Một cái tát khá vang dội!
Nga Ni Trần đứng bên cạnh Hạ Tưởng, sắc mặt hơi biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận không thể kiềm chế được.
Gã vốn cho rằng Hạ Tưởng chịu đến, cho dù có ý khiêu chiến, trên địa bàn của gã, cũng ít nhiều nể mặt gã … hơn nữa người ở thành phố Lang không nể mặt gã, bây giờ vẫn chưa có … không ngờ Hạ Tưởng trước mặt mọi người đánh vào mặt, thẳng thừng mà đánh vào thế lực đen, mà gã còn ở bên cạnh mang vẻ mặt tươi cười, chẳng khác duỗi mặt ra, chủ động để Hạ tưởng đánh đến kêu bôm bốp.
Hơn nữa còn trước mặt công chúng, đau, quá đau. Mất mặt, quá mất mặt!
Nga Ni Trần vô cùng tức giận, nhưng cục diện hôm nay là do chính gã tạo thành, có khổ không nói nên lời. Cho dù mọi người trong lòng đều biết rõ hôm nay Hạ Tưởng gặp phải chuyện bị tập kích gã là bàn tay đen phía sau màn, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ không biết, gã càng không công khai thừa nhận.
Hạ Tưởng chính là nắm lấy điểm yếu gã không dám công khai thừa nhận, mượn tiệc trà mà gã tổ chức, công khai tuyên chiến với thế lực đen của thành phố Lang, cũng bằng với việc tuyên chiến với gã ngay trên địa bàn của gã, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào sự đơn phương độc mã của hắn để muốn mở ra bầu trời xanh ở thành phố Lang sao? Hắn dựa vào bốn người bên cạnh hắn để muốn đánh bại thế lực ngầm cành lá đan xen khó gỡ mà gã đã ở thành phố Lang kinh doanh nhiều năm sao?
Nói lời tàn nhẫn thì dễ, làm được việc tàn nhẫn thì lại khó. Nga Ni Trần kiềm nén lửa giận, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Hạ Tưởng đang đĩnh đạc nói, trong lòng lại nghĩ, không đến mấy ngày nữa, cậu sẽ gặp một lực cản rất lớn ở Thành ủy, còn có dự án khu Đại Học cũng sẽ khiến cậu nhếch nhác khốn khổ, Phó thị trưởng Hạ Tưởng, đừng cho rằng làm tàn phế mấy người của tôi thì cậu đã thắng lợi, cuộc đọ sức giữa chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi!
Nếu không phải Nga Ni Trần ép bức quá đáng, nếu hôm nay Tống Nhất Phàm không phải chịu ấm ức, Hạ Tưởng cũng không ở nơi công khai mà tuyên chiến với Nga Ni Trần, nhưng hôm nay cho dù là Nga Ni Trần bó buộc thủ hạ không nghiêm, hay là thủ hạ của gã thấy gái đẹp mà có ý đồ đen tối, tự chủ trương làm ô nhục Tống Nhất Phàm, đều khiến hắn giận không thể át, quyết định mạnh tay mà chấn chỉnh Nga Ni Trần một chút.
Nếu làm tàn phế mấy thủ hạ của gã, thù đã kết, mâu thuẫn đã công khai hóa, trốn tránh không phải là phong cách của Hạ tưởng. Cho dù tính cách của hắn phần lớn thiên về trong bông dấu kim, nhưng có lúc cũng phải vô cùng tức giận, mới có sức kinh ngạc.
– Điểm thứ ba, cũng là điểm mà tôi lĩnh hội sâu sắc nhất…
Ngữ khí của Hạ Tưởng bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn, hài hước nói,
– Tô vô cùng ngưỡng mộ Chủ tịch Trần, ông ấy quả thực là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, người khác muốn có một thiên kim đến cầu còn không được, ông lại có đến hai thiên kim như hoa như ngọc. Đều nói không đi thủ đô không biết quan là nhỏ, không đến Thâm Quyến không biết tiền ít, tôi lại muốn thêm một câu, không gặp Hoa Nhài Vàng, Bạc, không biết kết hôm quá sớm.
– Ha ha…
Tất cả mọi người đều cười vang lên, để làm sự đáp lại nhiệt tình đối với Hạ tưởng. Nga Ni Trần ở bên cạnh cũng cười hớn hở, nhẹ nhàng vỗ tay, giống như là niềm vui ngập lòng, kỳ thật trong lòng lại có một trận cười lạnh, hơn cả khâm phục với thủ đoạn mây mưa thất thường của Hạ Tưởng, cũng có chút không cho là đúng. Nếu Hạ Tưởng thật dám đụng vào con gái của gã, thì gã ta sẽ liều mạng cá chết lưới rách, cũng phải khiến Hạ Tưởng giải thích ở thành phố Lang.
Mọi người đều cho rằng Hạ Tưởng phát biểu đã xong, không ngờ Hạ tưởng đợi mọi người cười xong, giơ tay chỉ xuống dưới sân khấu:
– Hôm nay tôi xin trịnh trọng giới thiệu vài người bạn đến từ thành phố Yến…
Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng tay Hạ Tưởng chỉ… mấy người Tiêu Ngũ đứng lên, hướng mọi người gật đầu chào hỏi, lần lượt lên trước sân khấu, theo quy củ mà đứng bên cạnh Hạ tưởng.
Nga Ni Trần có lửa mà không bốc ra được, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Vốn sự tính toán như ý của gã hôm nay là buổi trưa đe dọa Hạ Tưởng, buổi tối lôi kéo Hạ Tưởng, dưới sự thúc đẩy khéo léo của gã, sau khi Hạ Tưởng đã quá căng thẳng, lại nhận được sự tiếp đãi long trọng của gã, khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Không ngờ rằng, buổi trưa Hạ Tưởng không chỉ đã làm tàn phế người của gã, buổi tối ở tiệc trà lại từ khách làm chủ, khiến gã chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng buồn bực, cho dù trong lòng vẫn coi nhẹ Hạ Tưởng, nhưng lại không thể không khâm phục con người Hạ Tưởng, thủ đoạn ùn ùn, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Cơ hội khó có được, Hạ Tưởng sẽ không dễ bỏ qua, cũng không thèm để ý tới sự bất mãn trong mắt Nga Ni Trần, vẫn lần lượt giới thiệu:
– Vị này là Tiêu Ngũ, Tổng giám đốc bất động sản Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Chung Sơn, Tổng giám đốc công ty giải trí Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Kha Lâm, Tổng giám đốc công ty kỹ thuật nông nghiệp Giang Sơn thành phố Yến. Vị này là Mao Tác Thiên, Tổng giám đốc công ty khoa học thương mại Giang Sơn thành phố Yến. Mấy vị khách quí ở thành phố Yến đến thành phố Lang, chuẩn bị đầu tư khai phá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải trí, bất động sản của thành phố Lang cùng với các ngành sản xuất dầu mỏ, thuốc lá, tổng vốn đầu tư không dưới 1 tỷ!
Lời này vừa nói ra, như một quả bom hạng nặng, trực tiếp nổ khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau, á khẩu không nói được.
Giờ phút này mọi người mới hiểu được, những lời nặng nề mà Hạ Tưởng vừa nói khi nãy, có thể không chỉ là nói mà thôi, mà là đao thật súng thật, với phương hướng đầu tư như trên của mấy người, toàn là các ngành sản xuất mà Nga Ni Trần có liên quan đến, không cần nói cũng biết, chính là tranh đoạt việc làm ăn.
Sự đầu tư lớn với 1 tỷ, tuy không thấm vào đâu so với sản nghiệp lớn của Nga Ni Trần, hơn nữa dồn hết mức có lẽ chỉ có trên dưới 500 triệu tệ, nhưng nếu có sự bồi dưỡng chính sách đầy đủ, thì vẫn có thể tạo ra sự xung kích không nhỏ đối với sản nghiệp ở thành phố Lang của Nga Ni Trần. Mấu chốt là, người sáng suốt vừa nhìn là có thể nhìn ra là một trận chiến đánh tỉa về vốn, là muốn hình thành sự đả kích về chính sách, sự xung kích về kinh tế đối với Nga Ni Trần, nếu lại có thế bao vây đánh tỉa ngầm, thành phố Lang, thật sẽ có một màn diễn đại chiến.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn nhận đối xử với Hạ Tưởng bằng con mắt khác, trong ánh mắt chứa đầy sự nhiệt liệt và khâm phục. Phát biểu bình tĩnh, xem xét thời thế, sự biến chuyển sắc sảo trong ngôn ngữ, cuối cùng lại giới thiệu mấy người Tiêu Ngũ giống như cây bút thần, sự khéo léo của bố cục, sự chặt chẽ trong sắp xếp, đều khiến mọi người khen ngợi hết lời.
Một Phó thị trưởng thường trực chưa đến 30 tuổi, cái cao trong thủ đoạn và tâm tư trí tuệ, khiến không ít người thầm giật mình, đều không hẹn mà cùng nghĩ, Nga Ni Trần xem như đã gặp một đối thủ có sức mạnh thật sự rồi.
Ở thành phố Lang, chưa có ai giống như Hạ Tưởng, vừa là cán bộ Thành ủy, vừa có thủ đoạn và mưu kế ứng biến cứng rắn, lại có thêm tổ chức kinh tế khá mạnh mẽ, mấu chốt còn có một điểm, không sợ uy hiếp thân thể, dám đối mặt với bàn tay đen của Nga Ni Trần, quả thật là một cục xương khó gặm.
Không, là tấm thép, Nga Ni Trần hôm nay đầu tiên là chân đá phải tấm thép, làm bị đau mấy đầu ngon chân, bây giờ lại bị tấm thép giáng xuống đầu trước mặt mọi người, phỏng chừng bây giờ đã nổi sao đầy mắt rồi.
Nga Ni Trần quả thực là đã nổi sao trong mắt, chỉ thiếu chút nữa là hộc máu ra thôi. Hạ Tưởng từng bước ép tới gần, hai tay một sáng một tối, một lần phản kích đã khiến gã gần như không còn sức trả đòn. Gã ở thành phố Lang tung hoành bao năm, đây là lần đầu tiên bị người ta dồn vào góc tường.
Chủ yếu là Hạ Tưởng tính kế quá thông minh, đánh gã trở tay không kịp. Gã cho rằng Hạ Tưởng sau khi đứng vững chân, có được thành viên cơ bản trong tổ chức mới dám có những hành động, tuyệt đối không thể ngờ được, đòn phản của Hạ Tưởng sắc bén mà khiến người ta không kịp nhìn.
Sơ suất, sơ suất rồi, cho dù ông ta cũng tìm hiểu Hạ Tưởng cặn kẽ, tự cho rằng cũng xem như hiểu biết đối với Hạ Tưởng, nhưng cũng biết rằng Hạ Tưởng có rất nhiều bí mật tầng sâu, gã không thể biết rõ ràng. Gã cũng đã từng phân tích qua tính cách của Hạ Tưởng, trong bông dấu kim, hay dùng kế vu hồi, tất cả xảy ra hôm nay khiến gã hiểu ra một điểm, con người Hạ Tưởng, không thể làm theo đạo lý thông thường, hắn còn có mặt mạnh bạo làm tới, bộc trực.
Nga Ni Trần càng kiên định phải quyết tâm công kiên Hạ Tưởng, gã tin rằng dựa vào thủ đoạn và thực lực của gã, có một ngày, sẽ khiến Hạ Tưởng thất bại đi khỏi thành phố Lang, hoặc là, cúi đầu nhận tội trước mặt gã!
Hạ Tưởng thấy hiệu quả đạt tới, cười ha hả:
– Nếu các vị ngồi đây ai khan hiếm tài chính, cần tìm bạn hợp tác, trước mắt là cơ hội rất tốt, không thể bỏ qua. Được rồi, tôi đã giọng khách át giọng chủ rồi, sẽ không nói thêm nữa, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói hết, hơn nữa giữa lúc này không có một ai mượn cớ đi nhà vệ sinh, tôi rất vinh hạnh.
Lời hay ý đẹp cuối cùng, lại khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt, hội trường lần nữa vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |