– Xin Trưởng ban Mai và Tỉnh ủy yên tâm, công tác của Hội đồng nhân dân thành phố Lang, tôi nhất định sẽ làm tốt.
Cuộc đàm thoại chiếu lệ của Mai Thái Bình và Ngả Thành Văn, chính là đại biểu cho tổ chức nói với Ngả Thành Văn, làm tốt công tác Hội đồng nhân dân, không được xuất hiện vấn đề trên phương diện tuyển cử, nếu không Tỉnh ủy sẽ rất khó chịu.
Nếu xuất hiện chuyện Hạ Tưởng rớt tuyển, Tỉnh ủy một khi bị động, một số người ở thành phố Lang sẽ gặp xui xẻo. Ngả Thành Văn đứng mũi chịu sào sẽ phải trả cái giá chịu trách nhiệm chính trị nhất định, bởi vì gã kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân!
Thái độ của Ngả Thành Văn coi như thành khẩn, vốn cho rằng sẽ có được sự tán thưởng của Mai Thái Bình, không ngờ Mai Thái Bình chỉ hơi gật đầu, dường như lại là bộ dáng không hài lòng, đã khiến trong lòng gã khẽ động, sao chứ, đối với Thành ủy thành phố Lang hoặc là nói đối với gã, còn không hài lòng?
Mai Thái Bình vỗ vỗ vào vai Ngả Thành Văn, ánh mắt lại nhìn vào tất cả những người của Thành ủy thành phố Lang tiễn chân ông, sang sảng mà nói:
– Thành phố Lang cách Kinh Tân rất gần, là chuyện tốt, cũng là không tốt. Tốt là, có thể mượn ưu thế của Kinh Tân, phát triển kinh tế của thành phố Lang. Không tốt là, dễ khiến cho lòng người mây trôi, không yên lòng làm tốt công tác. Ở xí nghiệp, có một loại người xấu xa nhất, chính là ăn quả táo rào cây sung. Trong thể chế, cũng có một loại người rất không nhận được sự yêu mến của lãnh đạo cấp trên, đó là đứng núi này trông núi nọ. Tôi kiến nghị mọi người chăm chỉ làm việc, làm tốt công tác của mình, tin tưởng tôi, tuy tỉnh Yến cách mọi người xa hơn so với thủ đô, nhưng Tỉnh ủy vẫn rất hiểu biết nhất cử nhất động của mọi người, Ban tổ chức càng hiểu rõ năng lực và thái độ làm việc của từng cá nhân các anh.
Mai Thái Bình đã đi rồi, nhưng lời của ông lại như chiếc búa tạ, cứng nhắc mà nện vào trong tim của mỗi người. Đều vật lộn trong quan trường với khoảng thời gian không ngắn, ai không rõ ý tứ uy hiếp trong lời nói của Mai Thái Bình chứ? Rất thẳng thừng mà nói với mọi người, đừng cho rằng cách thủ đô gần có hậu đài ở thủ đô thì có thể làm được gì đó, sự bình định và lên chức của các anh, còn nằm trong tay của Tỉnh ủy, chạy không thoát.
Quả nhiên là một Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy rất có cá tính, tuy nhiên người ta có vốn liếng có sức lực nói lời thô tục, cũng quả thực là cái mũ của mọi người đều nằm trong tay ban Tổ chức cán bộ, cho dù ban Tổ chức cán bộ không thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn nhuộm thành màu đen hay màu đỏ, cũng không phải là một chuyện khó.
Mai Thái Bình đã đi rồi, Khâu Tự Phong lại chưa đi, hơn nữa Khâu Tự Phong cũng làm ra một việc khiến mọi người trong Thành ủy thành phố Lang phải giật mình.
Hạ Tưởng từ khi từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang nhậm chức, không mang theo thư ký đến, để Triều Vĩ Cương ở lại quận Hạ Mã, qua sự đề cử của hắn, Triều Vĩ Cương đảm nhiệm thư ký của Giang Thiên.
Dựa theo quy định, cán bộ đảng và chính quyền cấp Phó giám đốc sở không nên bố trí thư ký, nhưng tình thế lại là, rất nhiều lãnh đạo cấp phó huyện thậm chí đều đã có thư ký, Hạ Tưởng thân là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực, bên cạnh không có thư ký cũng thật khó nói.
Nhưng nếu không mang thư ký đến, thì sẽ do Thành ủy thành phố Lang chỉ định rồi.
Trên vấn đề sắp xếp thư ký của Hạ Tưởng, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc không dành được sự nhận thức chung, hai người đều có ứng cử viên thích hợp, cụ thể đưa ai lên để Hạ Tưởng chọn lựa, vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Không ngờ, Mai Thái Bình vừa đi, Khâu Tự Phong liền rất lỗi thời mà đề xuất một câu:
– Việc sắp xếp thư ký của đồng chí Hạ Tưởng, Bí thư Ngả đã xác định hay chưa?
Ngả Thành Văn khi từ Cục trưởng thăng lên cấp Phó giám đốc sở, quả thực là bởi vì có Khâu gia tác động, mới thuận lợi vượt qua lần lên chức quan trọng nhất, bởi vậy, trong lòng gã luôn cảm kích với Khâu gia. Cục trưởng đến Phó giám đốc sở, là một cửa mà có đến 60% cán bộ cấp Cục đều bị kẹp chết, nhưng gã vẫn thuận lợi có kinh hãi mà không có nguy hiểm để thăng tiến, hoàn toàn là sự cất nhắc của Khâu gia.
Nhưng cũng không chứng tỏ gã nhất định mọi việc đều nghe theo chỉ thị của Khâu gia.
Khâu Tự Phong tuy cũng là cấp Giám đốc sở, ngang cấp với gã, có thể dùng khẩu khí thương lượng để nói chuyện với gã, nhưng không thể dùng ngữ khí chỉ thị, còn một điểm, Khâu Tự Phong là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy của thành phố Yến, đâu quản được đến thành phố Lang, gã dựa vào gì mà nhúng tay vào chuyện nội bộ của thành phố Lang?
Thư ký của Hạ Tưởng gã cũng hỏi đến, có phải là quản rộng quá rồi không?
Trong lòng Ngả Thành Văn rất không thoải mái, lại không tiện biểu lộ ra, trước mặt mọi người, ít nhiều cũng phải cho Khâu Tự Phong chút thể diện, chỉ đành miễn cưỡng cười:
– Ồ, đã đưa ra vài ứng cử viên rồi, chờ Phó thị trưởng Hạ lựa chọn nữa thôi.
Cổ Hướng Quốc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Khâu Tự Phong một cái, thầm nghĩ Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đều tận hết sức mà cất nhắc Hạ Tưởng, thật đúng là bất bình thường rồi, Hạ Tưởng có bản lĩnh gì, hoặc là nói có hậu đài gì đáng để cả Mai gia và Khâu gia đều thèm muốn hắn đến thế?
Tuy nhiên Cổ Hướng Quốc cũng đã nghĩ nhiều rồi, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong bên ngoài đều cất nhắc Hạ Tưởng, trên thực tế có dụng tâm khác cũng nên, đã cất nhắc qua rồi, sẽ tóm giết thôi.
Trong nhóm người của thành phố Lang có cùng ý tưởng với Cổ Hướng Quốc, cũng có không ít người đối với việc Hạ Tưởng gióng trống khua chiêng mà thăng chức, vô cùng bất mãn, đồng thời cũng không xem trọng triển vọng của Hạ Tưởng ở thành phố Lang. Người làm việc cụ thể khiêm tốn ở hoàn cảnh phức tạp của thành phố Lang, còn không nhất định có thể tự lo cho mình, một người thích công khai làm quá ở thành phố Lang nửa phần cũng không có kết cục tốt.
Sự bảo thủ và quy củ của thành phố Lang không như thành phố Yến, thành phố Lang có quy củ của thành phố Lang, có quy củ ở mặt ngoài, vẫn là quy củ ở sau lưng. Không chỉ cần duy trì quan hệ phục tùng ở mặt ngoài với Tỉnh ủy, còn phải duy trì một loại quan hệ đầu mày cuối mắt với thủ đô, lại phải thích hợp mà quăng ánh mắt điệu đàng với Tân Thành, xem có thể đổi lấy một ít đầu tư hay không, mấu chốt còn có, thành phố Lang không chỉ có một Nga Ni Trần, mà còn có một Vương Sắc Vi.
Nga Ni Trần trắng đen cấu kết với nhau tự không cần phải nói, ở thành phố Lang cũng có năng lực hô mưa gọi gió. Mà Vương Sắc Vi một mặt là đóa hoa giao tiếp có tiếng của thành phố Lang, kỳ thực đâu chỉ nổi danh ở thành phố Lang, nghe nói ở hai vùng Kinh – Tân, danh tiếng của Vương Sắc Vi cũng rất lớn, dường như đã đến bước nhân sĩ trong giới không ai không biết. Hơn nữa tin đồn liên quan đến Vương Sắc Vi cũng rất nhiều, cũng có người nói cô là tình nhân của một cán bộ lớn nào đó, kẻ nịnh hót phi thường.
Thành phố Lang, đã không thể đơn giản mà dùng sức ảnh hưởng của chính trị để tạo ảnh hưởng, cũng không thể lấy lợi ích kinh tế để phân chia phe phái, phức tạp đến mức độ khiến người ta như đi trên băng mỏng. Rất nhiều người trong Thành ủy thành phố Lang, chuyện lớn giao cho Bí thư và Thị trưởng quyết định, việc vừa trưng cầu một chút ý kiến của Nga Ni Trần, việc nhỏ bản thân mới có thể tự định đoạt.
Cho nên rất nhiều người đều có tâm tư như nhau, leo càng cao, ngã càng đau, liền xem Hạ Tưởng khi nào mặt mày ủ ê, sau khi ở thành phố Lang ngã vài keo, mới tỉnh táo. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, nghe nói còn chưa từng ra khỏi thành phố Yến? Cũng khó trách, tương đương với một bông hoa lớn lên trong nhà kính, làm sao chống lại gió táp mưa sa?
Đáng tiếc rồi, nếu đi thủ đô nấu thêm hai năm kinh nghiệm, cho dù đi thành phố Ngưu hoặc là thành phố biết nghe lời khác, chỉ làm một Phó thị trưởng bình thường, cũng tốt hơn đến thành phố Lang làm Phó thị trưởng thường trực. Thành phố Lang, không phải là nơi tạo ra chiến tích, càng không phải là nơi sống cho qua ngày đoạn tháng, Hạ Tưởng, muốn mạ vàng là không sai, nhưng lại đến nhầm chỗ rồi.
Hạ Tưởng cũng không hiểu rõ tất cả mọi người đều không xem trọng triển vọng của hắn ở thành phố Lang, sức chú ý của hắn đã bị vấn đề của Khâu Tự Phong kéo chặt lấy, Khâu Tự Phong bất thình lình hỏi vấn đề thư ký của hắn, liền khiến hắn trong lòng có tính toán, mấy gia tộc lớn ai cũng không chịu buông tha sức ảnh hưởng đối với thành phố Lang, dù sao thành phố Lang cách thủ đô quá gần.
Nếu nói Mai Thái Bình muốn đưa hắn đến thành phố Lang, và giới thiệu Lưu Nhất Lâm làm quen với hắn – với thân phận là Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy của Mai Thái Bình thì vẫn coi như là thông qua được, Khâu Tự Phong lấy thân phận Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy, lại chưa qua sự đồng ý của hắn đã trực tiếp đề cập đến vấn đề thư ký của hắn, bình tĩnh mà xem xét, trong lòng Hạ Tưởng quả thực có chút không thoải mái.
Khâu Tự Phong hơi có chút nóng vội, cho dù là tình hình của thành phố Lang đặc thù, gã cũng nên chào hỏi hắn trước mới phải.
Khâu Tự Phong lại không chú ý đến thần sắc của Hạ Tưởng, gã cũng không nghe ra ý lấy lệ trong lời nói của Ngả Thành Văn, còn cười nói:
– Tôi có một ứng cử viên, muốn đề cử với Bí thư Ngả một chút, với sự hiểu biết của tôi đối với Hạ tưởng, ứng cử viên mà tôi đề cử hẳn là thích hợp làm thư ký của cậu ta nhất.
Ngả Thành Văn trong lòng không vui, tuy nhiên vẫn giả bộ hiếu kỳ mà hỏi:
– Là ai? Nói nghe xem.
– Lý Tài Nguyên!
Khâu Tự Phong tung ra một ứng cử viên của gã, còn rất có hứng thú mà nhìn Cổ Hướng Quốc một cái.
Cổ Hướng Quốc giật mình, sao lại là Lý Tài Nguyên? Khâu Tự Phong làm sao lại biết Lý Tài Nguyên?
Lý Tài Nguyên là một thư ký trong phòng Thư ký Thành ủy, cấp bậc là Phó phòng. Năm ngoái khi chuẩn bị lên Trưởng phòng thì bị người ta tố cáo có vấn đề tác phong, sau đó có một người phụ nữ mang con đến làm ầm ĩ ở Thành ủy, tuy Lý Tài Nguyên không thừa nhận, nhưng vẫn làm ầm đến mức dư luận xôn xao, chuyện lên Trưởng phòng hiển nhiên đã không giải quyết được gì. Hơn nữa gã vốn là thư ký của Phó thị trưởng, qua chuyện này, Phó thị trưởng cũng sợ ảnh hưởng không tốt, nên đã thay gã.
Bây giờ tuy Lý Tài Nguyên hàng ngày vẫn đến Thành ủy làm việc, nhưng trên cơ bản giống như đã trở thành người tàng hình, không ai để ý đến gã, càng không có lãnh đạo nào dùng gã khởi thảo văn kiện, gã ngày nào cũng không có việc gì làm, chỉ là sống cho qua ngày đoạn tháng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |