta cũng có lòng dạ, trên vấn đề hậu đài là ai, vẫn luôn giữ kín như bưng. Hôm nay xem như là một gặt hái tình cờ, một thằng nhóc hư hỏng muốn quấy rối theo đuổi Tống Nhất Phàm, không ngờ là cháu trai bên ngoại của Đồ Quân, như thế, nội tuyến của Đồ Quân đã ở trước mặt Hạ Tưởng lộ ra đỉnh của tảng băng trôi.
Có được đỉnh của tảng băng trôi, toàn bộ mạng lưới quan hệ của Đồ Quân bại lộ trong tầm mắt của hắn, chẳng qua là chuyện sớm muộn.
Không đề cập tới Đồ Quân thì thôi, nhắc tới Đồ Quân, Hạ Tưởng vốn định đơn giản giáo huấn Ma Phàm một trận, trong lòng lại lập tức thay đổi chủ ý, hắn tiến lên một bước, túm lấy cổ áo của Ma Phàm, kéo y lên:
– Hung hăng trước mặt tôi ít thôi, Ma Phàm, tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu, về sau cách xa Tống Nhất Phàm ra một chút, nếu không, đừng nói dì của cậu là Phó thị trưởng, cho dù cô ta là ai, cũng không bảo vệ được cậu đâu.
Ma Phàm bị Hạ Tưởng tóm lấy, một chút cũng không chịu thua:
– Có dũng khí thì đứng lại, tao lập tức cho người đến, không trị chết mày mới lạ. Ở thủ đô mà ngươi dám chuyển tiết tấu với tao sao, mày xem mày là gì chứ? Gì tao cũng vừa khéo đang ở thủ đô, lát tao gọi bà ấy qua đây, để xem ngươi còn dám hống hách với tao nữa không?
Hạ Tưởng một quăng ném y sang một bên:
– Nhanh lái chiếc xe của cậu đi, đừng có chặn đường của tôi.
Ma Phàm chút nữa bị ngã, y biết nếu y động thủ y không phải là đối thủ của Hạ Tưởng, liền nhanh chóng chui tọt vào xe, đóng chặt cửa xe và không ra nữa, ngồi bên trong gọi điện thoại. Dù sao xe của y dán sát vào cửa xe của Hạ Tưởng, y không động đậy, Hạ Tưởng cũng không đi được.
Hạ Tưởng thấy bộ dạng biến thái với vẻ mặt đắc ý, thầm nghĩ xem ra trước khi vào vở kịch chính, phải so một chiêu với Đồ Quân ở thủ đô.
Ma Phàm gọi điện thoại kêu cứu binh đến, Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, cũng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc đi. Hôm nay hắn đến thủ đô chỉ có một thân một mình, cũng không thể chịu thiệt trước được.
Ma Phàm gọi điện xong, còn cố ý mở cửa kính xe:
– Ha ha, mày đợi đấy, lát nữa sẽ cho mày biết tay. Tao thật đáng thương cho mày, lái một chiếc Audi mà dám đến thủ đô giở trò đầu gấu sao? Đừng trách tao không nhắc nhở mày, bây giờ chạy còn kịp đấy, tuy nhiên chạy được người chứ không chạy được xe, mày dám chọc tao, hôm nay đợi mà xem bị xử lý một trận nhé.
Hạ Tưởng giơ chân, đá “bốp” một cái vào cửa xe:
– Có gan thì ra đây, trốn trên xe thì tính là thứ đàn ông gì chứ?
Ma Phàm chốt chặt cửa:
– Có gan thì lên đây, hừ, một thằng nhà quê mà dám đến thủ đô giương oai, có biết cái gì là không lên thủ đô không biết quan nhỏ chưa hả? Mẹ mày, đợi lát nữa cho mày nhừ xương, để mày hưởng thụ một chút sự phục vụ nhiệt tình của người dân thủ đô.
Y la hét mắng chửi người thì không tính làm gì, còn nói năng lỗ mãng uy hiếp Tống Nhất Phàm,
– Tống Nhất Phàm, đừng trách anh không nhắc nhở em, anh cho em một cơ hội cuối cùng theo anh, nếu không, cho dù ba em là Phó chủ tịch tỉnh, anh cũng có cách để em ngoan ngoãn nghe lời.
Thật đúng là lòng dạ không đổi, Hạ Tưởng giận dữ:
– Ma Phàm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để tránh xa Tống Nhất Phàm, nếu không, cho dù ba cậu là Phó thị trưởng, tôi cũng có cách để cậu ngoan ngoãn cúi đầu.
Khi Hạ Tưởng nói chuyện, sự nghiêm khắc trong lời nói, sự lạnh lùng trong ánh mắt, khiến Ma Phàm không tự chủ được sợ tới mức rụt cổ lại:
– Tao không sợ mày đâu…
Sau đó, phía sau lưng truyền đến một hồi tiếng xe ô tô, quay đầu nhìn, mấy chiếc xe cảnh sát gào rú đến, hiển nhiên, là quân cứu binh của Ma Phàm. Hạ Tưởng vốn cho rằng Ma Phàm gọi được Đồ Quân đến, không ngờ được gọi đến là cảnh sát.
Vừa nhìn có tất cả bốn chiếc xe cảnh sát, suy cho cùng là con trai của Phó thị trưởng, uy phong không nhỏ, nhớ tới Hồng Nhị Đại nhậm chức ở thành phố ven biển nào đó ở phía bắc, ông ta tuyên bố với bên ngoài con trai ông ta giống như người dân bình thường, chưa từng đem lực lượng cảnh sát ra hộ tống, trên thực tế mỗi khi đi học đều là do thư ký ra mặt, cùng với xe cảnh sát đi mở đường và hộ tống, là sự uy phong khiêm tốn.
So với hắn, Ma Phàm thân là con trai của Phó thị trưởng của thủ đô, ở thủ đô nghênh ngang mà đi, cũng hoàn toàn có thể hiểu.
Xe cảnh sát dừng lại, từ trên bốn chiếc xe bước xuống bảy tám cảnh sát, còn có một người mang bộ dáng thư ký, đeo kính không gọng, mặt nhẵn thín, nhìn rất lanh lợi, gã vừa xuống xe thì đến trước mặt Ma Phàm, vẻ mặt quan tâm:
– Cậu Ma, xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám ban ngày ban mặt chọc ghẹo cậu thế?
Ma Phàm vừa thấy cứu binh đến đông đủ, liền nghiêm mặt mà xuống khỏi xe:
– Chú Tôn, là hắn, một thằng nhà quê đến từ thành phố Lang, bộ dáng giống chú, còn giết thời gian với sinh viên nữ, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Nhanh chóng bắt lấy hắn, nhốt hắn 10 đến 15 ngày, xem hắn ngoan ngoãn hay không.
Nói rồi, y bỗng nhiên nhếch miệng khóc.
– Hắn là cái thá gì chứ, hắn lừa bạn gái của tôi rồi, tôi không muốn sống nữa…
Hạ Tưởng đứng bên cạnh xem liên tục phát cười, tốt xấu Ma Phàm cũng là con trai của một Phó thị trưởng oai vệ, làm sao mà lại giống như một thằng hề vậy? Không chỉ đổi trắng thay đen, còn gây chuyện, một chút gia giáo cũng không có.
Con nhà quan con nhà giàu mới nổi chả trách người tài giỏi chả có là bao, đều bị tư tưởng đặc quyền hại chết rồi. Ban đầu là hại người, sau cùng còn hại cả chính mình.
Người được gọi là chú Tôn dùng tay chỉ Hạ Tưởng, sai khiến đám cảnh sát:
– Trước mắt bắt hắn lại, tùy ý cho vào vấn đề trị án, tạm giam rồi tính tiếp.
Rốt cuộc là thư ký của Phó thị trưởng, bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa nhìn đã biết là quen thói ra lệnh, mở miệng bắt người, mí mắt cũng không thèm chớp, dường như Hạ Tưởng chính là người đi đường mặc người thả sức xâu xé.
Cảnh sát lập tức tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, cũng may cảnh sát thủ đô ít nhiều cũng có chút kiến thức, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt trấn tĩnh, cô gái bên cạnh hắn cũng không một chút bối rối, ngược lại còn có hứng thú mà quan sát mọi thứ, tay cảnh sát đi đầu tên là Hồ Quốc Lập, y chần chừ một chút, đã làm ra một quyết định khiến y sau sự việc đã may mắn cả đời:
– Đồng chí, xin xuất trình giấy tờ.
Chính là vì quyết định này của y, mới khiến y sau khi sự việc xảy ra không bị liên lụy, sau khi Ma Dương Thiên xuống đài, xem như thoát được một nạn, không chịu liên lụy gì.
Hạ Tưởng không chút hoang mang mà lấy ra thẻ công tác ở chính quyền nhân dân thành phố Lang, đưa cho Hồ Quốc Lập, Hồ Quốc Lập vừa thấy ký hiệu quốc huy trên đó, liền giật mình, đợi khi mở ra xem, suýt nữa không cầm vững… y không phải bị cấp bậc của Hạ Tưởng làm cho sợ, cán bộ cấp Phó giám đốc sở ở thủ đô có thể vơ cả nắm, y bị tuổi tác của Hạ Tưởng làm cho giật mình… y năm nay 35 tuổi, mới ở cấp Cục, hơn nữa còn phải đi qua không biết bao nhiêu cách.
Hồ Quốc Lập day day mắt, mới dám tin tưởng y không có nhìn lầm, Hạ Tưởng, quả thực là Phó thị trưởng 29 tuổi, khiến ý toát mồ hôi lạnh ở sau lưng, nguy hiểm thật, nếu không hỏi mà cứ bắt người đi, đừng thấy Hạ Tưởng chỉ là Phó thị trưởng của thành phố Lang, nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, dưới thể chế chính trị hiện có, đặc quyền của cán bộ không dễ xâm phạm, có một quy định được hình thành theo quy ước trong đó. Hơn nữa hắn trẻ như thế đã là quan lớn, không có hậu đài và lai lịch sao? Có đánh chết Hồ Quốc Lập cũng không tin.
Hồ Quốc Lập lập tức đem giấy chứng nhận trả lại cho Hạ Tưởng, còn theo bản năng mà kính lễ:
– Làm phiền rồi, Phó thị trưởng Hạ, xin anh phối hợp với công tác của chúng tôi, giải thích một chút sự việc đã xảy ra, được không ạ?
Ngữ khí rất cung kính, thái độ rất khách khí.
Hạ Tưởng thấy thái độ của y chuẩn mực, cũng liền phối hợp với công việc của y, đơn giản nói, rồi lại nhấn mạnh một câu:
– Đội trưởng Hồ, tôi đề nghị anh đứng ngoài cuộc, nếu không sẽ rước họa vào thân, so với việc thu lợi, khẳng định sẽ tổn hại lớn.
Lời nói của Hạ Tưởng đã khiến Hồ Quốc Lập càng thêm nhận định, chuyện hôm nay, là thần tiên đánh nhau, y là người phàm, đứng gần quá, ngoài việc gặp tai ương, tuyệt đối sẽ không có chút điều tốt nào.
Thư ký Tôn thấy Hồ Quốc Lập không bắt người, liền nóng nảy:
– Lão Hồ, thế nào mà còn chưa ra tay hả? Không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Nhanh bắt hắn lại, thay cậu Ma trút giận.
Thư ký Tôn là chỗ thân tín của Phó thị trưởng Ma, đắc tội không được, Hồ Quốc Lập liền vội vàng đến trước mặt thư ký Tôn, thì thầm mấy câu, thư ký Tôn sắc mặt biến đổi, nhìn Hạ Tưởng vài lượt, rồi lại đến trước mặt Ma Phàm, nói nhỏ mấy câu gì đó, Ma Phàm lập tức gào lên:
– Không được, tôi mặc kệ hắn là ai, phải bắt hắn.
Y không chỉ nói, còn động thủ, từ trên xe lấy ra một cây gậy ngắn, đập loạn lên chiếc xe Audi của Hạ Tưởng!
Hạ Tưởng cũng không ngăn, lạnh lùng đứng nhìn, rồi lại nghe tiếng xe ô tô từ phía xa truyền đến, hắn quay đầu nhìn, Đồ Quân cuối cùng cũng đến rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |