Trần Trí Thiệp cũng tự đặt ra cho mình mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ theo sát bước của Hạ Tưởng, không chủ động, không tích cực, hết thảy lấy phương hướng của Hạ Tưởng làm trọng. Sau khi tháo gỡ cục diện tại thành phố Lang rồi sẽ cùng chung sức hợp tác với Hạ Tưởng xây dựng chế độ, từng bước thực hiện lý tưởng chính trị của lòng mình.
Trần Trí Thiệp và Hạ Tưởng khe khẽ nói nhỏ với nhau, một cảnh tượng này dừng ở trong mắt mọi người. Lúc này, tâm tư mọi người đều di động, đều có suy nghĩ riêng. Ngả Thành Văn không biết là mừng hay là lo, vừa nhìn thấy Cổ Hướng Quốc hao binh tổn tướng nhưng lại không thể không thừa nhận sự nhanh chóng quật khởi của Hạ Tưởng.
Trong lòng Cổ Hướng Quốc lại có đủ loại cảm giác lẫn lộn, lực lượng của Hạ Tưởng lớn mạnh hoàn toàn là bởi vì lực lượng của y bị cắt giảm, trong khoảng thời gian nữa thì thế cân bằng trong thành phố Lang sẽ bị đánh vỡ, một lần nữa các thế lực lại phải xóa ván cờ để chơi lại với nhau, duy chỉ có y là bị hao tổn thế lực nghiêm trọng nhất. Bởi vậy, đối với Hạ Tưởng thì sự hận thù của y càng thêm sâu sắc.
Tuy rằng Lưu Nhất Lâm cũng vui khi thấy thực lực của Hạ Tưởng lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Bởi vì theo sự phát triển an toàn của Hạ Tưởng thì sẽ cải biến thế cân bằng vốn có của thành phố Lang, như vậy tất sẽ đến lúc Ngả Thành Văn sẽ cảnh giác và tấn công ngược lại. Cũng không biết lúc đó thì thế cục thành phố Lang sẽ phát triển theo phương hướng nào.
Những người khác cũng nửa nọ nửa kia, nửa mừng nửa lo, tâm trạng biến đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, thật hoàn hảo là hôm nay tới tham dự buổi tiệc đón mừng người mới thì các ủy viên thường vụ, ngoại trừ Lộ Hồng Chiêm ra, thì đều đến đông đủ. So với buổi nhậm chức của Hạ Tưởng thì dường như buổi tiệc ngày hôm nay có quy cách cao hơn một chút, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều biết, hôm nay sở dĩ mọi người tề tựu là không phải mặt mũi của Trần Trí Thiệp lớn, mà là bởi vì Hạ Tưởng.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem thử Hạ Tưởng đang ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước tiến vào đại sảnh của khách sạn Caesar thì Nga Ni Trần có thể làm ra thêm những hành động gì khác thường không? Dù sao anh trai của y đã bị Hạ Tưởng bắt ngay tại chỗ, nghe nói bây giờ đang còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, như vậy nếu Nga Ni Trần không giận chó đánh mèo với Hạ Tưởng thì mới là chuyện lạ. Mấu chốt nữa là một loạt các động tác gần đây của Hạ Tưởng, ở mặt ngoài thì làm suy yếu thế lực của Cổ Hướng Quốc nhưng trên thực tế thì đả kích đến chính lợi ích của Nga Ni Trần.
Buổi tiệc cử hành đã trôi qua được hơn nửa thời gian, quả nhiên xuất hiện cảnh tượng làm mọi người chờ mong nhưng lại nằm ngoài dự đoán, Nga Ni Trần mang theo hai cô con gái xinh đẹp chính thức xuất hiện.
Vẻ mặt Nga Ni Trần tươi cười, Hoa Nhài Vàng và Bạc đứng ở bên trái và bên phải của y, hôm nay trang phục và cách ăn mặc của hai cô chói lọi, hào quang gần như đã làm lu mờ cả ánh sáng của các ngọn đèn pha lê treo trong sảnh khách sạn. Gần như tất cả các ủy viên thường vụ là đàn ông ở đây đều ánh mắt sáng ngời, mặc dù bọn họ gặp Hoa Nhài Vàng, Bạc không chỉ một hay hai lần, nhưng mỗi lần hai mỹ nhân này xuất hiện thì đều làm cho tâm tư của người khác lay động và có cảm giác khó quên.
Gần như trong lòng mỗi một người đàn ông thì đều có giấc mộng trái ôm phải ấp, bất kể có thừa nhận hay không thì ít nhiều cũng phải có, cái chính là mức độ khác nhau mà thôi. Cũng như thế, giấc mộng càng lớn chính là đều muốn đem cất cả Đại Kiều và tiểu Kiều ở trong nhà son, nhà vàng cất giấu người đẹp. Trong lịch sử, rốt cuộc có bao nhiêu Đại Kiều và Tiểu Kiều thì không ai biết, nhưng với vẻ đẹp của Hoa Nhài Vàng và Bạc đang ở trước mắt thì quả thật rất rung động, làm cho tim người khác phải đập nhanh hơn, máu dường như chảy nhanh hơn.
Đàn ông, vĩnh viễn là động vật thiên về thị giác nhất, chính vì thế cho nên các mỹ nữ trên thế giới mới có thể nổi tiếng.
Ngay cả Trần Trí Thiệp cũng hơi có chút há to miệng ra, hiển nhiên là kinh ngạc với việc có thể nhìn thấy mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy ở thành phố Lang, hơn nữa còn là một cặp chị em song sinh.
Nga Ni Trần thấy mỗi lần hai cô con gái của y xuất hiện đều làm mọi người xung quanh trở nên ngây ngất thì trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Mặc dù một loạt sự tình diễn ra gần đây nhất, khiến y phải phá lệ phát hỏa, hơn nữa còn dẫn phát ra bệnh cũ đau răng, nhưng y cũng không nhận thua, cũng không cho rằng Hạ Tưởng đã đạt được những thắng lợi mang tính căn bản, nhiều nhất chỉ có thể nói là thắng lợi trong từng giai đoạn.
Tranh đấu với nhau, vốn là so chiêu giữa hai người, việc thắng bại trong lúc nhất thời là chuyện rất bình thường. Nga Ni Trần còn có đòn sát thủ chưa sử dụng, cơ nghiệp khổng lồ của y không có thương tổn nào về căn bản, ở Thành ủy thì y còn không ít đồng bọn, ở trong các ban, ngành trọng yếu của toàn thành phố thì y cũng có những bằng hữu, cho dù Hạ Tưởng có lấy được quyền phát ngôn nhất định ở Thành ủy, nhưng muốn khống chế toàn bộ thành phố Lang thì đúng thực là chuyện hơi sớm.
Huống chi, Hạ Tưởng chỉ là một Phó thị trưởng thường trực, theo chính trị mà phân tích ra thì Hạ Tưởng còn chưa có khả năng khống chế toàn bộ thế cục của thành phố Lang, ngoại trừ khi Hạ Tưởng trở thành cấp trưởng.
Bởi vậy, Nga Ni Trần vẫn như cũ mà tin tưởng mười phần vào việc chờ thời cơ, sau khi thời cơ thành thục tới, khi những cơn mưa bão thất thường tới thì lúc đó sẽ đánh đòn cảnh cáo đáp trả lại Hạ Tưởng.
Tuy nhiên, không ngờ Trần Đại Đầu lại bị bắt, điều này quả thật khiến y phải nhảy dựng lên, mắng to rằng Trần Đại Đầu ham rượu làm hỏng việc, đã ngu ngốc lại càng thêm ngu ngốc. Còn thêm điều khốn khiếp nữa chính là tại sao không uống với ai lại uống cùng với Mặt sẹo? Điều này xứng đáng phải chặt cả hai chân của y đi.
Mắng thì mắng, nhưng dù sao đây cũng là anh trai của y nên Nga Ni Trần vô cùng đau lòng, an ủi Dương Bối một hồi và cam đoan rằng nhất định lúc nào thuận lợi sẽ cứu Trần Đại Đầu ra, không để cho gã bị một chút tra khảo nào trong tay cảnh sát.
Quan hệ giữa Dương Bối và Hạ Tưởng thế nào thì Nga Ni Trần cũng không rõ ràng lắm. Đối với Dương Bối thì ân oán giữa cô và Hạ Tưởng đã được chôn dấu rất sâu, ngoại trừ Ngụy Hồng Thanh ra thì tất cả những người quen biết với cô ở thành phố Lang này không ai biết được.
Đối với việc Hạ Tưởng đi tới thành phố Lang đảm nhiệm Phó thị trưởng thường trực, và việc trong thời gian ngắn hắn đã quấy đảo cả bãi nước đục thành phố Lang lên và dẫn phát ra không ít ngọn gió lốc thì Dương Bối trốn ở một nơi bí mật gần đó vẫn luôn vô cùng chú ý, thậm chí ngay cả dấu chân của Hạ Tưởng trong khoảng thời gian từ huyện Bá tới huyện An, rồi tới thành phố Yến thì cô đều thông qua đủ mọi con đường để hiểu biết một cách cặn kẽ.
Hạ Tưởng, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của cô, cũng là sự kiêu ngạo vĩnh viễn của cô, bất kể cô biết cô đã đi nhầm một bước. Trách ai? Trách cuộc sống, trách ánh mắt thiển cận của người mẹ mình, hay là tự trách ý chí của mình không đủ kiên định, trái tim không đủ quyết tâm yêu Hạ Tưởng, không đủ dũng khí trong tình yêu?
Có lẽ cũng không phải, tính cách quyết định vận mệnh, có sai thì chỉ có thể đổ cho việc cô không quả quyết, rất nhiều thời điểm không đủ quyết tâm nên mới đưa đến kết cục ngày hôm nay. Sự nghiệp không làm được, hôn nhân thì bất hạnh, mẹ thì bệnh nặng, dường như tất cả nỗi thống khổ trên thế giới đều đọng lại trên người của cô vậy.
Thống khổ cũng tốt, bất hạnh cũng được, tất cả đều phải chịu đựng đau đớn, Dương Bối biết rõ điều này. Chỉ có điều từ miệng của Ngụy Hồng Thanh mà cô biết được Hạ Tưởng rất niệm tình nghĩa bạn học khi xưa, nhiều lần giải quyết các khó khăn giúp Ngụy Hồng Thanh thì cô không tránh khỏi việc thương tâm mà rơi lệ, nghĩ đến mình mà xót cho thân. Hạ Tưởng đối với Ngụy Hồng Thanh còn như thế, vậy mà đối với cô, thì được những gì?
Ngẫm lại thì cô cũng biết rằng hiện nay thì Hạ Tưởng và cô là người của hai thế giới khác biệt nhau, sự khác biệt này quá lớn. Huống chi, cô còn gả cho một ông già, còn là anh của người mà Hạ Tưởng đối đầu. Vì thế cho nên khi Ngụy Hồng Thanh đề nghị cô gặp lại Hạ Tưởng thì cô không chút do dự mà cự tuyệt, gặp lại không bằng hoài niệm, mà kết quả tốt nhất chính là cũng không gặp mà cũng không hoài niệm.
Tất nhiên Nga Ni Trần không biết tâm tư đau khổ của Dương Bối, còn tâm tư của y thì vừa không đau khổ lại vừa không phẫn nộ, ngược lại càng thêm lý trí. Hạ Tưởng là đối thủ hùng mạnh hiếm thấy mà cuộc đời y từng gặp, nhưng chỉ có điều là Hạ Tưởng còn không phải là cấp trưởng, chỉ cần Hạ Tưởng không ở cấp trưởng thì ở thành phố Lang này Hạ Tưởng chỉ có thể đạt được thắng lợi trong một phạm vi nhỏ, vĩnh viễn không thể lấy được thắng lợi mang tính quyết định.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |