Hạ Tưởng thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, liền đứng dậy đi, Lệnh Hồ Bách tức không nói nên lời, chỉ đành không tình nguyện đứng lên tiễn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói thì nhẹ nhàng, trên thực tế ngoài ông ta ra thì tất cả các thành viên đều đồng tình đề cử La Khánh, ông ta mà ngăn cản thì là do ông ta không biết cách làm việc.
Báo thì báo, để xem Bí thư Ngả phê duyệt mới lạ, Lệnh Hồ Bách đã quyết định chủ ý.
Vừa xuống dưới lầu, Lý Tài Nguyên nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi:
– Phó thị trưởng Hạ, Nhạc Tuyết đã bị bệnh viện Nhân Dân đuổi khỏi viện, ném ra đường!
– Cái gì?
Hạ Tưởng kinh ngạc, việc mà đích thân hắn dặn dò mà viện trưởng bệnh viện Nhân Dân lại dám ngang nhiên chống lại, còn dám ném bệnh nhân ra ngoài, thật quá kiêu ngạo.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-8-full/
Nguyên do bi kịch của Lý Tài Nguyên, tối hôm qua Hạ Tưởng bước ra khỏi nhà Lý Tài Nguyên cũng đã biết được đại khái. Biết thì biết, muốn điều tra rõ còn cần phải có thời gian, hơn nữa sự việc đã xảy ra cách đây một năm, e rằng có nhiều chứng cứ đã bị xóa sạch.
Thu hoạch lớn nhất của Hạ Tưởng là được Lý Tài Nguyên hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa còn khiến cho Lý Tài Nguyên trung thành và tận tâm với hắn, Lý Tài Nguyên đã kể hết toàn bộ tin tức mà anh ta biết được về thành phố Lang cho Hạ Tưởng biết. Tuy nhiên chỉ là một số thông tin mặt ngoài, bởi vì với cấp bậc của Lý Tài Nguyên thì không thể tiếp xúc được sâu bên trong, nhưng sự thông minh của Lý Tài Nguyên nằm ngoài suy đoán của Hạ Tưởng, anh ta giỏi về phân tích và kết luận, từ những thông tin mặt ngoài cũng có thể đưa ra kết luận, nếu tự mình phân tích thì cũng không khác là mấy.
Lý Tài Nguyên là một người có tinh thần chính trị bẩm sinh, nhưng tiếc là thời vận không tốt, vừa không có hậu phương lại chưa gặp phải một lãnh đạo biết tán thưởng anh ta, còn có một điều thật không may là bước đầu tiên trên con đường làm quan của anh ta lại ở thành phố Lang phức tạp này, vì vậy vẫn không có thành tích gì quá lớn.
Mặc dù vậy, Lý Tài Nguyên cũng dựa vào tài năng và nỗ lực của cá nhân để trở thành thư ký của Phó thị trưởng, hơn nữa khi có thể được làm trưởng phòng thì lại vì một việc ngoài ý muốn đã đánh tan giấc mộng của anh ta, suýt chút nữa là làm tan nát cả gia đình anh ta.
Hạ Tưởng cũng biết được ngọn ngành của nguồn gốc sự việc, nhưng hiện tại không phải là lúc điều tra ra chân tướng sự việc, bởi vì theo lời kể của Lý Tài Nguyên thì Hạ Tưởng biết anh ta không chỉ đắc tội một người mà là lợi ích của cả một tập đoàn.
Nếu Lý Tài Nguyên không đủ thông minh thì bây giờ nằm trên giường không chỉ có một mình Nhạc Tuyết, có lẽ là cả gia đình Lý Tài Nguyên. Đối phương chắc hẳn rất lớn mạnh và rất độc ác, và cũng là đối thủ mạnh nhất mà Hạ Tưởng trước giờ chưa từng gặp phải.
Hạ Tưởng muốn bảo vệ Lý Tài Nguyên, nếu nói chỉ vì xuất phát từ lòng chính nghĩa thì có lẽ quá đề cao chính mình, nhưng quả thật Hạ Tưởng rất căm phẫn, đương nhiên hắn cũng đã suy nghĩ sâu hơn, kéo Lý Tài Nguyên về phe mình, hắn có thể làm chiếc dù bảo vệ Lý Tài Nguyên, đồng thời cũng khiến cho đối phương sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng sẽ khơi lại chuyện cũ, nhưng lại vì nguyên nhân của bản thân, nên còn e dè không dám công khai làm khó Lý Tài Nguyên, nhất định ở phía sau sẽ nghĩ cách gây bất lợi cho Lý Tài Nguyên.
Trong quá trình triển khai thủ đoạn, sớm muộn sẽ để lộ dấu vết để Hạ Tưởng bắt được.
Chỉ là vào lúc Hạ Tưởng mới bước được bước đầu tiên, vừa mới ở cục Tài chính xuất một chiêu giải quyết dứt khoát thì đã có người ra tay hại Thẩm Nhạc Tuyết, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng phẫn nộ.
Hắn không buồn nói thêm với Lệnh Hồ Bách lời nào, vẫy tay chào những người trong cục Tài chính, vội vàng đi đến bệnh viện Nhân Dân.
Sau khi Hạ Tưởng đi khỏi, Lệnh Hồ Bách đứng yên bất động, sửng sốt một hồi cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay người lại dặn dò:
– Lập tức đến bệnh viện Nhân Dân!
Lệnh Hồ Bách cũng có nghe nói qua chuyện của Lý Tài Nguyên, thấy Hạ Tưởng quan tâm đến chuyện của Lý Tài Nguyên, liền nảy ra ý nghĩ, muốn tận mắt xem Hạ Tưởng xử lý thế nào, càng muốn xem Hạ Tưởng gặp trắc trở như thế nào. Thành phố Lang không phải là nơi chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết mà làm nên chuyện.
Chờ Lệnh Hồ Bách đuổi theo xe của Hạ Tưởng biến mất trong khói bụi, La Khánh nhìn thấy xe của Lệnh Hồ Bách dần biến mất về phía xa, liền gọi một cuộc điện thoại.
Trên đường đi Hạ Tưởng gọi điện cho viện trưởng Bùi Quốc Đống ở bệnh viện Nhân Dân.
Bùi Quốc Đống chỉ ấp úng không chịu nói rõ trước lời chất vấn của Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng liền biết Bùi Quốc Đống không dám đụng đến nhân vật phía sau, nên cũng không giận ông ta:
– Giữ gìn bệnh nhân trước, ít ra cũng phải để trong đại sảnh trước đã, ném ra đường thì ông coi chừng chờ bị xử phạt đi!
Không nổi giận, cũng không cần khách sáo.
Lúc chạy tới bệnh viện Nhân dân, thấy trước cửa tụ tập rất nhiều người, chật kín, có nhiều người đứng bên ngoài nhìn không rõ phải nhón chân lên mà xem. Đám đông bàn tán xôn xao, đa số là những người thấy náo nhiệt đến xem, cũng có người nhìn xem với vẻ hả hê.
– Thật đáng thương, còn đang truyền dịch mà bị đuổi ra đường, hình như là đã hôn mê rồi.
– Vậy chứ sao, ai bảo cô ta đụng chạm đến người lợi hại? Mày không thấy người lúc nãy quá hung dữ sao?
– Dữ thì dữ, nhưng người ta cũng có tiền, mày xem trên cổ y có đeo sợi dây chuyền vàng rất to cũng đáng mấy chục ngàn chứ!
– Ngốc thật, đeo sợi dây chuyền vàng to giống như món trang sức cho động vật vậy…
– Được rồi, mày ghen tị người khác giàu hơn mình thì có, nếu tao cũng có một sợi dây chuyền vàng, tao cũng đeo trên cổ, vàng óng ánh thật có kiểu cách, chói lóa cả mắt chó của mày.
– Mày còn chửi tao nữa tao đánh mày bây giờ!
– Mày dám?
– …
Đám đông hỗn loạn, có hai người bất hòa đánh nhau, vừa đúng lúc Hạ Tưởng đến nhân cơ hội đám đông hỗn loạn rẽ đường tiến vào bệnh viện.
Lý Tài Nguyên nhìn đám người xung quanh, chỉ biết đứng thừ người ra thì thôi đi, còn gây gỗ thật đáng thương tâm.
Thang Hóa Lai đi cuối cùng, âm thầm lắc đầu, Phó thị trưởng Hạ đúng là tuổi trẻ nóng tính, bệnh viện Nhân Dân mỗi năm ném bệnh nhân ra đường cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, quản được hết sao? Hơn nữa bệnh viện Nhân Dân thường hay xảy ra sự cố trong điều trị, trị chết người, thu phí cao, ông cụ già 60 tuổi trong hóa đơn thu phí lại có khoản cắt bỏ buồng trứng, những chuyện cỏn con như vậy đường đường là một Phó thị trưởng thường trực đều phải đích thân làm thì chắc phải mệt chết.
Điều quan trọng là, mệt chết còn hơn, một là không có chiến tích, hai là không được xem là thành tích, còn có thể bị người khác cười nhạo là không làm việc đàng hoàng.
Tiêu rồi, theo một Phó thị trưởng thường trực như vậy không bằng Phó thị trưởng Thụy chính chắn điềm đạm. Thế cục thành phố Lang phức tạp, không thể làm ra thành tích, nhưng bản thân là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực muốn giữ mình là chuyện dễ. Phó thị trưởng Hạ thì hay thật, đầu tiên là ở cục Tài chính mỉa mai trợ thủ đắc lực của Bí thư Ngả là Lệnh Hồ Bách, bây giờ lại đến bệnh viện Nhân Dân ra mặt cho vợ của Lý Tài Nguyên, quát mắng viện trưởng Bùi Quốc Đống. Năm đó viện trưởng Bùi đích thân phẫu thuật cứu con trai của Thị trưởng Cổ, là ân nhân của Thị trưởng Cổ, kể cả Thị trưởng Cổ cũng phải nể mặt, Phó thị trưởng Hạ lại không cần biết đến, đắc tội cả Bí thư Ngả và Thị trưởng Cổ, sau này chắc chắn sẽ không được yên.
Thang Hóa Lai lắc đầu thở dài, theo sát Hạ Tưởng đến sảnh bệnh viện xem, thì lại hít một hơi lạnh. Có hai người diễu võ dương oai đang đẩy một chiếc giường bệnh, bệnh nhân nằm trên giường nhắm chặt đôi mắt, đã hôn mê, viện trưởng Bùi Quốc Đống đầu tóc đã bạc phơ kiên quyết bảo vệ giường bệnh, không cho hai người đó đẩy đi, hai người ít nhiều cũng có chút e ngại đức cao vọng trọng của viện trưởng Bùi, không dám làm quá đáng, nhưng vẫn muốn đẩy giường bệnh ra sảnh bệnh viện, còn thỉnh thoảng trêu ghẹo cô y tá đang cầm chai nước truyền dịch.
Lý Tài Nguyên thấy thế hét lên một tiếng, xông lên phía trước đẩy hai người đó ra, sau đó như nổi điên lên bảo vệ Thẩm Nhạc Tuyết. Thẩm Nhạc Tuyết tuy đã hôn mê, nhưng trên mặt còn đọng lại giọt nước mắt, cắn chặt môi không chịu khuất phục.
Hạ Tưởng phẫn nộ:
– Hai người là ai? Thật quá đáng, người ta đang hôn mê, các ngươi muốn hại chết người sao?
Một người lắc lư tiến đến, đưa tay muốn đẩy Hạ Tưởng ra:
– Mày là ai? Có biết chuyện gì không mà quan tâm? Tao khuyên mày một câu, xen vào việc của người khác coi chừng chết toi!
Thang Hóa Lai không muốn nhưng cũng biết được trách nhiệm của mình, là một Phó trưởng ban thư ký Ủy ban cùng Phó thị trưởng thường trực đi ra ngoài, Phó thị trưởng bị thương mà anh ta vẫn bình yên vô sự thì cho dù không có người truy cứu trách nhiệm, tự mình anh ta cũng biết được trong lòng các vị lãnh đạo sẽ xem thường mình. Anh ta tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt Hạ Tưởng, đưa tay đẩy tay đối phương ra:
– Đừng có động tay động chân, nói cho anh biết, ngài ấy là Phó thị trưởng Hạ vừa mới nhậm chức!
Tên tuổi của Phó thị trưởng thật vang dội, một câu nói ra, tay của đối phương lập tức rút lại, nhưng vẫn còn mạnh miệng:
– Phó thị trưởng Hạ? Chắc là Phó thị trưởng rồi? Chỉ là một Phó thị trưởng thôi có gì hay ho, cho dù Thị trưởng Cổ có đến cũng phải nể chúng tôi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |