Cảnh sát Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, cũng lần lượt rút lui, nhưng vẫn đem đi không ít bằng chứng, để lại nỗi thấp thỏm cho Nga Ni Trần, coi như vẫn nắm được nhược điểm của ông. Không châm ngòi, là nể mặt ông, làm thiện ý đối với việc ông đã giao ra Dư Kiến Thăng. Nhưng không nhất định lúc nào cũng có thể châm ngòi, sau này phải xem biểu hiện cụ thể của ông ta.
Một tiếng sau, Thường Quốc Khánh được Đại đội trưởng Lý bí mật mang đến thành phố Lang, Dương Uy cũng hộ tống đến đây, gặp riêng Hạ Tưởng một lần, thấy Hạ Tưởng quả thật bình an vô sự, cũng an tâm, ngay lập tức ở lại, phải đợi vụ án có kết quả mới rời khỏi thành phố Lang. Cùng lúc Dương Uy cũng mang đến đội ngũ vài chục người, rải rác khắp thành phố Lang, đề phòng đối phương quay lại phản công.
Hạ Tưởng để Anh Thành và Lịch Phi toàn quyền phụ trách công tác thẩm vấn Thường Quốc Khánh và Dư Kiến Thăng, yêu cầu không ai được can thiệp, cũng không được để lộ chút xíu thông tin gì, phải giữ kín bí mật. Anh Thành và Lịch Phi tất nhiên đồng ý, bọn họ cũng biết được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, đề phòng Lộ Hồng Chiêm sau khi trở về sẽ trở mặt.
Về cơ bản mọi việc đã xong, Hạ Tưởng tiễn Đại đội trưởng lý và đám người quay về Bắc Kinh, rồi gọi một cuộc điện thoại cho lão Cổ, bày tỏ lòng biết ơn. Đại khái Lão Cổ cũng biết rõ chân tướng sự việc ở thành phố Lang, cười ha hả:
– Tiểu Hạ, tay chân rất nhanh nhẹn, thủ đoạn rất đẹp mắt, liên hoàn cước đánh rất có lực, không tồi, tôi không nhìn nhầm cậu, làm cho tốt. Chỉ cần đánh trúng bảy thốn của đối phương, thì không sợ sẽ đánh chết người.
Lại dừng lại, nói một câu:
– Cổ Ngọc đã trở về Bắc Kinh, gần đây nó có chút mệt mỏi, nói muốn đến thành phố Lang thăm cậu, cậu thay tôi khuyên bảo nó, kinh doanh tuy rằng quan trọng, nhưng cũng đừng để mình quá mệt mỏi.
Lão Cổ vừa nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng lại gọi điện cho Tôn Hiện Vĩ, cho Tề Á Nam, Chu Hổ rời khỏi thành phố Lang trước, để hắn, Lý Hồng Giang, và Lý Thấm lưu lại, tiến hành hợp tác đầu tư khu Đại Học. Tôn Hiện Vĩ nhất nhất làm theo, âm thanh không kiềm được sự hưng phấn:
– Đẹp, quá đẹp, làm theo lãnh đạo, chính là lợi hại, thật hả giận. Lãnh đạo, khi nào chúng ta sẽ làm một trận nữa?
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Đấu tranh chính trị không phải muốn trút giận là có thể trút giận bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tâm lý đấu tranh trường kỳ. Hiện tại bắt đầu, thu lại một mặt nhe nanh múa vuốt của chúng ta, khôi phục diện mạo vốn có của nhà doanh nghiệp, với thân phận nhà đầu tư, mặt quan đàng hoàng và Ủy ban nhân dân thành phố Lang tiến hành đàm phán.
– Vâng, lãnh đạo nói gì thì là cái đó. Cả đời tôi diễn xuất quen rồi, không cho tôi diễn, thật là khó chịu.
Sau tiếng cười, giọng của Tôn Hiện Vĩ thấp xuống
– Vệ Tân không có việc gì, nhưng huynh đệ Tiêu Ngũ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, tôi thực sự muốn phế Dư Kiến Thăng.
Dư Kiến Thăng không thể phế, nhất định phải khiến gã tốt hơn, nuôi dưỡng vừa trắng vừa béo ra tòa chịu xét xử, và chỉ chứng Thường Quốc Khánh và Ma Dương Thiên mới là mấu chốt. Đem so sánh, Thường Quốc Khánh cũng rất quan trọng, gã là nhân vật quan trọng lật ngã Ma Dương Thiên.
Sự chỉ chứng của Dư Kiến Thăng có thể khiến cho Thường Quốc Khánh sụp đổ tinh thần, Thường Quốc Khánh sụp đổ có thể vạch trần toàn bộ chuyện của Ma Dương Thiên, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, không ai chạy được.
Nhưng trước khi Lộ Hồng Chiêm quay trở về, nhất định phải nắm chặt trong tay quyền chủ động, sau đó Hạ tưởng đã gặp Ngả Thành Văn, đã đạt được sự nhất trí làm thế nào thẩm tra xử lý Dư Kiến Thăng và Thường Quốc Khánh. Ngả Thành Văn nghe nói Thường Quốc Khánh cũng bị bắt, vô cùng vui sướng, ông biết rõ Thường Quốc Khánh bị sa lưới, nghĩa là Ma Dương Thiên đã lật thuyền, mà hậu đài của Ma Dương Thiên và hậu đài của ông, vẫn luôn bất đồng ý kiến, mâu thuẫn không nhỏ. Nếu việc này có thể lật đổ Ma Dương Thiên, ông ở trước mặt hậu đài cũng lộ mặt ít một chút, khen ngợi vài câu không thành vấn đề, thậm chí có thể được đánh giá cao hơn.
Ngả Thành Văn vui như hoa nở.
Việc bắt Dư Kiến Thăng không thể giấu được Cổ Hướng Quốc, không hợp phép tắc, tại hội nghị công việc bí thư, Hạ Tưởng báo cáo tình tiết vụ án. Nhưng Thường Quốc Khánh sa lưới lúc này không nên để lộ, Hạ Tưởng liếc nhìn Ngả Thành Văn, hai người ngầm hiểu với nhau, không không hẹn mà cùng không nhắc đến sự thật Thường Quốc Khánh đã bị khống chế.
Lãnh đạo thành ủy tham gia hội nghị công việc bí thư ngoại trừ Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng, còn có Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả, Cổ Hướng Quốc sớm biết Dư Kiến Thăng sa lưới, cho nên không có gì kinh ngạc lắm, Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.
Vốn là một hoạt động truy nã lớn, lúc không có thấy kết quả gì, chờ cảnh sát đều lần lượt rút lui, Trương Anh Tịch còn tưởng rằng hành động thất bại, không có thu hoạch gì, không ngờ ở phút cuối lại có thể bắt được Dư Kiến Thăng
Trương Anh Tịch đối với Hạ Tưởng đột nhiên nảy sinh cảm xúc phức tạp khó hiểu, Hạ Tưởng quá trầm ổn, có chừng mực, mới có 30 tuổi, sắc sảo hơn nhiều so với người 40 tuổi, cũng càng làm cho người ta khó cân nhắc.
Lữ Nhất Khả cũng xem trọng Hạ Tưởng hơn, ông cho rằng Hạ Tưởng chỉ là nhất thời phẫn nộ, nhìn như là thịnh nộ biến thành hành vi trả thù, trên thực tế Hạ Tưởng ở bề ngoài che giấu sự tức giận, chăm chú sắp xếp ván cờ.
Hậu sinh khả úy, vừa trên bề ngoài nhất thời phẫn nộ đã trả thù Nga Ni Trần, lại nhờ dày công tính toán nên gặt hái được nhiều, một công đôi việc, thật là hiếm thấy một chàng trai sâu không lường được.
Sau hội nghị, Cổ Hướng Quốc trở lại văn phòng, đóng cửa lại, đi đi lại lại trong phòng, bực bội bất ổn, tâm tư rối loạn, sau đó gọi điện thoại cho Ma Dương Thiên, mới được biết Thường Quốc Khánh cũng mất tích, nếu cũng là bị Hạ Tưởng đứng sau âm thầm khống chế, thì thật phiền toái lớn.
Chuẩn bị ở sau của Ma Dương Thiên là, sau khi Lộ Hồng Chiêm trở về, sẽ từ từ ngăn cản, hoặc làm Dư Kiến Thăng phản cung, hoặc là công tố và xét xử gian lận, tóm lại nhất định phải kiểm soát tình hình của Dư Kiến Thăng trong phạm vi nhất định, không thể để nó lan đến Bắc Kinh.
Đương nhiên Cổ Hướng Quốc hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, nếu Dư Kiến Thăng cắn chết Thường Quốc Khánh, nếu Thường Quốc Khánh thực sự bị Hạ Tưởng khống chế, lại cắn sang Ma Dương Thiên, Ma Dương Thiên thực sự sụp đổ. Không cần nói gì khác, chỉ là trong công trình qua tay Ma Dương Thiên mà ông biết, có quá nhiều lỗ hổng có thể dùng để viết văn lớn, Thường Quốc Khánh lại từ trong tay Ma Dương Thiên lấy đi rất nhiều công trình, tay chân sạch sẽ mới là lạ.
Trong nháy mắt Cổ Hướng Quốc thậm chí nghĩ đến nếu chẳng may sự việc không thể cứu vãn, thì làm sao có thể cùng Ma Dương Thiên vạch rõ ranh giới, không đến mức ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông.
Sau đó, Cổ Hướng Quốc lại gọi điện cho Lộ Hồng Chiêm.
Lòng nóng như lửa đốt Lộ Hồng Chiêm đang chạy trên đường cao tốc, bởi vì tuyết rơi, xe không thể đi nhanh được, khiến ông vô cùng tức giận.
Không nổi nóng không được, Hạ Tưởng thừa dịp ông không có mặt, không chỉ mượn uy của Ngả Thành Văn điều chỉnh lực lượng nòng cốt cục thành phố, gần như gạt hết người của ông qua một bên, nhân vật chủ quản trước kia cũng trở thành nhân viên nhàn rỗi đứng sang một bên, có thể không khiến ông nổi trận lôi đình hay sao? Bởi vậy ông luôn hiểu rõ xu hướng của cục thành phố, sống một ngày ở sở tỉnh dài bằng một năm.
Nhưng sở tỉnh không để ông trở về, ông cũng không có cách nào, bởi vậy bộ phận liên quan yêu cầu sở tỉnh cùng tranh luận và đưa ra giải thích rõ ràng, và phải làm kiểm điểm sâu sắc, kiểm điểm không sâu sắc thì không được thông qua. Một bộ phận liên quan liền giữ chết Lộ Hồng Chiêm, bởi vì ông ở trong quan trường nhiều năm, cũng không làm rõ được một bộ phận liên quan rốt cuộc có liên quan đến bao nhiêu bộ phận, bởi vậy, ông làm kiểm điểm một lần lại một lần, không phải bộ phận liên quan này không thông qua, thì là bộ phận liên quan kia không đồng ý, tóm lại, mỗi ngày Lộ Hồng Chiêm ở sở tỉnh viết kiểm điểm, hàng đêm mất ngủ, không những sống một ngày như một năm, mà còn gầy đi trông thấy.
Không gầy không được, áp lực tâm lý quá lớn.
Áp lực tâm lý lớn chỉ là một mặt, tình hình cục thành phố khiến ông lo lắng, mới làm ông gần như phát điên. Nhưng sự thật chính là như vậy, anh không có ở vị trí đó, lời của anh không có giá trị, ngoài tầm tay Lộ Hồng Chiêm, muốn lên án, nhưng đau lòng mà phát hiện, lời của ông ở cục thành phố đã không còn như trước, nhất ngôn cửu đỉnh.
Cuối cùng sở tỉnh cũng đồng ý thả ông về thành phố Lang, ông liền vội vã trở về, dọc đường về ông toàn nghe thấy những tin tức khiến người ta vô cùng lo sợ. Khi còn một tiếng nữa là đến thành phố Lang, ông đã nhận được một tin rất xấu – Dư Kiến Thăng đã sa lưới.
Lộ Hồng Chiêm trong lòng đã biết, dám chắc là Nga Ni Trần đã chủ động tố cáo, nếu không Hạ Tưởng không có khả năng bắt được Dư Kiến Thăng. Bây giờ có oán hận Nga Ni Trần cũng vô dụng, điều ông cần nhất chính là thời gian, thiếu nhất cũng chính là thời gian, liền chuẩn bị mau chóng trở về thành phố Lang, tham gia cuộc thẩm vấn. Chỉ có điều trời đang có tuyết không thể tăng tốc xe được, khiến ông hận không thể bay đến thành phố Lang.
Cuối cùng cũng tới thành phố Lang, điện thoại reo, là người thân cận của cục thành phố gọi tới, nói cho Lộ Hồng Chiêm một tin tức xấu:
– Sếp Lộ, Dư Kiến Thăng đã khai.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |