Trong nháy mắt, ánh mắt của Tôn Hiện Vĩ như dại ra, miệng há hốc, nước miếng chảy ra ròng ròng. Y vội vàng huých nhẹ vào cánh tay Hạ Tưởng.
– Lãnh đạo, hai người kia đẹp quá. Không nghĩ rằng thành phố Lang như thế này còn có người đẹp tuyệt sắc đến như vậy. Ngài không nói sớm, nếu nói từ trước thì tôi đã sớm tới đây rồi.
Hạ Tưởng mặc kệ y, bởi vì lúc này Hoa Nhài Vàng, Bạc đã đi đến trước mặt hắn. Hoa Nhài Vàng khẽ chu môi rồi duyên dáng cười:
– Phó thị trưởng Hạ, ba tôi muốn mời ngài tới gặp mặt để bàn công việc. Không biết ngài có thời gian rảnh không ạ?
Nga Ni Trần tìm hắn có chuyện gì? Liên tưởng đến việc có người theo dõi lúc vừa rồi khi trên đường đi tới khách sạn Lệ Châu thì trong lòng hắn trở nên căng thẳng, chẳng lẽ là Nga Ni Trần nói về các điều kiện trao đổi?
Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, thấy thời gian cũng đang còn sớm nên nói:
– Cũng được, nếu Chủ tịch Trần đã thịnh tình như vậy thì tôi cũng không tiện chối từ.
Tôn Hiện Vĩ thấy rằng Hạ Tưởng quen biết với hai người đẹp, y cấp bách quá không nhịn nổi liền kéo Hạ Tưởng qua một bên rồi nói:
– Lãnh đạo, các cô này tên gọi là gì? Ngài mau giới thiệu cho tôi biết một chút, có chị em xinh đẹp như hoa thế này thì ít nhất cũng phải có giá hơn trăm triệu?
Bộ dáng lén la lén lút của Tôn Hiện Vĩ bị Hoa Nhài Bạc nhìn thấy, cô ta vô cùng chán ghét, quay mặt sang chỗ khác rồi nói một câu:
– Con quỷ háo sắc.
Hoa Nhài Vàng lại không cho là đúng, ngược lại mỉm cười và nói với Tôn Hiện Vĩ.
– Định làm quen với chị em chúng tôi? Thật có lỗi, anh đã chậm một bước. Trong lòng chị em chúng tôi sớm đã có người, người này so với anh thì cao lớn hơn, anh tuấn hơn và cũng đàn ông hơn.
– Ai, là ai?
Tôn Hiện Vĩ men say trào lên, nhìn chung quanh và cảm thấy cực kỳ buồn cười.
– Ở đâu vậy? Lại còn có người đàn ông cao lớn hơn, anh tuấn và đàn ông hơn tôi? Không thể có khả năng này được. Nếu anh ta cao lớn hơn tôi thì chắc chắn không thể anh tuấn bằng tôi, cho dù có cao lớn, anh tuấn hơn tôi thì chắc chắn cũng không có nhiều tiền bằng tôi. Cho dù anh ta có nhiều tiền hơn tôi thì nhất định cũng không có vẻ hấp dẫn đàn ông hơn tôi.
– Chắc chắn không? Anh thực sự tự tin như vậy ư?
Ánh mắt của Hoa Nhài Vàng nhấp nháy, dưới ánh sáng của ngọn đèn khách sạn chiếu rọi làm người cô đẹp như một ngôi sao sáng, làm cho tim người khác phải đập thình thịch.
– Người đó tên là Hạ Tưởng. Anh nói xem, anh có điểm nào hơn anh ta?
Ngay lập tức Tôn Hiện Vĩ lặng yên xuống, liên tục xua tay.
– Tôi không thể so sánh với lãnh đạo tôi được, nếu so với lãnh đạo tôi thì sẽ làm vầng hào quang của lãnh đạo tôi càng thêm cao lớn, tôi chỉ là như một ngọn cây ngọn cỏ mà thôi.
Một câu nói đùa làm hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc đều mỉm cười, khi cả hai cùng nở nụ cười cảm giác xung quanh tràn đầy mùi hương. Hoa Nhài Vàng như bông hoa nhài nở, tỏa hương thơm ra bốn phía, Hoa Nhài Bạc như nụ hoa đang e ấp, mùi hương nhẹ hơn nhưng lại bay xa hơn.
Chẳng những Tôn Hiện Vĩ ngơ ngẩn mà ánh mắt của Lý Hồng Giang, Tiêu Ngũ và Tề Á Nam đều nhìn chằm chằm vào. Phụ nữ đẹp thì bọn họ gặp qua không ít, nhưng mỹ nữ đẹp mà lại giống nhau thì quả thật là hiếm thấy, hơn nữa vẻ diễm lệ rạng ngời. Tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của hai chị em nhà này mỗi người mỗi vẻ, quả thật ít thấy trong cuộc đời.
Phượng Mỹ Mỹ cắn chặt răng, nhéo Tiêu Ngũ mấy cái. Lý Thấm cũng ngấm ngầm dẫm cho Tề Á Nam một cái.
Rõ ràng mọi người đều bị thất thố trước vẻ xinh đẹp của hai chị em, Hoa Nhài Vàng cười thầm, Hoa Nhài Bạc cười lạnh, hai người không để ý đến mọi người, chỉ nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng chần chừ một chút rồi nói:
– Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc là con gái của Chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần hẹn tôi có việc, tôi đi trước, mọi người cứ đi chơi vui vẻ.
Ẩn ý trong câu nói của Hạ Tưởng cũng đã giải thích mối quan hệ của mình với hai cô gái này.
Hạ Tưởng hộ tống hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc rời khỏi. Hai chị em mỗi người một bên, Hạ Tưởng đi ở giữa, điều này làm Tôn Hiện Vĩ hâm mộ quá trời, ánh mắt si ngốc cả nửa ngày rồi mới lắc đầu nói:
– Cuộc sống con người không có gái đẹp thật vô ích, tôi quyết định ở thành phố Lang này đại náo một thời gian, thế nào cũng làm ra được một ít trò hay. Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc không có phần của tôi, không tin thành phố Lang to như vậy mà chỉ có một cặp chị em xinh đẹp như hoa thế này. Đi, Hồng Giang, chúng ta đi chợ trước đã.
– Hả?
Lý Hồng Giang chấn động.
– Đang buổi tối thế này đi chợ làm gì? Anh có phải nổi điên không đấy?
– Đương nhiên là không rồi, đây là tôi muốn đi chợ để mua hết tất cả các trứng có hai lòng đỏ, nghe nói cái này mang đến vận may, có thể gặp gỡ được cặp chị em xinh tươi như hoa như ngọc.
Mọi người đều rộ lên tiếng cười to.
Hạ Tưởng ngồi theo xe của Hoa Nhài Vàng, Bạc, ngồi ở ghế sau. Hai chị em xinh đẹp này một trái một phải ngồi bên cạnh, cũng không biết là cố ý hấp dẫn hay là cố ý khiêu khích Hạ Tưởng. Hoa Nhài Bạc thì còn đỡ một chút, miễn cưỡng khoác tay phải Hạ Tưởng, thái độ có vẻ hơi đông cứng, vẻ mặt cứng ngắc. Nhưng Hoa Nhài Vàng thì thuần thục hơn, tay phải nắm lấy tay trái Hạ Tưởng, thân mình nhích lại gần ép sát vào Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận đầy đủ được sự mềm mại, ôn nhu, thơm ngát của thân hình như hoa như ngọc này.
Trái ôm phải ấp, nói thật đây là giấc mộng của không ít đàn ông, thực ra mà nói thì Hạ Tưởng cũng muốn, tuy nhiên hắn cũng biết trong những người phụ nữ của hắn, có thể để hắn trái ôm phải ấp như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện được, trường hợp có hai người thì chỉ có thể là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, còn những phụ nữ khác thì có lẽ cả đời không gặp nhau là tốt nhất.
Bởi vậy, đối với thái độ hành động quá mức nhiệt tình của hai chị em mỹ nhân này thì hắn vừa không cự tuyệt nhưng cũng không phản kháng. Đương nhiên, hắn lại càng không đón ý để nói hùa, bởi vì ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ rộng thùng thình ở giữa xe, trên một chỗ khó nhìn thấy có một cái cameras, điều này khó thoát được cặp mắt của hắn.
Ngay sau lúc Hạ Tưởng gặp mặt với các thành viên trong tổ chức của mình thì lập tức được Nga Ni Trần hẹn gặp mặt, lại bày ra cảnh muốn hi sinh cả con gái của chính mình, đúng thật là rất rộng lượng. Trên thực tế, Hoa Nhài Vàng, Bạc tất nhiên là ngồi có gần sát với hắn một chút, động tác có thân mật một chút, nhưng hai người đều mặc những trang phục rất dày, cho dù Hạ Tưởng tay chân có muốn táy máy thì cũng không chiếm được tiện nghi nào, bị quần áo mùa đông dày cộm làm cản trở các cảm xúc. Nếu Nga Ni Trần thực sự có lòng thành, vào thời điểm mùa hè, để hai cô con gái song sinh của mình mặc các bộ váy ngắn tới tiếp diễn cảnh tượng này thì mới chứng minh được quả thật là y thành tâm, thật ý.
Tình huống hiện tại thì sao? Đúng thật là rất buồn cười, mà Hạ Tưởng cũng không muốn để trò hề chiêu dụ bằng con gái của Nga Ni Trần thành công, sau này sẽ trở thành bằng chứng để ép buộc hắn. Bởi vậy, xe đã đi được một khoảng thời gian mà ngay cả bộ ngực cao ngất của Hoa Nhài Vàng mà Hạ Tưởng cũng chẳng cảm thụ được cái gì, chỉ biết rằng đối phương ngay cả một chút thành ý cũng không có, cho dù Hạ Tưởng có công phu ‘cách sơn đả ngưu’ (không cần giáp mặt cũng hạ được đối thủ) thì cũng đành chịu. Vì thế, Hạ Tưởng liền cười ha hả:
– Tiểu Mạt, tiểu Lỵ, ghế ngồi này khá rộng, hai cô có thể ngồi dãn ra được không, chen chúc thế này làm tôi nóng quá. Hơn nữa, hai cô tì ép thế này làm tôi mệt chết đi được, tôi cũng không muốn mình thành nhân kẹp trong bánh đâu.
Một câu nói khiến mặt Hoa Nhài Bạc đỏ lên, giơ tay đẩy cánh tay của Hạ Tưởng ra, hừ một tiếng rồi xoay đầu nhìn sang một bên, cũng không thèm liếc mắt đến Hạ Tưởng một cái. Còn Hoa Nhài Vàng thì tuy rằng đỡ hơn một chút, mặc dù mặt đỏ nhưng cánh tay vẫn không buông ra mà lại lén lút cúi xuống nói nhỏ ở bên tai Hạ Tưởng.
– Em rất thích anh, anh có muốn tối nay em ở cùng anh không?
Mặt Hạ Tưởng tuyệt nhiên không có chút đỏ, hơn nữa lắc đầu rất dứt khoát.
– Tôi không muốn.
Hoa Nhài Vàng sửng sốt, không ngờ sức hấp dẫn của cô mà còn có người cự tuyệt được.
– Vì sao? Em không đủ xinh đẹp, dáng người em không tốt sao?
– Cũng không phải, mà là bởi vì một câu nói của người xưa, phụ nữ thì như hổ báo.
Hạ Tưởng vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, vẻ tươi cười trên mặt rất chân thành, làm cho người khác tuyệt nhiên không thể hoài nghi rằng lời nói của hắn là lời nói thật.
Hoa Nhài Vàng giận dỗi, cũng đẩy cánh tay của Hạ Tưởng ra.
– Không có chút tình cảm nào cho nhau cả.
Hạ Tưởng cười thầm, ăn mặc kín đáo như vậy mà lại đòi câu dẫn hắn, một chút tiền vốn cũng không muốn bỏ ra lại còn đòi hắn phải có tư tưởng? Để người ta có suy nghĩ thì trước hết mình phải xuất ra một chút thành ý thì mới được. Hắn cũng không phải là chàng trai mới lớn chưa lần nào gặp qua phụ nữ, chỉ bằng các ám chỉ là có thể gợi nên các tưởng tượng cho hắn. Mà Hạ Tưởng là Hạ Tưởng, không dám tự xưng là phong lưu hào hoa, so với người lạm dụng tình yêu như Tôn Hiện Vĩ và đa tình như Dương Uy thì trong phương diện phụ nữ hắn cũng có lực khống chế tương đương như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |