Tống Nhất Phàm tuy vẻ bề ngoài tự nhiên thoải mái, nhưng trong xương tủy của cô vẫn là một cô bé, từ cái nhìn đầu tiên thấy Hoa Nhài Vàng liền vô cùng kinh ngạc, đợi đến khi nhìn thấy Hoa Nhài Bạc, liền giật mình mà thốt lên:
– Anh Hạ, anh cũng thật là lợi hại, từ đâu mà quen được hai chị em nhà hoa vậy? Giống nhau quá, và rất xinh đẹp, thật là kỳ tích, ông Trần, ông thật là hạnh phúc.
Nếu những lời nói trên coi như ứng phó tình cảnh, khiến người ta nghe những lời khá là thoải mái, thì tiếp theo cô lại nói một câu, khiến người ta không biết nên khóc hay cười:
– Nếu ai lấy được một trong hai cô, ngộ nhỡ ôm nhầm thì phải làm sao?
Một câu nói làm cho Hoa Nhài Vàng đỏ mặt, nhưng cô quả thực lại thích vẻ trong sáng và vui vẻ của Tống Nhất Phàm, tiến lên trước kéo lấy tay Tống Nhất Phàm, nhỏ giọng nói:
– Xuỵt, em gái, chị nói với em một bí mật, em đừng nói cho người khác nhé. Kỳ thực giữa chị và em gái chị có một đặc thù có thể phân biệt, người bình thường không biết đâu…
Hạ Tưởng và Nga Ni Trần gặp mặt, một chút cũng không có biểu hiện của những kẻ thù gặp nhau, hai người hòa khí mà bắt tay, nhiệt tình cười nói, dường như chuyện xảy ra sớm nay, người uy hiếp Hạ Tưởng không phải là người của Nga Ni Trần,còn người bị uy hiếp không phải là Hạ Tưởng, để cho người biết được nội tình ở bên cạnh thầm cảm thán, chính khách và thương nhân như nhau, đều là diễn viên trời sinh. Hai người nhìn có vẻ chuyện trò vui vẻ, nói không chừng trong lòng đều vô cùng căm hận đối phương, mong muốn đá một cú về đối phương.
Theo sau, Hạ Tưởng giới thiệu với Nga Ni Trần bốn người cùng đến với mình.
– Chủ tịch Trần, tôi xin giới thiệu mấy người bạn, họ là các nhà đầu tư đến từ thành phố Yến, bởi vì họ có một số hạng mục đầu tư có thể có khả năng hợp tác cùng Chủ tịch Trần, tôi cũng chưa chào hỏi qua ông, nên tự chủ trương đưa họ đến đây, Chủ tịch Trần chắc sẽ không không chào đón họ chứ?
Không chào đón cũng đã đến rồi, Nga Ni Trần có thể nói gì được? Đương nhiên cách làm mà Hạ Tưởng ban đầu không chào hỏi, không phải là lý do khiến gã bị đè nén buồn bực, mà là gã nhìn ra từ trong ánh mắt phẫn nộ của những thuộc hạ đi bên cạnh, bốn người trước mặt, chính là bốn người hạ độc thủ làm đau Tứ Tiểu Long.
Hay cho một Hạ tưởng, đến dự tiệc, còn tra thuốc mắt cho gã, quả thực rõ ràng là sự khiêu khích lộ liễu, là tuyên cáo với toàn thành phố Lang, Hạ Tưởng đã đưa người đến cửa đánh vào mặt rồi!
Giữa trưa thu dọn thủ hạ của ông, buổi tối đưa người đến địa bàn của ông uống trà, thế nào, không mời uống trà là không nể mặt Phó thị trưởng Hạ, mời uống trà, thì giống như cúi đầu nhận sai vậy, Hạ Tưởng, thật có bài, căn bản chính là cố ý khiến gã khó chịu đây mà.
Nhưng Nga Ni Trần lại nhất thiết phải chịu đựng, chuyện trên trường xã giao không thể giảng hòa, là gã không biết làm người. Hơn nữa hôm nay gã lâm thời đã thay đổi chủ ý, đem tiệc trà chỉ mời khoảng vài người như ban đầu rất nhanh mở rộng thành tiệc trà mời đến vài chục người, chính là để phòng tránh Hạ Tưởng trả thù công nhiên, không ngờ, Hạ Tưởng đến với màn trong bông dấu kim, khiến cho ông ta há miệng mắc quai, thật đúng là câm ăn phải thuốc đắng, có khổ mà không nói ra được.
Nga Ni Trần tức giận đến sôi máu, cho dù gã căm hận bọn Tứ Tiểu Long không biết làm việc, một việc uy hiếp cũng làm thành hành hung gây thương tích, bọn chúng bị tàn phế cũng là đáng đời. Nhưng mắng thì mắng, dù sao cũng là thuộc hạ của gã, cho dù không thành ra cái gì, cũng phải đích thân ra tay xử lý mới được, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nếu không nhìn mặt chủ, chính là đối phương chuẩn bị đánh cả chó lẫn chủ.
Hạ Tưởng tìm đến cửa, vẻ bình tĩnh tinh thần nhàn hạ, bên cạnh có người đẹp làm bạn, ý là, mỹ nhân kế vô hiệu đối với hắn. Lại có bốn người đi cùng, hàm nghĩa là muốn đánh, thì bất cứ lúc nào cũng có thể hầu tiếp!
Hay, hay, hay cho một Hạ Tưởng hai tay tóm, hai tay đều phải rắn!
Nga Ni Trần trong lòng rỉ máu, nhưng trên mặt lại ra bộ cười:
– Hoan nghênh, rất hoan nghênh, khách của Phó thị trưởng Hạ, chính là khách quí của tôi, mời, mời vào trong!
Một hàng mấy người đi vào trong quán trà, trong quán rất nhiều bạn bè và khách khứa đã ngồi kín. Hạ Tưởng bên phải có Tống Nhất Phàm khoác tay, dung nhan xinh đẹp, bên trái có Hoa Nhài Vàng mang ý cười làm bạn, như chim sa cá lặn, lại thêm cái vẻ trẻ trung tuấn lãng của bản thân hắn, đằng sau lại có bốn người vẻ mặt lạnh lùng đi theo, vừa xuất hiện, liền làm kinh động tất cả mọi người.
Người không quen biết đều thì thào, hắn là ai, lai lịch thế nào, là thiếu gia nhà ai? Thật đúng là tiền hô hậu ủng, cảnh tượng vô biên, khiến người ta ngưỡng mộ.
Không ngờ đợi đến khi Nga Ni Trần giới thiệu lại là:
– Các vị, vị này là Ủy viên thường vụ tân nhiệm của thành phố Lang, Phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng.
Lời vừa nói xong, hiện trường liền vang lên tiếng ghế xê dịch ồn ào, không ít người đứng dậy, biểu thị cung kính.
Cái gì? Hắn chính là Phó thị trưởng Hạ? Trẻ như thế anh tuấn như thế lại… như thế. Nhiều người không thể nào hình dung được sự khiếp sợ của mình, nhìn thấy nhiều hình tượng quan viên nghiêm túc, hoặc là bụng phưỡn ra, hoặc là hói đầu cong lưng, đây là lần đầu tiên thấy một quan viên vừa trẻ lại anh tuấn như Hạ Tưởng, mấu chốt vẫn là, bên cạnh hắn người đẹp vây quanh, bốn người phía sau dường như là vệ sĩ, ở đâu có Phó thị trưởng thường trực mang phong cách này?
Đương nhiên, điều càng làm cho những người biết chuyện kinh động đó là, chẳng phải vừa mới lúc trưa giữa Phó thị trưởng Hạ và Nga Ni Trần có xung đột, nghe nói Phó thị trường Hạ làm tàn phế người của Nga Ni Trần, bây giờ Phó thị trưởng Hạ lại trở thành khách chính của Nga Ni Trần, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Lại nhìn vào tư thế của mấy người đằng sau Hạ Tưởng, người thông minh đều biết rõ là chuyện gì, Phó thị trưởng Hạ vô cùng oai phong đến dự tiệc, là cố ý tìm lại cảnh tượng. Hay, có trò hay để xem, ở thành phố Lang bao năm, vẫn là lần đầu tiên thấy một người sau khi bị Nga Ni Trần uy hiếp đã dẫn người đến cửa, nhất là Hạ Tưởng còn là một Phó thị trưởng thường trực, đủ kiên cường, đủ dũng mãnh.
Phó thị trưởng thường trực muốn công khai khiêu chiến với Trưởng ban Tổ chức cán bộ ngầm, có trò hay để xem rồi, ai sẽ cười được đến cuối cùng đây?
Nga Ni Trần giới thiệu xong, hiện trường lại rộ lên một tràng pháo tay như sấm rền. Đổi thành từ trước, mọi người có mặt đều là những người có vai có vế ở thành phố Lang, Hạ Tưởng cho dù là Phó thị trưởng thường trực, mọi người nhiều nhất trên trường xã giao cũng ý tứ một chút, đứng dậy vỗ tay, xem như cho đủ thể diện, bởi vì thành phố Lang ai ai cũng biết, một Ủy viên thường vụ Thành ủy vẫn chưa có năng lượng lớn như Nga Ni Trần.
Nhưng tràng pháo tay hôm nay nhiệt tình mà kéo dài mãi, không ít người mang ánh mắt nhiệt liệt, là bởi vì sự hiện thân của Hạ Tưởng hôm nay, là một hiện tượng quái lạ phá vỡ thành phố Lang, là cán bộ chính quyền đầu tiên dám trực diện khiêu chiến Nga Ni Trần.
Không ít người trong đám người này đối với sự hống hách nhiều năm của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, rất không hài lòng, tuy nhiên dám giận mà không dám nói, hành động của Hạ Tưởng hôm nay, khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào chấn động, đều âm thầm đoán rằng, chẳng lẽ thành phố Lang thật có biến đổi lớn?
Hạ Tưởng chắp tay hướng mọi người tỏ ý, còn nhiệt tình mà bắt tay với một số người. Hắn hiển nhiên biết rõ những người có mặt ở đây là nhân vật có ảnh hưởng trong giới công thương của thành phố Lang, phỏng chừng không ít còn là thủ hạ của Nga Ni Trần, có thể đoàn kết thì đoàn kết, có thể lôi kéo thì lôi kéo, cũng là một trong chủ ý mà hắn đến đây hôm nay.
Một mục đích khác mà hôm nay đến dự tiệc, chính là trực diện mà cho Nga Ni Trần một cảnh cáo!
Sau đó ai ngồi vào vị trí người ấy, và do Nga Ni Trần nói lời khai mạc.
Tính chất của tiệc trà gần giống như tiệc rượu, tất cả mọi người đều ngồi trong đại sảnh. Chỗ ngồi của Hạ Tưởng được Nga Ni Trần sắp xếp ở chỗ trung tâm nhất, hắn ngồi đầu tiên, bên phải là Tống Nhất Phàm, bên trái là Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc, đám người Tiêu Ngũ ngồi phía sau, không rời Hạ Tưởng một tấc nào.
Lời khai mạc của Nga Ni Trần không có ý gì mới, đơn giản là hoan nghênh mọi người đến tham dự, về sau Nội Các Lầu sắp trở thành quán trà hạng sang nhất thành phố Lang, những lá trà tốt nhất quí nhất, cùng với những lá trà quí hiếm nhất trên thị trường, chỉ có một mình Nội Các Lầu mới có, sau cùng theo thông lệ mà nói một vài lời may mắn, tiếp theo lại nghiêm chỉnh trịnh trọng mà cảm ơn Phó thị trưởng Hạ trăm công nghìn việc đã đến tham dự tiệc trà, …vv.
Không ít người mới lấy lại ý vị, cẩn thận suy nghĩ một chút tiệc trà hôm nay quả thực là có chút kỳ quái, bên chính quyền chỉ mời mình Hạ Tưởng, các Ủy viên thường vụ Thành ủy có quan hệ mật thiết với Nga Ni Trần khác, dù một cũng không có ai đến!
Đùng rồi, tiệc trà hôm nay, là đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Tưởng, cho dù là bữa tiệc Hồng Môn, hay là tiệc tạ tội kính trà xin lỗi người khác, tối hôm nay, có hy vọng trở thành cột hướng gió rất lớn của thành phố Lang, ai thắng ai thua, có khả năng sẽ có ảnh hưởng sâu xa đến thế cục của thành phố Lang.
Lòng người khác nhau, không ngừng suy đoán, sau đó, theo lời mời của Nga Ni Trần, Hạ Tưởng lên sân khấu phát biểu.
– Tôi vừa mới đến thành phố Lang, đối với thành phố Lang có ba ấn tượng sấu sắc nhất…
Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, thái độ vô cùng bình thản, đứng trên sân khấu, quả thực phong độ ung dung,
– Điểm thứ nhất, biển số xe của thành phố Lang, trên 70% là giấp phép thủ đô, người không biết, còn cho rằng thành phố Lang là vùng ngoại thành của thủ đô.
Câu này vừa nói ra, không ít người biến đổi sắc mặt, thân là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực nói ra lời như vậy, tuyệt đối là chỉ vấn đề chính trị tiềm ẩn.
Quả nhiên, Hạ tưởng vừa nói ra câu thứ hai, liền khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |