– Động tác phải nhanh chút, nếu không có thể sẽ có lực cản lớn hơn nữa. Cậu không phải vẫn luôn muốn biết ai sẽ tiếp nhận Thôi Hướng sao? Hiện tại có tin tức truyền ra có khả năng là Mai Thái Bình
Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ Phó bí thư cũng không có gì bất ngờ, đối với Hạ Tưởng mà nói cũng không phải là tin tức quá xấu, nhưng thấy Tống Triêu Độ vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền biết, sự tình hỏng ngay chỗ ứng cử viên tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ
– Ai là cán bộ đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức tiếp theo?
Hạ Tưởng nói một câu liền hỏi ngay điểm mấu chốt
– Sau khi bộ máy Tỉnh ủy điều chỉnh, sự cân bằng quyền lực sẽ phát sinh biến hóa rõ rệt.
Tống Triêu Độ không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, mà là chậm rãi nói chuyện, nói về thế cục tỉnh Yến sau này
– Thế cục Tỉnh Yến sẽ càng phức tạp, thế lực khắp nơi sẽ càng phân tán, cũng là trung ương có ý muốn cân bằng thế cục tỉnh Yến, phòng ngừa việc làm trọng đại của một nhà độc đại, cũng có liên quan đến vòng kinh tế Bắc Kinh sắp đưa lên chương trình
Có lẽ là nguyên do sắp tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh, theo Hạ Tưởng thấy, Tống Triêu Độ so với trước kia ít nói, cũng đã thoải mái hơn, hơn nữa còn chủ động hướng hắn tiết lộ ra một số vấn đề, là một biến hóa đáng mừng.
– Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, có khả năng sẽ do Mã Tiêu tiếp nhận chức vụ.
Hạ Tưởng quả thật giật mình kinh hãi, Mã Tiêu là Trưởng ban Tuyên giáo, là dòng chính Phó gia. Y ở ban Tuyên giáo còn đỡ, một khi quản lý Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, quyền lực tăng nhiều, nhất là ở dưới tình hình Mã Tiêu đối với hắn rất có thành kiến, với hắn mà nói quả thật là tin tức vô cùng tồi tệ
Tạm biệt Tống Triêu Độ, Hạ Tưởng chỉ kịp về nhà nhìn thoáng qua, ngồi được hai tiếng đồng hồ, thì lại trở về thành phố Lang. Hiện tại thế cục thành phố Lang đang ở kỳ biến chuyển mấu chốt, không thể có chút qua loa, trước khi tất cả được xác định, thành quả thắng lợi nắm chắc trong tay cũng rất có khả năng chớp mắt thành thất bại, cho nên, ngàn vạn lần không thể sơ suất làm hỏng việc lớn
Hiện tại thái độ Tỉnh ủy không rõ, trung ương đã có người ra tay tạo áp lực, tình thế so với trong tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn.
Tuy nhiên đối với thế cục Tỉnh ủy về sau, Hạ Tưởng cũng không lo lắng giống suy nghĩ của Tống Triêu Độ. Hạ Tưởng có lòng tin ứng phó được cục diện Mã Tiêu tiếp nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ sau này, hiện tại Phó gia tại tỉnh Yến đang duy tàn, Mã Tiêu một người một cây chẳng chống vững được nhà, huống chi lại là Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ Phó bí thư, Mã Tiêu muốn làm gì thì làm, chắc chắn không được một cửa của Mai Thái Bình đây.
Bởi vì y không có sự tự tin và thủ đoạn chính trị như của Mai Thái Bình.
Thế cục ở tỉnh tạm thời không đề cập tới, thế cục thành phố Lang lại vô cùng tinh tế.
Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh đã bị viện kiểm sát thành phố chính thức bắt giữ, đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị khởi tố, đây chỉ là trình tự mặt ngoài, người chủ sau màn do hai người âm thầm khai ra chủ mới là chỗ quan trọng của vụ án. Hai người muốn phải tuyên án thì rất dễ, nhưng sống chết hai người không quan trọng, mà vụ án trọng đại do bọn họ dẫn phát, mới là tiêu điểm mọi người hướng ánh mắt vào
Lúc trước do Hạ Tưởng dẫn phát một cuộc hành động bắt giữ với thanh thế to lớn, hiện tại trên cơ bản đã không còn trở thành tiêu điểm được mọi người nghị luận, hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng trên phương diện rốt cuộc xử trí Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh như thế nào, bởi vì, khởi tố và phán quyết đối với hai người, biểu tượng thắng lợi cuối cùng mà Hạ Tưởng có thể lấy được hay không
Nếu Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh rất nhanh liền tiến vào giai đoạn công tố, cũng bị kết án, sau đó không có câu dưới, liền biểu thị hành động oanh oanh liệt liệt của Hạ Tưởng, đầu voi đuôi chuột, chẳng khác gì người khác đánh hắn một quyền, hắn chỉ trả lại một cước, không trả thêm một đao.
Nếu Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh luôn nằm trong giai đoạn thẩm vấn, dẫn mà không phát bị khống chế, liền chứng minh trận đọ sức sau lưng vẫn đang tiếp tục.
Thành ủy thành phố Lang, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, chính là xem Hạ Tưởng còn tiếp tục thi triển thủ đoạn gì nữa.
Hạ Tưởng lại khiến mọi người thất vọng, hắn toàn bộ tinh thần chỉ chú tâm vào công việc chức trách, cùng bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn thị sát dự án khu Đại Học, cùng Dương Uy thị sát khoảng đất du lịch nông nghiệp, dưới sự đốc thúc của hắn, hai khoản đầu tư nhanh chóng được chứng thực, rất nhanh khoản kinh phí đầu tiên đã giao đúng kỳ hạn
Sau đó không lâu, Hạ Tưởng lại làm ra một hành động trọng đại, tuyệt bút vung lên, từ trong tài chính chuyên môn của cục công an thành phố lấy ra kinh phí làm việc 2 triệu tệ, dùng để cải thiện điều kiện làm việc của cục công an thành phố, nhưng người sáng mắt đều thấy, chuyên khoản quả nhiên chiếm được chuyên dụng, đều rơi xuống trên đầu những cảnh sát lập công trong hành động trọng đại lần trước, hễ là thân tín Lộ Hồng Chiêm, gần như không có được một chút lợi ích thực tế nào.
Ai gần ai xa, vừa nhìn thấy ngay.
Lộ Hồng Chiêm cũng chỉ có thể hờn dỗi vu vơ, quyền lực nắm giữ trong tay Hạ Tưởng, hiện tại cục công an thành phố lại có thêm một Phó cục trưởng Lịch Phi, càng làm cho y có giác bó tay bó chân.
Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đang mong chờ kết cục của Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh, thì giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần, lại xảy ra xung đột mới, nguyên nhân gây ra là bởi vì Trần Đại Đầu.
Trần Đại Đầu ở hiện trường Mặt Sẹo nhảy lầu bị bắt, bị thương nặng nằm viện, sau một thời gian, thương thế tốt lên, liền bị chuyển giao tới trại tạm giam. Nếu là thời điểm Long Khổng đảm nhiệm Phó cục trưởng, Trần Đại Đầu khẳng định có thể đã được hưởng ưu đãi, nhưng hiện là Lịch Phi nắm vai trò chủ đạo trong công tác trại tạm giam, ngày tháng Trần Đại Đầu ở trại tạm giam, không dễ chịu chút nào
Nga Ni Trần cho rằng y đưa Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nên nhận ân tình của y, liền gọi điện thoại hướng Hạ Tưởng xin tha, để Hạ Tưởng giơ cao đánh khẽ, thả Trần Đại Đầu. Hạ Tưởng lại không đồng ý, nói là vụ án trước khi chưa kết án không thể thả người, hết thảy dựa theo trình tự mà đi.
Nga Ni Trần giận dữ, lại tìm Lộ Hồng Chiêm, muốn Lộ Hồng Chiêm làm chút việc. Lộ Hồng Chiêm liền tự mình ra mặt, yêu cầu chiếu cố thích hợp nhất định cho Trần Đại Đầu, kết quả lúc ấy sở trường đã đáp ứng xong, đợi gã vừa đi, lại trở về như cũ, khiến cho Lộ Hồng Chiêm giận không thể át, tuyên bố phải loại bỏ sở trường. Sở trường liền hô hào oan uổng, nói là người cấp dưới làm việc bất lực, y quả thật đã có dặn dò xuống dưới
Lộ Hồng Chiêm cuối cùng vẫn là không khiến sở trường mất chức, dù sao sự tình có chút không thể lên mặt bàn, dễ dàng lọt vào miệng người đời. Y biết rõ, cho dù y có thể nắm trong tay một phần lực lượng bậc trung của cục công an thành phố, nhưng nhân viên làm việc cụ thể cấp thấp đều bị Anh Thành và Lịch Phi từ từ thu nạp, y thân là cục trưởng, cũng không thể từng người một đi lôi kéo cảnh sát cấp cơ sở
Nga Ni Trần cho rằng Hạ Tưởng quá bạc tình, một chút mặt mũi cũng không nể tình, liền dưới cơn giận dữ, tự mình ra mặt mời Hạ Tưởng giáp mặt đàm phán, Hạ Tưởng cũng không cự tuyệt, vui vẻ dự tiệc.
Địa điểm gặp mặt vẫn là ở gian phòng số 1 chữ thiên của Kinh Tiên Cư
Hạ Tưởng không mang theo thư ký, lại dẫn theo Dương Uy, bởi vì Dương Uy lo lắng an toàn của Hạ Tưởng, lại muốn bản thân có chút hiểu biết về con người Nga Ni Trần, liền đề xuất muốn cùng Hạ Tưởng tới đó, Hạ Tưởng cũng không cự tuyệt ý tốt của Dương Uy, hiện tại Tiêu Ngũ bị thương nặng chưa tỉnh, Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang lại không tiện ra mặt – bọn họ nếu ra mặt, đánh mặt thì sẽ đánh tới rất trực tiếp, vẫn là hàm súc một chút thì tốt hơn.
Dương Uy đề xuất đưa Hồng Y Y đến dự tiệc, Hạ Tưởng suy ngẫm, cảm thấy có thể tiện cho việc làm nổi bật bầu không khí, nên cũng đồng ý, cho nên khi Hạ Tưởng, Dương Uy và Hồng Y Y ba người đi vào gian phòng Kinh Tiên Cư, khiến cho Nga Ni Trần không nghênh đón bên ngoài vừa thấy được, sắc mặt liền tái đi
Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích
Y mời Hạ Tưởng dự tiệc, thương lượng vấn đề Trần Đại Đầu, Hạ Tưởng chẳng những mang người ngoài đến, hơn nữa còn có một phụ nữ đi theo, rõ ràng là cách làm không coi y ra gì, khiến cho y rất là không vui
Hạ Tưởng thấy rõ Nga Ni Trần không vui, cũng không để ý. Nga Ni Trần chỉ phái Lão Tặc ở bên ngoài tiếp hắn, cũng là sĩ diện. Đã có chuyện nhờ vả hắn còn muốn sĩ diện, hôm nay cho Dương Uy đi theo còn dẫn theo Hồng Y Y, thật đúng là đi đúng một nước cờ.
Hạ Tưởng giới thiệu Dương Uy và Nga Ni Trần quen biết nhau, Nga Ni Trần cũng nghe nói qua biệt danh của Dương Uy, miễn cưỡng cười:
– Hóa ra là tứ đại hoa thiếu gia, hâm mộ đã lâu, hâm mộ đã lâu
– Nào dám nào dám
Dương Uy một bên làm bộ khách khí, một bên ở trên mông Hồng Y Y dùng sức vỗ mạnh một cái
– Chỉ là hư danh, chỉ là hư danh, đã khiến Chủ tịch Trần chê cười.
Hồng Y Y vô cùng phối hợp mà yêu kiều cười một tiếng:
– Đáng ghét, tối hôm qua sờ soạng một đêm, còn chưa sờ đủ sao?
Hoa Nhài Vàng, Bạc cũng ở đây, lập tức mặt đỏ tới mang tai, xoay đầu đi
Nga Ni Trần sắc mặt từ tái biến thành tím, lại không tiện trực tiếp mở miệng nói gì, đành phải phụ họa cười:
– Chủ tịch Dương đến thành phố Lang đầu tư du lịch nông nghiệp, ánh mắt vượt mức quy định, chúc cho Chủ tịch Dương thành công
Dương Uy liền theo lời Nga Ni Trần nói tiếp:
– Ánh mắt của Phó thị trưởng Hạ không sai được, do anh ta nhìn xa trông rộng mà dẫn dắt tôi đi tới, thành công rồi, là công lao anh ta. Thất bại, là tôi kinh doanh không tốt.
Khi nói chuyện, ánh mắt y có ý trong vô ý mà quan sát Hoa Nhài Vàng, Bạc vài lần
– Đã lâu được nghe Chủ tịch Trần có hai đứa con gái như hoa như ngọc, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đúng là người đẹp quốc sắc thiên hương tìm khắp Bắc Kinh cũng không ra như thế
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |