Tan họp, Hạ Tưởng về văn phòng trước, buổi tối còn có đám tiệc, là buổi tiệc tiếp đãi do tổ Thành ủy mời riêng hắn, nhất định phải đến. Mỗi nơi đều có truyền thống riêng, cho dù Hạ Tưởng không muốn mượn cơ hội để giao lưu tình cảm với mọi người, cũng sẽ có không ít lãnh đạo Thành ủy thừa cơ hội để ăn uống, ngoài mặt mời hắn nhưng trên thực tế ai cũng đều có dụng ý riêng.
Vừa vào văn phòng ngồi xuống thì có người gõ cửa, Hạ Tưởng tưởng là Lý Tài Nguyên, bởi vì lúc nãy Thường Thư Hân nói Lý Tài Nguyên muốn đến cảm ơn Hạ Tưởng, không ngờ người mở cửa bước vào lại là Đồ Quân.
Tổ ủy ban nhân dân thành phố có ba Ủy viên thường vụ, Cổ Hướng Quốc là nhân vật số một thì không cần phải nói, hai người còn lại là hắn và Đồ Quân. Tuy hắn là Phó thị trưởng thường trực nhưng cấp bậc thì ngang với Đồ Quân, nhưng nếu Đồ Quân càng được Cổ Hướng Quốc tán thưởng thì cho dù hắn là Phó thị trưởng thường trực cũng chưa chắc ở Ủy ban nhân dân thành phố được hoan nghênh bằng bà ta.
Hạ Tưởng tỏ vẻ lễ phép đứng lên chào đón:
– Phó thị trưởng Đồ đến rồi, mời ngồi. Để tôi rót trà cho chị…
Thực ra Hạ Tưởng có ý muốn thăm dò cho nên mới hạ thấp thái độ, chờ sau khi hắn lấy ấm trà rót cho Đồ Quân xong, Đồ Quân vẫn không tỏ thái độ gì, thản nhiên nhận lấy ly trà của hắn đưa cho, cũng không biết là có ý thức được hành động rót trà của một Phó thị trưởng thường trực là sự cất nhắc hay không, mà bà ta chẳng qua chỉ là Phó thị trưởng ủy viên thường vụ, đáng lẽ phải khiêm nhường mới đúng.
Hạ Tưởng thấy Đồ Quân tỏ vẻ ta đây, chẳng có một chút khiêm tốn, cũng không tức giận, cười ha hả:
– Xin hỏi Phó thị trưởng Đồ tìm tôi có việc gì không?
Đồ Quân hơi thất thần, ngây người sửng sốt, mới để ly trà xuống nói:
– Nghe nói Phó thị trưởng Hạ muốn dùng Lý Tài Nguyên? Có phải anh không rõ vấn đề cá nhân của Lý Tài Nguyên không?
– Tôi biết rất rõ những sai lầm của y, nhưng không có nghĩa là sau này y không có tiền đồ, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày.
Hạ Tưởng nhìn Đồ Quân tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng nghĩ Đồ Quân tại sao lại quan tâm đến chuyện của Lý Tài Nguyên, không lẽ sự việc lúc đó của Lý Tài Nguyên làm mọi người phẫn nộ?
Đồ Quân nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt ngờ vực, sắc mặt hơi thay đổi, mấp máy miệng, dường như đã hạ quyết tâm:
– Sau này mọi người cùng nhau làm việc, đừng trách tôi không nói trước, Lý Tài Nguyên là một người rất phiền toái.
Nói xong, Đồ Quân khẽ gật đầu, quay người bỏ đi.
Hạ Tưởng nhìn bóng dáng uyển chuyển của Đồ Quân, trong lòng chẳng có chút ý nghĩ không an phận, trong mắt hắn thái độ của Đồ Quân không những không thân thiện, hơn nữa lại còn có chút ta đây, xem việc hắn rót trà cho bà ta là lẽ đương nhiên, xem ra bà ta ở trong tổ Ủy ban nhân dân đã quen cho mình cao hơn người khác một bậc rồi.
Người không nên đến thì đã đến, người nên đến lại không đến, Lý Tài Nguyên không có mặt như đã hẹn.
Buổi tiệc tối vốn có mời toàn thể Ủy viên thường vụ và vài cán bộ cấp trung, các cán bộ cấp trung đều đã đến đông đủ, các Ủy viên thường vụ thì có năm người không xuất hiện, mượn cớ là có việc từ chối không đến. Tổng cộng có mười ba vị Ủy viên thường vụ, gần như là vắng hết một nửa, đã khiến cho không khí buổi tiệc tiếp đón bị mất điểm, cũng chứng tỏ Hạ Tưởng chưa đủ máu mặt, hoặc giả nói có người cố ý làm cho hắn khó xử.
Mới đến thành phố Lang, tất nhiên sẽ gặp không ít cản trở và chướng ngại vật từ mọi phía, Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Những người không có mặt là: Phó bí thư Trương Anh Tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an Lộ Hồng Chiêm, Trưởng ban tuyên giáo Lưu Khải, Tư lệnh phân khu quân đội Điền Tuệ Thư và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi. Trong đó sự vắng mặt của Trương Anh Tịch, Lộ Hồng Chiêm và Lưu Khải là nặng ký nhất, mấy người họ đều là nhân vật có thực quyền trong Thành ủy, cố ý mượn cớ không đến cũng như là trực tiếp làm Hạ Tưởng mất mặt.
Hạ Tưởng không phải là người có thù sẽ trả, nhưng hôm nay những người không nể mặt hắn, hắn cũng sẽ để ở trong lòng.
Cổ Hướng Quốc không có lời giải thích nào về việc vắng mặt của mấy người kia. Ngả Thành Văn thì tốt hơn, còn đặc biệt giải thích cho Hạ Tưởng nói là mấy người kia đang có việc và có ý an ủi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tỏ ý cám ơn về công tác tư tưởng của Ngả Thành Văn, và tỏ ra hoàn toàn thông cảm cho sự vắng mặt của mấy người kia.
Buổi tiệc diễn ra được một nửa thì Cổ Hướng Quốc nhận một cuộc điện thoại rồi mượn cớ có việc phải về trước. Đồ Quân như do dự một lúc vừa muốn đi lại như không quyết định được. Ngả Thành Văn lén nhìn Hạ Tưởng thấy hắn vẫn rất bình tĩnh không tỏ vẻ gì như là không vui, trong lòng thấy rất thán phục, người bình thường nếu bị đối xử lạnh nhạt như vầy đều không chịu nổi ảnh hưởng và sẽ nổi giận, chẳng lẽ Hạ Tưởng còn trẻ tuổi như vậy đã có độ khoan dung như vậy sao, có tác phong của một vị quan lớn.
Nhưng Ngả Thành Văn lại lập tức nghĩ đến Hạ Tưởng không tỏ thái độ gì chứng tỏ hắn có lòng độ lượng, chưa chắc đã nói lên hắn thật sự có bản lĩnh. Bọn người ở thành phố Lang không những không đoàn kết mà còn gây khó dễ lẫn nhau, hơn nữa có người thì thân với Tỉnh ủy, có người thì thân với Bắc Kinh, thậm chí còn có người cùng chung lợi ích với nhà đầu tư, là một đống vàng thau lẫn lộn, lại còn có sự ảnh hưởng của Nga Ni Trần và Vương Sắc Vi, dù Hạ Tưởng có thêm thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng khó làm nên chuyện ở thành phố Lang.
Bất luận là Bắc Kinh hay Tỉnh ủy đều muốn hoàn toàn khống chế thành phố Lang mà không được. Cho dù Hạ Tưởng là quân cờ của ai thì chắc chắn cũng sẽ không có được con đường vinh quang.
Khi buổi tiệc kết thúc Hạ Tưởng lần lượt bày tỏ sự cảm ơn đối với mọi người, sau đó khi Ngả Thành Văn sắp tuyên bố buổi tiệc kết thúc thì bỗng nhiên có người gõ cửa, bên ngoài vọng vào một giọng nói trong trẻo:
– Bí thư Ngả, tôi vào được không?
Không cần phải nói Ngả Thành Văn cũng biết chủ nhân của tiếng nói đó là ai, dù là người khác có nghe được giọng nói êm tai và có chút giọng điệu cầu xin thì cũng không nỡ khước từ, Ngả Thành Văn nhìn mọi người với ánh mắt nghi ngại và có chút sửng sốt:
– Mời vào!
Nghe tiếng cửa, một người đẩy cửa bước vào.
Gian phòng được Tỉnh ủy tổ chức tiệc tiếp đãi Hạ Tưởng được trang hoàng lộng lẫy, cùng với ánh đèn chiếu vào sáng như ban ngày, còn có cờ hoa rực rỡ, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nhưng người vừa bước vào khiến cho cả gian phòng rộng lớn lập tức im lặng như tờ, mọi người chỉ cảm thấy ánh đèn như tối lại, nếu so với vẻ đẹp chói lọi của người vừa bước vào thì dường như ánh đèn cũng tự cảm thấy xấu hổ.
Người đứng ngoài cửa với nụ cười duyên dáng chính là Mạt Lỵ nhưng là Mạt Lỵ vàng hay là Mạt Lỵ bạc, Hạ Tưởng cũng không nhận ra, nghĩ chắc mọi người cũng không rõ vì từ đầu đến chân cô ấy là một bộ đồ màu đen, không vàng cũng không bạc rất khó xác định.
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại khách sạn Caesar. Khách sạn Caesar là sản nghiệp của Nga Ni Trần, cũng là khách sạn thuộc về Tỉnh ủy, Mạt Lỵ xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ.
Nhưng ánh mắt Mạt Lỵ nhìn lướt qua mọi người rồi cuối cùng nhìn vào Hạ Tưởng, cười hi hi:
– Phó thị trưởng Hạ, ba tôi nói vì đã vô tình mạo phạm đến ngài nên hôm nay cố ý bảo tôi đến nói lời xin lỗi với ngài, mọi chi phí hôm nay không những miễn phí mà mọi người đều được tặng quà, xin các vị lãnh đạo hãy nán lại xuống dưới lầu ký tên nhận quà.
Nói xong, cô ấy nhìn Ngả Thành Văn nháy mắt một cái, vẻ mặt tươi cười như muốn lấy lòng:
– Bí thư Ngả, ngài sẽ không trách tôi đã không chào hỏi ngài trước mà giận tôi chứ?
Một vẻ đẹp kiều diễm như hoa, giọng nói duyên dáng ngọt ngào, bất cứ người đàn ông nào đứng trước mặt cô ấy đều không thể cầm lòng được, huống chi Mạt Lỵ mặc một bộ đồ màu đen lả lướt thể hiện những đường cong đáng tự hào của người phụ nữ. Đứng ở trước mặt không cần nói lời nào chỉ cần đảo mắt nhìn thôi thì cũng đã khiến cho vô số người phải xốn con mắt, tim đập dồn dập.
Ngả Thành Văn cũng không ngoại lệ, làm sao còn để ý đến phép tắc trong quan trường nữa, vẻ mặt tươi cười:
– Không đâu, không đâu! Cô nghĩ tôi là người nhỏ nhen như vậy sao? Tôi không những không trách cô mà còn phải cám ơn cô và Chủ tịch Trần đã miễn phí buổi tiệc hôm nay ha ha… có thể nói sĩ diện của Hạ Tưởng cũng không nhỏ.
Ánh mắt Ngả Thành Văn nhìn vào Mạt Lỵ có tham lam, có không cam tâm và còn có chút tiếc nuối vì không có được. Đúng vậy, Mạt Lỵ không phải ai khác, cô ấy kiều diễm thướt tha nhưng gần như không thể giành lấy được vì cô ấy có một người cha đáng sợ.
Tất cả mọi người đều không ngờ Nga Ni Trần lại nể mặt Hạ Tưởng đến vậy, những người không ra về sớm đều ngầm cảm thấy hân hạnh, may mà đã không về sớm. Nga Ni Trần coi trọng Hạ Tưởng như vậy, cũng như nói những người không có mặt ngày hôm nay đã không nể mặt Hạ Tưởng, cũng giống như không nể mặt Nga Ni Trần. Nga Ni Ni bảo mọi người đi ký tên lấy quà có phải là có ý muồn điều tra rõ ai có đến, ai không có đến hay không?
Nếu như vậy thì phải nhanh chóng nịnh bợ Phó thị trưởng Hạ một chút mới được, có không ít người đều lóe lên ý nghĩ như vậy. Lại lập tức nhớ đến mối quan hệ thân mật của Phó thị trưởng nhiệm kỳ trước với Nga Ni Trần, và còn có tin đồn rằng Phó thị trưởng Thụy tham ô hơn chục triệu mà vẫn có thể an toàn rút chân ra đều là do Nga Ni Trần ở phía sau chống lưng.
Không ít người âm thầm kinh hãi, sự việc này hôm nay đúng thật bất ngờ, chẳng lẽ đây là một cái bẫy do Phó thị trưởng Hạ và Nga Ni Trần bày ra?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |