Vẻ đẹp tiêu chuẩn trong điển tích của Trung Quốc là khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, mày ngài, hai người đẹp đang ở trước mắt đều hội tụ đủ các nét đẹp tiêu chuẩn đó. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là vẻ đẹp của hai người lại cực kỳ phù hợp và hài hòa với nét đẹp hiện đại, khiến cho người khác không thể không thán phục và kinh ngạc trước sự thần kỳ đó. Hội tụ vẻ đẹp cổ điển lẫn hiện đại đều không phải ai cũng dễ bắt gặp, bỗng chốc xuất hiện hai người như vậy khiến cho người khác không thể không cực kỳ kinh ngạc.
Cho dù Hạ Tưởng quen biết không ít tuyệt sắc giai nhân, cũng tự nhiên bị dung mạo trước mắt làm cho kinh động… Đương nhiên Hạ Tưởng không phải vì gặp người đẹp là mất hồn, hai người có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ đủ làm hắn hơi hơi thất thần, hôm nay hơi sửng sốt một chút hoàn toàn là vì hai người không những đẹp xuất chúng mà tướng mạo còn y hệt nhau.
Là chị em gái song sinh.
Hạ Tưởng không khỏi nhìn thêm vài lần, đó không phải là ham hố dung mạo của đối phương, mà là suy nghĩ tìm điểm khác nhau giữa hai người. Vài giây sau hắn đành kệ, hai người dường như là một, ngoài màu sắc quần áo không giống nhau ra, cao thấp, béo gầy, khuôn mặt lẫn nụ cười, thậm chí là núm đồng tiền đều không có sai lệch, hoàn toàn làm cho người khác không phân biệt nổi điểm khác biệt chỗ nào.
Bình thường hai cô gặp nhiều người đàn ông có ánh mắt háo sắc, thấy Hạ Tưởng mới đầu ngây người ra, cho rằng hắn cũng giống như đàn ông khác thèm khát dung mạo xinh đẹp của mình, không ngờ hắn lại có biểu hiện khiến hai cô phải kinh ngạc, thì ra hắn đang cố gắng tìm điểm khác nhau giữa hai người, liền khiến cho hai cô không nhịn được cười khanh khách thành tiếng.
Cô gái mặc áo vàng nói:
– Đừng phí công nữa, đừng nói là anh, ngay đến mẹ tôi cũng thường bị chúng tôi làm cho nhầm lẫn. Anh là người lạ, muốn trong thời gian ngắn mà phân biệt được chúng tôi là ai với ai thì khó suy nghĩ như là Goldbach.
Hạ Tưởng ngại ngùng mỉm cười:
– Nếu đã nói như vậy thì tôi cũng nhìn hơi mất lịch sự rồi. Nào, tôi giúp cô…
Hắn đưa tay ra đỡ lấy người già, xoay người ôm người gặp nạn lên, hai cô gái thấy Hạ Tưởng nhiệt tình giúp người liền một trái một phải đi theo sau hắn. Đến xe BMW đỗ phía trước, mở cửa để Hạ Tưởng bế người bị nạn vào trong xe.
Lúc này Hạ Tưởng mới chú ý đến, đỗ sau xe BMW còn có hai xe Mercedes-Benz. Ba chiếc xe cao cấp đều được dán lớp kiến dày, từ bên ngoài nhìn không rõ bên trong, hơn nữa ba xe đều mang biển Bắc Kinh, biển số cũng là loại người bình thường không thể có được.
Lai lịch không vừa, Hạ Tưởng vô thức nhìn thêm hai cô gái lần nữa.
Hai người dường như cũng biết Hạ Tưởng đang kinh ngạc, vẫn là cô gái áo vàng lên tiếng:
– Vừa rồi anh chỉ huy chiếc xe cẩu cứu người rất thông minh, tôi và em gái nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, vừa rồi nếu không phải anh thì chiếc xe cẩu đã chạy qua rồi, người cũng có thể xảy ra chuyện rồi, cám ơn anh.
Hạ Tưởng hỏi:
– Các cô quen người bị rơi xuống nước?
– Không quen, chỉ là ngang qua thôi, vừa đúng lúc gặp tai nạn giao thông thì ra tay giúp một chút.
Cô gái mặc áo vàng chủ động đưa tay ra về phía Hạ Tưởng:
– Quên không hỏi anh tên là gì?
Hạ Tưởng nhè nhẹ bắt tay cô, rồi thả lỏng, cười trừ:
– Tình cờ gặp nhau, không cần để lại tên họ đâu. Tôi còn chuyện khác, việc tốt đưa người đến bệnh viện đành giao lại cho các cô rồi.
Cô gái áo vàng hứng thú nhìn chăm chăm Hạ Tưởng thêm vài lần, cười thản nhiên:
– Tạm biệt.
Hạ Tưởng sợ Mai Thái Bình đợi sốt ruột liền vội vàng quay về xe. Còn chưa kịp lên xe thì nghe tiếng cô gái áo vàng từ xa vọng tới:
– Mọi người ơi, vừa rồi ai ra tay cứu người thì đều được tặng một nghìn tệ. Còn nữa, tôi phải đưa người bị nạn đến bệnh viện, ai tình nguyện đi theo, tôi cũng sẽ có hậu đãi lớn.
Đúng là một người thú vị. Hạ Tưởng lắc đầu cười, bỗng nhiên nghĩ tới cô gái mặc áo màu bạc từ đầu đến cuối đều không nói một câu, xem ra chị em song sinh này có tính cách khá khác nhau, một người nói nhiều, một người ít nói.
Sau khi lên đường, Mai Thái Bình tán thưởng hành động của hai chị em song sinh kia, còn lai lịch của hai cô thì không hứng thú gì. Không lâu sau xe đến thành phố Thương, ăn một chút đồ ăn rồi lại tiếp tục lên đường cao tốc.
Một giờ chiều, cuối cùng cũng đến được thành phố Lang.
Kiếp trước và kiếp này Hạ Tưởng đều từng đi qua thành phố Lang, nên không lạ lẫm lắm. Thành phố Lang cũng là một thành phố mới xây dựng, từ lúc thành lập cho đến bây giờ cũng chưa được 100 năm, vì đường phố ngang dọc thẳng tắp, rõ rệt hơn so với đường phố cong vẹo, ngoằn ngèo ở Thiên Tân, cũng dễ nhận biết đường hơn.
Thành phố Lang trở thành viên ngọc trên hành lang Kinh… Tân thật đúng không phải là hư danh. Tuy thành phố không khủng bằng Bắc Kinh, phong cách không bằng thành phố Yến nhưng lại tự có một khí chất tao nhã, dịu dàng lịch sự, giống như không khí nhã nhặn trong khu nhà vườn to rộng của gia tộc trong thơ ca, sách vở.
Trên thực tế, lai lịch thành phố Lang đúng là được biến hóa từ một khu nhà vườn.
‘Lang thị bản khiếu thị lang phòng, nhất thiên niên tiền bả danh dương. Nhất nam nhất bắc long phượng hà, bảo tỉnh thổ châu triệu cát tường…’ (thành phố Lang vốn gọi là nhà Thị Lang, hơn một nghìn năm trước rất nổi danh. Sông rồng phượng ở nam và bắc, giếng bảo nhả ngọc gọi điều may…)
Ở thành phố Lang có một bài đồng dao mà gần như ai ai cũng biết, chỉ ra nguồn gốc tên gọi của thành phố, có liên quan mật thiết với một vị danh nhân lịch sử sinh ra trên mảnh đất này.
Danh nhân tên Lữ Kỳ, từng là Binh Bộ Thị Lang thời Hậu Tần. Trong lịch sử tên tuổi Lữ Kỳ không lớn nhưng con trai ông lại có tiếng tăm lừng lẫy. Trong câu “Gia Cát một đời thận trọng, Lữ Đoan đại sự không hồ đồ”, Lữ Đoan chính là con trai Lữ Kỳ, những năm đầu Bắc Tống từng làm đến chức Tể tướng.
Khi Lữ Kỳ còn tại nhiệm, ở quê hương ông cũng chính là thành phố Lang hiện tại, xây dựng một khu nhà vườn lớn. Do mái nhà cao, to nên xa gần đều biết đến, cộng thêm chủ nhân của khu nhà chính là Binh Bộ Thị Lang, nên ngôi nhà trở thành biểu tượng kiến trúc của cả một vùng, bách tính gọi đó là “Nhà Thị Lang”. Thời gian lâu dần, “Nhà Thị Lang” liền trở thành tên một thôn, rồi sau một thời gian dài truyền miệng, viết lách, dần dần trở thành thành phố Lang.
Tuy kinh tế thành phố Lang không vô cùng phát đạt, nhưng ô tô chạy trong thành phố đều có không ít xe cao cấp Mercedes, BMW… tần suất xuất hiện còn nhiều hơn thành phố Yến. Chói mắt hơn là, gần như tất cả biển số của những xe tốt đều là biển Bắc Kinh. Không những xe tốt, xe bình thường mang biển Bắc Kinh cũng chiếm tỷ lệ trên 60%.
Mai Thái Bình liền chỉ chiếc xe vừa lướt nhanh qua, cười nói:
– Chỉ nhìn xe mà không nhìn nhà thì tưởng như mình đến Bắc Kinh rồi.
Hạ Tưởng lại không cười, tâm trạng hơi nặng nề. Ánh mắt thành phố Lang chỉ nhìn về Bắc Kinh, cho dù hắn có mạng quan hệ ở Tỉnh ủy đi nữa thì cũng khó mượn thế mượn sức. Nếu chỉ dựa vào mỗi bản thân, một Phó thị trưởng thường trực, tuy nói là có chút quyền lực nhưng vẫn là không dễ triển khai công việc.
Cũng không biết Mai Thái Bình đích thân đi cùng rốt cục là chỉ muốn giúp hắn thêm long trọng, hay là còn có ý đồ sâu xa khác? Bây giờ người đã ở thành phố Lang rồi, nhưng xe lại không chạy đến Thành ủy, mà lại chầm chậm đi đến phía nam thành phố.
– Đưa cậu đến gặp một người trước, quen biết một chút chẳng xấu gì cả.
Mai Thái Bình thản nhiên châm lửa điếu thuốc:
– Ngoài mặt Ngả Thành Văn và nhà họ Khâu có quan hệ tốt, trên thực tế y không phải là kẻ dễ để người khác khống chế mình. Dã tâm rất lớn, lý lịch phức tạp, nhà họ Khâu ảnh hưởng đến y có hạn. Còn về Cổ Hướng Quốc, việc y được thăng chức còn có truyền kỳ màu mè hơn. Ban đầu y ở Bắc Kinh không có tiếng tăm gì, đột nhiên không biết nộp vận may gì mà từ Phó phòng thuận lợi lên Phó giám đốc sở, sau đó mở rộng ra thì đến thành phố Lang làm Thị trưởng. Nghe nói, y được một vị thủ trưởng điểm danh là cán bộ hậu bị.
Hạ Tưởng cũng biết một chút về lý lịch của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, nhưng nhìn từ lý lịch thì không nhìn ra bên trong, càng không nhìn ra manh mối. Ngả Thành Văn cũng được, năm nay 43 tuổi. Ở tuổi 43 mà làm Giám đốc sở thực sự, lại là Bí thư Thành ủy cũng được xem là đường quan rộng mở rồi. Có điều từng bước lên chức của Ngả Thành Văn còn được xem là đúng theo khuôn phép, từng bước từ Bí thư huyện ủy đến Phó thị trưởng, rồi mới lên Thị trưởng, Bí thư Thành ủy, phù hợp với lý lịch cán bộ bình thường.
Còn Cổ Hướng Quốc thì gần như không có kinh nghiệm công tác gì từ tầng cơ bản, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi Bắc Kinh, vừa rời xa Bắc Kinh liền lên làm Thị trưởng thành phố Lang, khiến hắn có chút nghi ngờ đằng sau Cổ Hướng Quốc có phải là có bí mật mà người khác không biết.
Năm nay Cổ Hướng Quốc mới 41 tuổi.
Nghe Mai Thái Bình kể, thậm chí đến thủ trưởng số một cũng móc nối vào rồi, nên càng khiến cho Hạ Tưởng hít phải một luồng khí lạnh. Thành phố Lang, đúng là một nơi không dễ sống, có thị phi hay không thì bây giờ không tiện nói đến, nhưng không hành động gì mà có thể liên kết quan hệ với vị thủ trưởng số một thì quả là làm người khác phải kinh ngạc. Nói nơi đây là đầm rồng hang hổ quả không ngoa.
Không chừng chỉ cần kế sách không cẩn thận là chạm phải khu vực mìn, nếu không cẩn thận hơn mà dẫm chân lên thì có lẽ sẽ thịt nát xương tan luôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |